Chương 47: Bữa tiệc (3)
Độ dài 2,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 00:15:39
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng tiệc rất rộng lớn.
Số người tham gia có vẻ khá đông đảo. Vậy nên tôi có thể dễ dàng hòa nhập mà không gây nhiều sự chú ý, điều này rất phù hợp với người ngại giao tiếp xã hội như tôi.
Tôi ghim thẻ tên lên ngực mình và ngồi xuống. Sau khi chúng tôi ngồi trò chuyện một lát thì loa phát ra thông báo rằng sự kiện sẽ sớm bắt đầu.
Chúng tôi im lặng và hướng mắt về phía trước, nhưng tiếng thì thầm thì vẫn vang vọng khắp hành lang. Một số người thậm chí còn quay lưng lại hoàn toàn, rõ ràng là có ý định lờ đi thông báo.
Đây hẳn là những "kiểu người kiêu ngạo" mà CEO đã nhắc đến. Nếu vậy, có lẽ tôi không nên để ý đến họ như lời vị CEO đã khuyên nhủ.
Màn hình nhanh chóng sáng lên và CEO bước lên sân khấu. Thái độ vui tươi trước đó của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.
Chà, cô ấy điều hành cả một công ty, mặc dù đó chỉ là công ty nhỏ. Nhưng nếu đánh giá qua những email mang tính công việc của cô ấy, rõ ràng là cô ấy biết cách tách biệt công việc và vấn đề cá nhân ra làm hai.
Từ thời điểm đó trở đi, mọi việc diễn ra đúng như những gì CEO đã mô tả.
Cả phần giới thiệu công ty và bài giảng đầu tư. Hầu hết những người tham dự đều có vẻ không quan tâm. Họ chỉ ngồi nghịch điện thoại hoặc trò chuyện với bạn bè.
Những người thuyết trình trông có vẻ rất bối rối, điều đó đã nói lên tất cả.
Ngược lại, Si-eun đang ngồi bên cạnh tôi lại đang chăm chú lắng nghe mọi thứ từ phần giới thiệu công ty cho đến các bài giảng. Nhìn cách cô ấy thậm chí còn ghi chép lại trên điện thoại khiến tôi tự hỏi liệu có phải mình đã vô tình đi nhầm vào một lớp học nào đó không?
Tôi nghiêng người lại gần phía Si-eun và thì thầm.
"Em không cần phải tập trung quá đâu."
Nghe vậy, Si-eun ngước lên và nhìn tôi chằm chằm.
"Đừng lo lắng về điều đó. Em chỉ cảm thấy mình nên học hỏi điều này, vì vậy em đang cố gắng ghi chép lại thôi."
"Tại sao? Em có hứng thú đầu tư không?"
"Không. Dù sao thì em cũng không có tiền."
Biểu cảm của cô ấy như thể đang muốn nói "Anh đang nói gì vậy chứ?"
Chà, cũng đúng thôi
"Vậy thì tại sao?"
Khi tôi hỏi khẽ, Si-eun cắn môi lẩm bẩm trả lời lại.
Tại sao cô ấy lại do dự nhiều như vậy? Khi tôi đợi cô ấy nói tiếp, Si-eun thở dài và nói bằng giọng cứng nhắc.
"...Đó là công việc mà bạn trai em làm. Vậy nên em nghĩ ít nhất mình cũng phải biết một chút về nó."
"Ừm hửm."
"Đừng trả lời tôi một cách mơ hồ như thế, thật xấu hổ..."
"Ồ? Ờm… Chỉ là anh nghĩ việc đó khá dễ thương thôi."
"Im đi..."
Cô ấy đáp trả một cách gay gắt mặc dù tôi đã làm theo lời cô ấy yêu cầu. Tôi không biết liệu cô ấy muốn tôi phản ứng như thế nào nữa...
Vậy nên tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục quan sát Si-eun khi cô ấy tập trung vào bài giảng.
Sau khi bài giảng dường như chỉ dành cho một người kết thúc. Mọi người trong hội trường đồng loạt di chuyển tới khu vực ăn uống.
Mặc dù chúng tôi được mời với tư cách ngang hàng với những khách hàng ở đây, nhưng chúng tôi vẫn nên để họ đi trước thì hơn.
Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ đợi cho đến khi mọi người di chuyển và và ổn định trước rồi chúng tôi sẽ tự mình đi sau.
Một lúc sau, khi chúng tôi bước vào phòng ăn thì bầu không khí đã khá náo nhiệt rồi.
Mọi người đang trò chuyện rất to với những người khác ở bàn của họ. Một số người đã bắt đầu uống rượu từ sớm và đã say khướt thấy rõ.
Tiếng ồn chói tai quanh nơi này có lẽ là nhờ những người như vậy.
Chúng tôi tìm được chỗ ngồi cho cả hai ở một cái bàn trống.
Mặc dù được gọi là tiệc, nhưng đây vẫn là tiệc buffet thông thường đặc trưng của những sự kiện này.
Có rất nhiều món ăn được bày ra, và mọi người phải đi nhiều lần để lấy đồ ăn. Có lẽ nó được thiết kế để khuyến khích khách hàng giao lưu khi họ đến và đi.
"Anh có nên đi lấy chút đồ ăn cho chúng ta không?"
Tôi hỏi Si-eun, nhưng cô ấy dường như không nghe thấy tôi. Cô ấy vẫn đang chăm chú quan sát phòng ăn, miệng có hơi há ra.[note62127]
"Này."
"Ồ, vâng!"
Si-eun giật mình và đáp lại.
Đúng rồi nhỉ... Tôi đã quên béng đi mất sự thèm ăn của Si-eun. Nghĩ lại thì, cô ấy cũng đang nhìn những chiếc bánh bao ăn thử giống như lần đầu khi cả hai chúng tôi cùng đến siêu thị.
Vậy nên không có lý do gì để tôi ngạc nhiên vào lúc này cả.
Thấy vậy, tôi mỉm cười và nói.
"Cẩn thận đấy."
"Gì chứ?"
"Em có thể sẽ chảy nước dãi đấy."
Nghe tôi nói, Si-eun vội vàng che miệng lại và ho vài tiếng.
"Không phải vậy đâu, em chỉ thấy ấn tượng thôi. Bởi ở đây có rất nhiều đồ ăn."
"Vậy là em không đói à?"
"Đúng thế. Em chỉ ngạc nhiên thôi, chắc chắn không phải chảy nước dãi vì em muốn ăn đâu."
"Hmm..."
Cho dù Si-eun có nhìn vì đói hay vì có nhiều đồ ăn đi chăng nữa, thì cuối cùng lý do cô ấy nhìn cũng chỉ là vì muốn ăn thôi đúng không?
Chà, cơ mà nếu đó là những gì cô ấy nói thì tôi có thể làm gì chứ? Vậy nên tôi quyết định sẽ tin tưởng cô ấy.
...Nhưng tất nhiên, thực tế lại không phải như vậy.
Khi tôi mới ăn được hai đĩa thì Si-eun đã ăn đến đĩa thứ tư.
Không nói đến số lượng, chỉ riêng tốc độ của cô ấy cũng rất đáng kinh ngạc rồi.
Tôi tự hỏi liệu tốc độ thường ngày của Si-eun trong bữa ăn có phải là do cô ấy đã kiềm chế hay không?
"Em biết đấy..."
"Hửm?"
"Thật ấn tượng khi em vẫn giữ được vóc dáng của mình dù em có ăn như thế."
"..."
Một ánh mắt dữ tợn hướng về phía tôi.
Oh, không. Đó có phải là điều mà tôi không nên nói với bạn gái mình không? Thực lòng tôi không hề có ý tiêu cực khi nhắc đến việc đó.
Si-eun khá gầy, cô ấy trông không phải kiểu người có thể sẽ tăng cân. Nhưng cô ấy vẫn có những đường cong đúng chỗ. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy phải có một kỷ luật nghiêm ngặt với bản thân.
Nhưng tôi biết rõ là Si-eun không quản lý bản thân một cách nghiêm ngặt như vậy. Cô ấy thích đi bộ và có lẽ đã di chuyển rất nhiều khi làm việc nhà, nhưng nhiêu đó không đủ để đốt cháy tất cả lượng calo đó.
Và… Nếu bạn hỏi phần dinh dưỡng còn lại đi đâu thì...
"...Sao tự nhiên anh lại nhìn chằm chằm vào ngực em thế?" [note62128]
"Anh không có."
"Thật chứ?"
Thực ra là tôi đã làm thế.
Tôi cố gắng tránh sự nghi ngờ bằng cách đưa tay vuốt nhẹ ngực mình. Không lâu sau đó, Si-eun lau miệng bằng khăn ăn rồi cất lời.
"Em sẽ đi lấy một đĩa khác."
"Được thôi, em cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Ngay cả một trăm đĩa cũng được."
"Nếu anh cứ tiếp tục như thế, em sẽ thực sự nổi giận đấy."
"Anh xin lỗi."
Có vẻ như Si-eun cảm thấy xấu hổ vì sự thèm ăn của mình. Nhưng với tôi thì, điều đó lại rất dễ thương.
Nhưng việc liên tục trêu chọc cô ấy về điều mà cô ấy thực sự không thích là sai. Tôi đã làm điều đó khá nhiều lần rồi, nhưng thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi nên kệ vậy.
"Em đi đi."
Tôi mỉm cười vẫy tay nhìn Si-eun. Cùng với một vẻ mặt không hài lòng, Si-eun phồng má, khịt mũi và quay người bước đi.
Cô ấy có vẻ khá bực bội chỉ vì tôi cười, tôi nên làm gì đây chứ?
Nghĩ rằng mình nên xin lỗi khi cô ấy quay lại, tôi nhìn theo hướng Si-eun di chuyển.
Vì không quen với bối cảnh này, nên cô ấy di chuyển một cách khá vụng về.
Cô ấy xếp hàng để lấy đồ ăn vào đĩa, rồi nhìn quanh một cách không chắc chắn. Chẳng mấy chốc cô ấy đã phát hiện ra thứ gì đó mình muốn ăn và vội vã chạy đến lấy.
Đó là một khía cạnh của Si-eun mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi nghĩ mình đã thấy hết những khía cạnh khác nhau của cô ấy ở trường và ở nhà. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy. Thay vào đó, tôi chỉ biết Si-eun khi cô ấy ở trường và ở nhà.
Và khi ở một nơi khác với thường lệ, tôi lại được gặp một Si-eun khác mới lạ hơn. Có lẽ chúng tôi nên cùng nhau đi đến nhiều nơi hơn trong kỳ nghỉ này.
Tôi lặng lẽ quyết định sẽ làm như vậy. Bằng cách đó, tôi sẽ hiểu rõ hơn về Si-eun.
Trong khi tôi đang đưa ra quyết định đó thì… Tôi nghe thấy có một tiếng cười khúc khích từ bàn bên cạnh.
"Này, cô ấy cũng không tệ phải không?"
"Ai vậy? ...Ồ, người phụ nữ đó à?"
"Đúng rồi."
Cùng với một cảm giác chán nản, tôi liếc sang bàn bên cạnh.
Hai người đàn ông ấy đang nhìn chằm chằm về phía Si-eun.
Nhìn thấy họ nhìn Si-eun với đôi lông mày nhướng lên và ánh mắt đảo quanh, rõ ràng là họ đang để ý đến cô ấy.
Chà, điều đó có thể hiểu được. Ngay cả ở trường đại học, nhiều chàng trai cũng thường quay lại nhìn khi Si-eun đi qua.
Ngoại hình của cô ấy nổi bật như vậy đấy, mày không cần phải để ý đâu.
Đó chính là điều tôi mà nên nghĩ…
Nhưng bằng cách nào đó, hai người đàn ông này lại có cảm giác rất khác biệt.
"Nhìn bộ ngực đó kìa, điên thật."[note62129]
"Này, cô ấy có thể nghe thấy đấy."
Đúng rồi. Tôi có thể nghe thấy anh bạn.
Và có vẻ như tôi không phải là người duy nhất có thể nghe thấy những lời đó.
Tôi thấy người đàn ông ở bàn trước mặt chúng tôi cũng liếc nhìn lại hai tên đấy. Rõ ràng giọng nói của họ cũng đến được tai anh ta.
Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ nhảy dựng lên, nhưng rồi lại quyết định dừng lại.
Gây ra một cuộc ẩu đả cũng sẽ làm phiền Si-eun, vậy nên tốt hơn hết là chúng tôi nên ăn xong nhanh rồi rời đi.
Nhưng ngay cả khi tôi đã tỏ ra kiềm chế, cuộc trò chuyện của họ vẫn không dừng lại.
"Nhưng cô ấy có bạn trai chưa? Tôi thấy cô ấy đi cùng cái tên đó kìa."
"Cái gì?"
Đúng lúc đó, Si-eun quay lại bàn của chúng tôi.
Cô ấy đặt đĩa xuống bàn và cụp mắt mình xuống. Hơi cúi đầu, môi mím chặt.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nghe thấy những người đàn ông ở bàn bên cạnh nói gì trên đường trở về đây không?
Bất chấp những phản ứng của Si-eun, họ vẫn không để ý tới.
"Ừ. Cơ mà... Tôi sẽ tốt hơn mà, đúng không? Tại sao cô ấy lại đi với một gã như thế chứ?"
"Vì tiền chăng?"
"À~ Chắc chắn là vậy rồi."
"Này, cậu cũng giàu lắm đấy. Hãy đi bắt chuyện với cô ấy đi."
"Chắc rồi. Nhìn cái cách cô ta ngấu nghiến bữa tiệc buffet tồi tệ này, chắc hẳn cô ta đang thèm tiền lắm."
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Không, chính xác hơn là họ cảm thấy như mình cần phải im lặng.
Tôi không nghe thấy bất kỳ giọng nói nào, chỉ nghe thấy một tiếng chuông ong ỏng bên tai.[note62130]
Hơi thở của tôi dần trở nên hỗn loạn và tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy lông khắp người đã dựng đứng, tôi nghiến chặt hàm đến nỗi răng hàm đã trở nên đau nhức.[note62131]
Nếu họ xúc phạm tôi, tôi đã hoàn toàn bỏ qua.
Nhưng tôi không thể bỏ qua khi họ xúc phạm Si-eun.
Ngay lúc này, một người trong số họ khịt mũi và nói.
"Đó là lý do tại sao cô ấy nên làm việc chăm chỉ hơn. Không phải cô ấy chỉ đang bám lấy tên kia vì cô ấy lười biếng thôi sao?"
Một âm thanh sột soạt vang vọng khắp phòng tiệc.
Nguyên nhân chính là do tôi đã đứng dậy kéo mạnh ghế ra sau.
Nhờ vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tất nhiên, Si-eun cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Tôi lập tức quay người lại và tiến đến bàn bên cạnh.
Hai người vừa nãy còn cười nói luyên thuyên giờ đang im lặng nhìn tôi.
Tôi đưa cả hai tay ra và xé nát thẻ tên trên ngực họ.
Khi cả hai giật mình lùi lại vì ngạc nhiên, tôi nói với một giọng khó chịu.
"Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không cần những khách hàng như các người."
Hai người họ nhíu mày và định nói gì đó, nhưng lúc này tôi đã không còn nghe rõ giọng nói của họ nữa.
Tôi ném tấm thẻ tên tôi vừa xé xuống sàn và tiếp tục.
"Ra ngoài ngay. Tôi sẽ trả phí thành viên và phí hủy cho các người, vậy nên cứ gửi hóa đơn lên cho công ty là được."[note62132]
Sau khi quát lên như vậy, tôi quay trở lại bàn, nắm lấy cổ tay Si-eun và đi ra khỏi phòng tiệc.
Tôi cảm thấy mọi người đều nhìn vào chúng tôi.
Một sự hối hận muộn màng dâng lên trong tôi, liệu tôi có vừa làm một điều gì đó không đúng không?
Có lẽ nếu tôi lờ họ đi sẽ tốt hơn… Và cũng nhờ vậy mà giờ đây, tôi đã gây ra rắc rối cho cả Si-eun và CEO.
Nhưng tôi không thể làm gì khác, tôi không thể cứ thế ngồi nghe họ phủ nhận hoàn toàn cuộc sống của Si-eun được.
"Ừm..."
Si-eun lẩm bẩm khi chúng tôi đi đến cuối hành lang sau khi đã rời khỏi phòng tiệc.
Chỉ đến lúc đó tôi mới thả cổ tay Si-eun ra.
Khi tôi quay lại, Si-eun đang nắm chặt cổ tay mà tôi vừa nắm và giữ nó vào ngực cô ấy.
Cô ấy cúi đầu, nhưng tôi có thể thấy nét mặt của cô ấy trông rất đau khổ.
"..."
"..."
Không ai trong chúng tôi nói lời nào.
Sau một hồi im lặng, Si-eun cuối cùng cũng cất lời.
"Anh biết đấy..."
"...Hửm?"
"Em không... thích anh vì tiền hay gì cả..."
Một lời tuyên bố hoàn toàn bất ngờ được đưa ra.
Tôi nhìn lên Si-eun và thấy cô ấy đang có một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Tất nhiên là anh biết."
"Em cũng nghĩ là anh biết, nhưng dù vậy... Dù vậy..."
Vì lý do nào đó, những lời đánh giá vừa rồi có vẻ đã gây ra phiền lòng cho Si-eun nhiều hơn những lời đánh giá khác.
Thay vì những lời xúc phạm đến bản thân, điều Si-eun cảm thấy khó chịu nhất có vẻ là sự hiểu lầm về cảm xúc của cô.
"Ngay cả như vậy..."
Thay vì nói tiếp, môi Si-eun lại trở nên run rẩy trông thấy.
Ngón tay và cánh tay của Si-eun run rẩy một cách rõ rệt như thể đang lo sợ điều gì đó.
Cô ấy trông thật mỏng manh và đáng thương, mong manh hơn bất kỳ ai trên thế giới này, điều đó khiến tôi cảm thấy muốn được bảo vệ cô ấy…
Tôi từ từ ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Si-eun vào lòng.
"Anh biết. Anh hiểu điều mà em muốn nói."
"Ừm..."
"Vậy thì ổn rồi."
"..."
"Không sao cả."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Vậy nên tôi cứ lặp đi lặp lại những lời đó trong khi vuốt ve lưng của Si-eun.
Cứ liên tục như vậy, cho đến khi cơn run rẩy của cô ấy dừng lại.