Chương 20: Thử thách của Hình nhân
Độ dài 6,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-19 16:15:33
Tóm tắt chương trước:
( ゜∀゜)o彡゜ Xúc tu, ôi toàn là xúc tu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đặt chiếc giũa lên khối gỗ mà tôi đã cầm trên tay.
Tác phẩm đã gần như thành hình. Tuy nhiên, để mà nói ra thì, những bước cuối cùng mới là tối quan trọng trong việc biến đổi thứ trong tưởng tượng của tôi thành đồ vật thực sự. Tôi không thể cho phép bản thân mình mất tập trung vào lúc này, mà dù sao thì cũng không có cơ hội để cho chuyện đó xảy ra.
Để hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, sự tinh tế là điều cần phải có.
Mặc dù vậy, tôi cũng chưa thực sự thấy một vật như thế bao giờ.
Tuy nhiên, 『Nghệ Thuật』 còn có thể hiểu là khi đánh giá một cái gì đó về mặt thẩm mỹ nhiều hơn là giá trị sử dụng, và tôi đã nhận thức được rằng thứ mình đang chế tạo cũng nghiêng về mặt đó nhiều hơn.
Vì thế, tôi đã dành hết sự tập trung của mình vào công việc ấy.
Chỉ cần đâm giũa lệch đi một chút thôi cũng có thể khiến biểu cảm trên gương mặt thay đổi rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi không cho phép bản thân lơ là dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và tôi đã tập trung tới mức cảm tưởng như tâm trí mình đang rực cháy, rồi bay đi đâu mất.
――Ngẫm lại lý do tôi tạo nên thứ này thì, làm nó quá loè loẹt nghe chừng không hợp lý cho lắm.
――Nhưng mà, nếu xét tới mục đích tồn tại của nó, thì tôi nghĩ rằng kể cả nếu trao cho nó một vẻ đẹp hoàn mỹ, cũng chưa là đủ.
Tôi, ngay lúc này đây, đang tạo ra một thứ cho chính mình.
Với ý tưởng của bản thân, tôi đang chế tác một vật thuộc sở hữu của riêng mình.
Đây là một điều hiếm thấy.
Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tự nguyện chế tạo đồ cho những người khác. Hoặc là, làm theo mệnh lệnh của Chủ Nhân. Luôn luôn là như vậy.
Tuy nhiên, lần này là tôi tự làm cho chính mình, theo mong muốn của mình.
Vậy, đây chính là lần đầu tiên của tôi. Ngược lại thì, tôi cũng không muốn thứ này trông bắt mắt quá mức cần thiết, bởi vì khi hoàn thành nó sẽ trở thành một phần của tôi. Tôi không nghĩ rằng một thứ như vậy sẽ hợp với mình.
Nhưng mà, nó đúng là như vậy. Nó là 『thứ gì đó của tôi』, trong thực tế lại không phải 『thứ gì đó dành cho tôi』.
Dù sao thì, đây cũng không phải điều quen thuộc đối với tôi. Trong cuộc sống thường ngày, vẫn luôn là những người khác, nhưng riêng trong trường hợp này, người khác ở đây chính là Chủ Nhân, người quan trọng nhất đối với tôi. Vì thế, tôi càng cố gắng hết sức mà không biết mệt mỏi là gì.
"Hoàn thành rồi." (Rose)
Sau tất cả, trên tay tôi đang cầm một 『khuôn mặt thiếu nữ』 được chế tạo một cách tinh xảo.
Đây là khuôn mặt ở tầm tuổi ngang với Chủ Nhân. Trông cũng khá đầy đủ và cân đối, mặc dù vẫn có một vài thiếu sót nhỏ. Làn da hơi trắng quá mức, nhưng ít nhất thì nó cũng mềm mại và có độ căng như gương mặt của một cô gái đích thực. Khó khăn nhất đối với tôi là làm sao để khuôn mặt này toát lên vẻ bình tĩnh như hiện tại.
"Cô thấy nó thế nào?" (Rose)
Tôi đưa tác phẩm cho người bạn đang đứng bên cạnh mình, vẫn chăm chú quan sát nãy giờ.
Cô ấy là người cộng tác với tôi trong công việc này. Cô ấy không có khả năng để tự mình chế tạo ra các đồ vật, nhưng nếu không có cô ấy thì tôi đã chẳng thể nào thấy được tác phẩm của mình trên phương diện này. Có thể nói rằng, cô ấy giống như một người cố vấn của tôi chăng?
Cho tới lúc này, cô ấy vẫn đang chăm chú ngắm nhìn tạo vật ấy theo nhiều góc độ khác nhau.
Kết hợp biểu cảm u ám trên gương mặt, cùng với ánh lửa bập bùng soi chiếu hang động, và tác phẩm tinh xảo cô ấy đang cầm trên tay, trông cô ấy lúc này chẳng khác nào một nữ phù thuỷ kỳ quái.
"Hà...", một tiếng thở dài thoát ra từ bờ môi mỏng của cô ấy. Kết quả chuẩn bị được tiết lộ rồi đây. Nếu tôi cũng có khả năng hít thở, có lẽ bầu không khí căng thẳng cũng sẽ khiến tôi phải nín thở ngay lúc này.
"Nó trông thật hoàn hảo, phải không?" (Rose)
"Ừm……" (???)
Cô bạn của tôi――Katou Mana, nghiêng người về phía trước rồi trả lời tôi, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo.
"Nó cần được làm lại." (???->Katou)
***
Từ khi chúng tôi tách khỏi nhóm của Chủ Nhân, tới bây giờ đã được 2 ngày rồi.
Trong cuộc gặp mặt trước đó, chúng tôi đã dự tính rằng những hiệp sĩ sẽ rời khỏi khu rừng và tiến tới thị trấn. Không có thông tin gì về trường hợp họ bị điều tới một pháo đài như vậy, và để nói rõ ra thì, điều này gây ra khá nhiều phiền phức cho chúng tôi.
Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi kế hoạch ban đầu. Chúng tôi chỉ cần chờ đợi tín hiệu từ phía Chủ Nhân, và nếu có điều gì bất trắc xảy ra, chúng tôi cần phải tới để tiếp viện bằng mọi giá. Vì lý do đó, chúng tôi mong muốn được ở càng gần với Chủ Nhân càng tốt.
Vậy nên, giữa những ngọn núi tầm trung nơi mà có hướng nhìn về phía pháo đài mà Chủ Nhân đang ở, chúng tôi đã tìm thấy một hang động vừa phải và ngủ lại ở đó. Đây có vẻ như là một cái tổ được đào bởi một loại quái vật nào đó, và không biết rằng con quái vật ấy đi đâu mất rồi, bởi vì chúng tôi không tìm thấy thứ gì khác trong cái hang này.
"Katou-san nghĩ rằng thứ này có vấn đề gì vậy?" (Rose)
Trong hang động, đối diện với người bạn của mình, tôi thắc mắc.
"――Mana" (Katou->Mana)
Một câu trả lời ngắn gọn. Không, nó đơn giản chỉ là một lời phàn nàn? Đôi mắt long lanh của cô ấy hướng về phía tôi, ánh lên sự trách cứ.
Ánh mắt như vậy thực sự rất hợp với cô ấy.
"Làm ơn hãy gọi tôi là Mana." (Mana)
Mới gần đây thôi, chúng tôi đã đủ thân thiết để cô ấy, như một người bạn, yêu cầu tôi gọi cô ấy bằng tên.
Tôi thì vẫn chưa quen với cách xưng hô đó. Vì vậy, đôi khi tôi vẫn mắc lỗi và gọi cô ấy bằng họ như vừa rồi, khiến cho cô ấy hờn dỗi.
"Dưới góc nhìn của...Mana, tác phẩm của tôi có vấn đề gì vậy?" (Rose)
"Nói là tệ thì cũng không phải." (Mana)
Sau khi tôi sửa lại câu hỏi, khuôn mặt Mana trông thoải mái hơn một chút.
"Nhưng mà, theo ý tôi ấy, cảm giác như tính người của thứ này là chưa đủ." (Mana)
"Tính người sao..." (Rose)
Tôi lặp lại nguyên văn lời của Mana.
――Bằng miệng của chính mình.
Đúng vậy. Tôi đang tự kiểm nghiệm chất lượng của thứ này bằng cách đeo nó lên trên mình.
Tôi vẫn chưa thể tạo ra âm thanh hoàn toàn giống như cách người bình thường nói chuyện, vậy nên thực tế là, tôi chỉ đang 『di chuyển miệng sao cho khớp với điều mình đang nói』, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua thôi thì sẽ giống như là tôi đang phát ra âm thanh từ miệng của mình.
Thứ mà tôi chế tạo mới đây thôi, chính là khuôn mặt giống như một cô gái của tôi. Có thể nói đây là bước đầu trong việc giải quyết vấn đề, làm thế nào để được Chủ Nhân ôm lấy mình thật chặt trong lòng. Nếu chỉ xét về tạo hình, tôi tự hào vì mình đã làm ra một tạo vật hoàn mỹ theo lời của Mana.
Con đường dẫn tôi đến thời điểm này thực sự không bằng phẳng chút nào.
Về việc chế tạo mọi thứ chỉ bằng hai bàn tay, cho tới lúc này tôi vẫn luôn tự tin vào khả năng của mình. Biến một khúc gỗ thành bất cứ thứ gì theo tâm nguyện của mình chính là đặc điểm nổi trội nhất của tôi, một hình nhân ma thuật.
Chắc chắn là như vậy. 『Theo tâm nguyện của riêng mình』. Từ khi bắt đầu chế tạo thứ này tôi đã hiểu ra rằng, điều đó còn có nghĩa là 『mình không thể tạo ra một thứ nếu như mình không thể tưởng tượng xem nó trông như thế nào』.
Công cuộc chế tác khuôn mặt của một con người lại có nhiều điểm khác biệt so với những gì tôi vẫn thường làm.
Nói đơn giản thì, hướng xây dựng của thứ này hoàn toàn khác với các tác phẩm trước của tôi.
Những tạo vật của tôi cho tới giờ đều có một chức năng nào đó cần phải đạt được. Chúng có thể trông không bắt mắt, nhưng có tính thực tế. Vậy mà bản chất của thứ này hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù công cụ và vật liệu sử dụng vẫn không thay đổi, nhưng sự thay đổi kỹ thuật chế tạo là tất yếu khi mà mục đích sử dụng cũng khác đi.
Chỉ cần một chi tiết bị lệch đi vài milimét cũng có thể khiến sự cân đối của tổng thể bị phá vỡ. Nếu làm một cách cẩu thả, khuôn mặt sẽ bị huỷ hoại tới mức độ không còn giống con người nữa.
Nói về bản mẫu đầu tiên, nó còn tệ hơn cả như vậy, tới mức mà tôi không muốn nhớ về cái thứ đó chút nào.
Tất nhiên là, công việc chế tạo chưa từng dễ dàng chút nào.
Mặc dù vậy, tôi cũng không thể bỏ cuộc được. Nếu chỉ vì chút gian khó mà từ bỏ, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng cố gắng làm gì rồi. Hơn nữa, tôi đã hứa với Chủ Nhân rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ được thấy gương mặt này.
Tôi đã luyện tập và cố gắng cải thiện từng chút từng chút một, vậy mà sau tất cả, cảm giác thiếu nhất quán vẫn cứ quanh quẩn cạnh tôi cho dù tôi có làm việc ấy bao nhiêu lần. Thực sự thì, tôi đã thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vì Mana nói rằng tôi đang tiến tới 『Thung lũng kỳ lạ』, mọi cố gắng của tôi tới lúc này có thể đã đổ sông đổ bể rồi.
Khi tạo ra một thứ gì đó với cử chỉ và kiểu mẫu giống với con người, sẽ tới một lúc những điểm bất hợp lý nhỏ cũng có thể gây ra cảm giác sởn gai ốc. Họ gọi đó là hiện tượng 『Thung lũng kỳ lạ』.
Để cải thiện thứ này, không có cách nào khác ngoài việc thổi hồn vào nó, để nó càng giống với con người hơn.
Sau mỗi lần một khuyết điểm được chỉ ra, tôi lại cải thiện tác phẩm của mình thêm chút ít. Bản thân tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã chỉnh sửa thứ này tới mấy chục lần.
Mana vẫn kiên nhẫn giúp đỡ tôi sau không biết bao nhiêu sai lầm như thế.
Thực sự thì, nói rằng đây là tác phẩm được tạo ra bởi cả hai người chúng tôi không phải nói quá chút nào.
Có lẽ đó là lý do tại sao mà khuôn mặt này có một số nét khá giống với Mana. Bởi vì cô ấy có một gương mặt khá trẻ so với tuổi của mình, chúng tôi có thể sẽ bị nhầm là hai chị em khi đứng cạnh nhau. Tất nhiên, nếu như chỉ xét đến tính người ở những chỗ mà Mana đã chỉ ra giúp tôi.
"Hừm, trông cũng ổn hơn nhiều rồi đó. Nhưng mà, chúng ta có một vấn đề lớn hơn." (Mana)
Mana nói, với một tông giọng không trầm không bổng như mọi khi.
Khó có thể tưởng tượng nổi cô ấy đang nghĩ gì chỉ với một chút thay đổi trong giọng điệu, nhưng tôi biết rằng điều này đang tạo động lực rất nhiều cho cô ấy. Trên thực tế, những điểm cô ấy chỉ ra đều giúp ích trong những nỗ lực trước đó và tiếp sau của tôi.
"Rose-san làm những biểu cảm trên gương mặt không được tốt cho lắm. Về mặt tạo hình thì đây là một cô gái rất xinh đẹp, tuy nhiên……nói sao nhỉ, khuôn mặt này trông quá hoàn hảo, không có cá tính; tựa như một thiên thần, nhưng mà……những biểu hiện trên gương mặt dường như đều vô nghĩa." (Mana)
Mana nhìn chằm chằm về phía tôi. Không. Cô ấy đang quan sát gương mặt tôi.
"Kỹ thuật của cô đã tiến bộ tới mức mà nếu đứng yên thì không thể phân biệt được thứ này với người thật, tuy nhiên cảm giác ngờ ngợ khi nhìn vào chuyển động của những chi tiết nhỏ thì ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cử động của miệng và cách âm thanh phát ra cũng tạo ra cảm giác rằng có gì đó không đúng. Nếu chỉnh sửa được những chỗ đó thì khuôn mặt có hơi mất cân đối một chút cũng không sao. Ngược lại, không cần biết khuôn mặt này hoàn hảo tới mức nào, nếu như những biểu cảm không có chiều sâu, thì những thứ khác đều là vô nghĩa." (Mana)
"Tôi cũng biết thế, nhưng mà không làm gì được cả. ……Điều đó tệ đến mức đấy sao?" (Rose)
"Thực lòng thì, tôi thấy nó có chút đáng sợ." (Mana)
Chúng tôi đã liên tục trao đổi ý kiến với nhau như vậy. Tới lúc này thì, không cần phải lo lắng rằng ý kiến đó có làm phật lòng đối phương hay không nữa.
Như mọi khi, Mana chỉ ra khuyết điểm của tôi một cách thẳng thừng, còn tôi vẫn tiếp nhận và xử lí nó theo cách của riêng mình.
Mặc dù tôi không thể tiến bộ nếu những sai sót ấy không được chỉ ra, nhưng đôi khi điều đó cũng khiến tôi cảm thấy có chút chạnh lòng.
"Tôi có lời khen dành cho làn da này đấy." (Mana)
Không biết là cô ấy có khả năng đọc suy nghĩ hay không, nhưng Mana nói vậy rồi đưa tay ra và đặt lên má tôi.
Khi cô ấy ấn nhẹ đầu ngón tay xuống, gò má tôi hõm xuống đôi chút.
"Ngay ở chỗ này đây, tôi rất vui vì cô có thể làm như vậy. Từ 『Giả Kiếm Thép Damascus』 cho tới 『Bộ giáp Đen』, những đồ vật mang phép thuật do Rose tạo ra đều không có vẻ gì là làm từ gỗ khi chúng được thành hình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tạo ra một chất liệu giống như da người cũng không phải điều gì khó khăn." (Mana)
Nếu có thể biến gỗ thành vật cứng như sắt, thì không có lý gì mà mình không thể tạo ra một thứ với sự mềm mại của da người.
Đó là lý luận của Mana. Một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
"Tôi đã nghĩ xem nó sẽ như thế nào khi lần đầu nghe đến ý tưởng ấy, nhưng dường như là không điều gì có thể làm khó được Rose nhỉ. Nhưng mà, cũng khó để nói rằng thứ này đạt được điểm tuyệt đối trong mắt tôi." (Mana)
Tôi có cảm giác rằng nó chỉ đạt mức điểm chấp nhận được, vừa đủ đỗ, chứ còn lâu mới đạt tới điểm tuyệt đối.
Ví dụ như, màu da trắng bệch này là do không thể tái tạo lại những mạch máu bên dưới lớp da ấy. Đây chỉ là một vật bắt chước, không hơn không kém. Nếu bị thương, thì cũng sẽ không có máu chảy ra. Nếu để ý kĩ, thì khuôn mặt này còn không có một lỗ chân lông nào, từ đó sẽ biết được rằng nó chỉ là giả.
Tôi cũng không thể thêm vào quá nhiều biểu cảm. Lý do là bởi tôi không thể tạo ra những nếp nhăn tự nhiên hay chuyển động của những múi cơ bên dưới lớp da.
Kể cả việc duy trì biểu cảm bình thản cho gương mặt cũng là một quá trình vất vả để kìm xuống cảm giác ngờ ngợ mà những bộ phận đó tạo ra khi chúng chuyển động.
Khi những biểu cảm trên gương mặt bị giới hạn, tôi cũng không quá chú trọng việc làm cho chúng trở nên phong phú hơn. Cũng không cần phải nói rằng đó là một kế hoạch thay thế trong những bước cuối cùng.
Có những giới hạn trong kỹ thuật mà tôi không thể vượt qua được, và kết quả là, gương mặt của tôi bây giờ có những biểu cảm không giống của con người chút nào.
Mặc dù đã cố gắng làm nó chi tiết nhất có thể, cho đến cuối cùng thì đây vẫn chỉ là khuôn mặt của một con búp bê.
Đây không phải là 『khuôn mặt của một thiếu nữ』. Nó là 『khuôn mặt của hình nhân có nét giống một cô gái』.
Dẫu sao thì, kể cả khi nó là 『một con búp bê trông giống người』, tôi cũng thấy rằng mình đã làm khá tốt. Kể cả khi điều đó có nghĩa là nó sẽ 『bị huỷ hoại nếu tôi thay đổi nó』.
"Dù sao thì, nhờ có Mana mà tôi mới tạo ra được thứ này." (Rose)
"Là vì cô đã sửa nó từng chút từng chút một, không phải vậy sao?" (Mana)
Mana bỏ tay ra khỏi má tôi, và lần này tới lượt tôi tự gãi má mình.
Để lấy tư liệu tham khảo, tôi đã *chạm chạm* lên gương mặt cô ấy không biết bao nhiêu lần. Đó là đề nghị của Mana, và tôi cũng tự hào vì mình có thể tạo ra một làn da gần giống như vậy, ít nhất là về độ mềm mại.
"Mà, tôi nghĩ cũng không có cách nào ngoài việc lên kế hoạch dài hạn để xử lý vấn đề liên quan tới biểu cảm trên gương mặt cô. Đó là vấn đề nghiêng về phần mềm hơn là phần cứng……bởi vì nó phần nhiều dựa vào khả năng xử lý của Rose-san mà thôi." (Mana)
"Trước đây tôi chưa từng có một khuôn mặt. Không giống như tứ chi, sẽ mất một thời gian mới có thể quen với việc này được." (Rose)
"Chắc chắn cô sẽ khá lên nếu luyện tập đúng cách. Hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé." (Mana)
Lông mày của Mana khẽ chùng xuống sau câu động viên đó.
"……Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng mình hợp với vai trò giáo viên hay người chỉ dạy trong trường hợp này." (Mana)
"Vậy sao? Cô có thể giải thích cho tôi được không?" (Rose)
"Mặc dù không phải cách học bằng bắt chước của một đứa trẻ con, nền tảng của việc học là qua hành động bắt chước. Về mặt đó, tôi không biểu lộ nhiều cảm xúc qua gương mặt mình, nên sẽ có chút khó khăn." (Mana)
Mana có vẻ như cũng tự nhận thức được rằng cô ấy cũng không thường hay biểu hiện cảm xúc ra ngoài mặt.
Nếu như cô ấy nở nụ cười rạng rỡ của một thiếu nữ tuổi trăng tròn, giống như cách mà chị Lily vẫn hay cười, thì mọi chuyện có thể đã khác……nhưng Mana chưa từng nở một nụ cười như vậy.
Xét đến hoàn cảnh của cô ấy, thì điều đó là không thể tránh khỏi.
"Là vậy đấy." (Mana)
Mana cùng với khuôn mặt lạnh như băng, vỗ hai tay của cô ấy lại tạo ra một tiếng *bộp*.
"Sao cô không thử hỏi Lily-san? Có vẻ cô ấy hợp với những thứ như thế này hơn, tôi nghĩ vậy." (Mana)
"Không. Đó là……" (Rose)
Đó là lời đề nghị chân thành từ phía Mana, nhưng những câu từ của tôi cứ kẹt lại trong cổ họng.
Tất nhiên là, những biểu cảm trên gương mặt của chị Lily rất phong phú và cuốn hút, có thể nói rằng chị ấy đã đạt tới hình mẫu lý tưởng của một sinh vật thuộc giống cái.
Tuy vậy, tôi lại ngại ngần khi nghĩ đến việc nhờ chị ấy giúp đỡ.
Mặc dù trải nghiệm này là để tôi và Mana thêm gắn kết với nhau, nhưng tôi có cảm giác không thoải mái khi phải nhờ tới chị Lily.
Thực ra chị ấy không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ đang ngoan cố đẩy tội lỗi về phía chị ấy, vì một lý do gì đó.
Bản thân tôi cũng chẳng biết lý do đó là gì. Dù đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều.
――Tôi muốn được Chủ Nhân ôm lấy thật chặt, trong một đêm như giấc mơ ấy, thêm một lần nữa.
Đó là mong ước của tôi.
Tôi muốn được Chủ Nhân ôm thật chặt trong lòng. Chỉ vậy thôi.
Không có lý do gì mà tôi phải cảm thấy có lỗi với chị gái mình trong trường hợp này cả.
Nên là như vậy. ……Nên là như vậy, tuy nhiên thì.
Thật sự, tại sao lại như thế nhỉ?
Bởi vì cái cảm giác mà tôi chẳng thể hiểu rõ này, tôi vẫn chưa nói cho chị Lily biết về thử nghiệm này.
Có thể chị ấy cũng cảm nhận được có gì đó thiếu tế nhị trong cách hành xử của tôi, nếu không thì chắc chị ấy cũng phải để ý rằng tôi đang làm việc cùng với Mana, chỉ là chị ấy giả vờ như không biết và cũng không liên quan tới chuyện ấy mà thôi.
"Sẽ chẳng có ai giúp được nếu tự Rose-san nghi ngờ bản thân mình đâu." (Mana)
Tôi đã có cơ hội để trao đổi với Mana về vấn đề này. Vì thế, kể cả khi tôi từ chối lời đề nghị mà không đưa ra được lý do nào hợp lý, thì Mana cũng sẽ dễ dàng chấp nhận lý do đó.
"Tôi xin lỗi, Mana. Tôi biết rằng điều đó là có thể, nhưng mà……" (Rose)
"Không cần phải xin lỗi đâu. Tôi có thể hiểu cảm giác của Rose và lý do vì sao cô cảm thấy có lỗi." (Mana)
Mana vẫn trả lời thẳng thừng mà không đặc biệt lưu ý hay để tâm đến điều gì.
Cô ấy dường như có thể lý giải cảm giác của tôi lúc này, thứ mà tôi lại chẳng tài nào hiểu được.
Có vẻ là cô ấy đã nhận ra sự trách móc vô căn cứ của tôi dành cho chị Lily là bởi vì điều gì.
Nhưng cô ấy không nói cho tôi biết.
Bởi vì cô ấy biết rằng tôi không muốn nghe điều đó.
Ngay từ đầu, một trong những động lực để tôi cố gắng hoàn thành ước nguyện của bản thân mình, 『được Chủ Nhân ôm chặt trong lòng』, đó là vì tôi muốn 『hiểu thấu tâm can của người khác』. Nhưng mà kể cả như vậy, thực sự là rất kỳ quặc nếu hỏi một ai đó về những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân mình.
Tôi cần phải tự mình trả lời câu hỏi đó.
……Tuy nhiên, theo lẽ đó, sự thật là lời hồi đáp của Mana đã trở thành công cốc. Thực lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi vì lối suy nghĩ tiêu cực của mình.
"……Xin lỗi" (Rose)
"Cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy đâu." (Mana)
Mana nhẹ nhàng nói, có vẻ như không phải ai cũng có thể hiểu được nỗi lòng của tôi ngoại trừ những người vô cùng thân thiết, trong đó có cả cô ấy.
"Không cần phải vội vàng đâu, câu trả lời rồi cũng sẽ đến với cô thôi mà. Nếu là "bằng bất cứ giá nào", sao cô không thử nghĩ lại xem vì sao mình lại muốn được senpai ôm thật chặt như vậy?" (Mana)
"Vì sao tôi lại muốn được Chủ Nhân ôm thật chặt……phải vậy không?" (Rose)
"Đúng vậy. Rose-san đã từng được senpai ôm như thế, và cô đã hạnh phúc hơn bao giờ hết, phải chứ? Hạnh phúc tới mức muốn trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nữa. Những cảm xúc ấy từ đâu mà ra, điều gì đang thôi thúc cô……nếu Rose-san đã nhận ra rồi, thì nên tiến thêm một bước nữa đi." (Mana)
Được ôm lấy bởi một người quan trọng hơi tất thảy.
Thật dễ chịu. Thú vị. Đó là niềm hạnh phúc.
――Và, đây không chỉ là cảm xúc khi ấy, mà còn là một điều ngay cả chính tôi của bây giờ cũng có thể hiểu ra được.
Khao khát được ở trong vòng tay của Chủ Nhân, nó khác với việc Ayame dụi chiếc mũi nhỏ bé của mình lên người Chủ Nhân, ví dụ như vậy.
Để nói ra thành lời thì, suy nghĩ này của tôi là trong sáng, thuần khiết; nhưng chắc chắn không phải thứ gì đó ngây thơ, vô tư.
Cái suy nghĩ huyền bí mà mạnh mẽ này, thứ có thể làm cơ thể của tôi nóng ran lên, thực sự rất phức tạp, và điều đó càng làm nó trở nên bí ẩn và tinh tế hơn.
……Đó là một dự cảm.
Vào chính khoảnh khắc tôi đặt tên cho thứ cảm xúc đó, tôi mới có thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong trái tim và tâm trí của người khác với những ý vị chân thật nhất. Cũng vì lý do ấy mà tôi mất thêm một lúc để suy nghĩ lại.
"Tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý." (Rose)
"Ừm. (Mana)
Nhận được câu trả lời của tôi, Mana khẽ gật đầu, cơ mặt cũng bớt căng thẳng.
"Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ không đề cập về vấn đề này với Lily-san nữa. Tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò giáo viên cho Rose-san." (Mana)
"Việc này chắc chắn sẽ ngốn nhiều thời gian của Mana, mong được cô giúp đỡ." (Rose)
"Không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì cũng là việc tôi thích làm mà. Chõ mũi vào chuyện của Rose-san ấy, vui lắm." (Mana)
Tôi không biết câu nói đó thể hiện sự lo lắng cô ấy dành cho tôi, hay cô ấy thực sự có ý đó. Dù là thế nào, thì tôi cũng chỉ biết gật đầu để thể hiện sự biết ơn của mình.
"Nếu vậy, chúng ta có tiếp tục cải thiện cùng lúc với việc tập luyện những biểu cảm trên gương mặt không?" (Rose)
"À, không." (Mana)
Khi tôi hỏi lại để xác nhận, thì Mana lắc đầu.
"Tôi nghĩ rằng như vậy cũng tốt, nhưng đúng là sẽ mất thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ thay đổi cách làm việc một chút nhé." (Mana)
"Như thế nào?" (Rose)
"Tôi hiểu rằng Rose-san muốn cho Majima-senpai thấy tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình, nhưng cho tới lúc đó, lấp đầy những khoảng trống ở bên ngoài cũng không phải ý tồi đâu." (Mana)
"Cô có ý tưởng gì cho việc đó không?" (Rose)
Mana gật đầu rồi hỏi lại tôi.
"Cô đã làm xong thứ mà tôi yêu cầu trước đó rồi chứ?" (Mana)
"Thứ đó, ấy hả? Ừm, tôi hoàn thành nó rồi." (Rose)
Tôi đứng dậy và đi tới chỗ vách tường trong hang động.
Mặc dù không nhắc đến mấy thứ này trước đây, nhưng có khá nhiều 『nguyên mẫu khó hiểu』 được đặt ở chỗ này.
Sau khi chế tạo vật ngụy trang cho 『Giả Kiếm Thép Damascus』 của Chủ Nhân, tôi đã thí nghiệm xem những thứ đồ thủ công tôi chế tạo ra có thể làm được gì không.
Cho đến bây giờ, hầu hết đều là hàng phế thải và không có kết quả gì khả quan, nhưng sớm hay muộn thì tôi chắc chắn rằng mình cũng sẽ nhận được lời khen từ Chủ Nhân nếu có thể chế tạo ra thứ gì đó có ích.
"Là thứ này nhỉ?" (Rose)
Tôi nhặt lấy một thứ đã rơi xuống và nằm cùng la liệt những món đồ khác ở dưới đất, và đưa nó cho Mana.
Đó là một chiếc mặt nạ trắng. Trông nó khá đơn giản, với hai chiếc lỗ dành cho đôi mắt, và không có thiết bị đặc biệt gì đi kèm. Đó là thứ Mana đã nhờ tôi chế tạo vài ngày trước.
"Vậy, chúng ta thử làm một vài điều mới lạ nhé?" (Mana)
"Thử nghiệm, phải không?" (Rose)
"Ừm. Cứ thư giãn đi. Rose-san không cần phải lo lắng gì cả. Bởi vì toàn bộ sẽ được tôi xử lý nhanh gọn thôi." (Mana)
Điệu bộ của Mana, kết hợp với những gì cô ấy nói trước đó, cho thấy chắc chắn rằng tâm trạng cô ấy đang rất tốt.
***
Rồi, một khoảng thời gian ngắn đã trôi đi.
"……Hoàn hảo" (Mana)
Mana thì thầm.
Mặc dù lúc trước cô ấy cũng nói câu y hệt như vậy, tôi tự hỏi tại sao âm thanh bên trong hang động nghe có vẻ hơi khác.
"Mana, đây là……" (Rose)
Tôi đứng bất động vì kinh ngạc.
Dáng vẻ bề ngoài của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Bộ đồ trắng Gerbera làm cho chị Lily được khoác lên cơ thể búp bê của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi được mặc quần áo, nên cảm giác có hơi kì lạ.
Những chi tiết trên cơ thể tôi vẫn chưa được hoàn chỉnh, nhưng khi khoác lên mình bộ đồ này, tôi không thể thấy gì ngoài cơ thể của một thiếu nữ qua những đường nét cơ thể mảnh dẻ, thanh tú.
Trên chiếc áo che đi phần ngực nhô lên một cách vừa phải của tôi, là 『những sợi tóc』 màu xám hơi thô cứng, xoã ra xung quanh.
Đây là những sợi lông được cắt tỉa và chải chuốt cẩn thận lấy từ đuôi của một con Nanh Lửa. Những sợi gãy hỏng đã bị cắt đi; những sợi ở phía bên cạnh đủ dài để chạm tới ngực tôi, và phần đằng sau kéo dài cho tới thắt lưng tôi, được buộc lại thành một bím tóc dày.
"Điều này có thể sẽ làm cô phật lòng, nhưng tôi nghĩ cô nên giấu gương mặt mình sau chiếc mặt nạ này." (Mana)
Mana, người đã biến tôi thành một con ma nơ canh theo nghĩa đen, đặt chiếc mặt nạ lên trước mặt tôi.
Kết quả là, ở đây có một người phụ nữ tóc xám đeo mặt nạ.
Chỉ có những ngón tay và ngón chân không có gì che chắn của tôi cho thấy rằng đây vẫn là cơ thể của một hình nhân.
"Cô cần đeo găng. Và đi giày nữa." (Mana)
"À, Mana này?" (Rose)
Tôi không thể chịu đựng được thêm nên phải ngắt lời của Mana.
"Tôi xin lỗi vì có vẻ như cô thực sự thích thú với việc này, nhưng mà……đây là cái gì vậy?" (Rose)
"Aah. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói cho cô biết, nhỉ? Để senpai coi Rose-san như một cô gái thực thụ, thì đây chính là cách." (Mana)
Mana trả lời câu hỏi của tôi.
"Có vẻ như cho đến bây giờ, tôi cảm thấy rằng senpai vẫn chưa từng coi Rose-san là một cô gái. Với tính cách của senpai, thì để được đối xử công bằng thì trước hết cô phải mặc quần áo vào đã. Tôi nghĩ cô cần phải có ý thức về điều này càng sớm càng tốt." (Mana)
"Được Chủ Nhân công nhận như một người phụ nữ……việc đó có thực sự cần thiết không?" (Rose)
"Tất nhiên rồi. Ví dụ như là, chẳng phải Rose-san sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cứ phải bám vào tay của senpai như Asarina và Ayame sao?" (Mana)
"Thực sự thì cũng không đến nỗi nào……" (Rose)
Tuy nhiên, cảm thấy có một điểm khác biệt ở đâu đấy, tôi nuốt lại lời phủ nhận của mình vào trong cổ họng.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận dáng vẻ này.
Từ bây giờ, tôi sẽ tiếp xúc với Chủ Nhân với vẻ bề ngoài như vậy. Ngay lập tức, nỗi lo âu trào ra từ phía trong lồng ngực tôi.
"……Không phải là nó hơi kỳ cục sao?" (Rose)
"Không sao đâu mà. Gương mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ luôn có một sức hút kì lạ đấy. ……Hừm, nói sao đây nhỉ?" (Mana)
Mana đứng lùi lại một bước, rồi nhìn lại tổng thể từ đầu cho tới chân, rồi từ từ tiến lại gần tôi và dang hai tay ra thật rộng.
"Tất nhiên là ai cũng sẽ có những lúc cảm thấy lo lắng như vậy, kể cả Rose-san cũng thế. ……Dễ thương lắm" (Mana)
Cô ấy ôm lấy tôi thật chặt.
Mà không, bởi vì chiều cao giữa chúng tôi có sự chênh lệch khá lớn nên nói đúng ra thì cô ấy chỉ đang cố gắng ôm tôi thôi, đúng không?
Mana hình như bị nghiện ôm thì phải. Có lẽ nếu như cảm xúc bên trong cô ấy chạm tới một ngưỡng nào đó mà không thể giữ lại được nữa, thì cô ấy sẽ ngay lập tức ôm lấy đối phương.
Mà, ngay cả đối với tôi thì cái ôm từ một người bạn cũng không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là tôi thích được ôm.
Hơn nữa……có thể đây là thói quen cũ còn sót lại của cô ấy sau khi bị dịch chuyển tới thế giới này.
Nếu đã là như vậy, thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối hành động của cô ấy cả.
"Rose-san, dễ thương." (Mana)
Tôi có hơi sợ vì cô ấy nói câu đó bằng một giọng vô cùng bình thản.
Tôi lặng lẽ để cô ấy ôm lấy mình, hy vọng rằng cô ấy có thể chia sẻ cảm xúc nhiều hơn nữa.
"……Nhưng mà, sẽ khó lắm đấy." (Mana)
"Luôn là như vậy mà." (Rose)
Tôi trả lời người bạn của mình bằng một chất giọng pha chút bất ngờ sau câu nói vô cùng hiển nhiên ấy.
Mặt khác, Mana nhắm mắt suy tư trong khi vẫn đang bám vào người tôi.
"……Cô cũng cần phải sửa lại cơ thể mình một chút." (Mana)
"Cả cơ thể luôn sao?" (Rose)
"Ừm. Cho tới giờ thì cô đã làm tốt ở phần khuôn mặt rồi, nhưng chỉ có vậy thôi là chưa đủ. Một cô gái mà có những phần thô cứng thì không tốt chút nào." (Mana)
"Không tốt ư?" (Rose)
"Không tốt đâu." (Mana)
Có vẻ là không tốt rồi.
Tôi không biết nhiều về những thứ như thế này, nhưng nếu Mana đã nói vậy thì khả năng cao là cô ấy đúng. Không có chỗ cho sự nghi ngờ ở đây. Ngay từ đầu, tôi đã định làm cho vẻ bề ngoài của mình trông tốt hơn, nhưng Mana cũng đã đề nghị rằng tôi nên cố gắng làm cho gương mặt mình càng giống thật càng tốt nếu có thể.
Cô ấy, một con người, tất nhiên sẽ hiểu về con người hơn tôi. Lựa chọn đúng đắn sẽ là hoàn toàn nghe theo lời khuyên ấy. Tôi khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng để biến điều đó thành hiện thực." (Rose)
"Cố gắng lên nhé. Tôi nghĩ rằng chuyện đó sẽ đơn giản thôi, nếu so với quá trình tạo ra gương mặt của cô." (Mana)
"Thật vậy sao? Tôi không được tự tin cho lắm." (Rose)
"Kể cả khi những chi tiết có ít nhiều thay đổi, chúng cũng khó bị nhận ra hơn những gì trên khuôn mặt. Với kĩ năng của Rose-san thì tôi tin là sẽ không mất nhiều thời gian đâu." (Mana)
"Nếu là như vậy thì chắc là sẽ ổn thôi. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức." (Rose)
Tôi gật đầu một cách dứt khoát trước những lời động viên của cô ấy, sau đó cúi người xuống thấp.
"Vậy nên, mặc dù việc ấy cũng sẽ lấy đi rất nhiều thời gian của Mana, hy vọng cô sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi." (Rose)
"Ừm." (Mana)
Mana gật đầu rồi đảo mắt một vòng, khuôn mặt vẫn cứng đơ.
"……Ehh?" (Mana)
Trong lúc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, tôi đặt hai tay mình lên vai của Mana.
Vấn đề cũng không khác lúc chế tạo khuôn mặt kia là bao. Tôi cần có sự giúp đỡ của cô ấy.
"Eh?" (Mana)
Tôi thực sự đang được chăm sóc bởi Mana.
Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn cô ấy, tôi khắc ghi sự quyết tâm đó vào trái tim mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
◆Tóm tắt chương trước.
Mặc dù tôi có cảm giác rằng hình như mình bỏ sót điều gì đó, nhưng mà……ừm, gia đình.
( ゜∀゜)o彡゜ xúc tu, quá trời xúc tu luôn.
◆Tôi đã quên mất là mình phải viết phần tái bút cho chương trước, nhưng tôi sẽ cố gắng tóm tắt những điều ấn tượng nhất trong lúc nấu ăn.
Phần tóm tắt sẽ được viết vào tối nay (Thứ Hai) hoặc vào ngày mai, có lẽ vậy.
◆Về chương truyện này. Nó đã khá hoàn chỉnh rồi.
Cơ mà, vẫn còn khoảng 10000 chữ cái cần phải được viết ra. Với tư cách tác giả, tôi muốn viết cho tới cùng.
Đến lượt để Rose toả sáng rồi. Tôi muốn viết một cách chính xác nhất có thể, vì cái cảm giác 『muốn trở thành con người』 thì chỉ có những thứ gì không phải con người mới có thể diễn đạt chính xác được mà thôi.
Tôi cũng đã lên kế hoạch để viết về những phần liên quan tới hình nhân, búp bê các thứ, kiểu như vậy.
◆Mọi thứ vẫn ổn khi mà tôi nghĩ rằng mình sẽ hết bận rộn sau tháng vừa qua. orz
Tuy nhiên, nếu tôi sống sót được qua tuần sau (hay nên gọi đó là tuần này nhỉ), ừm, thì tôi sẽ không bị ngập đầu trong công việc nữa đâu.
Về phần công việc thì tôi đang trong quá trình tìm kiếm những chủ đề mới để khai thác.
Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cập nhật thông tin đều đặn cho mọi người.
Chương tiếp theo dự định sẽ ra mắt vào ngày 6/7 (Thứ Bảy). Hoặc vào Chủ Nhật nếu có điều gì bất trắc xảy ra vào hôm trước.