Chương 13: Lối nhỏ trong rừng
Độ dài 4,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:31
Trans: Sorata
Edit: Syndoria
----------
Ngày kế, chúng tôi đi theo vết chân của đám Ghoul
Những dấu chân dẫn về phía Tây Bắc, dù con đường có hơi quanh co
Mượn khứu giác của Fire Fang, dù nó không hiệu quả bằng một con thật, nhưng vẫn đủ cho chúng tôi theo sau chúng, qua những vệt máu và vết chân lưu lại xung quanh.
Có vẻ như chúng tôi đang dần tới gần hơn với cộng đồng người, tôi dần nghĩ tới việc làm sao để trò chuyện với họ.
Một đêm nọ, khi quây quần bên lửa trại, tôi đã đem chủ đề này lên bàn luận cùng gia đình.
"Anh nghĩ khi chúng ta gặp người, Lily, Katou, và anh sẽ lên mở lời. Những người còn lại nên ở phía sau."
Mọi người bắt đầu phản đối. Đúng như tôi lo ngại.
"Hả ? Ngài đang nói gì thế chủ nhân?" – Đầu tiên là Gerbera.
"Ngài sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm mất. Xin ngài, hãy để chúng em được đi cùng."
"Dù các em có nói như thế, thì cũng khó lắm. Ngoài Lily ra, các em đâu có giấu được hình hài quái vật của các em."
Tôi hiểu sự phản đối kịch liệt đến từ hai em ấy.
Nhưng khi nói chuyện với người, tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu giấu kín kỹ năng của tôi đi. Chừng nào tôi không kiểm soát được phản ứng của con người trước đám quái vật, thì việc khoe mẽ sức mạnh là không nên. Càng không với những người chuyển sinh khác. Kĩ năng này có thể là át chủ bài của tôi.
Sâu xa hơn nữa, tôi không thể mang theo quá nhiều người.
Asarina vốn đã dính chặt lấy tay trái của tôi, và người còn lại, duy nhất mà tôi có thể mang theo cùng là Lily.
Đến đây chắc gia đình sẽ hiểu những lý do của tôi, dù rằng việc họ có đồng ý hay không lại là một câu chuyện dài khác.
"Chủ nhân, hãy cho phép em được tháp tùng. Chủ nhân có thể gặp nguy hiểm. Không được phép nghĩ rằng mình có thể tự đi khỏi rừng, chính ngài đã nói vậy, đúng chứ?"
Gerbera có hơi quá khích, bằng chứng là những chân nhện của em ấy liên tục phát ra tiếng động.
Tôi nhìn xuống phần cơ thể nhền nhện của em.
"Kể cả em có nói vậy thì anh sẽ không sử dụng cheat được. Rút cục trong đầu em nghĩ cái gì thế hả?"
"Phần này, phần dưới ý, nghĩ rằng cần phải xé toạc mọi thứ. Trong khi phần này, phần trên ý, thì nghĩ rằng trông em có khác gì một người bình thường đâu."
"... Thánh thần ơi... Cái thể loại phim kinh dị gì đây."
Trong khi đó vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết.
Quả nhiên ngay cả White Arachne cũng không thể sinh tồn được nếu thiếu phần thân nhện
"Nhưng...." – Gerbera than vãn
Cuối cùng em ấy cũng nhận ra những bất hợp lý trong từng câu chữ của em ấy rồi sao?
Gerbera ngày hôm nay có vẻ phiền muộn. Dù em hẳn đã thông suốt, nhưng khi sôi máu lên, em lại chẳng kiểm soát được những suy nghĩ trong đầu.
Sẽ tốn chút thời gian để thuyết phục em ấy.
"Kuu-!"
Ayame khịt một tiếng trong lúc em đang nằm uể oải trên đầu Gerbera
Và bất chợt, em nhảy một cú đầy năng lượng, quăng mình vào lòng Lily.
Không, nói rằng em ấy chỉ nhảy xuống thôi có lẽ sẽ tốt hơn.
Lily bắt lấy thân hình nhỏ bé ngay sau đó.
Không dừng lại, Ayame cựa quậy trong vòng tay của Lily, trườn ra, rồi dúi đầu vào trong áo phông của Lily.
"Chờ.. Ayame?"
Nếu như em ấy tiếp tục trường xuống áo của Lily, em sẽ rơi ra đất. Lily hẳn đã nhận ra điều này khi em ấy bắt đầu giữ lấy vạt áo.
Trong khi Ayame vẫn đang nghịch và thu mình lại, em ấy nhúc đầ ra khỏi ngực của Lily.
Cặp mắt tròn đáng yêu của Ayame chạm với đôi mắt đỏ mở to của Gerbera.
"Vậy là em sẽ đi thay ta?"
Ayame kêu lên như thể đáp lại câu hỏi, cùng với đôi mắt sáng bừng lên, như thể muốn nói rằng "xin hãy giao cho em". Rõ ràng em ấy nghiêm túc.
"Thân hình bé bằng bàn tay kia thật sự rất tiện lợi. Nhưng anh nghĩ kích cỡ ấy vẫn quá to để giấu em dưới lớp quần áo."
Tôi vô thức gia nhập cuộc trò chuyện của họ.
Sự thật là phần ngực lộ ra ngoài của Lily nhìn thật khó tin. Bộ ngực ấy thật tuyệt vời, nhưng giờ trông nó to một cách vô lý.
Thế nhưng, chỗ trốn của Ayame lại là một nơi không thể ngờ tới.
"Chủ nhân, em không nghĩ vậy đâu."
Đoạn, Liily đặt tay vào dưới áo.
Cô ấy giữ Ayame với một tay, và cuộn áo cô ấy lại.
Cái bụng phẳng của cô ấy và phần váy thủy thủ phình ra. Giờ tôi có thể thấy cái khe giữa hai trái bầu hơi lộ ra dưới cổ áo, và " không có rào chắn ". Và tôi để ý, da cô ấy dần mất đi màu tự nhiên của con người và chuyển về dạng lỏng.
"Nếu em làm thế này...."
Khi Lily ép bụng cô ấy trở lại giống dạng người, có một cái lõm xuống ở đó. Và Ayame được đặt vào trong phần lõm vào.
Thân tâm tôi đang quỳ lạy sát đất, tâm phục khẩu phục những thứ đang xảy ra trước mắt. Cứ như là ảo thuật đường phố vậy. Bằng cách này, Ayame hoàn toàn có một chỗ ẩn mình, mặc cho kích thước của em ấy. Sự biến đổi này chỉ có duy nhất Lily có thể làm được, vì em ấy là 1 slime. Dù chỗ trốn có hơi chật, nhưng Ayame có thể chịu được.
Ayame nhìn qua Gerbera một cách tự mãn, như muốn hỏi "Thấy sao hả".
Gerbera, người vẫn đang nhìn một cách đầy nghi hoặc, mỉm cười và bước đến.
Nhờ có hành động của Ayame, có vẻ em đã lấy suy nghĩ chín chắn trở lại.
Và Gerbera xoa đầu chú cáo nhỏ.
Ayame giương mũi cọ vào đầu ngón tay của nàng nhện, cho thấy sự đáng tin cậy từ em.
Và rồi một hạt mưa rơi xuống bàn tay để hở của tôi. Tôi nhìn lên.
"Mưa?"
Những đám mây âm u bao trùm lấy hàng cây.
Tệ rồi đây.
***
Khứu giác của Lily là thứ đã giúp chúng tôi theo dấu đám Ghoul. Và giờ đây, cơn mưa sắp sửa ập xuống sẽ phá tan mọi công sức ấy khi chúng sẽ rửa trôi toàn bộ những vết tích trên nền đất.
Dĩ nhiên trời đã mưa ngay từ lúc chúng tôi rời khỏi nơi trú ẩn lúc đầu, Nhưng tôi đã mất cảnh giác khi trời đã tạnh ráo một lúc lâu.
Kể cả việc phân công ở trên kia, tôi cũng chẳng dám thừa nhận rằng chúng tôi đã làm được gì đó đáng kể.
Để mất một manh mối quan trọng và tốn nhiều tài nguyên đến vậy vô cùng đáng tiếc, nên chúng tôi phải nhanh lên thôi.
Chúng tôi gặp rất nhiều quái vật cản đường với nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị quét sach, nên công việc có thể triển khai nhanh chóng.
Chúng tôi đã đi xa đến nhường này nhưng vẫn chưa biết đám Ghoul đến từ đầu. Đổi lại, chúng tôi không gặp một con Fire fang hay bất cứ hình nhân nào cả.
Khoảng trưa, mưa bắt đầu nặng hạt. Thời tiết này sẽ khó để theo dấu lũ Ghoul.
Nhưng giờ thì chúng không quan trọng nữa.
Chúng tôi đã tìm thấy một thứ quan trọng.
Một dấu giày, giữa những dấu chân động vật. Đó là dấu vết của loài người.
Chúng tôi cẩn trọng đi theo dấu chân bị giấu trong đám cỏ dại.
Và rồi, chúng tôi tìm thấy vũ kh rải rác trên mặt đất, cùng loại với những món đồ mà bọn Ghoul mang theo. Bên cạnh đó, bụi rậm xung quanh bị đạp nát, những cành cây quanh đó cũng bị gãy. Đó chính là dấu hiệu cho việc đã có tranh đấu ở đây. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ tử thi của người lính nảo cả. Có thể chúng đã bị ăn hoặc những người còn sống đã đem chúng đi. Giả thử trong trường hợp không có đi chăng nữa, thì chúng cũng nên đem cả vũ khí của chúng theo.
Dẫu sao thì đây cũng là con đường mà người này đã đi. Có lẽ đường này sẽ đưa họ về nhà. Cuối cùng chúng tôi cũng có một manh mối quan trọng.
Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không cứ thế đâm đầu theo. Chúng tôi quyết định ở lại trong rừng và đi song song với lối mòn. Bằng cách này, chúng tôi có thể theo dõi bất cứ ai đi qua mà tránh đụng mặt họ.
Tính đến giờ, một tuần đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi chạm mặt đám Ghoul.
***
Ánh chớp mờ mờ nháy lên trong rừng sâu. Sáng sớm, và tôi vẫn chưa bỏ bất cứ thứ gì vào bụng. Sao tôi lại dậy sớm ? Là để gia tăng sức chịu đựng của cơ thế dưới áp lực của ma thuật.
Tôi có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật trong người. Nó đang chảy qua từng bộ phận trên cơ thể.
Nó vô định hình, và xấu xí so với ma thuật của Gerbera.
Nếu ma thuật của em giống như dòng thác đẹp đẽ, thì của tôi giống như một đám bùn đen mỏng manh có thể bị cuốn bay của con suối.
Ngay cả thế, nếu tôi giữ chúng chảy trong người, thì hiệu quả vẫn là rõ rệt.
Ví dụ, sức mạnh của tôi hiện giờ có thể đọ lại một tên to con cỡ 2 mét.
Dù vẫn không vượt qua giới hạn con người, nhưng cả sức mạnh lẫn thể lực của tôi đang tăng lên dần dần
Thế nhưng, chỉ có sức mạnh thôi thì vô nghĩa. Tôi cần phải học cách điều khiển nó.
" HA..."
Tôi bước tới, vung kiếm.
Khó thật. Dù tôi chỉ dùng ma thuật cường hóa, nhưng nếu mất tập trung, tay và bước chân của tôi sẽ trở nên vụng về, chậm chạp ngay lập tức. Tình trạng đã từng xảy ra vào ngày trước khi tôi cố gắng chạy. Quả là một ký ức khó quên.
Thanh kiếm vung lên trời. Tốc độ của nó đã nhanh đáng kể mà không cần đến cường hóa. Chỉ tiếc là cơ bắp tôi chưa ghi nhớ được tốc độ ấy. Kĩ năng của tôi mới ở cấp độ chỉ sử dụng được cây côn. Nhưng dẫu sao, vũ khí vẫn là vũ khí. Trong tay một kẻ gà mờ, vũ khí chẳng khác gì một công cụ tự sát cả,
Những cái chân nhện vung lên để phản đòn lại tôi bị khiên ở tay trái chặn lại. Chân tôi dậm sâu xuống đất khi cả người bị sức nặng của những chân nhện đè xuống, Và cứ như thế, cánh tay trái tôi như tê dại.
Trong một phút bất cẩn, Tôi trượt chân, và tiếp đất bằng lưng. Nhưng gần đây tôi đã quen với những chấn động mạnh.
Bắt lại nhịp thở, tôi lộn đi. Chậm một chút thôi và tôi sẽ ăn đủ cú chọc xuyên mặt đất mà Gerbera tung ra ngay sau đó. Đòn thế quá nguy hiểm này suýt nữa đã kết thúc buổi tập.
Và rồi, ngực tôi cảm nhận được chấn động. Tôi đã để lộ sơ hở.
Thân dưới của Gerbera hoạt động như thể một sinh vật độc lập vậy.
Phổi tôi gần như phát nổ khi bị đánh bay lên. Sự đau đớn cộng dồn với đòn áp chế trực tiếp có thể khiến tôi ngất đi bất cứ lúc nào. Cú rơi sau đó xém đoạt được cái mạng mỏng manh của tôi, nhưng chút sức lực còn lại khó vực tôi dậy được.
Ch.. Chưa được!"
Gerbera tiếp tục tấn công tôi trong khi đứng yên. Em ra đòn rất nhẹ nhàng, tới mức em vừa ngáp khi thực hiện cú cẩu. Nhưng đòn cẩu quá chuẩn xác đến nỗi tôi mà không tập trung toàn lực thì còn lâu mới cản lại được.
Đòn đánh không mạnh, nhưng mỗi lần cái chân nhện chạm đến khiên, là tay trái tôi lại gồng lấy sức nặng của cả một tòa nhà. Toàn thân tôi run rẩy, cố gắng cưỡng lại sự quyến rũ của mặt đất. Tạm thời bỏ qua cơn đau nhức, tôi nhận ra những cái chân nhện sẵn sàng chặn và phản lại bất cứ đòn tấn công nào của tôi. Bao nhiêu thứ trong bụng tôi bị đẩy hết ra, và lại suýt ngất đi vì đau. Những chuyện này xảy ra trong buổi tập khá thường xuyên.
"Ugh..."
Sự mệt mỏi cứ chồng chất, và chân tôi cuối cùng cũng hết sức. Dù vậy, với thể trạng như thế này, kinh nghiệm mách bảo rằng tôi vẫn có thể trả lại một đòn tấn công.
Tôi giơ tay trái lên. Asarina, dây leo ký sinh mọc lên, bay vào không trung như một sợi dây. Khoảng cách giữa em và Gerbera được rút ngắn trong cái chớp mắt. Gerbera nhảy ra sau, né sợi dây leo một cách hoàn hảo.
Cơ hội ngàn năm có một đến với tôi. Trong cơn choáng váng vì thiếu dưỡng khí, tôi quệt mồ hôi trên mặt, cầm lấy chuôi kiếm và lao về phía trước một bước.
"Ha-"
Mọi thứ trắng xóa.
Kiếm tôi chém vào không khí. Tôi có thể cảm nhận nó đang rời khỏi tay tôi.
"Ha?"
Tôi bị dính choáng nhìn vào khoảng không vô định.
"Chủ nhân, trận đấu kết thúc ở đây"
Một tác động nhẹ chạm vào lưng tôi. Có vẻ tôi đã đỡ một đòn của một cái chân, dù chuyện này đã xảy ra quá nhiều đến mức tôi chẳng buồn nhìn xem đó là chân nào nữa. Cái cảm giác này đã trở nên thân thuộc. Và theo đó, tôi đã mất thế đứng. Chút lực nhỏ kia đã đủ khiến tôi hôn đất. Tôi chỉ có thể nhìn mặt đất liên tục ập tới tầm mắt tôi trong bất lực.
"Uwaaaa"
Tiếng thét thảm thiết của tôi vang khắp khu rừng già.
Những khớp trên người tôi nhói lên vì đau khi tôi trở mình bằng tay trải
Mệt mỏi, tôi ngước mắt lên trời xanh trong những tiếng thở rời rạc
"Anh ổn chứ, chủ nhân?"
Tôi hướng mặt vào Gerbera, cô nhện với biểu hiện hiền dịu thường thấy trên khuôn mặt. Hiện giờ thì khuôn mặt ấy đang tỏ ra lo âu
"...Anh ổ-Khụ..."
" Đầu tiên hãy bắt lại nhịp thở của anh đã " – Giọng của Lily vang bên tai.
Gerbera gập chân lại và ngồi xuống bên tôi. Tôi có thể cảm thấy tình yêu tới từ cánh tay con người ấm áp kia đang bao lấy đầu.
Lily lại gần chúng tôi thay vì đứng nhìn từ xa.
Cô ấy hóa thành cái giường tôi hay ngủ buổi tối, rồi đỡ tôi lên.
Sau khi tôi được kiểm tra toàn thân và hồi phục bằng ma thuât, Gerbera gật đầu.
"Trị liệu hoàn tất."
"Phiền em hãy làm điều này mỗi sáng nhé."
"Không sao đâu anh."
Thân trên của Lily vươn lên gần mặt tôi, em ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười cùng cái nhìn đắm đuối. Tôi trông có vẻ như đang được gối đùi em ấy, xét theo hướng nào đó. Độ đàn hồi ở phía sau đầu tôi chắc chắn là đùi của một cô gái, nhưng đồng thời nó cũng có độ lạnh của một slime.
Trong dạng này, có thể nói cô ấy không mặc gì ở thân dưới, và dù nhìn cô ấy cũng giống như đang ngồi seiza, phần thân dưới vẫn là của một con slime. Xét trên mặt nào đó, đây có vẻ là một tình huống hoàn hảo.
(Seiza: thế ngồi truyền thống của nhật bản, thường trong các buổi uống trà hoặc các trận đấu kendo)
"Chủ nhân đúng thật sự đã giỏi hơn rồi đấy."
"Anh chỉ nhớ là anh đã ngã rất đau thôi."
"Không phải số lần như thế đã giảm rồi sao?"
"..."
"Đùa thôi, em đùa. Anh thật sự đang tiến triển rất tốt."
"Chủ nhân của em thật sự đã mạnh hơn rồi. Các đòn thế của anh được thi triển nhanh hơn em nghĩ nhiều đó."
Gerbera nhìn qua chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân em ấy di chuyển. Tôi gượng cười, đáp lại lời khen của em.
"Để mà né được những đòn của em bài bản, ngay cả khi em nói thế."
Ngay cả khi em nói thế, anh cũng đã cảm thấy mạnh hơn.
Nói dối.
Dẫu sao thì nó cũng không hẳn là như vậy. Tôi thở dài như một thói quen.
"Bằng cách nào đó... anh đã biết cách để sử dụng ma thuật."
Khi tôi hòa mình cùng với ma thuật bên trong, cơ thể tôi dường như bị cứng lại. Dòng chảy ma thuật chảy giống như một đống bùn. May là nhờ có Gerbera trợ giúp, cơ thể tôi bắt đầu quen với thuật cường hóa. Khá giống như một đứa trẻ bập bẹ tập đi vậy.
--- Như thế này tôi có thể chiến đấu.
Sự háo hức này khiến tôi nhận ra, dù tôi mới chỉ 17 tuổi, tôi vẫn khao khát sức mạnh thuần thúy.
Và rồi Gerbera nhanh chóng dập tắt sự háo hức ấy.
Trong trận đấu tập, kĩ thuật cường hóa cơ thể bằng ma thuật không có tiến bộ. Tôi còn chẳng gây một vết xước lên em ấy với thanh kiếm, và Asarina không trói được em ấy. Hiển nhiên khi lùi, tôi né em ấy và dính đòn ở phía sau. Nhưng, mọi lo lắng của tôi đều được cuốn trôi.
"..."
"Chủ nhân, anh đang buồn ạ?"
Lily ôm lấy mặt tôi với tay cô ấy khi tôi đang nhớ lại buổi đấu tập lúc sáng.
Với cơ thể ấm áp của tôi, cảm giác mát lạnh của cô gái này thật dễ chịu.
Sự thật, tôi hơi buồn, nếu không nói là thật khó coi.
Khi tôi trả lời em ấy như vậy, em đáp lại bằng một nụ cười trên môi.
"Nếu vậy thì khuôn mặt của anh hiện giờ là gì đây? Chẳng phải anh đang vui sao?"
"... Hẳn rồi."
Tôi gật đầu. Cảm giác này có thể gọi là trống rỗng, nhưng cũng có chút thỏa mãn trong lòng.
Trong cái thế giới tồn tại thứ năng lượng gọi là phép thuật này, chẳng có thứ gì cho tôi làm được ngoài việc từng bước tiến lên. Hiểu điều đó, tôi không thật sự thấy thất vọng.
Đúng ra tôi thấy may mắn vì mình vẫn có thể tiến bộ trong thế giới nguy hiểm này, từng chút một.
Bên cạnh đó, mọi người đều dõi theo tôi. Làm sao tôi có quyền đòi hỏi thêm được nữa.
" Ăn sáng thôi em."
Tôi xoa má Lily khi dậy. Em phủi bùn đất trên người tôi. Chúng tôi không thiếu quần áo nhờ có Gerbera, nhưng phần lớn đồ em ấy may đều là đồ trắng.
Và chỗ mà tôi rơi ngày hôm qua đặc biệt xấu, nên người tôi vô cùng bẩn. Tôi nghĩ tôi nên đi thay đồ trước khi ăn thì tốt hơn.
Trước đó, tôi nhìn xung quanh. Một cô hình nhân trắng muốt ngồi cùng với một cô nàng cuộn mình trong chăn lọt vào tầm mắt tôi.
"Ồ, hôm nay em dậy sớm nhỉ, Kato."
"Chào buổi sáng, anh Kajima."
Kato rời bàn tay khỏi cánh tay của Rose, quay sang chào tôi.
Cô ấy đang tập cảm thụ ma thuật, cũng như tôi, để chuẩn bị cho tương lai. Dù với cô ấy, mọi thứ chỉ đơn giản là chạm vào nơi Rose dùng để phù phép cho dụng cụ. Cô đang học cách cảm nhận dòng chảy ma pháp.
"Có tiến triển gì không em?"
"Việc này rất khó. Ngay cả khi có đôi lần cảm thấy dòng chảy thì em vẫn quá thiếu kinh nghiệm để vận lên."
Trong câu nói của Kato có chút cay đắng. Mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ cho cô ấy lắm.
"Không trách được. Chẳng phải em đã nghĩ việc này sẽ khó ngay từ đầu sao?"
"Vâng. Nhưng đã một tuần rồi mà em không tiến bộ lên tý nào."
"Giống anh thôi."
"Anh thì bắt đầu biết di chuyển rồi. Em đã quan sát anh trong buổi luyện tập, và chuyển động của anh trông tốt hơn rồi đấy."
Điều đó có thật sự đúng không ? Tôi thì nghĩ rằng cô ấy chỉ đang cố gắng an ủi tôi, đó là môt cách hành xử điển hình trong xã hội. Nếu là một ai đấy khác thân thiết hơn, giống như Lily, thì có lẽ câu đó là thật. Nhưng Kato với tôi chưa thân đến mức đó.
Cảm giác xa cách này có thể nói là "bạn của bạn".
Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã dễ nói chuyện hơn.
"Nếu như em cần giúp đỡ, em có thể gọi anh, chừng nào anh rảnh, và anh sẽ cố hết sức của anh thôi."
"Em cảm ơn."
Đó là một lời hứa, dù tôi chưa biết "hết sức của anh" là bao nhiêu với tôi.
Còn một mặt nữa trong câu nói của tôi. Kato sớm muộn cũng sẽ phải làm quen với điều này. Chúng tôi cần tìm con người. không chỉ có trang bị. Một khi tìm thấy ai đó, chúng tôi sẽ giao họ cho Kato chăm sóc. Dấu vết con người cũng đã được tìm thấy. Tùy tình hình mà chúng tôi sẽ ớm gặp họ. Với việc cô là một người bạn của Rose, tôi đã quyết định sẽ đối xử tốt với cô ấy nếu có thể. Tôi sẽ cố gắng đáp lại lòng tốt của cô ấy với Rose. Đó là những gì tôi nghĩ.
"Anh có phiền không nếu em xin một chút thời gian của anh, chủ nhân?"
Dòng suy nghĩ vụt tắt khi Rose gọi tôi, và tôi quay sang em ấy.
"Em có một thứ muốn đưa cho anh. Em và Gerbera đã làm nó cả đêm đó."
"Ồ, thật à!?"
"Vâng. Anh muốn xem chứ ạ?"
Từ trong tay Rose mở ra là một mảnh vải trắng được gấp cẩn thận. Đó là một cái áo giáp lưới dài. Tôi có thể thấy đường may là của Gerbera, nhưng được ghép với những mảnh giáp của Rose. Chiếc áo được mạ bằng giả thép Damacus, nên dù nhẹ, sức phòng thủ của nó cũng rất tiềm năng.
"Món đồ này tốt đấy. Hơn cả dự tính của anh nữa."
"Cảm ơn anh rất nhiều ạ."
Tôi muốn món đồ này để chuẩn bị cho cuộc giáp mặt với con người. Cũng may nó đã hoàn thiện đúng thời điểm. Tôi rất muốn được thử sản phẩm này càng sớm càng tốt.
"Nhưng trước đó, anh nghĩ anh cần phải rửa trôi mồ hôi trên người anh đã."
"Như vậy là tốt nhất, thưa Chủ nhân."
Rose quay sang Lily.
"Vậy chị Lily hãy đi chuẩn bị nước tắm đi. Trong lúc đó em sẽ chuẩn bị lửa."
"Được. Gerbera hãy tham gia với Rose nhé. Và Gerbera sao em lại tỏ ra bồn chồn thế?"
Lily thấy tò mò khi Gerbera cứ tỏ ra mất bình tĩnh và mần mò thứ gì đó.
"Em không thấy Ayame."
"Giờ anh mới để ý..."
Ayame có một tâm hồn rất hoang dại và phóng khoáng. Em thường hay chơi trong tầm mắt của mọi người.
Mặc dù tôi nghĩ đây là chuyện bình thường với một đứa trẻ con, thì Gerbera trông có vẻ lo lắng.
"Em thật sự nghĩ em nó đã ở quanh Rose". Gerbera khẳng định.
"Không. Chị nghĩ chị Lily đã trông em nó trong lúc em làm việc chứ ?" Rose từ chối.
"Chị không biết...ồ ?"
Tương tự với Lily. Nhưng ngay lúc đó, từ trong bụi có tiếng sột soạt.
Ayame bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Em chạy vào tôi ngay khi ánh mắt 2 đứa chạm nhau.
" Sao thế bé cưng ?"
Ayame cắn gấu quần tôi và kéo nó đi. Trước mắt tôi là một chú cáo đầy háo hức. Ánh mắt em mở to đầy sung sướng.
"Em đã tìm được cái gì vậy?"
Ayame nhả gấu quần tôi ra và chạy đi.
Chắc chắn đó chính là câu trả lời.
Liệu thính giác của Ayame có thính giống như thính giác của Fire Fang mô phỏng bởi Lily không ?
Em nó có vẻ đã tìm được gì đó giữa buổi tập của chúng tôi.
Có gì đó.
Tôi có thể cảm thấy nó. Với sự chắc chắn ấy, chỉ thị được đưa ra.
"Các em, chuẩn bị di chuyển. Cảnh giác với môi trường xung quanh. Ayame sẽ chỉ đường cho chúng ta."
Bữa sáng được bỏ qua. Chúng tôi tức tốc đi vào cuộc truy tìm. Lily ở ngay sau Ayame để bảo vệ em, với trực giác nhạy bén trước hiểm nguy.
Chúng tôi đã bước đi bao lâu rồi ?
Ayame dừng lại dưới chân Lily. 2 người họ thông báo một tin động trời.
"Tìm thấy rồi!"
Trước mắt tôi là lối mòn mà chúng tôi đã di chuyển song song một vài ngày gần đây. Từ trong bóng cây, tôi dõi theo con đường.
Bóng dáng con người xuất hiện, sau bao nhiêu ngày chúng tôi mong mỏi.