• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đồ ăn nhẹ

Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 08:45:16

Trans + edit: Zepreni

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đây.”

Vào một buổi chiều cuối tuần nhàn nhã, Si-eun bước vào phòng tôi mà không gõ cửa.

Tiến đến và đưa cho tôi thứ gì đó, tôi cố nhìn kỹ xem đó là gì.

Si-eun đang cầm một đĩa táo được cắt một cách đẹp mắt và gọn gàng mang tới chỗ tôi.

“Đây là?”

“Cậu nghĩ sao? Đây chỉ là đồ ăn nhẹ thôi.”

Giọng điệu của cô ấy như thể đây là một điều hiển nhiên. Ừ thì tất nhiên rồi, cô ấy sẽ không mang nó vào đây chỉ để vứt đi mà.

Nhưng đó không phải là điều khiến tôi tò mò.

“Sao hôm nay lại đột nhiên ăn nhẹ thế?”

“Mọi người thường bảo rằng trái cây chứa nhiều vitamin và nó rất tốt cho sức khoẻ mà.”

Si-eun trả lời trong khi đặt đĩa táo lên bàn tôi.

“Cậu lúc nào cũng chỉ ăn và uống cà phê, không chịu tập thể dục và chỉ sử dụng máy tính cả ngày. Sống như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, vậy nên ít nhất tôi nghĩ mình nên làm cho cậu thứ gì đó như thế này.”

“Vậy là cậu mua trái cây chỉ vì nghĩ đến sức khoẻ của tôi á?”

“Ừm.”

Si-eun gật đầu không chút do dự.

Cô ấy đã chăm sóc tôi mà không cần tôi yêu cầu. Thật đáng yêu, tôi thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp trong lòng ngực mình ngay bây giờ đây.

Khi tôi định cảm ơn cô ấy, thì Si-eun nói thêm bằng một giọng nghiêm túc.

“Nếu cậu chết, tôi sẽ không kiếm được 500.000 won một tháng mất.”

Tôi xin rút lại lời cảm ơn của mình. Cô ấy chỉ để lại cho tôi toàn sự hiểu lầm.

“Thôi nào, cậu nghĩ tôi sẽ chết thật sao?”

“Có thể lắm, bởi vì việc này chẳng có thứ tự gì đâu.”[note60564]

“Rất nhiều người có thể sẽ đi trước tôi, với cả tôi cũng đã thấy trong người khoẻ mạnh hơn từ khi có cậu nấu ăn cho tôi rồi.”

“Chắc đó là sự cố gắng cuối cùng của cơ thể cậu chăng?”[note60565]

“Không, không phải.”

Tại sau cả bạn tôi và Si-eun đều có vẻ thích thú khi nói về cái chết của tôi vậy nhỉ?

Ngay sau đó, Si-eun nghiêng người đến gần màn hình. Mái tóc dài của cô ấy lướt qua gương mặt tôi, để lại một mùi hương cực kỳ thơm mát.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy đến chiếc máy tính. Một biểu đồ lộ ra ở đấy, công thức và các mã nguồn khác nhau. 

Cô ấy có lẽ sẽ không cảm thấy hứng thú với chúng. Sau đó Si-eun quay mặt về phía tôi và hỏi.

“Cậu kiếm tiền được bằng cách này đúng không?”

“Đại loại thế.”

“Tuy tôi không biết nó là gì nhưng trông nó thật ấn tượng.”

“Nó không phải là một thứ gì đó quá to lớn đâu.”[note60566]

“Làm sao lại có chuyện không ấn tượng khi cậu có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ?”

Si-eun cười khúc khích và rời xa màn hình máy tính.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ rời đi ngay bây giờ, nhưng thay vào đó, cô ấy lại bắt đầu tiến đến và ngồi lên giường tôi.

Cái gì vậy chứ?

“Cậu có điều gì muốn nói với tôi à?”

“Không có.”

“Vậy tại sao cậu vẫn còn ở trong phòng tôi?”

“Điều đó không được phép sao?”

Giọng điệu bối rối của cô ấy khiến tôi có chút không nói nên lời.

Có được phép vào phòng của người khác và ngồi lên giường của họ không? Tôi không biết, bởi vì tôi chưa bao giờ đến thăm nhà bạn tôi vì tôi có bạn quái đâu?

“Không phải là không được…”

Tôi không có lý do gì để đuổi cô ấy ra ngoài, vì vậy tôi quyết định tiếp tục những gì tôi đang làm. Nếu cô ấy không làm gì đó khiến tôi phân tâm, vậy thì sự hiện diện của cô ấy ở đây cũng không có vấn đề gì.

Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được lâu. Ngay sau đó một lúc, tôi nghe thấy một giọng buồn chán phát ra từ phía sau.

“Cậu ở nhà cả cuối tuần à? Ngay cả tuần trước cũng vậy.”

Có vẻ như cô ấy không có ý định sẽ ngồi yên lặng.

Cô nàng đã từng đề cập đến việc đó trước đây, cô ấy nói rằng cô ấy có khả năng nói chuyện phiếm rất giỏi và đề nghị bầu bạn với tôi, đây có thể là một phần của điều đó.

Tôi tiếp tục gõ bàn phím và nói.

“Tôi không có bất kỳ ai để gặp nếu tôi ra ngoài, vì thế nên tôi thà ở nhà còn tốt hơn.”

“Vậy à?”

Câu trả lời của cô ấy nghe có vẻ không quan tâm lắm, vậy tại sao cô ấy lại hỏi nhỉ?

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi á?”

“Ừm, tuần trước và cả tuần này cậu đều ở nhà mà, cậu cũng ghét ra ngoài à?”

“Không, tôi rất thích ra ngoài và đi chơi với bạn bè. Ở nhà suốt thì sẽ chán lắm.”

“Chà, tôi không hiểu lắm.”

“Đó là bởi vì cậu không có bạn thôi.”

Cô ấy hoàn toàn đúng.

Tính cách của Si-eun khá khác tôi, cô ấy thích ở cùng người khác hơn là ở một mình, và cô ấy thích ra ngoài hơn là ở nhà. Hơn nữa, cô ấy có rất nhiều bạn, vậy nên việc ở mãi trong phòng có lẽ sẽ khiến cô ấy chán lắm.

“Sao cậu không ra ngoài chơi đi? Tôi sẽ liên lạc cho cậu nếu cần.”

Bất chấp lời đề nghị hào phóng đến từ tôi, Si-eun vẫn thẳng thừng từ chối bằng câu trả lời “Không”.

“Đi chơi sẽ rất tốn kém, tôi thì cần phải tiết kiệm từng xu, nên tôi không thể đi được.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Tôi hơi quay đầu lại khi nghe câu trả lời của cô ấy.

Si-eun đang ngồi co đầu gối lên, tựa cằm vào đấy. Tư thế đó của cô cho thấy rõ cô đang buồn chán đến nhường nào.

Cuối cùng thì, chỉ vì đi chơi tốn tiền mà cô ấy đã phải ở lại và trò chuyện cùng tôi. Cô ấy nói sẽ bầu bạn với tôi, nhưng hoá ra cô ấy mới chính là người cần tôi bầu bạn.

“Cậu không thấy chán khi cứ ngồi làm việc trên máy tính suốt sao?”

“Cậu không phải là một chuyên gia khoa học máy tính sao? Tôi nghĩ đáng lẽ cậu không nên hỏi câu đấy chứ?”

“Ừm, cậu nói cũng đúng.”

Si-eun mỉm cười vui vẻ như thể vừa nghe thấy một điều gì đó buồn cười vậy.

“Nhưng có một điều tôi thực sự không hiểu.”

“Điều gì?”

“Tôi chỉ đến đây vì trường này phù hợp với điểm số của tôi và có nhiều học bổng nhất. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình có hứng thú với máy tính hay lập trình không nữa.”

“À…”

Tôi đã không biết về điều đó.

Từ những gì tôi thấy ở cách hành xử của Si-eun trong lớp, đến cả những tin đồn về điểm số cực cao của cô ấy đã làm tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn một tí thì điều này rất có lý.

Từ nhỏ, Si-eun đã biết chăm lo việc nhà, thành thạo nấu ăn, dọn dẹp và cả giặt giũ nữa. Ngay cả khi muốn được đi chơi cô ấy cũng phải kiềm chế để tiết kiệm tiền. 

Thậm chí cô đã bước vào một lĩnh vực mà mình không hề thích chỉ để đảm bảo việc cô sẽ có được học bổng.

Đây chính là cuộc sống mà Si-eun đã từng trải qua.

“Đừng nghiêm trọng quá về nó, dù sao mọi chuyện cũng chỉ có vậy thôi mà.”

Si-eun bỏ qua câu chuyện như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát.

Không có gì để đáp lại, tôi chỉ đành trả lời “được rồi” một cách tự nhiên nhất, và rồi tôi im lặng.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng tôi đánh máy, tiếng động nhỏ nhẹ thỉnh thoảng phát ra từ trên giường, và cả tiếng quạt máy tính đang chạy một cách năng xuất.

Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có thể tập trung lại vào công việc của mình.

Khi tôi đang tiến vào trạng thái đó, tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ phát ra từ phía sau.[note60567]

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Si-eun đang nằm trên giường tôi.

“...Cậu đang làm gì thế?”

“Nằm xuống.”

“Tôi có thể thấy mà.”

“Thế sao cậu lại hỏi tôi?”

“Ý tôi không phải thế.”

“Vậy thì sao?”

“Tôi chỉ đang muốn hỏi là tại sao cậu lại nằm trên giường tôi thôi.”

Tôi có ghét nó không? Không, nhưng không phải thế. Nó kiểu như là…

“Có vẻ như cậu thật sự quá bất cẩn đấy.”

“Huh?”

Trong giây lát, Si-eun tỏ vẻ không hiểu.

“Ah, ra đó là ý cậu muốn nói à?”

Nhưng ngay sau khi hiểu được ý tôi, Si-eun lại mỉm cười một cách ranh mãnh.

“Cậu đã nói rằng cậu sẽ không làm bất cứ điều gì kỳ lạ mà phải không?”

“Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng có lẽ cậu đã sai trong chính phán đoán của bản thân chưa?”

Cuộc sống là một thứ không thể đoán trước.

Nếu như khi băng qua đèn xanh, một chiếc xe tải bất ngờ lao đến chỗ bạn với một tốc độ cao thì sao? Lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế, nhưng người bị đâm, một người vô tội vẫn có thể sẽ chết.

Vì vậy, có vẻ sẽ khôn ngoan hơn khi ít nhất cũng phải nghĩ đến khả năng là tôi sẽ có ý định xấu chứ…

Nhưng Si-eun lại nhếch mép một cách ngạo mạn.

“Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó đấy.”

Cô ấy nói với một vẻ mặt thách thức, gần như là muốn bảo rằng tôi hãy đến và chứng minh là cô ấy sai đi.

Chẳng phải Si-eun đã từng nói rằng cô ấy cảm thấy lo lắng khi sống trong nhà chung với một người đàn ông sao?

Liệu sự trấn an và hành động của tôi đã mang lại cho cô ấy bao nhiêu sự an tâm vậy chứ?

Nhìn thấy Si-eun như vậy, tôi cũng không thể nào kìm lòng được nữa.

Tôi ngay lập tức đứng dậy và tiến lại gần giường.

“C-cậu, cậu đang làm gì thế?”

Si-eun giật mình trước động tác của tôi và cố gắng ngồi dậy. Nhưng không hiểu sao, cô ấy có vẻ không đủ sức và vẫn nằm đấy không di chuyển.

“K-khoan đã…”

Khi tôi đến gần, khuôn mặt của Si-eun càng ngày càng nhạt hơn.

Và cuối cùng, khi tôi bước đến chỗ cô ấy.

“Điều này có thể xảy đến bất cứ lúc nào đấy.”

Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh và nói với Si-eun.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có tỉnh ngộ ra không, nhưng khi tôi nhìn về phía Si-eun, người còn mới sợ hãi vài giây trước, vẻ mặt sợ hãi lúc này của cô ấy hoàn toàn đã biến mất. Thay vào đó là một gương mặt tràn đầy sự khó chịu.

“Cậu làm tôi sợ!”

“Ừm, đó chính là vấn đề đấy.”

Tôi định dạy cho Si-eun một bài học, nhưng cô ấy có vẻ tức giận nhiều hơn là hiểu những điều tôi nói. Nên tôi quyết định lơ cô ấy đi và quay về chỗ ngồi tiếp tục viết code.

Si-eun thở dài, đứng dậy và trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu vẫn thế nhỉ.”

Một lúc sau cô ấy mới thả lỏng nét mặt và bắt đầu nói.

“Tôi đã hiểu ý cậu muốn nói rồi.”

“Trông cậu không giống thế.”

“Tôi sợ rồi nên cậu đừng lo.”

“...Tôi xin lỗi về chuyện đó.”

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải xin lỗi Si-eun.

Sau đó cô ấy quay đi và bước về cánh cửa với một vẻ mặt không hài lòng.

Cô ấy thực sự luôn làm theo bất cứ thứ gì mình muốn, khi tôi đang suy nghĩ vậy, không hiểu sao Si-eun lại bất chợt quay người về phía tôi.

“Ừm… Và sự buồn chán của tôi đã biến mất rồi.”

“Thật vui khi nghe điều đó.”

Cô ấy thấy vui khi nói chuyện với tôi phải không? Có lẽ cô ấy thực sự độc đáo đấy.

Môi Si-eun tiếp tục mấp máy, như thể còn điều gì đó muốn nói.

“Cậu có ưa thích món ăn nhẹ nào không?”

“Tôi thường không có ăn nhẹ, tôi chỉ ăn mỗi trái cây nếu có thôi.”

“Vậy à?”

Nghe câu trả lời của tôi, Si-eun mỉm cười.

“Được rồi, vậy thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm cậu mỗi khi tôi thấy buồn chán.”

“Cái…?”

Sau một lời tuyên bố đột ngột đó, cô ấy chạy nhanh ra khỏi phòng.

Có vẻ như cô ấy hoàn toàn không hiểu những lời tôi nói một chút nào…

Bình luận (0)Facebook