• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Phong thái của Chủ nhân

Độ dài 6,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:19

Trans: Chito

Edit: Syndoria

---------

Phải đến ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại.

Cũng may, tình trạng sụt giảm ma lực của tôi cũng đã ổn định lại. Dù rằng không thể xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng này, nhưng ít nhất giờ đây tôi không cần phải lo lắng quá.

Từ những gì tôi được nghe, Gerbera đã ở bên cạnh truyền ma lực cho đến tận lúc tình trạng của tôi được ổn định.

Mặc dù với bản tính ương ngạnh cứng đầu, Gerbera đã dồn hết tâm huyết đảm nhiệm việc truyền ma lực cho tôi, dù việc đó không hề dễ dàng. Sau khi đã đảm bảo được tính mạng của tôi, em liền gục xuống và ngủ thiếp đi.

Nhân tiện, Gerbera cũng đã từng nhắc đến chuyện em rất kém khoản chữa trị với ma lực.

Tôi thực sự đã làm phiền em ấy rồi.

"Làm tốt lắm."

Khi tôi xoa nhẹ đầu em, những chiếc chân nhện của Gerbera phát ra những tiếng *Lách cách lách cách*

Tôi bị hớp hồn bởi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt em, khuôn mặt thanh thản, thoải mái của một người vừa mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

***

"Đúng là lần này chúng ta được cứu thật"

Tôi liền gọi Lily lúc này đang ở cuối phòng.

Hai chúng tôi di chuyển tới một căn phòng nhỏ được xây trong hang Arachne.

Đó là một "phòng tắm" mà Rose đã xây khi mà mọi người đi vắng. Dù gọi là thế nhưng nó thật ra chỉ là "một khoảng không gian riêng đủ rộng cho một người với một cái xô".

Ở một nơi hoàn toàn cách biệt hẳn, không có ai khác.

Đây là lần đầu tiên tôi và Lily dành thời gian cho nhau sau một quãng thời gian dài.

"Dù là liên quan đến việc điều trị cho anh, dù có xảy ra đôi chuyện với Gerbera thì cuối cùng anh cũng đã được cứu. Nếu như không có Lily thì mọi chuyện khi đó… Xin lỗi về những rắc rối mà bọn anh đã gây ra cho em."

"Không có gì đâu. Mọi chuyện ổn mà."

Lily đáp lại lời xin lỗi của tôi với một nụ cười có phần gượng gạo, rồi em ngồi xuống trước mặt tôi và "xoẹt" cắt mái tóc của tôi bằng chiếc kéo do Rose làm.

Sau một tháng sống trong thiên nhiên hoang dã, tóc của tôi đã mọc dài ra. Tuy nhiên có một khoảng mọc không đều do bị cháy bởi cầu lửa của con Ballon Fox.

Tôi nhờ Lily cắt sao cho tóc thẳng đều. Suy cho cùng, cho dù có phải cắt tóc ở một tiệp hớt tóc rẻ tiền thì với tôi nó cũng bình thường. Để cho thợ hớt tóc nghiệp dư hớt cho cũng không khiến tôi thấy khó chịu gì cả. Miễn là tóc không xấu thì thế nào với tôi cũng ổn.

"Dù em cũng đã từng nói trước đây, em vẫn là chị cả. Thế nên đó là điều mà em hiển nhiên nên làm."

"Thật vậy sao? Nhắc mới nhớ, đúng là em đã từng nói điều đó trước đây thật"

"Thay vào đó, em muốn anh khen ngợi Rose. Việc Gerbera được chấp nhận dễ dàng như vậy thật là đáng ngạc nhiên"

"Ah, anh đã nghĩ việc đó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thậm chí anh còn lo rằng mối quan hệ giữa hai người họ có thể sẽ tan vỡ chỉ vì Gerbera đã không thể bảo vệ anh."

"Em cũng nghĩ như vậy. Em tưởng rằng trẻ con sẽ phải cứng đầu hơn. Tuy nhiên, Rose cũng có cách nghĩ riêng của em ấy dành cho Gerbera, đúng chứ?"

"Ừ, em nói đúng đó."

"Gerbera chắc chắn cũng đã rất cố gắng. Em ấy chắc chắn đã chiến đấu rất dũng cảm đến tận bây giờ."

Trong khi chúng tôi nói chuyện, những mảng tóc Lily cắt rơi quanh, phủ lên phần khăn quanh eo tôi.

Do đó, cùng với việc mình đang ở trần, tôi đang nhân tiện suy xét đến việc tắm rửa để rửa trôi hết bụi bẩn và mồ hôi khỏi cơ thể nhân lúc gội đầu.

Lily sẽ là người chăm sóc cho tôi lúc tôi đi tắm.

Bởi vì việc cử động cơ thể của tôi chưa ổn lắm.

Đây đơn giản chỉ là suy nhược do thiếu sức lực, chứ không phải là tác dụng phụ của việc nhận ma lực từ Gerbera.

Dù sao thì, tôi cảm thấy khá nặng nề và cơ thể tôi di chuyển không ổn lắm.

May mắn thay, đến giờ vẫn không có dấu hiệu của loại bệnh tật nào khác. Không có vết thương nào khác ngoài vết bỏng trên tay tôi và vết sẹo mờ còn lại sau khi lấy cái hạt đạn bằng kim loại của cây Vine Gun ra.

Tuy nhiên, tôi có thể vẫn chưa biết rõ tình trạng của cơ thể mình tệ đến đâu. Tôi phải lưu ý đến nguyên nhân bí ẩn của việc mất ma lực này.

"Đúng rồi. Mình đã được cứu bởi cả Gerbera, Lily và Rose. Dường như mọi người đều đã trưởng thành hơn trước khi mình nhận ra…"

Ngồi nghe chiếc kéo phát ra từng tiếng tỉa tóc gọn gàng, tôi bất giác thở dài một tiếng.

"Mình hoàn toàn không để ý gì cả. Đây là minh chứng cho việc tầm nhìn của mình đã trở nên hạn hẹp."

"Cũng không thể nào khác được"

Sau khi cắt cho mái tóc bằng đều, Lily bắt đầu "Rẹt Rẹt" tỉa từng ngọn tóc cho tôi với chiếc kéo trên ray.

"Chủ nhân của em, em muốn biết bọn em quan trọng với anh đến nhường nào. Xích mích giữa Rose và Gerbera là vấn đề lớn đối với Chủ nhân. Và bởi vì nó quan trọng đến thế, xích mích giữa Rose và Gerbera càng lớn thì càng thêm nhiều vấn đề nảy sinh cho Chủ nhân. Ra sức giải quyết chỉ để nhận ra điều đó là vô nghĩa, em nghĩ điều đó là bình thường đối với con người…"

"Oh, Chủ nhân hãy nhắm mắt lại đi."

Sau khi mái tóc được cắt xong, Lily bắt đầu múc nước và gội đầu cho tôi.

Những ngón tay thon dài vuốt qua mái tóc, chạm nhẹ vào da đầu tôi. Làn nước cứ thế chảy từ đầu tôi xuống dưới cằm, rồi xuống sàn.

Tôi vẫn tiếp tục nói chuyện trong khi nhắm mắt.

"Có lẽ đúng như Lily nói đó."

"Dạ?"

"Về việc vội vàng dồn hết sức để rồi mọi chuyện trở thành công cốc."

Nghĩ lại thì, tôi đang suy xét về tình huống chúng tôi gặp đám Balloon Fox lần đầu tiên. Hành vi bất cẩn mà tôi phô ra đã dẫn đến việc chúng tôi đột nhiên phải đối mặt với cả bầy bọn chúng, nó có lẽ hậu quả của thái độ thiếu kiên nhẫn của tôi có lúc bấy giờ.

"Không hiểu sao lúc đó anh rất nôn nóng để rồi suýt nữa mất mạng. Ngược lại, chính vì anh không thể tháo gỡ khúc mắc giữa Gerbera và Rose, mà khoảng cách và sự hiểu lầm giữa Gerbera và Rose lại được hóa giải."

Sau khi được Lily làm sạch cơ thể, tôi ngâm mình vào tròn bồn tắm.

Mặc dù nếu như là nước nóng thì sẽ tốt hơn, cảm giác sạch sẽ thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Dẫu vậy, niềm hân hoan sảng khoái khi tắm lại như vơi đi một nửa.

"Thảm hại thật. Dù anh là chủ nhân của các em…"

Liệu cảm xúc của tôi đã vơi đi sao? Những tiếng rên rỉ đáng ra bị khóa chặt trong lồng ngực tôi giờ đây đang trào dâng.

"Không được phép nghi ngờ dù là bất cứ lúc nào, và giờ anh đang mất tự chủ chỉ vì lo lắng cho người khác. Kế hoạch của anh đầy lỗ hổng. Anh không hề có khả năng giải quyết vấn đề cho các em."

Khi mà đã đặt một chân vào quan tài do mất ma lực liên tục, viễn cảnh mọi thứ gần như trở nên vô nghĩa hiện ra trước mắt tôi và tôi nghĩ "Sao mọi thứ lại thành ra như thế này"

Nếu như bạn xâu chuỗi các sự việc đã xảy ra lại với nhau, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.

Đó là bởi vì tôi là một kẻ bất tài.

Lily đã nói rằng sự thiếu kiên nhẫn và nỗ lực vô ích của tôi là "Tầm thường".

Tuy nhiên, nếu chỉ là một kẻ tầm thườn thì chẳng có ích gì. Vì tôi là "Chủ nhân của Quái vật".

Chính vì tôi không có đủ khả năng, nên mọi chuyện mới thành hết sai lầm này đến sai lầm khác, thất bại nối tiếp thất bại. Nhờ có Lily và mọi người mà chúng tôi mới có thể vượt qua cơn nguy khốn.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Dù có nghĩ gì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi không thể làm được gì cả.

Mọi người chắc chắn đều đang dần trưởng thành. Riêng tôi, tôi vẫn là kẻ vô dụng đến tận bây giờ.

"Bộp chộp, chạy quanh vô chủ đích. Mình chẳng thể làm gì cả. Mình không thể đạt được gì cả."

Tôi khẽ thở dài một tiếng và chìm trong cơn muộn phiền.

"Thật là thảm hại"

Khó mà tin được: Anh ấy đang tự trách bản thân mình.

"Chủ nhân…"

Lily ôm lấy tôi và đưa tôi, kẻ không thể dùng chút sức lực nào của bản thân, vào phòng tắm. Mắt em đối diện với mắt tôi.

Em lặng lẽ nhìn tôi chăm chú với đôi mắt to tròn đấy.

Khi tôi nhìn lại với vẻ thắc mắc, Lily lại đưa mắt nhìn xuống.

Dường như em ấy đang nghĩ về điều gì đó. Tôi băn khoăn không biết em đang nghĩ gì…Tôi không thể đọc được suy nghĩ của em thông qua mối liên kết giữa các thành viên trong Gia đình.

Lily đưa mắt nhìn lên.

Em nở một nụ cười tựa đóa hoa nở rộ.

"Nếu như thế, em đoán nó chẳng thể nào khác được…"

Những lời đó thật là nhẹ nhàng…hoặc không. (Trans: R.I.P buoy :v)

Nụ cười của em mang một vẻ bí ẩn lạ lùng.

"Li-Lily…"

Trong lòng cảm thấy không thoải mái, tôi bắt đầu lùi lại theo phản xạ. Nhưng giờ tôi đang đứng trong một cái "gọi-là-thùng-phi", và nó không có cửa sau.

Tôi muốn giả vờ như là mình không để ý đến nó nhưng đen thay, giữa chúng tôi, trong một Gia đình Quái vật, tồn tại một mối liên kết. Tôi có thể cảm nhận những cảm xúc liên kết mạnh mẽ bên trong Lily đang bộc lộ ra. Nói luôn, Lily không hề định giấu giếm gì cả.

"Chủ nhân, về phía em thì, được thôi, em cực kì tức giận về sự cố lần này."

Lily không quỳ gối nữa, em đứng dậy với và tiến đến chỗ tôi với vẻ mặt phản đối. Em không hề bận tâm về nước trong thùng và cứ thế tiến lại gần chỗ tôi. Em cũng chẳng hề để ý đến việc chiếc áo nịt của em bị ướt.

Khi tôi cố rướn phần thân trên của mình về phía sau, em liền ấn tôi xuống. Với cái sức mạnh vượt xa một cô gái bình thường, cánh tay mảnh dẻ của em ấy khóa chặt cả hai tay tôi, nhằm chặn đường tẩu thoát.

"Sao anh không bàn bạc với em? Tại sao anh lại giữ điều đó cho riêng mình vậy? Bộ bọn em không đáng tin hay sao?"

"Không tin các em? Em đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện như thế, đúng ko?"

"Ý anh nói rằng em đang hiểu nhầm?"

Tôi liền gật đầu và cãi lại.

"Nếu không nhờ các em, tôi đã nằm gọn trong bụng con quái vật nào đó rồi. Đúng như dự đoán, mà ngay cả tôi cũng biết thế."

"Em đã không nghĩ đến chuyện đó. Uhm…đúng không nhỉ? Đúng là như vậy, đúng không?"

Lily nhẹ nhàng gật đầu.

Trên khuôn mặt em giờ là một vẻ mặt phức tạp, buồn vui lẫn lộn.

"Đúng như lời Chủ nhân vừa nói. Chủ nhân sẽ không bao giờ xem chúng em như những kẻ không đáng nhờ cậy, đúng không?"

Với một nục cười đượm buồn, Lily nói với tôi.

"Dẫu vậy, anh không hề dựa vào bọn em."

"…"

"Cho dù Chủ nhân đã coi bọn em như "Những người bạn có thể dựa vào", em lại muốn trở thành "Người bạn để dựa vào"."

"…"

Tôi không thể tìm được bất cứ lời lẽ nào để phản bác lúc đó cả.

Sự thật hiển nhiên là tôi đã dùng hết sức để từ chối Lily.

Đó cũng là điều xảy ra với Rose và Gerbera. Và cả đường tương tự với Kato. Cho dù đã có lần Gerbera chiều theo ý tôi, chính vì mọi chuyện thành ra như thế, nên tôi dường như đã lừa dối họ ngay từ đầu. Và một chi tiết nhỏ bên lề, vấn đề thị giác của tôi dường như cũng đã được giữ kín.

Tôi đã tự mình đương đầu với những thử thách mà không dựa vào những người bạn mà đáng ra tôi nên dựa vào.

Nếu nói thẳng ra, tính cách của tôi phần nào là như thế.

Tuy nhiên, đấy chỉ là cái cớ của tôi.

"Anh cũng có vai trò dẫn dắt các em. Đó chính là một trong những bổn phận của vai trò đó"

Tôi là Chủ nhân của Lily và những người bạn.

Nếu như có lục đục/ đấu đá giữa họ, tôi, với tư cách một Chủ nhân, phải đứng ra giải quyết. Cho dù có không hoàn hảo đến mức nào, đó cũng chính là bổn phận của người thủ lĩnh dẫn dắt cả nhóm.

Ngoài việc than thở vì không đủ sức mạnh, thì lập trường của tôi không hề sai.

Đáng lẽ là như thế.

"Không đúng."

Mái tóc sáng màu của em di chuyển mỗi lần em lắc đầu.

"Sao anh không chịu hiểu chứ? Nếu cứ ôm đồm tất cả mọi thứ như thế, thì thất bại là điều đương nhiên."

"Như tôi đã nói, đó là do tôi không đủ sức mạnh."

"Không đủ mạnh thì đã sao? Không phải việc chúng ta là "Gia đình" là để bù đắp những thứ đó sao?"

Việc Lily hơi đưa mắt lên nhìn thật sự cuốn hút tôi. Thế nên tôi hơi khẽ giật mình.

Không thể kìm nén nổi những cảm xúc bất ổn trong lòng, đôi đồng tử đó dao động như những gợn sóng trên mặt hồ.

Chỉ chút ít đó thôi cũng đủ sức tàn phá để làm lung lay dữ dội chút phẩm giá còn sót lại trong tôi. (Trans; thôi tầm này liêm sỉ làm gì nữa)

"Dĩ nhiên là em cũng biết điều đó chứ, anh có biết không? Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những tính cách của Chủ nhân. Nhưng cái tính tự đày ải bản thân cũng có trong anh nữa. Em biết điều đó rất rõ. Em biết chứ, nhưng…em"

Những giọt nước mắt tuôn ra từ mắt Lily, lăn dài từng giọt trên gò má em.

"Những việc như vậy, đã không thể nào khác rồi nhưng…hãy dựa vào bọn em chút thôi."

"Lily…"

Tôi chợt nhớ ra

Đó là khi tôi ở trong tình trạng thê thảm sau khi bị tóm gọn trong cái bẫy của đám Balloon Fox.

Khi nhìn thấy tôi như thế,dù ban đầu vẻ mặt của Lily rất buồn, nhưng sau đó em vẫn cứu chữa cho tôi dựa trên những phán đoán đánh giá của em đến tận phút cuối cùng.

Cho dù đó có là Lily mà tôi biết, thì cho dù em có hoảng sợ lúc đó cũng hoàn toàn bình thường.

Đôi mắt em khi đó không hề có giọt lệ nào.

Nhưng cho dù thế thì không hề giống như "Lily trở nên vô cảm".

Ẩn sau vẻ kiên định mạnh mẽ đó, em ấy đã phải kìm nén để không phát hoảng. Để nói được theo cách mình muốn, em ấy đã phải hành xử "như người con cả". Lily đã phải chịu đựng cho đến tận bây giờ.

Nhưng tại đây, ngay lúc này, chỉ có hai đứa chúng tôi.

Không có lí do gì để Lily phải hành xử mạnh mẽ như một người chị nữa.

"Em sợ lắm. Sợ rằng Chủ nhân sẽ chết…"

Lily, người đã cố kìm nén sự kích động vào hoàn thành trọng trách của người chị cả, đã không còn như hồi đầu khi mà chúng tôi mới gặp nữa, khi mà em ấy mới hấp thụ Mizushima Miho và có được hình dạng thiếu nữ.

Sự thay đổi rất rõ rệt.

Và vì mục đích gì?

Tôi không biết liệu đó có phải điều mà dù banh hàm ra thì tôi cũng không nói không.

Đó chắc chắn, như lời Lily đã nói, nó là để "Hỗ trợ cho tôi".

Tuy là thành phần chủ chốt trong nhóm,tôi lại không dựa vào em, nên sự tận tụy của em ấy không được đền đáp.

Kể cả Rose và Gerbera đều cố gắng theo những cách riêng của mình để hỗ trợ cho tôi.

Tôi đã định làm tốt nhất có thể, nhưng tôi chắc chắn đã phạm sai lầm nào đó. Những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt trước mặt tôi là minh chứng cho việc đó.

Dù thế nào đi chăng nữa, giờ không phải là lúc để chìm đắm trong sự hối tiếc.

Tôi còn những việc khác phải làm. Lần này, tôi không được phép phạm sai lầm nữa.

"Anh xin lỗi…"

Vươn dài cánh tay về phía Lily đang rơi lệ, tôi ôm chầm lấy em.

Lily không hề khác cự. Trái lại em cũng ôm chặt lấy tôi.

Khi ôm em chặt đến vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng thút thít của em khẽ phát ra phía sau cánh tay tôi. Tôi lại lần nữa tự nhủ "Anh đã khiến em phiền lòng rồi."

***

Chúng tôi bám chặt lấy nhau mất một lúc.

Đó là một khoảnh khắc bình yên đến lạ lùng. Nếu như cái cảm giác bình yên cứ như thế này thì tôi chắc sẽ không hề thấy áy náy về sai lầm của mình mất.

Không lâu sau, tiếng sụt sịt cũng không còn nữa.

"Đây là điều mà em sau khi đã xem qua kí ức của Mizushima Miho mới có thể nói…"

Lily sau khi đã bình tĩnh lại, nói.

"Có nhiều kiểu thủ lĩnh đấy ạ."

"Kiểu sao?"

Lilu gật đầu.

Tóc mái Lily cọ vào ngực khiến tôi cảm thấy hơi nhột.

"Chẳng hạn như kiểu nguời dùng vũ lực để dẫn dắt người khác, hay kiểu người dùng sức hút để hấp dẫn người khác…"

"Cả hai chắc không phải kiểu của anh."

Tôi nở một nụ cười gượng.

"Uhm. Đúng vậy đó.:

Lily cũng chẳng mạo hiểm để mà cãi lại lời tôi.

"Nhưng Chủ nhân nè. Em không nghĩ chúng em có thể theo những kiểu người như thế."

"…"

" ‘Lúc nào cũng bộp chộp, luôn bị dồn ép bởi những lo lắng cá nhân, kế hoạch của mình đầy những lỗ hổng. Mình không có khả năng để giải quyết vấn đề của mọi người’ phải không? Chủ nhân không phải vừa mới nói giống như thế à? Nhưng anh biết đấy….!"

Lily đưa mắt lên nhìn tôi.

"Luôn luôn bình tĩnh, không lo lắng bất cứ gì, luôn giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề, một người thủ lĩnh với sức mạnh có thể cứu giúp mọi thứ trong tầm mắt mình. Đó chỉ là một kiểu lí tưởng mà thôi."

Đáp trả lại những lời than thở của tôi, luôn chỉ rõ cho tôi thấy hình tượng của tôi "với vai trò là thủ lĩnh của Gia đình, con người mà tôi nên trở thành, phải trở thành", và Lily đang khắc họa những điều đó như thể là.

Một "lí tưởng". Một "giấc mơ".

"Nếu như người như thế có thật, tôi nghĩ đó hẳn sẽ là một người tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là anh hùng trong giấc mộng mà mọi người ai cũng mơ tới. Nên việc chối bỏ điều gì đó như thế là không thể."

Lily nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nhưng anh thấy đấy, thậm chú nếu như có người như thế thật, bọn em không nghĩ mình sẽ muốn đi theo người đó. Bởi rốt cuộc, đó không phải là "Anh"."

Trong đôi mắt của Lily khi nói điều đó, "tôi" đã lạc lối trọng lời nói của cô ấy dần hiện ra.

Ngay tại đây, ngay lúc này, em nhìn tôi chăm chú không dời.

"Người mà em thích không phải là ai đó lí tưởng. Đó không thể là người được tạo nên dựa trên hình mẫu lí tưởng của em. Em không thể thích thứ gì đó chỉ là ảo ảnh. Em thích Chủ nhân cố gắng làm điều gì đó cho chúng em, cho dù là thiếu sức mạnh hay gì đi nữa, vẫn cố gắng một cách tuyệt vọng vì chúng em. Cho dù người đó có đủ năng lực hay không, thì điều đó cũng không quan trọng."

"…nhưng, anh là Chủ nhân của các em, là người lãnh đạo nên anh không thể trở thành gánh nặng được. Nếu thế thì anh không thể bất lực như vậy, đúng chứ?"

" Không hề có chuyện đó."

Lily dụi đầu mình vào ngực của tôi.

"Vậy trái lại, nếu như chúng em vô dụng, liệu Chủ nhân sẽ bỏ rơi chúng em sao?"

"Không đời nào!"

Tôi ngay lập tức phủ nhận.

"Không đời nào, đó là điều không thể."

"…Ừ. Vậy nếu đó là Chủ nhân thì em nghĩ mọi chuyện cũng như vậy. Fufu, là một thành viên của "Gia đình", tỏ ra hạnh phúc ở đây cũng không để làm gì, nhưng…"

Lily ngẩng đầu lên. Hiện lên trên khuôn mặt em là một nụ cười có pha chú đượm buồn.

"Nhưng, em rất hạnh phúc."

Nói rồi Lily khẽ đập hai bên má tôi với đôi bàn tay của em.

"Nhưng Chủ nhân nè. Vì đây cũng là điều mà mọi người mong, nên em muốn anh hiểu một vài điều."

Bàn tay của Lily trìu mến vuốt ve má tôi .

"Hãy để chúng em hỗ trợ anh. Hãy nhờ cậy vào chúng em nhiều hơn nữa. Đừng tự mình làm điều không thể. Thiếu sức mạnh cũng không sao.Gia đình mình chỉ là những loài sinh vật vô dụng nếu chúng ta không hợp sức lại, nhưng…Chắc chắc chắn cũng có như thế mà…"

"Anh cũng…giống vậy sao?"

"Ừm. Không phải điều đó khá rõ ràng sao? Điều mà Chủ nhân và Gia đình chúng ta nên trở thành."

Điều mà chúng tôi nên trở thành.

Những lời mà Lily nói ra, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó cho đến tận bây giờ. Bởi vì đối với tôi, đó là thứ mà tôi cố không nghĩ đến.

Tôi đã nghĩ tôi phải dẫn dắt họ.

Tôi đã tự quyết định sự việc.

Tuy nhiên, nó vốn không phải là thứ có thể được quyết định một cách dứt khoát.

Như Lily đã nói trước đó, có nhiều cách để trở thành một thủ lĩnh. Suy xét đến cả tính cách riêng của người thủ lĩnh và bản chất của nhóm đó, không có cách nào khác ngoài tự mình tìm cách cải thiện bản thân.

Tôi đã lờ đi điều hiển nhiên đến vậy.

Và khi tôi nghĩ về nó, tôi nhận ra Lily không phải đang nói gì đó vô cớ. Thật ra em ấy chỉ đơn thuần chỉ ra điều hiển nhiên trước mặt.

Chắc chắn nếu có ai đó có sức cuốn hút như thần thánh, có sức mạnh để dẫn dắt những người khác, và có trí tuệ để giải quyết tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhất, thì không ai có thể vượt qua nổi. Nhưng tôi chỉ đơn thuần là một nam sinh bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Dù có hơi phật ý chút nhưng đí chính là tôi lúc này.Một thanh niên 17 tuổi được biết đến với cái tên Majima Takahiro. Đó là điều mà tôi không thể phủ nhận.

Vào cái hôm định mệnh đó, trong hang động đó, trên lằn ranh sinh tử, sau khi đã đánh thức sức mạnh mà mình sở hữu, tôi đã trở thành chủ nhân dẫn dắt Lily và toàn bộ "Gia đình".

Dẫu là như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Một tên nhãi ranh tầm thường như tôi, nếu không có sự chuẩn bị trước, thì không thể nào bộc lộ được bản năng của một thủ lĩnh gương mẫu được.

Thậm chí cho dù có cố đóng vai ‘Thủ lĩnh tài hoa’, thì việc "vung tay quá trán" rồi cũng sẽ xảy ra.

Tôi phải tìm ra cách thực hiện được.

Tôi phải giải quyết mọi việc.

Suy nghĩ về những điều như thế…thật là tự phụ.

Nếu như nhìn vào tôi, bạn sẽ thấy được những người đã giúp đỡ tôi.

Những người từng nói họ muốn hỗ trợ cho tôi.

Chung tay góp sức, hướng đến mục tiêu chung, cùng nhau phối hợp thực hiện mọi việc.

Có lẽ, đó mới là điều tôi nên hướng tới…

Nếu là bây giờ thì chúng tôi có thể làm được.

Đó là bởi sau khi đã nhận ra được những hạn chế, thiếu sót của bản thân và chấp nhận chúng, tôi giờ đã có thể khắc phục được chúng. Cả Lily và mọi người, họ không phải là những sinh vật yếu đuối cần tôi dẫn dắt.

"Tất cả chúng ta sẽ cùng hợp sức lại. Sống bằng cách tương trợ lẫn nhau. Nếu như đó là điều ban đầu mà chúng ta hướng đến…vậy mà bao lâu này anh đã nhầm."

Chính sự việc này đã trở thành điểm bắt đầu mới của chúng tôi.

Kì lạ thay, cũng như lúc ở trong hang động đó, giờ đây ở một mình với Lily trong khôn gian hẹp này, tôi dường như đang nung nấu một quyết tâm mới trong tim.

Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, hãy cùng nhau sống sót trong thế giới này!

Sức mạnh mà tôi mang trong mình rốt cuộc là vì mục đích đó.

"Cảm ơn em, Lily! Cảm ơn em đã giúp anh hiểu ra."

Trong lúc cảm xúc như thăng hoa, tôi nói lời cảm ơn tới Lily quý giá của tôi, người đã chỉ cho tôi mục tiêu đó. (Trans: giác ngộ tư tưởng Cách mạng rồi đó :>)

"Từ bây giờ anh sẽ dựa vào em. Hãy giúp đỡ anh nhé."

"Um…Ừmm! Chủ nhân!"

Dường như trong lúc cảm xúc dâng trào, Lily ôm chặt lấy tôi.

Một lần nữa hai chúng tôi lại ôm lấy nhau.

Khuôn mặt chúng tôi đều nở một nụ cười, tự nhiên, chậm rãi tiến sát lại nhau.

Cơ thể chúng tôi tiếp xúc qua lớp áo mỏng. Chưa đủ, thế này vẫn là chưa đủ. Việc ôm ấp nhau là để lấp đầy khoảng cách, dường như nó đã cho tôi biết được niềm khao khát của Lily.

Và đó cũng là điều mà tôi đang mong muốn lúc bấy giờ.

"Chủ nhân."

Ánh mắt đối nhau, mũi chúng tôi khẽ cọ vào nhau, bờ môi chúng tôi như đang tìm cách để khóa chặt người kia lại.

Tôi chợt nghĩ cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối chúng tôi được "riêng tư".

Tôi thoải mãn đến mức không thể di chuyển nổi. (Edit: Ơ tưởng đang đau mà anh êi)

Ôm lấy Lily lúc này đang vòng tay ra sau đầu tôi, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, cảm nhận đường cong của em qua lớp vải ướt sũng. Đúng như tôi nghĩ, đó là…

"Arr."

…cơn đau chạy dọc từ lưng đến tay trái, khiến tôi khẽ rên lên.

"Ááá…Em xin lỗi"

Nghe thấy tiếng rên của tôi, Lily liền rời tôi ra.

Dường như nghĩ rằng mình đã đặt gánh nặng lên cơ thể tôi, đôi lông mày thanh mảnh của em hơi nhíu xuống.

"Không. Không phải là do Lily đâu."

Khi mà đang cố uốn thẳng người sau cơn đau bất chợt kia, tôi vẫy tay về phía em.

"Vì một lí do nào đó mà tay anh tự dưng thấy đau…"

Ngay say khi dứt lời, tôi bỗng giật mình.

"Sao vậ…"

Lily đang nói thì bỗng im bặt.

Em ấy cũng không thốt được lên lời.

Đằng sau cánh tay trái vừa mới nhói đau lúc trước của tôi.

Tại đó, một cái cục u màu xanh lục bảo đang lộ ra.

Một lượng máu chảy nhỏ chảy xuống từ đó. Đó chắc hẳn là nguyên nhân của cơn đau vừa rồi. Từng giọt máu chậm rãi chảy xuống bồn tắm và hòa chung với nước.

Khối u đó đó giờ đây lại đăng liên tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc..

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, đó là một mầm cây.

Trong điều kiện khác thường thế này, đây không thể nào là một mầm cây bình thường được. Ở trên đỉnh, có một cái đầu không có gì khác ngoài cái miệng xuất hiện, giống như là một con rắn đang rướn cổ lên.

"C..hủ..nh..ân."

…Nó biết nói.

Dù gì phát âm còn ngập ngừng và chưa sõi, đây chắc chắn là tiếng khóc trào đời của một thành viên trong "Gia đình", mong muốn tôi là Chủ nhâ của nó.

Thì ra đây là cảm xúc khi "cạn lời".

Tại sao "một quái vật lại sinh ra từ trong cơ thể mình". Tôi cũng không hiểu. Từ khi nào mà điềm báo như thế này…

"ÀàÀ…"

Quả là một điều kì diệu khi mà cái đầu rỗng tuếch của tôi có thể nhận ra được "sự thật" đó.

Tôi liền gọi Lily lúc này vẫn đang ngơ ngác như tôi vậy.

"Này, Lily…"

"DẠẠẠ, Chủ nhân"

"Em có nhớ gì về việc loại bỏ những hạt giống ở trên tay trái tôi từ khẩu Vine Gun không?"

Tôi bị dính một viên đạn ở phía sau tay trái.

Vì cảnh tượng khi đó quá kinh khủng, việc nhớ đến nó cũng khiến tôi thấy không khỏe rồi, vậy mà những kí ức đó vẫn còn hiện lên một cách sống động trong tâm trí tôi.

Và, trong lúc Lily tiến hành phẫu thuật lấy mấy đầu đạn hạt giống đó ra khỏi người tôi, tôi không hề nhớ là em đã lấy hạt ở trong cánh tay trái ra.

Bởi vì tâm trí tôi lúc đó khá mơ hồ, nên tôi cứ ngỡ là tôi chỉ không nhớ ra. Nhưng khả năng đó đã tan biến hoàn toàn khi Lily lắc đầu.

Thế có nghĩa là…đúng, chắc chắn là như vậy.

"Có khi nào, ma lực của anh cạn kiện, là bởi vì nhóc này?"

Tôi đã suýt nữa mất mạng chỉ vì thiếu ma lực.

Vine Gun là một con quái vật kí sinh.

Hấp thụ dưỡng chất từ vật chủ là cách mà nó tồn tại.

"Không. Nhưng, những cái đó là đối với thực vật. Một việc vô lí như mọc ra từ cơ thể người…"

"À khoan. Chủ nhân. Điều đó không hẳn là đúng."

Lily ngắt lời tôi.

"Cách mà Vine Gun tấn công cũng tương tự như cách hoa ly bắn nhụy hoa ra đúng không? Tuy là như thế, nhưng thường thì hạt giống được dùng làm phương thức sinh sản, chứ không phải là để tấn công."

"Ừừ…Đúng là thế thật"

"Và anh nghĩ tại sao Vine Gun lại bắn hạt giống ra như xả đạn vậy hả?"

Một khi đã đạt ra nghi vấn, thì nó dường như đúng là một hiện tượng kì lạ. Dựa vào kiến thức của tôi về sinh vật sống, để tạo ra hạt hoặc quả thường sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu như tạo hạt chỉ để tấn công, thì liệu nó thật sự có khả thi không.

Khi tôi vẫn còn đang vướng mắc chưa có lời giải, thì Lily đã nói cho tôi biết.

"Lý do Vine Gun bắn hạt giống của mình như đạn là vì đó là một phần trong vòng đời của chúng. Những cây như kiểu Vine Gun sẽ bắn con mồi của chúng đến chết và rồi những hạt giống sẽ hấp thụ dưỡng chất để nảy mầm. Em đã từng thấy nhiều trườn hợp như vậy trước đây."

"Vậy, nở hoa từ cơ thể anh là không thể đúng không?"

Nghĩ đến việc loài thực vật mọc lên từ xác của tôi như những cây đông trùng hạ thảo, tôi lại rùng mình.

Nếu không nhờ Gerbera truyền ma lực cho thì giờ tôi đã chỉ còn là cái xác khô rồi. Tình huống này rốt cuộc vẫn là do cái khả năng ngớ ngẩn của em ấy.

"Ngoài ra, đó có thật sự là một cây Vine Gun không?"

"Ý em là sao?"

‘Không phải hình dáng và đặc điểm của nó khác hòa toàn sao?"

Nhắc mới nhớ, có vẻ là như thế thật. Thứ mà tôi chạm trán trước đó hơi khác so với một cây Vine Gun thông thường.

Điểm khác biệt lớn nhất là nó không nở ra những bông hoa trông giống hoa ly. Nếu như thế thật thì nó không thể hoạt động như là một cây Vine Gun bình thường được. Trong trường hợp đó, đây là…

"… một con Unique Monster. Giống như Lily vậy." (Trans: thanh niên ex-luck lại ăn thêm con SSR nữa :v)

Một trường hợp cực kì hiếm của một loài đột biến giữa muôn vàn quái thú.

Và con quái vật đang bám trên người tôi tình cờ là một trong số đó.

Chẳng lẽ điều tình cờ này thậm chí thực sự có thể xảy ra…

Nếu nghĩ kĩ thì sự thật thật ra hoàn toàn trái ngược,

"Bởi vì nó bám lên người anh, nên cái cây này sẽ trở thành một Unique Monster…?"

Cho dù là tạm thời, thì cơ thể tôi là cơ thể của một người mang khả năng cheat. Như kiểu một đấm giết rồng, hoặc kiểu rút bài như thể hack game, làm đảo ngược mọi lí luận logic. Nếu là thế thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không hề lạ.

"..Vậy nếu chúng ta cấy thêm một hạt vào người tôi, chắc chúng ta sẽ làm sáng tỏ vụ này…"

"Đừng nói dại thế chứ. Lần này anh sẽ chết thật đó."

"Ừ hứ."

Không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống qua lần thử thứ hai. Mà chắc đến Gerbera cũng sẽ không đồng ý đâu. Làm sao tôi có thể làm một việc chẳng khác gì đem công sức của em ấy vứt xuống sông chứ. Đây chỉ là lời nói đùa thôi.

"Vậy, Chủ nhân, chúng ta nên làm gì với cái này."

Sau khi lườm tôi vì câu nói đùa tệ hại đó, Lily liền hỏi.

Tôi dùng cánh tay còn lại, cánh tai phải không có con quái thú nào kí sinh trên đó, gãi mái tóc đã được cắt ngắn.

"Làm sao đây…Kéo nó ra thì không được rồi."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng liên kết với con quái thú kí sinh này, và dường như nó không có ý định thù địch với tôi cả.

"Ch...ủ..nh.ân."

Có lẽ là do mới nảy mầm, nên nó có vẻ không biết gì nhiều cho lắm. nó dường như chẳng nói được gì khác ngoài việc gọi tên tôi.

Bên cạnh đó, nếu kĩ thì, cây Vine Gun bắn hạt vào cơ thể tôi mới là mẹ của nó, nên rốt cuộc thì nó vẫn là một cây non mới sinh.

Cho dù có bị mẹ ngươi ghét bỏ, thì việc được sinh ra không phải là lỗi của đứa trẻ. Cho dù tình huống này có chút khác biệt, nhưng mà tôi không thể không nghĩ theo cách đó được.

"Theo như quan sát thì tình trạng cơ thể có vẻ ổn định, nên không có lí do phải tìm cách giết nó cả. Với cả ngay từ đầu, chắc gì đã có thể kéo nhóc này tách ra?"

Rễ của nó dường như đã lan khắp người tôi, nhưng sâu đến đâu thì không ai biết. Nếu thực hiện không cẩn thận thì tôi sẽ chặt mất một cánh tay. Rủi ro là quá cao.

Khi chúng tôi đang cân nhắc xem có nên thực hiện việc tách mầm cây hay không, thì một thứ âm thanh như muốn phản đối réo lên.

"Chủ nha, chủ nhân! Chủ, Ngài! Ngài!" (Trans: "ngài" ở đây theo bản eng là sama)

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ không kéo nhóc ra đâu"

"Như vậy ổn chứ? Chủ nhân?"

Trước câu hỏi của Lily, tôi chỉ biết nhún vai..

Có thứ gì đó sống kí sinh trên người, từng tìm cách giết mình của là một vấn đề phức tạp. Nhưng nếu suy xét kĩ, thì chuyện của Gerbera cũng tương tự như vậy.

…Và vì tôi đã nghĩ thế, nên…

"Milord! Milord, anh ở đâu?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Ngoài giọng nói của Gerbera, tôi còn nghe tiếng bước chân đầy lo lắng.

"…Lần này là gì đây?"

Gerbera đang cố tìm kiếm tôi phía bên kia bức tường.

"Người ở bên đó, Chủ nhân!"

Sau khi đã đi tới đi lui, Gerbera dường như đã đoán được vị trí của tôi, và tiếng bước chân đặc thù của em bắt đầu tiến về hướng này.

"Chủ nhân của em…"

*Rầm* cánh cửa mở toang.

Gerbera tiến vào "phòng tắm" với mái tóc buông xõa. Nhìn kiểu gì thì em cũng vừa mới tỉnh dậy bởi mái tóc em vẫn còn rối.

Khi mà em xuất hiện trước mắt chúng tôi, cả Lily và tôi đều bất giác ôm lấy nhau.

Và chỉ vậy thôi mà Gerbera trông có vẻ khá sốc.

"Gerbera…",tôi hỏi, "có cái gì đó ở trên đầu em kìa, đúng không?"

Trên mái tóc trắng ngần mà người ta tưởng là tơ nhện kia, có một con thú đang hút năng lượng

Nó có chiếc đuôi phồng to và đôi tai hình tam giác.

Lớp lông tròn, mềm mềm mịn mịn và có màu nâu đỏ nhẹ bao phủ cơ thể nó. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng có vẻ như là vừa mới được sinh ra vài tháng trước đây.

Những chiếc răng bé và sắc của nó lộ ra khi nó há miệng. Và mỗi khi nó hít vào, cái cơ thể đang ngồi gọn trên lòng bàn tay tôi lại phình lên theo nhịp.

Cái cơ thể đã phình to như quả bóng bay đó đã co lại và một làn khói mỏng được thổi ra từ miệng nó (và thoát lên không trung)

Không còn nghi ngờ gì nữa…

"Một con Balloon Fox."

"…con. Gerbera, em nhặt được nó ở đâu?"

Khi Lily hỏi điều mà tôi đang định hỏi thì con Ballon fox đó ợ ra và mất thăng bằng. Chuyện đó khiến cho Gerbera bối rối và ngừng di chuyển ngay lập tức.

"Em đâu có nhặt nó đâu. Một lúc trước, là do nó tự theo chân"

"Nó đi theo…"

"Từ nơi mà chủ nhân em suýt nữa mất mạng đến tận đây là cả một quãng đường đáng kể. Nhưng chắc việc những con cáo con đi đến tận đây nội trong ngày cũng chẳng có gì là lạ."

Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy lông nó cũng rất bẩn.

Chắc trong lúc sinh mạng của tôi như ngọn đèn trước gió, con cáo con này cũng đã phải đối mặt với điều hiểm nguy tương tự.

"Vậy, sao nó lại ở trên đầu Gerbera?"

"Sao mà em biết được? Đừng hỏi em? Hỏi đứa oắt con này ý."

"Không, đặt nó xuống chắc không sao đâu."

"Nghĩ xem lỡ em chạm vào nó, nó sẽ khóc mất. Chuyện như thế hoàn toàn có thể xảy ra."

Khó nghĩ quá! Gerbera nhìn tôi như thể em không hề tin tưởng tôi. Tôi cũng đoán rằng em đã quên mất rằng con cáo con đó cũng là một quái vật.

Trong cái không gian lặng như tờ, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Gerbera. Rồi cả Rose và Kato cùng xuất hiện và ngó vào trong căn phòng.

"Chủ nhân có chuyên gì sao?...Ồ hố?"

"Vì một lí do nào đó mà chuyện này trở nên phức tạp, phải không?"

Họ mở to mắt nhìn cảnh tượng một con cáo đang ngồi trên đầu Gerbera và cái cây kí sinh mọc đằng sau tay tôi.

Trong chớp mắt, cả căn phòng tắm bỗng trở nên sống động.

"Chủ nhân."

Lily, vẫn ở trong vòng tay tôi, bắt đầu di chuyển.

Tôi cũng hiểu ý và buông tay em ra. Chuyện này khiến cho khuôn mặt em xuất hiện một nụ cười gượng gạo.

"Bằng cách nào đó mà cái "tâm trạng đó" không thành, phải…"

" …phải rồi ha."

Tôi cũng nở một nụ cười cay có chút đắng cay. Cái khoảng thời gian chỉ có hai đứa chúng tôi dường như đã hết. Đúng là có hơi chút thất vọng.

"Chủ nhân?"

"Ừ?...À, cảm ơn em"

Lily đứng lên rồi nắm lấy tay tôi, giúp tôi đứng dậy.

Khi nắm lấy tay tôi, tự dưng vẻ mặt Lily trở nên hạnh phúc.

"Nhưng thế không phải tốt sao"

"Em đang nói gì vậy?"

"Chủ nhân đã nói những điều như ‘Bộp chộp, vô ích, không thể làm gì, không thể đạt được gì.’ "

Lily nghiêng đầu về phía tôi và nở một nụ cười chân thành.

"Anh biết là nó không phải là vô nghĩa nếu như cả Chủ nhân và Gerbera đều cố hết sức mình chứ."

Và như thế là chúng tôi cuối cùng cũng đón chào thành viên thứ tư và thứ năm đến với "Gia đình"

***

Dạo này lười vc, các bạn comment nhiệt tình để nhóm có động lực làm tiếp nào. Sắp có điểm chuẩn rồi, mong là cả nhóm không ó ai trượt.

Bình luận (0)Facebook