Chương 04: Mong ước của một Hình nhân
Độ dài 7,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:06
Trans: Syndoria
Edit: Sorata
----------
Tóm tắt chương trước:
Nỗi đau-sensei làm việc hơi nhiều đấy
Chương 4
-Rose's POV-
Tạo tác gần như là ý nghĩa sống duy nhất của tôi
Tôi nhặt con dao yêu quý của mình lên và bắt đầu xẻ miếng gỗ to cỡ vừa
Khi còn là một Magical Puppet, mỗi người đều mang theo một con dao ma thuật như này để xử lý các khúc gỗ thành thứ mình muốn.
Điều đó có nghĩa là, tay nghề rất quan trọng.
Một Magical Puppet sẽ chỉ chế tạo công cụ khi cần thiết. Còn tôi, qua vô số các đơn đặt hàng đến liên tục từ Chủ nhân, kỹ năng chế tác của tôi đã khá lên, đủ để tạo ra sự khác biệt
Giá như tôi có thể làm ra những món đồ tốt hơn nữa.
Chỉ khi làm được điều đó, tôi mới có ích với Chủ Nhân.
Những lúc xẻ gỗ như này, là những giây phút hạnh phúc với tôi.
Tôi cảm thấy mình thật hữu ích khi làm những việc này
Chính giờ phút này, tôi cảm thấy như đang được sống.
Tôi có những suy nghĩ kỳ quặc đến mức độ như vậy, khi mà tôi chỉ là một con rối không hề có cả máu.
Với tôi, có 2 khoảnh khắc mà tôi đã được sinh ra
Lần đầu tiên, là dưới hình hài một “Magical Puppet”.
Một quái vật nữ như tôi, lang bạt trong khu rừng, từ từ tích lũy ma thuật từ không khí,và tạo ra bản sao
Rất nhiều quái vật được tạo ra theo cách này, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
Và lần thứ hai, đương nhiên, chính là lúc mà tôi gặp Chủ nhân.
Lúc đó, con “Magical Puppet” vô danh này có được bản ngã và được ban cho cái tên “Rose”
Kể từ ngày đó, Chủ nhân đã giao cho tôi trọng trách tạo ra thật nhiều món đồ, khởi đầu với trang bị như vũ khí và giáp.
Đôi khi tôi còn nhận được yêu cầu chế tạo ma pháp cụ, nhu yếu phẩm, và cả đồ nội thất cơ bản
Vì vậy, hiện giờ tôi đang phải làm lại vũ khí để thay cho mấy món đã hỏng ở Tổ của Arachne.
“...”
Có một ánh mắt đang theo dõi tôi làm việc.
Nó không phải của Chủ nhân.
Ngài ấy đã đi tìm kiếm trong khu rừng.
Hoàn toàn lơ đi sự phản đối của tôi... Không, vẫn ổn.
Đến giờ
Giờ đây, ánh mắt đó đang ở ngay trước mặt tôi.
“...Ngồi xem tôi làm có gì hay à?”
“Vâng.”
Nằm dưới tấm nệm với nụ cười tinh nghịch, Kato-san gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
“Nó khá là thú vị đấy chứ. Tôi đang xem nó thần bí như thế nào.”
Nói rồi, Kato-san nhặt chiếc khiên tròn vừa hoàn thành.
Nó là một chiếc khiên màu đen với mặt trơn.
Mặc dú nó làm từ gỗ, nhưng tổng quan, nhìn chẳng khác gì mấy cái khiên kim loại khác khi được hoàn thành.
Đoạn, cô ấy vươn người ra và gõ vào bề mặt màu đen của chiếc khiên.
Nó phát ra âm thành *giiin*.
Hầu hết mọi sản phẩm của tôi đều chuyển thành màu đen này
Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài, mà độ cứng theo đó cũng được cải thiện đáng kể
Nếu so sánh với nguyên liệu ban đầu là gỗ, chúng khác nhau hoàn toàn.
Tuy nhiên, sao lại gọi nó là “thần bí” được nhỉ, tôi tự hỏi.
Những món đồ tôi chế ra đều được yểm phép thuật rất dày đặc.
Là một Magical Puppet, tôi không thấy có gì kì lạ với nó. bởi vốn nó là đặc trưng của các loài quái vật
Vậy nên, từ góc độ của tôi, tôi chả hiểu Kato-san đang hỏi về cái gì.
“Cô nói là nó “thần bí” á?”
“Đúng đó... Eh? Cô không cảm thấy nó thật thần bí à, Rose-san?”
Thấy tôi gật đầu, Kato-san trông khá bối rối.
“À hẳn rồi. Không giống chúng tôi, cô chưa từng được nghe qua về khái niệm của mấy cái như hạt nhân nguyên tử trong sách mà nhỉ. Huh….. Nhân tiện, khi nói về nó, chẳng phải có một lần Mizushima-senpai nói rằng, từ rất rất lâu về trước, thế giới từng được cho là đã tự hút và vùi mình vào một đống cát để trở thành những cái vỏ sò hay sao “
Kato-san tự lẩm bẩm một mình.
Và tôi, vừa mới trả lời cô ấy, tiếp tục xẻ gỗ trong im lặng.
Lily-anesama đang hồi phục ở đằng kia và không tham gia vào cuộc trò chuyện này. Chị ấy đã có thể đi lại: tuy nhiên, Chủ nhân của tôi-một người hay lo lắng, đã yêu cầu Ane-sama nghỉ ngơi cho đến lúc chị ấy hồi phục hoàn toàn
Do đó, việc tiếp chuyện Kato-san được giao phó cho tôi.
“Một Ma cụ”
Kato-san vuốt chiếc khiên với ngón tay cô ấy.
“Có thể nó hoàn toàn bình thường với Rose, nhưng nó thực sự khiến tôi phải ngạc nhiên. Phép thuật thật sự rất tuyệt vời, nhỉ.”
“Thật ra, đây hoàn toàn là ma lực của tôi, nói đúng ra thì đây không hẳn là phép thuật.”
“Nếu đây không phải là do phép thuật, thì ma thuật của Rose-san thật tuyệt vời. Sau cùng, cô có thể tạo ra những món đồ như này.”
“Cảm ơn.”
“Tôi nghĩ Majima-senpai cũng nghĩ thế.”
Khi tôi nhìn lên, Kato-san đang nở 1 nụ cười.
“...”
Có vẻ cô ấy đã hiểu -cực kỳ rõ- về điều hạnh phúc nhất của tôi
“Nếu có việc gì tôi có thể giúp thì hãy nói với tôi nhé.”
“...”
Tôi tự hỏi, không biết cô ấy hiểu tôi đến mức nào khi nói câu đó...
Trong lúc suy nghĩ, tôi đưa tấm khiên mà tôi vừa sửa lại cho cô ấy.
“Vậy thì, cô có thể bỏ cái này vào đống bỏ đi được không?”
“Oh, cô vứt cái này đi à?”
“Mấy ý tưởng vớ vẩn của tôi ấy mà.”
Tôi đưa cho Kato-san chiếc khiên vừa mới tạo ra hìnhdáng ban đầu.
Kato-san dường như đã nhíu mày khi cầm nó.
“Có phải tôi là gánh nặng của mọi người?”
“Không. Đấy là chuyện khác.”
“Nếu vậy thì.. được rồi. Tôi nghĩ về chuyện này cũng lâu rồi, nhưng có vẻ cô làm ra khá nhiều sản phẩm lỗi nhỉ, Rose-san.”
Kato-san nhìn chằm chằm vào đống gỗ vụn cách đó không xa
Đó là những sản phẩm đã ra đời trong ngày hôm qua. Những món đồ thất bại.
Dù có nguồn nguyên liệu dồi dào, nhưng có vẻ thời gian tôi bỏ ra đã trở nên lãng phí
Tuy nhiên, tôi sẽ không chấp nhận những khiếm khuyết trong sản phẩm của mình.
“Sinh mạng của mọi người phụ thuộc vào vũ khí của tôi. Bản thân tôi không cho phép việc đưa họ những món đồ không hoàn hảo.”
“À, hiểu rồi. Rose-san là thợ thủ công nhỉ.”
Nói bằng giọng điệu thân thiện, Kato-san ném đi món đồ hỏng của tôi.
Trong khi đó, tôi lại lấy miếng gỗ mới và cắt những góc cơ bản.
Mỗi miếng gỗ đều có đặc tính của riêng của nó, và cần phải hiểu rõ nó. Đó là điều hiển nhiên với tôi., người truyền sức mạnh ma thuật vào sản phẩm để hoàn thiện chúng
Khi chạm vào, hình dáng tối ưu nhất của chúng xuật hiện trong đầu tôi.
Khối gỗ trên tay tôi sẽ trở thành một cây kiếm dài. Một thanh kiếm, nó sẽ trở thành một thanh kiếm tốt. Những đường nét cơ bản xuất hiện trong đầu tôi. Việc còn lại chỉ còn thực thể hóa nó trong thanh gỗ này
Kato-san trở lai và ngồi đối diện tôi.
Cô ấy khẽ mỉm cười và lại trùm tấm nệm lên người. Hôm qua, khi tôi hỏi cô ấy trong lúc nghỉ ngơi, cô ấy nói rằng việc trùm trong chăn nệm làm cô ấy bình tĩnh lại. Tuy vậy, điều “khi một đứa trẻ trùm chăn, nó sẽ bình tĩnh lại” có vẻ khó hiểu đối với tôi, một người chưa từng có thời ấu thơ.
Và cứ như vậy, người đang nằm gọn trong tấm nêm, Kato-san, mở miệng.
“Vậy đó là lý do vì sao Gerbera-san thất bại hả?”
Một tiếng *snap vang lên. Miếng gỗ trên tay tôi gãy làm đôi.
“...”
Tôi chết lặng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua khi Kato-san cúi đầu xin lỗi
“Xin lỗi. Lần này thì tôi đã làm phiền cô rồi nhỉ?”
“...Không.”
Sau cùng, người phạm sai lầm vẫn là tôi, chẳng thể nào đổ cho Kato-san được. ( dù nguyên nhân ngay từ đầu vẫn là do cô ấy )
Tôi lắc đầu và vứt miếng gỗ, nay đã không thể dùng được nữa, qua một bên.
Tôi nhặt một mảnh gỗ mới. Trong lúc gọt nó, tôi hỏi.
“Sao cô lại nghĩ đến Gerbera? “
“Xin lỗi. Tôi chỉ tình cờ nghe được câu chuyện của cô với Mamija-senpai lúc đó.”
Nó hẳn là… câu chuyện 3 ngày trước?
Khi tôi bộc lộ sự nghi ngờ của mình với Gerbera trước Chủ nhân.
Có vẻ cô ấy đã nghe trộm được.
Nếu vậy, chắc là không thể giấu chuyện này được nữa.
“Đúng như những gì Kato-san nói.”
Lý do thực sự của mấy “ý tưởng vớ vẩn” đã ảnh hưởng đến công việc của tôi, chính là Gerbera.
Dù có thế nào, tôi vẫn cảm thấy không thể tin tưởng Gerbera.
Chủ nhân đã tha thứ cô ấy.
Nếu tôi coi mình là một thành viên trong gia đình của ngài ấy, thì tôi cũng nên tha thứ cho Gerbera.
Về lý trí, tôi hiểu điều này.
Tuy nhiên, cảm xúc của tôi, có vẻ hơi khó chấp nhận sự thật ấy
Tô là tấm khiên của Chủ nhân.
Tôi muốn mọi nỗi đau ngài ấy phải chịu chuyển qua cơ thể máy móc này. (Trans: Em ấy tốt vl)
Bất kể hậu quả có ra sao, kể cả cơ thể của tôi có bị hủy hoại vì nóì du
Đồi với tôi, một người kiên quyết để bảo vệ chủ nhận, cái đêm mà tôi không thể bảo vệ Chủ nhân là một trong những ký ức đau đớn nhất.
Đêm đó, khi Chủ nhân bị bắt cóc, tôi đã thực sự chìm trong tuyệt vọng.
Cơn giận dữ trào lên trong tôi khi nhìn thấy Chủ nhân bị thương tại tổ của Arachne.
Như một ngọn lửa còn âm ỉ, 2 cảm xúc ấy cứ dồn nén lại trong tâm trí tôi, tạo ra một sức nóng khó chịu.
Vì thế, việc tôi tha thứ cho cô ấy là điều không thể.
Hơn nữa, tôi không thể hiểu vì sao Gerbera phải bạo lực đến vậy. Về chuyện này, đây có thể là một điều quan trọng với cả 2.
“Tôi muốn độc chiếm Chủ nhân cho bản thân.”
Những cơn xúc động của Gerbera là nguyên nhân khiến cô ta nối điên.
Mong muốn độc chiếm một thứ gì đó quan trọng với bản thân, óc lẽ là thứ mà ai cũng có thể hiểu.
Tuy nhiên, đối với tôi, những cảm xúc đó không hề tồn tại.
Điều này không chỉ đơn giản là ai đúng ai sai nữa.
Nhưng chắc chắn. khác biệt trong cách cư xử của cả 2 là thứ đã ngăn tôi hiểu cô ta.
Tha thứ cho ai đó mà bạn không hiểu rõ là chuyện không hề dễ dàng.
Đó là những gì tôi muốn nói là “quan trọng”.
Bản thân tôi cũng muốn chấp nhận sự thật rằng Chủ nhân đã tha thứ cô ấy.
...Tôi rất muốn, nhưng dú có muốn như thế nào, nó vẫn là một nút thắt cổ chai.
Tôi không thể phủ nhận rằng, thật khó khăn để bỏ qua cho cô ấy.
Kể cả khi tôi hiểu Chủ nhân không mong muốn điều đó.
“...Tôi rất xấu hổ.”
Tôi không nghĩ cho mong muốn của Chủ nhân.
Là một quái vật trong Gia đình của Chủ nhân, đó là một điều đáng xấu hổ.
“Tôi nghĩ không nhất thiết phải xấu hổ đâu.”
Tuy nhiên, Kato-san lại lắc đầu với câu nói của tôi.
“Rose-san đã kìm nén bản thân quá nhiều rồi.”
“Tôi đã kìm nén bản thân quá nhiều?”
“Tôi hiểu việc Rose-san đặt Majima-senpai lên hàng đầu và tôi nghĩ rằng việc tôn trọng người khác là tốt, nhưng... nếu cô làm quá lên, cô sẽ đánh mất bản thân đó”
“Điều đó tệ hả?”
Tôi tuyệt nhiên không hiểu những gì Kato-san nói.
“Chủ nhân đã quyết định tha thứ cho Gerbera. Trong trường hợp này, tôi nên nghe theo quyết định của ngài. Chúng tôi tồn tại là để thực hiện mong muốn của Chủ nhân. Vì thế, việc làm trái với mong muốn của bản thân cũng không thành vấn đề.
“Tôi cũng đoán Rose-san sẽ nói những gì đại loại thế, cơ mà...”
Kato-san nở một nu cười cay đắng.
“Nhưng, kể cả khi cô nói như vậy, việc kìm nén bản thân chỉ làm Chủ nhân buồn thêm thôi, phải không?”
“...”
Thật khó để bác bỏ luận điểm của cô ấy.
Chủ nhân rất coi trọng chúng tôi, Gia đình Quái vật của ngài ấy.
Vì thế, ngài ấy coi trọng chúng tôi còn hơn cả bản thân mình.
“Vậy, theo cô thì ta nên làm gì để xử lý chuyện của Gerbera?”
Lần này, tôi hỏi Kato-san.
Hiện giờ, tôi không biết phải làm gì nữa.
Tôi không biết mình nên làm gì với Gerbera.
Do đó, tận dụng cơ hội này để hỏi Kato-san là tốt nhất.
Hình ảnh Kato-san trong đêm đó, người đã xuất hiện trên chiến trường dù bản thân không hề có gì, vẫn còn trong tâm trí tôi.
Cô ấy hiểu rõ hơn chúng tôi trong những chuyện giữa người với người.
Nếu là cô ấy, chắc chắn sự bế tắc trong tâm trí tôi sẽ được cởi bỏ.
Cái tên của cô gái mang lại niềm hy vọng cho tôi là Kato Mana.
“Có gì không ổn nếu Rose-san tha thứ cô ấy ? Rose-san nghĩ mình có thể làm được không?”
Sau một hồi suy nghĩ, Kato-san mở miệng.
“Không nên kìm nén cảm xúc của bản thân. Đó không phải là thứ Majima-senpai mong muốn, và cứ thế mãi thì nó sẽ bị biến dạng đi đấy.”
“Biến dạng?”
“Ví dụ nhé, nếu cô kìm nén cảm xúc của mình với Gerbera, điều đó cũng làm mất đi cơ hội chuộc lỗi của cô ấy. Cứ như vậy, mãi về sau, cô sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy.”
“...Quan điểm đó thật là.”
Ý kiến đó rất đáng lưu tâm.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã ngừng công việc này lại và nhìn vào Kato-san.
Chỉ là cuộc trò chuyện này rất quan trọng.
“Phần còn lại phụ thuộc cả vào cô, tôi nghĩ thế. Về phía Gerbera... tôi nghĩ là senpai đang tìm cách làm gì với nó.”
Trông Kato-san như thể nhìm về nột nơi xa.
Ánh nhìn thấm đẫm sự buồn bã, nhưng tiềm ẩn một lòng tin tưởng sâu sắc
Thế giới quan của cô ấy vô cùng khác so với chúng tôi
“Rose-san, cô muốn chấp nhận Gerbera-san đúng không?”
“Đương nhiên. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa muốn tha thứ cho cô ta.”
“Vậy à.. Đúng vậy. Có lẽ điều này đáng mong đợi đấy.
“Đáng mong đợi...”
Đó là cách Kato-san biểu thị trạng thái hiện giờ của tôi.
“Bởi vì Rose-san không phải là một người tham lam”
“Tham lam...?”
“Mặc dù, nếu nói như thế thì, nó có hơi tiêu cực một chút.”
Kato-san cười nhẹ.
“Chẳng hạn, ngay cả Majima-senpai cũng nghĩ: “Mình muốn những người yêu thương mình ở bên”. Mong muốn của Senpai, “yêu thương và đáp lại họ”, là điều mà anh ấy hiểu rõ nhất. Ngay cả mong muốn này cũng có thể coi là tham lam. Tôi nghĩ nó rất giống suy nghĩ của Senpai đấy.
“Tham lam...”
“Nếu gọi là “tham lam” khó nghe quá thì cô gọi nó là “ham muốn” cũng được. Nó cũng không quan trọng lắm khi nói. Quan trọng hơn là thứ anh ấy nhắc tới, “nhân tính”. Điều này cũng xảy ra tương tự với Lily-san và Gerbera-san.”
Ham muốn. Ví dụ, trong trường hợp của Lily-anesama là: được yêu bởi Chủ nhân?
Hoặc là, trong trường hợp của Gerbera: muốn được các thành viên khác trong Gia đình chấp nhận như một đồng đội? Những thứ đó có thể dược gọi là ham muốn ư?
“Với tôi, dường như mong muốn của Rose-san không rõ ràng. “Muốn một thứ gì đó”, “muốn làm gì đó”, muốn làm gì đó cho ai đó”. Mong muốn có nhiều hình thức khác nhau, nhưng có vẻ cô đang nghiêng về hình thức cuối cùng.
“Nói một cách khác, tính cách của tôi là một “sản phẩm lỗi”?”
“Không phải thế.”
Kato-san phản đối câu hỏi của tôi kịch liệt.
“Nó chỉ là chưa hoàn thiện thôi. Và chắc chắn nó không phải là “sản phẩm lỗi”.”
“Có hơi vội vàng khi nói thế không?”
“Có thể nói vậy. Ý của tôi là, từ khi cô có được bản ngã của mình đến giờ, mới chỉ được vài tháng thôi mà. Với một nhân cách còn đang phát triển, không phải là đáng mong chờ sao?”
Bất ngờ, tôi nhận ra
Điều đó hoàn toàn đúng.
Tôi được sinh ra 2 lần.
Lần đầu tiên, là lúc tôi được tạo ra thành Magical Puppet, và một lần nữa là khi tôi có được bản ngã riêng, được đặt tên là Rose.
Tuy nhiên, để chọn cái nào làm ngày sinh của bản thân, điều đó để sau đi.
Cuộc sống của một con rối không có ý nghĩa mấy - mặc dù có chồng bao nhiêu tờ giấy lên trên đó đi chăng nữa - vẫn chỉ là một tờ giấy mỏng manh.
So với điều đó, việc tìm đươc Chủ nhân để phục vụ và hàng ngày phục vụ ngài ấy - tuyệt vời hơn nhiều.
Một Magical Puppet như tôi không hề biết đến cái gọi là “ thời thơ ấu “
Tuy vậy, về mặt cảm xúc, giờ tôi cũng chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh cả.
Cảm xúc của tôi vẫn chưa trưởng thành.
Đầu tiên, Gerbera không thể so sánh với Lily-anesama, người có được ký ức của Mizushima Miho.
Tôi tồn tại chỉ để có ích cho Chủ nhân. Tôi muốn làm mọi thứ cho ngài. Nếu là vì ngài ấy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Vấn đề nằm ở chỗ “mọi thứ của tôi”, có lẽ đó là phần chưa phát triển.
Vì lý do này, sự ham muốn Chủ nhân.. nói cách khác, cơn thịnh nộ của Gerbera, bắt nguồn từ sự thúc đẩy của việc “muốn làm gì đó”, chính là điều tôi không hiểu được.
Có thể, đây là lý do tại sao tôi không thể hiểu nổi trái tim con người.
“Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi đã tự hỏi rằng liệu tôi có những ham muốn như vậy không?”
Nếu đó là một biểu hiện của “nhân tính”, thì tôi đã không thấy nó kì lạ ngay cả khi một con rối như tôi không có những cảm xúc như vậy.
Tuy nhiên, Kato-san lắc đầu và không đồng tình với ý kiến của tôi.
“Tôi chắc chắn rằng những gì Majima mong muốn không phải là một con rối tiện lợi. Mà phải là một người với tính cách kiên quyết. Đó cũng là lý do vì sao quan hệ của cô và Gerbera-san trở nên phức tạp như thế này. Trong trường hợp này, không thể nào có chuyện cô không có ý muốn của bản thân.”
“Tuy nhiên, tôi chả thể nghĩ được gì cả.”
Cỏ lẽ biết rằng hiện giờ tôi đang rất bối rối, Kato-san tỏ ra chu đáo.
Cô ấy ngồi suy nghĩ một lúc.
Không bao lâu sau, nếp nhăn trên trán cô ấy biến mất.
“Đến tận bây giờ, Rose-san, đã lúc nào cô cảm thấy “Mình thật hạnh phúc” chưa?”
Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi của Kato-san.
“Hạnh phúc á?”
“Ừm.”
Kato-san gật đầu.
“Mong muốn cảm nhận được sự hành phúc đó một lần nữa. Nếu cô nghĩ theo hướng đó, thì đó có thể gọi là mong muốn của cô chăng?”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi nghe được lời khuyên, tôi đừng lại một lúc để suy nghĩ.
Hạnh phúc.
Hạnh phúc, huh.
Cống hiến mọi thứ của bản thân vì lợi ích của Chủ nhân, chính là niềm hạnh phúc của tôi, tuy nhiên...
“Ý tôi là một việc gì đó ngoài việc làm việc vì lợi ích của Senpai hay trở nên có ích với anh ấy.”
Kato-san vỗ trán. Chà, tôi hiểu những gì cô ấy nói.
Mong ước của tôi, thứ mà tôi đang phải tìm ra, là một mong muốn như “muốn làm gì đó” hay “hay muốn gì đó”... Vì thế, tôi phải tìm thấy phần đó của bản thân mà ngay cả bây giờ vẫn còn khá mù mờ, xa vời
Hạnh-phúc.
“...”
Khi chữ đó xuất hiện trong tâm trí tôi, bỗng nhiên có thứ gì đó lướt qua tâm trí tôi.
Thay vào đó, việc trở nên hạnh phúc khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
“Rose-san?”
Đó là ký ức quý giá nhất trong cuộc đời của tôi.
“Cô đã nghĩ được gì chưa?”
“À không, cái này thì khác.”
Tôi tự trả lời câu hỏi của Kato-san một cách tiêu cực, sau khi cô ấy nhận ra hành vi bất thường của tôi.
Tôi đã nói dối.
Rốt cục, “điều này” không thể.
Bất kể trong hoàn cảnh nào, “điều này” không thể được tha thứ.
Chắc chắn, Kato-san đã hỏi tôi về những ký ức hạnh phúc mà tôi cảm nhận được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Nếu nói về việc đó, thì “chuyện đó” rất hoàn hảo. Đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất của tôi, và đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của cô ấy.
Tuy nhiên, để chuyện đó xảy ra “lần nữa”...
Điều này thậm chí không chỉ nhắm tới mục tiêu quá cao. Thế này thì quá “tự phụ”
Không đời nào tôi lại muốn điều đó.
Không thể nào có chuyện tôi lại ham muốn chuyện đó.
Sau tất cả, tôi cũng chỉ là một con rối.
“Rose-san, cô đang nói dối đúng không?”
Kato-san cắt ngang lời nói của tôi.
Từ quan điểm của cô ấy, lời bào chữa của tôi quá lộ liễu.
“Nếu Rose-san đã nghĩ về việc đó, thì cô đã phải suy nghĩ khá nghiêm túc về điều đó, đúng không?”
Chính sự không khoan dung của cô ấy khiến tôi nhớ về cái thời điểm đêm hôm đó, khi cô ấy đã chèn ép Lily-anesama
Chỉ có 1 sự khác biệt nho nhỏ ở đây.
Đêm đó cô ấy làm vậy vì lợi ích của Chủ nhân.
Còn giờ thì cô ấy làm vậy vì lợi ích của tôi.
Cô ấy có thể nhìn thấu tôi với giác quan sắc sảo của mình.
Đối với tôi, đây là nghi thức mà tôi chắc chắn cần
Những lời khuyên đầy thuyết phục ấy của tôi đã hỗ trợ tôi.
Tuy nhiên, yếu tố quyết định là một thứ gì đó khác.
Tôi bắt đầu ý thức về những ham muốn của riêng bản thân.
Tôi không thể quay lại nếu tôi vẫn chưa tìm ra nó.
Sự thật là, ngay cả khi lướt qua, tôi cũng vô tình lắng nghe những ham muốn của bản thân .
Và theo dòng suy nghĩ, nó đã thắng.
“...”
Lấy hết can đảm của bản thân, tôi dứt khoát đưa những suy nghĩ đó thành lời.
“Tôi muốn...”
Tôi cố gắng đưa những từ đó thành lời.
“Tôi muốn... ôm lấy Chủ nhân.”
Chắc hẳn... tôi đã rất hối hận khi cố gắng diễn đạt chúng thành lời.
Tôi rất muốn được Chủ nhân ôm lấy.
Cái... cái gì vậy.
Mình vừa nói ra cái gì vậy.
Có những thứ mình có thể nói và không thể nói, phải không?
Chắc chắn, tôi đã được Chủ nhân ôm lấy một lần rồi.
Vào cái ngày mà một người được gọi là bạn học của Chủ nhân, một kẻ yếu đuối, đã phản bội lại ngài ấy.
Đêm đó, khi tôi trở về ôm lấy Chủ nhân, tôi đã ôm sát lấy Chủ nhân suốt cả đêm.
Đối với tôi, một người không ngủ được, nó thực sự là một ước mơ.
Tất nhiên, đó là một sự kiện đặc biệt,
Tôi cũng biết về điều đó.
Giấc mơ chỉ nên xảy ra trong mơ
Nghiêm túc với giấc mơ, chỉ có kể ngốc mới làm vậy.
Phải biết vị trí của bản thân.
Mình chỉ là một con rối mà thôi.
...Ngay cả khi tôi tự nhủ với bản thân như thế, trái tim của tôi cũng chẳng thể nói dối.
Cuối cùng, tôi vẫn muốn được Chủ nhân ôm lấy.
“...Aww, jeez! Rose-san, cô thật dễ thương đấy!”
Đột nhiên, tôi bị ôm từ phía trước.
Bởi Kato-san
Tôi, với cơ thể trở nên cứng đờ, trở lại bình thường và rụt rè đẩy cô ấy ra.
“Xin lỗi, Kato-san. Cô có thể giữ khoảng cách được không?”
“Ah, xin lỗi. Tôi chỉ vô tình thôi.”
Kato-san lùi lại và hạ thấp lông mày như thể cảm thấy xấu hổ.
Hình ảnh cô ấy khiến tôi nhớ đến Lily-anesama. Không, không đúng. Cái này có lẽ giống Mizushima Miho, người và anesama đang biến thành.
Một cô gái hoàn toàn bình thường như mọi ngày.
Trong trường hợp đó, có lẽ đây là nguồn gốc cái tên Kato Mana.
“Người mà Rose muốn được ôm không phải là tôi, mà là Majima-senpai nhỉ.”
“Um, đúng rồi. Ý tôi là, không. Nhưng mà...”
“Thế nó là gì?”
“Liệu nó có quá tự cao không khi mà một con rối như tôi muốn được Chủ nhân ôm ấp?”
“Điều đó sai hoàn toàn.”
Kato-san nói với giọng điệu trách móc.
“Nói mấy thứ như thế, nghĩa là cô đang từ bỏ, đúng không?”
“Không. Nhưng nếu làm phiền Chủ nhân chỉ vì sự ích kỷ của bản thân thì...”
“Tôi chắc chắn rằng Majima-senpai sẽ rất vui nếu cô nói ra mong muốn của bản thân mình.”
“Mặc dù tôi có hơi ích kỷ?”
“Từ những gì tôi nhìn thấy, về tính cách con người, tôi nghĩ là Senpai là kiểu người sẽ cảm thấy có lỗi nếu người duy nhất được phục vụ là anh ấy.
“Nó...”
...“Điều này hoàn toàn có thế” là những gì tôi nghĩ.
Mặc dù thật vinh hạnh khi tôi được phục vụ cho Chủ nhân, nhưng đôi khi ngài ấy không đồng ý với điều đó.
Trong trường hợp này, tôi tự hỏi sự ích kỷ của bản thân có nằm trong sự cho phép của Chủ nhân hay không?
Ah, nhưng nó vẫn vậy.
Không ổn, không ổn. Đây là lời thì thầm của ma quỷ.
“Cô không thể bỏ cuộc được.”
Kato-san nói thế.
Thay vì gọi đó là tiếng thì thầm của quỷ, nó giống với tiếng nói dịu dàng của một người mẹ hiền từ hơn.
“Nếu cô không muốn gây rắc rồi cho Senpai. Vậy thì, nếu Senpai chủ động ôm cô thì sao, có được không?”
“Cô cho rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề à... Tuy nhiên, liệu tình huống đó có quá khó để xảy ra không?”
Có thể nói rằng sự kiện đêm đó là một tình huống như vậy.
Tôi thấy nó khó có thể xảy ra lần nữa.
“Tôi đã nói rồi, cô không thể bỏ cuộc được.”
Cô ấy nắm chặt lấy bờ vai của tôi.
“Hãy nỗ lực để thực hiện mong muốn của mình... Sau cùng, mong muốn của cô cũng sẽ trở thành hiện thực.”
“Cô bảo tôi phải làm gì?”
“Dễ thôi.”
Kato-san chăm chú nhìn tôi.
“Tất mọi thư cô phải làm chỉ là khiển bản thân trở nên dễ thương đến mức Majima-senpai muốn ôm chầm lấy cô.” (Trans: Ơ ý tưởng này nó lại hay vl)
(Edit: Nó lại là cái kèo hợp lý vcl các gái êi :v )
“Tôi trở nên… dễ thương á?” (Trans: Các ông nhìn bìa Vol 3 là hiểu rồi đấy)
“Đúng vậy. Thật may mắn khi cô có thể làm ra các công cụ, đúng không? Không cần đến các bà tiên, cây gỗ phỉ, hay những đạo cụ đặc biệt cho buổi diễn, cô vẫn nên biết cách sử dụng ma thuật để trở nên dễ thương hơn mà.”
Đề xuất của Kato-san, đương nhiên không phải là không thể.
Tôi là một Magical Puppet, một quái vật sở hữu một con dao ma thuật.
Thậm chí, tôi có thể tạo ra một bản thân thêm lần nữa. (Trans: Nhân bản vô tính à, anh main sao chơi lại bây giờ)
Tuy vậy, không đơn giản chỉ là việc tôi có thể làm được như vậy không.
“Tuy nhiên, một con rối như tôi liệu có được phép làm thế không?” (Trans: Cmn thấy con này nhu nhược vkl)
“Đương nhiên là được chứ.”
Kato-san khẳng định với tôi.
Giọng của cô ấy hôm nay mạnh mẽ chưa từng có
“Cô biết đấy, Rose-san. Khi một cô gái muốn một chàng trai ôm lấy mình, việc cô ấy cố gắng trở nên dễ thương hơn là chuyện rất bình thường. Là một cô gái, những việc như trang điểm, cải thiện bản thân rất quan trọng. Senpai cũng không bắt bẻ cô đâu.”
“Tuy nhiên, tôi chỉ là một con rối thôi.”
“Cô nói cái gì vậy. Hãy nghĩ xem. Cô không nghĩ rằng rất bình thường khi một con rối mặc quần áo và được chủ nhân của nó ôm ấp sao? Dù cô có là một con búp bê, dù thế nào đi chăng nữa, chả có lý do gì ngăn cản cô trở nên xinh đẹp hơn với Senpai cả. Sau cùng, Rose-san, cô là một con rối NỮ.” (Trans: But..but nghe sai sai tđn ấy nhỉ?)
Kato-san lặp lại câu “Cô không được bỏ cuộc” thêm lần nữa.
Tôi cảm động khi nhìn tháy ánh mắt tha thiết của cô ấy.
“Làm việc này có ổn không?” - Lời trách móc của ai đó trong Gia đình Quái vật.
“Việc này có nghĩa lý gì không?” - Tiếng nói của chân lý
Mọi thứ đều trói buộc bản thân tôi lại.
Tôi đặt hết chúng vào một bên của cán cân, và mong ước của tôi vào bên còn lại.
Tôi tự hỏi cán cân sẽ nghiên về bên nào.
Trong khi ngồi nhìn kết quả... tôi chợt nhận ra mình đang làm điều gì đó dại dột.
Rốt cuộc, vào khoảnh khắc tôi đặt chúng lên bàn cân, giá trị mong ước của tôi hiện ra rất rõ ràng.
Chả có lý do gì cho nó cả.
Cảm xúc này, nó quá vô lý. (Trans: Cái này thì ko biết nói gì nữa rồi)
Ahh, Tôi đã hiểu.
Đây chính là “muốn làm gì đó”, đúng không?
Vào thời điểm đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần nào thứ được gọi là “nhân tính”
“Ví dụ, nhìn tôi trong những trang phục lộng lẫy nhất--.”
Cuối cùng tôi cũng hỏi.
Nghĩ về nó về sau, tôi chắc chắn là tôi cần một sự khích lệ.
“--Chủ nhân sẽ hạnh phúc chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Kato-san mừng cho quyết định của tôi bằng một nụ cười.
Những câu từ đó không hề có sự giả dối, và tràn ngập sự khích lệ tình cảm.
Hiện giờ tôi đã có thể cảm nhận điều đó.
Đó thực sự là thứ tôi cần biết ơn.
Nếu không có cô ấy, điều ước này của tôi đã hoàn toàn bị khóa lại trong trái tim của bản thân, mãi mãi bị bỏ lại một mình cho đến khi trở nên già cỗi.
Nếu tôi không thể nhận ra những điều quan trọng này, thì có lẽ tôi đã chết trong sự mơ hồ.
Giờ đây, tôi cảm thấy rằng có thể vào một ngày nào đó, tôi có thể tha thứ cho Gerbera.
Những việc mà cô ấy làm khiến mọi người tức giận, nhưng giờ đây, khi đã hiểu được lý do của cô ấy, những giận dữ, khó chịu dần bay đi
Có thể không phải bây giờ, tuy nhiên, cùng không còn xa nữa. Chắc chắn rồi..
“Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp cô. Đẻ cô trở nên dễ thương hơn, tôi sẽ giúp hết sức mình.
“Cảm ơn.”
Lúc đó, tôi đã vượt qua được ranh giới giữa Quái vật của Gia đình và con người. Tôi cảm thấy biết ơn cô gái đó, với tư cách cá nhân.
“Kato-san, cô...”
Đó chính xác là lý do vì sao tôi hỏi.
“...cô không giận chúng tôi à?”
“Giận?”
Kato-san mở to mắt ngạc nhiên.
“Tôi? Giận cô? Đợi đã, cái gì? Sao lại thế?”
“Từ lúc Chủ nhân quyết định cứu giúp cô, chúng tôi đã luôn cảnh giác với cô. Chung tôi luôn coi cô mà một mối nguy tiềm tàng. Cô cũng biết điều này mà, đúng không?”
“Đúng. Lily-san đã đề cập chuyện này trưc tiếp với tôi trước đây.”
Nó là một sự cố ngay trước trận chiến sinh tử với Gerbera.
Như thể không bị làm phiền bởi điều này, Kato-san nói với giọng điệu như mọi ngày.
“Bên cạnh đó, tôi cũng đã lường trước điều này .”
Trong trường hợp đó, không phải cô sẽ tức giận với chúng tôi sao? Ít nhất thì gã đàn ông tên Kaga đó, trước khi bị Chủ nhân giết, đã bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ.
Ngoài Chủ nhân và Kato-san, con người duy nhất mà tôi đã từng nói chuyện hiện lên trong tâm trí. Tuy nhiên, nét mặt hắn ta dần dần trở nên mơ hồ.
“Tuy vậy, nếu đặt mình vào tình trạng giống hắn ta, ai cũng thấy khó chịu thôi.”
Có lẽ nó rất khó chịu, lông mày của Kato-san nhăn lại.
“Tôi rất xin lỗi.”
Tôi cúi đầu xuống.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải làm thế. Nếu cứ ẩn núp trong bóng tối, ai cũng cảm thấy khó chịu cả thôi. Sẽ không có gì lạ nếu các cô cảm thấy ghét tôi cả.”
Sau khi đưuọc giúp đỡ như thế này, tôi không thể bỏ câu hỏi qua một bên được.
Dù sao, Kato-san cũng đã giải quyết sự lo lắng của tôi, đã dành thời gian để trò chuyện với tôi.
Kato-san đã đồng tình với qua điểm của tôi.
“Xem nào. Từ góc nhìn cảu tôi, tôi không nghĩ tôi có thể ngăn mọi người nghi ngờ tôi, với những lúc như vậy, bình thường thì tôi sẽ rất tức giận, cô biết đấy.”
“Rồi...”
“Nhưng, tôi vẫn không hề giận.”
Đó là những lời nói khó hiểu.
Kato-san nói rằng, bình thường thì cô ấy sẽ tức giận, nhưng cô ấy lại nói cô ấy không cảm thấy buồn.
Kato-san cảm thấy tôi chưa hiểu lắm, và nghiêng đầu qua một bên.
“...Mmm. Xem nào.”
Kato-san, đang nằm dưới tấm nệm, cầm cái khiên đã hoàn chỉnh mà cô ấy vừa mới nhìn lúc trước, giơ nó lên trước ngực, đặt tay lên môi và bắt đầu suy nghĩ.
“Nói cách khác, tôi cảm thấy mình đồng cảm với Gia đình.”
“Đồng cảm...? Không phải với Chủ nhân, một con người, mà lại là chúng tôi, thành viên trong Gia đình?”
“Đúng rồi, với mấy người.”
Những gì mà Kato-san, người vừa nói những lời đó, rất là thuyết phục, ngoại trừ một điểm.
Chính vì cô ấy đồng cảm với chúng tôi, nên cô ấy hiểu được điều đó, và không hề tức giận.
Tôi đã hiểu.
Tuy vậy, tại sao cô ấy lại đồng cảm với chúng tôi, chính là điều mà tôi vẫn không hiểu.
Chúng tôi là quái vật trong Gia đình của Chủ nhân.
Phcụ vụ Chủ nhân là mục đích sống của chúng tôi. Sau khi biết được những ham muốn của bản thân, sự thật đó vẫn không hề thay đổi.
Mặc dù cô ấy đồng cảm với chúng tôi, tôi vẫn tự hỏi đó có phải là Kato-san, là con người phải không.
“Ngoài ra.”
Kato-san tiếp tục.
“Cảm kích...?”
“Sau cùng thì, chúng ta vẫn đang nói chuyện bình thường với nhau mà, phải không?”
“Cô nói vậy à.”
Khi tôi hỏi trong sự nhạc nhiên, Kato-san nở một nụ cười cay đắng.
“Như này này, cô đang nghe tôi nói, và trong đêm đó, cô chính là người đầu tiên đã đề xuất ý tưởng cho tôi đi theo, đúng không? Bên cạnh đó, tôi cũng biết Rose là người thẳng thắn mà.
Cô không phải kiểu người thể hiện bản thân mà không có biểu cảm gì. Nếu như cô cảm thấy nghi ngờ, nó cũng rò mồn một trên khuôn mặt cô thôi.” (Trans: Ơ, con này làm gì đã có mặt)
“Nhưng mặt tôi làm gì có gì.”
“Đúng rồi. Đó chỉ là trò đùa thôi.”
“...”
Tôi không biết cô ấy nghiêm túc như thế nào, nhưng theo tôi thấy, chuyện này khá dễ hiểu
Tôi nhận ra điều này, tuy nhiên trong cả nhóm, tính cả Chủ nhân, thì có lẽ tôi là người đần nhất.
Nếu bạn nói là “nghiêm túc” và “trung thực”, thì có vẻ hay, tuy nhiên trong thực tế, tôi nghĩ rằng nên gọi bản thân là trung thực đến mức thiếu linh hoạt. Tôi đoán trường hợp của Gerbera là một ví dụ.
Đối với việc tranh luận vì lợi ích, ngay cả khi tôi nghi ngờ kato-san, có lẽ cô ấy cũng sẽ biết.
Tôi hiểu rồi, Quan điểm của kato-san rất có ý nghĩa.
Không như Chủ nhân hay Lily-anesama, chắc chắn không bao giờ có chuyện tôi nghi ngờ cô ấy.
Ví dụ như “Liệu cô ta có phẩn bội chúng ta không?”, hay “Cô ta đang nghĩ gì ?”.
Tôi chả nghĩ đến mấy điều như vậy.
Có lẽ hợp lý hơn khi nói rằng, tôi không có lý do để nghi ngờ cô ấy.
Thành thực mà nói, tôi không có ấn tượng tối với những sinh vật được gọi là “con người làm tổn thương tới Chủ nhân”. Đó là lý do tại sao, ngay cả với Kato-san, tôi đã không ưa cô ấy ngay từ đầu.
Tuy nhiên, sau khi dành thời gian với cô ấy, vị trí của cô ấy trong mắt tôi dần thay đổi.
Có lẽ tôi khác Lily-anesama về chuyện này.
Ngay từ đầu, đã có sự gắn kết giữa tôi, người đảm bảo sự an toàn cho một “Chủ nhân không có khả năng chiến đấu”, và một cô gái “không thể chiến đấu”. Ngoài ra, không như Lily-anesama, người có những ký ức về Mizushima Miho, sau khi có được bản ngã của bản thân, tôi đã dành khá nhiều thời gian với Kato-san.
Vì thế, vào cái đêm chúng tôi bị White Arachne tấn công, tôi đã không ngần ngại mang Kato-san đi cùng.
Trên hết, Kato-san đặt mạng sống của mình vào trong nhóm và hành động vì lợi ích của Chủ nhân.
Giờ đây, không có lý do gì để nghi ngờ cô ấy cả.
Thay vào đó...
Tuy nhiên, điều này là thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Trong mắt tôi, sự nghi ngờ của Chủ nhân đối với Kato-san dường như khá kỳ lạ.
Thay vì gọi là “kỳ lạ”, tôi nghĩ nó giống với “bất thường” hơn.
Mặc dù thế, việc Chủ nhân trở nên như thế là điều mà ngay cả tôi, một con rối, cũng đoán được.
Vết thương đó vẫn còn in dấu trong trái tim của Chủ nhân.
Nỗi đau đó vẫn đang liên tục hành hạ ngài ấy.
Có vẻ chừng nào vết thương chưa lành thì Chủ nhân sẽ không chấp nhận Kato-san được.
“Tôi rất biết ơn Rose-san, người đã tin tưởng tôi.”
Và kết quả là, tôi cảm thấy lo lắng cho Kato-san, người đang ở trong sự cô đơn.
“Tôi rất biết ơn nên nếu có thể, chúng ta trở thành bạn bè nhé.”
Khi được nói một điều kỳ lạ như vậy, tôi đã đồng ý nó với sự ngạc nhiên.
“Làm bạn bè hả...?”
“Nó khó khăn lắm, phải không? Đúng như tôi nghĩ..”
Ngay lập tức, tôi nghĩ rằng nó rất khó khăn.
Chúng tôi mắc nợ cô ấy, Chủ nhân cũng vậy, và bản thân tôi cũng thế, đã áp đặt lên cô ấy cho đến ngày hôm nay,
Tôi phải đáp lại sự ủng hộ đó.
Tuy vậy, tôi là một Quái vật trong Gia đình, còn cô ấy lại là con người.
Vị trí của chúng tôi khác nhau, Giá trị của chúng tôi khác nhau. Và trên hết, chủng tộc của chúng tôi khác nhau.
Mọi thứ đều quá khác nhau, đến mức nó trở nên vô vọng.
Vì thế, việc “trở thành bạn bé”, rất khó khăn.
Không, nhưng..
Những điều đó không qua trọng mà, nhỉ?
“...Đúng như tôi nghĩ. Điều đó là không thể nhỉ?”
Kato-san như kiểu “Tôi chỉ thử nói điều đó”, và nở ra một nụ cười yếu ớt, như thể nói rằng “đó chỉ là một trò đùa thôi”. Cô ấy đang cố gắng cười mà không hề có cảm xúc nào trong đó.
Khi tôi nhìn vào nụ cười đó, trái tim tôi như thắt lại.
Đó là một cảm xúc khó hiểu, nhưng đang ngập tràn trong tôi.
Nếu tôi vẫn cứ như ngày trước, có lẽ tôi sẽ kìm nén thứ cảm xúc này.
Tuy nhiên, giờ đây, tôi biết chính xác những cảm xúc này là gì.
Đó là những thứ mà tôi chỉ vừa mới làm quen lúc trước.
Thứ mà tôi vừa được chỉ dạy.
Tôi có thể nhận ra rằng đó là những cảm xúc quan trọng.
Bị thôi thúc, tôi nói với cô ấy trước khi tôi nhận ra.
“Nếu Chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ chĩa mũi kiếm về phía cô.”
“Hả.” (Trans: Rip cmnr)
Kato-san mở to đôi mắt và nhìn cô ấy có vẻ bị sốc.
Đương nhiên là vì cô ấy ngạc nhiên. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên trước những lời nói của mình.
Cuối cùng, Kato-san ngẩng đầu lên như thể bối rồi.
“Sao cô lại nói những điều hiển nhiên như thế?”
Cô ấy nghĩ rằng đây là điều hiển nhiên?
Mặc dù vậy, cô ấy vứa mới nói “Chúng ta làm bạn nhé” xong mà?
Tâm lý như vậy không phải là những gì mà tôi đoán được.
Đối với tôi, người không thể nắm đưuọc bất kỳ thứ gì trong tâm trí của Kato Mana.
Tuy nhiên, có một điều rất rõ ràng, ngay cả với tôi.
Những lời nói vừa rồi của cô ấy, mong muốn của cô ấy khi muốn là bạn với tôi, là nghiêm túc.
Trong trường hợp này, tôi phải chân thành đáp lại điều đó.
May mắn thay, cảm giác của tôi về việc “muốn làm gì đó”, là điều tôi học từ cô ấy. Thay vì lý trí “tôi nên làm gì”, tôi đã bị thúc đấy bởi “những gì tôi muốn làm” và trả lời cô ấy.
“Mặc dù, cô vừa bảo rằng điều đó ổn, thì nó...”
“Ừ.”
“Tôi..tôi cũng thế, chúng ta làm bạn của nhau nhé” (Trans: Cái éo gì đang xảy ra vậy, 11h đêm trans còn gặp phải câu chuyện ntn nữa à)
“Eh...?”
Kato-san lại mở to đôi mắt của cô ấy.
Như thế cô ấy nghe không rõ.
Và rồi, bóng dáng cô gái trẻ kia dần bộc lộ cái nhìn như vừa hiểu ra
“Ah.”
Trong giây phút đó, cô ấy như muốn khóc.
“...Cảm ơn cậu, Rose-san.” (Từ giờ sẽ đổi xưng hộ thành cậu-tớ vì 2 đứa này đã là bạn rồi)
Với ý chí đáng kinh ngạc, Kato-san tự kiềm chế bản thân.
Tuy nhiên, như không thể nhịn đươc, một nụ cười nở trên khuôn mặt của cô.
Chỉ cần thế, là đủ để thuyết phục tôi rằng quyết định của tôi không hề sai.
“Vậy thì, hãy đối xử tốt với tớ nhé, Rose-san.”
Kato-san chìa bàn tay ra.
Nó tương tự như cái đêm mà chúng tôi đoàn kết để chống lại Gerbera.
“Hah, mặc dù có hơi muộn.”
“Không. Tớ tin điều này cần thiết.”
Tôi buông con dao trong tay và nắm lấy bàn tay của Kato-san.
“Hãy đối xử tốt với tớ nhé, Kato-san.” (Trans: Tđn đọc đến đoạn này thấy Gato vcl)
Sự kiện này đánh dấu ngày đầu tiên Mana và tôi trở thành bạn bè.
***
Chương dài nhất từng trans, gần 1k dòng. Chúc anh em có ngày 30/4 vui vẻ