• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Quái vật mới trong Gia đình

Độ dài 4,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:52

Trans: Syndoria

Edit: Sorata

----------

Tôi choàng tỉnh giấc. Trời vẫn tối, có lẽ bình minh đang lên.

Ý thức tôi mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng

“… Lily ? “

Lily mà tôi hay ghì lấy mỗi lúc say giấc giờ đã không ở cạnh tôi nữa.

À không. Em ấy vẫn ở đấy, đệm lấy cơ thể ngái ngủ của tôi như một chiếc giường vậy. Ngắn gọn thì bây giờ Lily không ở dạng người nữa

“ Em đâu rồi “

Tôi vẫn còn mơ màng. Lily đã từng nói với tôi, rằng nhũng cơn buồn ngủ dai dẳng này là một trong số nhũng điểm yếu của tôi. Nó khiến tôi không thể nghĩ được, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Dẫu có chạm ngưỡng 10% công suất, mọi chuyện xảy ra trước khi tôi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn vô nghĩa, bất kể nó có rõ ràng hay không. Với tôi bây giờ, chỉ có một sự thật duy nhất rằng “ Lily đang không ở đây “, vì thế tôi cố hết sức gọi em ấy.

Em ấy đáp lại. Có gì đó như thạch chạm vào sau lưng tôi. Rồi nhẹ nhàng, nó cuốn lấy tôi . Người ngoài sẽ thấy tôi như một “ nạn nhân đáng thương của một đám sinh vật bí ẩn “

Dĩ nhiên, tôi không sợ. Bởi con slime mà tôi đang nằm lên là người nhà của tôi – một phần của : Ma vật tộc “. Quý ông tôi đây, dù không chính thức , là chủ nhân của chúng quyến tộc ấy

Những cái xúc tu trong suốt từ từ cấu thành hình, cho ra một cánh tay của thiếu nữ đang quấn lấy tôi. Từ ngón tay đến cổ tay, rồi cánh tay dưới,, khuỷu tay, cánh tay trên, rồi vai, và làn da mịn màng. Thật tuyệt đẹp. Dù trong lúc chăm chú, mắt của tôi vẫn tèm nhèm, nhưng tận mắt chứng kiến một bé slime dần chuyển mình thành một cô gái khiến thẳng tôi ngái ngủ ở phía bên này đắm đuối, mê hoặc.

Mềm mại, với độ đàn hồi độc nhất, sau lưng tôi là niềm mơ ước của mọi thằng đàn ông đang ép vào một cách êm ái .

* dokun *, * dokun *. Tôi có thể nghe thấy nó, âm thanh của sự sống, và cả hơi thở ngọt ngào thổi nhẹ nhàng vào tai.

Mọi thứ có thể chỉ là một sự bắt chước, nhưng vối tôi, chúng đều tồn tại một ý nghĩa riếng, một minh chứng cho sự tồn tại.

“ Chào buổi sáng, chủ nhân “

Trước mắt tôi, Lily đang ở trạng thái bán slime, khi phần từ dưới tai trở xuống vẫn chưa biến hình hoàn toàn

“ À, Lily, anh… “

Chưa nói được câu nào, miệng tôi đã bị bịt lại

“ …Mm ? “

Cơ thể tôi bất ngờ bị giữ lại từ phía trước. Nụ hôn say đắm trao đến như muốn nhấn chìm tôi vậy. Lily đang “ nuốt chửng“ tôi một cách tham lam

Lily có lẽ thích hôn. Tôi biết đều đó trong đêm đầu tiên chúng tôi nằm với nhau. Nếu như em ấy thích nó, tôi luôn sẵn sàng thỏa mãn mong muốn ấy mỗi khi có thể. Ngoài ra, một khi đã bắt đầu, không có dấu hiệu nào cho thấy em ấy sẽ dừng lại. Điều đó tốt, vì tôi là một thằng con trai, và con trai thì chẳng có một lý do củ chuối nào để từ chối cái hoàn cảnh này cả.

Nhưng mà, nước bọt của em ấy, là dịch Slime ? Tôi có hơi lo lắng. Dù gì nước bọt cũng là dịch cơ thể, nhưng nếu là của slime, thì có hơi… mới lạ, một chút

Vậy có sao ? Tôi thích hôn, rất rất thích. Mà phải nói là tôi yêu việc đó, đến độ có thể coi nó như một mặt “ đáng yêu “ của tôi. Nhưng nếu như mọi việc lại theo chiều hướng như “ niềm vui khi trở thành một phần quan trọng của người thương “, kể cả tôi có tự nhận tôi là Chủ nhân của em ấy, đáp lại những tình cảm đó có lẽ hơi quá sức với tôi

“ ~~pwhaah.”

Trong lúc tôi đang nghĩ về mấy thứ như thế, Lily đã thỏa mãn. Em ấy buông tôi ra

Tôi đã tỉnh táo hơn, may thay.

“ Em đang làm gì vào lúc sáng sớm thế ? “

Tôi buột miệng, trong một khoảnh khắc chút tỉnh táo của buổi sớm điều khiển hành vi của tôi. Tôi đã không kiềm chế được mà buột miệng, nhưng lời đã nói ra thì đâu có cách nào rút lại được.

Lily nhìn tôi kì lạ, đem lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm trong ánh mắt. Em ấy là loại con gái bạo dạn.

Phải thay đổi cách nói chuyện thôi

“ … Chào buổi sáng, Lily “.

“ Mmm. Cảm ơn vì bữa ăn “

”Osomatsusamadeshita. À mà câu đó dành cho ăn nhẹ chứ nhỉ “

“ Haha. Chào buổi sáng, Chủ nhân. “

Hỏi thăm một lúc, tôi đứng dậy khỏi chiếc giường mà Lily hóa thành. Tự nhủ phải gạt bỏ mấy suy nghĩ đen tối mà em ấy gợi ra khi trời vừa mới sáng sớm, tôi lắc đầu bỏ qua cái không khí lãng mạn bây giờ mà quay sang nhìn em

“ Lily, em thấy cơ thể thế nào ? “

Hôm nay là ngày thứ 2 sau trận chiến với White Arachne. Chúng tôi đang ở trong một cái tổ mà dưỡng thương. Chằng còn cách nào khác cả khi Lily và Rose đều bị thương rất nặng. Rose phải sửa lại những phần cơ thể hỏng hóc sau cuộc giao chiến để di chuyển, và Lily thì chật vật với những chấn thương quá nặng so với ma thuật hồi phục cấp 3 của em ấy. Đó là lý do Lily không sử dụng dạng thiếu nữ khi tôi đang ngủ

Ngay cả bây giờ, nụ cười của em ấy vẫn còn chút đau đớn. Thật sự, kể cả khi Lily có khỏa thân và bẽn lẽn che lấy ngực, tôi tuyệt đối không được hứng lên khi phải nhìn em ấy cố gắng thỏa mãn tôi trong cái tình trạng thê thảm ây.

“ Vẫn chưa khá hơn là mấy nhỉ, haha. "

Thôi, ngủ tiếp đi “

Lily nhắm mắt lại, gật cái đầu với mái tóc vàng, tỏ vẻ sung sướng

“ Mmm, em ngủ tiếp đây “

Và em ấy trở lại dạng slime. Tôi xoa đầu cô ấy, rồi rời đi.

Một khuôn mặt vô cảm nhìn chúng tôi. Tôi tự hỏi cô ấy đã ở đó bao lâu rồi

“ Chào buổi sáng, Rose “

“ Buổi sáng tốt lành, thưa chủ nhân “

Rose chào tôi với giọng nhỏ nhẹ, trong khi con dao thì lia thoăn thoắt trong tay. Cô ấy hạ giọng vì Katou vẫn đang ngon giấc trong tấm ga trải giường.

Khi tôi lại gần, Rose đứng dậy

“ Hôm nay Chủ nhân dậy sớm đấy “

“ Anh mới tỉnh giấc thôi “

“ Là do chị à ? Vậy chịu thôi. Chị đã không được âu yếm từ hôm qua rồi "

" Em nói như thể việc hư hỏng là chuyện thường ngày của cô ấy vậy "

Nhưng đó là sự thật. Lily đã bất tỉnh suốt ngày hôm qua để tập trung trị liệu. Tôi có muốn cũng không thể cưng chiều em ấy được.

" Tối qua Katou đã bắt nạt chị ấy, ngài cũng thấy rồi đấy. Chị, kể cả khi biết mình sai tất tần tật từ logic lẫn tình cảm, Vẫn muốn được Chủ nhân yêu quý "

" Vì hôm qua lỡ mất cơ hội nên em ấy đã lợi dụng buổi sáng nay nhỉ… Về cái đó, anh vẫn chưa biết những gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt "

Tôi nên hỏi Rose về những thứ đã xảy ra giữa hai người họ. Đây là thời điểm hoàn hảo, khi cả hai đều đang say giấc

Câu chuyện kéo dài 30 phút.

" Có vẻ như chúng ta đã làm phiền Katou khá là nhiều "

Tôi không ngừng thở dài. Lần này, Katou đã cứu chúng tôi. Ngay cả một người tối dạ như tôi cũng có thể nhận thức được mức độ nguy hiểm mà Gia đình tôi đã dây vào. Là lỗi của tôi khi tôi không chuẩn bị kĩ càng cho sự cố lần này. Dù thế, Katou đã thay tôi chăm sóc cho mọi người khi tôi vắng mặt. Đây là một món nợ mà tôi nhất định phải trả.

Dù nói vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc bảo vệ cô ấy với những người tôi tin tưởng.

Kế đến, tôi hỏi thăm Rose. Không biết tiến độ nâng cấp cơ thể của em ấy đến đâu rồi nhỉ

" Về các bộ phận trên người em, em đã hoàn thành trang bị mới từ ngày hôm qua rồi. "

Cơ thể của Rose không còn những vết nứt nữa. So với lần đầu chúng tôi gặp mặt, những khung gỗ đã không còn lộ ra nữa. Chúng nhạt hơn, càng lúc càng giống một hình nhân hơn

Suốt khoảng thời gian ấy, tôi nghĩ về thanh kiếm giắt bên hông mình. Dù nguyên tác được làm từ gỗ, Lily đã gia cố nó bằng thép Damacus. Những phần cơ thể của Rose cũng được tạo ra và tân trang dưới tay Lily. Thật lạ lùng khi ngay cả gỗ mà em ấy dùng cũng mang đặc tính ma thuật của em ấy.

" Em cũng đã nâng cấp cánh tay của mình, sức mạnh của nó đã tăng lên phần nào. Em tin nó sẽ giúp ích cho chủ nhân "

" Hiểu rồi, anh rất mong chờ đấy. "

" Vấn để chỉ nằm ở vũ khí thôi. Trận giao chiến ngày hôm kia đã khiến một số bộ giáp trở nên vô dụng. Sẽ mất thêm 4 ngày để sửa lại chúng đấy. "

" Anh hiểu rồi "

Không tệ, tay của Rose đã tốt ơn nhiều. Nếu giáp được sửa xong, khả năng chiến đấu của chúng tôi sẽ được gia tăng đáng kể. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Rose sẽ phải ở một chỗ suốt 4 ngày. Tiếp tục nghĩ đến Lily, chắc em ấy cũng cần chừng đó thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Không thành vấn đề, bọn họ xứng đáng được nghỉ ngơi

Vấn đề chỉ là ở tôi.

Mặc dù hầu hết đều không chí mạng, nhưng tôi cũng đã hứng rất nhiều ngón đòn hiểm. Thuật hồi phục có thể khép miêng vết thương, nhưng thể lực thì không. Những cơn đau này, và cả việc tôi hôn mê, có lẽ đều do chúng đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của cơ thể con người.

Dù vậy, tôi đã hoàn toàn hồi phục sau cơn hôn mê. Tôi đã có thể đi lại, nhưng thay vì thế, tôi chọn không làm gì cả vì lười

" Anh nhờ em một việc này được không, Rose ? "

" Bất cứ điều gì ngài muốn, thưa Chủ nhân. Mọi mong muốn của ngài đều được em ưu tiên hàng đầu "

" Không cần thiết phải thế đâu… Thôi được rồi "

Tôi cười gượng gạo trong khi Rose đang quỳ xuống và cúi đầu "

" Anh muốn em hãy ưu tiên cho trang bị của anh trước "

" Dĩ nhiên rồi, đó cũng là dự định ban đầu của em "

" Vây bao giờ thì xong vậy ? "

" Trước trưa nay, thưa ngài "

" Thiệt hả ? Vậy là anh có thể thám hiểm khu rừng trong buổi trưa nay được rồi "

" Ngài định tiếp tục đi vào rừng ạ ? "

Tôi gật đầu, trong lòng chút ngạc nhiên

" À, dù sao thì anh cũng đi lại được rồi "

" Em không có ý kiến gì đâu, nhưng ngài cũng thấy tình trạng của chị em rồi đấy. Đà này chắc em nên chuyển sang làm ban đêm nhỉ, dù như thế sẽ kéo dài việc nâng cấp trang bị của chúng ta "

" Không. Rose hãy tiếp tục làm những gì em đang làm dở đi. Anh có thể chiến đấu bằng sức của mình mà, đúng chứ ?"

Có vẻ Rose đã hiểu ý

" Kể cả thế, ngài có định kéo chị ấy theo không ? "

" Rose phản đối à ? "

" Chủ nhân vẫn cần được nghỉ ngơi, em nghĩ rằng ngài không nên ép buộc bản thân như thế đâu "

" Anh cũng không định làm như thế, em không cần phải lo lắng đâu. Cơ thể anh cũng cử động thoải mái rồi mà "

Tôi vặn vẹo cơ thể một chút. Có lẽ không còn chỗ nào bị đau nữa. Sức khỏe của tôi rất tốt mà

Nhưng ngẫm lại, các em ấy nhạy cảm với chuyện này cũng có cơ sở cả thôi. Vì cuộc đột kích của White Arachne, tôi đã làm các em lo lắng mất rồi.

Có lẽ tôi nên nhường nhịn, bằng không cái cảm giác tội lỗi này sẽ lớn dần lên mất

" Chỉ cần… mà có vẻ Rose nói đúng thật. Nó không dành cho một người đang hồi phục như anh nhỉ. "

Anh hiểu rồi, vậy hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi thể trang của mình vậy. Cuộc khởi hành sẽ hoãn lại sang ngày mai. Nghe ổn chứ ? «

« Vâng…. «

Rose định nói thêm gì đó, nhưng giờ tôi đã nghe theo em ấy. Nếu cả ngày hôm nay tôi không làm gì, chắc chắn cô sẽ phàn nàn với tôi. Nên tôi đã tính lặng lẽ ngắm Rose làm việc, nhưng… một lúc sau đó Katou sẽ thức dậy, và ăn sáng. Và tôi lại chán nản đến hết trưa. Tôi cố không nghĩ về nó, nhưng cái suy nghĩ " làm gì đó đi " cứ thúc giục tôi. Thời gian để hồi phục trôi qua một cách vô nghĩa làm tôi đau đớn. Đặc biệt là khi tôi không thể nói rằng tôi muổn ra ngoài, hay tập luyện, khi đã nói với Rose rằng tôi sẽ nghỉ hôm nay

" Ngài định đi đâu à, thưa Chủ nhân ? "

Vừa lúc tôi đứng dậy, Rose hỏi tôi với giọng thăm dò sắc sảo. Có lẽ em ấy đang tìm kiếm phản ứng của Lily trên mặt tôi

" Anh đị hít thở xíu thôi "

" Vậy sao ? Thế thì mời ngài tiếp tục "

Lời nói của Rose chất chứa sự kinh ngạc và chấp nhận, truyền đến tôi. Và tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này

Lối đi vào tổ của Arachne chỉ toàn mấy khúc gỗ mục và mấy sợi tơ nhện đứt từ cuộc gao chiến. Nhờ có Rose dọn dẹp, nơi đây trở thành một chỗ trú lý tưởng. Khó có thể tin được con đường này trước đây đã từng rất khó khăn để một người bình thường đi qua, mà giờ đấy có đẹp đến độ vấp chân cũng không ngã được.

Tôi ra ngoài tổ Arachne. Một dáng hình màu trắng đón tôi ở cửa tổ

" Gerbera "

" Aye, Milord "

Cô nàng White Arachne nở một nụ cười ngượng ngùng khi được gọi tên.

" Gerbera "

Sau trận chiến sinh tử áy, cô ấy đã van xin cho một cái tên. Vốn kiến thức về hoa của tôi lại không đủ để tìm ra một loài hoa mới mà đặt tên cho cô ấy. Cuối cùng thì Katou cũng vào cuộc

" Thấy cái tên " Gerbera " thế nào ? "

" Gerbera ? "

" " Hoa nhện " , đúng như cách mà nó nở "

" Chính nó. Cứ vậy đi "

Cuối cùng thì Katou cũng tìm được chút niềm vui từ việc đặt tên cho một ai đó.

Và nó vẫn không thay đổi một sự thật là tôi lại làm phiền cô ấy lần nữa. Anh xin lỗi, và cảm ơn em, Katou. Nếu không nhờ em, khả năng cao tên của cô nàng White Arachne đằng kia sẽ là một thứ gì đó đại loại như " Tulip "

Dĩ nhiên, tôi không có một lý do cụ thể nào khi đặt tên theo loài hoa. Như trường hợp của Lily,, tôi cũng không nghĩ " Lily " là tên mà loài hoa nào đó. Dù vậy, nhất thiết phải có một lý do. Nếu là người duy nhất được đặt tên theo một loài hoa, người được đặt tên sẽ ghét nó. Gerbara không thích trở nên khác biệt. Ngay cả trong cuộc đụng độ ấy, em ấy cũng …

À không, nhờ nó mà em ấy mới biết quý trọng đòng đội của mình. Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt

Trong lúc nghĩ về thái độ của cô ấy, tôi hỏi Gerbera

" Đúng rồi, Gerbera, về điều mà anh nói với em lúc đó, em chuẩn bị rồi chứ ? "

" Aye " .

Gerbera gật đầu. Em ấy mang ra một tấm vải trắng mịn như tôi đã yêu cầu.

" Đã hoàn thành rồi. Trông nó thế nào ạ ? "

Chính xác thì nó là một mảnh quần áo làm từ vải trắng- tơ nhện của tộc Arachne- được buộc về phía trước.

Hôm qua tôi có đề cập đến nó một chút, nhưng chỉ cần một vài que gỗ, em ấy đã chứng minh được tài năng của tộc. Theo kí ức của Mizushima từ Lily, có một thứ được gọi là » Khung dệt « . khá tương đồng với nhũng công cụ của Gerbera. Nhờ nó mà một con quái vật như em ấy cũng có thể may áo để mặc,che đi phần thân trên nữ tính của mình.

Đương nhiên, thứ tôi yêu cầu là một phiên bản nhẹ mà chắc chắn hơn thứ kia. Tôi cần quần áo, chứ không phải là đồ trang trí cho búp bê (thật ra tôi cũng thích thưởng thức mấy thứ như thế )

Tôi xem bộ quần áo trong tay

Nó khác với những gì tôi tưởng tượng về tơ nhện. Nó không dính, và mịn màng khi tôi chạm vào nó. Kể ra, trong những câu chuyện mà tôi được nghe về đặc tính của tơ nhện như khả năng dệt. Có lẽ bộ quần áo đã được dệt như thế

“ Nó rất tuyệt đúng không ? “

Gerbera uốn éo, tỏ ra tự hào về điều đó. Em ấy có vẻ giống Rose ở khoản này, cũng hạnh phúc, tự hào khi tôi xem những thứ mà em ấy làm. Nhưng Gerbera không điềm tĩnh như Rose được. Em chỉ đơn giản là ôm chặt lấy tôi. Hơn thế nữa em ấy cũng không giữ khoảng cách với người khác. Nếu em ấy muốn, em hoàn toàn có thể cưỡng hôn tôi

“ Anh không nghĩ là nó lại tốt đến thế này : “

“ Thật không ? Có thật không ? “

“ Ừ, Anh thấy rồi, đừng đến gần anh quá “

Tôi đẩy em ấy ra. Tim tôi loạn nhịp khi chạm trực tiếp vào người em ấy, và tôi phải tránh biểu hiện điều đó

Nhưng Gerbera đã nhận ra. Và em ấy chẳng quan tâm tới nó lắm

“ Mặc nó vào đi, Nói sao nhỉ, nhìn bộ dạng của em xấu hổ lắm “

Có lẽ đã muộn để nói điều này, Gerbera có một thân hình gợi cảm. Và dù đã mặc áo, nhưng cái áo quá mỏng và có thể nhìn thấu dưới ánh nẳng trưa. Và chưa kể, em ấy còn chẳng thèm che lấy ngực.

Trông em ấy nhỏ bé tới mức một thằng đàn ông sẽ bỏ qua cái thân nhền nhện của em ấy mà lao vào, Lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc đối với gã đàn ông xấu số. Kể cả không chủ động, bất cứ ai cũng đều có khả năng chết ngay lập tức kể từ khoảnh khắc gặp mặt em ấy.

Tôi thầm cảm ơn ông trời vì một cô nàng nguy hiểm như vậy trở thành đồng đội của tôi.

“ Nhanh lên nào “

Tuy vậy, Gerbera vẫn có những điểm khác biệt. Thông thường em ấy có vẻ muốn được khen hơn, nhưng mỗi khi tôi nặng lời, em ấy không hề phản đối, thậm chí còn tỏ ra ngoan ngoãn

“ Vâng vâng, đừng giận mà Milord…"

Lạ nhỉ, có phải em đã nhầm khi thấy Milord không hài lòng với điều đó ? Nhưng Milord dã nhìn chằm chằm vào cơ thể em khá lâu mà “

“ --- “

Có vẻ như tôi đã không giữ được tự chủ

Không sao, tôi vô tội. Vì hành động ấy xảy ra vô thức mà.

Không, không được. Vô tình hay không thì nó vẫn cứ là không tốt.

Chẳng nhẽ cảm giác thiếu thốn trong tôi lớn đến thế ư ?

Tôi đã từng ngủ với Lily, dã từng dùng em ấy như cái giường. Và đêm đầu tiên, chúng tôi không làm chuyện đó.

Dù rất khó để giữ tự chủ, tôi thấy mình thật tệ khi cơ thể đầu hàng trước dục vọng trong những chuyện thế này.

Trên hết, Rose còn thức, và Katou lại đang ngủ ở gần đó. Tôi không thể thực hiện ước muốn của mình ở cái thế giới mà mọi người đều phải vật vã để sinh tồn được

Nếu mấy thứ đó gây ra cảm giác thiếu thốn trên phương diện dục tính, tôi phải cẩn thận hơn mới được. Ở góc độ nào đó, tôi hiểu cái cảm giác “ biết làm sao được khi sinh ra làm phận đàn ông “, nhưng nếu để bản thân tôi đi theo những cám dỗ kia, sẽ có ngày kết cục tôi giống Kaga mất

Thật sự không ổn

“ Em thay đồ xong rồi, Milord “

“…”

Ngực em ấy vẫn quá hở, nhưng tôi tốt hơn không nên phàn nàn. Thời trang phụ nữ là mảng tôi mù tịt, hơn nữa, trước khi bị chuyển đên đây, thiếu gì mấy cô nàng ăn mặc hở hang hơn gấp nhiều lần mức độ này ở Nhật đâu.

Thực tế, em ấy rất hợp với phong cách ăn mặc này. Tóc dài, trắng, mượt đậm chất fantasy, nét mặt thanh tú cùng với đôi mắt đỏ tươi huyền bí, lại thêm phần thân trên đẹp như thân hình của Elf. Em ấy lại ăn mặc lộn xộn, nên cách phối đồ này lại càng hợp lý

Giờ đây, tôi không thể nhìn được làn da của em ấy nữa. Khí tức ma quái đã giảm, và thú thực, nhìn em ấy dễ thương quá mức

“ Trông em thế nào, Milord ? Hợp với em chứ ? “

“ À, dễ thương lắm “

“o- Oh ? D…..Dễ thương ? “

Gương mặt Gerbera đỏ ửng lên ngay lập tức. Ngay cả khi da em ấy trắng, ngực cô ấy đỏ lên trông càng nổi bật hơn. Dù em ấy đẹp như vậy, em ấy không quen với việc được khen. Bờ môi em không ngừng cong lên vì hạnh phúc. Chắc em ấy đã luôn cô đơn như vậy. Nếu em có là một cô gái bình thương, tôi lo rằng em sẽ bị lừa bởi mấy thằng ma cô hay mọi rợ mất

“ Nó thật sự khá ổn đấy. Vậy nên, tiếp tục làm thêm y phục cho bọn anh nhé “

Tiện nói luôn, trên người tôi chỉ có mỗi một cái áo

Trở lại phía trong tổ cũng dễ. và đây không phải lúc tôi phải bận tâm đến trong phục. Tâm ý như hiện lên rõ mồn một trên mặt tôi, đó là một trong những lý do. Và Lily cũng chỉ có một cái áo để mặc, ngoài ra chúng tôi không còn những bộ nào khác. Việc tiết kiệm được ưu tiên, nhưng tôi cũng muốn cuộc sống phải thoải mái hơn chút chứ

“ Anh có thể tin tưởng về độ bền của nó chứ ? “

“ Ừm. Vì em dùng tơ nhện của em. Nó không dễ hỏng đến thế đâu “

“ Nghe ổn phết “

“ Em sẽ chứng minh cho anh, nó không thể bị hỏng ngay cả khi bị cắn bởi một con Fire Fang “

“ Mong là thế “

Cơ thể tôi có lẽ không chịu được những cú đớp đó, nhưng tôi sẽ không nói gì làm cô ấy nản chí. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đi sâu vào rừng, nên có trang bị tốt là điêu cần thiết

“ Ah, đúng rồi “

“ Aye, Milord ? “

“ Anh xin lỗi vì lại phải nhờ em thêm lần nữa, vừa mới nhờ em xong, vậy mà … “

“ Không cần phải bận tâm về nó đâu. Nếu có thể, em sẽ làm bất cứ điều gì cho ngài, Milord “

Gerbera vui mừng khi nói vậy.

Với chúng tôi, việc em ấy có thể làm gì đó giúp ích cho những đồng đội đầu tiên đã khiến em ấy vui vẻ đến thế này. Đó là một dấu hiệu tốt. Nếu em ấy thích vậy, có lẽ sẽ đỡ mất thời gian để mọi người dần quen với nhau

“ Sáng mai em có muốn vào rừng cùng anh không? "

“ Mai hả, Milord ? Đương nhiên, nếu đó là điều Milord muốn. Milord không cần phải đích thân đi, mà chỉ cần ra lệnh cho tụi em làm là được. Ngay cả việc đi lượm xác của đám Fire Fang, nó cũng là một việc đơn giản “

“ Anh không cần đống thịt dở tệ ấy… Anh cần phải ở đó, Skill [ Monster Tame ] yêu cầu anh phải ở gần quái vật "

Cuộc giao chiến khép lại, với Gerbera trở thành đồng đội mới của chúng tôi. Với những hiểu biết của em ấy, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được thử thách thực sự đầu tiên khi bước chân đến thế giới này

Mọi người đã đoàn kết với nhau để vượt qua những đại thử thách và có thêm nhiều đồng đội mới

Mọi chuyện chắc hẳn sẽ tốt đẹp cả thôi, tôi tin vào điều đó.

Bình luận (0)Facebook