Chương 02: Học sinh tới từ thế giới khác
Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:31:36
Trans + edit: Rodney
----------
Tóm tắt chương trước:
Cuộc gặp gỡ với nữ chính.
***
Chương 2
Khoảng một tháng trước, tôi, Majima Takahiro, đã bị đưa đến thế giới khác cùng các học sinh và thầy cô của trường cấp ba mà tôi theo học, trường trung học số 1 XX.
Ngay khi bị cảm giác buồn nôn trong khi đang ở lớp, chúng tôi nhận ra mình đang bị bao quanh bởi một khung cảnh không quen thuộc.
Một khu rừng rậm rạp. Không khí ẩm ướt.
Đây rõ ràng là nơi khác ngoài Nhật Bản hiện đại.
Thực sự mà nói, tôi đã bị choáng. Không thể hiểu được tình hình, tôi chỉ có thể đi lang thang trong bối rối.
Không lâu sau, các giáo viên và một vài học sinh đã tập hợp những học sinh đang còn bối rối.
Một thầy giáo nói rằng sẽ đi tuần tra xung quanh và biến mất vào trong cánh rừng.
Đó thật sự là một hành động dũng cảm.
Thầy ấy hẳn phải là một người có trách nhiệm. Tiếc rằng, thầy ấy dạy các lớp của khối khác nên tôi không biết tên thầy ấy.
Ngay sau khi tiếng hét của những khoảnh khắc cuối cúng của thầy phát ra, nó đã xảy ra.
Điều khiến chúng tôi thu mình lại trong sợ hãi là sự xuất hiện của một con thằn lằn dài hơn 5 mét đang đứng thẳng trước mặt chúng tôi - một con rồng.
Trong miệng của nó là xác của người thầy, người mà đã đi tuần tra.
Các học sinh rơi vào hoảng loạn.
Giữa sự hỗn loạn đó, tôi bị đẩy sang bên cạnh bởi ai đó và ngã xuống đất. Tôi nghĩ mình đã rất may mắn khi mà không nhận phải bất kì chấn thương nào nặng cả, mặc dù bị dẫm lên vài lần và cố hét lớn. [note19361]
Chưa kể, tôi cũng rất may mắn khi không ở gần vị trí con rồng.
Tôi thấy một vài học sinh, những người không may như tôi, bị ăn thịt từng người một bởi con rồng.
Nếu việc này tiếp diễn, tôi cũng sẽ bị ăn thịt bởi nó. Mọi thứ trong mắt tôi trở nên tối tăm vì tuyệt vọng.
Tôi nghĩ đó là người thứ ba.
Một học sinh nam đã bị ép góc bởi con rồng.
Bị ngã xuống và không thể chạy trốn, tôi buộc phải theo dõi tình trạng khó khăn của anh ta.
Anh ta không thể đứng dậy và con rồng thì đang cố gắng ăn phần trên của anh ấy.
“Hi-hiyaaaaaaaaaa――!”
Có lẽ anh ta không nghĩ gì cả.
Anh ta vùng vẫy hết sức có thể, vung rộng cả hai cánh tay của mình.
Với một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.
Với một sức mạnh không ngờ.
Khoảnh khắc tiếp theo, đầu con rồng đã bị thổi bay.
Mọi người đều rất bất ngờ trước khung cảnh đó. Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là người đã giết con rồng.
Và như vậy, chúng tôi đã vượt qua được mối đe dọa đầu tiên.
Với sức mạnh được ban cho, ‘cheat’.
***
Tôi tự hỏi nếu bạn đã từng đọc một câu truyện về việc bị dịch chuyển qua thế giới trước đây?
Xui xẻo thay, tôi chưa từng.
Nhưng theo cuộc thảo luận tôi có với một người bạn tốt của mình thì ‘học sinh tự Nhật Bản hiện đại bị đưa đến một thế giới fantasy’ có vẻ như là một đề tài khá nổi tiếng trong giới trẻ.
Nếu bạn trải nghiệm nó bởi chính bản thân mình thì việc này không khác gì là một sự xui xẻo.
Nhưng tại sao thể loại truyện này lại trở nên được ưa chuộng? Khi mà tôi lần đầu tiên nghe tới, tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Bạn cũng đồng ý mà phải không? [note19362]
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một nước Nhật Bản vừa hiện đại, vừa hòa bình, và là một học sinh không có sức mạnh đặc biệt, ở một thế giới nơi có kiếm và ma thuật, sự tồn tại của chúng tôi không khác gì cỏ rác cả.
Cho dù bạn được đưa tới thế giới khác, chưa chắc bạn sẽ đóng một vai trò tích cực trong đó. Cùng lắm là sống trong khi phải lẩn trốn. Như vậy sẽ không có gì thú vị cả.
Chìa khóa cho những thắc mắc của tôi là một thứ được gọi là ‘cheat’.
“Cheat” ban đầu có nghĩa là ‘mẹo’ [note19364] hoặc ‘lừa dối’ [note19366], nhưng tại Nhật Bản giờ đây nó được sử dụng như là một thuật ngữ trong game trong những thứ như trò chơi trên mạng, trong đó một công cụ mod được sử dụng để thực hiện các thao tác mà thông thường không thể.
Nó là một khuôn mẫu của những câu truyện chuyển sinh hoặc chuyển đến thế giới khác và có được sức mạnh vượt trội bất chấp lẽ thường.
Đó có lẽ là lí do tại sao sức mạnh đó lại được gọi là ‘cheat’.
Dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu được tâm lý của người bạn thân nhất của mình, người đã nói: “Đối với chúng ta người được đưa đến thế giới này, thì nó là điều hiển nhiên khi được trao cho ‘cheat’ “.
Bằng cách nào đó, chúng tôi đã nhận được khả năng bí ẩn đó.
Một người có thể làm nứt mặt đất chỉ với tay không, một người khác sở hữu một sức mạnh không thể diễn tả mà chỉ có thể gọi là ma thuật. Lạ lùng thay, họ đều biết sử dụng chúng như là một bản năng và điều khiển tự nhiên như việc thở.
Do đó, không cần xem xét thêm nữa, chúng tôi gọi đó là ‘cheat’.
Nhờ có ‘cheat’, ở thế giới nơi mà chúng tôi không là gì so với lũ quái vật trở nên dễ sống một cách kinh ngạc.
Chúng tôi xây dựng nơi trú ẩn tạm thời, đẩy lùi quái vật và loại bỏ các mối nguy hại. Như là một thực tế, chúng tôi đã thêm chúng vào khẩu phần hiện tại của mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có được khả năng ‘cheat’.
Nhiều nhất cũng chỉ có một phần ba là sở hữu sức mạnh đó, khoảng 300 người.
Những người mà có ‘cheat’ thì đi săn và bảo vệ nơi trú ẩn tạm thời. Bởi vì họ chủ yếu thực hiện các chuyến thám hiểm rừng, nên chúng tôi gọi họ là ‘Quân đoàn trinh sát’.
Những người không có ‘cheat’ thì bận rộn với công việc xây dựng của căn cứ tạm thời. Trái ngược với ‘Quân đoàn trinh sát’, họ được gọi là ‘Nhóm đứng sau’. Chúng tôi đặt tên cho khu vực định cư đã hoàn thành là ‘Thuộc địa’.
Nhân tiện, tôi không có ‘cheat’ và người bạn otaku của tôi, người mà dạy tôi về ‘cheat’, cũng không có. Có người có ‘cheat’, có người thì không. Có lẽ có một vài lý do đằng sau nó, nhưng thật không may, tôi không biết những lý do đó.
Nói thật thì đã có một vài cải thiện về thể chất, v.v… đối với 700 người còn lại thì không đáng kể, không đến mức có thể gọi là ‘cheat’. Tôi cũng cảm thấy khó chịu một chút với cơ thể mình, nhưng nó chỉ ở mức độ không hơn một ảo giác hoặc cảm giác căng thẳng bắt đầu từ tình trạng hỗn loạn.
Một tuần sau…
Mặc dù có thêm một số nạn nhân, những học sinh bị chuyển tới thế giới khác cũng dần dần được trải nghiệm cuộc sống ổn định.
Vào lúc đó, một cái gì đó giống như là bộ máy nhà nước, được điều hành bởi một nhóm học sinh, cũng bắt đầu hoạt động.
Bởi vì có gần 1000 người, sự có mặt của một hệ thống để có thể thống nhất họ lại là hoàn toàn cần thiết.
Làm xong việc đó, điều tiếp theo chúng tôi nghĩ tới là tìm hiểu thế giới này là gì.
Vào lúc này thì không còn ai nghĩ đây là thế giới cũ nữa. Nếu chúng tôi hỏi những người vốn có khả năng ‘cheat’ trong điều khiển ma thuật, chúng tôi thậm chí có thể học được cách sử dụng ma thuật.
Đương nhiên chỉ có những người đã có ‘cheat’ mới được học ma thuật. Họ đã phải đấu tranh vì mạng sống của chúng tôi và như người ta mong đợi, họ không còn dư thời gian để dạy phép thuật cho những người trong ‘Nhóm đứng sau’, những người sống trong những ngôi nhà tạm bợ dựng từ các loại cây đã bị chặt.
Bằng bất cứ giá nào, chúng tôi tìm kiếm tri thức về thế giới này.
Có con người nào giống như chúng tôi ở đây?
Nếu có thì làm cách nào để chúng tôi thoát khỏi khu rừng này và gặp họ?
Do đó, Đơn vị thám hiểm thứ nhất ra đời. Mục tiêu của họ là tìm cách thoát khỏi khu rừng. Giờ nghĩ lại thì tôi không thể không cảm thấy trớ trêu về cái tên đó. Bởi vì Đơn vị thám hiểm thứ hai sẽ không bao giờ được phái đi cho đến cuối đời.
Một tuần sau khi Đơn vị thám hiểm thứ nhất rời đi, căn cứ tạm thời của chúng tôi, Thuộc địa, đã bị phá hủy.
Một vài người với ‘cheat’ đã tiến hành một cuộc đảo chính.
Từ thế giới ban đầu bị đưa đến một khu rừng nơi mà luật pháp không tồn tại, nó rất khó để một học sinh có thể giữ được đạo đức của mình. Nó thậm chí còn tệ hơn đối với những người có ‘cheat’. Sức mạnh khiến người ta phát điên. Tuổi trẻ khiến người ta lạc lối. Nó là mấy thứ như vậy đấy.
Lợi dụng sự vắng mặt của Đơn vị thám hiểm thứ nhất, một nhóm người đầy tham vọng, nhóm Nổi loạn, đã tập hợp lại và tiến hành đảo chính.
Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra giữa những người cố gắng giữ gìn trật tự và thành viên của nhóm Nổi loạn.
‘Cheat’ là một thứ sức mạnh có thể dễ dàng tiêu diệt một con rồng.
Bởi vì sự mâu thuẫn giữa những người nắm giữ sức mạnh, học sinh không có ‘cheat’, bao gồm bản thân tôi, chỉ có thể chạy và cố gắng trốn.
Mọi thứ sẽ ổn nếu mọi người đều cố gắng chạy trốn.
Tuy nhiên không chỉ một nhóm học sinh với ‘cheat’ người mà đã đánh mất lý do. Kể cả những học sinh không có ‘cheat’ cũng mặc kệ bản thân để bạo lực.
Giữa lúc này, tôi bị tấn công dữ dội bởi những người trong ‘Nhóm đứng sau’.
Nếu phải nói việc gì đã sai, thì tôi chỉ có thể nói đó là do xui xẻo. Cũng có những người khác giống như tôi cũng là nạn nhân của vụ hỗn loạn.
Không ai đến cứu tôi.
Tôi nghĩ không ai rảnh rỗi tới mức để làm vậy. Mọi người đều tuyệt vọng tìm cách sống sót. Đó là một cơ sở lý luận hợp lý.
Tuy vậy, cảm xúc tôi lại là một chuyện khác. Cảnh một số học sinh chứng kiến tôi bị đánh đập nhưng vờ như không thấy vả tiếp tục chạy trốn, làm tan nát con tim tôi.
Lý do duy nhất mà tôi còn sống là nhờ may mắn.
Ngay sauđó, một cuộc chiến giữa những người có sức mạnh nổ ra gần đấy, và mọi người đều bị dính sóng xung kích.
Những người đang ngược đãi tôi đều biến thành tro đen.
Chỉ có tôi, người đã ngã xuống đất, là sống sót.
Tất cả đều nhờ may mắn. Không có gì kì lạ về việc chết hoặc bị giết.
Khoảnh khắc mà tôi nhận ra điều này, trái tim bị tổn thương của tôi trở nên trống rỗng khủng khiếp.
Ép cơ thể bị thương tiến về phía trước, tôi trốn vào sâu trong rừng, lang thang trong đó một vài ngày.
Sau đó, tôi tìm thấy một cái hang động sáng nay và lánh nạn ở đó.
Mặc dù tôi đã tìm được nơi để lánh nạn, tôi, người suýt soát thoát được cùng với cái mạng, cũng không thể làm gì ở đây được.
Sau cùng, có rất nhiều quái vật lang thang trong khu rừng, và không có bất kì ‘cheat’ hay vũ khí nào, tôi không thể rời khỏi cái hang này được.
Nếu tôi thật sự muốn sống, có lẽ tôi nên liều mình và tìm kiếm những người mà tôi có thể tin tưởng trước khi rời khỏi ‘Thuộc địa’.
Tuy nhiên, giữa sự bối rối đó, tôi đã không thể làm điều đó. Không, kể cả khi không phải tình huống này, khi mà bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong phút tiếp theo, tôi nghĩ điều đó là không thể đối với tôi để đưa ra lựa chọn như vậy.
Tôi không thể tin tưởng ở con người được nữa.
Con người không là gì ngoài rác rưởi.
Đó là niềm tin duy nhất tôi có được sau khi đến thế giới này.
Hoặc tôi đã đánh mất cái gì quan trọng như là một con người.
Dù sao thì điều đó không quan trọng đối với tôi, khi mà tôi chuẩn bị chết.
.
(Ảnh minh họa main và nữ chính :>)
----------
LỜI TÁC GIẢ
◆ Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
◆ Tạm thời thì tôi sẽ tiếp tục viết chương 3.
◆ Nữ chính sẽ trở thành nữ chính bắt đầu từ chương 6. Tôi dự định viết thật cẩn thận, vì vậy hãy chờ đợi một thời gian.