Chương 03: Nỗi ám ảnh trong tâm trí
Độ dài 5,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:04
Trans: Syndoria
Edit: Sorata
----------
Tóm tắt chương trước
*kichi kichi kichi kichi*
<Trans: Tiếng leng keng từ chân nhện của Gerbera >
Cô nàng đang chịu đựng
*kichi kichi kichi kich kich …. Kichi … kichi *
Chương 3
Khu rừng này tràn ngập những hiểm họa
Tâm trí tôi luôn nhắc đi nhắc lại rằng, nơi dây không dành cho con người, Tôi cần phải cẩn thận tới từng bước chân, đẩy sự cảnh giác lên cao độ.
Thế nhưng, mắc sai lầm lại là một thói quen khó bỏ của con người
“Uoo !? “
Bàn chân tôi bỗng trượt về phía trước.
Có lẽ đã thấm mệt, mà mắt tôi mờ đi, còn chân tôi thì đạp vào đám cỏ mọc dày.
Tôi mất thăng bằng. Trong nhũng nỗ lực một cách tuyệt vọng để cứu lấy thể diện của mình, tôi bám vào cành cây ở phía trước. Và trong khoảnh khắc, tôi trượt chân, theo cái cách vô duyên nhất mà tôi có thể tưởng tượng được
“ Nguy hiểm đấy. Ngài phải cẩn thận chứ Milord “
“… Lỗi bên anh “
Gerbera ngay lập tức quay lại và ôm lấy tôi khi tôi sắp ngã. Ngay cả khi đang quan sát xung quanh, em ấy vẫn có thể để ý đến tôi. Ẻm phản xạ nhanh thật.
Và giờ tôi đang bị chôn vùi trong bộ ngực lớn của em, nhưng Gerbera không để tâm chuyện đó. Em cúi mặt xuống nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Anh vẫn ổn chứ? ”
“Phiền em quá.”
“Mấy chuyện đó chẳng ảnh ưởng gì đâu.”
Đoạn, Gerbera kiểm tra bàn chân tôi xem liệu nó còn đi lại được không. Và bất chợt, em buông tay, bỏ tôi ra sau khi đã ép đầu tôi vào bộ ngực khủng bố của em ấy
“…”
“G-gì thế ?” – Tôi tự hỏi. Khi tôi quay người lại và lườm em ấy, cố tỏ ra trách móc, thi Gerbera đáp lại với giọng the thé, còn chân thì cứ tiếp tục phát ra tiếng “ kichi kichi “
“E-em không có lợi dụng chuyện đó đâu đấy nhé. Anh đừng hiểu nhầm. “
““Giấu đầu hở đuôi”, em có biết nghĩa của câu thành ngữ là gì không ?”
<Editor: It’s “letting the cat out of bag”, but give no fucks cuz I suck in idioms :v “
“K-không ạ? “
“… Thôi kệ, sao cũng được. ”
Tôi có đổ lỗi cho em ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, vậy nên hãy kết thúc câu chuyện và tiếp tục tìm kiếm thôi .
Gerbera nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhõm, rồi tiếp tục vào khu rừng.. Lần này mình phải cẩn thận hơn.
Vừa đi, tôi vừa lầm bầm
“Ca này… khó.”
Có vẻ như Gerbera có cảm tình với tôi. Sau cái màn thể hiện lộ liễu đến như thế, chỉ có thằng ngu mới không nhận ra tình cảm ấy. Nhưng mà như thế này thì thật khó xử. Nếu là tôi, như mọi khi, tôi đã tự nghi ngờ cái suy nghĩ ấy, và tự hỏi liệu đằng sau những tình cảm ấy có chủ đích nào khác không.
Vì bản thân tôi không phải là một thằng con trai quyến rũ. Mặt tôi không đến nỗi xấu, nhưng cũng chẳng phải loại đẹp mã. Tôi có thể đảm bảo, mặt tôi nhìn hoàn toàn bình thường. Thậm chí tôi biết, tôi rất nhạt, là thể loại sẽ gây đối phương thấy chán ngay lập tức trong một cuộc đối thoại. Chừng đó lý do là quá đủ để chứng minh rằng, một thẳng như tôi tuyệt đối không thể quyến rũ phái yếu một cách dễ dàng.
Đấy là nếu đối phương không phải Gerbera. Những hành động vừa rồi của em ấy khiến tôi không ngừng nghĩ như thế. Và có lẽ, tôi thật sự hạnh phúc khi trở thành đối tượng tình cảm của em ấy.
Chẳng biết một thằng con trai bình thường nếu được một một nàng nhện thích thì sẽ như thế nào nhỉ…
Hắn ta sẽ hạnh phúc chứ? Không chán ghét chứ?
Tôi cảm giác mình như một thằng biến thái trên phương diện con người .
Trong trường hợp đó thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Sau cùng, tôi cũng không muốn bị ảnh hưởng bỏi thành kiến xung quanh.
Tôi yêu quý Gerbera như một đồng đội. Và kể cả khi nó có dần phát triển thành tình cảm nam nữ, tôi cũng không có lý do nào để phản đối chuyện đó.
Nhưng tôi đã chấp nhận tình cảm của Lily rồi. Là một thằng con trai sinh ra và lớn lên ở cái đất Nhật Bản, tôi nghĩ rằng, một người đàn ông chỉ nên yêu một người phụ nữ trong suốt cả cuộc đời. Trên tư cách đó, tôi không thể đáp lại tình cảm mà Gerbera đã dành cho tôi. Thật là một hành động thiếu trung thực, sự phản bội đáng khinh bỉ.
Đó là những gì tôi nghĩ…
Tối thiểu thì tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng nếu đối tượng không phải một con người. Và biết gì không?
Đây không phải Nhật Bản. Thằng tôi đây đã chuyển sinh sang thế giới khác, và hiện tại, là Chủ nhân của những cô gái này - Gia đình Quái vật của tôi. Tôi biết, họ rất quan trọng với tôi, như cái cách tôi giành được vị trí đặc biệt trong lòng họ vậy. Tôi cảm nhận được điều đó sau cái đêm chúng tôi bước lên từ trận sinh tử. Và chừng nào những mối quan hệ ấy không có ở thế giới trước kia, tôi không thể áp dụng những quy chuẩn từ thế giới cũ vào chuyện này.
Tôi phải xem xét kĩ chuyện này từ đầu, về mối quan hệ giữa tôi và các em ấy Và không thể nào bỏ qua, mối quan hệ giữa Gerbera và Rose.
Có quá nhiều điều khiến tôi phải đâu đầu. Thế nhưng, vì nó là chuyện giữa các em ấy, tôi cần phải nghiêm túc suy nghĩ về nó. Hai em ấy thực sự rất quan trọng với tôi.
Mà nghĩ lại, có lẽ tôi nên vui vì đã biết lo vì những thứ như thế này?
“Anh gặp vấn đề gì sao?”
Gerbera quay người lại, cảm giác như em ấy đã nghe cuộc độc thoại của tôi. Tôi chỉ mỉm cười.
“Anh chỉ nghĩ là việc tìm kiếm một thành viên khác cho Gia đình có vẻ sẽ không mấy suôn sẻ. “
Tôi đánh trống lảng, nhưng sự thật, tình huống này khá rắc rối.
Suốt 3 ngày qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm, tôi chẳng tìm được thêm một ai.
Mà, cũng không hằn là 3 ngày qua đã lãng phí.
Có một loài cây, tên “Rilfe Vine” ở phía sau Colony đang bám vào nửa dưới của Gerbera. Con quái vật trong như thực vật dạng dây leo này bắn hạt từ bông hoa của chúng, như đạn ghém vậy. Lily có lẽ sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu em hấp thụ nó. Ngoài ra, cứ mỗi khi Gerbera giết được một con quái, em ấy lại tích được một lượng ma thuật nhỏ. Không đáng kể cho lắm, nhưng không hoàn toàn vô nghĩa.
Cuộc thám hiểm vẫn tiếp diễn, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.
Mà ngay từ đầu, tại sao tôi lại muốn đi tìm kiếm càng sớm càng tốt thế nhỉ?
Có lẽ, một phần vì tôi chán, cũng một phần vì tình thế đã thay đổi. Trận tử chiến thật sự khốc liệt, nhưng chúng tôi, bằng cách nào đó, đã sống ít, và đón chào một thành viên mới. Công bằng mà nói thì mọi thứ đều đã thay đổi, với tâm điểm là sau cái đêm định mệnh ấy.
Tương lai như đang rộng mở với chúng tôi. White Arachne, với tên Gerbera, là một trong những quái vật mạnh mẽ nhất khu rừng này. Không mấy quái vật có thể đấu lại em ấy, trận chiến với Lily và Rose là một bằng chứng thuyết phục. Chúng tôi không phải e ngại mấy con lâu la nữa, nên tốc độ di chuyển đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, [ Rare Monster ] hay nhũng con quái vật cấp cao hơn mới là mục tiêu cho [ Cheat ] của tôi, nên cơ bản, đám lâu la không phải trở ngại. Bù lại, ở cạnh một [ High Monster ] như Gerbera có thể đẩy chúng tôi vào tình thế nguy hiểm như lần đối mặt với em ấy. Dù lần này tôi nắm thế thượng phong, nhưng có vẻ như chẳng dễ dàng để bắt gặp một con như vậy.
Trong trường hợp đó, có lẽ tôi nên chủ động hơn. Từ trước đến giờ, tôi không còn cách nào khác là phải thận trọng vì an toàn của thành viên, nhưng giờ, nếu như sự liều lĩnh có thể giúp tôi tìm ra thành viên mới cho Gia Đình, vậy, nó cũng chẳng phải cái giá quá đắt.
Ví dụ như bây giờ, lang thang trong một khu rừng cùng Gerbera, đó là một hành động liều lĩnh. Ngay cả khi Lily giờ đang bất động, cuộc tìm kiếm vẫn có thể tiếp tục.
<Trans: em nó còn imba hơn 2 bé kia hợp lại rất rất nhiều :v>
Vậy mà vẫn chẳng có thành quả nào cả.
Đen thật.
“Cái này, có hơi… Có lẽ anh nên thay đổi phương thức thôi“
Như thế này không ổn, tôi tự hỏi có phải do cách tìm của tôi có vấn đề ? Xét trên phương diện thời gian, đây không phải là một phương án tồi.
Có điều, nó chẳng có gì thay đổi so với lúc trước. Tôi cần một cách thức hiệu quả hơn
Vậy trước tiên, thay đổi khu vực tìm kiếm.
Nguyên nhân thất bại của cuộc tìm kiếm lần này liên quan đến số lần đụng độ với quái vật, hay nói cách khác, chúng tôi không biết làm gì để tiếp xúc với quái vật thường xuyên hơn, gặp nhiều giống loài mới hơn.
Tổng cộng là 8 con, trong 3 ngày.
Cũng kha khá đấy chứ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng cứ đà này, có lẽ cuộc tìm kiếm này sẽ kết thúc trong vô ích mất.
Có lẽ chúng tôi phải đi xa hơn nữa. Khu vực này vẫn còn bị ảnh hưởng từ những cuộc săn của Scouting Corps, nên những khu vực xa hơn có thể sẽ có nhiều quái vât hơn.
“Milord? ”
“…”
Tôi lặng im, nhìn chằm chằm vào Gerbera, người đang nhìn lại tôi với ánh mắt thăm dò.
Mà, ít ra, để khiến Rose tin tưởng em ấy, chúng tôi cũng phải có thành quả nào chứ.
“Có vài thứ anh muốn nói với em, Gerbera…”
Đối diện với cặp mắt màu đỏ tươi, tôi bắt đầu nói
***
Sau khi tìm được lối vào rừng và ngồi xuống, Gerbera làm mặt vẻ nhu mì, hỏi tôi
“Thế tức là Milord muốn đi sâu hơn ạ? ”
“Em có nghĩ như vậy cũng không sao, nhưng nếu nơi đó mà có cả rổ quái vật, thì càng tốt”
Gerbera nhíu mày.
“Umu, em hiểu rồi. Nếu như thế thì e có biết một nơi như vậy”
“Thật ư ? Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta đến nơi đó trong ngày”
Bằng không, Rose sẽ phản đối nếu nơi đó mất hơn 1 ngày đi đường
“Umu. Có một con suối ở phía trước. Nhiều loài sinh vật đến đó để uống nước, thế nên sẽ rất dễ bắt gặp quái vật ở đó”
“Hay đấy”
Tôi đang cần những thông tin như thế
“Được. Hôm nay chúng ta sẽ đến đó thử nhé ?”
“Vâng ạ.”
Có lẽ vì đã giúp được tôi, giọng của Gerbera vui hẳn lên.
“Được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Phiền em hãy tham gia vào cuộc thảo luận nhé.”
“A-Anh nói em ạ?”
Tuy nhiên, khi tôi đề xuất một cuộc thảo luận, thì em ấy lại lung túng.
“Có vấn đề gì sao?” Tôi tự hỏi.
“K-Không, không sao hết ạ.”
Gerbera hoảng hốt giơ tay ra trước ngực
“Ý em là, hãy để việc này cho những người giỏi hơn em”
“ Ngay cả khi em nói thế…” Tôi gãi đầu “Gerbera là người duy nhất ở đây, đúng chứ ?”.
“Umu, anh nói đúng. Nhưng… Milord, có sao không nếu như ta quay lại một lúc ?”
“Hmm, nếu em đã nói thế thì…”
“Sao ạ ?”
“Như Lily. Thật sự thì anh không muốn trút thêm gánh nặng cho em ấy nữa.”
Tôi cần em ấy tập trung vào việc chữa trị. Có thể giờ Lily đã có đủ khả năng đi lại, nhưng tôi vẫn không muốn vì mấy cái chuyện này mà làm phiền đến em ấy.
“Và anh cũng không nói với Rose được. Em hiểu chứ ?”
“Hmm, đúng thật”
Gerbera tỏ vẻ chán nán. Ngay cả em ấy cũng biết nếu chúng tôi lôi chuyện này ra trước Rose, sẽ có khả năng cao em ấy sẽ từ chối
“Dù thế, em vẫn không nghĩ em hợp với việc này. Em chỉ là một cô nàng thích dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Vả lại, em cũng chẳng phải là người khôn ngoan nhất.”
“Còn anh thì không nghĩ như thế”
Nói chuyện với Gerbera mấy ngày qua đã cho tôi cái cảm giác suy nghĩ của em hoàn toàn không kém cạnh gì những người còn lại trong gia đình. Chỉ đơn giản là em ấy quá ngây thơ và vụng về mà thôi. Hơn nữa, chỉ vì cái ấn tượng tệ hại trong lần đầu gặp nhau, không có nghĩa em ấy là một nàng ngốc
<Trans: Nhện péo ngôk nghêk>
Chỉ hiềm em ấy không nghĩ như thế.
“Chẳng nhẽ không còn ai để thảo luận sao ? Chẳng hạn như… À, Katou, cô nàng đáng sợ đó thì sao ?”
Ấn tượng của Gerbera với Katou có vẻ rất tệ. Thật kỳ lạ khi Gerbera, một đồng đội mạnh mẽ trong Gia đình, lại sợ Katou, người yếu nhất về diện sức mạnh. Cái cách cô vùi dập mọi người bằng lý lẽ trong cái đêm đó đã nói lên tất cả
“Cô ấy có tài đấy. Thay vì chọn em, sẽ tốt hơn nếu anh thảo luận với cổ.”
Cũng đúng. Nếu tôi bàn chuyện này với Katou, có thể em ấy sẽ có ý tưởng nào đó hay ho. Katou là loại người dễ dàng khiến người ta kỳ vọng. Vì thế, lời đề nghị này không tồi chút nào
Nhưng tôi vẫn phải lắc đầu
“Anh sẽ bàn luận với Katou-san, nhưng là về mấy chuyện khác.”
“Có gì khác ạ ?”
“Ờm…”
Đối mặt với câu hỏi này, tôi chợt rối bời. Em ấy đã ở cạnh Rose và Lily đến tận bây giờ, nên nếu là Katou, có lẽ em ấy sẽ hiểu tôi muốn nói gì
“Katou, em ấy là con người. “
“Làm con người tệ đến thế ư? “
Biểu hiện của Gerbera chuyển sang hoang mang.
Có vẻ mấy lời tôi nói thành vô nghĩa hết rồi
“Nếu cô ta là con người, nghĩa là cổ không phải đồng đội của chúng ta nhỉ? Nhưng vào cái đêm đó, cô ta cùng với Lily và Rose đã giúp Milord mà ? “
“Đó là…”
Tôi cố gắng để phản bác lại những lời đó, nhưng thất bại. Bởi đúng như những gì Gerbera đã nói thôi, Katou-san là con người, và cô ấy đã chiến đầu vì tôi
Ý tôi là, dù em ấy không cầm vũ khí lên và lao vào đánh nhau, nhưng em ấy đã chiến đấu theo cách riêng của mình. Katou đã mạo hiểm cả tính mạng đế vì tôi, cứu tôi.
Đó là lý do. Mà hình như câu chuyện bị tổ lái sang hướng khác rồi hay sao
Tôi dần có linh cảm xấu, dù tôi còn chẳng biết nó tệ đến mức nào nữa.
Cuộc nói chuyện này,.. nói sao nhỉ, khá là bất tiện. Có lẽ vậy
Và chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của tôi, Gerbera cứ thế tiếp tục
“ Chắc hẳn cô ta là đồng đội của Milord, đó là những gì em nghĩ. Nhưng nếu không phải thì giữa Milord và Katou là quan hệ gì thế ạ?”
Câu hỏi của Gerbera gợi nhớ lại trong tôi một số thứ.
--- Thật may là anh vẫn ổn, Senpai.
--- Vâng. Được ở gần Senpai, giờ đã là một Chủ nhân ; được tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương. Những điều đó làm nên “hạnh phúc”, đúng chứ ?
“…”
Nụ cười của Katou khi ấy…
Kể ra thì, từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm đến Katou thế nhỉ ?
Có lẽ, qua cái đêm đó, định kiến của tôi về con người, không, chỉ với Katou-san, đã thay đổi. Tôi không còn thấy khó chịu khi nói về cô ấy nữa. Nhưng tôi tự hỏi, thay vì sử dụng truyền đạt ý nghĩ, nếu tôi nói trực tiếp với em ấy thì sao?
Tôi cũng nghĩ liệu có phải do ấy đã hồi phục về mặt tinh thần hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có gì đó không đúng.
Cô ấy nói nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước.
Đây chắc chắn là một sự thay đổi, dù chưa đến múc sâu sắc. Biểu cảm trên mặt Katou vẫn chẳng sống động hơn là bao, cùng với sự vô cảm và ảm đạm của em ấy. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hay chỉ đơn giản là nhếch mép lên một chút, như có cái bóng nào đó đang bao trùm lên em ấy vậy. Tóm lại, em ấy chẳng thây đổi gì so với trước đây
Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng nhận định của tôi là sai lầm
Từ từ…
Cái này… Chẳng phải là “nó” sao?
Bản thân Katou không hề thay đổi, dù trông em ấy “có vẻ hơi khác”. Cho nên, sẽ rất bình thường khi nói tôi mới là cái thằng đang thay đổi, đúng không?
Cái đêm đó, khi tôi bị bắt cóc bởi White Arachne, Katou đã xả thân mình để cứu tôi. Cái mạng của tôi đã được em ấy bảo toàn, vậy nên, có lẽ đó là lý do quan điểm của tôi về em ấy đã thay đổi. Nghĩ lại thì, tôi đã luôn nghi ngờ Katou kể từ lúc gặp em ấy. Từ trước đến giờ vẫn luôn là cái cách dè chừng, nghi ngờ, cùng suy nghĩ “kiểu gì cô ta cũng sẽ phản bội thôi “.
Thế giới quan dưới một cái ống kính méo mó thì có gì là không biến dạng? Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua đi, tôi cũng có thể thoải mái nghĩ về em ấy mà không có thành kiến gì.
Có lẽ vậy.
Nhận ra điều này rồi, tôi tự hỏi
Tôi nên làm gì tiếp?
Mới nãy Gerbera hỏi tôi rằng, Katou-san với tôi là gì.
Em ấy là người tôi cần bảo vệ. Chỉ vậy thôi.
Về chuyện này, tôi vẫn chưa thiết lập mối quan hệ rõ ràng với em ấy.
Nhưng nếu là bây giờ
Có thể… Tôi – lần đầu tiên – Biết đâu tôi có thể làm rõ cái này chẳng?
Trong trường hợp đó,… Em đã mạo hiểm cả mạng sống để cứu tôi, thì chí ít tôi cũng nên đáp lại sự tin tưởng của em ấy như một cách trả ơn.
“…”
Loài người là một giống loài kinh tởm. Sẽ chẳng biết khi nào chúng trở mặt, và đâm lén. Một sự thật, đáng buồn thay, sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Sẽ mãi mãi là như vậy.
<Trans : Thế chắc đồng chí không phải người nhể ?>
<Editor : Nah, đồng chí chỉ chọn bọn đểu để tin thôi :v >
Nhưng nếu là Katou-san, tôi tự hỏi cái khả năng em ấy sẽ quay lưng với tôi là bao nhiêu. Điều như vậy liệu có thể xảy ra với một người đã đặt cả tính mạng lên bàn cược để đổi lấy mạng sống của tôi.
Nghĩ 1 cách logic, tôi đang làm quá chuyện này lên. Trên lý thuyết, thật kỳ lạ nếu tôi nghi ngờ em ấy. Và sau cùng, chính trực giác đã mách bảo tôi rằng, sẽ ổn thôi nếu tôi đặt niềm tin vào em ấy.
Có lẽ, đó là lý do, Katou, là trường hợp đặc biệt, duy nhất, một con người mà tôi có thể tin.
Chắc chắn, tôi sẽ tin em ấy.
Đúng, tin tưởng…
“Urg… “
Tôi đứng dậy, đột ngột cảm thấy buồn nôn
“Milord?”
Tôi nghe thấy giọng Gerbera tràn đầy lo lắng ở phía sau, nhưng giờ,tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó. Ngay lúc tựa vào cái cây ở gần đó, tôi nôn sạch mọi thứ trong bụng ra gốc cây.
Những cặp mắt trong tâm trí tôi.. Tôi đang bị nhìn bởi những cặp mắt đó.
Đau đớn.
Cam chịu.
Tôi suy sụp.
Tại sao lại là tôi? Sao lại là mấy người?
Đế giày đạp lên mặt tôi, đá bay tôi. Xương sườn tôi phát ra những tiếng kì lạ.
Đau!
ĐAU QUÁ!
Tôi sợ hãi.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một đôi mắt khác
Trống rỗng. Như con mắt của một kẻ đã chết.
Tôi không muốn chết.
TÔI KHÔNG MUỐN TIN VÀO ĐIỀU NÀY !!!
Nếu ngẩng đầu lên, có lẽ đón tiếp tôi sẽ là một nụ cười lạnh lẽo.
Bọn chúng đang cười tôi. Cười sảng khoái.
“A-Agh… ughh”
“A-anh làm sao vậy, Milord ?”
Gerbera đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình, như thể có một vật nóng đã khiến tôi bị bỏng vậy.
Ngay lập tức, cảm giác lo lắng của Gerbera truyền đến tôi. Trong tâm trí, em ấy đang bối rối vì không biết làm gì cho tôi.
Em ấy là một quái vật, nhận được cảm xúc từ tôi, một Chủ Nhân.
“…Ah?”
Nhờ đó mà tôi nhận ra đây không phải Colony. Tôi trở lại thực tại, nhờ vào người mà tôi đang dựa lên
Mắt tôi mờ đi. Đến khi nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên má tôi.
“Gerbe…ra ?”
“Milord! Anh tỉnh lại chưa?”
Dù tôi đã thấy tốt hơn khi được dựa lưng vào một quái vật, Gerbera dường như không biết phải làm gì. Tôi có thể nghe thấy giọng như đã khóc của em ấy.
“Ah, Milord. Em đã nói gì khiến anh buồn à?”
“Nó không phải…U-ugh”
Tôi lại nôn tiếp
“A-ah… Milord.”
“A-anh ổn. Không cần phải lo lắng đến như thế đâu.“
Sự hiện diện của Gerbera đã nhắc nhở tôi rằng tôi là Chủ nhân của em ấy. Nó hiệu quả như một liều an thần vậy.
Tôi nhổ nốt nước bọt cùng phần còn lại của bãi nôn.
Giờ thì ổn rồi, dù môi tôi vẫn còn hơi run, nhưng cái này sẽ giúp tôi nói chuyện dễ dàng hơn chút. Tôi lau miệng và nhìn Gerbera
“Anh chỉ hơi mệt một chút thôi, khoong có chuyện gì đâu.“
“Thật không ? Sao trông mặt anh trắng bệch ra vậy ?”
“Không vấn đề gì.. Anh chỉ cần nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Dẫu sao anh cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối thôi mà”
Đó là những gì tôi cố gắng để che đậy sư thật, dù nửa sau thì lại thật đến mức sẽ là lố bịch nếu coi đó như một trò đùa
Bực thật, trông bộ dạng tôi khó coi quá.
Chai nước của tôi nằm trên mặt đất, tại chỗ tôi ngồi vài phút trước.
Rất khó để đi lấy trong hoàn cảnh này
“V-vâng, em hiểu rồi. Đợi em chút.”
Gerbera phóng như viên đạn về phía chai nước. Trong lúc đó, tôi tự xem lại bản thân, và sốc vì sự bất thường của mình. Cơn thất vọng tràn trề vào nhân loại có lẽ đã ảnh hưởng đến cả thể chất của tôi. Hơn nữa, chưa có lúc nào tôi quan tâm đến nó, cho đến khi triệu chứng kiểu này xuất hiện
PTSD chăng?
Hay cũng có thể là hoang tưởng, nhưng tôi lại chẳng biết gì về nó.
<TLN: ở Nhật, PTSD = Hoang tưởng ( ATSM ). But we don’t do that here :v
PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder, dịch ra tiếng Việt là chúng rối loạn sang chấn.- Syndoria >
PTSD là một loại rối loạn tâm thần, gây ra bởi những chấn thương về mặt tinh thần sau khi trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết. Cái thứ gọi là “tình người “ mỏng manh tới mức tan vỡ một cách dễ dàng trước nỗi sợ lớn nhất mang tên “tử vong”. Đó là PTSD. Hoặc trong một diễn biến khác, PTSD có thể phát triển khi con người đánh mất chính mình. Người này sẽ tránh nhắc lại sự cố đó dưới bất kì hình thức nào, bởi chúng sẽ gợi lên những ký ức không mấy hay ho của họ và đẩy họ vào cơn hoảng loạn.
Với trường hợp của tôi, đám bạn cùng lớp đã cố giết tôi. Tôi đã được nếm trải nó. Sự hoảng sợ này, là thứ kinh khủng nhất, tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Lần này, nếu không nhờ Gerbera, một thành viên trong gia đình, tôi có lẽ đã ngất đi lúc nào không hay.
Tôi nhận thức được vấn đề của mình hiện tại, và phải thừa nhận
Tôi không thể tin tưởng Katou-san được.
<Edit: weakness :v đọc mà thấy sôi hết cả máu >
Đó chỉ là giả thiết
Liệu tôi có nên để Katou cầm vũ khí hay không ? Liệu tôi có thể giao phó sau lưng mình cho em ấy không?
Liệu có nhất thiết phải vậy không?
Đó là những điều căn bản khi trao gửi niềm tin cho một ai đó. Ví có vẻ tôi không biết bất cứ thứ gì trong số đó, nên có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng.
“Ah, Milord! Em mang nước đến cho anh đây”
“…Cảm ơn em.”
Tôi cảm ơn sau khi nhận được bình nước từ Gerbera
Súc miêng, và uống một ít nước, tôi đã lấy lại chút bình tĩnh.
Dù thế, tôi vẫn chưa đủ sức để đứng lên.Run rẩy, tôi bước khỏi gốc cây mình vừa nôn, rồi ngồi xuống một cách nặng nề.
Trong lúc đó, tôi nhớ lại ánh mắt của Katou. Thời điểm chúng tôi gặp nhau, và thỉnh thoảng, em ấy cũng có ánh mắt như vậy. Nó chứa đựng sự ám ảnh đến tột cùng. Với tôi cũng vậy. Nó hoàn toàn khác biệt.
Hiện tại, tôi thấy thứ gì đó. Những thứ đang chăm chú nhìn tôi, chúng chỉ là học sinh, và đó là tất cả những gì chúng đang làm.
Tôi cố gắng mở nắp chai. Không có gì khó khăn, cũng như ý định của em ấy. Ở thế giới này, Katou không thể dựa vào ai khác ngoài tôi. Điều đó rất bình thường, kể cả khi có là sắp đặt. Em ấy đã trải qua đau đớn, và nếu đó là tôi, tôi cũng chẳng mong mình làm khác đi được.
Nó đơn giản đến vậy, nhưng quá khứ của tôi chẳng tài nào hiểu cho cảm giác của em ấy.
Vì tôi không chịu hiểu, tôi vẫn hay nghĩ đó là một điềm xấu… Không, tôi đã tự ý quyết định như thế. Chỉ có tôi đang nghĩ rằng em ấy đang ấp ủ một âm mưu nào đó
Và kết quả là, tôi đã chẳng thể đáp lại cảm xúc mà em ấy dành cho tôi . Ngoài ra,trong tương lai, điều tương tự có lẽ cũng chẳng bao giờ xảy đến.
Cái cơ thể này đã vô cảm trước ân nhân cứu mạng của nó mất rồi.
Trên hết, Katou rất đáng thương. Tôi có thểm cảm nhận được sự cô đơn của em ấy. Tôi hiểu cảm giác đó, rõ như lòng bàn tay, vì chính tôi cũng đã từng trải qua thứ tương tự
Ngay cả khi tôi biết điều đó, tôi vẫn chẳng thể làm gì
“… Cái gì mà “Nếu bạn muốn người ta tin tưởng mình thì bạn phải làm hết sức mình trước đã” chứ, ha “
“Milord… ?”
Đó là những gì tôi đã nói với Gerbera vài ngày trước
Như một trò đùa
Đáng lẽ ra tôi không nên nói điều đó. Bởi vì, dù Katou đã cố hết sức vì tôi, em ấy vẫn đã không có được niềm tin từ tôi.
“Milord…”
Gerbera bối rối. Có vẻ em ấy đang không biết phải làm gì. Cũng phải thôi, đến cả tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Cuối cùng, em ấy ngồi xuống bên tôi. Khi ngồi xuống, những cái chân nhện của em ấy gập lại, đối diện với tôi.
Bị thu hút bởi những cái chân nhện, tôi dựa vào chúng
Bộ lông màu trắng của em ấy thật tuyệt Kể cả phần tôi chạm vào là cơ thể côn trùng, tôi không hề thấy ghê tởm. Trái lại, nó đem lại cảm giác thư giãn
<Trans: Fetist thằng này mặn vcl, chân nhện đó :v>
“Em xin lỗi, Milord.”
“Hm ?”
“Những lời nói thiếu suy nghĩ của em đã gây ra chuyện này.”
Có vẻ tôi không thể che giấu được thể trạng tệ hại của mình. Giọng Gerbera chán nản hẳn đi, như cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
“Em không thể hiểu được cảm xúc của Milord. Em cũng không thể hiểu được vấn đề giữa Milord và Katou. Có lẽ em đã gặp Milord quá muộn…”
Gerbera không hiểu được lòng hận thù của con người, vì em ấy trở thành Thành viên khi tâm hồn tôi đã nguôi ngoai phần nào. Và giờ, tôi buộc phải đối mặt với cái vết thương lòng kia. Về phía Gerbera, em ấy chỉ vo tình gợi lại nó.
Em ấy chẳng biết gì cả
“…Không” Tôi lắc đầu “Anh mới là người phải cảm ơn em “
“Eh…?”
“Nếu Gerbera không ở đây, anh sẽ không biết được những sai lầm của mình mất “
Nếu là Lily hay Rose, chuyện này sẽ không xảy ra. Các em ấy hiểu được sự cay nghiệt mà tôi dành cho con người, nên các em rất cẩn thận với cảm xúc của tôi. Dĩ nhiên, Gerbera đã khiến tôi thấy đau khổ, nhưng đó không phải cố ý. Em ấy sẽ coi nó như môt sai lầm, nhưng nó thật sự có giá trị.
“Xin lỗi, em cứ để anh như thế này một lúc nữa có được không? “
Em ấy gật đầu ngay lập tức, dù trông có vẻ bất cẩn
“Cảm ơn.”
Tôi nhắm mắt
Có lẽ, tôi đã đánh giá sai Katou. Có lẽ, vì đó mà em ấy đã cảm thấy cô đơn.
Dù thế, em ấy vẫn mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu vì tôi
Trách nhiệm của tôi là phải đáp lại ơn cứu mạng ấy
Liệu tôi có thể vượt qua rào cản trong tâm và trao đi những điều xứng đáng với sự hi sinh của Katou hay không?
Có lẽ nó sẽ tốn thời gian. Có thể bất khả thi không chừng. Dù vậy, tôi phỉa nỗ lực. Bởi đây là nghĩa vụ của một người mang ơn.
Tôi tự hỏi, giờ Katou đang làm gì nhỉ?
Nghĩ về nó, những đau đớn trong tâm trí chợt vụt bay
***
Trans Note
Thi sml, cuối cùng đã xong chương 3. Tiến độ chương 4 có lẽ cũng chậm như chương 3 vì trans vừa ngã gãy chân xong, và gõ phím trên con laptop quả là một cực hình. Mong mn tiếp tục ủng hộ nhóm dịch để có động lực làm tiếp chứ bây giờ thi thử nhiều quá, 3 tháng nữa là thi rồi