Chương 17: Hiểu lầm (2)
Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 01:38:19
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu có ai có thể hành xử lại một cách bình thường sau khi trải qua chuyện như thế này không?
Tôi mặc kệ lớp học trôi qua mà không nghe giảng, việc này cũng giống như mọi khi, nhưng hôm nay tôi thậm chí không còn thể tập trung vào công việc của mình.
Khuôn mặt hoảng hốt của Si-eun khi cô ấy bỏ chạy cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể tập trung được.
Mặc dù ký ức về việc cốc vào đầu tên bạn tôi thì vẫn còn đó rất rõ ràng.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thời gian vẫn trôi qua. Khi lớp học kết thúc thì tôi trở về nhà.
Khi tôi bước đi, trong lòng tôi tràn ngập lo lắng. Làm sao tôi có thể đối mặt với Si-eun được đây?
Tôi có thể giải thích thế nào nếu cô ấy hỏi chứ? Và liệu cô ấy có từ bỏ công việc này không…?
Không có bất kỳ giải pháp nào trong đầu tôi cả. Tôi chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính, thở dài nặng nề trong khi chờ Si-eun về nhà.
Khoảng hai giờ sau, tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa từ phía ngoài cánh cửa.
Bình thường tôi sẽ lờ Si-eun đi khi cô ấy quay trở về, nhưng hôm nay thì khác. Tôi từ từ tiến về phía Si-eun khi cô ấy đang cởi giày, và ngượng ngùng chào cô ấy.
"Ờm… Chào cậu."
Không nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi chào cô ấy, Si-eun quay đầu sang hướng khác và trả lời.
"...Xin chào."
Đúng như dự đoán, bầu không khí vô cùng khó chịu.
Những công việc như dọn dẹp và giặt giũ về cơ bản là không cần giao tiếp với nhau. Nếu chỉ xét đến những công việc nội trợ, sẽ không có nhiều dịp để tôi và Si-eun có thể đối mặt để nói chuyện với nhau.
Tuy nhiên, vẫn còn một ngoại lệ.
Đó là giờ ăn.
Tôi đi đến nhà bếp khi nghe Si-eun bảo đã có cơm, lúc này Si-eun vẫn còn đang dọn thức ăn lên bàn.
Có lẽ vì thứ Sáu vẫn chưa kết thúc nên cô ấy đã thay từ bộ trang phục đi bên ngoài về lại thành đồ hầu gái.
Trong khi Si-eun luôn giữ lời hứa một cách nghiêm ngặt ngay cả trong tình huống này, nó làm tôi nhớ lại sự việc trước đó dẫn đến mọi thứ càng trở nên khó xử hơn.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì những gì tôi xem thực chất là một đoạn video có hình ảnh một người phụ nữ đang mặc trang phục hầu gái.
Không có lời nào được trao đổi giữa tôi và Si-eun khi chúng tôi ngồi ăn. Ngay cả phản ứng thường ngày của Si-eun hôm nay cũng không có.
Thông thường, những căng thẳng sẽ giảm bớt trong bữa ăn, khi dạ dày được lấp đầy bởi thức ăn ngon, trái tim sẽ có xu hướng thư giãn hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà giờ ăn là lúc tôi và Si-eun nói chuyện nhiều nhất.
Nhưng lúc này, chúng tôi đều cứng nhắc hơn bao giờ hết.
Không khí ngột ngạt thế này khiến tôi cảm thấy đồ ăn tôi vừa ăn vào có thể trào ngược trở lại bất cứ lúc nào.
Vừa ăn xong, tôi lập tức đứng dậy...
"Này..."
...hoặc là tôi đã cố gắng làm vậy, khi đó Si-eun vừa hay lên tiếng.
Tôi ngồi trở lại vào ghế của mình.
"H-hửm?"
Tôi đáp lại bằng giọng một thì thầm, Si-eun trở nên hơi ngập ngừng và rồi tiếp tục nói.
"Hôm nay, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Cô ấy đang muốn tôi giải thích sao?
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ nổi giận, nhưng ngạc nhiên thay, có vẻ như cô ấy đang cho tôi một cơ hội để được giải thích.
Nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ không thể để cơ hội này vuột mất. Vậy nên tôi quyết định đưa ra một lời bào chữa dựa trên sự thật.
"Chà, chuyện là... Tên bạn tôi đã gửi cho tôi đường link đó để trêu tôi, và khi tôi mở nó lên thì đó chính xác là những gì sẽ hiện ra..."
"Bạn, ý cậu là cậu bạn của cậu đấy à?"
"Ừm, có lẽ đúng là người mà cậu đang nghĩ đến đấy."
Si-eun lẩm bẩm, "Đàn ông, thật là…" rồi thở dài.
"Thế là tôi đã tình cờ đi vào đúng lúc đó, đúng không?"
Sau một lúc suy nghĩ, tôi lắc đầu.
"Không phải ư?"
"Nếu tôi đóng nó lại ngay sau khi mở, cậu sẽ không phát hiện ra tôi đang xem. Chỉ là, ừm.. Bộ đồ hầu gái mà người phụ nữ đó mặc đã thu hút sự chú ý của tôi..."
"Cái gì?"
Khuôn mặt của Si-eun lập tức lộ rõ vẻ sốc trước lời nói của tôi.
"Cậu, cậu thực sự có sở thích đó sao?"
"Ah, không. Không phải về sở thích hay bất cứ điều gì tương tự. Chỉ là trang phục hầu gái có thể được coi là một bộ trang phục khá đặc biệt, cậu biết mà."
Không hiểu sao, khi tôi cố giải thích, tôi lại càng tự đào hố chôn mình sâu hơn.
Tôi đồng ý là sự trung thực đôi khi có thể gây hại, và hôm nay tôi lại được nhắc nhở về sự thật không thể chối cãi ấy thêm một lần nữa.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Si-eun khoanh tay và cúi đầu.
Sẽ như thế nào đây? Tôi, một người có tội vẫn đang ngồi im lặng, chờ đợi lời chỉ trích sắp tới.
Khi tôi đứng cứng đờ ở đó, Si-eun từ từ bỏ tay ra và...
"Tôi xin lỗi."
...Nói lời xin lỗi.
"Cậu, xin lỗi?"
Nhận được lời xin lỗi bất ngờ khiến tôi vô cùng ngơ ngác. Trong khi đang bối rối, tôi hỏi lại Si-eun và cô ấy trả lời trong khi luồn tay qua tóc.[note60880]
"Ừm. Dù sao thì, phòng đó là của cậu nên về cơ bản đó là không gian riêng tư của cậu. Và tôi lại đi vào mà không gõ cửa để rồi kết quả là nhìn thấy... cảnh đó."
Những lời nói lắp bắp của Si-eun cho thấy rằng cô đang rất bối rối.
Khi tôi liếc nhìn cô ấy, tôi thấy Si-eun đang nhìn xuống với một đôi mắt hơi thất vọng. Má cô ấy cũng hơi ửng hồng.
Cũng giống như tôi, Si-eun có vẻ khá xấu hổ khi vô tình chứng kiến một cảnh thô thiển như vậy.
"Kể cả khi cậu không xem loại video đó... Kiểu, có thể lúc đó cậu đang thay quần áo chẳng hạn. Dù sao thì cậu cũng không ngờ rằng sẽ có người nhìn thấy, nhưng tôi lại vào mà không báo trước, và thế rồi chuyện đó đã xảy ra."
Si-eun dường như đang suy ngẫm về hành động của mình theo cách riêng của cô.
Tất nhiên, nếu chúng ta đổ lỗi, Si-eun cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cô ấy vào phòng người khác mà không gõ cửa, đó là vi phạm phép lịch sự cơ bản.
Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không chỉ riêng hôm nay. Giống như khi cô ấy mang đồ ăn nhẹ vào phòng tôi vậy, Si-eun luôn có một ranh giới mơ hồ và khá ít cảnh giác với tôi.
Tuy nhiên, trong tình huống này, người phải xin lỗi là tôi chứ không phải Si-eun.
Tôi cúi đầu thật sâu.
"Không, đó là lỗi của tôi."
Khi nhìn lên, tôi thấy Si-eun đột nhiên ngẩng đầu và nhìn tôi.
"Dù sao thì cậu cũng đang sống với một người đàn ông... Vậy nên cho dù đó là ở trong phòng tôi đi chăng nữa, đương nhiên là cậu vẫn sẽ cảm thấy lo lắng nếu chuyện như thế này xảy ra. Tôi nên cẩn thận hơn mới phải."
Tôi đã rất bất cẩn. Tôi lặp lại những từ đó trong đầu khi tôi cố mấp máy môi để nói.
'Nó ổn mà, theo những gì tôi thấy từ những điều cậu làm hằng ngày, tôi nghĩ mình có thể sẽ bị vướng vào một vài rắc rối.'
Si-eun đã nói điều gì đó như thế này khi cô ấy đồng ý sống trong nhà của tôi.
Mặc dù cô ấy có vẻ hơi coi thường tôi, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn chọn sống ở đây vì tin tưởng tôi, đúng không?
Vậy nên tôi đã rất có lỗi khi tạo ra cho cô ấy một sự lo lắng không cần thiết.
Nhưng Si-eun xua tay một cách điên cuồng.
"Không, nếu tôi gõ cửa thì..."
Tôi ngắt lời cô ấy bằng một cái lắc đầu.
"Tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn mới phải."
"Không..."
Si-eun im lặng rồi cắn môi dưới của mình. Theo tôi biết thì, đó có vẻ như là biểu hiện khi bạn đã phạm phải một tội gì lớn vậy.
Không hiểu sao, chúng tôi lại liên tục xin lỗi nhau. Thật ngạc nhiên, mọi chuyện lại diễn ra một cách tốt đẹp, nhưng nếu cứ thế này, cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ kết thúc mất.
Khi chúng tôi thấy mình đang rơi vào bế tắc mà không có giải pháp nào rõ ràng, Si-eun cuối cùng cũng lên tiếng trong khi đang xoa cằm.
"Vậy thì chúng ta làm thế này nhé."
Khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm túc, có vẻ như Si-eun đã đưa ra quyết định gì đó.
Tôi nhìn vào mắt Si-eun với cảm giác của một bị cáo đang chờ tuyên án, và phán quyết của cô ấy đã sớm được đưa ra.
"Chúng ta hãy coi như hòa nhé."
Thật là một kết luận phi thường.
"Ý cậu là chúng ta nên bỏ qua chuyện đó à?"
"Không chính xác."
Si-eun dùng đũa chỉ vào không khí.
"Nếu cả hai chúng ta đều phạm lỗi thì từ giờ chúng ta chỉ cần làm tốt hơn thôi, đúng không?"
"Từ giờ trở đi?"
"Ừm. Ví dụ, từ giờ trở đi tôi đảm bảo sẽ gõ cửa trước khi vào phòng cậu."
"Cậu không thể đừng vào được sao?"
“Khi tôi buồn chán, tôi không thể làm gì khác được…”
Không thể làm gì khác được ư…?
"Mặt khác, cậu..."
Si-eun dừng đũa lại, ra hiệu tới lượt tôi và nói.
"Cậu sẽ không được xem video khiêu dâm nữa." [note60881]
"Được thôi."
"Trông cậu có vẻ không vui lắm về chuyện này."
"Khuôn mặt thường ngày của tôi như thế đấy."
Mặc dù tôi phản đối, Si-eun vẫn thốt lên một tiếng "Hmm...".
Tại sao cô ấy không tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ không xem nó chứ?
Nếu không có tên kia, ngay từ đầu tôi đã không xem loại video đó rồi.
Một lúc sau, Si-eun ngập ngừng và nói tiếp.
"Tất cả đàn ông ở độ tuổi của chúng ta đều có hứng thú với... những điều dâm dục sao?"
"Tôi không rõ."
Tôi không chắc mọi người đều như vậy. Hơn nữa, ngay cả khi tôi biết, liệu tôi có nói với cô ấy không?
Tôi thậm chí còn gặp khó khăn trong những cuộc trò chuyện bình thường, chứ đừng nói đến việc thảo luận chủ đề này với một người phụ nữ, nó quá khó khăn đối với tôi.
Nhưng Si-eun có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi và nhíu mày.
"Vậy thì..."
"Hửm?"
"Cậu có hứng thú với… Những thứ dâm dục không?"
"...Cái gì cơ?"
Câu hỏi này thậm chí còn khó trả lời hơn.
Tại sao cô ấy lại hỏi thế?
Tò mò ư?
Hay cô ấy quan tâm về vấn đề này?
Hay cô ấy chỉ đang có ý trêu tôi? Tôi không thể đọc được ý định của Si-eun khi tôi liếc nhìn cô ấy. Nếu tôi có nhìn được thì Si-eun trông vẫn rất vô cảm.
"Ờm... Tôi không biết."
"Cậu không biết tâm trí của mình như nào sao?"
"Có lẽ."
"Đó là không thể."
Cô ấy có vẻ quyết tâm không buông tay cho đến khi có được câu trả lời. Tại sao cô ấy lại khăng khăng như vậy?
Được thôi. Đến nước này, tôi quyết định đưa cho cô ấy một câu trả lời rất cơ bản.
"Tôi cũng là đàn ông. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không có hứng thú."
Cơ thể con người hoạt động theo cách đó, đúng không?
Cũng như chúng ta không thể cố ý ngăn trái tim mình, có những phản ứng của cơ thể mà chúng ta không thể kiểm soát được.
Bản thân điều đó không sai. Vấn đề là cách chúng ta thể hiện nó như thế nào.
Vai Si-eun hơi nâng lên vì căng thẳng, nhưng cô ấy vẫn gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
"Ừm, được thôi."
Thật sự rất khó khăn khi phải nói chuyện về chủ đề này với một người phụ nữ.
Tôi mang những chiếc đĩa rỗng vào bồn rửa. Si-eun vẫn ngồi đó im lặng, dường như không còn gì để hỏi nữa.
Thật nhẹ nhõm. Tôi thực sự muốn thoát khỏi bầu không khí này càng sớm càng tốt.
Cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi bước về phía phòng mình.
"Này."
Lời nói của Si-eun khiến tôi dừng lại.
Giọng nói của cô ấy có chút run rẩy.
"Có chuyện gì à?"
Khi tôi quay lại hỏi, Si-eun lấy tay che ngực và lắp bắp.
"Đừng... Đừng có bất kỳ ý nghĩ dâm dục nào với tôi."
"..."
Tôi không thể không bật cười trước sự yêu cầu vô lý đó.
Sau đó Si-eun trừng mắt nhìn tôi.
"Sao cậu lại cười cơ chứ?"
"Ai biết~”
Đáp lại câu trả lời của tôi, Si-eun bĩu môi trong khi nhìn tôi quay trở lại phòng mình.