Chương 28: Ăn đêm
Độ dài 3,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 00:15:22
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Một buổi hẹn hò sao?"
Giọng Si-eun vang lên đầy ngạc nhiên, khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự hoang mang. Đôi mắt to tròn của cô ấy càng mở to hơn nữa khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi trả lời.
“Ừm”
"Đó không phải là..."
Si-eun cắn môi, mắt cô đảo qua đảo lại như thể đang tìm kiếm từ ngữ cần nói.
Nhận ra rằng có thể mình đã đi quá xa với trò đùa này, vậy nên tôi quyết định làm rõ.
“Ồ, thực ra thì đó không hẳn là một buổi hẹn hò, chúng tôi sẽ không hẹn hò hay gì cả."
"Đ-đúng vậy nhỉ, c-chính xác."
Si-eun thở dài, và sau đó đôi mắt của cô ấy nhìn vào tôi như thể đòi hỏi một lời giải thích.
Và tôi đã làm theo.
"Gần đây, tôi không chắc chắn mình nên đầu tư vào công ty nào, vậy nên tôi nghĩ rằng một số nghiên cứu thực tế có thể sẽ giúp ích cho việc lựa chọn."
"Nghiên cứu?"
"Đúng vậy, đầu tư là tính toán giá trị tương lai và tiềm năng tăng trưởng, cậu không thể chỉ ngồi trong phòng và xem các loại thông tin công bố trên mạng, bài báo và biểu đồ biến động được. Đó chắc chắn là một hình thức dẫn đến thất bại."
"Ừm, vậy à?"
Si-eun tỏ vẻ không biết gì.
Dựa vào những lời bình luận trước đó của cô ấy về "những dòng chữ ngoằn ngoèo" trên các tài liệu kinh tế, rõ ràng là Si-eun không mấy hứng thú với chủ đề này.
"Chính xác. Ví dụ như, nếu cậu đang cân nhắc có nên đầu tư vào một công ty đồ ăn nhẹ hay không, thì tốt nhất là cậu nên thử sản phẩm của họ trước. Và nếu cậu nghĩ rằng đồ ăn nhẹ đấy sẽ có thể bán chạy, thì từ đó cậu có thể suy ra rằng nó cũng sẽ tác động tích cực đến sự biến động của cổ phiếu."
"Tôi hiểu rồi...?"
Si-eun khoanh tay và nghiêng đầu một lát trước khi nhìn tôi rồi gật đầu.
"Nếu cậu nói vậy thì tôi đoán là vậy."
Lúc này đây, tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì Si-eun không mấy quan tâm đến những vấn đề kinh tế.
Sau đó Si-eun giơ ngón trỏ ra và tóm tắt.
"Vậy là cậu muốn tôi đi cùng cậu trong cuộc nghiên cứu này, ý cậu là vậy phải không?"
"Đúng vậy. Nếu tôi đi một mình, ý kiến sẽ có thể bị thiên vị. Và với quan điểm của cậu, khi khác biệt về cả giới tính và tính cách, nó có thể sẽ hữu ích hơn."
"Nếu vậy thì tôi nghĩ là tôi hiểu rồi."
"Tôi rất vui vì cậu đã hiểu."
"Nhưng vẫn..."
Si-eun nhìn xuống.
Có phải cô ấy đã hiểu nhưng vẫn không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi không?
Có lẽ cô ấy đang nghi ngờ ý định thực sự của tôi, tôi đoán rằng việc mở đầu bằng cuộc nói chuyện về một buổi hẹn hò đã khiến cô ấy tức giận.
Dù sao thì, bây giờ là lúc tôi phải thuyết phục cô ấy thêm nữa.
"Hơn nữa, không phải cậu luôn nói rằng cậu rất hay buồn chán vào cuối tuần sao? Việc phải đi ra ngoài với tôi có thể là một vấn đề, nhưng đấy là cách tốt nhất để cậu giết thời gian mà nhỉ?"
"Đi với cậu thì được, nhưng..."
Si-eun im lặng một lúc lâu, sau đó cô ấy nở một nụ cười ngượng ngùng và nói với tôi.
"Như cậu biết đấy, tôi đang rất thiếu tiền...."
Thì ra đó là mối lo ngại của cô ấy.
"Tất nhiên là tôi sẽ chi trả cho mọi thứ rồi."
"Cái gì?"
"Vì cậu đang giúp tôi mà, vậy nên tôi phải chi trả mọi chi phí của chuyến đi chứ."
"Không, nhưng mà… Điều đó có hơi xấu hổ một chút..."
"Nó ổn thôi, Đối với một người như tôi, một người hầu như không có bất kỳ người quen nào thì đây thực sự là một món hời đấy. Với cả tôi không thích ra ngoài, vậy nên tốt hơn hết là tôi nên tìm hiểu thật kỹ trong một lần đi chơi rồi thôi."
Si-eun mím chặt môi nhìn tôi.
Không còn đường lui nào cho tôi nữa, nhưng nếu bây giờ tôi càng thúc ép để cô ấy đưa ra sự lựa chọn nhanh hơn, nó chỉ khiến mọi việc trở nên đáng ngờ hơn thôi.
Vậy nên nếu cô ấy từ chối ở lần này, tôi sẽ phải tìm cơ hội khác vào lần sau.
Trong lúc tôi đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Si-eun, thì cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Và những gì được thốt ra khỏi miệng cô ấy là…
"Được rồi, tôi sẽ đi."
Đó là một lời chấp nhận.
"Chúng ta sẽ đi vào thứ Bảy đúng không? Hay là Chủ Nhật?"
"Tôi định sẽ bắt đầu đi ngay sau bữa trưa thứ Bảy. Cậu không có kế hoạch nào khác mà, đúng không?"
"Không, tôi không có."
Si-eun gật đầu không chút do dự. Sau nhiều lần cân nhắc, có vẻ như cô ấy đã quyết định tin lời tôi.
Thực ra, đây cũng là lý do tại sao hôm nay tôi lại về nhà muộn, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể tạo ra một cơ hội để cùng đi chơi với Si-eun, người luôn phàn nàn rằng bản thân rất buồn chán vào cuối tuần.
Nhưng không đời nào một người như tôi, một người luôn tự nhốt mình trong phòng suốt ngày có thể tự lên một kế hoạch cho một buổi hẹn hò tốt đẹp được.
Trong tình huống này, internet là hy vọng duy nhất của tôi.
Vì vậy nên tôi đã tìm kiếm nhiều trang web khác nhau trên điện thoại của mình, tìm kiếm những địa điểm được đánh giá tốt.
Và sau đó tôi thậm chí còn đi một chuyến để do thám sơ bộ về nơi đó trước khi quay trở về nhà.
Tôi mừng vì công sức mình bỏ ra đã không bị lãng phí.
Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi có thể cảm thấy rõ ánh mắt của Si-eun đang nhìn tôi một cách nghi ngờ.
Ờm… Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ được sự nghi ngờ của mình đối với tôi.
—-----------------
Thông qua quá trình này... Tôi đã đề xuất được một ngày dưới cái cớ “Nghiên cứu liên quan đến đầu tư”.
Nhờ điều này mà tôi đã luôn cảm thấy phấn chấn cả tuần qua, thậm chí còn có một sự kiện bất ngờ đó là tôi đã thức dậy ngay khi Si-eun đến đánh thức tôi. [note61343]
Ngược lại, Si-eun dường như không hề có chút ý thức nào về chuyện này.
Cô ấy không hề nhắc bất kỳ một lời nào về kế hoạch cả hai tôi kể từ khi chúng tôi cùng lập ra nó.
Đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng liệu có khi nào cô ấy đã quên mất nó không?
Và rồi thì cuối cùng thứ Bảy cũng đã đến.
Lúc 2 giờ sáng, tôi đang ôm chiếc bụng đang kêu òng ọc của mình. May mắn thay, tôi không thấy mệt mỏi trong người hay bị đau bụng, mà nó chỉ là một cơn đói thôi.
Bởi vì tôi, một người thường thờ ơ với mọi thứ, giờ đây đã phấn khích như một đứa trẻ trước chuyến đi chơi của cả hai.
Có vẻ như năng lượng từ bữa tối đã cạn kiệt do hoạt động não bộ của tôi tăng lên. [note61344]
Thật là một sự tiêu hao vô ích.
Không thể nào ngủ được trong tình trạng này, vậy nên tôi đã rời khỏi phòng và đi đến nhà bếp.
Nơi đầu tiên tôi cần kiểm tra là nồi cơm điện. Nếu có cơm, tôi có thể làm bất kỳ món ăn kèm nào.
Nhưng khi tôi mở nồi ra thì…
"Ah..."
Đáng buồn thay, không có bất kỳ một hạt cơm nào còn lại trong nồi cả.
Tôi đã không nghĩ đến điều này, bởi vì Si-eun thường chỉ nấu đủ cho một bữa ăn, nên điều này là khá bình thường.
Tôi không thể chỉ ăn đồ ăn kèm không được, và bây giờ trong nhà cũng không còn thứ gì để lấp đầy cái bụng đói của tôi nữa...
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Nghĩ lại thì, hình như trong tủ có ramen thì phải?
Vào một ngày cuối tuần khi Si-eun đi vắng, tôi đã phát hiện ra nơi mà cô ấy cất giữ ramen của tôi.
Khi tôi mở tủ ngoài cùng bên phải, nơi mà tôi đã tìm thấy ramen trước đó ra thì quả nhiên, có một chồng những gói ramen ở đấy.
Tôi lấy một gói ra và đóng cửa tủ lại. Hôm nay không có bất kỳ ghi chú “Post-it” nào được đính kèm hết.
Tốt. Bây giờ, hãy bắt đầu nấu nó nào.
Ngay khi tôi sắp cầm lấy một cái nồi để nấu thì…
"Tôi đã bảo cậu đừng ăn ramen rồi mà."
"Whoa."
Bị giật mình bởi một giọng nói đột ngột, tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Khi quay đầu lại, tôi thấy Si-eun trong bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng và đứng dụi mắt. Tóc cô ấy rối bù, và có thể thấy rõ sự mệt mỏi quanh đôi mắt ấy.
Cô ấy đang ngủ à?
Tôi định nấu mì khi Si-eun đang ngủ, nhưng rồi cô ấy đột nhiên xuất hiện như một bóng ma.
Liệu cô ấy có gắn loại cảm biến nào đó trong người không thế?
Sau đó Si-eun tiến lại gần, dựa vào bàn ăn và nói với tôi.
"Tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài nên chỉ tự hỏi cậu đang làm gì thôi."
Âm thanh tôi tạo ra chắc chắn đã lọt vào trong phòng của Si-eun.
Nghĩ lại thì, tôi có thể nghe thấy tất cả âm thanh được phát ra từ phòng khách hoặc nhà bếp từ bên trong các căn phòng của ngôi nhà này.
Vậy nên có lẽ tiếng mở nồi cơm điện hoặc việc tôi loay hoay với gói ramen hẳn đã làm cô ấy tỉnh giấc.
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi gãi gáy và nói với Si-eun.
"Tôi đã làm cậu tỉnh giấc à? Hay là cậu đang nằm đó và háo hức vì hôm nay sẽ được ra ngoài chơi?"
"Việc tôi làm chỉ để giúp ích cho cậu thôi, có gì đáng phải phấn khích chứ?"
"Đúng vậy nhỉ."
Điều đó có nghĩa là Si-eun đã tỉnh giấc vì tiếng sột soạt của tôi.
"Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc nhé."
"Ổn thôi."
Si-eun đáp lại, sau đấy cô nàng lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình trong khi ngáp.
"Nhưng tại sao lại đột nhiên làm ramen thế?"
"Bởi vì tôi thích nó."
"Cái đó cậu không cần nói, tôi đã biết rồi."
Si-eun hơi khịt mũi và bước thêm vài bước về phía tôi.
"Cậu thường không thích ăn vào đêm khuya mà."
"Đúng vậy, tôi không tham ăn như một số người đâu."
"..."
"T-tôi xin lỗi."
Tại sao cô ấy lại trừng mắt nhìn tôi trong khi tôi thậm chí còn chẳng chỉ định cụ thể đó là ai chứ? [note61345]
"Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đói, mặc dù tôi đã ăn khá nhiều vào bữa tối rồi."
"Vậy tại sao cậu không đánh thức tôi dậy để nấu gì đó?"
"Sao tôi có thể làm thế trong khi cậu đang ngủ chứ?"
"Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị tỉnh giấc đấy thôi. Với cả cậu đã thuê tôi làm người giúp việc, vậy nên nếu không sử dụng tôi thì có phải là quá lãng phí không?"
"Cậu có muốn bị lợi dụng không?" [note61346]
"..."
"Tôi xin lỗi."
Không hiểu sao tôi cảm thấy như mình phải xin lỗi cô ấy khá nhiều lần.
Thế nên tôi quyết định sẽ không nói thêm những lời vô nghĩa nữa.
Si-eun mở tủ lạnh và bắt đầu kiểm tra những thứ còn lại bên trong. Sau khi quét qua một lượt, cô ấy đóng tủ lạnh lại và sau đó quay sang nhìn nồi cơm điện.
"Không có gì nhiều để có thể nấu, và chúng ta cũng hết cơm rồi. Tôi có nên đi siêu thị mua thêm không?"
"Cái gì? Không, đừng. Bây giờ đã muộn rồi, ra ngoài vào giờ này rất nguy hiểm."
Mặc dù an ninh công cộng của đất nước chúng tôi rất tốt, nhưng đường phố về đêm vốn đã rất nguy hiểm rồi.
Vậy nên chắc chắn đó sẽ là sai lầm nếu tôi yêu cầu cô ấy đi mua thêm thức ăn vào lúc nửa đêm thế này.
"...Được rồi."
Si-eun gật đầu nhẹ.
"Vậy thì cậu định sẽ làm gì?"
Còn gì nữa chứ?
Khi tôi lắc lắc gói ramen trên tay, Si-eun chỉ đành thở dài như thể cô ấy đã quá mệt mỏi để nói thêm bất kỳ điều gì.
"Được thôi… Tôi đoán là một ngày thì không sao."
Bình thường, Si-eun sẽ tức giận khi tôi nhắc đến ramen. Có vẻ như hôm nay cô ấy đã sẵn sàng bỏ qua chuyện đó.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Si-eun tiến đến tủ đựng ramen và lấy ra một gói ramen giống loại của tôi.
"Cậu cũng ăn à?"
"Ừm."
“Cậu có đói không?"
"Tôi đã đói khi cậu bảo rằng cậu sẽ ăn đêm."
"Ừm…"
...Thấy chưa? Sự thèm ăn của Si-eun thực sự rất ấn tượng đấy.
Mặc dù tôi có thể tự nấu mì ramen, nhưng Si-eun vẫn nhất quyết muốn nấu cho tôi và bắt tôi phải ngồi đợi.
Cuối cùng thì tôi đánh thức Si-eun bằng những tiếng sột soạt của mình, và rồi lại để cô ấy phải nấu ramen cho tôi, tôi thực sự cảm thấy có hơi tội lỗi…
Sau khi ngồi đợi khoảng năm phút, Si-eun đã tiến đến đặt hai bát ramen lên bàn.
Tô ramen được nấu theo đúng cách tôi thích.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ừm, chúc ngon miệng."
Sau khi cảm ơn, tôi cầm đôi đũa của mình lên.
"Tại sao cậu lại thích ăn ramen thế?"
Khi sắp đưa miếng mì đầu tiên vào miệng thì Si-eun chợt hỏi tôi.
"Ờm… Tôi đoán là tôi đã ăn quá nhiều món này kể từ khi còn nhỏ, cho đến tận lúc ở căn trọ cuối cùng trước khi tôi chuyển đến đây. Có lẽ cơ thể của tôi đã thích nghi với ramen rồi."
"Tôi ăn ramen hầu như mỗi ngày kể từ khi còn nhỏ cho đến khi tôi chuyển ra sống riêng. Nhưng ngược lại với cậu, tôi đã phát ngán với nó rồi."
Chúng tôi đã trải qua cùng một quá trình, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Tôi tự hỏi liệu sự khác biệt giữa Si-eun và tôi đến từ đâu nhỉ?
"Nghĩ lại thì, lần trước khi cậu về nhà, cậu đã dán một tờ giấy nhớ lên gói ramen đúng không?"
"Không phải lúc tôi hỏi cậu trên KakaoTalk và cậu đã nói là không thấy sao?"
"À, ừm... Sau khi cậu gửi tin nhắn đó cho tôi, tôi nghĩ có thể có điều gì đó nên tôi đã kiểm tra."
"Là vậy sao?"
Si-eun vén mái tóc dài của mình ra sau tai và húp một ít mì. Sau khi nhai nuốt hết chúng, cô ấy trả lời tôi.
"Nó không tốt cho sức khỏe của cậu, vì vậy tốt hơn là nên ăn ở mức độ vừa phải thôi. Đó là lý do tại sao tôi lại để tờ ghi chú ở đó."
"Vừa phải ư? Thậm chí rất hiếm khi cậu nấu món đó cho tôi trừ khi đó là trường hợp thực sự đặc biệt đấy..."
"Nếu xét đến lượng ramen cậu đã ăn cho đến thời điểm hiện tại thì cậu không cần phải ăn nó trong suốt quãng đời còn lại nữa rồi."
Si-eun hoàn toàn đúng.
"Chà, nhưng mà đồ ăn của cậu ngon lắm. Vậy nên tôi không nghĩ mình cần phải ăn ramen nếu có cậu ở đây đâu."
"Phải chứ? Tôi tự tin vào tài nấu ăn của mình đấy."
"Cậu nên như thế. Thành thật mà nói thì, ngày nào tôi cũng rất ngạc nhiên khi ăn đấy."
Khi tôi nói ra sự thật, Si-eun có hơi nhún vai. Cô ấy có vẻ cảm thấy tốt hơn sau khi nhận được một lời khen, đó là một phản ứng dễ hiểu.
"Thật sự sẽ không có công việc bán thời gian nào khác như thế này hết. Công việc ít, được cung cấp chỗ ở và thức ăn, chủ lao động không can thiệp nhiều đến người làm, và họ còn nói mọi thứ tôi làm đều ngon. Chà, nhưng mà phần cuối thì hoàn toàn nhờ vào kỹ năng của tôi."
"Những công việc bán thời gian khác không giống thế này sao?"
"Tất nhiên là không, cậu có biết kiếm tiền bằng công việc làm thêm khó khăn đến thế nào không? Thêm nữa, hiện nay có rất ít vị trí tuyển dụng, đến nỗi trước khi có công việc này, tôi thường phải đi làm ở một nơi cách xa tôi hàng giờ đồng hồ đấy."
Nghĩ lại thì, lúc chúng tôi đi đến tiệm làm tóc, không phải lúc đó cô ấy đã nói rằng cô ấy từng phải làm việc ở một nơi rất xa sao?
Chỉ riêng việc đi lại đến đó thôi cũng đủ làm tôi kiệt sức rồi...
Cuộc sống của cô ấy đã khó khăn đến mức nào cho đến tận bây giờ thế?
Và cô ấy thậm chí còn cố gắng để không thể hiện ra điều đó ở trường, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm được điều gì đó như thế…
"Bạn đã làm việc chăm chỉ rồi."
Khi tôi nói ra những lời này với cảm xúc như vậy, Si-eun đáp lại rằng "Không có gì đâu".
Sau đó, cả tôi và Si-eun đều không nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng đũa và tiếng húp ramen xì xụp vang vọng trong bếp.
Khi tôi ngẩng đầu lên vì bụng đã no, Si-eun đã ăn hết bát của mình ngồi đó đợi tôi.
"Nếu cậu đã ăn xong rồi thì đi ngủ trước đi."
"Có vẻ như cậu cũng sắp xong rồi, vậy nên tôi sẽ đợi để bỏ những thứ này vào bồn rửa rồi rửa sạch chúng."
"Tôi hiểu rồi."
Khi tôi ăn xong, tôi đưa bát của mình cho Si-eun, cô ấy mang bát của cả hai vào bồn rửa và sau đó rửa sạch chúng bằng nước.
Tôi đã không ngờ rằng Si-eun sẽ thức dậy, nhưng sau cùng thì cả hai chúng tôi cũng đã ăn xong rồi.
Bây giờ bụng tôi cũng đã no, vậy nên tôi bắt đầu cảm thấy có hơi buồn ngủ.
Lúc này tôi thực sự muốn nằm xuống chiếc giường của mình thật nhanh. Nhất là ngày hôm nay, bởi vì sáng mai chúng tôi cần phải ra ngoài chơi, vậy nên tôi cần phải tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể.
Nhưng mà, tôi vẫn phải rửa mặt trước khi ngủ. Và vì tôi là người đã làm Si-eun tỉnh giấc, thế nên tôi sẽ để cô ấy rửa mặt trước, và tôi sẽ dùng máy tính một lúc trong khi chờ đợi.
"Này."
Khi tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó, Si-eun gọi với đến chỗ tôi.
"Hửm?"
Khi tôi quay đầu lại và hỏi, Si-eun có hơi do dự một lúc rồi nói.
“Tôi cũng rất mong đến buổi ‘hẹn hò’ ngày hôm nay đấy" [note61347]
Si-eun nói với tôi trong khi nở một nụ cười nhẹ.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô ấy không hề có bất kỳ dấu hiệu mong đợi nào. Có phải Si-eun cũng đang âm thầm mong đợi đến ngày hôm nay không?
Có lẽ bởi vì thế nên cô ấy mới tỉnh giấc vì tiếng sột soạt của tôi, cô ấy đã tỉnh giấc vì không thể chìm sâu vào giấc ngủ bởi sự háo hức của bản thân phải không?
...Mà chắc có lẽ là không.
"Lúc nãy cậu nói đó chỉ giúp đỡ tôi thôi mà, đúng không?"
"Ừm... Đúng vậy, nhưng..."
"Tôi cũng thế."
Nói xong, tôi cũng mỉm cười giống như Si-eun.
"Tôi cũng rất mong đợi đến ngày hôm nay đấy."
Sau khi nghe tôi nói những lời đó, Si-eun kêu "Hừ" một tiếng rồi đột ngột quay lưng lại.
Có chuyện gì vậy?
Si-eun chỉ vừa nói là cô ấy rất mong đợi thôi mà?
Cô ấy đúng là người khó đoán…
Với ý nghĩ vậy trong đầu, tôi quay trở về phòng mình.