• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ca-bin bi kịch

Độ dài 4,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:48

Trans + Edit: Rodney

◆  Cảnh bảo:

Chap có những yếu tố máu me.

Những người yếu với những cảnh như vậy được khuyên skip tới cuối để đọc tóm tắt của chap sau dòng kẻ ngang.

***

◆ Tóm tắt chương trước:

Bạn nghĩ là tôi sẽ chết sao? Tiếc quá, đó chỉ là người có ngoại hình giống tôi thôi!

***

Chương 5.

Tôi không thể ở đây mãi được.

Âm thanh của trận chiến nãy chắc đã truyền đi xa nên có lẽ bọn quái vật và lũ học sinh đã nhận ra được sự hiện diện của bọn tôi rồi. Dù là bên nào thì cũng là kẻ thù của tôi cả. Tôi nên rời khỏi đây khi còn có thể.

Tôi cố gắng kéo lê cái thân đã gần như kiệt sức về hang.

Chúng tôi có được một cái cây giáo được cường hóa, thông tin về [Monster Tamer] và cuối cùng là đồng đội mới sau trận chiến.

“Kể từ bây giờ tên em sẽ là Rose. Xin được chiếu cố.”

Một con Magical Puppet, Rose. Vì Lily là lily, nên tôi cũng đặt cho đồng đội thứ hai tên một loài hoa. Magical Puppet không có giới tính nên đặt cho nó một cái nữ tính cũng không  hay cho lắm. Bản thân em cũng không quan tâm lắm, mà tôi cũng là người duy nhất gọi bằng cái tên đó nên không phải vấn đề lớn gì.

Tôi không cảm thấy tốt gì khi mà xuýt chết hai lần trong một ngày. Tôi quyết định sẽ dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi trong hang. Khi mà nhân lực đã tăng lên hai, tôi có thể để một người ở lại bảo vệ tôi trong khi người còn lại đi săn.

Tôi để cho Rose lo việc đi săn.

Tôi dùng cơ thể Lily như chiếc sofa và tựa mình lên đó. Trong khi tôi thiếp đi thì Rose đã trở về. Rose thì nhanh nhẹn hơn Lily nhưng lại không thể dùng ma thuật.

Một con chuột, một con thằn lằn và một con sóc.

Vì Rose sử dụng rìu chiến nên tất cả những con vật nhỏ mà ẻm săn được đều bị chặt làm đôi. Nhưng có ăn là tốt rồi. Tôi đem bọn chúng đi nướng trên lửa trại.

Nói thật thì nó không ngon tí nào.

Nhưng tôi cũng không thể nào phàn nàn khi mà đã no căng cả.

Có vẻ không có động vật lớn nào quanh đây. Chắc chúng bị lũ quái vật giết hết rồi.

Khi còn ở Colony, tôi có nghe được rằng sự khác biệt giữa một con thú và một con quái vật là sự tồn tại của ma thuật. Mặc dù tôi không thể cảm nhận được ma thuật nhưng có vẻ tôi vẫn có thể sử dụng được.

Sự khác biệt về ma thuật là tuyệt đối. Một con gấu bình thường cao trên 3m cũng không thể nào thắng được một con quái vật dạng chuột dài 5cm. Nó khắc nghiệt như thế đấy.

Hậu quả là, động vật có kích cỡ càng lớn, càng khó sống sót trong môi trường này.

Ma thuật tồn tại trong linh hồn của mỗi vật.

Khi chiến đấu với lũ quái vật, ta hoàn toàn có thể cướp được ma lực của chúng. Quái có ma lực cao thì rất mạnh nhưng lượng ma lực nhận được cũng tăng lên.

Những người có Cheat nhanh chóng mạnh lên bằng việc đi săn. Kể cả những đứa đi hỗ trợ cũng mạnh dần lên, đến mức chúng có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Trước khi mọi người nhận ra được điều đó thì Colony là không còn nữa.

Điều mà tôi muốn chỉ ra là, ngoài việc có thể tăng số lượng thành viên trong gia đình, tôi cũng có thể nâng cao khả năng chiến đấu của chúng tôi. Làm được việc đó an toàn lại là một vấn đề khác. Tôi vừa gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc hôm nay, chắc tôi sẽ để lúc khác vậy.

“Được rồi. Anh đi ngủ đây.”

Sau khi no bụng, tôi cảm thấy buồn ngủ. Tình thần mệt mỏi của tôi đang cầu xin được nghỉ ngơi. Mặc dù còn sớm, nhưng tôi sẽ cố vậy. Tôi có thể ngủ ngon khi đã có những người đồng đội bên cạnh.

***

Một vài ngày đã trôi qua.

Tôi vẫn tiếp tục ở trong hang.

Cuộc sống bắt đầu ổn định. Tôi cố gắng quên đi sự việc trước đó và tập chung vào nguồn thức ăn. Tôi thậm chí đang tích trữ lương khô, khác hẳn với một vài ngày trước.

Lily không có ở trong hang. Tôi đã em ấy đi dò xét khu vực xung quanh.

Rose ở lại vì tôi có một số việc cho em ấy.

“Nó khá là ổn.”

Rose kính cẩn đứa chiếc khiên gỗ cho tôi, tôi nhận rồi kiểm tra cẩn thận sau đó.

Nó rất nặng. Cái khiên trong tay tôi to hơn cả cái của Rose đang dùng và có thể che một nửa cơ thể tôi. Mặc dù làm bằng gỗ nhưng nó lại cứng như sắt, cái loại ma thuật này đúng là gian lận.

Nó hơi khó để sử dụng do kính thước của mình, nhưng đằng nào tôi cũng là cục tạ trong chiến đấu. Có thể dùng để bảo vệ bản thân là quá đủ với tôi.

Những con Magical Puppet đều có kĩ năng [Chế tạo công cụ].

Rose, người mới vào gia đình, cũng không phải ngoại lệ. Tất cả công cụ được em ấy làm ra đều được cường hóa.

Em ấy vui vẻ chặt cây bằng rìu chiến của mình rồi dùng dao một cách khéo léo để xử lí khúc gỗ.

Giáp cho ngực và nửa dưới của tôi cũng đã được hoàn thành. Mặc dù nhìn khá giống đồng phục cũ của trường, nhưng đây không phải là lúc để lo về thời trang.

Còn có cái giáo tôi kiếm được từ con Magical Puppet mà tôi phá hủy. Nhưng tôi sẽ không dùng nó. Tôi không chiến đầu thì tốt hơn.

“Cảm ơn em. Làm ơn, hãy tiếp tục chế tạo áo giáp cho anh.”

Đáp lại lời cảm ơn của tôi, Rose cúi đầu và những ý nghĩ vui vẻ được gửi từ Rose đến tôi.

Hiện tại Rose chỉ có mỗi kiếm và khiên nên những trang bị được chế tạo từ giờ sẽ dành cho Rose.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Lily trở về với một bề ngoài mới.

"Chào mừng trở lại, Lily."

Lily, người vừa xuất hiện trước mặt tôi, nhìn giống hệt Rose. Em ấy đã trở thành Magical Puppet. 

Đây chính là khả năng sao chép của Lily. 

Tôi đã cho Lily ăn xác của con Magical Puppet. Do vậy mà Lily có thể hóa thành chúng nhờ khả năng của slime. Em ấy vẫn có thể dùng ma thuật trong dạng này, sức chiến đấu của chúng tôi lại tăng lên. 

Đáng tiếc thay, khả năng chế tạo của Lily kém hơn so với bản gốc nên tôi đã nhờ em ấy đi khám phá nơi đây. Thêm vào đó, tôi cũng không dám cướp việc của Rose. 

"Hm."

Qua liên kết, có cảm giác như Lily muốn nói gì đó. 

"Có chuyện gì vậy, Lily? Em tìm được cái gì à?"

Một sự xác nhận đến ngay lập tức.

Tôi có thể trao đổi suy nghĩ thông qua liên kết giữa chúng tôi, cảm xúc cũng có thể truyền đi, những ý định thì có thể hiểu một cách mơ hồ. Tuy nhiên, lượng thông tin truyền đạt không thể sánh với những cuộc trò chuyện thông thường.

Do đó, đây không phải là một phương pháp giao tiếp tốt.

“Anh hiểu rồi, đi thôi. Rose, hãy chuẩn bị.”

Chúng tôi rời hang khi đã trang bị đầy đủ.

Tôi tự hỏi Lily đã tìm được gì

***

Lần đầu rời hang sau một khoảng thời gian, chúng tôi được Lily dẫn đến một nơi nào đó.

Ở đó, tôi thấy bóng hình của một học sinh từ thế giới khác.

Trước đó tôi có nhắc Lily, nếu thấy bất kì học sinh nào thì hãy báo cho anh.

Lily đã làm đúng nhiệm vụ của mình.

Nhờ vậy mà tôi đã tìm được một học sinh khác ngoài bản thân tôi kể từ ngày mà Colony sụp đổ.

Nhưng đó chỉ là một cái xác.

Một cô gái mà tôi đã từng quen, đã chết một mình trong rừng.

Việc một người quen đã chết làm cho tình huống trở nên khó xử, tôi cắn mạnh vào môi dưới của mình.

Cô ấy có ngoại hình trẻ trung, bạn có thể hỏi bất kì ai và họ đều sẽ đồng ý Mizushima Miho rất xinh đẹp. Với mái tóc nhuộm vàng đi qua cái bờm tóc bằng đồng, dài đến vai. 

Xác của cô ấy vẫn chưa bị quái vật ăn thịt. Theo suy đoán, cái xác mới chỉ chết gần đây. Ngoài ra, đây cũng không phải do quái vật gây nên.

Bộ đồng phục cô ấy đang mặc đã rách nát và bị xé ra.

Nếu bạn quan sát kĩ, khám nghiệm tử thi, có bằng chứng cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục.

Vì quá tuyệt vọng, có thể cô ấy đã cứa cổ tự xác bằng một con dao. Ngay cả sau khi chết, cô ấy vẫn còn giữ nó trong bàn tay đã cứng ngắc.

Có khả năng cô ấy chọn cái chết để giữ lấy phẩm giá và có ai đó đã xâm hại cô ấy ngay cả khi đã chết. Dù thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng thật kinh khủng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mizushima Miho, vẫn còn hiện rõ sự tuyệt vọng.

Việc này xảy ra bởi vì cô ấy, người là năm hai như tôi, xếp thứ 5 trong top người đẹp của trường.

-Cảm ơn, nhờ mọi người mà công việc thể chất trở nên nhẹ nhàng. Đặc biệt là Majima-kun vì lúc nào cậu cũng làm nó một cách nghiêm túc.

-Không phải là tớ khoe khoang hay gì, nhưng đây chỉ là những việc cỏn con.

-Hmm? Có thể là vậy. Nhưng tớ lại không nghĩ như vậy.

Mizushima Miho cũng ở nhóm Hậu Phương như tôi vì cô ấy cũng không có Cheat. Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy đúng một lần, và đó là khi chúng tôi đang xây dựng Colony.

Cô ấy nhớ tôi, tên của một học sinh không có gì nổi bật, và nó đã khiến tôi rất bất ngờ. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười tỏa nắng của cô ấy.

Mới một vài ngày trước, cô ấy vẫn còn cười.

“Lily.”

Tôi ra lệnh cho em ấy bằng một giọng vô cảm.

“Ăn cô ấy.”

Lily ngay lập tức phản ứng với lời nói của tôi.

Em ấy biến trở lại dạng slime của mình, rồi bao phủ cơ thể của Mizushima Miho bằng cơ thể slime.

Bên trong cơ thể trong suốt đó, sự tồn tại đáng thương của Mizushima Miho đang dần biến mất.

“...”

Màu trắng của trong mắt, màu đỏ của nội tang bên trong, màu vàng của mỡ, màu trắng của xương và tất cả thứ khác, chúng là những thứ mà tôi cần phải ghi nhớ.

Nó mất một lúc, nhưng cơ thể của Mizushima Miho đã bị tiêu hóa.

Khi tôi nhận ra, mặt trời đã lặn.

Cảnh mặt trời lặn không thể quan sát được từ bên trong rừng. Dù vậy, khắp trời đều là màu đỏ, hai màu đỏ đen trộn lẫn tạo ra một màu sắc ghê rợn bao phủ cả khu rừng.

Trong cái nền đỏ đen đó là thể trắng tinh khiết của một cô gái đang khỏa thân.

Trớ trêu thay, đùi của cô ấy rất đẹp. Không còn dấu hiệu tuyệt vọng của lúc trước nữa.

Từ “tái sinh” nảy ra trong đầu tôi.

Tôi bỏ ngay suy nghĩ đó. Nó không phải như vậy.

“Đã xong, thưa chủ nhân.”

Tôi nghe giọng của Lily lần đầu tiên, nói thật thì đó là giọng của Mizushima Miho vì nó nghe không khác gì cô ấy.

Cách nói có lẽ là lấy từ Mizushima Miho. Nó y như những gì tôi nhớ.

Chỉ khác một chỗ, Lily gọi tôi là chủ nhân.

Điều này là hiển nhiên. Em ấy không phải Mizushima Miho. Em ấy là một con quái vật giả danh.

Và cả bản thân tôi cũng vậy. Nếu không, sao tôi có thể làm một việc tàn nhẫn như thế này.

--Tôi đã quyết định sử dụng xác của Mizushima Miho.

Tôi để Lily hóa thành cô ấy.

Đó là một việc làm khủng khiếp không thể tha thứ.

Tuy nhiên, kể từ khi quyết định sống ở thế giới này, tôi đã chuẩn bị để làm bất cứ thứ gì để có thể sống sót.

Tôi cũng có trách nhiệm phải chăm sóc Lily và Rose, người đang đi cùng tôi.

Đây là cách xử lý tốt nhất mặc dù đối với con người thì đây lại là việc tệ nhất.

Mặc dù cảm thấy buồn nôn, tôi đã kìm nó lại, tôi đã làm những gì tôi phải làm...

“Em đã biết được thứ đặc biệt của cơ thể đó chưa?”

“Đặc biệt?”

“Bên trong cơ thể đó nên có một thứ sức mạnh đặc biệt.”

Chà, ngay cả người chủ cũ cũng không biết sức mạnh của chính mình huống gì là người bắt trước. Có vẻ sẽ mất thời gian để biết được.

Cùng lắm thì tôi đã suy đoán sai.

“Em không biết cũng không sao.”

Chỉ cần hóa thân thành người khác là cũng đủ hữu dụng rồi.

Vấn để là ở việc chiến đấu, Lily có thể sử dụng khả năng của mình ngay cả khi đang ở dạng khác. Ví dụ, trong dạng  Magical Puppet em ấy vẫn có thể dùng ma thuật. Nói chính xác hơn, Lily đang giả dạng, và có thể dùng “dạng” và “kĩ năng” riêng biệt nhau.

Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế. Ví dụ, ở dạng Magical Puppet, khả năng ăn thịt không thể sử dụng hết tiềm năng của nó như khi em ấy ở dạng slime.

“Em sẽ làm những gì chủ nhân cần.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Tôi quay đi. Tôi không muốn ở lại đây.

Tuy nhiên, giọng Lily phát ra từ phía sau tôi.

“Chủ nhân, có thứ mà em phải nói với anh.”

“Gì cơ?”

“Còn những con người khác, giống như chủ nhân và cô gái này, gần đây. Có thể họ chính là kẻ giết cô ta.”

Tôi dừng lại.

Tôi quay lại và hỏi.

“Có đúng không? Làm sao em biết?”

“À thì, nó ở trong ký ước của cô gái này.”

Những lời mà em ấy vừa nói làm tôi ngạc nhiên.

“Nó...có thật không?”

“Vâng. À không. Có thể có vài chi tiết khác. Nó giống như kiểu là được lưu lại? Thứ mà em nhớ được cũng giống như vậy.”

“Vậy là em có thể nói chuyện y như Mizushima Miho.”

Khả năng giả dạng của Lily có một tiềm năng to lớn nếu biết dùng một cách cẩn thận.

Đương nhiên là khả năng chế tạo công cụng của Lily không thể bằng Rose được, vì sẽ có những chỗ chất lượng bị giảm đi, nhưng có vẻ em ấy vẫn có thể dùng được hầu hết khả năng của Mizushima Miho.

Bắt chước hoàn toàn sẽ đồng nghĩa với việc thay thế sự tồn tại của người khác.

Tôi  có thể đã làm một việc gì đó tồi tệ hơn tôi tưởng đối với Mizushima Miho.

“Anh sẽ làm gì đây, chủ nhân?”

Lily, người đang trong dạng của Mizushima Miho, hỏi tôi.

“Đúng rồi.”

Thông tin mà Lily vừa nói cho tôi rất quan trọng. Nghĩ lại thì, thay vì lo lắng, tôi nên làm việc mà mình cần phải làm thì hơn.

Những kẻ tồi tệ đáng khinh bỉ nhất đã giết Mizushima Miho.

Việc bọn chúng còn sống sau khi đã làm những thứ này đối với cô ấy là không thể tha thứ được.

“Anh quyết định rồi.”

Tôi trả lời bằng một giọng đầy tức giận.

“Anh sẽ không bỏ qua việc này.”

Tôi sẽ giết kẻ đã giết Mizushima Miho.

Ngay từ đầu, tôi cũng không quá gần gũi với cô ấy. Cảm xúc của tôi đối với việc này, thương hại cho cô ấy, và căm hận những kẻ đã tấn công cô ấy.

Và đây cũng là một cách chịu trách nhiệm của tôi.

Những kẻ đã vấy bẩn Mizushima Miho, tôi cũng giống như chúng.

***

Chúng tôi đang tiến về vị trí không xa nơi Mizushima Miho chết.

“...Cái gì?”

Ở trong khu rừng tràn ngập quái vật, có một ca-bin nhỏ.

Điều này quá kì lạ. Tại sao lại có ca-bin ở đây? Tại sao nó không bị phá bởi lũ quái?

Trước hết, lẽ ra phải có thứ gì cản trở trong quá trình xây dựng.

Tôi tiến đến ca-bin.

. Bỗng nhiên, Lily và Rose dừng lại và đứng yên.

“Sao vậy?”

“Em không thể lại gần.”

Theo Lily, có một thứ gì đó ngăn họ tiền lại gần.

Dù muốn hay không, tôi tiến vào ca-bin một mình. Vì quái vật không lại gần được nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của một đứa con trai và tiếng hét của một cô gái từ trong ca-bin. Cả hai đều nghe rất trẻ, giống như tôi, họ có thể là học sinh từ Trái Đất.

Có vẻ là còn nữa.

“Không chỉ Mizushima Miho thôi hử.”

Vì lý do nào đó, trái tim tôi không cảm thấy gì hết.

Nó giống như tiếng chó sủa tăng thêm vậy.

Nói cách khác, tôi không xem chúng là con người.

Tôi có thể là một con quái vật không quan tâm đến ai, những lũ này còn tệ hơn thế. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẽ nhõm từ tận cùng trái tim tôi.

Tôi sẽ không cần phải do dự khi giết chúng.

Tôi điều tra khu vực mà Lily nói trước đó “em ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu.” ...nhưng, mặc dù chúng tôi có liên kết với nhau và có thể truyền đạt một phần ý nghĩ nào đó với nhau, có thể nói chuyện vẫn tốt hơn. Số lượng thông tin khác nhau một trời một vực.

Tìm kiếm xung quanh, tôi tìm được một viên đá trong suốt nằm dưới đất. Có những ký tự tinh vi hoặc cái gì đó tương tự được viết trên đó. Đây có thể là một món ma cụ. Giờ thì lý do vì sao ca-bin còn nguyên đã sáng tỏ.

Nó gợi cho tôi một số thông tin quan trọng.

Trong thế giới này, có những con người khác ngoài những người ngoài hành tinh như chúng tôi.

Nghĩ lại thì, đoàn Thám hiếm chính, có thể đã tìm được những “dấu vết của con người” và cũng có thể họ đã thay đổi mục tiêu của mình thành tìm khu định cư ở trong khu rừng.

Con người ở đây, có những kiến thức mà chúng tôi không có, và đã tìm được cách để đánh đuổi lũ quái. Thật là tuyệt vời. Tiếc là, tôi không có đủ hiểu biết cách thức hoạt động của nó.

“Và xong.”

Vì không hiểu nó nên tôi có phá mà không do dự.

Có thể nó cực kỳ giá trị nhưng cũng chỉ là vật cản đường đối với tôi. Hơn thế, khả năng của tôi liên quan đến quái vật nên tôi cũng không thể dùng nó. Tôi không hề thấy tiếc nuối khi phá nó.

Giờ thì, số phận của lũ con trai trong ca-bin đã được định.

Chúng đã mất thứ giúp chúng sống sót trong thế giới tràn đầy quái vật này.

Tôi cũng không cần phải ra tay để giết chúng.

Nhưng tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được.

“Giết hết bọn chúng ngoài chừ kẻ bon chúng đang tấn công.”

Tôi ra lệnh cho Lily và Rose.

Tôi thật sự muốn thổi bay ca-bin băng ma thuật nhưng có người đang bị tấn công ở trong nên cách đó bị bỏ qua. Cô gái đó cũng chưa làm gì sai hết, tôi không thể giống chúng và giết người vô tội được.

“Khoan đã.”

Tôi tiến lên trước để ngăn họ lại.

“Chặt tay và chân để ngăn bọn chúng di chuyển, dừng lại sau khi làm thế Lily. Anh cũng không quan tâm nếu em làm quá hơn thế đâu.”

“Un? ...Un. Em hiểu rồi.”

Làm vậy cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi cũng biết liệu Mizushima Miho có muốn vậy không.

Nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy.

***

Khi tôi bước vào trong, lũ con trai bị sốc. Hẳn rồi. Người đáng lẽ phải chết lại đứng trước mặt bọn chúng.

Vì không muốn làm nhục Mizushima Miho thêm chút nào nữa, tôi cho em ấy mượn áo khoác của tôi.

Một tay đã bị rách nhưng vẫn đủ để che cơ thể mảnh khảnh của một người con gái.

“Làm đi.”

Đáp lại lệnh của tôi, Rose bắt đầu phóng tới.

Tên mà đang tấn công cô gái bị đã khi mà hắn quay lại. Mặc dù cú đá không nhắm đến nó, những hai viên bị cửa hắn đã bị nghiền nát.

Những tên khác đơ người lại. Bọn chúng hẳn đang nghĩ, làm sao mà có quái vật trong ca-bin được.

Đây là thiên đường của bọn chúng.

Giờ đã là nhà thảm sát.

“Em đi đây.”

Lily đâm cây giáo mà tôi đưa cho em ấy.

“HigyAAA!”

Bon chúng chưa kịp phản kháng thì đã bị chặt mất tay và chân. Màu phun ra như thác, một cảnh từ địa ngục vừa được tạo ra.

Tôi tiến vào trong nơi máu đang bắn khắp nơi, cởi áo ra và đặt nó lên trên người cô gái đang trần chuồng dưới sàn.

Cô ấy có vẻ trẻ hơn tôi. Khuôn mặt cô ấy có những nét đẹp mặc dù giờ nó đã bị vấy bẩn. Cô ấy có vẻ rất sợ hãi.

“Anh là...”

“Yên tâm đi. Tôi không có ý định làm hại cô đâu.”

Cô ấy ngước lên và nhìn vào mắt tôi. Có một màu sắc lạ ở trong đó, tôi thấy một sự kỳ lạ trong mắt cô ta.

Trước khi tôi kịp hiểu được ý nghĩa của nó thì cô ấy đã bất tỉnh. Cô ấy hẳn đã đến giới hạn theo nhiều cách.

Trong khi tôi cởi trói cho cánh tay bị trói sau lưng cô, một đứa, hai đứa bị đâm bởi Lily.

Một đứa bắt đầu cầu xin tha thứ. Một cái kết hợp cho lũ nhân vật phản diện.

“Đau...đau quá. Cá- Cái gì... cái gì đây, mày còn sống! AHHHH...!”

Đứa cuối cùng còn đứng đang la hét.

Nó không hề phiền Lily, em ấy giơ cây giáo mà tôi đưa. Không hề có một sự chống cự nào. Cũng đúng thôi. Lũ này chỉ là bọn biết bắt nạt kẻ yếu.

“Khoan đã Lily. Anh muốn nghe hắn định nói gì.”

Lily dừng tay. Khi tôi nhận lại cây giáo từ em ấy, tôi nắm tóc mái của tên đó.

“Đau quá. Cứu tao. Tao xin mày đấy. AHH. Đau. Đau quáaaaa!”

“Trả lời tao nếu mày muốn được giúp.”

Mặc dù hắn nhìn thật tội nghiệp nhưng tôi không quan tâm.

“Chỉ có ba tụi mày thôi hay là còn những đứa khác?”

“Không còn. Chỉ có, ba đứa...AHHH, đau quáaa!”

Có vẻ chúng không còn đồng bọn. Tốt thôi. Ít nhất chúng không có đứa nào có cheat, lo lắng thừa rồi.

“Tao đau quá. Tao trả lời mày rồi, máy nói là sẽ giúp tao mà.”

“Đúng rồi.”

Hắn nhìn vào mắt tôi, tôi nhìn vào mắt hắn và gật đầu. Tôi đưa cây giáo trước họng hắn rồi đâm quá.

Tôi nghe hắn hét lên rồi tạo ra những âm thành kỳ lạ, *guba, toka, ge-gya*

“Cứ chịu đựng hết mức đi.”

Tên học sinh mở tròn mắt, không thể tin được những gì vừa xảy ra. Sau khi xem khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, tôi rút cây giáo ra.

Ánh sáng biến mất từ mắt hắn ta.

Đây là lần đâu tôi giết người.

Kể từ khi đến đây, tôi nghĩ ngày này trước sau gì cũng đến.

Mọi chuyện kết thúc rồi.

Tôi thở dài.

“Dọn đống xác này đi Lily. Em để ngoài rừng cũng được.”

“Có ổn khi em không ăn chúng không?”

“...Bọn này mà còn tồn tại khiến anh kinh tởm. Hoàn toàn ỔN dù em không ăn chúng.”

Bọn này cũng là người có cheat. Ngay cả khi bọn chúng không biết cheat của mình, có thể chúng là những cheat mạnh.

Nếu Lily ăn bọn chúng em ấy sẽ có được sức mạnh của chúng.

Nhưng điều là sự phản bội đối với Miho.

Cô ấy, người đang ở trong Lily, sẽ ở chung với bọn này. Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi. Lily có thể sẽ bị tha hóa.

Nếu hấp thụ, một phần của bọn hắn sẽ được kết hợp và có khả năng Lily sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà tính kĩ năng “lưu giữ”, tính cách và ký ước của bọn chúng sẽ được giữ trong Lily như là một tồn tại khác. Dù vậy, tôi vẫn thấy lo.

“Chăm sóc cô gái này, Rose. Lau sách cơ thể cô ta rồi đặt cô ta lên giường.”

“Chủ nhân sẽ làm gì?”

“Anh sẽ làm gì đó về hiện trường này.”

Bên trong ca-bin đang rất máu me. Nghĩ đến cô gái bị hãm hiếp mà tôi không biết tên, tôi nên dọn chỗ này vì cô ấy. Ngay cả bản thân tôi cũng không muốn ngủ ở một nơi như thế này chứ đừng nói đến cô gái đó.

Đây là một nơi nhuốm máu, nơi xảy ra thảm kịch.

“...”

Tôi giữ lấy đầu tôi, tôi bất ngờ bị nhức đầu âm ỉ.

Tôi cảm giác như những đôi mắt trống rỗng của những tên học sinh đã chết đang nhìn tôi.

Đây đương nhiên là ảo giác.

Bởi vì trái tim tôi yếu đuối, tôi thấy nó, hồn ma.

...Khoan đã. Tôi đã yếu đi.

“Anh ổn không chủ nhân?

“...Anh ổn.”

Tôi phải ỔN. Tôi không thể gục ngã ở đây được.

Cùng với Lily và Rose theo tôi, sử dụng cơ thể của Mizushima Miho, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

Nếu tôi không làm được việc này, thì tốt hơn hết tôi nên chết ở trong cái hang đó.

“Anh ổn.”

Tôi tập chung vào công việc dọn dẹp ca-bin bê bết máu.

Giống như thể tôi đang cố gắng chạy khỏi một thứ gì đó.

___________________________________________________________________

◆ Cho những bạn nào bỏ qua chương này thì có thể đọc phần tóm tắt bên dưới:

Sau khi tới nơi mà Lily dẫn, họ tìm thấy xác của một cô gái.

Đó là xác của cô gái đã tự tử sau khi bị cưỡng hiếp: Mizushima Miho, và main đã cho Lily ăn cô ấy.

Sử dụng khả năng giả dạng của mình, Lily biến thành Mizushima Miho và cho anh biết rằng những kẻ giết cô gái này đang ở một ca-bin nhất định.

Có một thứ gì đó như lớp bảo vệ chống lại quái vật xung quanh ca-bin. Sau khi phá hủy nó, main đã thảm sát lũ học sinh nam, tìm thấy một cô gái cũng bị hiếp dâm như Mizushima Miho dưới sự bảo vệ của main.

Bình luận (0)Facebook