Chương 21: Buổi nhậu (3)
Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 00:30:23
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cõng tôi về nhé."
Si-eun nói với một vẻ mặt vô cảm.
Giọng nói của cô ấy không hề có chút say xỉn nào, cũng không có chút đùa cợt nào trong giọng điệu.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm một cách vô hồn như thể đang đưa ra một yêu cầu vô cùng đơn giản, khiến tôi có chút bối rối.
"Bạn đang nói đùa à?"
"Không."
"Đúng rồi, có vẻ nó không giống vậy nhỉ."
Tôi thở dài và tiếp tục nói.
"Sao cậu lại muốn tôi cõng vậy?"
Nếu cô ấy bước đi loạng choạng vì say, tôi sẽ hiểu. Tôi có thể sẽ không bế cô ấy, nhưng ít nhất tôi cũng có thể đỡ cô ấy khi chúng tôi đi.
Nhưng Si-eun trông hoàn toàn ổn ngay lúc này. Khuôn mặt cô ấy hơi ửng hồng, nhưng chỉ thế thôi.
Cô ấy thậm chí còn đứng thẳng người khi nói chuyện với tôi.
Si-eun nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi của tôi.
"Tại tại sao cậu hỏi tôi?"
Sau đó, chớp đôi mắt hơi mơ màng của mình, Si-eun tiếp tục.
"Bởi vì tôi muốn cậu cõng tôi về nhà."
Cô ấy trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
Nghĩ lại thì, Si-eun đã từng kể về việc bị đuổi về nhà sớm từ một buổi nhậu vào năm thứ nhất, và giờ thì tôi cũng đã bắt đầu hiểu lý do tại sao.
Tôi xoa trán của mình, và cảm thấy dường như có một cơn đau đầu đang ập đến.
"Ờm, cậu không thể đi bộ được sao?"
"Không."
"Cậu sẽ làm gì nếu tôi từ chối?"
"Tôi vẫn ngồi đây."
Si-eun bĩu môi rồi ngồi phịch xuống bậc thềm lối vào tòa nhà trước mặt chúng tôi. ( Làm nũng mà dễ thương ác=)) )
Cô ấy duỗi thẳng chân và nhìn lên tôi, khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ ở siêu thị. (Well, giống như mấy đứa nhóc đòi mua cái này cái nọ nhưng mình k chịu, xong nó ngồi ra ăn vạ ấy )
Lúc này, tôi hoàn toàn bối rối.
Có lẽ tôi mới là người say, chứ không phải Si-eun.
Liệu đó có phải là lẽ thường tình khi một người đàn ông và một người phụ nữ uống rượu cùng nhau, người đàn ông sẽ thường cõng người phụ nữ trở về không?
Có phải tôi đã quên mất sự thật đó bởi vì tôi đang trong trạng thái say xỉn không?
Thật vô lý, dù tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa thì Si-eun cũng chỉ giống đang dỗi tôi.
"Huh..."
Tôi ôm đầu, chìm đắm trong suy nghĩ.
Tôi có nên gọi người quen để nhờ giúp đỡ không? Tôi không có nhiều người quen, nhưng bạn tôi và So-hye có thể sẽ đến nếu tôi nhờ.
Nhưng ngay cả khi tôi gọi được một trong số họ, thì điểm đến cuối cùng vẫn sẽ là nhà tôi. Và nếu tôi yêu cầu họ đưa Si-eun đến nhà tôi, tôi có thể sẽ phải gặp một số cảnh sát trong vòng vài phút.
Và nếu lúc đó tôi cố gắng giải thích toàn bộ tình hình, tôi sẽ phơi bày toàn bộ bí mật mà Si-eun đã giữ kín cho đến tận bây giờ.
Vậy nên đó là một tình huống hoàn toàn vô vọng và không có lối thoát. Việc cân nhắc thêm có vẻ không mang lại bất kỳ giải pháp sáng suốt nào cho tôi.
"Haizz."
Tôi chỉ đành thở dài một tiếng và lê bước đến bên Si-eun, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi.
Không giống như thường ngày, đôi mắt khép hờ của cô ấy ngay lúc này có vẻ hơi mệt mỏi.
"Mày chỉ làm điều này vì mày không còn lựa chọn nào khác thôi."
Tự lẩm bẩm một lời bào chữa không với không khí, và rồi quay lại khom người xuống.
Nói cách khác, đó là một tín hiệu để Si-eun trèo lên.
"He he he."
Tôi nghe thấy tiếng Si-eun cười từ phía sau.
"Vậy là cuối cùng cậu cũng quan tâm đến tôi rồi."
Thay vì chỉ lên tiếng, cô ấy phải thêm những lời nói không cần thiết, tôi trả lời lại với một chút bực bội.
"Tôi không quan tâm đến cậu, tôi bỏ cuộc vì không còn giải pháp nào khác thôi."
"Cậu có thể bỏ tôi lại đây và đi mà."
"Làm sao tôi có thể bỏ rơi một người phụ nữ trên phố chứ?"
"Thấy chưa? Cậu có quan tâm đấy."
Nghĩ gì thì nghĩ, thật là ngu ngốc khi tốn thời gian tranh cãi về vấn đề này ở đây.
"Được thôi. Tôi đặc biệt quan tâm đến cậu, vậy nên hãy nhanh chân lên đi."
"Ừm."
Cuối cùng cũng thỏa mãn, Si-eun bước lại và đặt tay lên vai tôi. Cô ấy đan tay lại trước ngực tôi, rồi dựa cơ thể vào lưng tôi.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại của những đường cong của cô ấy trên lưng đang áp lực nhẹ nhàng vào tôi như đang khẳng định sự hiện diện của nó.
Đó là một vùng dễ nhận thấy. Và ở tư thế này, tôi không thể không cảm nhận được nó ngay cả khi tôi không muốn.
Với một cố gắng lờ đi cảm giác đó, tôi móc tay mình dưới đầu gối của Si-eun.
Sau khi điều chỉnh lại vị trí, tôi cảm nhận được rõ sức nặng của Si-eun khi tôi đứng dậy.
"Có thể có người nhìn thấy chúng ta, vậy nên tôi sẽ đi nhanh nhất có thể. Nếu cậu cảm thấy khó chịu hoặc buồn nôn trên đường đi, hãy nói cho tôi biết nhé."
"Này."
"Chuyện gì?"
"Tôi không nặng sao?"
Cô ấy chỉ muốn hỏi một điều không cần thiết thôi.
Tôi trả lời khi bước những bước đầu tiên.
"Không, cậu không nặng đâu."
Si-eun không quá thấp, cũng không quá gầy. Sẽ không có gì lạ nếu cô ấy có chút cân nặng. Nhưng với tôi, ngay cả khi tôi không có vóc dáng cân đối, thì việc cõng Si-eun cũng không có cảm giác nặng nề lắm.
Vui mừng trước câu trả lời của tôi, Si-eun cười khúc khích.
"Thật là nhẹ nhõm…”
Tôi cảm thấy rõ hơi thở của Si-eun đang phà vào gáy tôi, và tiếng thở của cô ấy vang lên bên tai tôi.
Cái cảm giác mà tôi đã cố gắng lờ đi vẫn còn đó. Tôi không biết đây là vô tình hay cố ý, nhưng Si-eun thực sự đang hành hạ tôi theo nhiều cách khác nhau.
"Tôi buồn ngủ rồi..."
"Về tới nhà rồi hẵng ngủ."
"Tôi không thể ngủ ở đây được sao?"
"Hả?"
Thậm chí còn không trả lời câu hỏi của ấy của tôi, Si-eun chỉ kêu “Mmm~” một tiếng rồi vùi mặt vào lưng tôi.
Cô ấy có phải là kiểu người trở nên rất bám người khác sau khi say không?
Ờm, nhưng mà thế này cũng tốt. Bởi nếu có một sinh viên trường chúng tôi tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy Si-eun thì sẽ là một thảm họa mất.
Vì khuôn mặt cô ấy đã được che đi nên không cần phải lo lắng về điều đó.
Tôi tiếp tục bước đi một cách lặng lẽ, chỉ di chuyển đôi chân của mình.
Đường về nhà hôm nay có vẻ một cách lạ thường.
"Thật thoải mái."
Sau một thời gian trôi qua, Si-eun, dường như đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhàn nhã chia sẻ suy nghĩ của mình.
"Tôi thì thấy khá khó chịu."
"Vậy thì hãy thả tôi xuống đi."
"Cậu định đi bộ từ đây à?"
"Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi cậu lại cõng tôi lần nữa." ( Dthw vcllll=))) )
Điều đó chẳng tạo ra sự khác biệt nào cả. Vậy nên để truyền đạt ý định sẽ tiếp tục đưa Si-eun về nhà, tôi nhấc cô ấy lên để điều chỉnh lại tư thế và tiếp tục đi.
"Cậu biết không..."
Sự im lặng trong tình huống này khá ngượng ngùng, vậy nên tôi cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới…
"Cậu trông không hề say ngay cả khi cậu say thật đấy."
"Vậy à?"
"Ừm. Nhìn cậu thì trông cậu không có vẻ say, bởi lẽ nếu cậu không kêu tôi cõng thì tôi đã không biết rằng cậu đã say rồi."
Thực ra, cho đến khi So-hye rời đi, tôi vẫn nghĩ Si-eun không hề say.
Không chỉ vậy, thật ngạc nhiên khi giọng nói của cô ấy không bị lắp bắp và chúng tôi vẫn có thể trò chuyện một cách bình thường.
Bởi vậy nếu cô ấy không yêu cầu được tôi cõng, tôi thực sự đã nghĩ rằng cô ấy vẫn còn tỉnh táo.
Hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang giả vờ say để chơi khăm tôi chăng? Những suy nghĩ vu vơ như vậy chợt xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng Si-eun không có lý do gì để chơi khăm tôi như vậy, với cả đó cũng không phải là tính cách của cô ấy.
"Là vậy sao?"
Tôi đã hy vọng nhận được lời giải thích, nhưng Si-eun đã kết thúc cuộc trò chuyện theo cách của riêng cô ấy.
Mà thôi, dù sao thì cũng chẳng có ích gì khi phải nói chuyện khó khăn như vậy với một người đã say. Nhưng ngay khi tôi sắp bỏ cuộc, Si-eun lại lên tiếng.
"Khi say, tôi luôn muốn được chiều chuộng."
Giọng nói của cô ấy phát ra bên tai tôi và đi kèm một hơi thở.
Chà, Có vẻ là vậy. Tôi định khịt mũi và gạt chuyện đó sang một bên thì giọng nói nhẹ nhàng của Si-eun lại tiếp tục.
"Có lẽ là vì hồi nhỏ tôi không có cơ hội để thể hiện sự hư hỏng ra ngoài…" ( Hư hỏng ở đây không phải gái hư, mà là hư hỏng với mong muốn được chiều chuộng nhiều hơn )
Nghe cô ấy nói vậy cũng khá hợp lý.
Si-eun đã mất bố từ khi cô còn nhỏ. Và mẹ cô thì phải đi làm xa, vì vậy cô hẳn đã dành nhiều thời gian ở nhà một mình.
Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Si-eun, hẳn phải có một quá khứ mà cô phải từ bỏ rất nhiều thứ.
Trong lúc tôi im lặng lắng nghe, Si-eun khẽ nói.
"Trông cậu thế này làm tôi nhớ đến bố tôi."
"Bố sao? Ý cậu là bố của cậu à?"
"Ừm."
Si-eun vẫn áp mặt vào lưng tôi.
"Ông ấy mất khi tôi còn nhỏ, vậy nên khuôn mặt và giọng nói của ông giờ đã mờ nhạt dần trong tâm trí tôi... Nhưng đôi khi tôi lại chợt nhớ lại những chuyện như đi công viên giải trí với ông khi tôi còn học mẫu giáo…"
"Ừm..."
"Cho đến lúc đó, gia đình tôi không phải vật lộn quá nhiều với tiền bạc..."
Si-eun không tiếp tục, nhưng có vẻ như hoàn cảnh của họ đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều sau cái chết của bố cô ấy.
Có lẽ điều này đã khiến cô phải làm việc nhà từ khi còn nhỏ.
Nhưng cuối cùng, ngay cả sức khỏe của mẹ cô cũng giảm sút. Vì thế, cô ấy hẳn đã làm qua nhiều công việc bán thời gian trước khi bắt đầu làm người giúp việc tại nhà tôi.
Điều duy nhất thay đổi khi Si-eun say (mặc dù cô vẫn hành động như thường lệ) là cô trở nên bám người khác hơn.
Sau khi nghe câu chuyện của cô ấy, tôi cảm thấy một cảm giác thương cảm nhói lên.
"Về tới rồi này."
Tôi lại khom người xuống trước cầu thang căn hộ. Si-eun tách hai chân, tay và cơ thể ra khỏi người tôi và nhanh chóng tự đứng dậy, cô ấy vẫn không nói một lời. ( Để mấy ông hình dung cho rõ thì là anh nhà đang thả chị nhà ngồi xuống cầu thang chung cư nhé )
Liệu cô ấy đã tỉnh táo hơn trong suốt chuyến đi hay chưa?
Cùng với Si-eun ở phía sau, tôi tiến về phía tòa nhà, tôi có thể cảm thấy cô ấy đang từng bước theo sau tôi.
Chúng tôi đi thang máy lên trên tầng và đi đến cửa trước, tôi nhập mã khóa cửa và đi vào trong.
Si-eun lặng lẽ đi theo sau tôi, sau đó tôi nói với Si-eun mà không quay người lại.
"Có vẻ cậu đã say rồi, vậy nên hãy tắm rửa rồi đi ngủ luôn đi."
"Ừm..."
Giọng nói của cô ấy nghe có vẻ hơi uể oải.
Khi tôi quay lại kiểm tra, mắt Si-eun thậm chí còn nhắm chặt hơn trước. Má cô ấy ửng hồng, và cô ấy dường như còn đang lắc lư nhẹ.
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã tỉnh hơn một chút, nhưng có vẻ là bây giờ nó mới thực sự đã ngấm vào người Si-eun trong lúc cô ấy được bế.
"Vậy thì tôi đi tắm đây."
Si-eun lẩm bẩm những lời đó với cách phát âm không rõ ràng rồi bước đi.
Tuy nhiên, bước chân cô ấy về phía phòng tắm không vững. Cô ấy bước đi như thể mọi thứ đều ổn, nhưng nhìn cô ấy vẫn khiến tôi rất lo lắng.
Tôi thở dài và tiến lại gần Si-eun.
"Tốt hơn là cậu hãy đi ngủ mà không cần tắm luôn đi."
"Không muốn."
"Vậy thì cậu định làm gì?"
"Tắm cho tôi đi."
"Đừng nói những điều vớ vẩn như vậy chứ..."
"Được rồi… Vậy thì ít nhất cũng giúp tôi thay quần áo đi."
Điều đó cũng vô lý không kém, bỏ qua lời nói say xỉn và nụ cười rạng rỡ của Si-eun, tôi mở cửa phòng cô ấy.
"Đủ rồi, hãy đi ngủ thôi."
"...Ừm."
Nói một cách kiên quyết, Si-eun cuối cùng có vẻ đã sử dụng chút lý trí còn lại của mình và trả lời tôi. Tôi còn đang lo rằng cô ấy có thể tiếp tục nổi cơn giận nữa chứ, thật nhẹ nhõm.
Tôi nhẹ nhàng đỡ Si-eun khi chúng tôi bước vào phòng.
Khi tôi đặt cô ấy trước giường, Si-eun nghiêng đầu nhìn tôi. Sau đó tôi nhẹ nhàng ấn vào vai cô ấy để cô ấy nằm xuống, và chỉ khi đó cô ấy mới ngã phịch xuống giường.
"Hãy ngủ đi nhé, và nếu cảm thấy không ổn, hãy gọi cho tôi ngay. Và, ờm, tôi mang cho cậu một cốc nước nhé?"
"Không sao đâu, cảm ơn cậu."
Nhìn cô ấy ngoan ngoãn làm theo lời tôi, cô ấy thực sự đã say rồi.
Ngay sau đó, Si-eun nhét chân vào dưới chăn.
Không cần phải ở lại canh cho đến khi cô ấy ngủ, đúng không? Với quyết định sẽ dừng lại ở đây, tôi quay lại.
Có lẽ sau một đêm ngủ, Si-eun sẽ tỉnh táo lại thôi. Và khi nhớ lại những lời cô ấy đã nói và những việc cô ấy đã làm hôm nay chắc chắn sẽ khiến cô ấy xấu hổ.
Tuy nhiên, xét theo tình trạng của cô ấy, rất có thể cô ấy sẽ không nhớ gì cả.
"Này."
Si-eun gọi tôi khi tôi chuẩn bị tắt đèn.
Cô ấy muốn nói gì vào lúc này vậy? Khi tôi nhíu mày nhẹ và quay lại.
"Có chuyện gì à? Muốn tôi hát ru cho cậu ngủ hử?"
"Muốn hôn tôi không?" ( Chà lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ, vì đoán có lẽ là muốn kêu hôn chúc ngủ ngon, nhưng không, sau khi đọc lại nhiều lần và check raw thì câu gốc vẫn là “want to kiss?” vậy nên cái hôn chúc ngủ ngon là sai hoàn toàn )
...
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Nhưng làm sao có thể như vậy được?
Mặc dù cách phát âm của cô ấy không rõ ràng do giọng nói hơi lắp bắp, nhưng không có cách nào để diễn giải nó sang một cách khác được hết.
"...Đừng đùa nữa và hãy ngủ đi."
Nhưng Si-eun trả lời lại tôi mà không hề động đậy.
"Nếu đây không phải là trò đùa thì sao?"
Như thể cô ấy không hề có ý định đùa giỡn chút nào, cùng với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào về Si-eun.
Nhưng dù vậy. Khi nghe những lời như thế này khiến tôi rất bối rối. Đó là phản ứng không thể tránh khỏi của một người đàn ông.
Tôi cố gắng thu lại ánh mắt đang nhìn lang mang của mình lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt Si-eun.
Tóc cô ấy có hơi rối, đôi mắt hơi khép hờ.
Chiếc mũi thẳng và... Một đôi môi hồng hơi run rẩy.
Bất kỳ ai cũng sẽ nói đó là vẻ ngoài hấp dẫn, điều này sẽ không cần phải bàn đến sở thích cá nhân nữa. Bởi vì ngoại hình nổi bật của Si-eun đã gần như là sự thật khách quan.
Và khi có một người phụ nữ hỏi rằng "Muốn hôn tôi không?".
Là một thằng đàn ông, tôi không thể nào tránh khỏi được việc tim mình đập loạn nhịp trước câu hỏi ấy.
"..."
Tôi lặng lẽ tiến lại gần Si-eun.
Đôi mắt của Si-eun có phần choáng váng khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Mỗi bước tôi tiến lại gần, Si-eun lại càng nhìn lên để nhìn vào mắt tôi.
Nắm chặt hai bên vai Si-eun.
"Haizz."
Tôi thở dài và cẩn thận đặt Si-eun xuống giường.
Không để ý đến Si-eun nghiêng đầu như thể không hiểu, tôi đắp chăn cho cô ấy.
Cô ấy dường như sắp nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe.
"Chúc ngủ ngon."
Thế nên tôi chỉ nói những lời cuối cùng đó và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn về phòng.
Bước vào phòng và đóng cửa lại, tôi đặt lòng bàn tay lên ngực. Tim tôi đập thình thịch trước những chuyện vừa xảy ra, những suy nghĩ hỗn loạn xoay tròn trong đầu tôi.
Cảm giác như những cảm xúc mà tôi chưa từng nhận ra hoặc không muốn nhận ra đang dần nảy nở…
Có lẽ…
Có lẽ những cảm xúc này là… ( Yêu~ )