Chương 42: Học cùng nhau
Độ dài 3,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 00:15:16
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Việc chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi?"
Trong một buổi tối nọ khi cả hai đang ở cùng nhau, Si-eun chợt hỏi tôi câu hỏi này.
Như thường lệ, cô ấy vẫn lấy lý do buồn chán, sau đó đi thẳng vào phòng tôi và ngã vật xuống giường mà không suy nghĩ gì thêm.
Si-eun trông có phần hơi vụng về khi cố gắng sử dụng touchpad của chiếc máy tính xách tay màu hồng của mình trong khi đang nằm trên giường tôi.
Đôi chân dài trắng muốt của cô ấy được duỗi thẳng ra, và chiếc áo phông đang bị cuộn lên để lộ một chút da thịt. [note61803]
Tôi vẫn vô tư như thường lệ, vẫn ngồi trên ghế, kéo áo cô ấy xuống trước khi trả lời.
“Anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả."
Si-eun ngay lập tức bật dậy nhìn tôi vì sốc.
"Nhưng tuần tới là đến kỳ thi rồi mà?"
"Đúng rồi, còn khá nhiều thời gian nhỉ."
"Anh điên thật đấy..."
Sau đó Si-eun lại vùi mặt vào gối với tâm trạng bực bội.
Và tất nhiên rồi, đấy là gối của tôi. Tại sao cô ấy lại thản nhiên nghĩ mình có thể sử dụng nó như vậy chứ…?
Si-eun tiếp tục thì thầm trong khi vẫn úp mặt vào chiếc gối.
"Không phải là anh nên học để chuẩn bị trước sao?"
"Chà, mỗi người đều khác nhau mà, đúng không? Anh thường làm việc tốt nhất khi có áp lực đấy."
"Đó không phải là phong cách, đó chỉ là sự lười biếng của anh thôi..."
"..."
Không nói nên lời, tôi chỉ biết gãi đầu và nhìn Si-eun.
Trong suốt những năm học đại học, tôi chưa bao giờ học trước một thứ gì cả. Đối với những lớp học nhàm chán đòi hỏi phải học thuộc lòng, tôi thậm chí còn hoàn thành những tóm tắt của bài ấy vào lúc 5 giờ sáng ngày thi.
Mặc dù vậy, với điểm số vẫn ở mức khá của mình, việc học nhồi nhét có vẻ phù hợp rất với tôi.
Nhưng rõ ràng là Si-eun không đồng ý với điều đó.
Vẫn ở tư thế nằm sấp, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi.
"Em học chăm chỉ hơn một phần cũng vì học bổng, nhưng chẳng phải anh cũng nên học hành tử tế sao?"
"Ừm, anh biết. Nhưng anh lại quá lười để làm điều đó..."
"Làm sao mà anh lại vào được trường của chúng ta vậy?"
"Chắc là do anh may mắn vào ngày thi."
Si-eun cau mày trước câu trả lời của tôi.
Thôi xong...
"Xin lỗi, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn mà…"
Cái nhìn xuyên thấu của Si-eun khiến tôi phải chủ động xin lỗi cô ấy, mặc dù tôi cũng không chắc liệu đây có phải là việc mà tôi cần phải xin lỗi hay không nữa.
Cùng với vẻ mặt không hài lòng, Si-eun thở dài và quay đi.
"Vậy thì, như một cách để ủng hộ sự thay đổi của anh..."
Si-eun dừng lại một lát trước khi tiếp tục.
"Anh có muốn học chung với em không?"
"Hả?"
Lời đề nghị đột ngột của cô ấy khiến tôi có hơi bối rối.
Học cùng nhau thực sự có nghĩa là gì?
Si-eun và tôi chỉ học chung mỗi một lớp ở trên trường. Nhưng nó chủ yếu là những nội dung quen thuộc nên tôi chỉ định lướt qua các slide trước khi thi rồi thôi.
Vậy thì có gì để chúng tôi cùng nhau học chứ?
"Chúng ta chỉ học chung có một lớp thôi mà."
Nhìn thấy sự bối rối của tôi, Si-eun ngồi dậy khoanh tay và cất lời.
"Đó không phải là vấn đề. Học cùng nhau không chỉ là hỏi nhau những câu hỏi trong bài học, mà đó còn là làm việc của riêng mình bên cạnh nhau nữa."
"Giống như học ở thư viện à?"
"Chính xác, mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh mà. Vậy nên khi những người khác đang học, anh sẽ cảm thấy mình không nên chểnh mảng, vì vậy anh cũng sẽ học theo họ."
Si-eun nói như vậy cũng có lý.
Nếu Si-eun đang học ngay trước mặt tôi, có lẽ tôi không thể chỉ ngồi chơi điện thoại được. Ánh mắt dữ dội của cô ấy chắc chắn sẽ bay về phía tôi nếu tôi không chịu cố gắng…
"Nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao…"
Si-eun nhẹ nhàng nói trong khi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của tôi.
Thấy vậy, tôi chỉ đành giơ tay đầu hàng.
"Không, anh hiểu rồi. Chúng ta hãy cùng học nhé."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt Si-eun dường như đã tươi sáng trở lại khi nghe những lời tôi vừa nói.
—-----------------
Và thế là chúng tôi đã học cùng nhau.
Vì phòng tôi không đủ chỗ cho hai người cùng ngồi học trực diện nên chúng tôi quyết định sẽ chuyển sang bàn ăn.
Thật kỳ lạ khi lại ngồi học ở nơi chúng tôi thường dùng bữa, nhưng thế cũng được.
Vì tài liệu chúng tôi cần học ở dạng kỹ thuật số nên tôi chỉ mang theo máy tính xách tay, một xấp giấy A4 và một cây bút.
Tại bàn ăn, Si-eun đã ngồi vào vị trí thường ngày của mình từ bao giờ, vẫn đang dồn sự tập trung vào chiếc máy tính xách tay.
Tôi ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của mình, ở đối diện cô ấy.
Khi ngồi xuống, tôi mới thật sự nhận ra rằng mình chưa từng học hành tử tế kể từ khi trở thành sinh viên đại học.
Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ lướt qua nội dung bài học ngay trước kỳ thi. Do đó, tôi không thể nào nhớ được cách học thực sự là như thế nào.[note61804]
Tôi có nên hỏi Si-eun không?
Cùng với suy nghĩ đó, tôi liếc nhìn về phía Si-eun, cô ấy vẫn đang tập trung cao độ, và trên mặt cô ấy đang đeo chiếc kính mà chúng tôi mới mua cùng nhau gần đây.
Tôi chưa từng thấy cô ấy đeo chúng kể từ ngày đó. Si-eun luôn có vẻ ngoài rất gọn gàng, nhưng cặp kính này lại càng khiến cô ấy tri thức hơn.
"Anh không định học à?"
Giọng nói sắc bén của Si-eun đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi…
"Huh?"
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào em suốt từ nãy đến giờ."
Chính xác thì nó đã phá vỡ đi dòng suy nghĩ của tôi…
Bây giờ chúng tôi đang hẹn hò, nên việc nhìn chằm đối phương sẽ không thành vấn đề. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cô ấy nhắc đến điều ấy.
Tôi lắp bắp trả lời lại Si-eun.
"Em trông thật ngầu khi tập trung đấy."
"Vậy thì anh cũng nên tập trung vào việc học của mình đi."
"Thật khó để có thể tập trung khi anh cứ nhìn em chằm chằm như vầy..."[note61805]
Si-eun cười nhẹ khi nghe tôi nói.
"Anh nghĩ làm thế sẽ có thể thoát tội sao?"
Si-eun sẽ làm gì nếu tôi không thoát được chứ?
Nhưng nhìn vào đôi môi đang cong lên của Si-eun thì có vẻ cô ấy không có khó chịu gì cả.
"Thật ra, anh đang định hỏi. Đã lâu rồi anh không học bài một cách đàng hoàng, nên anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh có nên lướt qua các phần sẽ có trong bài thi trong sách giáo khoa không? Hay chỉ cần đọc hết tất cả các slide?"
Si-eun gõ nhẹ bút vào môi, ngồi suy nghĩ một lúc.
"Đối với em thì điều đó phụ thuộc vào chủ đề của môn học nữa."
Cô ấy đưa ra câu trả lời như sau.
"Đối với các lớp đòi hỏi việc phải ghi nhớ nhiều, em sẽ sắp xếp các ý chính và viết vào sổ tay. Còn đối với các môn học khái niệm, em chỉ xem lại các ghi chú trong bài giảng thôi. Nếu em gặp khó khăn, em sẽ xem lại các slide hoặc bài giảng đã được ghi âm lại. Cuối cùng thì em sẽ kiểm tra trong sách giáo khoa."
"Ấn tượng thật đấy..."
Si-eun nhún vai trước lời khen của tôi.
Vâng, tôi tự tin vào các môn học chính của mình. Nhưng vấn đề ở đây là các lớp giáo dục đại cương. Tôi không có chiến lược nào cho các khóa học đòi hỏi phải học thuộc lòng đấy cả. Và hầu hết các điểm trừ của tôi đều đến từ những lớp đó.
"Đối với các môn học cần học thuộc được em viết lại trong cuốn sổ tay, thực tế em đã ghi nhớ chúng bằng cách nào vậy?"
"Em liên tục xem đi xem lại. Và nếu vẫn không nhớ được, em sẽ thức trắng đêm để cố học thuộc nó cho đến khi em nhớ hoàn toàn thì thôi."
"Vậy cho nên đến cuối cùng cũng chẳng có mẹo gì nhỉ..."
"Không, không có đường tắt nào để học nhanh cả. Anh chỉ cần cố ghi nhớ chúng thôi."
Si-eun khịt mũi khi trả lời lại.
"Em học hành chăm chỉ thật nhỉ?"
"Em không thể mạo hiểm để rồi vụt mất học bổng được."
Si-eun trả lời như thể những gì cô ấy làm chẳng phải chuyện gì to tát cả.
Ghi chép mọi thứ trong mọi buổi giảng, thậm chí còn ghi âm bài giảng lại. Sau đó lại tiếp tục đào sâu vào các chủ đề không rõ ràng.
Tôi thực sự ấn tượng với điều ấy... Khi gặp phải điều gì đó khó hiểu, tôi chỉ thường hy vọng rằng nó không nằm trong bài kiểm tra và tiếp tục làm lơ cho qua chuyện.
Với hoàn cảnh gia đình của cô ấy, có lẽ cô ấy không thể lười biếng được... Nghĩ theo cách đó khiến tôi cảm thấy có chút thương xót cho Si-eun.
Tôi không nên can thiệp vào nỗ lực của Si-eun. Nhưng bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy rồi, vậy nên tôi cũng muốn giúp đỡ cô ấy đôi chút.
Vì vậy, tôi bắt đầu tự học dựa trên những lời khuyên mà tôi vừa nhận được từ Si-eun.
Khoảng hơn một giờ sau, Si-eun đột nhiên đứng dậy.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi vào phòng tắm, nhưng thay vào đó, Si-eun lại đi về phía tủ lạnh.
Cô ấy lấy một thứ gì đó ra từ trong tủ, rồi lại tiếp tục đi đến bồn rửa, rửa sạch, sau đó đặt nó lên đĩa và bắt đầu lột vỏ.
"Đây."
Thứ Si-eun đưa cho tôi không gì khác ngoài một quả lê.
Cô ấy cắt nó thành từng miếng vừa ăn và xếp chúng lên đĩa. Và hai chiếc nĩa được đặt trên đĩa chắc chắn là gợi ý rằng chúng tôi nên cùng chia nhau để ăn.
"Chuyện gì vậy?"
"Là một người hầu gái của ngài, em đã chuẩn bị thứ này để bổ sung lượng glucose mà ngài đã đốt cháy trong lúc học đây, thưa chủ nhân." [note61806]
"Cái từ 'chủ nhân' đó là sao thế?"
Tôi không sử dụng não của mình nhiều hơn bình thường trong lúc lập trình. Tuy nhiên, vì Si-eun đã chuẩn bị thứ này cho tôi. Vậy nên tôi quyết định chấp nhận nó một cách biết ơn mà không nói thêm gì nữa.
Khi tôi xiên một miếng bằng nĩa, Si-eun vừa nói vừa nhai miếng của mình.
"Thật ra, em đã liếc nhìn anh đấy. Anh có để ý không?"
"Nhìn gì cơ?"
"Nhìn anh."
Cô ấy đã làm như thế à? Tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó.
"Sao em lại nhìn anh thế?"
"Chỉ là... Em nên nói thế nào nhỉ? Khi anh tập trung vào điều gì đó, đó là lúc anh trông có vẻ..."
Cô ấy hơi nhỏ giọng lại và rồi không nói thêm gì nữa.
Chuyện này là sao chứ?
"Có vẻ gì?"
"...Trông có vẻ khá ngầu."
"Ý em là sao khi nói ‘trông có vẻ’ chứ?"
Dù cô ấy có ý gì đi chăng nữa thì có vẻ như đó cũng không phải là một lời chỉ trích.
Vậy nên tôi quyết định sẽ coi đó như một lời khen.
Khi chúng tôi đang mải mê ăn lê, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
"Nhân tiện, em có muốn đi đâu đó trong kỳ nghỉ này không?"
Có lẽ vì chủ đề đã đột nhiên thay đổi nên Si-eun nghiêng đầu bối rối nhìn tôi.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Chà, kỳ nghỉ của chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau kỳ thi. Vậy nên anh nghĩ chúng ta có thể lên kế hoạch từ trước."
"Anh không cần phải cố gắng như vậy vì em đâu."
Si-eun trả lời với đôi mắt hơi buồn bã, nhưng đó không hẳn là ý định thực sự của tôi.
"Không chỉ mỗi vậy đâu. Thật ra anh cũng đang nghĩ là mình nên ra ngoài nhiều hơn một chút."
"Ra ngoài sao?"
"Ừm. Anh muốn rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp xã hội của mình. Và để có thể gặp gỡ được nhiều người hơn. Bên cạnh đó cũng để rèn luyện lại tính nhút nhát của bản thân mình."
"Chẳng phải anh đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ đầu học kỳ sao?" [note61807]
"Đó chỉ là vì chúng ta sống cùng nhau thôi."
Trên thực tế, tôi chỉ nói chuyện với ba người ở trường.
Một người là bạn thân lâu năm. Thứ hai là So-hye, một người tự nhận mình là bạn cùng bàn của tôi. Và cuối cùng là Si-eun, bạn gái tôi.
Vì tương lai của mình, có lẽ tôi nên cố gắng hòa đồng hơn với mọi người...
Si-eun xoa xoa cằm và suy nghĩ một lúc.
"Trong trường hợp đó..."
Cô ấy có hơi do dự trước khi tiếp tục.
"Anh có thể đến nhà em và nói chuyện với mẹ em được không?"
"Với mẹ của em à?"
Si-eun gật đầu khi tôi nhắc lại lời cô ấy.
"Ừm. Gần đây em có nhắc đến anh, và bà ấy nói rất muốn gặp anh. Nhưng em vẫn chưa nói với bà ấy là chúng ta đang hẹn hò, cơ mà chắc có thể bà ấy đã đoán ra được rồi..."
Sau khi giải thích xong, Si-eun liếc mắt nhìn tôi.
"Anh nghĩ sao?"
"Hmm..."
Mẹ của Si-eun sao...
Tôi đã mong đợi rằng Si-eun sẽ gợi ý một nơi nào đó yên bình hoặc một công viên giải trí nào đó.[note61808]
Nhưng chủ đề về mẹ cô ấy thì lại khá bất ngờ. Cơ mà nếu nói như vậy, liệu mẹ của Si-eun có phải là ưu tiên hàng đầu của cô ấy không?
Chà… Với cái cách mà Si-eun nêu ra vấn đề, tôi không có lý do gì để từ chối cô ấy cả.
"Được thôi. Lần trước anh cũng đã nói là anh sẽ đi mà, vậy nên anh sẽ đi."
Khi nghe thấy tôi đồng ý ngay tắp lự, Si-eun vừa vuốt vuốt mái tóc của mình vừa nói.
"Nếu chúng ta đi, chúng ta sẽ phải đi theo giờ thăm của mẹ em. Vậy nên có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại qua đêm ở nhà em, liệu như vậy có được không?"
"Ừm, ổn mà."
Tôi còn được nhìn thấy nhà của Si-eun sao... Nếu được xem đây là gì thì chắc chắn tôi sẽ xem đây là một phần thưởng.
Khuôn mặt Si-eun sáng lên khi nghe câu trả lời của tôi.
"Ừm, em cảm ơn."
Cô ấy hơi cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
Cơ mà, mẹ của Si-eun sao...
Si-eun đã nói là sẽ ổn thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có hơi lo lắng... Tôi lo rằng mình có thể sẽ tỏ ra kém cỏi hơn Si-eun…
Chà, nhưng mà tôi có thể làm gì được chứ?
Tôi không thể nào biến mình trở thành một người khác vào thời điểm này được. Vậy nên tôi quyết định sẽ không nghĩ nhiều về điều đó nữa.
Cùng với suy nghĩ đó, tôi cầm một miếng lê khác lên và chuẩn bị ăn.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đắm chìm bản thân vào việc học mà không hề để ý đến thời gian trôi qua. Việc này tuy không vui, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Việc học chắc hẳn là hoạt động kém hiệu quả nhất trên thế giới rồi...
Nghĩ lại thì, bên phía kia dường như rất yên tĩnh. Đã một lúc lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng bút hay tiếng bàn phím.
Si-eun đang làm gì thế?
Tôi ngước nhìn lên thì thấy Si-eun đang nằm gục xuống bàn, đầu quay sang một bên.
Đôi mắt cô nhắm chặt, lưng cô nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Si-eun có vẻ đã ngủ thiếp đi. Hơn nữa, cô ấy cũng đã tháo kính ra, điều ấy cho thấy rằng Si-eun thực sự định nghỉ ngơi chứ không chỉ là ngủ gật đơn thuần.
Chà, chắc hẳn là cô ấy đã mệt lắm…
Luôn học tập chăm chỉ để giữ học bổng. Luôn tập trung cao độ trong các bài giảng. Và còn phải tham dự các sự kiện và cuộc họp với tư cách là chủ tịch hội sinh viên của khoa.
Và trên tất cả, cô ấy còn phải đảm nhiện việc nấu nướng, dọn dẹp và giặt giũ. Và thỉnh thoảng còn dành thời gian cho tôi, thực sự bấy nhiêu thời gian trong ngày vẫn không đủ với cô ấy.
Si-eun đã sống một cuộc sống thật chăm chỉ.
Nó không hề dễ dàng gì, nhưng cô ấy vẫn chọn cố gắng kiên trì nó một mình. Không bao giờ biểu lộ dấu hiệu mệt mỏi nào với người khác.
Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ đẩy ghế của mình ra và tiến lại gần Si-eun.
Cô ấy vẫn ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng vén tóc cô ấy sang một bên. Những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay tôi, nhột nhạt trên má Si-eun.
"Mmm..."
Tôi gần như đã đánh thức cô ấy.
Âm thanh mà Si-eun phát ra đã làm tôi giật mình rút tay lại, nhưng Si-eun không có phản ứng gì thêm. Cô ấy dường như đang ngủ rất say.
Tôi lại tiếp tục đưa tay mình ra, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô ấy.
Si-eun không phải là người thích tiết lộ những khó khăn của mình với người khác.
Ngay cả khi bản thân bị bệnh hay gặp rắc rối gì đấy, Si-eun cũng không bao giờ mở lòng với người khác. Cô ấy chỉ cố gắng chịu đựng một mình. Đôi khi, cô ấy dường như đã coi đây là một loại đức tính của riêng bản thân mình rồi.[note61809]
Nhưng tôi muốn trở thành sức mạnh của Si-eun. Tôi muốn công nhận sự chăm chỉ của cô ấy, ngay cả khi không có ai làm vậy thì tôi vẫn muốn thế.
Dù sao thì bây giờ tôi cũng là bạn trai của cô ấy mà.
Và để làm được điều đó, tôi cần phải trở thành một người đàn ông đáng tin cậy hơn.
"Mmm..."
Si-eun kêu lên một tiếng nhẹ và từ từ mở mắt ra.
Khi tỉnh dậy, Si-eun thấy bản thân mình vẫn đang ở trong bếp và tôi thì đang vuốt tóc của cô, cô ấy chớp mắt bối rối trước khi nhìn lên tôi.
"Anh đang làm gì thế?"
"em trông có vẻ khá mệt mỏi."
"Vậy anh vuốt tóc em vì em trông mệt mỏi à?"
"...À, ừm."
Ngay cả tôi cũng tự thấy lý do đó tệ hại đến nhường nào...
Si-eun vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, hơi nhíu mày lại và nói.
"Nếu anh không biết thì để em nói cho anh biết nhé. Anh không nên tùy tiện chạm vào tóc phụ nữ đâu. Cô ấy có thể sẽ không thích đấy."
"Ồ, ừm..."
"Ví dụ, nếu em cố gắng làm một kiểu tóc đẹp vào buổi sáng và có ai đó làm hỏng nó, em sẽ rất khó chịu đấy."
"Ừm."
Chà, tôi đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, cho dù cô ấy có là bạn gái tôi đi chăng nữa, tôi cũng không nên chạm vào cô ấy một cách tùy tiện.
Khi tôi đang cảm thấy xấu hổ và định rụt tay lại thì...
Si-eun đột nhiên giơ cánh tay lên và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
"Nhưng mà..."
Với vẻ mặt hơi ngại ngùng, cô ấy tiếp tục.
"Sẽ không sao đâu nếu anh chỉ làm vậy với mình em..."
"...Phụt."
"Gì chứ? Tại sao anh lại cười?"
Không thể kiềm chế được, tôi bật cười và nhìn Si-eun. Và rồi cô ấy quát tôi một cách giận dữ.
Nếu tôi nói là vì cô ấy quá dễ thương thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.
Vì vậy, tôi chỉ đành trả lời…
"Ai biết~"
…Và rồi không nói thêm gì nữa.