Chương 16: Câu chuyện của Takahiro Majima
Độ dài 8,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:34
Tóm tắt chương trước:
Mọi người ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của cô nàng.
Mặc dù sự việc xảy ra ở ngay trước mắt, tôi vẫn không thể nhìn thấy được đòn đánh của cô ấy vào con Green Caterpillar.
Không thể tin nổi.
"Mặc dù cô ta di chuyển khi đang mặc váy ngắn,『anh không thấy gì』thật à….?"
"Nói cái gì đấy…" (Eno)
***
Lily thức giấc đúng lúc tôi trở mình và ngẩng đầu lên.
"Đến đây~." (Lily)
Ayame nhảy vào lòng Lily, chui vào trong quần áo em ấy. Tôi cũng quấn băng vào lòng bàn tay trái để che đi Asarina.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Lily mở khoá và nhìn qua khe cửa.
"Uhm, anh là?" (Lily)
Rất cẩn thận để bảo vệ tôi, Lily đang che tôi tránh bị nhìn thấy bởi người vừa tới.
Nhưng, tôi cũng chả nhìn thấy người đó là ai.
"Có lẽ việc chuẩn bị cho buổi chào mừng nồng nhiệt đã hoàn thành, và hắn ta đến mời mình". Tôi đoán thế, và đúng lúc tôi chuẩn bị đứng dậy…..
"Huuhhhhh?" (???)
Vì lý do nào đó, tôi nghe được giọng nói đầy bối rối.
Có vẻ kẻ tới đây là một người đàn ông, hoặc có khi, là một cậu nhóc bởi vì chất giọng như thế. Là một học sinh ư?... Không, nhưng điều này…..
"Mình được biết đây là phòng của Takahiro, sao bạn lại ở đây vậy, Mizushima-san?"
"Uhm… Huhh? Nếu mình không nhầm, cậu là….." (Lily)
Có gì đó sai sai.
Nghĩ thế, tôi liền đứng dậy.
Giọng nói đó, tôi đã từng nghe qua.
Chạy đến bên cánh cửa, tôi mở toang nó ra.
Lily ngạc nhiên quay lại, và cậu học sinh ở ngoài nhìn vào tôi.
Đó là một chàng trai mặc đồng phục thấp hơn tôi một chút, nhưng trông rất kiên cường. Đầu tóc cậu ấy thì bù xù và rối tung lên. Tôi và cậu ấy đối mặt nhau, qua chiếc kính mà cậu ấy đang đeo.
"Cậu...là...Miki...hiko?" (Majima)
Tôi quen cậu ấy.
Nói thêm thì, cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi.
"Oh, Takahiro. Cũng lâu rồi~" (Mikihiro)
Nở nụ cười, cậu đưa bàn tay ra. Có vẻ tôi không nhầm cậu ta với ai khác.
"Quan trọng hơn cả, có vẻ cậu đã được an toàn rồi. Mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa. Hahahah. Độ khó của thế giới này thực sự là khó nhỉ? Hay là ai đó nhỡ chỉnh độ khó cho chúng ta cao quá nhỉ? Mình cảm giác như đang chơi ở Hard mode ấy." (Mikihiko)
"Ảo game à?" (Majima)
Mặc dù vặn lại câu đó, tôi nghĩ những gì cậu ta nói "có vẻ" đúng.
Vì Mikihiko Shumoku là bạn otaku của tôi đã nói với tôi, một người không có chút kiến thức gì về mấy vụ xuyên không/tái sinh sang thế giới khác, bằng sự nhiệt tình với mớ kiến thức đó sau khi bọn tôi tới thế giới này.
Cậu ta bị bỏ lại ở Nhóm Ở Lại vì không có Cheat. Tôi đã nghĩ là cậu ấy chết từ ngày Colony sụp đổ rồi, nhưng….
"Không, nhưng mà, thực sự thì cũng lâu rồi." (Mikihiko)
"...Yeah. Thực sự đã lâu rồi." (Majima)
MIkihiko mà tôi quen cũng có sự lạc quan như này, chứng tỏ người đang ở trước mặt tôi không phải mà hồn ma hay kẻ nào mạo danh.
"Cậu ta còn sống", tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Trước khi cảm xúc của tôi thay đổi, Mikihiko nói.
"Mà có điều này mình cần hỏi cậu, tại sao Mizushima-san ở đây thế?"
"..Cậu hỏi ‘tại sao’ á?"
"Không phải đây là phòng của cậu sao, Takahiro? Mình đến đây sau khi nghe được chuyện đó."
Một cách thẳng thắn, Mikihiko hỏi một cách qua loa, nhưng vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc.
Sau khi bọn tôi nhìn chằm chằm vào nhau, cậu ta thở dài, ngửa cổ lên trời và buông vai xuống.
"Không lẽ việc đó? Có phải không? Nếu là thật thì mình hơi sốc một chút."
"Ahaha. Cậu vẫn như mọi khi nhỉ, Shumoku-kun." (Lily)
Lily nói với điệu cười cay đắng. Có vẻ em ấy đã kiểm tra chàng trai trước mặt bằng ký ức của Mizushima Miho.
"Oh, Mizushima-san. Cậu biết mình ư? Không phải cậu chưa bao giờ nói chuyện với mình sao?" (Mikihiko)
"Rất khó để không chú ý tới cậu, người mà lúc nào cũng ầm ĩ." (Lily)
"Aitatata. Nét mạnh mẽ trên khuôn mặt chả phù hợp với cậu chút nào, Mizushima-san." (Mikihiko)
Mikihiko đưa tay lên đầu như thể cậu ta chỉ nói đùa thôi. Tôi vô tình nở một nụ cười gượng gạo.
"Cậu đúng là chả thay đổi gì cả…" (Majima)
Cậu ấy thực sự vẫn như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt quên mất rằng đây là thế giới khác, và bọn tôi đang ở trong căn phòng giữa pháo đài trong khu rừng nơi mà chúng tôi từng bị lũ quái vật tấn công.
Tôi rất vui vì tôi vẫn còn sống và có thể nói chuyện với người bạn mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được.
Hơn nữa, cậu ấy vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
"Hmmm? Mình đoán là cậu đã thay đổi phần nào rồi, Takahiro." (Mikihiko)
"Thật vậy sao? Mình cũng không nhận ra luôn đó." (Majima)
"Mình không biết diễn tả như thế nào, kiểu như không biết sợ? Cậu trở nên nam tính hơn? Kiểu kiểu thế." (Mikihiko)
Mikihiko cười trong khi tôi đưa tay lên mặt.
"Mizushima-san cũng trở nên xinh đẹp hơn trước. Cả hai cậu đều trưởng thành rồi...này, điều đó có nghĩa 2 cậu đã…." (Mikihiko)
"...Cậu nói gì thế?" (Majima)
Ngẫm lại thì, tôi và Lily đã có quan hệ như vậy thật. nên những gì Mikihiko nói cũng đúng. Tuy nhiên, bỏ qua phần cậu ấy nhầm Lily thành Mizushima Miho.
"Đừng nói mấy thứ ngu ngốc đó nữa. Vào đi nào."
Tôi đã mời cậu ấy "vào phòng". Nãy giờ chúng tôi chỉ đứng đó nói chuyện. Nhưng Mikihiko lại từ chối.
"À không. Mình đến đây để gọi các cậu. Việc chuẩn bị cho buổi đón chào đã xong. Mình nghe bảo cậu ở đây nên mình đã tới." (Mikihiko)
"À, vậy đó là lý do hả?" (Majima)
"Đi theo mình, để mình chỉ đường cho." (Mikihiko)
Không có lý do gì để chối từ, tôi đành đi theo Mikihiko.
Bọn tôi rời phòng theo đi theo lối đi bằng gạch. Mikihiko đi trước, tôi và Lily thì bước theo sau.
Trên thắt lưng của Mikihiko, có hai con dao găm giắt ở mỗi bên, có thiết kế giống với của Hiệp sĩ Đoàn, và vỏ của chúng va vào nhau phát ra tiếng *cleng cleng*. Nó là thứ duy nhất thay đổi trên trang phục của cậu ấy.
"Hai cậu sánh vai với nhau như một cặp tình nhân vậy. Hai người thân nhau vậy cơ à? Chậc, mình nhớ không có dấu vết gì trên giường lúc mình nhòm vào, vậy đây là lý do…." (Mikihiko)
"Đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó." (Majima)
Tôi thở dài trong lúc cố ổn định lại tâm trí, đáp trả lời nói của Mikihiko khi đang đứng giữa cậu ta và Lily.
"Cậu là một trong những người còn sống sau khi thoát khỏi cánh rừng đó trước cả bọn mình, phải không Mikihiko?"
"Oh, cậu phát hiện rồi à?" (Mikihiko)
"Ờm, chỉ là phép loại trừ thôi." (Majima)
Mikihiko không phải là một học sinh được Silane và những người lính khác bảo vệ, nhưng mặt khác, cậu ấy cũng không phải một thành viên của Quân đoàn Trinh sát. Loại bỏ 2 khả năng đó, chỉ còn lại khả năng này.
Mặc dù, chuyện đó thật khó tin.
"Sinh tồn giỏi đấy." (Majima)
Trong vô thức, tôi buông ra lời khen ngợi.
Sống sót qua cuộc bạo loạn ở Colony, đi bộ xuyên qua khu rừng và đám quái vật kinh khủng đó không phải là việc dễ dàng. Chắc hẳn cậu ấy rất may mắn rồi, nhưng cậu ấy đã đi xuyên qua khu rừng mà không bỏ cuộc cũng là một điều rất đáng khen.
Giờ đây, cậu ấy không còn mà một đứa chỉ biết phá phách nữa.
"Ừ, mình suýt chết bao lần rồi. Nhưng chắc cũng như cậu thôi, phải không?" (Mikihko)
"...Yeah, chắc vậy." (Majima)
"Bên cạnh đó, mình không hề cô đơn trong suốt cả hành trình." (Mikihiko)
Câu trả lời của tôi bị ngắt một cách không tự nhiên, nhưng may mắn là, Mikihiko đã không nhận ra.
"Lúc mình chạy khỏi Colony, và khi mà mình nghĩ ‘Ahhh, chịu không nổi nữa, chắc mình sắp chết rồi’, mình đã được cứu bởi Đội trưởng-san của Hiệp sĩ Đoàn của Liên Minh." (Mikihiko)
"Bọn mình cũng thế, Người cứu bọn mình là Phó Đoàn trưởng." (Majima)
"À, Silane-san hả? Cô ấy bảo là tí nữa cô ấy sẽ nói chuyện với bọn mình đây. Cô ấy hứa sẽ giải thích mọi chuyện cho mọi người sau khi đến pháo đài." (Mikihiko)
"Cậu nói tớ mới nhớ, cô ta từng nói vậy thì phải." (Majima)
Tôi nghĩ rằng chuyện đó thì những người cấp dưới làm được, nhưng Silane - không làm hỏng hình tượng của cô ấy tạo dựng nên - có vẻ là một người tận tâm.
"Mình nghe nói cô ấy có chuyện muốn thảo luận gì đó ngay bây giờ." (Majima)
"Yeah. Bây giờ cô ta đang thảo luận về việc giải cứu những học sinh còn sống sót." (Mikihiko)
Gật đầu, Mikihiko nói.
"Silane-san chỉ có thể đến được vài địa điểm thôi. Họ không thể bảo vệ quá nhiều học sinh, và hành trình vào Sea of Trees rất nguy hiểm. Vì thế, lúc này họ đang thảo luận những gì mà nhóm thứ hai được Silane dẫn đầu sẽ thực hiện. Mặc dù mình nghĩ chỉ có thế, nhưng đã có xác nhận là Quân đoàn Trinh sát tới đây nên Hiệp sĩ Đoàn của Đế Chế muốn rời khỏi." (Mikihiko)
"Đ-Đợi chút đã, Mikihiko." (Majima)
Tôi dừng Mikihiko, người đang theo nhịp độ riêng của mình. Phần đó của cậu ấy không hề thay đổi… hoặc là, cậu ấy không thèm sửa nó.
"Xin lỗi, tớ không theo kịp cuộc nói chuyện lúc nãy. Cậu kể lại từ đầu tới đuôi được không?" (Majima)
"Vậy à? Mấy cậu không biết gì hả? Được rồi, mình sẽ tóm tắt lại, nếu các cậu không phiền." (Mikihiko)
Mikihiko, người đã đến pháo đài này trước tôi, có vẻ đã biết được tình hình.
Đây là cơ hội cho tôi. Dù chỉ là một quãng ngắn, tôi nghe Mikihiko một cách cẩn trọng.
***
Theo câu chuyện của Mikihiko, đầu tiên Quân đoàn Trinh sát tìm được một pháo đài ở phía Đông - pháo đài Ebenus, và đã được 10 ngày từ hôm đó.
Trong khoảng thời gian đó, Quân đoàn Trinh sát nhận được báo cáo về sự sụp đổ của Colony.
Mikihiko không kể đầy đủ chi tiết của câu chuyện, nhưng chuyện Takaya Jun, bạn thuở nhỏ của Mizushima Miho, đã đi về phía Đông để tìm sự giúp đỡ của Quân đoàn Trinh sát. Những người khác cũng đi về phía Đông vì mục đích tương tự, hoặc Takaya Jun đã cố thật nhanh để mang tin tức khẩn cấp.
Sau đó, gần như không tốn thời gian, một tin tức đã gửi tới pháo đài Tilla.
Khoảng cách giữa 2 pháo đài cũng khá xa, nhưng có vẻ có cách để liên lạc đến những nơi ở xa cho những tình huống như thế này. Có vẻ là sử dụng phép thuật, nhưng Mikihiko cũng không rõ ràng lắm.
Ngay thời điểm họ liên lạc với pháo đài Tilla, hàng tá hiệp sĩ dẫn đầu bởi Silane từ Hiệp sĩ Đoàn của Liên Minh rời khỏi pháo đài để giải cứu các học sinh.
Trong lúc đó, Quân đoàn Trinh sát đã chọn ra và phái một vài thành viên mạnh về tốc độ, và họ đã đến pháo đài Tilla 2 ngày trước. Đó là lý do vì sao Silane biết về Quân đoàn Trinh sát khi cô ấy tới pháo đài.
"Đó là những gì đã xảy ra. Vì vậy, kế hoạch này là cho tương lai, nhưng nhóm thứ hai, những người đang chờ Silane-san và Hiệp sĩ Đoàn của Liên Minh tới, sẽ rời đi, còn những người của Quân đoàn Trinh sát sẽ tham gia vào chiến dịch giải cứu. Nhóm thứ hai kia sẽ là Hiệp sĩ Đoàn của Đế Chế..., mình đoán là vậy" (Mikihiko)
Hiện tại, có ba nhóm đang đóng quân tại pháo đài Tilla 2 ngày trước: Quân đội phía Nam của Đế Chế, Đệ Nhị Hiệp sĩ Đoàn của Đế Chế, Đệ Tam Hiệp sĩ đoàn của Liên Minh.
Điều này có nghĩa là các tổ chức lẫn vào nhau với những mối liên kết khác nhau, nhưng dường như có lý do chuyện đó.
"Takahiro, cậu không thắc mắc tại sao lại có pháo đài ở giữa khu rừng à? Pháo đài là để đối phó với kẻ thù ngoại xâm, nhưng mà làm quái gì có người sống ở giữa khu rừng như này chứ." (Mikihiko)
"Uhm, nói cách khác…" (Majima)
"Đúng vậy, pháo đài Tilla được xây nên để bảo vệ con người sống ngoài khu rừng khỏi đám quái vật sống trong Sea of Trees. Tóm lại, để bảo vệ và chiến đấu lại kẻ thù chung của nhân loại, mặt trận này đã được thành lập. Vì thế, Đế Chế và Liên Minh có quan hệ kiểu như vua và chư hầu vậy. Để diễn tả chính xác tình hình của pháo đài này, mình nghĩ đó là『Liên Minh đang gửi quân tới căn cứ của Đế Chế đang phải đối diện với Sea of Trees bên trong lãnh thổ của Liên Minh』." (Mikihiko)
".....Câu chuyện thật phức tạp." (Majima)
Dù sao đi chăng nữa, bất kể hoàn cảnh như nào, tôi nghĩ mối đe dọa của đám quái vật lớn tới nỗi họ phải coi chúng như một quốc gia kẻ địch.
Về việc Hiệp sĩ Đoàn đáp ứng yêu cầu giải cứu từ Quân đoàn Trinh sát, tôi hiểu được vấn đề hiện tại. Nói ngắn gọn: đó là về lợi ích.
Tôi không rõ những hiệp sĩ với quân lính ở thế giới này mạnh như nào. Tuy nhiên, nhớ lại lúc họ đối đầu với mấy con Green Caterpillar, tôi nghĩ cũng không thua gì những người sở hữu Cheat.
Bọn tôi, những người bị kéo tới thế giới này, đã là một điều phi lý ở đây rồi. Chúng tôi không có liên quan gì tới thế giới này cả. Do đó, theo lẽ thường thì chả có tổ chức nào muốn giúp bọn tôi cả.
Tuy nhiên, những người sở hữu Cheat rất có ích ở thế giới này, vì họ có đủ khả năng để tiêu diệt đám quái vật ở Sea of Trees. Chẳng có gì lạ nếu người bản địa biết và nhận ra giá trị của những sức mạnh này để sử dụng, và hỗ trợ họ.
"Và... chúng ta đến nơi rồi." (Mikihiko)
Mikihiko lẩm bẩm. Cậu ấy đang nói dở, cơ mà có vẻ bọn tôi đến nơi rồi. Cả đám tới một căn phóng kích cỡ khoảng 1 lớp học. Có chút hỗn loạn ở nơi đây.
"Xin lỗi Mikihiko. Có vẻ nơi đây thành một buổi thương lượng rồi." (Majima)
Vẫn còn nhiều chuyện tôi muốn nghe, nhưng sẽ có cơ hội khác. Mới chỉ một lúc, mà tôi đã biết được rất nhiều thông tin hữu ích.
Bọn tôi ngừng câu chuyện và bước vào trong phòng.
Mọi học sinh đều đang ở trong phòng, kể cả Quân đoàn Trinh sát. Bọn tôi đến đây hơi muộn một chút rồi.
Họ nói là một buổi chào đón, nhưng trông giống như một bữa tiệc buffet hơn. Các loại món ăn được bày lên một chiếc bàn dài.
Theo tôi thấy được, gu ẩm thực của thế giới này không khác thế giới bọn tôi là mấy. Có bánh mì, có súp hay mấy món thịt. Có thể là do phong tục nơi đây, tôi không thấy có món cá nào cả. Có khá là ít hoa quả và rau xanh, nhưng lại có rất nhiều loại nông sản khác thay thế.
Lần đầu nhìn thấy thức ăn bình thường sau bao lâu, các học sinh có vẻ đang nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, tôi cũng giống bọn họ. Tôi nuốt nước bọt, còn Lily ở bên thì cười khúc khích.
Bên cạnh các học sinh, trong phòng cũng có vài người đàn ông trung niên. Họ không cùng bàn với chúng tôi, có vẻ đang có cuộc họp nào đó.
Mặc dù họ không đội mũ giáp hay mặc áo giáp, nhưng thái độ của họ không đơn giản chút nào. Chắc hẳn họ là cao tầng của Quân đội hoặc Hiệp sĩ Đoàn. Đồng phục quân đội ở trên người họ trông khá cũ.
Trước đó, ánh mắt của ai đó vô tình đập vào mắt tôi.
".......?" (Majima)
Tôi cảm thấy rất áp lực chỉ bằng ánh mắt của hắn. Sau đó, tôi vô tình nhìn lại người đó.
Không có lý do nào để tôi bị quan sát cả. Mặt khác, tôi cũng chả đoán được gì cả. Mặc dù thế, vẫn có 1 sự tò mò trong ánh mắt của hắn ta.
Tôi tự hỏi chuyện gì thế này. Nó không giống liên quan tới mục đích xấu nào cả. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nó nghiêm trọng hơn là có mục đích tốt.
Những cảm xúc mà tôi chưa cảm nhận được bao giờ dường như đều tập trung trong ánh mắt đó.
…..Khó chịu thật. Tôi bèn hướng ánh mắt ra xa hắn ta.
Tôi nhận ra một điều khi tôi nhìn ra xung quanh.
Mọi người khác đều như vậy. Khi họ nhìn vào những học sinh khác như tôi, ánh mắt của họ có thứ gì đó kỳ lạ. Như là ánh mắt của một tín đồ nhìn vào bức tranh của tôn giáo đó vậy.
Kì lạ hơn nữa khi mà những học sinh khác dường như không để ý điều đó như tôi.
Họ vô cùng thoải mái, trò chuyện với bạn bè ở bên. Không ai để ý tới những ánh mắt nghi hoặc thi thoảng xuất hiện rồi biến mất.
Trước khi tôi nhận ra, cảm giác『không đồng bộ』mà tôi đã quên từ lâu lại bắt đầu chiếm hữu cơ thể của tôi một lần nữa.
"Có vẻ mọi người đã tập hợp đầy đủ cả rồi." (???)
Ông ta nghĩ đây là lúc thích hợp vì chúng tôi đã đến?
Một người đàn ông trung niên, một cư dân bản địa nơi đây, gọi tất cả bọn tôi tập trung một chỗ.
"Tôi là Jaylass Green, người phụ trách của pháo đài này." (Jaylass)
Có vẻ ông ta là người quan trọng nhất của pháo đài này.
Ông ta đặt tay lên ngực và cúi đầu xuống. Tôi mở to mắt ra và ngạc nhiên.
Một người đàn ông lớn tuổi hơn bọn tôi rất nhiều, và có lẽ có địa vị xã hội cao, nhưng lại dành sự tôn trọng rất lớn cho những người trẻ tuổi như chúng tôi.
Nghe giọng của ông ấy không có vẻ gì là lời ngon ngọt cả, Có chút hồi hộp và phấn khích trong đó, và một sự tôn trọng không thể lẫn đi đâu được của một người đàn ông.
"Chào mừng tới pháo đài Tilla,『Những vị Anh Hùng-sama đến từ thế giới khác』. Tôi rất vinh dự khi được gặp các bạn." (Jaylass)
….Chuyện gì thế?
Những gì tôi nghĩ hiện tại là ấn tượng về sự chân thành.
Suy nghĩ của tôi ngừng lại, không còn gì trong đầu ngoài ấn tượng về sự chân thành đó. Tôi kinh ngạc mà nhìn vào người đàn ông đó, người vừa ngẩng đầu lên.
"Theo thông lệ, Hoàng Đế vĩ đại sẽ chào đón các bạn sau khi các bạn đến Thủ đô Đế Chế, nhưng pháo đài này lại nằm sâu ở trong khu rừng như này. Xin lỗi vì tôi chỉ có thể đón chào các bạn như thế này." (Jaylass)
"Được rồi, yêu cầu của chúng tôi cũng được chấp thuận. Chúng tôi rất cảm kích về sự giúp đỡ của mọi người để giải cứu bạn bè của chúng tôi. Với sự giúp đỡ của các ông, chúng tôi có thể đoàn tụ với những người còn lại." (Juumonji)
Juumonji, một nam sinh cao to ở trong Quân đoàn Trinh sát, mở miệng và đáp lời của người đàn ông kia.
Trông mặt cậu ấy không có vẻ gì là sợ hãi khi cảm ơn cả. Cậu ấy chấp thuận danh dự của người đàn ông kia, và nở một nụ cười không sợ ai, khiến thân ảnh cậu ấy như vĩ đại hơn.
Cậu ta như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích, như là một người anh hùng vậy…..chính xác thì cậu ta đang cư xử như một 『Anh hùng』.
Thật buồn cười. Có thể một vài hoặc tất cả bọn họ đã bị lừa, còn tôi né tránh chuyện này theo bản năng của mình.
Bọn tôi không phải anh hùng gì hết. Bọn tôi chả là gì ngoài những lũ nhóc vị thành niên tầm thường có thể thấy ở bất kỳ đâu bị kéo sang cái thế giới này cả.
Với những chuyện xảy ra từ khi bọn tôi đến thế giới này, bọn tôi nên nhận ra điều đó.
Chẳng lẽ mấy người đã quên sự bạo loạn và những hành vi nhục nhã vào cái ngày mà Colony sụp đổ?
Không có chuyện mấy người có thể trở thành anh hùng hay cái gì đại loại thế nếu nhớ lại sự bất lực, tồi tệ khi đó.
Không thể nào họ lại như vậy được, nhưng....
Có vẻ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy.
Đám học sinh đến đây nhờ những hiệp sĩ bảo vệ đang nhìn vào trò hề trước mặt mà chả có nghi ngờ gì.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy sự khát khao trong ánh mắt của họ, và cảm xúc hân hoan đang biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
Tôi không hiểu.
Tâm trí tôi bị sốc và cảm thấy khó chịu, ngoài những người bản địa ra, như kiểu là người ngoài hành tinh đang ở giữa chỗ này vậy.
Có vẻ người duy nhất cảm thấy tình hình có gì đó không đúng ngoài tôi là Lily, người đang ở cạnh tôi.
"Thật ngu ngốc." (Mikihiko)
Hoặc là, cũng có thể là không.
"....Mikihiko?" (Majima)
Có lẽ không ai nghe thấy ngoài tôi, người đang ở bên cạnh cậu ấy, vì tiếng lầm bầm rất nhỏ.
Nhưng, chắc chắn tôi đã nghe được. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy sau cặp kính đang nói lên cảm xúc của người bạn thân thiết rõ hơn bất cứ thứ gì.
Đôi mắt của Mikihiko nhìn sang tôi.
"Lạy chúa, cậu vẫn bình thường." (Mikihiko)
Mikihiko nói, trên môi đột ngột nở một nụ cười.
"Bữa tối bắt đầu rồi, chúng ta nói chuyện một tí nhé? Theo mình nào." (Mikihiko)
***
Đến giờ tôi vẫn đoán sai, vì dường như những người tới thế giới này đều là những người có tiếng.
"Gần ngàn người bị dịch chuyển, nếu chỉ đếm mỗi chúng ta. Khá lạ, đúng không?" (Mikihiko)
Đó là những lời Mikihiko nói với tôi, nhưng nếu hỏi tôi, tôi cũng thấy điều này hợp lý.
Tuy nhiên, trường hợp bọn tôi khá là đặc biệt. Vì chưa từng có tiền lệ có nhiều người dịch chuyển đến đây nhiều như này.
Trung bình một trăm năm sẽ có những người bị chuyển đến đây.
Thông thường chỉ có một người dịch chuyển đến, hoặc một nhóm nhỏ có thể đếm bằng ngón tay.
Tuy vậy, sự thực những người chuyển tới thế giới này tương tự như chúng tôi vậy.
Việc một số người bị dịch chuyển có sức mạnh vượt trội hơn những người khác cũng không khác lắm.
Tôi nghĩ rằng ‘Rất có thể những cư dân bản địa này đã biết về Cheat của những thành viên Quân đoàn Trinh sát đi về phía đông và nhìn ra giá trị của chúng’.
Nhưng xem ra, người ở thế giới này từ đầu đã biết về sự có ích của những người dịch chuyển rồi.
… Không. Trong trường hợp này, tôi nghĩ dùng từ『có ích』vẫn chưa chính xác lắm.
Không có lý do nào để đặt chúng tôi lên vị trí cao như này chỉ vì bọn tôi có ích. Những người dân ở thế giới này đang dành cho chúng tôi một cảm giác tôn kính, thậm chí vượt xa tôn trọng bình thường. Đó là lý do vì sao họ gọi『Anh hùng-sama đến từ thế giới khác』và có thái độ nghe lời như thế.
Ngẫm lại thì, cũng không kỳ lạ cho lắm.
Những cư dân của thế giới này liên tục đối mặt với mối đe dọa từ đám quái vật.
Và rồi có người nắm giữ sức mạnh vượt ngoài lẽ thường xuất hiện ở thế giới này. Họ dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt cả đám quái vật chỉ bằng một đòn. Khi được hỏi, họ tiết lộ là người đến từ thế giới khác.
Tôi hiểu rồi, Họ được coi như là vị cứu tinh. Sẽ rất lạ nếu không phải như vậy.
Khi tôi hỏi, có vẻ lúc người anh hùng đầu tiên xuất hiện, người được tôn súng trong các câu chuyện truyền thuyết, là lúc nhân loại đang trên bờ vực bị quái vật tiêu diệt.
Nếu cứ để yên, sức mạnh của đám quái vật sẽ tăng dần qua từng năm. Lực lượng của chúng sẽ bị sụt giảm theo sự xuất hiện của『Anh hùng』theo chu kỳ trăm năm một lần.
Nói cách khác, sự tồn tại của『Anh hùng』ở thế giới này là một phần tất yếu để duy trì xã hội.
Đương nhiên, xã hội tạo ra hệ thống để chấp nhận điều này. Để lấy ví dụ, Mikihiko đã nói "Mình nghĩ một ví dụ đơn giản để chúng ta hiểu được là về từ ngữ".
"Cậu không thấy lạ sao? Ở thế giới chúng ta có hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau. Ngay cả thế giới này cũng có hệ thống ngôn ngữ độc đáo của họ. Theo lẽ thường, không có chuyện họ nghe được chúng ta nói gì chứ." (Mikihiko)
"Giờ cậu nhắc tới chuyện này… " (Majima)
Tôi nhớ lại bức thư mà tôi lấy được từ xác của những người lính bị biến thành Ghouls.
Từ ngữ bên trong dường như được viết bằng ngôn ngữ nào đó của thế giới này.
Tôi cũng thấy những học sinh được bảo vệ nói chuyện với các hiệp sĩ như bình thường, vị thế tôi đã không lo gì về điều này tới giờ. Thật kỳ lạ khi chúng tôi có thể hiểu được nhau.
"Ngôn ngữ của thế giới này và thế giới của chúng ta khác nhau. Nhưng có khi nào những người hùng và cư dân thế giới này dạy tiếng cho nhau, cậu nghĩ thế không? Mặt khác họ không thể nào biết được người bị dịch chuyển tới từ nơi nào trên Trái Đất để chuẩn bị cho Anh hùng. Mình nghĩ cậu cũng nghĩ tới chuyện này rồi nhỉ." (Mikihiko)
Tôi cau mày nhìn sang Mikihiko, người đang ngồi cười.
"...Xin lỗi, mình không giỏi lắng nghe." (Majima)
"Haha. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Chuyện đó có thể giải thích bằng ma thuật của thế giới này." (Mikihiko)
Có vẻ có ma thuật như thế thật. Nói thẳng ra thì nó là phép dịch thuật.
Có những khoáng vật ở thế giới này có thể dễ dàng lưu trữ ma lực ở thế giới này và có vẻ công nghệ tạo ra『Đá Ma thuật』bằng cách khắc những vòng tròn ma thuật lên chúng rất phát triển. Ví dụ như những bóng đèn lắp trong phòng tôi và rào chắn ở những túp lều trên đỉnh núi.
"...Nhưng, Đá Ma thuật? Khá là vô nghĩa." (Mikihiko)
"Ừm, có nhiều thứ không thể tránh khỏi." (Majima)
Theo lời của Mikihiko, phép dịch thuật này hoạt động theo kiểu『Chọn từ thích hợp nhất từ vốn từ của chúng tôi』. Vì thế, đôi khi, mọi người sẽ nghe được khác nhau, mặc dùng đang ở trong cuộc trò chuyện.
Nếu ma lực và ma thuật có tồn tại, thì đương nhiên con người sẽ cố gắng biến nó thành『công cụ mà ai cũng dùng được』thay vì『hàng độc quyền của các pháp sư』. Vì thế lý do mà bọn tôi nghe tên của những ma cụ như『Đá Ma thuật』rất thuận tiện cho phía chúng tôi.
Nếu như vậy, bọn tôi đã nghĩ về từ『Anh hùng』xuất hiện trong cuộc trò chuyện lúc trước là từ thích hợp nhất để chỉ bọn tôi. Lý do bọn tôi cảm thấy vô nghĩa là vì ý nghĩ này lan truyền rộng rãi khắp nơi.
Tuy nhiên, phép dịch thuật rất thuận tiện.
Nhưng mà, đây không phải thứ để nhắc tới. Khả năng Cheat của tôi là『Gửi suy nghĩ của bản thân tới những quái vật bằng mối liên kết ma thuật』.
Phép dịch thuật này chắc cũng như thế. Tuy nhiên, dù nó khá thuận tiện nhưng lại khó dùng, vì bạn không thể nào sử dụng mà không phải luyện tập.
"Có nhiều người như Silane-san ở trong pháo đài này, vì thế mình nghĩ cậu không cần lo lắng về ngôn ngữ giao tiếp khi ở đây đâu." (Mikihiko)
Đó là những gì Mikihiko nói với tôi, nhưng nó cũng có nghĩa『Nếu cậu rời khỏi đây, cậu sẽ phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ ngay và luôn』.
Tuỳ thuộc vào tương lai, có thể có vài chuyện cần xử lý.
Dù gì đi nữa, những người bị dịch chuyển tới đây đã được đối xử tử tế như những vị anh hùng ở thế giới này.
Đối với người dân nơi đây, chúng tôi là anh hùng.
Có lẽ là như vậy, dù tôi có nghĩ như thế hay không lại là chuyện khác.
Chúng tôi chả là gì ngoài đám trẻ trâu bị dịch chuyển sang thế giới này, chúng tôi là những『nạn nhân』ở thế giới này, nói vậy; kể cả tôi có nhầm gì đi chăng nữa, không có chuyện bọn tôi là『anh hùng』được.
Nếu bạn biết tới cái ngày Colony sụp đổ, không cách nào mà bạn nghĩ đến việc trở thành anh hùng được.
Đó là ý kiến của bản thân tôi… nhưng đó là lý do.
Ví dụ, nếu bạn không biết về ngày đó thì sao?
Sự sụp đổ của Colony và tai nạn của nó đã thay đổi bản thân tôi. Nếu bạn chưa từng trải nghiệm cảm giác đó, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác, nhỉ?
Nguyên nhân của sự bất đồng mà tôi cảm thấy được là đó.
"Nghe này, Takahiro. Ba người của Quân đoàn Trinh sát đã gia nhập vào lực lượng này đầu tiên. Họ biết về sự sụp đổ của Colony. Nhưng, họ chỉ biết có vậy. Họ không biết được, hoặc không cảm thấy được không khí ở đây." (Mikihiko).
Nghe cả trăm lần cũng không bằng một ánh mắt liếc qua, khỏi phải nói rồi.
Họ không thực sự không biết những gì đã xảy ra tại Colony. Đó là lý do vì sao Juumonji nói những điều ngây thơ như『Với sự giúp đỡ của mấy người, chúng ta sẽ giúp mọi người đoàn tự an toàn』lúc trước.
Dựa vào lý do này, Mikihiko đã nói "Cố gắng nghĩ về con đường mà Quân đoàn Trinh sát đã đi qua tới nay."
"Họ đã thức tình được sức mạnh vô song sau khi tới thế giới này, bảo vệ những học sinh yếu đuối bằng cách tiêu diệt những con quái vật tấn công, và giờ họ đối mặt với hành trình xuyên qua khu rừng. Họ di chuyển qua những vùng đất với sức mạnh của bản thân, chiến đấu với những con quái vật khổng lồ. Và khi họ tiếp cận tới nơi có con người sống, họ được phong là『Anh hùng-sama』". (Mikihiko)
Những lời nói chua xót không giấu được trong lời nói của Mikihiko, nhưng những gì cậu ấy nói không sai.
Đau đớn, sợ hãi, thất vọng rồi tuyệt vọng.
Thậm chí họ chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào như tôi phải đối mặt sau khi tới thế giới này.
Đương nhiên, họ vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng mọi người đã sẵn sàng để vượt qua chuyện cỏn con này bằng cách động viên nhau; vì không có thứ gì có thể so với sự cô đơn và khốn khổ khi đi lang thang một mình trong rừng. Đó là những gia vị tạo nên câu chuyện của Anh hùng. Chỉ có vậy họ mới có thể tỏa sáng được…
"Mặc dù cùng là bị ‘dịch chuyển tới thế giới khác’, nhưng câu chuyện mỗi người đều khác nhau." (Mikihiko)
Mikihiko thể hiện phong cách rất riêng của cậu ấy.
Trong cùng một loại, Mikihiko chỉ ra rằng, nhưng học sinh cùng tôi đi tới pháo đài này, không như bọn tôi, đứng về phía của Quân đoàn Trinh sát.
"Mặc dù Colony khá nhỏ, nhưng nó vẫn khá rộng đúng không? Dù chỉ để tạm thời, nó vẫn là cộng đồng bao gồm hơn 1000 người. Vậy nên không phải ai cũng cảm thấy như nhau. Mọi người tới đây cùng với cậu, đều được cứu bởi Quân đoàn Trinh sát trước khi họ gặp nạn, và trú ẩn trong những cabin trên núi." (Mikihiko)
Tôi đã nghe chuyện như này trước đây.
Đó là Kato-san.
Tôi nghe rằng sau khi Colony sụp đổ, em ấy được bảo vệ bởi Takaya Jun, bạn thuở nhỏ của Miho Mizushima và được đưa tới một cabin trên núi.
Nếu vẫn còn những người như tôi, cận kề với cái chết mà không có ai bảo vệ không như Kato-san, thì đồng nghĩa cũng có những người may mắn sống được mà không phải trải qua những cảnh tượng kinh khủng đó.
"Vậy…" (Majima)
Tôi nghĩ lại những học sinh được bảo vệ trên đường tới đây.
Bầu không khí yên bình. Những lời nói yêu thương. Học sinh động viên cho nhau. Có người trung gian hoà giải. Cậu học sinh bị bắt nạt. Những gì trong ký ức của tôi tái hiện một lớp học bình thường ở Nhật Bản ở trong khu rừng.
...Điều này không hợp tự nhiên. Có gì đó khiến họ không thay đổi sau khi bị dịch chuyển tới thế giới này.
Họ đã được bảo vệ mọi lúc. Từ sau khi bị dịch chuyển, Colony sụp đổ, toàn bộ quá trình từ trong rừng tới pháo đài; mọi lúc.
Giờ nghĩ lại mới thấy, rất bình thường khi họ hoảng loạn khi cả nhóm bị tấn công bởi đám Green Caterpillar ở ngoài pháo đài. Đó là lần đầu tiên họ đối mặt với một sự nguy hiểm thực sự.
Và lần đó họ lại được cứu một lần nữa. Bởi thành viên của Quân đoàn Trinh sát.
Đối với họ, Quân đoàn Trinh sát đã bảo vệ họ suốt thời gian qua. Họ không hề nghi ngờ, kể cả khi họ thấy phản ứng của những người ở thế giới này. Họ chỉ nghĩ rằng "chúng ta đã được công nhận là Anh hùng".
Không. Họ không chỉ nghĩ thế.
"Những người bị dịch chuyển, không có ngoại lệ, đều sở hữu sức mạnh đặc biệt gọi là "Cheat". Họ gọi là『phước lành』ở thế giới này. Vì vậy nên khi những học sinh thuộc Nhóm Ở Lại là người bị dịch chuyển cũng không ngoại lệ." (Mikihiko)
Tôi đã thức tỉnh được năng lực của bản thân tôi, tôi biết chuyện đó, nhưng những học sinh thuộc Nhóm Ở Lại giờ cũng biết được năng lực ẩn của bản thân.
Vì vậy đối với họ, Quân đoàn Trinh sát, danh hiệu Anh hùng, đều có thể đạt được.
"Sớm hay muộn chúng ta sẽ giống như họ mất." Không lạ lắm khi họ cố gắng để đạt được điều đó.
"Thật sự, đúng là trò đùa mà! Cậu bảo "chúng ta là anh hùng" là sao!’ (Mikihiko)
Mikihiko siết chặt tay cậu ấy, có lẽ là do cảm xúc bức xúc của cậu ấy.
Có sự phẫn nộ rất lớn trong cơn giận của cậu ấy.
Có vẻ cậu ấy không vui gì khi thấy những học sinh ngu ngốc kia được phong là Anh hùng trong khi họ chả biết gì. Vì cậu ấy biết được thảm kịch ở Colony. Vì cậu ấy đang mang trên vai mình những mạng sống đã mất ở đó.
Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Nó rất là đau.
Nhưng cùng lúc đó, tôi không muốn thể hiện cảm xúc đó trên mặt như Mikihiko.
--Ơn trời, cậu vẫn『bình thường』.
Đó là điều mà Mikihiko nói với tôi sau khi lo ngại về "bầu không khí bất thường" ở nơi này.
Nhưng, ai trong số chúng ta mới thực sự là『bình thường』? Ai mới là『bất thường』? Khi tôi nghĩ về chuyện đó, tôi không biết phải làm thế nào nữa.
***
"Ah." (Mikihiko)
Và cứ như vậy, bọn tôi kết thúc cuộc trò chuyện.
Đột nhiên 2 người xuất hiện trong bữa tiệc, được 3 người của Quân đoàn Trinh sát chỉ đạo, đang hỗn loạn.
Cả 2 đều là nữ, rõ ràng họ không phải người phục vụ vì họ đang mang quân phục.
"Đoàn trưởng!" (Mikihiko)Khi Mikihiko lên tiếng, 2 người đó chú ý bọn tôi và tiến lại.
Mikihiko chạy tới người phụ nữ cao to, rắn rỏi và có mái tóc ngắn. Có vẻ cô ấy là Đoàn trưởng Đệ Tam Hiệp sĩ Đoàn của Liên Minh. Tôi hình dung ra hình ảnh chú chó nhỏ lao đến chủ nhân từ dáng hình của Mikihiko lao tới người phụ nữ đó.
Có vẻ hai người họ khá thân thiết với nhau. Nếu tôi liên tưởng tới quan hệ của mình là Lily, cũng không có gì lạ lắm.
Khi tôi theo dõi họ với những suy nghĩ như vậy trong đầu, một người phụ nữ với tóc vàng, mắt xanh đi tới, xuất hiện sau lưng người phụ nữ vừa rồi… và tôi đứng người ngạc nhiên.
"Elf à?" (Majima)
Xuyên qua mái tóc xoăn nhẹ của cô ấy là đôi tai dài và nhọn. Điều đó giống như những đặc điểm về Elf trong trò chơi và truyện tranh.
Như suy nghĩ về thế giới khác, không chỉ có con người ở đây-- vẫn còn những người không phải nhân loại. Có khi có cả những tộc như "Dwarf" hay "Hobbit" cũng nên…
Cô nàng Elf trông ngang tuổi tôi nhìn tôi cười rồi nói.
"Cậu và mọi người, phản ứng y hệt nhau khi nhìn thấy tôi." (Cô nàng Elf)
Nụ cười của cô ấy sẽ thu hút ánh mắt của bạn. Nhìn kỹ tôi mới thấy, cô ấy xinh đẹp một cách bất thường. Sự dễ thương của cô ấy như một cánh đồng chỉ có một bông hoa, cùng sự cứng cỏi của cô ấy, như một người lính giữa các cô gái vậy. (Edit: dịch sát nghĩa câu này nên không hay mấy :/)
Tuy nhiên, có thứ gì đó không phải biểu cảm quyến rũ đó của cô ấy đang hấp dẫn tôi.
"...Thật tình cờ, cô là Silane-san ư?" (Majima)
"Là tôi đây. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt tôi nhỉ, Takahiro-dono." (Silane)
Khi bọn tôi ở trong rừng, cô ấy đội mũ giáp, và cơ thể mặc bộ giáp trắng, nên tôi không nhìn thấy gì hết. Tuy nhiên, giọng nói cô ấy vẫn không đổi từ lúc chúng tôi tới pháo đài này.
"Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi khi đã giấu mặt đến tận bây giờ." (Silane)
Cô ấy cúi đầu xuống. Hành động khách khí đó y như những hành động khác tôi thấy ở đây.
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng đầy những cảm xúc phức tạp.
"Xin hãy ngẩng đầu lên. Cô không phải xin lỗi vì việc đó. Bên cạnh đó, tôi cũng đâu phải người quan trọng gì đâu." (Majima)
"Cậu nói gì vậy. Cậu là một trong những vị anh hùng vĩ đại đến từ thế giới khác. Chưa kể, cậu đã đi bộ xuyên qua Sea of Trees, đúng không?" (Silane)
Trước đây tôi đã nghĩ tới cách nói phóng đại của cô ấy, nhưng giờ thì, tôi đã biết nguồn gốc chuyện đó. Và bởi vì vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu khi cô ấy cư xử như vậy.
Nhưng, sau tất cả, niềm tin của Silane dành cho các anh hùng không hề lay chuyển.
Ánh mắt của cô ấy đã ẩn giấu sau lớp mũ giáp. nhưng biểu hiện của cô ấy đang khẳng định với tôi về niềm tin của cô ấy.
"Nó gần như đức tin của tôn giáo vậy."
Ngay sau khi nghĩ vậy, tôi hiểu ra.
Đây thực sự là đức tin của tôn giáo.
Nếu nói bọn tôi là những vị thần tạo ra những thứ thần kỳ, thì chuyện này dễ hiểu hơn.
Trong một thế giới có tồn tại ma thuật, và những anh hùng xuất hiện định kỳ mỗi thế kỷ, những huyền thoại sống, tồn tại trong tâm trí người dân nơi đây như một tôn giáo tuyệt đối.
Tôi không rõ liệu mọi người trong thế giới này đều như vậy hay không. Nhưng người đang ở trước mặt tôi thì lại ngây thơ tin vào điều đó. Rằng nếu bạn cứ chiến đấu bằng cả mạng sống của mình, những vị anh hùng sẽ xuất hiện và họ có thể chiến đấu cùng nhau.
Và sau đó, bọn tôi đến đây.
Không hề nghi ngờ về việc chúng tôi có phải anh hùng hay không, họ đã không do dự mà giúp đỡ chúng tôi khi bọn tôi gặp rắc rối, tỏ lòng kính trọng và chào đón chúng tôi.
Thậm chí họ còn không nghi ngờ về việc tôi đang ẩn giấu sự nghi ngờ cùng với bộ áo giáp ở dưới lớp áo này.
Họ thật ngu ngốc, chả biết gì cả.
...Tôi không thể nghĩ như vậy được.
Tin tưởng những người xung quanh.
Không hề nghi ngờ về ác ý của người khác.
Tôi đã từng như vậy, một lần.
Họ có những thứ tuyệt vời mà tôi đã đánh mất sau khi tới thế giới này.
Những học sinh khác trong pháo đài này cũng vậy, kể cả những thành viên trong Quân đoàn Trinh sát.
Quân đoàn Trinh sát sẽ đóng vai anh hùng lần này. Với sức mạnh của họ, tiêu diệt đám quái vật, mối nguy hiểm ở thế giới này, dễ như việc diệt côn trùng bằng bình xịt vậy. Mặc dù nghe thật vô lý, nhưng sức mạnh của họ lớn tới mức không cần thiết, chỉ để chắc chắn họ có thể đóng vai anh hùng.
Tôi khá chắc về việc những người thuộc Nhóm Ở Lại được bảo vệ cuối cùng cũng sẽ thức tỉnh sức mạnh của bản thân và trở thành anh hùng.
Câu chuyện của họ sẽ không có đau khổ hay bi kịch gì như của tôi. Họ sẽ sống như những người anh hùng, giữ lại được những điều tuyệt vời mà thậm chí họ còn không biết là họ có.
Chuyện này, cũng không hẳn là chuyện xấu. Rốt cục, họ cũng chỉ sử dụng những thứ mà họ có.
Tôi biết những điều mà họ không biết.
Tôi biết được sự xấu xa của con người từ khi Colony sụp đổ. Tôi biết được sự tuyệt vọng. Tôi đã trải qua những lúc bò trên mặt đất, bị bao quanh bởi sự đau đớn.
Nhưng kể cả khi tôi biết, sẽ là sai lầm nếu chỉ trích những người ngây thơ tin tưởng vào người khác, nói rằng "Mày chả biết gì cả".
Tôi không muốn phải nghi ngờ người khác, chỉ là tôi không tin vào họ.
Tôi không nhận được gì từ những điều tôi trải qua cả, tôi chỉ mất một thứ quan trọng như là một con người.
Trong khi mọi người tin tưởng lẫn nhau,thì tôi nghi ngờ bọn họ. Vậy nên câu hỏi ‘Ai là người đúng’ rất vô nghĩa.
"Takahiro-dono?" (Silane)
Bị nhắc tới đột ngột, tôi tỉnh lại.
Silane nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lo lắng.
"Y-yeah? Gì thế?" (Majima)
"Lời hứa của tôi về việc giải thích mọi chuyện cho cậu. Xin lỗi nhưng cậu có thể chờ một lát được không?" (Silane)
Tôi gật đầu, nghĩ rằng "Oh, là chuyện đó à?".
"Không sao đâu. Nghĩ lại thì có vẻ cô đến bữa tiệc trễ. Liên quan đến việc đó sao?" (Majima)
"Không. Có chuyện khác. Tôi đã lo lắng về cuộc tấn công của đám Green Caterpillar buổi trưa vừa rồi. Tôi đã lên đỉnh pháo đài và quan sát bên trong khu rừng một lúc." (Silane)
...Tôi hơi lo lắng, vì tôi biết Gerbera hay bất cẩn.
"Họ sẽ không tìm thấy em ấy chứ, phải không?".
Mặc dù vẫn có sự khác biệt khá lớn, nhưng tôi không lo cho Rose lắm. Em ấy luôn cho rằng việc di chuyển cũng rất quan trọng.
Nếu Gerbera không thể chờ nổi và bị phát hiện khi tới đây, em ấy sẽ gây ra một vụ náo loạn… và mọi chuyện không kết thúc êm đẹp được. Có tận 3 người có Cheat ở đây. Tôi chỉ mong các em ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Có vẻ Silane nghĩ rằng tôi đang lo lắng về phòng thủ của pháo đài, cô ấy nói với nụ cười trên môi.
"Cậu cứ yên tâm đi. Xấu hổ thật, Là do tôi lo lắng quá mức rồi." (Silane)
"Vậy thôi sao? Tốt rồi. Thực sự ấy." (Majima)
"Sau đây, tôi phải chào hỏi những người đồng hành cùng tôi tới đây. Nếu cậu ổn với nó, tí nữa tôi muốn nói chuyện với cậu." (Silane)
"Yeah, xin lỗi, tí nữa tôi khá là rảnh. Vì thế, cô có thể dành chút thời gian cho tôi chứ?" (Majima)
"Huh, cậu về phòng à, Takahiro?" (Mikihiko)
Tôi gật đầu với Mikihiko.
"Mình vừa mới tới đây, nên hơi mệt một chút. Xin lỗi vì làm phiền, cơ mà mình quên đường rồi. Cậu lại dẫn đường cho mình nhé?" (Majima)
(Trans: Tầm này đầu óc còn mỗi Silane thôi làm gì còn đường nào nữa :)) )
"Đương nhiên rồi. Còn cậu thì sao, Mizushima-san?" (Mikihiko)
"Mình cũng về. Sau cùng, mình không thể bỏ mặc Majima-kun một mình được." (Lily)
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Thật là tình tứ. Thưa Đoàn trưởng. Tôi sẽ quay lại sau." (Mikihiko)
Sau khi chào tạm biệt với Đoàn trưởng và Silane, chúng tôi rời khỏi nơi đó.
Trên đường về, tôi đã tám mấy chuyện linh tinh với Mikihiko, người dẫn đường của bọn tôi. Tôi đã lấy được hầu hết những thông tin cần thiết, vậy nên tôi cũng không hỏi gì nữa.
Nhưng, Mikihiko thì không thế.
"Này, Takahiro." (Mikihiko)
Bọn tôi cuối cùng cũng về phòng, và trước khi tôi chào, Mikihiko bắt chuyện.
"Mình biết cậu không muốn nhớ lại điều đó, và cậu không trả lời cũng được thôi. Nhưng mình hỏi một chuyện này nhé? Cái ngày mà Colony sụp đổ ấy." (Mikihiko)
"Có chuyện gì?" (Majima)
"Cậu đã ở cùng khu vực với Masaki và Souji, phải không?" (Mikihiko)
Mikihiko nhắc tới tên của những người bạn cả hai chúng tôi quen.
"Cậu biết chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ không?" (Mikihiko)
"Họ chết rồi." (Majima)
Tôi nghĩ cậu ấy chỉ hỏi nhiêu đó.
Tôi nghĩ đó là lý do mà tôi đáp lại với giọng điệu bình tĩnh.
"Hôm đó họ đã chết. Ngay trước mắt mình." (Majima)
Tôi không định kể chuyện đó với cậu ấy chi tiết hơn.
--Một người chết sau khi bị đánh gục.
--Người còn lại bị thiêu trong ngọn lửa và chỉ còn là tro tàn.
Không thể nói với cậu ấy như vậy được.
Vậy nên, tốt hơn hết là im lặng. Tôi nghĩ thế.
"Mình hiểu rồi." (Mikihiko)
Tôi dự định nói với cậu ấy ngắn nhất có thế, nhưng có vẻ cậu ấy cũng đoán ra được phần nào. Mikihiko không hỏi gì nữa. Thay vào đó, cậu ấy chỉ nói:
"MÌnh rất vui vì cậu còn sống. Cả cậu cũng thế nữa, Mizushima-san." (Mikihiko)
"Yeah, mình cũng rất vui vì có thể gặp lại cậu." (Majima)
Mỉm cười, Mikihiko rời đi.
Tiễn cậu ấy đi, tôi thở dài.
"Tôi rất vui vì gặp lại được cậu ấy". Những gì tôi nó là thật lòng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ một bí mật với cậu ấy.
Những gì đã mất không thể lấy lại được.
Có thể là mạng sống của một người, là mối quan hệ nào đó, hay thậm chí là chính bản thân mình.
"Master." (Lily)
Giang tay ôm lấy tôi, Lily thì thầm vào sát tai. Giọng em ấy có chút run rẩy vì lo lắng. Em ấy đang lo lắng cho tôi.
Tôi quay lại ôm em ấy, đặt 2 tay lên sau lưng của em ấy.
"Cảm ơn em. Nhưng, anh vẫn ổn." (Majima)
"...Anh chắc chứ?" (Lily)
"Đương nhiên. Anh không cố tỏ ra là mình ổn đâu." (Majima)
"Tôi không ghen gì cả"...là lời nói dối nhỉ? Thực sự thì, tôi cảm thấy lạc lõng khỏi những người học sinh và hiệp sĩ đang tin tưởng lẫn nhau vô điều kiện, việc mà tôi không làm được. Tôi cảm thấy hơi sốc.
Đã quá muộn để tôi có thể làm vậy. Tôi không thể tham gia với họ. Việc tôi cần làm chỉ là không để chuyện đó xảy ra với tôi lần nữa.
Nhưng, chuyện này không phải vấn đề.
"Bởi vì anh đã có các em rồi." (Majima)
Thay vì than thở về những gì tôi đã đánh mất, tôi nên bảo vệ sự ấm áp trong vòng tay này.
Để bảo vệ điều đó, tôi sẽ giữ kín mọi bí mật và cố gắng cẩn thận nhất có thể. Đó là tôi ở hiện tại, Takahiro Majima. Tôi sẽ không xấu hổ về chuyện này.
Tôi sẽ không quen biết gì với họ, những người anh hùng sau chuyện này, tôi cũng không định trở thành một thằng ngốc, nhưng kể cả như thế, tôi cũng chưa có kế hoạch gì cho sự tự ti quá mức của bản thân mình.
Như họ có câu chuyện làm anh hùng, tôi cũng có câu chuyện của bản thân với Lily và những người khác.
Có vẻ việc so sánh bản thân với họ là điều hay nhất tôi nhận ra trong hôm nay.
"Chúng ta về phòng chứ?" (Majima)
Tôi buông Lily ra.
"Hãy làm một cuộc họp. Anh đã hiểu tình huống hiện tại. Đến ngày mai, sẽ có rất nhiều chuyện anh cần hỏi Silane-san. Liệu có ai đó điều khiển quái vật giống anh không, về việc bổ sung thức ăn… và, anh cần phải giải quyết việc bất đồng ngôn ngữ nữa." (Majima)
"Em không giỏi trong việc học ngoại ngữ cho lắm." (Lily)
"Em đừng nói vậy… Anh rất muốn lấy được một viên Đá Ma thuật đấy." (Majima)
Tôi đi vào phòng cùng với Lily.
Sau đó, tôi đóng cánh cửa lại.
***
Author Note (Maybe)
Không, có lẽ không liên quan tới tốc độ.
Đó là chuyện của câu chuyện trước. Hoặc bạn có thể nói về sức mạnh bí ẩn ở trong truyện tranh (???)