Chương 17: Tình huống của tộc Elf
Độ dài 11,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:45
Trans: Syndoria
Edit: Rodney
---------
Tóm tắt chương trước
『 Tin buồn』 Ở chương 13 tập 2, tôi đã nói rằng “Cuối cùng cũng gặp được con người”. Giờ thì sau khi trò chuyện, tôi mới biết cô ấy là một Elf.
***
Sáng hôm sau, Lily và tôi đi tới địa điểm ăn uống, được dẫn đường bởi một người lính ngay sau khi chúng tôi đã thay quần áo xong.
Chúng tôi tới một căn phòng nhỏ hơn căn phòng hôm qua. Sau khi chào hỏi vài câu với các học sinh đang ăn, chúng tôi đi tới một người phụ nữ bồi bàn lớn tuổi.
Cô ấy làm cho chúng tôi một đĩa salad với bánh mì vừa được nướng, cùng với một bát súp thịt múc từ cái vạc. Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống thưởng thức.
Khi tôi bắt đầu ăn cùng với Lily, Mikihiko tiến tới chỗ chúng tôi.
“Chào buổi sáng, Takahiro. Mizushima-san.” (Mikihiko)
“Mikihiko à? Chào buổi sáng.” (Majima)
“Chào buổi sáng, Shumoku-kun…Quào, cậu ăn nhiều thế.” (Lily)
Đúng như Lily nói. phần ăn sáng của cậu ấy mang theo trên khay gỗ nhiều gấp 3 lần của chúng tôi.
“Nếu cậu yêu cầu, họ sẽ cho thêm thôi. Chỉ cần hỏi là được, Takahiro?” (Mikihiko)
“Không sao. Tớ không thể ăn nhiều đến thế vào bữa sáng được. Hay tớ nên gọi cậu là tên tham ăn nhỉ?” (Majima)
“Chà, tớ đoán chắc là do tớ đã suýt chết đói một lần. Cơ thể của tớ chắc thay đổi gì đó rồi.” (Mikihiko)
Mikihiko nhét miếng bánh mì vào trong miệng phát ra tiếng mogyu mogyu, trong khi nói những chuyện gây sốc như không có gì.
“Tớ đang sợ bị béo phì đây. Kiểu này phải đi tập luyện mất.” (Mikihiko)
Mặc dù Mikihiko nói như vậy, tôi thấy cậu ấy gầy đi khá nhiều so với ngày trước. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa phục hồi hẳn từ lúc cái lúc “suýt chết đói” đấy.
Không biết liệu cơ thể của cậu ấy đang cố bù đắp cho lúc đó hay không, Mikihiko đang ngấu nghiến phần ăn của mình.
“Nói về tập luyện, Takahiro và những người khác tính làm gì hôm nay thế? Cậu có định tham gia khóa huấn luyện không?” (Mikihiko)
“Huấn luyện…?” (Majima)
“Yup. Quân đoàn Trinh sát đang cần người cho pháo đài. Có vẻ họ sẽ huấn luyện sơ cấp cho những ai có nhu cầu. Kể cả những người của nhóm Hậu Phương cũng có Cheat. Không phải là lãng phí mất nếu họ không thức tính được nó sao? Từ hôm nay, tớ phải cố gắng mới được.” (Mikihiko)
“Tớ hiểu rồi. Tuy nhiên, bọn mình đã có kế hoạch với Silane-san.” (Majima)
“À,đúng rồi nhỉ, tớ nhớ là cậu có nhắc đến một buổi thảo luận hay gì đó trước đây thì phải.” (Mikihiko)
Có vẻ cô ấy đến phòng bọn tôi lúc bọn tôi vừa ăn sáng xong, vì chúng tôi đã hẹn nhau. Tôi vẫn không biết liệu cậu ta có tham gia hay không vì tôi không có đó.
“Mikihiko cũng tham gia khóa huấn luyện à?” (Majima)
“Hả? Tớ á?” (Mikihiko)
Tôi hỏi cậu ấy trong lúc nhìn vào con dao hai lưỡi treo bên hông, Mikihiko nhìn liếc qua những học sinh khác trong phòng, rồi khịt mũi và cười.
Trước hành động của cậu ấy, tôi cười nhẹ.
Tôi không nghĩ thái độ của cậu ấy là đáng trách. Nói thật thì, tôi không thích Quân đoàn Trinh sát, và tôi cũng không có ấn tượng tốt gì về những học sinh khác.
Tôi nhận ra rằng, đó chỉ đơn thuần là ghen tị. Tuy nhiên, có những thứ không thể thay đổi kể cả khi biết về chúng. Nhân loại nhỏ bé và đáng ghét trong mắt của tôi.
“Hôm nay mình định đi tới phòng của Đoàn trưởng-san.” (Mikihiko)
Mikihiko nuốt trôi thức ăn trong miệng rồi lên tiếng.
“Hoặc tớ nên nói là những ngày gần đây, trong đó có cả hôm nay nữa.” (Mikihiko)
“...Cậu cũng bị cô ấy mê hoặc rồi nhỉ.” (Majima)
Tôi nhớ lại người phụ nữ tóc bạc tối qua và biểu cảm của Mikihiko lúc đó.
“Giờ là thời điểm đẹp để yêu đấy nhỉ.” (Mikihiko)
Mikihiko không hề thấy xấu hổ, cậu ấy thậm chí còn đang vui nữa chứ.
Cậu ấy đang rất nghiêm túc về nó.
“...Mình thực sự bất ngờ đấy. Cậu… không phải nói là cậu không hứng thú với mấy chuyện tình cảm ngoại trừ những thứ như 2D hay đại loại thế sao?” (Majima)
“Có điều gì đó đã thay đổi niềm tin của tớ. Ờm, có chút khó khăn, tuy nhiên. Không nói đến sự khác biệt về nơi sinh, khác biệt giữa hai thế giới, khác biệt về tuổi, thách lớn nhất hiện tại chính là địa vị xã hội.” (Mikihiko)
“Địa vị xã hội?” (Majima)
“Cô nàng đó, có vẻ cô ấy là công chúa của một quốc gia nhỏ.” (Mikihiko)
“Tại sao cô ấy lại làm Đoàn trưởng của Hiệp sĩ Đoàn với địa vị xã hội như vậy.” (Majima)
“Có rất nhiều lý do khác nhau. Như là nghĩa vụ chẳng hạn.” (Mikihiko)
Cái đất nước được gọi là『Alliance』(liên minh), nơi cô ấy được chỉ định làm Đoàn trưởng của Đệ Tam Hiệp sĩ Đoàn, là tập hợp của các quốc gia nhỏ đang phải đối mặt với Sea of Trees.
Đệ Tam Hiệp sĩ Đoàn bao gồm những hiệp sĩ đến từ quốc gia của họ, đó là lý do vì sao những người trong hoàng tộc lại là người lãnh đạo họ. Tình hình thế giới này có vẻ khá là rối ren, tôi hi vọng sẽ không bị dính líu đến nếu có thể.
Tuy nhiên, Mikihiko không quan tâm chuyện đó cho lắm.
“Cô ấy cũng là người có nhiều khó khăn hử. Tớ muốn giúp đỡ cô ấy.” (Mikihiko)
Có vẻ Mikihiko đã chuẩn bị để tham gia vào giải quyết tình huống phức tạp của cư dân thế giới này, thứ ngày càng trở nên rắc rối hơn.
Tôi nghĩ là tôi hiểu được vì sao cậu ấy muốn đâm đầu vào mớ rắc rối này như vậy.
Vì nguyên nhân nào đó, tôi nghĩ tôi hiểu được cảm xúc hiện giờ của Mikihiko.
Dù ở tương lai có bất kỳ chuyện gì xảy ra, việc bị chia cắt khỏi Lily và những người khác là điều tôi không thể tưởng tượng ra được. Mikihiko cũng như vậy.
Ví dụ, nếu tôi đến thế giới này và gặp được một người nào đó thay vì một quái vật như Lily.
Câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.
“...Hãy cố hết sức.” (Majima)
“Ah.” (Mikihiko)
Tôi đã làm được việc của một người bạn, gửi lời động viên. Mikihiko mỉm cười như thể cậu ấy hơi xấu hổ và gật đầu đáp lại.
“...hử?” (Majima)
Tôi nghiêng đầu khi nhìn thấy Lily, người đang ở trước mặt tôi và nhìn chằm chằm về phía này.
Em ấy đang cải thiện khả năng giao tiếp bằng cách mỉm cười, nét mặt của em ấy trông rất hạnh phúc. Có lẽ là tôi tự tưởng tượng ra.
“Có chuyện gì thế?” (Majima)
“Không có gì.” (Lily)
Lily lắc đầu và tiếp tục ăn.
Có lẽ có điều gì đó em ấy không muốn nói ở đây. Hay là thực sự không có gì nhỉ….Được rồi, nếu có chuyện gì thì em ấy sẽ nói khi về phòng nếu nó thực sự quan trọng.
Tôi cho là như vậy và tiếp tục nói chuyện với Mikihiko.
Cuộc trò chuyện với Mikihiko, một nửa là nói về câu chuyện về cô nàng Đoàn trưởng, nửa còn lại là về quan hệ của tôi với『MIho Mizushima』. Vì chủ yếu là nói chuyện phiếm trong lúc rảnh rỗi nên tôi cũng chả có được thông tin nào hữu ích cả.
Đương nhiên, trò chuyện với bạn bè là điều hoàn toàn bình thường.
Lily không nói chuyện mấy, nhưng em ấy liên tục nhìn chằm chằm vào bọn tôi.
Với tâm trạng vui vẻ vì lý do nào đó, em ấy chăm chú theo dõi bọn tôi.
-----
Ăn sáng xong, chúng tôi trở về phòng.
Mikihiko đã bảo là cậu ấy sẽ đưa chúng tôi trở về phòng, nhưng tôi đang tìm hiểu về kiến trúc ở đây, nên tôi đã từ chối lời đề nghị với suy nghĩ sẽ không có vấn đề gì miễn là về được phòng.
Kề vai với Lily, hai bọn tôi trở về phòng.
Nếu tưởng tượng về kiến trúc của pháo đài này, nó có hình dáng như một căn hộ, với những cây cột nhiều mặt đang chống đỡ ba tầng phía trên. Chúng tôi đang ở tầng thứ ba.
Bọn tôi nhận ra rằng có một số hiệp sĩ cũng đang sống ở đây, và chúng tôi chạm mặt một vài hiệp sĩ khá thân thiện. Họ dừng lại và cảm ơn bọn tôi vì sự lịch sự của chúng tôi, điều mà tôi đang phát ngán. Có vẻ không có tòa nhà riêng cho những người lính, thật may là chúng tôi chỉ gặp mỗi những người lính canh.
Khi bọn tôi đang leo cầu thang lên trên, có tiếng động rì rầm ở tầng chúng tôi ở.
Đang có một cuộc cãi vã ở trước.
Mặc dù bọn tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng bọn tôi không thể về phòng mà không đi qua đây được.
“Được rồi! Phiền phức quá!” (Sakagami)
Khi bọn tôi đi tới hành lang, một nam sinh với mái tóc vàng tạo ấn tượng mạnh mẽ với những học sinh đang được bảo vệ, Sakagami Gota, đang đi tới đây.
“Tránh ra!” (Sakagami)
Mặc dù mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn, bọn tôi vẫn ngoan ngoãn mà tránh đường cho tên đó.
Sakagami đi qua ngay và luôn. Hắn ta trừng mắt khi đi qua chúng tôi, có lẽ là do hắn ta không để ý hoặc tại người đi cùng tôi là một cô gái.
Thật buồn cười khi Sakagami rời đi mà không nói gì hết, mặc cho chúng tôi là người ngoài cuộc.
Cả 3 người của Quân đoàn Trinh sát đều đang ở trên hành lang.
Và, một cậu bé đang nằm dưới đất với cái má sưng vù.
Họ đi cùng với Sakagami tới nơi này, và trông cậu ấy đúng kiểu 『cậu bé bị bắt nạt』.
“Cái thứ như hắn.” (Juumonji)
Juumonji của Quân đoàn Trinh sát nhìn về tên kia với vẻ mặt tức giận và khoanh tay lại.
Trong khi đó, Watanabe, một thành viên khác của Quân đoàn Trinh sát, một tay giúp cậu bé kia chữa trị, tay còn lại cầm một cây trượng.
“Cậu ổn chứ?” (Watanabe)
Cậu ấy đang cố trấn an. Mặc dù cậu ấy trông rất giống một pháp sư, sức mạnh vật lý của Watanabe có thể đạt tới mức 『Chiến Binh』mạnh về cả thể chất lẫn ma thuật.
Watanabe đã chữa trị vết thương cho cậu bé kia bằng ma pháp chữa trị, và đưa ra vài lời khuyên.
“Cậu không nên ở gần hắn ta. Bọn tôi cảnh báo cậu rồi đấy.” (Watanabe)
“...vâng. Cảm ơn anh.”
Cậu học sinh cúi đầu với , rồi quay người lại.
Bọn tôi bước qua nhau. Nét mặt cậu ta tối sầm.
Dáng người nhỏ bé của cậu ta đuổi theo hướng Sakagami và biến mất ở cầu thang. Có vẻ những lời nói của Quân đoàn Trinh sát không lọt tai của cậu ta.
“Thật là rắc rối. Cậu có nghĩ vậy không?” (Juumonji)
Nhìn về phía tôi, Juumonji, người nhận thấy bọn tôi đang đến nói với tôi.
“Mặc dù hiện tại chúng ta phải đoàn kết, thật khó để họ hợp tác do họ vẫn giữ quan điểm ở thế giới cũ của chúng ta.” (Juumonji)
Có vẻ những người của Quân đoàn Trinh sát đang gặp rắc rối. Mặc dù họ kết nối mọi người và có sức mạnh lớn lao, không dễ gì để đoàn kết và thống nhất mọi người cả.
“Nhân tiện, mấy cậu định đi đâu thế?” (Juumonji)
Juumonji hỏi bọn tôi.
“Chắc hẳn mấy cậu nghe được câu chuyện Hiệp sĩ Đoàn đang huấn luyện mọi người sau bữa ăn rồi phải không?” (Juumonji)
“Bọn mình không tham gia khóa huấn luyện đó.” (Majima)
Nghe được câu trả lời của tôi, Juumonji có vẻ ngạc nhiên.
“Cơ thể của cậu không được khỏe à?”(Juumonji)
“Ý mình không phải là thế.” (Majima)
“Thế là chuyện gì?” (Juumonji)
Giọng điệu của Juumonji nghe giống như đang chỉ trích.
Tôi hiểu rồi.
Cậu ta nói chuyện với giọng điệu như này, vậy nên khi Mikihiko nói về chuyện này, đây chính là lý do mà Mikihiko bĩu môi.
Thật khó chịu vì anh ta đã vội vàng nghĩ theo hướng tiêu cực. Có vẻ anh ta cũng không có ý định xấu…
Có lẽ tốt hơn hết là kết thúc câu chuyện ở đây.
“Xin lỗi, bọn tôi sẽ tự sắp xếp. Vì vậy, tôi đi đây.” (Majima)
Tôi bắt đầu đi và đưa Lily theo. Juumonji có chút cau có, nhưng tôi giả vờ không nhìn thấy.
“Ah, đợi chút.” (Yuna)
Nói vậy, nhưng cô ấy đã chặn đường đi của tôi đang cố vòng qua ba người của Quân đoàn Trinh sát.
“Xin lỗi, Juumonji-kun, Watanabe-kun. Mình có chút chuyện riêng. Mấy cậu đi trước được không?” (Yuna)
Người lên tiếng là người con gái duy nhất trong ba người của Quân đoàn Trinh sát, 『Great Runner』, Eno Yuna.
Dù điều này có bất ngờ hay không, Juumonji gật đầu với khuôn mặt hiểm độc.
“À, được rồi. Tớ hiểu. Đừng đến trễ đấy. Nếu không cậu không được ăn đâu.” (Juumonji)
“Tớ không hề nói ‘Mình sẽ đến muộn’ mà, Juumonji-kun.” (Yuna)
Yuna nói đùa, 2 chàng trai kia rời khỏi đây và cô ấy đứng trước mặt Lily.
Có lẽ cô ấy có việc với Lily, người đang sao chép Mizushima Miho.
“Đã lâu rồi, Mizushima-san. Mặc dù chúng ta không nói chuyện với nhau mấy, nhưng cậu có nhớ tớ không?” (Yuna)
“Tất nhiên. Từ sau khi tới đây, chúng ta chưa nói chuyện bao giờ nhỉ.” (Lily)
Eno là học sinh năm hai, trong khi tôi và Miho Mizushima học cùng với nhau.
Tôi chưa từng nói chuyện với Eno, mặc dù tôi nhận ra cô ấy vì chúng tôi là bạn học, nhưng tôi lại không biết tên cô ấy.
Tuy nhiên, Mizushima Miho và bạn bè của cô ấy, mặc dù họ không quá thân mật, nhưng quan hệ vẫn đủ để nói chuyện với nhau.
Tôi hiểu được cô ấy chỉ bảo chúng tôi dừng lại để chào hỏi người quen của cô, nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra có điều bất thường ở đây.
Dường như Eno đang chú ý đến tôi. Cô ấy đang liếc nhìn về phía này.
“Yuu~p, trông thật đáng thương.” (Yuna)
...Lời chào hỏi này thật là khinh bỉ mà.
Tôi tự hỏi liệu cô ta có muốn gây sự với tôi không. Tôi không định dây dưa gì với cô ấy mà.
Tên Sakagami trước đây giả danh làm người của Quân đoàn Trinh sát. Vì không muốn dây dưa với lũ đó nên chả đánh với chúng làm gì, trừ khi Lily và những người khác bị lộ.
“À, không. Không phải vấn đề của cậu.” (Yuna)
Eno vẫy tay, rồi nhìn về phía Lily.
“Cậu quen biết với Takaya Jun-kun, nhỉ? Cái cậu lớp dưới ấy?” (Yuna)
Tôi và Lily mở mắt ngạc nhiên.
Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của Mizushima, cái tên đó là tên đầy đủ của cậu ấy, một thành viên của Quân đoàn Trinh sát.
“Takaya-kun vẫn còn sống. Chỉ là trong trường hợp này, tớ nghĩ mình cần phải đưa thông tin cho cậu hay gì đó đại loại vậy.” (Yuna)
“Vậy là, cậu ấy đã báo cáo thông tin về việc Colony sụp đổ cho Quân đoàn Trinh sát như tớ nghĩ.” (Lily)
“Yup. Takaya-kun đã làm thế.” (Yuna)
Cậu bạn thuở nhỏ của Miho Mizushima, đã đi về phía Đông để yêu cầu Quân đoàn Trinh sát giải cứu, tôi đã nghe chuyện này từ Kato-san. Có vẻ cậu ấy đã hoàn thành mục tiêu của mình.
...không. Cậu ấy đã không thể. Bởi Miho Mizushima đã không còn ở trên đời nữa. Ngay cả khi cậu ấy đã tới được căn cứ của Quân đoàn Trinh sát, mọi việc đều đã vô nghĩa.
“Vì tớ quen biết với cậu, Takaya-kun đã yêu cầu tớ tới đây để bảo vệ cậu. Kết quả thì, tớ ,chả cần phải cứu cậu nữa.” (Yuna)
“...giờ thì cậu ấy làm gì?” (Lily)
“Cậu ấy đang ở lại Ebenus, pháo đài ở phía Đông. Đi xuyên qua Sea of Trees một mình, điều thực sự rất vô lý. Ngoài ra cơ thể cậu ấy cũng mệt mỏi sau chuyến hành trình ép buộc đó. Mặc dù cậu ấy đang càu nhàu, cậu ta vẫn chẳng thể đi cùng bọn tớ được. Tớ ng~hĩ là, sẽ mất một thời gian nữa cậu ấy mới tới đây đấy.” (Yuna)
Trong lúc kể chuyện, Eno lại nhìn thoáng qua tôi thêm một phát nữa.
“Mặc dù cậu ấy sẽ thật đáng thương khi tới đây. Đối với tớ, một người biết được sức chịu đựng của cậu ấy, tớ rất muốn giúp cậu ấy, nhưng có vẻ quan hệ của cậu ta đang tệ dần, hử.” (Yuna)
Khi nhìn thấy hình bóng của 『Miho Mizushima』luôn thân thiết với tôi, có vẻ cô ấy đã đoán được quan hệ của bọn tôi. Thật ra thì có chút khác biệt, nhưng là trường hợp nào đi chăng nữa, vẫn là một kết cục đau khổ cho Takaya Jun.
“Ờm, đó là cậu chuyện của tớ. Thật vui khi có thể kể chuyện này trước khi tớ phải khởi hành.” (Yuna)
Eno nói với khuôn mặt như trút bỏ được gánh nặng.
Lily cảm thấy biết ơn cô ta.
“Cảm ơn, Eno-san. Nhân tiện là cậu bảo ‘khởi hành’ là sao?” (Lily)
“Hửm? Mizushima-san chưa biết à? Bởi vì bọn tớ được nghe là nhóm thứ hai của Quân đoàn Trinh sát sẽ khởi hành trong ngày hôm nay, nên bọn tớ muốn sẽ đi cùng họ. Ở căn chòi trên núi, và sau đó cả nhóm dự định tới xem Colony nếu còn thời gian.” (Yuna)
Đó là câu chuyện tôi nghe được từ Mikihiko.
Chuyến đi sau khi Silane vừa trở về, không hổ danh là『Great Runner』. Cô ta nhanh thật.
“Ah, cứ yên tâm. Để mọi người ở pháo đài không phải lo lắng, nên Juumonji-kun và Watanabe-kun sẽ ở lại.” (Yuna)
“Cậu không đi cùng những người của Quân đoàn Trinh sát hả?” (Lily)
“Vì mình bản thân tớ là đủ sức cân team. Thật sự, chỉ có mình tớ là có thể hoạt động nhanh, nhưng… điều này bị bác bỏ với Hiệp sĩ Đoàn bởi vì “thứ gì đó không rõ trong Sea of Trees”. Watanabe-kun và thậm chí người như Juumonji-kun cũng cảm thấy phiền, và họ từ chối việc dẫn dắt.”(Yuna)
Với thái độ của Eno khi nhún vai, tôi không cảm nhận được điều gì như kiểu nhận ra được sự đáng sợ, đặc biệt là đi tới nơi nguy hiểm sau chuyện này.
Điều đó không cần thiết.
Hôm qua tôi đã nhìn thấy--hoặc tôi nên nói, tôi nhớ đến trận chiến với con Green Caterpillar mà 『tôi không nhìn thấy』. Không có gì nghi ngờ về biệt danh của cô ấy『Great Runner』, khả năng chiến đấu của cô ấy quá áp đảo. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp bất chấp mọi thứ. Đó chắc chắn là đặc điểm của mấy chuyện như “họ ắt hẳn là người hùng”.
Do đó, họ được người dân ở thế giới song song và Hậu Phương tin tưởng, nhưng trong mắt của Mikihiko, cậu ta chẳng để bụng chuyện đó cho lắm.
“Ah, không được rồi. Xin lỗi Mizushima-san. Mình phải đi bây giờ.” (Yuna)
Không rõ cô ta có tập trung vào cuộc trò chuyện quá hay không nữa, cô ấy nói thế rồi quay đầu.
“Vậy, hẹn gặp lại nhé.” (Yuna)
Eno vẫy tay trong lúc chạy đi. Dù đó không phải tốc độ mà tôi không nhìn thấy được, cô ấy vẫn chạy rất nhanh.
Bóng dáng cô ấy biến mất ngay sau đầu kia của hành lang trong nháy mắt.
-----
Sau khi chúng tôi trở về phòng, Silane xuất hiện sau một tí.
“Chào buổi sáng. Takahiro-dono, Miho-dono.” (Silane)
Lily ra đón Silane, người đang cúi đầu và đứng nghiêm. Vẫn là chỗ như ngày hôm qua khi mà Mikihiko là người đến.
“Xin lỗi vì tôi đã đến sớm như này. Hôm nay tôi không mặc giáp nhỉ.” (Silane)
Silane ăn mặc như ngày hôm qua cô ấy xuất hiện ở buổi tiệc vậy, cô ấy không mặc bộ giáp thường ngày của cô ấy, thứ có vẻ là tiêu chuẩn cho mỗi người lính, ngoại trừ thanh kiếm giắt bên hông. Vì lý do nào đó, hình ảnh của áo giáp và vũ khí luôn xuất hiện bởi vì họ là hiệp sĩ và binh lính của pháo đài này, nhưng có vẻ không phải như vậy.
“Nhiệm vụ của hiệp sĩ chúng tôi là đánh đuổi lũ quái vật đang chui ra khỏi khu rừng. Bảo vệ pháo đài, kiểm soát và phòng thủ là việc của binh lính trong quân đội.” (Silane)
Có vẻ quân đội được chia ra thành các Binh Đoàn và Hiệp Sĩ Đoàn. Nó cũng không cần phải nhớ nhiều như bộ máy công chức phân chia quá phức tạp ở thế giới cũ của tôi. Quyết định phân việc lẫn nhau trong cùng một tổ chức có vẻ là cách để tránh xung đột vô nghĩa.
“Bởi vì là công việc dài hạn, đặc biệt là với tôi, việc sử dụng vũ khí đã được đồng thuận.” (Silane)
“Cô đang rảnh tay nhỉ? Tôi xin lỗi về điều đó.” (Majima)
“Xin đừng bận tâm. Mặc dù có thể gọi là ngày nghỉ, nhưng ở trong rừng, không có việc gì ngoài tập luyện. Hơn nữa, thật là vinh hạnh khi trở nên có ích cho các vị anh hùng-sama như này.” (Silane)
“... được rồi, làm ơn hãy vào trong thay vì đứng ở ngoài nói chuyện như này.” (Majima)
“Xin lỗi đã làm phiền cậu.” (Silane)
Silane, người đang đi vào trong phòng tôi, dẫn theo người một cô gái nhỏ.
Em ấy có đôi mắt xanh và mái tóc vàng giống Silane. Vì tóc em ấy khá ngắn, đôi tai thì lấp ló hiện ra, tôi băn khoăn về việc em đã được 12 hay 13 tuổi gì chưa. Tôi nghĩ sau này em ấy cũng trở thành một cô nàng xinh đẹp như Silane, nhưng hiện giờ em ấy vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.
Em ấy không mặc quân phục như những binh lính khác mà chỉ mặc quần áo đơn giản. Một chiếc giỏ được em ấy ôm vào trước ngực.
“Tên em ấy là Kei. Em ấy giúp tôi làm mọi việc hàng ngày.” (Silane)
“K-Kei là tên em. L-làm ơn xin hãy đối xử tốt với em.” (Kei)
Kei cúi đầu, trông em ấy có vẻ lo lắng quá mức. Đôi gò má của em ấy ửng hồng.
Trong phòng có cả ghế và bàn, nhưng chỉ có hai cái ghế. Vậy nên tôi và Lily ngồi trên giường, nhường hai cái ghế cho hai vị khách.
“Silane, cứ ngồi xuống ghế đi.” (Majima)
“Không. Cứ để bọn tôi như thế này đi.” (Silane)
Đứng ở xa, Silane giữ tư thế đứng nghiêm. Phía sau cô ấy, cô nàng Kei cũng đứng thẳng.
“...Uhm, Silane-san.” (Majima)
Tôi khẽ nhăn mày lại.
“Có chuyện gì thế?” (Silane)
“Cô có thể thoải mái một chút được không?” (Majima)
Khi nói chuyện với nhau, tôi không nghĩ là tôi có thể giữ bình tĩnh khi mà người đối diện cứ đứng đó.
Cụ thể mà nói thì nó rất khó để nói chuyện. Ý tôi là, cái kiểu hành hạ gì thế này.
“Hãy ngồi đi. Sau đó, cô có thể bớt nói nghiêm túc quá được không? Tuổi của Silane cũng không quá lệch so với bọn tôi. Cô cứ cư xử thoải mái theo cách thông thường thôi.” (Majima)
“Tôi không thể làm thế.” (Silane)
Cô ấy trả lời ngay lập tức.
“Takahiro-dono, đối với những người ở tầng lớp thấp kém như chúng tôi, cậu cư xử lịch sự quá mức.” (Silane)
Có vẻ đó là suy nghĩ của Silane về cách cư xử của tôi.
“Xin hãy gọi tôi là Silane. Không cần phải kính ngữ đâu ạ.” (Silane)
“....nếu không nhầm, tôi nhớ Mikihiko dùng kính ngữ khi nói chuyện với Đoàn trưởng mà.” (Majima)
“Bởi vì Đoàn trưởng lớn tuổi hơn các cậu rất nhiều. Về chuyện của Mikihiko, việc kính trọng những người lớn tuổi hơn mình ở thế giới của Takahiro-dono rất tuyệt. Tôi nghĩ đó là điều rất tuyệt vời.” (Silane)
Có vẻ Mikihiko đã giải thích với Đoàn trưởng về chuyện này trước đó rồi.
Đó là chuyện rất bình thường với cậu ta, còn với tôi thì có vẻ không được như vậy.
Không như Mikihiko, tôi tự thấy bản thân mình không ăn nói khéo léo cho lắm. Tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải cố thuyết phục ai đó rằng tôi không biết trả lời như nào. Những lúc như thế này thì tôi không được khéo cho lắm.
Mặc dù tôi đã nhìn sang Lily, em ấy đáp trả bằng một nụ cười cay đắng. Có vẻ em ấy cũng bó tay rồi.
Dù có thay đổi được chuyện này hay không… khi tôi đang cố gắng chấp nhận sự thật này, tôi nhận thấy Silane đang cau mày lại.
Đôi mắt màu xanh ấy đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đôi môi mỏng manh đó thốt ra.
“Trông cậu có vẻ đang khó chịu, Takahiro-dono.” (Silane)
“...Nó hiện rõ trên mặt tôi?” (Majima)
Tôi rất ngạc nhiên khi chuyện này bị nhận ra. Tôi đã không định thể hiện cảm xúc đó vào lúc này.
“Thường thì không ai nhận ra đâu. Bởi vì loài Elf chúng tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.” (Silane)
Silane vừa nói vừa nở nụ cười cay đắng . Ngay cả Kei đứng ở sau cô ấy cũng run rẩy, tôi hiểu rằng cảm xúc khó chịu của mình đã ảnh hưởng tới họ.
“Có một số anh hùng-sama, cũng có nói giống như Takahiro-dono vừa nói với chúng tôi vậy, nhưng không có ai suy nghĩ nghiêm túc như Takahiro-dono cả.” (Silane)
Giọng của Silane có đôi chút hoang mang.
Đối với họ, việc tôn kính với các anh hùng là chuyện bình thường, và họ không hi vọng điều đó bị chối từ.
Kể cả khi có là tôi, tôi cảm thấy có hơi nhạy cảm quá.
Tôi cảm thấy khó chịu với thái độ tôn kính của họ, bởi vì cảm giác khó chịu vì bị coi là anh hùng. Nếu chuyện này không diễn ra, tôi cũng không cảm thấy khó chịu như thế này.
Mặc dù Mikihiko cũng cảm giác thế về thái độ của Silane, nhưng cậu ta có nhiều điểm tốt hơn tôi. Có vẻ Silane không nhận ra điều này, nhưng vì lý do này, chắc hẳn cậu ta đã thuyết phục được Đoàn trưởng, người đã quyến rũ được cậu ấy.
“...hiểu rồi.” (Silane)
Sau khi Silane cân nhắc một hồi, cô ấy gật đầu.
“Tôi cũng không muốn khiến Takahiro-dono cảm thấy khó chịu. Coi như đây là sự kính trọng của tôi đi.” (Silane)
Silane nói vậy, và cô ấy đi tới rồi ngồi xuống ghế.
Ở phía sau của cô ấy, trong lúc lén nhìn bọn tôi, Kei bám theo sau. Trên mặt em ấy đỏ bừng, có vẻ em ấy đã lo lắng quá mức, Silane có lẽ sẽ làm theo phần nào lời của tôi.
Silane ngồi trên ghế, mở miệng trong lúc trợ lý của cô ấy, Kei, ngồi xuống.
“Tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của Takahiro-dono. Mặt khác, tôi cũng muốn Takahiro-dono ngừng sử dụng kính ngữ.” (Silane)
“Được rồi. Silane cũng nói chuyện tự nhiên nhất có thể đi.” (Majima)
“Xin lỗi, nhưng đây là tự nhiên nhất rồi.” (Silane)
Mặc dù cô ấy nói thế, cái chất lịch sự quá mức trong chất giọng của cô ấy cũng không còn nữa. Thật bất cẩn khi cậu đã để lộ cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn.
Khi mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, tôi quyết định hoàn thành nốt mục đích gọi Silane vào phòng.
“Vậy thì, tôi nghe chuyện đó ngay lập tức.” (Majima)
“Tôi hiểu rồi. Chuyện mà cậu muốn nghe, là truyền thuyết về những vị anh hùng-sama nhỉ?” (Silane)
“Đúng vậy. Tôi có thể nghe được chứ?” (Majima)
Thực sự mà nói, độ quan trọng của truyền thuyết về mấy anh hùng đối với tôi không cao lắm.
Tôi không bảo rằng tôi không hứng thú, nhưng nếu phải nói, mục tiêu của tôi là tìm những manh mối về câu chuyện đó nên tôi rất muốn lắng nghe.
“Để tôi kể lại. Về thế hệ anh hùng đầu tiên…” (Silane)
-----
Và câu chuyện mà Silane kể, về cơ bản thì nó không khác mấy so với câu chuyện mà tôi nghe kể từ Mikihiko hôm qua.
Người dân ở thế giới này bị dồn vào chân tường, và người anh hùng cứ mỗi một trăm năm lại xuất hiện tại đây. Tuỳ vào tình hình, đôi khi có thể là năm mươi năm hoặc hơn một thế kỉ năm, nhưng những vị anh hùng liên tục tới thế giới này không ngừng nghỉ.
Truyền thuyết về những vị anh hùng chống lại quái vật đã được kể lại trong hàng thập kỷ qua, tất cả đều là kể lại cuộc chiến chống lại quái vật.
Và đó cũng là lịch sử của nhân loại ở trong Sea of Trees này.
“Ngoài những sinh vật Undead ra, cơ bản thì các sinh vật đều được cho là sinh ra từ trong Sea of Trees. Khu rừng được gọi là Sea of Trees này, được biết tới với lượng ma lực dày đặc của nó. Sau khi vị anh hùng đầu tiên xuất hiện, ma lực của nó ngày càng lớn lên, ngày càng lan ra vùng đất của chúng tôi.” (Silane)
Sea of Trees ngày càng lan rộng, nhân loại liên tục bị lũ quái vật quấy rầy.
Người anh hùng đầu tiên đã đáp xuống nơi đây.
Trong các truyền thuyết mà Silane kể, nhân loại được dẫn đầu bởi những vị anh hùng đã càn quét Sea of Trees từng chút một. Một bộ tộc đã sinh ra ở đó, và nó đã trở thành một quốc gia cách đây không lâu.
“Sea of Trees bị phân tán thành nhiều vùng khác nhau, và về Sea of Trees hiện tại, đặc biệt là cái nằm ở giữa lục địa, chúng tôi dùng để gọi những mảng khu rừng rộng lớn.” (Silane)
Sau khi kể về những truyền thuyết, Silane cũng đề cập tới Sea of Trees hiện tại.
Càng vào sâu trong Sea of Trees, ma lực càng dày đặc, quái vật trong đó mạnh khủng khiếp. Vì thế, người ta đặt biệt danh gán cho từng người theo tiêu chuẩn có thể vào sâu tới mức nào. Chia ra 3 loại là『Vùng rìa』, 『Vùng sâu』 và 『Vùng cực độ』.” (Silane)
Rất nhiều pháo đài được xây dựng ở vùng rìa của Sea of Trees.
Pháo đài Ebenus ở phía Đông, còn nơi này là pháo đài Tilia. Mặc dù có rất nhiều quái vật hung dữ, có thể nói khu vực này chỉ vừa sức để gọi là khu vực của nhân loại.
Trái ngược với ở ngoài, không hề có pháo đài nào ở trong vùng sâu của Sea of Trees cả. Có lẽ vì sức mạnh của đám quái vật tràn lan, họ không thể cử nhân lực vào xây dựng pháo đài.
Nơi đó chính là địa ngục, người ta còn không biết liệu đến cả những hiệp sĩ xuất sắc nhất có thể trở về hay không, nhưng việc xây nên lá chắn phép vững chắc phải trả với cái giá rất đắt, nó chỉ đủ để kết hợp với những căn chòi rải rác trên núi làm căn cứ để tiến công.
Cuối cùng là vùng cực độ.
Phần sâu nhất của Sea of Trees chiếm tới hơn nửa diện tích, và hầu như không có con người nào vào được trong đó. Vì không có những căn chòi cũng như tường bảo hộ bằng đá, gần như không ai chắc chắn được có bao nhiêu quái vật trong đó.
Theo như tôi nhớ lại, sau khi bọn tôi có thêm Gerbera, cả nhóm đi về phía Bắc trong lúc tìm kiếm dấu vết của con người, dàn quái vật bọn tôi gặp phải cũng thay đổi. Cùng với đó, tôi cảm thấy những cuộc chiến ngày càng trở lên dễ hơn.
Mặc dù sự kết hợp của Lily cùng những người còn lại ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng có lẽ phần nào là do đám quái vật ở vùng rìa khu rừng yếu hơn.
Nhân tiện, nơi của Colony được xây dựng ở chỗ bọn tôi bị dịch chuyển đến, nằm ở vùng rìa phía bắc của Sea of Trees.
Khi Mikihiko nghe được chuyện này, cậu đã hét lên “Chuyên quái gì thế!”
Nếu bạn coi chuyện này như kiểu xuất hiện ngay cạnh lâu đài của Chúa Quỷ khi vừa mới vào game, bạn cũng sẽ hiểu được điều cậu ấy muốn nói.
Cơ mà như vậy vẫn ổn hơn là việc chúng tôi bị dịch chuyển tới vùng cực độ. Ngay cả khi bọn tôi có sở hữu Cheat có sức mạnh hơn 300 người, tôi cũng không dám chắc kết cục sẽ thế nào nữa.
Thực tế thì, theo những câu chuyện mà Silane kể, chỉ có một vài anh hùng đã lao vào vùng cực độ để bảo vệ nhân loại đã hi sinh để đổi lại lợi thế quân sự.
Nếu xét những câu chuyện về anh hùng là những truyền thuyết ở thế giới này, và bỏ đi phần đã bị phóng đại cho hoành tráng, thì đó hẳn là một cuộc thám hiểm thất bại, và đó là một thất bại đau đớn với các anh hùng.
Bằng chứng là, có vẻ như chiến thuật của quân đội là sử dụng các anh hùng làm tấm gương để lao vào Sea of Trees mà không cần phải nghỉ ngơi đã không được thực thi trong vòng năm trăm năm qua.
Có những con quỷ không để cho những vị anh hùng tới gần vùng cực độ của Sea of Trees.
Nhân loại không hề làm gì để chống cự vùng cực độ của Sea of Trees lúc đó?
Đương nhiên không có chuyện đó.
Ma lực của Sea of Trees phân theo độ sâu của cánh rừng. Nói cách khác, bằng cách chặt hết lớp cây ở bên ngoài, nếu diện tích của Sea of Trees nhỏ lại, thì diện tích của vùng cực độ cũng nhỏ đi.
Ngoại trừ một vài lần thám hiểm vào vùng cực độ, các thế hệ anh hùng tiếp theo cơ bản chỉ sử dụng sức mạnh của mình ở vùng sâu hoặc vùng rìa của Sea of Trees, hoặc là, họ xử lý đám quái vật chui ra khỏi Sea of Trees.
Bằng việc đó, họ đã giúp đỡ những cư dân ở thế giới này.
-----
Sau phần kết của câu chuyện về những anh hùng giáng thế một thế kỉ trước và mất đi cách đây khoảng nửa thế kỉ năm, Silane kết thúc câu chuyện về các vị anh hùng.
“Cảm ơn Silane. Tôi sẽ sử dụng tốt những gì cô vừa kể cho tôi.” (Majima)
Mặc dù vẫn có những chi tiết bị bỏ qua, tôi vẫn hiểu được đại khái về lịch sử của các anh hùng ở thế giới này.
Ý nghĩa của việc biết được thời gian các anh hùng tồn tại trên thế giới này, thực sự rất quý giá.
“Tuy nhiên, có vẻ Silane hiểu biết rất rõ về các anh hùng ấy nhỉ?” (Majima)
Tôi nghĩ thế sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, và mặc dù không phải là một học giả, cô ấy cũng biết rõ mọi chuyện đấy chứ.
Nói cách khác, cô ấy đã được giáo dục nhất định.
“Kể cả thế giới này cũng có trường học à?” (Majima)
“Có. Nhưng tôi không đi học. Tuy nhiên, hầu hết các ngôi làng đều xây nhà thờ theo Temple Church, và trẻ em lớn lên tại đây trong khi được dạy về các anh hùng.” (Silane)
Temple Church mà Silane kể, có vẻ là một 『tôn giáo tôn thờ các vị anh hùng thay vì các vị thần』qua câu chuyện cô kể.
Ấn tượng của tôi khi quan sát con người của thế giới này, ngày càng chính xác.
Thời điểm khi các anh hùng hiện thế, họ đã hỗ trợ hành động của các anh hùng. Khả năng quân sự của họ ban đầu là các Hiệp sĩ Đoàn của Temple Church, do đó cái tên này cũng xuất hiện nhiều lần trong các câu chuyện.
Có vẻ các anh hùng đã thường xuyên chiến đấu cùng họ. Bởi vì ‘Quân đoàn Trinh sát’ vẫn đang ở trong Sea of Trees và ưu tiên giải cứu những người còn sống sót, họ vẫn chưa liên hệ với những người ở Đế Đô xa xôi.
Một nhiệm vụ khác của Temple Church là truyền lại cho hậu thế về chiến tích của các vị anh hùng.
Nếu chuyện Silane kể là thật, thì niềm tin vào các vị anh hùng ở thế giới này đã phổ biến mọi nơi.
“Thật là một vấn đề lớn. -- Thế Kei cũng được nghe truyện này từ nhà thờ à?” (Majima)
Tôi hỏi người còn lại, bạn đồng hành của Silane, người đã im lặng nãy giờ.
Khuôn mặt mềm mại của em ấy đỏ lên như một quả táo, và em ấy như thể đang lo lắng điều gì đó nãy giờ.
Như thể em ấy nín thở suốt, và tôi lo rằng em ấy có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tôi vẫy tay vì nghĩ điều này khiến em ấy bớt căng thẳng đi một chút. Tuy nhiên có vẻ việc này đã phản tác dụng.
“Fu~e!?” (Kei)
Không biết em ấy có để ý tới vẫy tay của tôi hay không, Kei bật dậy khi đang ngồi với vẻ nao núng.
Chiếc giỏ em ấy đặt trên đùi rơi ra, và nó suýt rơi xuống đất trước khi em ấy kịp giữ lại. Có thể nghe rõ tiếng tim em ấy đập “baku baku”.
“V-v-vâ-vâ-vân, vâng, Uhm…điều đó. ” (Kei)
Tôi không rõ câu trả lời cho lắm vì lắp bắp, thậm chí tôi không rõ lắm em ấy đang nói về cái gì. Em ấy luôn run rẩy trong mọi trường hợp.
“Bình tĩnh nào, Kei.” (Silane)
Silane thấy thế đành thở dài, vắt tay lên trái.
“Xin lỗi Takahiro-dono. Trợ lý của tôi đã có hành vi đáng xấu hổ.” (Silane)
“Không. Tôi không để tâm đâu.” (Majima)
Tốt hơn là không nên tỏ vẻ khó chịu. Dường như Kei sẽ nổ tung mất nếu em ấy nói chuyện tiếp với tôi. Bằng cách nào đó mọi chuyện đi xa đến như vậy, tôi thực sự xin lỗi vì khiến em ấy khó chịu như thế này.
“...Ahh, nghĩ lại thì, Takahiro-dono cũng quan tâm tới công nghệ ma pháp nhỉ.” (Silane)
Không biết có phải để xoá bỏ cái bầu không khí khó chịu này không, Silane đột ngột đổi chủ đề.
Silane nhìn sang Kei. Có vẻ như họ không hiểu nhau cho lắm, vì thế Silane phải giục ‘người cô ấy mang theo’, và Kei mở chiếc giỏ đang ôm ở trên đùi trong hoảng loạn.
Có vài tấm vải lót ở dưới, và rất nhiều viên ngọc đa dạng hình dáng, màu sắc, kích cỡ được đặt trên đó.
“Đây là những viên đá ma thuật.” (Silane)
“Cô mang chúng đến cho tôi?” (Majima)
Tôi chắc chắn đã nói rằng tôi muốn nghe chuyện về chúng trước, nhưng có vẻ cô ấy mang luôn hiện vật tới đây.
“Tôi có thể cầm chúng chứ?” (Majima)
“Cứ tự nhiên.” (Silane)
Tôi chọn một viên đá màu xanh to bằng nắm tay.
Một hoa văn phức tạp khắc lên trên bề mặt của nó. Tôi tự hỏi liệu hoa văn này có phải vòng tròn ma pháp xuất hiện khi sử dụng ma thuật không.
Khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào nó, Silane liền giải thích.
“Có nhiều loại Ma Thạch khác nhau. Chúng được kích hoạt bằng cách đưa bất kỳ loại ma lực nào vào bên trong. Hòn mà Takahiro-dono đang cầm mang thuộc tính Thuỷ được khắc lên. Nó không chỉ tái tạo ma lực, có công cụ để làm việc đó. Kei, cho họ xem đi.” (Silane)
“V-vâng.” (Kei)
Kei trải tấm vải ra bàn với đôi tay run rẩy. Bên trong đó có rất nhiều công cụ.
“Cái chai đó?” (Majima)
“Nó là một chai nước. Có vài viên ma thạch Thuỷ hệ ở dưới đáy. Nó sẽ chứa đầy nước khi cậu truyền ma lực vào.” (Silane)
“Và cái túi này? Cái mà có mấy viên ma thạch nhỏ nhỏ đính vào ấy?” (Majima)
“Cái đó là túi dụng cụ. Nó sẽ không tăng trọng lượng dù có để đồ nhiều như thế nào.” (Silane)
“...Và cái vật hình trụ nhỏ như đầu ngón tay này?” (Majima)
“Nó là bật lửa. Lửa sẽ phun từ đó ra.” (Silane)
Có rất nhiều món đồ tiện lợi ở đó. Thành thực mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên.
Có vẻ công nghệ của đất nước này tiên tiến hơn tôi nghĩ.
Bởi vì họ dùng ma thuật, thứ không thể có ở Nhật Bản.
Mặc dù tôi nghĩ là do ma pháp dịch thuật, không thể nói công nghệ ở thế giới nào vượt trội hơn hẳn được.
“Những vật dụng ma thuật này có phổ biến không?” (Majima)
“Những thứ như này cũng được người dân sử dụng. Đương nhiên, cũng có những món hàng xa xỉ và đắt tiền. Cũng có những dây chuyền sản xuất nhưng ma cụ đơn giản, nhưng không thể khắc lên chúng nếu không có nghệ nhân đặc biệt với những hiệu ứng đặc biệt, và nhiều khi từ giai đoạn đầu, có những món yêu cầu sử dựng những quặng có độ tinh khiết cao.” (Silane)
“Về chuyện này, có nơi kể rằng phương pháp chế tạo ra những món như rào chắn đá đã thất truyền?” (Majima)
“Phần còn lại, có những thứ không thể sử dụng từ đầu trừ khi có ai đó được huấn luyện đặc biệt để dùng.” (Silane)
“Ai cũng dùng được mấy món này à?” (Majima)
Tôi hỏi trong khi chỉ vào máy viên ma thạch, Silane gật đầu.
“Ai cũng có thể dùng mấy viên đá thuộc tính Thuỷ và Quang này. Bởi vì mục đích ban đầu của ma thạch là để giúp những người không thể dùng ma thuật.” (Silane)
“Không phải cô nói là có những món có thể sử dụng mà không cần huấn luyện trước sao? Lấy ví dụ, có ma thạch nào có khả năng phiên dịch không?” (Majima)
“Cậu biết nó à? Muốn xem thử không?” (Silane)
Nói rồi Silane đưa tay ra sau gáy. Rồi cô ấy tháo ra sợi dây chuyền với một viên ma thạch màu đỏ kích cỡ tầm đầu ngón tay gắn ở vùng ngực của bộ giáp. Có vẻ đây là ma thạch phiên dịch.
“Nó nhỏ thật đấy!” (Majima)
“Mặc dù nó vẫn có hiệu quả ở một khoảng cách nhất định, nhưng cơ bản thì vẫn nên đem theo người. Nhân tiện, dù trông nó nhỏ thế chứ rất là đắt đấy. Số tiền này được trợ cấp khi bọn tôi nhận nhiệm vụ giải cứu anh hùng-sama.” (Silane)
Vậy là, rất khó để kiếm một cái như vậy nhỉ? À mà không. Nếu nó vô dụng thì việc kiếm món này cũng vô nghĩa.
“Theo câu chuyện thì cần phải được huấn luyện mới có thể dùng nhỉ, thế mấy viên ma thạch đó có gì khác?” (Majima)
“Ngoại việc tái tạo lại ma thuật, trạng thái của công cụ khắc ảnh hưởng đến sức mạnh của ma thuật. Do đó, nó không khác với việc học ma thuật cho lắm. Thời gian cùng tiềm năng đều cần thiết.” (Silane)
“Tôi hiểu rồi. Hoá ra lý do là vậy.” (Majima)
“Cơ bản thì sau này chúng tôi sẽ trở thành thủ hạ của các anh hùng-sama, nên chúng tôi nghĩ không cần phải nhớ mấy việc đó đâu.” (Silane)
Nó vẫn như vậy.
Tuy nhiên, khi muốn làm việc khác, sẽ khá là bất tiện.
Đó là phần đau đầu nhất, nhưng nếu tôi hỏi về vụ này nhiều quá, tôi sẽ bị nghi ngờ mất.
Nếu bị phát hiện rằng đang có ý định rời khỏi đây, tôi sẽ bị hỏi về lý do mất. Tốt hơn là ngừng ở đây.
“Được rồi, cảm ơn. Tôi chỉ có chút hứng thú thôi.” (Majima)
Khi tôi cảm ơn, Silane đặt lại viên đá lên ngực.
Ý tôi không phải là có gì không ổn, nhưng việc nhìn chằm chằm liên tục có hơi bất lịch sự. Tôi cố gắng nhìn sang chỗ khác.
Ngay lúc đó, có thứ gì đó màu vàng loé lên trong tầm mắt tôi.
“Nghĩ về mấy cái này…” (Majima)
Trong lúc cố nắm lấy cơ hội, tôi cố hỏi thêm 1 câu.
“Kể cả cái thứ trôi nổi bên cạnh Silane, cũng được tạo từ công nghệ ma thuật à?” (Majima)
Thứ đó đọng trong tâm trí tôi suốt thời gian qua.
Ở trên vai của Silane, vật thể hình cầu bí ẩn lơ lửng vẫn đang phát sáng. Nó như kiểu cục đất sét được nặn thành quả bóng tự quay.
Thứ này không tồn tại ở thế giới bọn tôi, và vì nó có hào quang ma thuật, ắt hẳn nó là một sản phần của công nghệ ma thuật ở thế giới này. Khi nó đang sáng lên như hiện tại, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để hỏi.
Tuy nhiên, Kei đang ngồi cạnh Silane cất giọng ngạc nhiên.
“Eh? Takahiro-dono, anh nhìn thấy tinh linh? …..Ah!” (Kei)
Sau khi nói ra, em ấy nhận ra mình vừa hỏi một câu hớ.
Khuôn mặt em ấy đỏ bừng đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Kei cúi mặt xuống đôi tay đang nắm lấy đầu gối của mình.
Silane nở nụ cười gượng gạo khi nhìn Kei, và quay sang tôi đang bối rối.
“Vậy là Takahiro-dono cũng nhìn thấy nhóc này à.” (Silane)
“Điều Kei vừa nói, là gì thế?” (Majima)
“Đứa bé này là một thực thể được gọi là 『Tinh linh』.” (Silane)
Silane chìa tay ra, và cục đất sét màu vàng sáng lên -- tinh linh đến gần với tiếng fuyofuyo.
Cánh tay bé nhỏ của nó đụng vào ngón tay của người thiếu nữ.
Không. Cô ấy không chạm vào nó? Trước mắt tôi, ngón tay họ dường như xuyên qua nhau. Có vẻ tinh linh không có thực thể.
“Chính xác, nó được gọi là 『Tiểu tinh linh』 . Một tồn tại không thể bị nhìn thấy ngoại trừ có cảm quan đặc biệt gọi là 『Tinh linh nhãn』. Tộc Elf chúng tôi có năng lực này bẩm sinh, nhưng những người nhìn thấy được rất ít, kể cả những người có năng lực ma thuật xuất sắc. Thật tình cờ, Takahiro-dono, cậu có kiến thức gì về ma thuật chứ?” (Silane)
“Chuyện này…” (Majima)
Chết tiệt, tôi đã quá trễ rồi.
Tôi đã không nghĩ đó là thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Có vẻ tôi đã hói một câu rất bất cẩn.
“Tôi… ờ, một chút.” (Majima)
Khi tôi định phủ nhận điều này, tôi chợt thay đổi quyết định, và tôi thừa nhận mình có thể sử dụng ma thuật.
Nếu bắt buộc phải có Spirit Eyes hoặc sở hữu ma lực để nhìn thấy, thì việc phủ nhận sẽ trở thành vấn đề ở đây.
Khả năng điều khiển ma lực của tôi vẫn còn kém. Nó không thành vấn đề kể cả khi bị phát hiện. Thay vào đó, nếu họ biết là tôi đang cố che dấu điều này, họ sẽ nhận ra rằng tôi đang dấu Cheat của mình. Tôi nhận ra điều đó thật ngu ngốc.
“Tôi đã học về nó từ hồi còn ở Colony, và sau đó là tự học.” (Majima)
“Tôi hiểu rồi. Takahiro-dono đã sống sót và ra được Sea of Trees, cũng có nguyên do đấy nhỉ.” (Silane)
Trông lúc tôi còn chưa nói gì, Silane đã tự thuyết phục bản thân. Tôi cũng không phủ nhận vì trường hợp này có lợi cho bản thân.
“Dù tôi nói vậy, đừng hiểu nhầm vì tôi không làm được gì ra hồn đâu. Tôi không thể sử dụng được ma thuật. Tôi chỉ có thể dùng phép cường hoá bản thân thôi. Mà khả năng cũng không nhiều.” (Majima)
Tôi bổ sung lên để mọi chuyện không đi quá xa, và nhìn lên con tinh linh đang lơ lửng.
“Tuy nhiên, có tồn tại những thứ như tinh linh hử.” (Majima)
“Người ta bảo rằng tinh linh là những thực thể tràn đầy ma lực ở trên thế giới. Giao kèo với tinh linh là một ma thuật đặc biệt chỉ có những Elf như bọn tôi mới làm được. Khi cậu ký giao kèo với một tinh linh cụ thể, cậu có thể mượn sức mạnh của chúng. Chỉ những ai có khả năng này mới được coi là một tinh linh sứ. Thật tình cờ, khi Hiệp sĩ Đoàn bọn tôi đang nghỉ ngơi, chính nhóc này đã chỉ cho tôi rằng Takahiro đang ẩn nấp ở đó.” (Silane)
“Hả? Không phải Silane là người phát hiện ra tôi à?” (Majima)
“Giác quan của loài Elf vượt trội hơn các chủng loài khác, nhưng tôi cũng không thể nhận ra được cậu đang ẩn núp trong rừng khi đó. Bởi vì cậu ở quá xa tôi lúc đó. Cậu có hơi khác so với ‘Quân đoàn Trinh sát’.” (Silane)
Silane nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn.
“Chính nhóc này đã báo cho tôi rằng 『Có người theo dõi chúng ta』.” (Silane)
Nhớ lại thì, trước khi lũ Green Caterpillar tấn công, trong khoảnh khắc đó, Silane đã nhìn về phía tinh linh đang lơ lửng trên không.
Vào lúc đó, cô ấy đã nhận được cảnh báo.
“Các tinh linh không cảm nhận thế giới bằng thị giác.” (Silane)
Silane thu lại bàn tay đang duỗi ra với tinh linh.
“Có một giả thuyết cho rằng chúng cảm nhận thế giới qua ma lực. Nếu là như thế, chúng có thể phát hiện ra Takahiro-dono và những người khác kể cả có trốn trong rừng đi chăng nữa. Đương nhiên, tôi đã nhờ nhóc đó 『báo cho chị nếu có ai đó đang ẩn nấp và rình mò bọn chị nhé』để canh chừng quái vật luôn.” (Silane)
“...Tôi hiểu rồi, thật tuyệt.” (Majima)
“Mặc dù nói thế, chúng chỉ cảnh báo nếu được yêu cầu, nên vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bởi vì tôi không cho rằng bọn tôi có thể hiểu nhau và trò chuyện với tinh linh, nên không phủ nhận rằng về lâu dài sẽ có những điểm bất cập. Tất nhiên, vấn đề nằm ở tinh linh sứ chứ không phải ở tinh linh đồng hành cùng. Không thể phủ nhận rằng tinh linh là những người bạn tốt của chúng ta.” (Silane)
Trong khi tôi đang tỏ vẻ đã hiểu những gì Silane, người đang vui vẻ nói về tinh linh, nói, tôi bỗng giật mình.
Bởi vì tôi nhận ra mình vừa trải qua sự việc khá nguy hiểm.
Họ bảo rằng tinh linh không cảm nhận thế giới bằng thị giác.
Vậy nghĩa là, lần đầu tiên mà tôi gặp Silane, lúc Rose và những người khác rời đi, không phải tinh linh nhỏ bé đó phát hiện chuyện đó sao?
Không, lật ngược chuyện này, Asarina ở trong tay trái của tôi, và cả Ayame đang ẩn giấu trong cơ thể Lily, có bị phát giác không?
Nếu cô ấy không yêu cầu, nó sẽ không truyền thông tin cho Silane.
Kể cả lúc này khi mà nhóc tinh linh này đang đi xung quanh đây.
Từ khuôn mặt với hai chấm mắt, có vẻ tôi không kiếm được thông tin gì cho sự nghi ngờ của mình.
“Về các tinh linh, thế cô là một tinh linh sứ?” (Majima)
Mặc dù tôi có chút sợ hãi, điều đó cũng chả có ý nghĩa gì nếu lo lắng quá mức.
Tôi nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Giờ là lúc thích hợp để hỏi những điều mà tôi muốn biết.
“Đúng rồi, Silane. Có vài thứ vừa hiện lên trong tâm trí tôi.” (Majima)
“Là gì thế?” (Silane)
“Nếu có tinh linh sứ điều khiển tinh linh, thế trong thế giới này, có sự tồn tại của một 『Nhà thuần phục quái vật』, điều khiển đám quái vật không?” (Majima)
Điều này tôi không thể không hỏi.
Theo tôi biết, khả năng của tôi là『Nhà thuần phục quái vật』.
Nếu ở thế giới này, khả năng kiểu như『Nhà thuần phục quái vật』 không tồn tại, có thể sẽ có tình huống tôi bị nhầm với quái vật khi vào các thị trấn để kiếm thực phẩm và cuộc xung đột sẽ xảy ra.
Ngược lại, nếu chuyện điều khiển quái vật có tồn tại, tôi không phải giấu diếm năng lực của bản thân. Dù vậy, Lily vẫn là quân bài tẩy rất tốt, và tuỳ thuộc vào tình hình, thậm chí Gerbera và Rose có thể tới pháo đài này và tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Ít nhất thì, người mà có khả năng điều khiển quái vật chưa từng xuất hiện trong những truyền thuyết về các anh hùng mà tôi đã nghe qua. Tất nhiên, bản thân họ cũng đã chiến đấu cho thế giới song song này như đám bạn học của tôi vậy.
Vì thế, kỳ vọng của tôi về chuyện này không cao, nhưng vẫn có khả năng là có. Tôi không thể rời đi mà chưa hỏi rõ về chuyện này vậy.
“Ở thế giới chúng tôi… mặc dù chuyện này chỉ là sản phẩm của văn học, có những người kiểu như ‘có thể đồng hành cùng đám quái vật’ tồn tại.” (Majima)
Trong lúc giả vờ tò mò, tôi hỏi Silane.
“Có ma pháp để tác động tới tinh linh, nếu họ là một tinh linh sứ, không có ma pháp nào tương tự với quái vật sao....” (Majima)
“Nó hoàn toàn khác nhau!” (Kei)
Đột nhiên, lời nói của tôi bị cắt ngang, và tôi mở to mắt.
Đó là Kei, người nãy giờ ngồi co ro lại vì lo lắng nãy giờ.
Em ấy đứng dậy. Lúc đó, tay em ấy đập mạnh lên bàn, làm vài viên ma thạch rơi xuống sàn.
Tuy nhiên, em ấy đã phản đối lời của tôi mà không quan tâm đến mấy chuyện đó.
“Tinh linh khác với quái vật! Chúng khác nhau! Vì thế, đừng hiểu nhầm!” (Kei)
Thái độ đe dọa của em ấy làm tôi cảm thấy khó tin.
Tôi thực sự hoàn toàn sửng sốt. Tôi không biết điều gì khiến em ấy trở nên điên cuồng như thế nữa.
Khuôn mặt của Kei đỏ bừng lên vì cảm xúc nào đó.
Nó không phải là tức giận. Đúng hơn, nét mặt em ấy như một đứa trẻ sắp khóc đến nơi.
“Xin hãy hiểu cho, Takahiro-dono! Bọn em… bọn em không phải là kẻ phản bội hay đại loại vậy!” (Kei)
“Kei!” (Silane)
Với giọng nói mạnh mẽ, Silane gọi tên Kei.
“...ah.” (Kei)
Có vẻ như Kei chợt bừng tỉnh lại vì điều này.
Khuôn mặt đỏ bừng của em ấy trong nháy mắt về lại như bình thường.
Có vẻ như em ấy nhận thức được tình hình hiện tại -- em ấy vừa hét vào mặt một anh hùng.
“Em-...” (Kei)
Kei khuỵu gối xuống sàn.
“...Em-em xin lỗi.” (Kei)
Em ấy cúi đầu xuống và xin lỗi.
Tôi không biết rõ tuổi của em ấy lắm, nhưng từ ngoại hình, một cô bé 10 tuổi đang phủ phục trước mặt tôi.
Đúng hơn, đây là một trò trừng phạt với tôi.
“...Anh không để tâm đâu. Em hãy ngẩng đầu lên đi nào.” (Majima)
Nhưng kể cả khi tôi đã nói thế, Kei vẫn không ngẩng đầu lên. Đôi vai nhỏ bé của em ấy đang run lên.
“Nói gì đó đi, Silane.” (Majima)
Tôi chuyển hướng sang Silane và tìm kiếm sự trợ giúp từ cô ấy.
“...Takahiro-dono đã nói thế rồi, Kei. Về chỗ của em đi. Em không được làm phiền Takahiro-dono nữa.” (Silane)
Với lời nói của Silane, Kei rụt rè ngẩng đầu.
Em ấy từ từ ngồi lại vào ghế. Trông em ấy như một tù nhân vừa bị phán tử hình vậy.
Nhìn thấy em ấy như vậy, Silane cũng cúi đầu xuống trông thật tội nghiệp.
“Tôi xin lỗi, Takahiro-dono.” (Silane)
...Cô ấy cũng thế?
Không, cũng bình thường ở thế giới này thôi. Vì tôi cũng được coi là một anh hùng mà.
“Về hình phạt, vì tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ vừa rồi của Kei.” (Silane)
“N-nee-sama!?” (Kei)
“....vậy, tôi không để tâm đâu.” (Majima)
Tôi thở phào vì chán ngấy cảnh tượng này.
Mặc dù tôi đã hiểu chuyện này từ hôm qua, nhưng tôi đã chán ngấy cái chuyện bị cường điệu hoá thành anh hùng. Chúng ta thậm chí không thể trò chuyện bình thường được sao?
“Ngẩng đầu lên đi Silane. Và, tôi rất cảm kích nếu cô giải thích cho tôi về tình hình nếu được.” (Majima)
“Vâng.” (Silane)
Khi tôi yêu cầu giải thích , cuối cùng Silane cũng ngẩng đầu lên.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi hỏi lại lần nữa.
“Vậy, chuyện này là sao, Silane. Tôi không hiểu lắm về tình hình hiện tại.” (Majima)
“Đó là, uhm….” (Silane)
Che giấu điều gì đó có vẻ không giống với Silane lúc bình thường cho lắm. Có vẻ đó là thứ Silane không muốn nói tới.
Tuy nhiên, có vẻ sẽ chả đi đến đâu nếu tôi không ngừng tại đây. Chuyện này là do tôi nhắc tới thứ gì đó như người điều khiển quái vật. Giờ thì không thể ngừng nghe chi tiết về chuyện này.
“Em ấy đã buột miệng nói rằng 『bọn em không phải kẻ phản bội hay đại loại vậy』.” (Silane)
Có vẻ vẫn không có tiến triển gì lắm. Tôi quyết định cắt ngang và hỏi luôn.
“Hai người từng bị coi là kẻ phản bội?” (Majima)
“Ý tôi không phải cả hai người, nhưng…” (Silane)
Silane trả lời thay thế cho Kei, người đang co rúm lại, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tôi nói trong khi lục lại ký ức của bản thân.
“Em ấy đã nói rằng 『Tinh linh khác với quái vật』. Có lẽ vì lý do nào đó, 『Tinh linh cũng bị coi là quái vật』nên cô cũng bị coi là kẻ phản bội chăng? Nói cách khác, tinh linh sứ bị coi là kẻ phản bội và tộc Elf là nơi sản sinh ra họ...?” (Majima)
Silane không nói gì. Cô ấy im lặng và cố né mặt tôi.
Câu trả lời đã đúng.
“Tuy nhiên, sao lại thế…?” (Majima)
“...Takahiro-dono có thể không hiểu được, vì anh đến từ thế giới song song, nơi không có sự tồn tại của quái vật, nhưng ở thế giới chúng tôi, quái vật là mối đe dọa lớn nhất.” (Silane)
Dù có chấp nhận hay không, Silane vẫn quay mặt về đây.
Không biết có phải lấy lại được quyết tâm không, cô ấy trở lại vẻ đoan trang thường ngày.
“Đó là một câu chuyện xa xưa. Tinh linh của những tinh linh sứ là đặc điểm đặc biệt của chúng tôi, và từng có thời điểm, chúng bị coi là quái vật. Lúc nãy Kei có nói là chúng khác nhau, nhưng bọn tôi cũng không thể nói rằng chúng khác nhau được. Tuy nhiên, bọn tôi chỉ biết rằng tinh linh không làm hại con người.” (Silane)
Thực tế thì, quái vật là những sinh vật sống sở hữu ma lực, có vẻ không khác lắm với tinh linh, những sinh vật với cơ thể tạo thành từ ma lực.
Có thể, chúng tương tự với nhau.
“Một người điều khiển được quái vật, sẽ bị coi là phản bội nhân loại. Một kẻ thù trà trộn để tiêu diệt nhân loại…. Tất nhiên, không ai công khai nói chuyện đó, nhưng trong lịch sử, tộc Elf chúng tôi từng bị coi là như vậy. Và thật đáng tiếc, địa vị của tộc tôi ở xã hội hiện tại cũng không cao.” (Silane)
Tóm lại, đó là phân biệt chủng tộc nhỉ?
...không. Nếu câu chuyện chỉ là ngày xưa, không lý nào Kei lại phản ứng gay gắt tới mức đó.
Bất kể là vô hình hay hữu hình, sự phân biệt vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
Về tình hình hiện tại, có vài phần hiện ra trong đầu tôi.
Cho đến khi tôi nghe Silane giải thích, tôi chưa hề biết sự tồn tại của tinh linh sứ. Và trước đó, tôi đã được nghe về chuyện của các anh hùng từ mọi thời đại trước.
Vì các tinh linh sứ của tộc Elf chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết của các anh hùng, nên tôi không hề biết sự tồn tại của họ.
“Tôi đã hiểu.” (Majima)
Khi tôi vừa nói xong, Kei bỗng run lên.
Ngay cả trong đôi mắt của Silane, người bên cạnh em ấy, cũng hiện lên vẻ lo sợ.
Cảm giác chán nản trong tôi ngày càng lớn hơn.
Dù tôi có cố thế này đi nữa, họ vẫn không chịu hiểu cho tôi.
“Nhắc lại lần nữa, tôi không tức giận gì cả.” (Majima)
Tôi nhìn thẳng vào mắt Silane và nói.
Silane cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Cặp mắt màu xanh biếc của cô ấy như đang tìm kiếm điều gì đó từ tôi.
Một lúc sau, đôi vai của Silane như thoát khỏi gánh nặng.
Ngay sau đó, biểu cảm xấu hổ hiện ra trên khuôn mặt của Silane.
Mới vừa rồi, Silane bảo rằng 『Elf rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác』. Silane quan sát thái độ của tôi, và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được những điều tôi nói là thật.
Cảm giác xấu hổ của cô ấy, có lẽ vì đoán ra được lời của tôi. Thái độ ngay thẳng của cô ấy đối với tôi là điều đáng quý.
Tôi sẽ lặp lại lời của mình thêm lần nữa.
“Tôi hiểu phản ứng của hai người lúc nãy. Nếu lý do như vậy thì việc trở nên tuyệt vọng cũng là điều hiển nhiên. Tôi đã nói những điều vô nghĩa mà không để ý rằng điều đó thật tệ.” (Majima)
Câu cuối cùng là dành cho Kei, người vẫn đang co rúm lại.
Khi Kei nghe thấy câu đó, em ấy lắc đầu nguầy nguậy.
“Ch-chuyện như thế. Chắc chắc là tại em vừa cư xử thô lỗ với Takahiro-sama…” (Kei)
“Anh đã bảo là đừng lo về chuyện đó. Nếu em vẫn còn lo lắng về chuyện đó, ngưng gọi anh là 『Takahiro-sama』. Đó là điều mà anh để tâm hơn đấy.” (Majima)
Khuôn mặt của Kei có vẻ bối rối. Tôi biết em ấy đã hiểu nhưng vẫn không thích lắm.
“Vậy, em sẽ gọi anh như nào?” (Kei)
“Cứ gọi tên với đuôi 『-san』 như bình thường thôi. Nếu em muốn, anh cũng ko để tâm kể cả khi em gọi mà không dùng kính ngữ.” (Majima)
“Th-thế là… Takahiro-san.” (Kei)
“Ổn rồi đấy.” (Majima)
Tôi gật đầu, và cuối cùng Kei cũng mỉm cười, dù hơi vụng về chút. Lần đầu tiên kể từ khi được gặp em ấy, tôi thấy em ấy cười.
Hiện giờ, Silane và mọi người đều sẽ ổn thôi.
Vấn đề giờ là ở tôi.
Cảm giác tôi hiện tại đang có chút bối rối. Khi tôi đến pháo đài này, đã có những câu chuyện về việc ‘có những điểm quan sát ở trong này’.
Dường như không có ai điều khiển được quái vật ở thế giới này.
Bởi vì tinh linh bị coi là quái vật, và những Elf có khả năng trở thành tinh linh sứ bị phân biệt đối xử, sự tồn tại của tôi, một người lãnh đạo quái vật có thể bị xóa sổ.
Đó là trường hợp tệ nhất mà tôi nghĩ ra.
Tôi đã che giấu Cheat của bản thân mình để chắc chắn rằng và đó là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, khả năng của tôi không thể bị phát hiện ra.
Cũng có thể tôi sẽ được đối xử khác với các Elf vì tôi là anh hùng ở thế giới này. Tuy nhiên, tôi sẽ không mong chờ gì điều đó.
“Majima-kun.” (Lily)
“Yup?” (Majima)
Khi tôi đang chìm đắm trong suy tư, Lily gọi tôi tỉnh lại.
Khi tôi nhìn, trông Silane và những người còn lại hơi chán nản.
“Aah. Lỗi tôi. Nãy giờ tôi không để ý cho lắm.” (Majima)
“Nếu cậu mệt mỏi, tôi nghĩ bọn tôi sẽ về sớm. Có gì mà cậu cần phải nói chuyện nữa không?” (Silane)
“Bởi vì tôi không mệt mỏi gì cho lắm, không phải lo về điều đó. Đúng rồi, bên cạnh đó..” (Majima)
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe được những gì tôi muốn. Còn gì khác nữa không nhỉ?
Lily đưa tay ra giúp tôi, người đang miên man suy nghĩ.
“Đúng rồi, về chiến nhẫn. Giờ là lúc để đưa cho Silane-san rồi đó.” (Lily)
“Aah, thứ đó? Đúng rồi, để tôi đưa cho.” (Majima)
Tôi đứng dậy khỏi giường.
Đi về phía ba lô ở góc phòng, tôi lấy mấy chiếc nhẫn được gói lại bên trong một cái bọc.
Mấy thứ này là từ những thi thể của các hiệp sĩ bị biến thành Ghoul.
Bởi vì mục tiêu ban đầu của tôi là 『Tạo ra ấn tượng tốt』bị bỏ qua vì người ở thế giới này đón tiếp chúng tôi tốt hơn tôi nghĩ, tôi đã quên đưa mấy món này cho họ đến bây giờ.
Tôi đã xác nhận rằng Silane cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự. Tuy nhiên, nó có màu khác. Bời vì trang bị của cô ấy cũng giống mọi người, liệu năng lực khác nhau hay gì đó chăng? Dù sao đi chăng nữa, việc đưa cho cô ấy là thích hợp.
Khi tôi đưa nhẫn, Silane mở to mắt với vẻ kinh hoàng tột độ.
“Cái này là của Đệ tam hiệp sĩ Đoàn bọn tôi. Cậu lấy ở đâu vậy?” (Silane)
“Tôi phát hiện ra ở các thi thể khi băng qua Sea of Trees. Bởi vì tôi không thể mang theo thi thể, tôi nghĩ ít nhất thì cũng mang theo di vật của người đã khuất.” (Majima)
“...Vậy sao, cảm ơn cậu rất nhiều.” (Silane)
Silane cau mày trong đau đớn.
“Có lẽ, đó là khi chúng tôi nhận được yêu cầu giải cứu từ “Quân đoàn Trinh sát” ở Sea of Trees, một lực lượng được điều động đầu tiên như là quân tiên phong để đảm bảo an toàn cho các anh hùng-sama. Họ đi dọn dẹp đám quái vật trên đường, và gặp phải trải nghiệm tồi tệ khi gặp một đám quái vật, và tôi nghe rằng họ đã bị tiêu diệt. Trong số đó, có một vài người không thể khôi phục lại.” (Silane)
Silane nhìn chằm chằm vào những chiếc nhẫn trên tay trong khi cúi đầu, có vẻ như cô ấy đang cân nhắc điều gì đó.
“Takahiro-dono. Tôi có một thỉnh cầu.” (Silane)
Sau vài giây, Silane ngẩng mặt lên.
“Cậu có thể tham dự tang lễ của họ không?” (Silane)
----------
Đang phân vân vì không biết ai ấn tượng không, nhưng hơi buồn vì không ai để ý tới câu chuyện nhỏ này.
(´・ω・`)
Đó là về tóm tắt chương trước
Nó khá dài, nên tối đã cố cắt ngắn nó lại
Mặc dù vậy, nó vẫn vượt quá mức 20 nghìn chữ
Thật khó để viết tóm tắt
---------
Chào mọi người, lâu rồi ko đăng chương mới. Chương này dài quá, bọn mình sẽ cố đưa tiến độ chương dưới 1 tháng 1 chương