Chương 34: Sự trợ giúp (1)
Độ dài 2,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 00:06:54
Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi đi thẳng về nhà.
Dù sao thì chúng tôi cũng định sẽ trở về sau khi uống xong, nhưng giờ thì chắc chắn rồi, không ai trong chúng tôi muốn nán lại để uống tiếp cả.
Và quan trọng hơn, tôi không thể giữ Si-eun ở lại đây được, vì tình hình của cô ấy lúc này đang rất cấp bách.
Khi vào bên trong nhà, tôi chỉ biết đứng đó, không biết phải làm gì…
Nếu mẹ cô ấy bị bệnh, Chẳng phải cô ấy nên vội vã đến bệnh viện sao?
Nhưng Si-eun chỉ đứng đó, tay chống trên bàn bếp, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
Ít nhất thì khuôn mặt của cô đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, Si-eun hẳn đã tự trấn tĩnh bản thân mình lại trong suốt quá trình chúng tôi đi taxi trở về.
Sau một lúc im lặng, Si-eun lên tiếng với vẻ mặt bối rối.
"Ừm, xin lỗi, nhưng..."
"Cậu định về nhà phải không?"
Tôi hỏi Si-eun và cô ấy hơi gật đầu nhẹ.
"Cậu sẽ đi ngay bây giờ à?"
"Không. Tôi sẽ đi vào sáng sớm ngày mai, giống như lần trước vậy... Dù sao thì giờ thăm bệnh nhân ngày hôm nay cũng đã hết rồi."
Tôi im lặng lắng nghe rồi mà không nói gì.
Lúc này, trong đầu tôi đang hiện lên hình bóng của Si-eun vừa nãy.
Đôi mắt ngấn lệ, đôi môi run rẩy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trông yếu đuối đến thế trước đây. Ngay cả khi bị bệnh, cô ấy vẫn luôn tỏ ra can đảm.
Cô ấy hẳn đã hoàn toàn mất đi sự mạnh mẽ vốn có rồi...
Rõ ràng đây không phải là chuyện nhỏ, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ không cô ấy không?
"Ờm… Này."
Giọng nói của tôi phá vỡ sự im lặng đang ngập tràn trong căn nhà. Si-eun, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không ấy chợt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi.
"Ah, xin lỗi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay đây, để tôi thay đồ đã."
"Không, không. Ý tôi không phải vậy."
Tôi nhanh chóng ngăn Si-eun lại khi cô ấy quay người định đi về phòng.
Vẫm cố gắng hoàn thành công việc của mình ngay cả trong thời điểm này này. Khía cạnh này của cô ấy chắc chắn là một trong những lý do khiến tôi thích Si-eun.
Nhưng bây giờ, có nhiều vấn đề cấp bách hơn đang chờ đợi cô ấy.
"Cậu có thể cho tôi biết chính xác chuyện thì gì đã xảy ra được không?"
Khi tôi nói lên suy nghĩ của mình, Si-eun nắm chặt chiếc trâm cài trên ngực.
Rồi cô ấy cất lời, từng chữ từng chữ một tuôn ra khỏi miệng cô ấy một cách rời rạc…
"Cậu có... tò mò không?"
"Chà… Đấy không phải vấn đề có tò mò hay không, mà là..."
Mặc dù tôi thực sự có tò mò đôi chút, nhưng vẫn còn một cách để diễn đạt những suy nghĩ của tôt chính xác hơn.
"Tôi lo lắng."
Si-eun mở to mắt trong giây lát khi nghe tôi nói. Cô ấy trông khá ngạc nhiên.
Tôi cũng có khả năng lo lắng cho người khác mà, trời ạ...
Hơn nữa, việc này có liên quan đến Si-eun, vậy nên tôi không thể không lo lắng về nó.
Chúng tôi chỉ đứng đó, im lặng nhìn nhau. Sau một lúc tưởng chừng như là cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng rồi Si-eun đột nhiên quay đầu lại.
"Được rồi..."
Sau đấy cô ấy nói thêm bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết ở ngoài ban công.”
—----------------
Chúng tôi có thể nói chuyện ngay tại đó, nhưng Si-eun nhất quyết muốn ra ban công.
Chà, có lẽ sẽ không lý tưởng lắm khi lại có một cuộc trò chuyện quan trọng như vậy trong nơi sống hàng ngày của chúng tôi.
Nghĩ lại thì tôi chưa từng đi ra ban công kể từ khi chuyển đến đây.
Các vật liệu tái chế được phân loại gọn gàng theo từng loại. Ở một góc khác, có một chậu cây đang phát triển được đặt gọn ở đấy, nó đến từ đâu vậy?
Tuy đây là nhà tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy.
Nếu như không có Si-eun, có lẽ mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên bày bừa và lộn xộn. Vậy nên nhờ có sự chăm chỉ và kỹ lưỡng của cô ấy, mọi thứ trở nên gọn gàng đến đáng kinh ngạc.
Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đã đủ để tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ của cô ấy lớn đến nhường nào.
Bên ngoài lúc này đang có một vầng trăng đơn độc chiếu sáng trên bầu trời đen kịt. Vì tôi ở chung cư nên từ đây có thể nhìn thấy một vài người đang đi bộ trên phố, nhưng so với nhà ga lúc nãy thì nơi này yên tĩnh hơn nhiều.
Si-eun theo tôi ra ngoài và đứng ngay cạnh tôi, ánh mắt cô ấy cũng hướng ra ngoài.
"Tôi sẽ kể cho cậu về chuyện đó..."
"Được thôi..."
Si-eun hít một hơi thật sâu và bắt đầu câu chuyện của mình, mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
"Lần cuối cùng khi tôi về nhà, tôi đã gặp mẹ. Như tôi đã đề cập trước đó, tôi đã quay về sau khi nghe tin bệnh tình của bà ấy đã trở nên tệ hơn."
"Ừm..."
"Nhưng khi tôi đến đó, bà ấy lại trông rất khỏe mạnh. Bác sĩ đã nói với tôi rằng kết quả xét nghiệm của bà ấy cho thấy bà ấy đã nhanh chóng trở về trạng thái bình thường…"
Si-eun dừng lại ở đó một chút, rồi cô ấy nói thêm bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Nhưng tôi đoán là không phải vậy…"
Trước đó, Si-eun đã nói rằng tình trạng của mẹ cô dường như đã trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy hẳn đã nhận được tin tức qua điện thoại.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Si-eun tiếp tục giải thích.
"Tôi nhận được cuộc gọi từ chú tôi."
"Chú của cậu?"
"Ừm. Chú ấy sống ở gần bệnh viện nơi mẹ tôi đang điều trị và đã đến để chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi cảm thấy khá tệ vì bản thân không thể trả hết số tiền viện phí nên chú ấy đã phải chi ra thêm để giúp đỡ..."
Giọng của Si-eun nhỏ dần.
Vậy là đã có một người họ hàng giúp đỡ Si-eun, ít nhất thì đó cũng là một sự nhẹ nhõm.
Đối với việc cha cô đã mất và mẹ cô ấy thì lại đang nằm liệt giường, sẽ thật quá sức nếu Si-eun phải tự mình giải quyết hết tất cả mọi việc.
"Tôi và chú ấy không thường xuyên giữ liên lạc, bởi vì chúng tôi không thân thiết lắm. Chú ấy chỉ thường gọi điện cho tôi khi có chuyện gì đó xảy ra thôi..."
Chỉ gọi khi có chuyện gì đó xảy ra sao...
Hẳn là cô ấy đã có thể đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra ngay khi nhận được cuộc gọi.
Đó hẳn là lý do tại sao cô ấy lại trông có hơi lo lắng ngay khi nhìn thấy những gì hiển thị trên màn hình.
Khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nhận thấy Si-eun đang từ từ ngước nhìn lên bầu trời.
"Có vẻ như bà ấy cần phải phẫu thuật."
"Một ca phẫu thuật sao?"
"Đúng vậy, khả năng rất cao nó sẽ thất bại. Và nếu như nó thất bại thì... Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn bao giờ hết..."
"Tôi hiểu rồi."
Đây quả thực là một tình huống rất nghiêm trọng, thật bất ngờ khi Si-eun vẫn có thể giữ được phản ứng bình tĩnh như mọi ngày.
Si-eun vẫn tiếp tục nói một cách đều đều, cô ấy không gượng cười hay tỏ ra buồn bã. Khuôn mặt và giọng điệu của Si-eun cho thấy như thể cô ấy đang đọc lại một cuốn sách vậy...
"Cậu thì biết gì chứ?"
Si-eun cất lời, giọng nói pha lẫn một tiếng thở dài.
"Cậu có biết tôi nghĩ đến điều gì đầu tiên ngay sau khi nghe điều đó không?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi đột ngột đó ngay lập tức. Khi tôi im lặng chờ đợi lời giải thích của cô ấy, Si-eun thở dài và…
"Tôi tự hỏi làm sao để tôi có thể trả tiền cho ca phẫu thuật ấy..."[note61450]
Cô ấy trả lời với giọng điệu tự hạ thấp bản thân.
"Thật buồn cười phải không? Mẹ tôi đang bị bệnh, trong tình huống mà tôi không thể nào biết được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của tôi lại là về tiền."
"..."
Nó không hề buồn cười chút nào. Thay vào đó, nó lại là một vấn đề vô cùng cay nghiệt.
Si-eun đã mang trên mình một gánh nặng gần như không thể gánh vác nổi.
Là một sinh viên đại học, là một người đã bước chân vào xã hội, và là một người con gái… Cô ấy vẫn đang tiếp tục tiến bước về phía trước với mớ gánh nặng này trên vai....
Giữa tất cả những điều này, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như Si-eun nếu phải đối mặt với tình huống tương tự thôi.
Với mong muốn có thể giúp đỡ được mẹ mình, nhưng gánh nặng tài chính lại quá lớn. Và giờ đây lại có cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến điều đó.[note61451]
Đó là tất cả những điều đang hành hạ Si-eun ngay lúc này.
"Lúc đó, ngay cả tôi cũng bị sốc. Tôi đã nghĩ rằng 'Mình thực sự là một đứa con gái tồi tệ'..."
"Không, cậu không phải."
Không thể chịu đựng thêm khi thấy cô ấy tự hạ thấp bản thân mình, tôi nhẹ nhàng lên tiếng...
Nhưng có vẻ như điều đó chẳng có tác dụng mấy khi Si-eun vẫn cúi đầu và bỏ ngoài tai lời tôi nói.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều... nhưng chẳng có gì khá hơn cả..."
Giọng nói của Si-eun không giống giọng thường ngày của cô.
Bây giờ nó nghe thể cô ấy gần như đã tuyệt vọng rồi.
"Tôi đã học hành chăm chỉ, kết bạn với rất nhiều người. Thậm chí còn đi làm thêm để kiếm tiền. Tại sao thế giới này lại... Tàn nhẫn với tôi đến vậy chứ?"[note61452]
Giọng nói của không một chút cảm xúc của cô ấy càng khiến người nghe cảm thấy đau đớn hơn…
"Tôi phải làm gì bây giờ đây...?"
Si-eun lẩm bẩm, giọng điệu như thể đang tự nói với chính mình, hoặc đang hỏi tôi về điều gì đó.
Lòng tôi đau nhói, tôi cúi đầu thật sâu khi nghe điều ấy.
Người mà tôi quan tâm lại đang đau khổ ngay trước mắt tôi.
Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra việc này đau đớn đến thế nào.
Tôi chưa từng thích ai trước đây. Thậm tôi còn chưa từng thực sự quan tâm đến ai.
Vì vậy, tôi đã không nhận ra…
Tôi không hề biết rằng bản thân sẽ đau đớn đến thế nào khi chứng kiến người mình yêu thương rơi vào cảnh khốn cùng như thế này...
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm không có lấy một vì sao và nghĩ đến những lời mà Si-eun vừa nói.
Gánh nặng của Si-eun đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Tất nhiên, tôi không thể đảm nhiệm vai trò đó thay cô ấy được. Tôi cũng không đủ tư cách để đưa ra lời khuyên…
Vậy tôi nên làm gì bây giờ?
Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng chỉ có duy nhất một câu trả lời hiện lên trong đầu tôi.
Tôi không giỏi nấu ăn, dọn dẹp hay giặt giũ. Tôi thiếu kỹ năng giao tiếp và khó kết bạn. Những việc tôi có thể làm tốt chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay…
Vậy nên… Có lẽ đây là điều duy nhất mà tôi có thể giúp đỡ Si-eun vào thời điểm này.
Với ý nghĩ như vậy, tôi lập tức lên tiếng.
"Tôi sẽ giúp cậu."
"Cái gì...?"
Liếc nhìn xuống, tôi thấy Si-eun nghiêng đầu với vẻ mặt có phần hơi bối rối.
Có vẻ như tôi cần phải giải thích kĩ hơn rồi…
"Ý tôi là, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí nằm viện và phẫu thuật cho mẹ cậu."