• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Buổi nấu ăn đầu tiên

Độ dài 3,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 00:30:19

Trans + edit: Zepreni

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau đã đến, và nó mang theo một sự việc bất ngờ đến với tôi.

Hôm qua, tôi đã vô tình đẩy Si-eun vào một tình thế khó xử. Tôi đã làm cô ấy bị tổn thương vì đã bất cẩn dẫn cô ấy đi theo.

Nhưng cuối cùng, nó lại trở thành một cơ hội để chúng tôi khẳng định lại tình cảm của mình dành cho đối phương. Vậy nên nếu có bất cứ điều gì khác biệt thì… Mối quan hệ của tôi và Si-eun dường như đã trở nên gần gũi hơn.

Lẽ ra mọi chuyện phải như vậy, thế nhưng...

Hôm nay Si-eun có gì đó không đúng lắm...

"..."

Tôi tiến đến chiếc bàn đầy đồ ăn mà Si-eun đã chuẩn bị như thường lệ, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu, hành động như một cỗ máy móc khi đưa thức ăn vào miệng.

Bình thường, Si-eun sẽ ngay lập tức khen đồ ăn ngon thế nào và mặt cô sẽ sáng bừng lên vì thích thú. 

Nhưng hôm nay Si-eun lại im lặng trong suốt bữa ăn.

Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu có phải đồ ăn không ngon không, nhưng vẫn như thường lệ, nó rất ngon.

Chưa hết. Cô ấy còn không nói gì trong khi ăn, và tệ hơn là cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt tôi.

Âm thanh duy nhất phát ra vào lúc này chỉ là tiếng leng keng của bát đĩa và đũa.

Không khí trở nên căng thẳng đến mức ngạt thở. Thực tế thì, tôi cảm thấy như thể thức ăn đang bị mắc kẹt trong cổ họng mình vậy.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi cất lời.

"Có chuyện gì vậy?"

Cơ thể Si-eun giật mạnh trước câu hỏi vô tình của tôi.

"...C-cái gì?"

"Ý anh là, có chuyện gì tệ xảy ra không?"

"Không có gì, em vẫn ổn."

Si-eun đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, trông cô ấy không ổn chút nào.

"Em có cảm thấy như đang bị bệnh không?"

"Không."

"Vậy thì?"

"Em đã nói là không có gì mà."

Nếu không có chuyện gì thì tại sao cô ấy lại hành động như thế chứ?

Có vẻ như không có ý định trả lời câu hỏi đó, Si-eun đứng dậy với bát cơm trên tay.

"Em về phòng mình đây."

"Ồ, được thôi. ...Mà khoan đã, hôm nay em không tới phòng anh sao?"

"Không."

Si-eun trả lời một cách ngắn gọn, sau đó tiến đến đặt bát đũa vào bồn rửa rồi đi về phòng.

Hmm…

Chắc chắn có điều gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn không hiểu lý do tại sao...

Tối qua, chúng tôi vẫn cùng chia nhau một chiếc bánh nhỏ và trò chuyện. Cho đến lúc đó, Si-eun vẫn bám chặt lấy tôi, dường như rất thích cuộc trò chuyện của cả hai.

Tại sao hôm nay cô ấy lại hành động như thế này chứ?

Cô ấy tức giận vì chuyện xảy ra ngày hôm qua sao? 

Không thể nào. Si-eun không phải là kiểu người sẽ có suy nghĩ như vậy, và ngay cả khi cô ấy có nghĩ như vậy, thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết cả rồi.

Vậy… Cô ấy có cảm thấy chán nản vì sự cố đó không? 

Si-eun hiếm khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của cô ấy ra bên ngoài, nhưng hôm qua cô ấy thậm chí còn khóc. Vậy nên sẽ khá hợp lý nếu cô ấy đang kiệt sức về mạt thể chất hoặc tinh thần.

Tôi chỉ không biết…

Trái tim phụ nữ thực sự khó hiểu đến vậy sao?

Tôi trở về phòng mình sau khi ăn xong.

Có vẻ như Si-eun thực sự có ý đó khi nói rằng cô ấy sẽ không đến phòng tôi. Si-eun, người gần như đã sống trong phòng của tôi kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, ngày hôm đã không xuất hiện.

Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ về thăm nhà của của hai người bắt đầu từ ngày mai. Và chắc chắn tôi sẽ không thể nào thoải mái khi rời đi trong tình trạng này. Thay vào đó, có lẽ tôi sẽ dành toàn bộ thời gian lúc ở nhà chỉ để thở dài mất.

Tôi nên làm gì đây?

Trước khi hẹn hò với Si-eun, tôi chưa từng có mối quan hệ nào. Tôi thậm chí còn chưa từng thích ai, và tôi hầu như không nói chuyện với con gái. Vậy nên không có cách nào để một người như tôi có thể hiểu được tâm lý phụ nữ cả...

Khi tôi đang cảm thấy mơ hồ, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi.

'Dù sao thì, mày cũng sẽ có lúc gặp rắc rối. Và khi điều đó xảy ra, hãy gọi cho tao. Tao sẽ giúp đỡ hết sức có thể.'

Đó là những gì tên bạn tôi đã nói, hãy tìm đến cậu ta nếu tôi cần giúp đỡ về chuyện hẹn hò.

Tôi không ngờ thời điểm đó lại đến sớm như vậy. Nhưng việc tự mình vắt óc suy nghĩ cũng chẳng có ích gì. Với tình cảnh này, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ của người có nhiều kinh nghiệm hơn.

Tôi cầm chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn lên và gọi điện.

Sau vài hồi chuông, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

"Xin chào?"

"Giúp tao."

"Hả?"

Tên đấy lớn giọng hỏi lại, giọng có phần hơi bối rối.

Nhưng ngay sau đó, như thể đã nắm bắt được tình hình, cậu ta bật cười khúc khích.

"Ồ, đừng nói với tao là đã có chuyện gì xảy ra với Yoo Si-eun rồi nhé?"

"Làm sao mày biết?"

"Nếu mày gọi tao thì còn có thể là gì nữa chứ?"

Chà, cậu ta nói đúng.

"Vậy, có chuyện gì à?"

"Thực ra, tao cũng không chắc phải đã có chuyện gì xảy ra hay không."

"Mày gọi cho tao để đố tao à?"

"Xin lỗi. Với tao, đây cũng là một câu đố nên tao cũng không thể làm gì khác được."

Đúng rồi. Đó thực sự là một câu đố.

Và thế là tôi đã kể lại cho tên bạn tôi nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Về lý do mà Si-eun và tôi cùng đi dự tiệc. Và việc cô ấy bị một gã say rượu lăng mạ ở đó. Và cách mà tôi đã đưa Si-eun rời đi vì chuyện đó.

Tôi quyết định giữ lại những chi tiết cụ thể cho riêng mình, vì nghĩ rằng có lẽ Si-eun sẽ không muốn chúng được chia sẻ ra ngoài. 

Sau khi tôi giải thích xong, cậu ta thốt lên một tiếng "Hmm" đầy suy tư. Cậu ta có vẻ đang suy nghĩ cách trả lời. 

Tôi nuốt nước bọt, chờ đợi những lời tiếp theo của cậu ta...

Cuối cùng, giọng nói của tên đấy vang lên qua điện thoại.

"Chà…"

"...Huh?"

Câu trả lời của cậu ta mơ hồ đến khó chịu.

"Đó là câu trả lời của mày à?"

"Ừ, đúng vậy. Tao không nghĩ cô ấy tức giận hay buồn bã đâu, nhưng tao cũng không chắc về chi tiết nó như nào."

"Tao cũng có thể tự nói được như vậy mà." [note62534]

"Làm sao tao biết được hết mọi chuyện đây? Cô ấy là bạn gái mày, mày phải biết rõ hơn chứ."

Cậu ta nói rất đúng. Nghe vậy khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng đây là con đường sống duy nhất của tôi lúc này. Tôi không thể cúp máy được.

Vậy nên tôi chỉ đành thở dài và tiếp tục.

"Ờm… Hai người đã giải quyết mọi chuyện thế nào khi hai người đang cãi nhau hoặc tránh mặt nhau vậy?"

"Bọn tao ư? Bọn tao chưa bao giờ chiến tranh lạnh cả."

Cậu ta nói thế với một tiếng cười lớn.

Cái gọi là “tiền bối” trong chuyện tình cảm hóa ra cũng chẳng giúp ích được gì. Khi tôi cúi đầu thất vọng, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, tên ấy đột nhiên ngừng cười và lên tiếng.

"Mày đã làm gì?"

"Hả?"

"Ý tao là, trước khi hai người bắt đầu hẹn hò, hẳn là hai người đã có đôi lần qua lại, đúng không? Không phải đã có lúc mọi thứ trở nên khó xử giữa hai người sao?"

"À..."

Nghĩ lại thì đúng là có những lúc chúng tôi khá khó xử.

Ví dụ điển hình là khi tôi nhận ra mình có tình cảm với Si-eun và bắt đầu giữ khoảng cách với cô ấy. Tôi nhớ chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt khoảng thời gian đó.

Coi sự im lặng của tôi là lời khẳng định, tên ấy tiếp tục.

"Hãy nghĩ xem lúc đó mày đã giải quyết nó như thế nào."

"Tao đã giải quyết nó thế nào sao?"

Tôi đào sâu vào lại ký ức của mình.

Lúc đó, sự việc đã được giải quyết khi tôi chấp nhận tình cảm của mình ngay sau khi nhận được món quà sinh nhật là socola của Si-eun tự làm.

Hmm, socola tự làm…

Chợt tên bạn tôi bật cười nhẹ.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Bản chất của việc hẹn hò với ai đó là khá trẻ con. Mọi người thường buồn bực vì những chuyện chẳng đâu vào đâu và lại làm lành với nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu mà."

"Thật à?"

"Ừ."

Việc bực tức rồi làm lành vì chuyện chẳng đâu vào đâu… Điều này vẫn còn khá khó hiểu với tôi, một người mới vào nghề trong các mối quan hệ.

"Tao không chắc tao có hiểu hết không, nhưng tao sẽ suy nghĩ về điều đó."

"Được rồi. Gọi cho tao nếu mày gặp thêm vấn đề gì nhé. Tao sẽ dẫn mày đi nhậu sau. Tao đã có được chiếc xe cũ của bố tao, vậy nên bây giờ tao có thể lái xe rồi."

"Mày đang nói đến việc nhậu và lái xe cùng một lúc đấy à."

"Thì sao chứ? Chúng ta có thể uống và ngủ cho qua đi cơn say, rồi quay trở về vào ngày hôm sau mà. Tao có thể làm được nhiều điều như vậy cho một người bạn đấy."

"Ừm."

Thật đáng xấu hổ, nhưng tôi thực sự biết ơn cậu ta. Tôi đoán cậu ta không chỉ tình cờ bắt chuyện với tôi, một kẻ cô đơn giữa những kẻ cô đơn mà chẳng vì lý do gì cả.[note62535]

"Gặp lại sau nhé."

"Ừ."

Sau cuộc trao đổi đó, chúng tôi tạm biệt nhau và cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống và chìm sâu vào suy nghĩ.

Có thể tôi không tìm ra câu trả lời, nhưng tôi cảm thấy như mình đã nhận được một gợi ý.

Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể hàn gắn trái tim của cả hai, không cần phải là một điều gì đó to tát cả.

Giống như việc tôi đã nhận được chocolate tự làm từ Si-eun, liệu tôi có thể làm điều gì đó cho cô ấy không?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Tôi không chắc chắn liệu điều này có giải quyết được vấn đề hay không. Nhưng tôi không còn ý tưởng nào khác cả. Vậy nên lúc này đây tôi chỉ còn cách là thử nó.

Tôi lấy áo khoác trên móc xuống, bỏ điện thoại và ví vào túi rồi mở cửa.

Nhưng không hiểu sao Si-eun lại đứng một mình trước cửa phòng của cô ấy.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Si-eun giật mình ngạc nhiên và nhanh chóng quay đầu đi.

Mọi cử động của cô ấy đều vô cùng khó xử. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn.

"Anh đi đâu vậy?"

Si-eun hỏi tôi, ánh mắt vẫn nhìn đi hướng khác.

"Ồ, anh chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi."

"Anh? Ra ngoài hít thở không khí trong lành á...?"

"À, không, chỉ là... Bụng anh có hơi khó chịu nên anh nghĩ mình sẽ đi bộ một chút…"

"Thật sao? Anh sẽ ổn chứ? Em có nên đi mua cho anh một ít thuốc tiêu hóa không?"

Mặc dù cô ấy vẫn không nhìn thẳng vào tôi, nhưng giọng nói của cô ấy đã phản bội cô ấy, nó hoàn toàn toát ra sự lo lắng.

Tôi mỉm cười nhẹ và mặc áo khoác vào.

"Không, không sao đâu."

"Được rồi..."

Rất may là Si-eun không hỏi thêm điều gì nữa.

Vì chúng tôi đã tình cờ gặp nhau nên tôi cũng muốn xác nhận thêm một điều nữa.

"À mà, ngày mai em định khi nào sẽ khởi hành?"

Si-eun nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi.

"Có lẽ là sau bữa trưa, sao vậy?"

"Không có lý do gì cả. Anh chỉ hỏi thế thôi."

—-----------------

Tôi thức giấc vì tiếng bíp của báo thức của điện thoại.

Trong căn phòng tối om, rèm cửa vẫn kéo kín, cửa vẫn đang được đóng chặt, bên ngoài không có bất kỳ tiếng động nào.

Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thức dậy vì tiếng chuông báo thức.

Hôm nay là ngày mà Si-eun và tôi sẽ về thăm nhà. Nói cách khác, đây là cơ hội cuối cùng của tôi để giải quyết sự ngượng ngùng với Si-eun trước khi chúng tôi tạm thời chia tay.

Tôi cẩn thận mở cửa và đi ra ngoài.

Ngay cả Si-eun, một người thức dậy rất sớm chắc chắn vẫn còn đang ngủ vào giờ này. 

Và đèn phòng khách và bếp vẫn đang tắt. Kế hoạch thức dậy trước Si-eun của tôi đã thành công.

Tôi bật đèn bếp, mở tủ lạnh... Và lấy ra những nguyên liệu tôi đã mua hôm qua.

Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Vì mối quan hệ ngượng ngùng của chúng tôi đã được giải quyết khi Si-eun tặng tôi socola tự làm, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy.

Vấn đề là những món ăn duy nhất mà tôi biết làm là mì ăn liền và cà ri... Phục vụ những món ăn như vậy chắc chắn sẽ phản tác dụng, vì vậy tôi quyết định thử một món ăn khó hơn bằng cách tham khảo các video trên YouTube.

Sau một lúc lâu tìm kiếm, tôi quyết định sẽ làm món jeyuk-bokkeum.[note62536]

Đó là món ăn Si-eun đã làm vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn không tự tin là mình có thể làm món này ngon như phiên bản của Si-eun.

Nhưng trong thời đại thông tin trực tuyến phong phú thế này, nấu ăn về cơ bản là tuân theo một thuật toán. Nếu tôi tuân theo chính xác những gì cần phải làm, tôi sẽ không thất bại.

Với quyết tâm đó, tôi bắt đầu nấu ăn trong khi xem video YouTube trên điện thoại.

Ngay khi tôi vừa làm xong, tôi nghe thấy tiếng cửa mở phát ra từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy Si-eun đang mặc bộ đồ ngủ, chớp đôi mắt to tròn của mình và nhìn chằm chằm vào tôi.

Như thể tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không, cô ấy đưa tay lên dụi mắt, nhắm nghiền mắt lại rồi mở to, sau đó lắc lắc đầu mình.

Cuối cùng, cô ấy từ từ tiến lại gần tôi và hơi nghiêng đầu.

"Anh đang làm gì thế?"

"Nấu nướng."

Khi tôi trả lời một cách tự tin, Si-eun khẽ bật cười.

"Em thấy rồi. Ý em đang hỏi tại sao anh lại nấu ăn cơ."

Gương mặt của Si-eun tràn đầy sự bối rối. Sẽ thật ngại ngùng khi phải giải thích trước mặt cô ấy. Vậy nên tôi quay đầu lại tiếp tục nấu ăn khi trả lời.

"Hôm qua, em có vẻ hơi ngượng ngùng khi ở cạnh anh. Lần trước khi chúng ta ở trong tình huống tương tự, em đã làm sô cô la cho anh. Nên anh nghĩ, ờm… Có lẽ nếu anh nấu ăn cho em, mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn..."

Ngay cả khi không đối mặt với cô ấy, tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cuối cùng, tôi chỉ đành im lặng mà không nói thêm bất kỳ điều gì.

Cùng với sự ngại ngùng, tôi tiếp tục đảo miếng thịt ngây thơ đang nằm trên chảo.

Si-eun không trả lời lại.

Ngay cả khi liếc sang, tôi cũng không thể thấy biểu cảm của cô ấy. Cô ấy có thấy hành động của tôi là lố bịch không? 

Hay là cô ấy đang nghi ngờ khả năng nấu nướng của tôi?

Khi tôi đang lo lắng về điều đấy...

Chợt tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lưng mình.

"Huh?"

Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên, cùng với đó là một tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng tôi.

Xét theo cảm giác và âm thanh này thì có vẻ như... Lưng của Si-eun đang chạm vào lưng tôi.

"T-tại sao em lại làm thế?"

"...Thực ra."

"Hửm?"

"Em đã phải lòng anh một lần nữa, đến nỗi em thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh."

"...Cái gì?"

Cảm thấy bối rối trước lời nói của cô ấy, tôi vội hỏi lại, và Si-eun bật cười trucowcstrả lời.

"Hôm qua, khi em thức dậy, trong đầu em cứ tái hiện lại cảnh anh tức giận vì em." [note62537]

Si-eun dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

"Không hiểu sao mặt em trở nên nóng bừng, tim em lại nhói lên. Và chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi cũng khiến tim em đập liên hồi..."

Si-eun ngập ngừng sắp xếp các từ ngữ lại với nhau.

"Đó là lý do tại sao em lại cư xử có hơi ngượng ngùng…"

"Anh hiểu rồi..."

Thì ra là vậy.

Tôi không thể không bật cười khi nghĩ đến việc mọi lo lắng của tôi từ ngày hôm qua đến bây giờ thật ngớ ngẩn.

Tên bạn tôi nói đúng. Yêu một người thật trẻ con, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến người ta lo lắng. Thì ra cả tôi và Si-eun đều giống nhau ở điểm này.

"Em xin lỗi vì đã không trung thực với anh..."

Si-eun nói bằng giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ ngượng ngùng.

Tôi bật cười toe toét khi trả lời lại cô ấy.

"Không sao đâu."

"Thật chứ?"

"Ừm. Dù sao thì anh cũng không thể tưởng tượng được là em sẽ trung thực thế nào đâu." [note62538]

"Ý anh là sao chứ?"

"Anh xin lỗi..."

Tôi đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của cô ấy. Tôi thực sự vô vọng rồi...

Nhưng Si-eun lại bật cười phá lên trước lời nói lỡ lời của tôi bằng câu "Ahaha". Ngay sau đó, cô ấy rời khỏi lưng tôi và cất lời.

"Có vẻ như hôm nay em sẽ được nếm thử đồ ăn anh nấu nhỉ."

"Đừng quá kỳ vọng về nó, nhưng hãy đợi nhé."

"Ừm. Vậy thì em sẽ chờ mà không mong đợi gì cả."

Nói xong, cô ấy bước vào phòng tắm.

Một lúc sau khi Si-eun trở ra...

Cô ấy mỉm cười và lặng lẽ đưa miếng jeyuk-bokkeum tôi đã làm vào miệng.

"Nó thế nào?"

Tôi hỏi Si-eun với tâm thế nửa lo lắng và nửa bồn chồn. Còn cô ấy thì vẫn giữ nguyên nụ cười và nói với tôi.

"...Lần sau chúng ta hãy cùng nấu ăn nhé."

"...Vâng, thưa cô."

Và thế là tôi đã học được bài học rằng chúng ta không nên tin tưởng 100% vào thông tin trên mạng.

Bình luận (0)Facebook