Chương 01: Sự cố trong hang
Độ dài 569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:35
Trans + edit: Rodney
Đây là lần đầu mình dịch truyện nên có lỗi gì mong các bạn bình luận, góp ý để mình sửa lỗi.
Cảm ơn.
----------
Loài người - chúng không là gì ngoài rác rưởi.
Tôi thu mình lại ở sâu trong một cái hang, và kể cả khi tôi đang bị dày vò bởi cơn đau không ngừng này, tôi vẫn tiếp tục chửi rủa.
Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Kiệt sức và không thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, cơ thể tôi hầu như không thể cử động được.
Tôi đói đến nỗi dịch dạ dày đang thiêu đốt tôi từ bên trong, thậm chí mắt tôi cũng quay cuồng vì chóng mặt. Hơi thở của tôi cảm thấy sốt và không được ổn định.
Nếu tôi đổ bệnh vào lúc này thì đấy sẽ là dấu chấm hết cho tôi.
Tôi thật sự không muốn thừa nhận rằng mình đã bị ép đến bước đường cùng.
Chó chết. Chó chết.
Chết một cái chết cô độc tại một nơi ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Tôi không biết mình đã gây ra tội lỗi gì để mà gặp một cái định mệnh như vậy.
Không, không phải.
Tôi không làm gì sai cả.
Chúng chính là người đã gây ra việc này. Tôi chỉ là một nạn nhân.
Vì vậy tôi lại tiếp tục nguyền rủa bọn chúng.
Chỉ có như vậy tôi mới không đánh mất ý thức.
Bởi vì khi sự thù hận này biến mất hoàn toàn… thì sự tồn tại của tôi cũng sẽ biến mất theo nó.
Như thể muốn nhạo báng những nỗ lực của một người như tôi, một tiếng động lạ phát ra từ cửa hang.
Tiếng của một thứ gì đó bị kéo trên mặt đất.
Đó là một âm thanh đáng sợ như thể nó đang phá hủy linh hồn tôi.
… Đừng tới đây. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây!!!
Tôi khóc trong lòng nhưng âm thanh đó vẫn tiếp tục đến gần.
Kết thúc rồi. Tôi không thể chạy khỏi nó.
Với trái tim tràn đầy vô vọng, tôi hướng ánh mắt về phía âm thanh trong khi vẫn cúi mình.
Đứng ở đó, với cấu trúc cơ thể nửa chất lỏng, là một con quái vật cao hai mét. [note19345]
“Ah…“
Quái vật.
Đó là cách chúng tôi gọi chúng, kẻ thù tự nhiên của loài người.
Sinh vật mà chúng tôi gọi với cái tên ‘slime’, mặc dù không có mắt nhưng có vẻ nó đã phát hiện ra tôi. Nó tiếp cận với sự nhanh nhẹn mà không ai ngờ tới từ cơ thể đó.
Tôi thậm chí còn chả thèm nghĩ đến việc bỏ chạy. Ngay từ đầu tôi đã không còn sức để mà đứng dậy.
“Khốn nạn!”
Cánh tay đang dang ra của tôi là thứ bị ăn đầu tiên bởi một dịch tiêu hóa mạnh. Thay vì đau đớn, một dạng tê liệt và mất cảm giác được truyền đến bộ não kiệt quệ của tôi trong khi đồng phục của tôi bị tan chảy.
Có vẻ như cuộc đời tôi đến đây là hết.
Không, không, không.
Tôi không muốn vậy.
“Ai đó làm ơn cứu tôi.”
Bỏ lại những lời thảm hại như vậy, cuối cùng tôi cũng bất tỉnh.
Đó là buổi sáng 3 ngày trước, khi mà tôi bắt đầu mất niềm tin ở sinh vật được gọi là ‘con người’.
----------
LỜI TÁC GIẢ
◆ Đây là phần mở đầu.
Câu truyện sẽ bắt đầu ở tập sau.