Chương 41: Đi bộ
Độ dài 3,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 00:15:26
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời hôm nay khá nhiều mây.
Thời tiết tươi sáng của ngày hôm qua đã biến mất không một dấu vết. Mặt trời đang ẩn phía sau lớp chăn xám dày, và những làn gió mát thổi vào da tôi. [note61764]
Một đợt gió lạnh đã ập đến đây, tôi cảm thấy khá may mắn vì đã hôm nay tôi đã chọn mặc thêm áo len cardigan.
"Sẵn sàng để đi chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Si-eun vang lên bên cạnh tôi.
Si-eun mặc bộ trang phục thường thấy của một cô gái đại học, áo phông mỏng, quần jeans bó và một chiếc túi đeo trên vai. Phong cách đơn giản này rất phù hợp với cô ấy.
Đúng là Si-eun nhỉ.
Tôi đã đề nghị một buổi hẹn hò khá đột ngột ngày hôm qua. Và chúng tôi đã đồng ý sẽ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường trong giờ nghỉ giải lao một tiếng rưỡi giữa các lớp học, từ 2:30 đến 4:00.
Sẽ mất một khoảng thời gian để tôi đi đến đón Si-eun. Và sau buổi hẹn hò, tôi phải đưa cô ấy đi đến lớp học tiếp theo.
Lịch trình của chúng tôi dày đặc hơn tôi nghĩ, vậy nên chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
"Ừm, đi thôi."
Tôi gật đầu và bước về phía trước một bước, bước chân cũng ngắn lại để ngang bằng với Si-eun.
Cô ấy bước đi bên cạnh tôi khi chúng tôi đi trên đường.
Như Si-eun đã đề cập từ trước, khuôn viên trường có rất nhiều lối đi bộ. Nhìn lướt qua bảng thông báo có thể thấy khá nhiều lối đi ở đây, Một số lối đi quanh co qua những hàng cây rậm rạp, trong khi những lối đi khác giống như những con đường mòn trên núi.
Đối với một người như tôi, người luôn bám theo những con đường quen thuộc, thì đây là một vùng đất mới. Tôi gần như cảm thấy mình như một kẻ mạo danh trong chính khuôn viên trường của mình.
Không giống như tôi, Si-eun dường như biết được chính xác mình đang đi đâu.
"Em có thích đi dạo quanh khuôn viên trường không?"
"Chắc chắn rồi Dù sao thì đó cũng là hình thức giải trí miễn phí mà."
"Chà, không tính thêm học phí nhỉ…"
Tôi tự hỏi liệu đi bộ có phải là sở thích của cô ấy không?
Vì điều đó cũng có thể giải sẽ lý giải phần nào lý do tại sao Si-eun vẫn khỏe mạnh mặc dù cô ấy rất hay thèm ăn.
Hít một hơi, tôi đánh bạo hỏi Si-eun.
“Chỉ đi bộ thôi em không thấy chán sao?"
"Sẽ không chán đâu nếu anh chịu ngắm cảnh. Anh biết đấy, khuôn viên trường rất đẹp mà."
Lời Si-eun nói rất có lý, vì hầu hết các con đường được cô ấy đề xuất đều được bảo dưỡng rất tốt.
Vào mùa xuân và mùa thu, khuôn viên trường sẽ đông nghẹt du khách đến ngắm hoa anh đào hoặc lá mùa thu.
Si-eun chắp tay sau lưng và tiếp tục bước đi.
"Và anh cũng sẽ được ngắm nhìn mọi người, điều đó rất thú vị đấy."
"Thú vị sao?"
"Chà, anh biết đấy. Những sinh viên sau đại học mang trên vai gánh nặng của cả thế giới."[note61765]
"Này, đừng châm chọc những sinh viên sau khi ra trường chứ..."
Thật ra thì, bạn vẫn có thể thấy điều đó mà không cần phải đi bộ. Bởi vì chỉ cần nhìn vào các trợ lý giảng dạy trong lớp là sẽ hiểu ngay thôi.
Si-eun bật cười khúc khích rồi cất lời.
"Em đùa thôi. Nhưng nghiêm túc mà nói thì, việc quan sát mọi người rất thú vị đấy. Anh có thể phát hiện ra những thứ như có người thầm thích mình hoặc những đàn anh nào được các đàn em lớp dưới yêu thích đấy."
"Nghe có vẻ như em học được nhiều thứ lắm nhỉ."
"Tất nhiên rồi, anh không nghĩ mọi người khi nhìn chúng ta như bây giờ họ sẽ cho rằng chúng ta đang hẹn hò sao?"
"Họ đã biết điều đó từ trước mà không cần nhìn rồi."
Bất cứ khi nào tôi đi cùng Si-eun trong khuôn viên trường, tôi đều cảm nhận được vô số ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi.
Vì tôi không hẳn là Mr. Popular, vậy nên đó chắc hẳn là do địa vị người nổi tiếng của Si-eun rồi.
Và bằng cách nào đó thì tôi đã trở thành bạn trai của Si-eun.
Dù có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cảm thấy nó thật kỳ lạ.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi.
Trước khi tôi kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, tôi lại nghe thấy thêm tiếng động nhẹ. Rồi một tiếng nữa, và lại một tiếng nữa. Và rồi… Âm thanh đó trở nên mạnh hơn.
Bầu trời đã bắt đầu đổ mưa.
"Trời mưa rồi.”
Tôi nói một điều hiển nhiên với Si-eun đang đứng cạnh.
"Chà... Chúng ta có nên núp dưới tòa nhà đó không?"
"Được thôi."
Chúng tôi chạy nhanh về phía nơi trú ẩn gần nhất mà chúng tôi thấy.
‘Mình đã có cảm giác rằng thời tiết hôm nay có thể sẽ chuyển xấu…’
Tôi trầm ngâm suy nghĩ sau khi cả hai chúng tôi thoát khỏi được trận mưa như trút nước ấy.
Si-eun cau mày nhìn ra bên ngoài.
"Dự báo chỉ nói rằng hôm nay trời nhiều mây."
"Anh biết, nhưng anh đoán là chúng ta không thể tin 100% vào dự báo thời tiết nhỉ."
Tôi cũng đã bị mắc bẫy bởi cái dự báo ấy, thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc trời sẽ đổ mưa. Và bây giờ thì… Mưa như trút nước vậy.[note61766]
Nói về thời điểm diễn ra thì… Bầu trời đã đổ mưa ngay khi buổi hẹn hò của chúng tôi bắt đầu. Cảm giác như đây một trò đùa vậy.
Tôi thấy Si-eun đang tự ôm chặt mình, hơi run nhẹ trong không khí buốt lạnh và ẩm ướt này.
Không nói một lời, tôi cởi chiếc áo len đang mặc ra...
"Đây, mặc nó vào đi."
Si-eun nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên tay một lúc rồi lẩm bẩm "Cảm ơn" khi cô mặc nó vào.
"Ấm thật đấy..."
"Chà, vì anh vừa mới mặc nó mà."
"Cảm giác giống như đang được anh ôm vậy."
"Không giống nhau đâu..."
Tôi mỉm cười trước lời nói của Si-eun và cô ấy cũng mỉm cười đáp lại.
"May mà gần đây có một tòa nhà nhỉ."
Si-eun vừa nói vừa thở dài. Chúng tôi đã cố gắng giữ cho bản thân hoàn toàn khô ráo. Chà, đây thực sự là một điều may mắn nhỏ vào lúc này nhỉ?
Nhưng bây giờ thì sao đây? Chúng tôi đang bị kẹt lại nơi này và phải đợi cho đến khi mưa tạnh.
Tôi không có tiết học, nên tôi có thể giết thời gian và về nhà sau. Nhưng Si-eun lại sắp có buổi giảng. Vậy nên nếu không có ô, cô ấy chắc chắn sẽ bị ướt trước khi kịp đi đến lớp học.
Suy nghĩ trong giây lát, một ký ức chợt hiện về trong đầu tôi.
Sau đó tôi đặt chiếc túi của mình xuống và khom người lục lọi, từ góc độ này, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của Si-eun đang nhìn tôi.
Và sau một hồi tìm kiếm thì...
"À, tìm thấy rồi."
Tôi lấy ra một chiếc ô gấp từ trong chiếc túi của mình.
"Hểh? Anh mang theo thứ đó vì biết trời sẽ mưa sao?"
"Không, nó đã ở đây từ lâu rồi..."
Nếu tôi biết trời sẽ mưa, tôi đã bảo Si-eun mang theo ô rồi. Vậy nên đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Tôi đã mua chiếc ô này với ý định luôn để nó trong túi, bởi vì tôi rất ghét bị dính mưa. Nhưng mỗi lần khi trời đổ mưa, tôi lại lấy một chiếc ô riêng để sử dụng.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề nhớ đến việc có sự hiện diện chiếc ô này nằm trong túi của tôi.
Tôi đưa ô cho Si-eun.
"Đây, em hãy dùng cái này để đi đến buổi giảng kế tiếp đi. Anh sẽ đợi ở đây đến khi trời tạnh mưa và đi về nhà."
Tôi nghĩ đây là một giải pháp hoàn hảo vào thời điểm này. Nhưng Si-eun lại nghiêng đầu, nhìn tôi như thể tôi vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy.[note61767]
"Chuyện gì vậy?"
"Chà, anh thấy đấy..."
Si-eun nói như thể đang giải thích một điều gì đó hiển nhiên cho một đứa trẻ.
"Chúng ta có thể chia sẻ nó mà, phải không?"
"Ồ..."
Tất nhiên là chúng tôi có thể làm như thế được.
Dù sao thì chúng tôi cũng đang hẹn hò. Việc các cặp đôi dùng chung một chiếc ô không có gì là đáng xấu hổ cả. Và cũng không có lý do gì để chúng tôi không thể dùng chung ô hết
Tôi thậm chí còn không nghĩ tới điều đó…
Có vẻ như tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng tôi đang hẹn hò với Si-eun.
Si-eun, người vẫn đang đứng thăm dò phản ứng của tôi nhanh tay cầm lấy chiếc ô.
"Em sẽ giữ nó."
"Sao vậy?"
"Bởi vì em là hầu gái mà, nhớ không? Em không thể để chủ nhân của mình làm những việc không cần thiết được đâu."
"Em chỉ toàn đóng vai hầu gái khi em cảm thấy thích thôi..."
Cô ấy chỉ toàn làm theo những gì bản thân muốn…
Nhưng dù sao thì, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, cùng nhau co ro dưới một chiếc ô nhỏ.
Con đường ngập nước mưa vẫn có nét quyến rũ riêng của nó. Mùi đất ẩm tràn ngập trong không khí, khiến mỗi bước chân tôi lướt qua đều cảm thấy rất sảng khoái.
"Này."
Si-eun chợt cất lời, mắt cô ấy vẫn đang nhìn những giọt nước còn đọng lại trên những chiếc lá.
"Hửm?"
"Tại sao anh lại bắt đầu thích em vậy?"
"Hả…?"
Si-eun đã đưa ra một câu hỏi khó trả lời một cách vô tình như lúc cô ấy hỏi tôi muốn ăn gì vào bữa tối vậy…[note61768]
"Câu hỏi đấy đến từ đâu vậy…?”[note61769]
"Chỉ là... Cùng nhau đi bộ trong thời tiết này khiến em cảm thấy có hơi hoài niệm, em đoán vậy."
Một lời nói vừa rõ ràng lại vừa khó hiểu.
Tôi gãi gãi sau gáy, có một chút chần chừ.
"Ờm..."
Giải thích lý do tại sao bạn lại thích ai đó không phải rất ngượng sao?
Tôi vẫn có thể nói nếu tôi bắt buộc phải nói, nhưng lúc này mặt tôi đã nóng lên rồi. Răng tôi thậm chí còn rất nhạy cảm, như thể đang có thứ gì đó cù lét chúng vậy...
Khi tôi còn đang do dự, Si-eun hỏi thẳng.
"Có phải vì ngoại hình của em không?"
"...Chà."
Tôi trả lời lại khi quay sang hướng khác, tránh ánh mắt của cô ấy.
"Thành thật mà nói, anh không thể nói rằng điều đó không phải là một phần của vấn đề."
"Anh trung thực thật đấy."
Si-eun khẽ bật cười. Nhưng điều đó không phải là rất bình thường sao?
Nếu bạn nảy sinh tình cảm với một người hấp dẫn như Si-eun, ngoại hình chắc chắn sẽ đóng một vai trò nhất định trong đấy.
"Nhưng đó không phải là lý do chính.”
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng nói thêm. Si-eun ngước nhìn lên tôi.
"Vậy thì là gì?"
"Anh đã nói với em rồi mà, đúng không?"
Giống như những gì tôi đã nói khi tỏ tình với Si-eun.
"Anh ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và ngay thẳng của em, cách em bất chấp mọi thứ và vẫn tiến lên. Và anh thật sự rất vui khi đôi khi em lại dựa vào anh." [note61770]
Tôi tiếp tục nói trong khi Si-eun vẫn đang chăm chú lắng nghe.
"Anh đã nói với em rằng anh đã có một khoảng thời gian khó khăn khi lớn lên, đúng không? Đó là lý do tại sao anh đã kết thúc... Ừm, như thế này đây. Nhưng em đã trở nên hoàn toàn khác với anh. Vậy nên anh nghĩ rằng điều đó khá tuyệt vời."
"...Em hiểu rồi."
Giọng cô ấy khá nhỏ. Tôi liếc nhìn sang thì thấy Si-eun đang bước đi với đôi má hơi ửng hồng, vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.
Rõ ràng, không chỉ có mỗi người nói cảm thấy bối rối trong cuộc trò chuyện này.
Tôi thấy có vài hạt mưa rơi trên vai Si-eun.
Mặc dù cô ấy đã khăng khăng muốn cầm ô, nhưng cũng không cần phải để cô ấy bị ướt vì tôi như vậy.
Tôi với tay nắm lấy tay đang cầm chiếc dù của Si-eun. Cô ấy nhìn sang tôi với vẻ bối rối.
"Gì vậy?"
"Anh cao hơn nên anh sẽ cầm nó, như thế sẽ tốt hơn."
Si-eun trông như muốn cãi lại nhưng vẫn chấp nhận đưa nó cho tôi. Ngay khi cầm được chiếc ô, tôi lập tức điều chỉnh lại để giữ cho cô ấy được khô ráo.
Sau đó tôi tiếp tục lên tiếng.
"Còn em thì sao?"
"Em thì sao?"
"Tại sao em lại bắt đầu thích anh?"
Tôi đã nghĩ nếu như tôi hỏi lại Si-eun câu hỏi tương tự, cô ấy có thể sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Nhưng câu trả lời của Si-eun lại rất đơn giản.
"Em đã từng nói rồi, sẽ không nói lại đâu."
"Gì chứ…?"
Theo logic đó của cô ấy, tôi cũng không nên nói ra lý do của mình sao?
Si-eun bắt tôi nói ra những điều xấu hổ nhưng bản thân cô ấy lại né tránh chúng. Bất công thật đấy… [note61771]
Nhưng tôi có thể làm gì nếu cô ấy không muốn nói chứ? Vậy nên tôi chỉ đành nhún vai.
"Được thôi. Nếu em không muốn nói với anh thì cũng không sao."
"À, không. Không phải là em không muốn..."
Si-eun im lặng, rồi thở dài một hơi trước khi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Ừm... Em đã nói với anh rồi… Rằng em rất vui vì anh đã quan tâm đến em."
"Đúng là em đã nói thế."
Giọng điệu của Si-eun cho thấy cô ấy đang cố gắng kiềm chế sự xấu hổ của mình.
Khuôn mặt cô ấy lúc này hẳn phải đỏ bừng rồi. Nhưng tôi quyết định không nhìn sang để kiểm tra. Bởi nếu mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy có thể sẽ giận tôi mất.
"Anh thực sự quan tâm em đến thế sao?"
"Anh đã làm thế, mặc dù anh chỉ toàn giả vờ không biết thôi…"
Tôi không chắc lắm về vấn đề ấy. Thay vì nói là quan tâm đến cô ấy, tôi nghĩ tôi chỉ làm những điều đó vì tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bản thân không làm vậy thôi. [note61772]
Sau đó Si-eun ngước nhìn tôi chằm chằm.
"Ngay cả bây giờ, anh vẫn phải bước đi trong khi vai bị mưa tạt vào đấy thôi."
"Chà, thà anh bị ướt nhưng vẫn có thể về nhà còn hơn là em bị ướt trong khi sắp có buổi giảng đấy."
"Kể cả cách anh luôn cư xử một cách hờ hững khi chăm sóc em…"
Nói xong, Si-eun hít một hơi thật sâu.
"Em thích anh."
...
"Là vậy sao..."
Tôi trả lời một cách vô cảm nhất có thể.
Tôi đoán tôi không nên hỏi lại. Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ phản ứng trước đó của Si-eun rồi mới phải, rằng nghe những lời như vậy cũng vô cùng xấu hổ đối với người nghe…
Si-eun khẽ cười khúc khích, dường như thấy thích thú trước phản ứng của tôi.
"Anh sẽ bị cảm nếu bị ướt quá đấy."
"Không sao đâu, một chút lạnh sẽ không giết chết được anh đâu."
"Anh sẽ không chết, nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy rất khổ sở đấy."[note61773]
Nói xong, Si-eun kêu lên một tiếng "Hừm", và rồi...
"Vậy nên hãy xích lại gần hơn đi.”
Si-eun vừa nói vừa áp người vào cánh tay tôi.
"Nếu như em muốn vậy..."
Và tôi cũng tiến lại gần Si-eun hơn một chút.
Một lát sau, chúng tôi đã đến tòa nhà nơi Si-eun sẽ học lớp tiếp theo. Tôi đã lo rằng cô ấy có thể sẽ đến muộn vì chúng tôi đã cùng dừng lại để trú mưa, nhưng may mắn là chúng tôi đã đến đúng giờ.
Khi tòa nhà hiện ra trước mắt, tôi lên tiếng.
"Đây, cầm ô và vào trong đi."
Si-eun cần phải về nhà sau buổi giảng này. Lúc đó cô ấy không thể đi bộ dưới mưa được, vậy nên việc cho cô ấy mượn ô là hợp lý.
Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng...
"...Không."
Si-eun nắm chặt chiếc áo len tôi đưa cô ấy và liên tục lắc đầu một cách chắc nịch.
"Không?"
Hmm, cô ấy lo lắng về việc tôi sẽ bị ướt mưa à?
Tôi vẫn có thể đợi ở đây một chút cho đến khi mưa tạnh, hoặc nếu trời vẫn mưa, tôi vẫn có thể chạy đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó.
"Anh sẽ ổn thôi mà."
Nhưng Si-eun lại lắc đầu.
"Không phải vậy."
"Thế thì?"
Đối mặt với sự bướng bỉnh đột ngột của Si-eun, tôi hỏi lại. Và rồi, Si-eun lẩm bẩm với một giọng nhỏ nhẹ…
"Em muốn... Chúng ta cùng nhau đi thêm một lúc nữa…"
Ừm hửm...?
"Em không có lớp à?"
"Anh có biết điều tuyệt vời nhất khi trở thành sinh viên đại học là gì không?"
"Đó là gì?"
"Điểm của anh sẽ không bị giảm ngay cả khi anh cúp học một buổi."
"Em đúng là một học sinh hư hỏng đấy."
"Xem ai đang nói kìa."
Đúng vậy. Tôi có quyền gì để nói Si-eun trong khi tôi lại dành toàn bộ thời gian của buổi giảng chỉ để nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay của mình cơ chứ?
Vậy nên tôi không có quyền để chỉ trích cô ấy cả.
Chà, vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiều theo ý muốn của Si-eun rồi nhỉ?
"Được rồi, chúng ta cùng đi bộ thêm một chút nữa nhé."
Si-eun mỉm cười trước lời nói của tôi.
Điều không bình thường ở Si-eun ngày hôm nay là cô ấy đã trốn học, và sau tất cả thì...
Chúng tôi Lại đi trên con đường đó một lần nữa.
Đôi mắt của Si-eun còn lấp lánh hơn cả những chiếc lá đẫm nước mưa, âm thanh trái tim đang đập của chúng tôi thậm chí còn lớn hơn cả tiếng mưa đang rơi như trút nước ngoài kia…
Cảm nhận được những điều này, chúng tôi chỉ im lặng và tiếp tục bước đi cùng nhau…