• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Sự trung thành của Rose

Độ dài 6,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:50

Trans: Rodney

Editor: Navyblue

Tóm tắt chương trước:

Đi dạo trong rừng cùng các cô gái.

Tôi có một ngày nóng bỏng cùng với họ. (Về mặt thể chất)

***

Chương 8

Trước khi ngày tàn, chúng tôi quyết định quay lại cái hang dùng để làm nơi trú ẩn trước đây.

Lily và Rose có thể nhìn trong đêm nên hai người họ là lực lượng chính, ... hay đúng hơn, “Rose không có cơ quan thị giác như mắt của con người”.

Đối với những người không quen với rừng rậm vào ban đêm, băng qua rừng với tầm nhìn hạn chế chẳng khác nào tự sát.

Tôi lo ngại rằng chúng tôi có thể gặp rắc rối nếu ở lại quá lâu, vì vậy mà cả nhóm đã quyết định trở về hang và chuẩn bị bữa ăn. 

Bữa tối hôm nay là một bữa tiệc thịnh soạn.

Rốt cuộc thì, chúng tôi đang ăn hết thị của 1 con sói dài 2 mét đó trong một bữa ăn

Quá trình chế biến bắt đầu bằng việc rút máu, chính vì vậy mà bọn tôi giao cho Rose; việc còn lại sau đó là nấu những miếng đã được cắt ra.

Mùi thịt thơm lừng phả ra khắp hang.

Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Và rồi...

“Haa...”

Tôi bị lừa rồi.

Tôi thật sự cảm thấy như thế.

Điều này cũng không ngoài dự đoán.

Nhìn thì như cao su nhưng lại cứng như đá.

Hoàn toàn không thể nào ăn được.

Tôi đã từng nghe về việc thú ăn thịt có cơ bắp dai thế nào khi nấu lên, nhưng khó ăn đến mức này thì chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ công đoạn chuẩn bị đã sai sót ở đâu đó.

Tôi cũng không biết là cái gì nữa.

Tôi không biết cách rút máu, nên đương nhiên tôi không hiểu nó sẽ ảnh hưởng đến hương vị ra sao.

Cũng có thể là thịt đã bị hỏng.

Tôi thật sự thấy khâm phục trình độ của công ty đóng gói thịt hiện đại ở Nhật Bản.

Mặc dù hương vị hơi thất vọng nhưng đây là một nguồn protein tuyệt vời.

Đã được một thời gian kể từ khi tôi được ăn no như thế này.

Lily không nghĩ đó là món ăn tệ khi em ấy đang ăn một cách nhiệt tình.

Kato-san cũng không hề phàn nàn về thứ thịt cứng và nhạt nhẽo này, cô ấy chỉ đơn giản là nuốt tuột xuống cổ họng.

“Xin lỗi. ...Em xin phép đi nghỉ trước.”

Kato-san hẳn là mệt rồi, cô ấy ăn xong và đi ngủ ngay sau đó.

“Cô hẳn là mệt rồi.”

Cô ấy quấn mình trong chăn lấy từ giường ở trong ca-bin.

Từ dáng ngủ của cô ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ.

Thêm với ngoại hình có phần trẻ trung, cô ấy dường như không khác biệt gì so với tôi.

Cơn mệt mỏi dần ập vào tâm trí tôi, nên chắc tôi cũng sẽ ngủ sớm hôm nay.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đến chỗ ngủ cũ của mình trong hang.

Lily thả tay tôi ra và đứng trước mặt tôi, dang đôi tay sẵn sàng cho một cái ôm, còn phần dưới của em trở lại thành dạng slime.

“Thoải mái đi, chủ nhân.”

Một cảnh tượng siêu thực như mọi khi.

Nhưng từ giờ sẽ là chuyện thường ngày đối với tôi.

“Lily, Kato-san đang...”

“Không sao đâu, cô ấy ngủ say rồi.”

Như Lily đã nói, Kato-san đang ngáy nhẹ và ngủ thoải mái.

Tôi nghĩ chắc là không sao đâu.

Ngay từ đầu, hình dạng thật của Lily cũng không phải là một bí mật cần phải che dấu hoàn toàn. Khởi đầu chỉ để giữ an toàn, nhưng tôi cũng sẵn sàng tiết lộ cho Kato-san khi bí mật bị bại lộ

Tóm lại, không còn lý do gì để mà giấu nữa.

Kết thúc ngày đầu, tôi cũng đã phần nào nắm được tình trạng của Kato-san.

Cô ấy không có năng lượng để làm gì cả.

Nói cho đơn giản, cô ấy chỉ lẳng lặng đi theo chúng tôi như một con robot.

Không hẳn là một cái vỏ trống rỗng, nhưng cũng không có mục tiêu gì để hướng đến cả.

Và tiếp đó...

Là gì ấy nhỉ.

Hẳn là còn vài lý do khác nữa nhưng mà bây giờ não tôi không hoạt động tốt lắm. Dù sao thì,...

Nhắc đến cái bụng no căng, tôi không biết là nó mang lại cảm giác thỏa mãn như thế này.

Tôi cảm thấy như sự mệt mỏi đang dần biến mất. Bất giác, một tiếng thở dài thoát ra.

“Chủ nhân, anh buồn ngủ à?”

“Ahhh......”

Với một câu trả lời nửa vời, tôi ngả vào cơ thể mỏng manh của Lily.

“Chủ nhân, anh là người khá khó ngủ. Anh tỉnh giấc mấy lần sáng nay đó, anh biết không?”

“..un, ahh, yup.”

“Bằng cách nào đó, chủ nhân, thật dễ thương.”

Nói điều đó với một giọng vô cùng hạnh phúc, Lily vòng tay qua tôi.

Lily hiện tại đang mặc áo sơ mi lấy từ một trong mấy đứa tối hôm qua, và đương nhiên là em ấy đang không mặc đồ lót, cả trên lẫn dưới.

Do đó, tôi đang tận hưởng một cảm giác mềm mại sung sướng ở phần trên cánh tay của mình.

Không chỉ tôi, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ tận hưởng cảm giác này.

Có thể là do não tôi đã ‘thối nát’ nhưng, nó giúp tôi giải tỏa căng thẳng.

Hai người trên một cái sofa, ôm ấp nhau như cặp tình nhân, tôi đang tận hưởng điều này trong khi thời gian thì chảy trong lặng lẽ.

“...Hm? Em đang làm gì vậy, Rose?”

Trong khi tôi đang chuẩn bị thiếp đi, sự chú ý của tôi đột nhiên tập trung vào cánh tay của Rose.

Hôm nay, Rose cũng đi tuần như Lily và đốn một cái cây gần lửa trại.

Tôi đã yêu cầu em ấy làm vũ khí vũ khí và áo giáp.

Nhớ lại trận chiến ngày hôm nay, nếu không nhờ cái khiên lớn do em ấy làm, tôi chắc hẳn đã bị thương nặng, hoặc, tệ hơn, là bị giết. Dù không phải một việc nổi bật, nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Rose hiện giờ đang gọt miếng gỗ mà em ấy chặt, trông nó không có vẻ gì giống với vũ khí hay giáp cả.

Rose muốn yêu cầu một điều gì đó ở tôi và có vẻ đang do dự.

Thật khó để hiểu được Rose vì khuôn mặt của em ấy phẳng và không có biểu cảm, nhưng em ấy ngừng cử động hoàn toàn để ngập ngừng trả lời câu hỏi của tôi.

Tuy nhiên, Rose cũng là một thành viên trong gia đình nên tôi không thể nào từ chối yêu cầu của em ấy được.

Rose đến bên tôi, quỳ một chân xuống và cung kính chìa món đồ mà em ấy đang làm.

“Xin lỗi vì đã làm phiền em. Cái này là....”

Tôi ngẩn người ra vì không biết nó là gì, vì vậy tôi thử lật nó lại để xem xét một cách tổng thể.

“Có phải là một cánh tay không?”

Món đồ chưa hoàn thiện bị thô ở vài góc. Rõ ràng đây là một bộ phận cơ thể con người có các đặc điểm giống như một cánh tay.

Tôi thật sự không biết tại sao Rose lại làm nó.

Khi mà tôi nghiêng cổ, Rose đưa tay ra.

Tôi nhìn vào cánh tay mà em ấy chìa ra.

Trước ánh đỏ lung linh của lửa trại, cánh tay gỗ của em bắt đầu tỏa sáng.

Nó cứng nhắc.

“Cá...Cái......!”

Phần đầu của cánh tay gỗ.

Một ngón tay của Rose đã bị cháy đen.

“Cái lúc đó trong trận chiến với con Fire Fang hôm nay!?”

Cơn buồn ngủ của tôi bay đi ngay lập tức.

“Ah, chết tiệt. Anh hoàn toàn không nhận ra.”

Tôi ôm đầu bằng một tay, tại sao tôi lại không nhận ra. 

“Đúng rồi. Có phải em cố tình giấu nó không?”

Tôi cảm thấy một sự khó chịu thông qua liên kết.

Trúng phóc.

“Trời ạ.”

Tôi giải phóng không khí trong lồng ngực một cách bực bội.

Đành chịu thôi, tôi không có quyền gì mà mắng Rose cả.

Rose vì không muốn làm tôi lo lắng nên đã giữ yên lặng.

Cảm giác bức bối trong lồng ngực tôi hiện giờ nhắm thẳng vào sự kém cỏi

Tôi không nên trút giận lên em ấy.

Trong tương lai, tôi cần phải quan tâm đến Rose hơn.

Nhưng, có một thứ mà tôi cần phải xác nhận.

“Bằng cách nào đó chúng ta có thể sửa nó bằng ma thuật của Lily không?”

“Ma thuật trị thương của em chỉ mới hạng 3. Nó không chữa được các bộ phận đã mất.”

“Nếu anh không nhầm, để chữa lành các bộ phận bị mất cần phải có ma thuật trị thương hạng 5, hạng đặc biệt nhỉ.”

Thằng bạn otaku của tôi thường hay nói rất chi tiết những tin tức nóng nổi về khả năng cheat, và do đó tôi cũng trở nên hiểu biết về ma thuật. ...Nghĩ lại, tôi tự hỏi không biết nó giờ có ổn không. Nhưng tôi đoán chúng tôi không thể quay lại những ngày tháng nói chuyện vớ vẩn đó.

“Vậy ra đó là lý do Rose làm cánh tay giả.”

Nếu mà như thế thì tôi hiểu.

Đó là điều mà tôi nghĩ, nhưng mà sau khi tôi nói thế, Rose bác bỏ nó bằng cách lắc đầu.

“Ý em là sao?”

Rose lấy lại cánh tay trong khi tôi vẫn đang bối rối.

Có vẻ như em ấy sẽ dùng hành động thay vì lời nói.

Rose tạm thời đặt cánh tay xuống dưới đất trước mặt tôi.

Sau đó, Rose tháo cánh tay bị cháy từ phần khủy tay và lắp cánh tay mới vào sau đó.

Mốt tiếng ‘click’ vang vọng khắp cái hang.

Cùng lúc đó, những ngón tay vẫn chưa được khắc bất chợt cử động.

“...Woah!?”

Có thể là do vừa mới được gắn vào, hoặc thậm chí cánh tay vẫn đang hoàn thiện nên việc cử động có một chút vụng về.

Sau màn biểu diễn, Rose gắn lại cánh tay cũ. Và đương nhiên, nó chuyển động trơn tru vì là cánh tay gốc. 

“Nhân tiện, em có thể thay đổi những phần khác của mình không? Như tay hoặc chân chẳng hạn?”

Chuyện này bất ngờ thật đấy.

Nó tiện lợi và hữu ích đến vô lý, không thể nào mà chuyện đó xảy ra được.

Tôi tự hỏi nó hoạt động kiểu gì khi có cấu tạo đơn giản như thế.

...Không, không đúng.

Nó được đơn giản hóa chính là lý do.

Rose cơ bản là một hình nhân bằng gỗ, thứ vốn không thể cử động. Điều này thật bí ẩn, giống với hầu hết quái vật khác sở hữu sức mạnh kỳ lạ----có thể là ma lực.

Nếu suy nghĩ theo hướng này, không có gì lạ khi cả hai cánh tay đều có thể chuyển động. 

Rose giữ yên lặng về vấn đề cái tay của em ấy vì muốn tự mình giải quyết.

Nhưng tôi không cần thêm bất ngờ nào nữa.

“Rose. Anh sẽ ra lệnh cho em.”

Tôi nhìn vào Rose.

“Ngoài việc làm giáp, giờ em sẽ làm thêm tay là chân dự phòng. ...Không, ưu tiên việc đó đi. Em nên luôn có bộ phận dự phòng bên người.”

Rose không thể nào từ chối mệnh lệnh của tôi.

Sự đồng ý của em ấy được gửi qua liên kết.

Nhưng tôi cũng nhận được một chút nghi ngờ từ em ấy.

“Nó có lạ lắm khi anh ra lệnh cho em làm tay và của chính mình không?”

Rose gật đầu trước câu hỏi của tôi.

Có vẻ như em ấy không hiểu.

Tôi gần như thở dài.

Nếu em ấy thật sự không hiểu ý đồ của tôi, tôi phải nói thế nào nhỉ… đau lòng quá.

Tôi cảm thấy sự băn khoăn bên trong Rose, người dường như đã nhận được cảm xúc của tôi.

“Nói trắng ra, ‘nếu có tay chân dự phòng, em luôn sẵn sàng để chiến đấu bất kể mọi lúc, kể cả khi những bộ phận ấy trên cơ thể em bị hỏng’ không phải là lý do mà anh hướng đến. Nhưng anh cũng không phủ nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến điều này.”

Rose càng chết lặng hơn và hoàn toàn đóng băng.

Thật rắc rối.

Phải nói như thế nào cho em ấy hiểu được ý tôi.

Tôi suy nghĩ, thử diễn đạt lại nó và tìm được một giải pháp đơn giản hơn.

“Này Rose.”

Tôi cầm cánh tay của Rose lên, vuốt ve ngón tay bị cháy.

Nó là thứ mà Rose đã hi sinh vì lợi ích của tôi.

Kể cả khi nó có thể phục hồi như thể không có gì xảy ra, sự thật là em ấy đã hy sinh sẽ không thay đổi.

“Có thể điều này hơi khó hiểu nhưng em và Lily đều là hai người cực kỳ quan trọng đối với anh.”

Không có ai ở trong thế giới này mà tôi có thể tin được ngoài Lily và Rose.

The Family có thể sẽ phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai, nhưng ngay cả khi đó, không có nghĩa là các Rose và Lily sẽ mất đi giá trị của mình.

“Hãy trân trọng cơ thể của em, chăm sóc chúng khi có thể. Đây không phải là mệnh lệnh, chỉ là một yêu cầu từ anh.”

Việc tôi muốn chiến đấu không hơn gì một lời nói dối cả.

Tuy vậy, đây là cảm xúc thật lòng của tôi.

Rose quỳ xuống và cúi đầu thật thấp trước tôi.

Em ấy tách ngón tay ra khỏi tôi, tuy nhiên một sự ấm áp vẫn còn trong tôi.

“Hãy ngẩng đầu lên, Rose. Miễn là em hiểu điều đó.”

Dù nó chỉ là một cảm giác mơ hồ, và kể cả khi Lily và Rose đều là gia đình đối với tôi, mỗi người hộ có một lập trường khác nhau.

Lily khá là thẳng thắn.

Kể cả chất giọng và tính cách đều dễ gần.

Hẳn đây là do tôi khao khát một nơi để trút sạch những phiền muộn.

Tôi thật sự đang được chữa lành bởi em ấy.

Tôi tin nó là vì Lily đã hấp thụ hài cốt của Mizushima Miho nên em ấy mới có được khả năng biến hình.

Vậy còn Rose thì sao?

Em ấy kiên định và nghiêm khắc.

Như là một người lính vậy, em ấy âm thầm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ví dụ là như ngày hôm nay.

Đối mặt với những cái xác của học sinh, em ấy dẫn đầu công việc mà bất kì ai cũng thấy ghê tởm.

Rồi còn có vấn đề về cảm giác, và cả khả năng có thể bị mắc các bệnh truyền nhiễm từ những cái xác thối rữa nếu không cẩn thận.

Lily không làm việc đó vì em ấy có rất nhiều cơ hội để chạm tôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Kết quả là Rose phải làm một mình.

Nếu tôi nghĩ kỹ hơn về điều này, ngay cả hôm nay cũng chỉ có mình em ấy biết về ngón tay bị thương.

--sự hy sinh từ lòng trung thành,

Đó chính là bản chất của Rose.

Nếu Lily là người cứu lấy trái tim tôi thì Rose chính là tấm khiên bảo vệ tôi.

Kể cả một việc bất khả thi như biến thế giới tàn nhẫn thành một nơi an toàn, em ấy cũng sẵn sàng nếu đó là vì tôi.

Tôi không thể không nghĩ như vậy khi mà nhìn vào em ấy.

Chính vì vậy tôi không thể nào quên đi sự tận tâm của Rose, người luôn âm thầm và không đòi hỏi gì từ tôi.

Tôi muốn bù đắp cho sự tận tâm đó.

“Giá mà em có thể nói được.”

Những gì em muốn, những gì em trông chờ ở anh, anh muốn nghe nó từ chính bản thân em.

“Nếu mà anh thật sự muốn điều đó, chắc chắn, nó sẽ thành hiện thực một ngày không xa.”

Thay cho Rose người không thể nói được, Lily trả lời cho lời lầm bầm của tôi và ôm tôi từ phía sau cùng lúc đó.

“Bời vì chúng ta là gia đình.”

“Lily…”

Lily thật lòng nghĩ vậy, cảm xúc của em ấy được truyền qua tôi.

Tôi có thể cảm nhận được.

Từ gia đình hết lòng vì tôi.

Tôi tự hỏi mình có thể làm gì cho họ.

“Tuyệt thật đấy.”

Những lời đó đến từ Kato-san, người đang xem chúng tôi từ đằng sau trong khi đang quấn mình trong chăn.

“Ghen tị làm sao.”

“...Cô dậy rồi hả.”

Tôi quên mất là cô ta tồn tại và có hơi chút ngạc nhiên.

Kato-san, người vẫn đang ở trong chăn và giữ nguyên tư thế lúc nãy, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sau tất cả, Lily cũng là quái vật.”

“Cô nghe thấy rồi hả?”

“Đoạn cuối thì chỉ có một chút. Nhưng mà… Lily đang ở cái dạng như thế này.”

Kato-san đã tận mắt chứng kiến nửa dưới của Lily là Slime.

Tôi không thể chối cãi được nữa.

“Một lúc trước, bất chợt… em tỉnh giấc… Em xin lỗi.”

“Không. Hẳn là do tôi ồn ào. Mà… cái đoạn ‘sau tất cả’ nghĩa là cô đã nhận ra ngay từ ban đầu rồi nhỉ?”

“...đúng vậy. Em xin lỗi.”

“Cô không cần phải xin lỗi đâu. Dù sao tôi cũng là người giữ yên lặng.”

Thật sự thì, đáng lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi vì giữ bí mật.

“Chỉ để tham khảo thôi, cô nhận ra bằng cách nào?”

“Để xem. Lúc đối đầu với con Fire Fang, Lily-san không hề di chuyển một bước.”

“Đúng là vậy. Nhưng, cô không nghĩ rằng là cô ấy có cheat sao?”

“Cô ấy cứ gọi anh là chủ nhân.”

Chúng tôi bị phát hiện rồi.

Khi tôi hiểu điều đó, Kato-san cúi xuống như thể là vướng mắc gì và rồi nhìn lên tôi.

“...bên cạnh đó, ...vì cô ấy có ngoại hình của Mizushima-senpai.”

“Cô quen với Mizushima Miho?”

“Vâng.”

Chỉ trong thoáng lát thôi, Kato-san nhìn xuống.

Có lẽ, cô đang hồi tưởng về Mizushima Miho.

“Em xin lỗi vì đã không nói gì.”

Kato-san cúi đầu mình.

“Cho đến ngày hôm qua, em vẫn còn đi chung với Mizushima-senpai.”

“Ra vậy.”

“Anh không ngạc nhiên à?”

Kato-san, người vừa mới thổ lộ về hoàn cảnh của mình, đang tự hỏi về thái độ của tôi.

“Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này. Mặc dù chỉ là một trong nhiều cái khác.”

Họ có một điểm chung là đều bị tấn công bởi lũ học sinh nam.

Và, Lily người có kí ức của Mizushima Miho, biết về sự tồn tại của bọn học sinh nam trong căn ca-bin đó.
Ban đầu, Mizushima Miho và Kato Mana, ở cùng trong ca-bin đó.

Tôi không xác nhận việc này vì không muốn xâm phạm vào sự riêng tư của Mizushima Miho.

Tôi không có quyền đụng chạm vào ký ức của người đã khuất theo muốn.

Tôi đơn giản là cảm thấy mình nợ Mizushima Miho. Miễn là hoàn cảnh không bắt buộc, ngoài “ Kiến thức “, tôi sẽ không đụng chạm vào bất kỳ mảnh “Ký ức “ nào của cô

“Vậy Kato-san trốn thoát cùng với Mizushima Miho khỏi Colony?”

“Vâng. Em sống được đến bây giờ...đều là nhờ Mizushima-senpai và một người quen…”

Đó một giọng u ám, nhưng trong khi trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy cũng có vẻ nhẹ nhàng.

------Ngày mà Colony sụp đổ.

Kato-san chạy cùng với một nhóm nữ, từ tập thể học sinh đã biến thành đám đông.

Mizushima Miho cũng ở trong nhóm đó. Mối quan hệ của họ không quá đặc biệt ngay cả khi họ đã bị xuyên không qua thế giới khác, tuy nhiên, họ vẫn là senpai và kouhai từ cùng câu lạc bộ.

Giống như tôi, họ cũng trốn thoát thành công nhưng may mắn cho họ, họ được sự bảo vệ bởi một đứa con trai từ Đội bảo vệ.

Xui thay, nhóm đã bị tan rã trong một cuộc bạo loạn. Hai người bọn họ, Kato-san và Mizushima Miho, cùng với cậu con trai bảo vệ họ đã trốn đến căn ca-bin.

Tôi không biết là nó hoạt động kiểu gì, những viên đá bí ẩn đó có thể xua đuổi quái vật. Cậu con trai biết điều này nên đã để hai bọn họ ở lại trong ca-bin cùng với nguồn tiếp tế và lên đường tìm kiếm Đội thám hiểm thứ nhất để nhận sự giúp đỡ.

Một nơi không bị tấn công bởi quái vật, tôi đoán căn ca-bin đó là sự lựa chọn đúng đắn cho hai người phụ nữ yếu đuối.

Tuy nhiên, quân bạo loạn đã phá hoại Colony và dục vọng của bọn người xấu là thứ cậu trai đã không nghĩ tới

Kết cục là, Mizushima Miho và Kato Mana đã bị cưỡng dâm bởi lũ con trai tình cờ tìm được ca-bin.

Ngay từ đầu, Đội thám hiểm thứ nhất được tạo ra nhằm tìm kiếm con người bằng cách thoát ra khỏi khu rừng; nếu như họ rút lui và quay lại đàn áp lực lương phản loạn, vì mọi người trong đoàn thám hiểm đều là những người có trình độ tin với đạo đức cao, không ai biết được kết cục sẽ ra sao.

Kể cả khi chúng có nhiều người sở hữu cheat, lực chiến của họ hoàn toàn khác biệt.

Chẳng hạn, khả năng thuần hóa của tôi được cho là một trong những class yếu nhất.

Cùng lúc đó, nó cũng là một trong những “Khả năng đặc biệt” vì nó khá hiếm.

Cheat thường xuất hiện trong dạng sức mạnh vật chất hoặc ma thuật, những kỹ năng này cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu.

Tuy nhiên, đó chỉ là phần lớn.

Những người được gọi là “Chiến binh” thường đảm nhận công việc phòng thủ và khám phá khu rừng. Nếu mà phân loại kỹ năng thì có nhóm “kỹ năng thể hiện ở dạng dễ hiểu” và một nhóm hiếm “kỹ năng mà thuộc một class riêng của nó”.

 Bắt đầu lạc đề rồi.

Dù sao thì, các kỹ năng chiến đấu thường có hiệu quả cao, cũng có đôi chút khác biệt tùy vào từng loại.

Vậy nên, các kỹ năng cường hóa cơ thể mạnh hơn hẳn so với các ký năng khác, mặc dù nó khá hiếm. Chỉ có hàng tá người nhận được.

Năm ba Nakajima Kojiro của “Sword of light”, chủ tịch hội học sinh từ thế giới trước, cũng là người dẫn đầu một hội học sinh mới ở thế giới này, bao gồm những người mạnh mẽ và nổi tiếng, trong cùng khối với tôi thì có “Void Beast” Todoroki Miya.

Những người còn lại: “Heavenly Dasher” Iino Yuna, “Absolute Slash” Hibiya Kouji, “Dragon Man” Jinguji Tomoya; tất cả bọn họ đều rất nổi tiếng.

Mặc dù chi tiết kỹ năng của họ được giữ bí mật, nhưng họ dễ dàng có thể đối đầu với cả tá quái vật cùng lúc; đúng là những siêu cheat.

Nói cách khác, hội học sinh là tập hợp của lũ quái vật.

"Takaya-kun chỉ là chiến binh bình thường nên..."

Cậu con trai từ Đội bảo vệ tên là Takaya Jun.

Cậu ta quyết định việc di chuyển trong rừng và bảo vệ hai người con gái cùng lúc là bất khả thi.

Và cứ như thế, họ quyết định tốt nhất là ở lại trong ca-bin.

Với kế hoạch như thế, cậu ta lên đường.

Mặc dù kết quả khá là thảm khốc, Chúa mới biết liệu cậu đã có lựa chọn tốt hơn.

“...đợi đã. Điều này nghĩa là Đội thám hiểm thứ nhất có thể đang trên đường trở về sao?”

Tôi bất chợt nhận ra một tình huống phiền phức trong khi nghe câu truyện của Katou-san.

“Có khả năng là vậy. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào Takaya-kun.”

Cũng có khả năng là ho đang tiến tới ca-bin.

“Đúng thật. ... Hở, senpai? Điều này, có lẽ nào, là xấu?”

“Nó không phải là điều gì xấu, cơ mà…”

Từ trước tới này, bọn tôi ẩn nấp trong khu rừng rậm rạp này, nên khả năng gặp những người có cheat khác là rất thấp.

Tuy nhiên, miễn là cái ca-bin đó vẫn còn, cái khả năng gần như là không sẽ thay đổi đáng kể.

--Tôi không tin tưởng con người.

Thêm vào đó, khi phải đối mặt với 1 lũ khỉ thông minh,  nó lại càng không đáng tin hơn.

Đó là bài học duy nhất tôi học được từ ngày Colony sụp đổ, một buổi học với mức phí là cơn cuồng sát đầy bạo lực, ô nhục và tuyệt vọng của con người. 

Chưa kể, từng và tất cả những nhóm đó đều vẫn mạnh hơn tôi.

Nghĩ như vậy thì, từ bỏ ca-bin là lựa chọn đúng đắn nhất.

Tuy nhiên, nó cũng khá là phiền phức vì tên Takaya biết hai người ở trong ca-bin, nếu họ không ở đây thì cậu ta sẽ biết là có người khác ở khu vực lân cận. Và cái hang nơi bọn tôi trốn cũng không quá xa căn ca-bin. Nếu mà xui xẻo, có khả năng là nơi này sẽ bị phát hiện.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên di chuyển căn cứ tới một nơi xa hơn không.

Đây là một câu hỏi cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng.

“Hử...Senpai?”

Khi tôi đang chìm sâu trong tưởng tượng, lời nói của Kato-san làm tôi quay lại thực tại.

“Haha, xin lỗi. Chuyện gì vậy?”

Katou-san nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc.

“Có thứ mà muốn em biết.”

“Là gì?”

“Chuyện gì đã xảy ra với Mizushima-senpai?”

Trước câu hỏi đó, tôi do dự trong giây lát.

“...Cô ấy đã chết.”

Tôi không lừa dối Kato-san khi mà cô ấy hỏi với vẻ mặt kiên quyết như vậy.

“Chúng tôi đã xử lý cái xác. Kết quả là đây.”

“...Vậy sao.”

Có lẽ cô ấy phần nào đoán được bằng trực giác của mình; Kato-san không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô ấy.

“Mizushima-senpai…”

Cứ như thế cô ấy lặng lẽ khóc, thương tiếc cho cái chết của người quen.

“Xin lỗi. Mặc dù chúng ta đang nói chuyện.”

“Không sao đâu.”

Tôi lắc đầu.

Tôi ghét con người và không tin tưởng chúng, tuy nhiên tôi không phải một kẻ máu lạnh đến mức khiển trách một người con gái đang xót thương cho sinh mạng đã bị tước đoạt của người quen.

“Cô không cần phải để ý việc đó. Và cũng đừng quá khiêm tốn trước những việc như thế này.”

“Vâng.”

“Nếu Takaya trở về cùng với những người từ Đội thám hiểm, thì tốt thật đấy. Cô sẽ chắc chắn được an toàn.”

Tôi thay đổi kế hoạch.

 Mặc dù một lúc trước tôi nghĩ nó rất là phiền phức, nhưng để đảm bảo an toàn cho Kato-san, tôi cần phải tương tác với lũ khỉ đó.

Trong trường hợp đó, cái nhóm đó phải còn có đạo đức, không nhất thiết phải là Đội thám hiểm, nhưng bây giờ thì tôi vẫn chưa muốn tương tác với người khác. Tôi không thể loại bỏ khả năng chúng lại lạm dụng Kato tiếp được.

Như tôi tính trước đó, tôi sẽ gửi Kato-san cho họ trong khi ít tiếp xúc nhất có thể; tôi muốn xem liệu cái nhóm đó có tin được không. Tạm thời thì cứ dùng kế hoạch này.

“Như vậy có ổn không?”

Ổn. ...À mà.”

“?”

“Senpai…?”

Kato-san ngước nhìn lên tôi khi mà tôi vẫn đang ở trên Sofa làm từ cơ thể Lily.

“Sau khi đảm bảo được an toàn cho em… Senpai định làm gì?”

“Tôi sẽ không đi cùng Đội thám hiểm.”

Một khi Kato-san không còn nữa, tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

Dù sau, tôi gặp với Đội thám hiểm cũng là vì sự an toàn của Kato-san.

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình mình.

“Tại sao? Mới lúc nãy… anh vừa làm vẻ mặt chua chát.”

“Tôi không tin bọn họ. Đơn giản vậy thôi.”

“Ý anh là... Đội thám hiểm không đáng tin cậy...?”

“Đương nhiên là họ đáng tin, ít nhất thì họ cũng có thể bảo vệ được một cô gái, không thì đó lại là cả một vấn đề. Còn đối với tôi, nó ở một mức khác...đó là toàn thể loài người nói chung.”

Tôi lắc đầu.

Miệng tôi méo xệch với một nụ cười cay đắng.

“Tôi có một quá khứ không tốt đẹp với họ, nói cho đơn giản thì, tôi đã ngừng tin tưởng người khác… tôi không làm được, và tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi đã quyết định như thế sau cái ngày định mệnh ấy.”

“...Ah.”

Kato-san có vẻ nhận ra cô đã chạm vào một vết thương không bao giờ kín miệng qua lời nói của tôi . Cô thả lỏng lông mày của mình một cách buồn bã.

Bản thân cô cũng đã trải qua ngày đó.

Cô biết về chúng. Mặt xấu xí của con người.

Vì vậy chỉ có một sự khác biệt giữa tôi và cô ấy.

Tôi, người được cứu sống bởi Lily, một con quái vật, chỉ thấy được sự hoang dại thối nát của những con khỉ, trong khi cô ấy, người được bảo vệ và giúp đỡ, đã may mắn nhìn thấy cả những phẩm chất đẹp đẽ còn sót lại của con người.

...Sao cũng được.

Chẳng phải Kato-san ở một khía cạnh nào đó đã trải qua những điều tàn khốc hơn tôi sao?

---Niềm tin - hãy thử một lần nữa.

---Không hẳn tất cả con người đều xấu xa.

Trong hoàn cảnh này, khi tôi nói “Tôi không thể tin họ được nữa”, cô ấy cũng chỉ có thể đồng cảm với tôi---vì cô không trải qua thảm kịch của tôi.

Những gì đã xảy ra cho đến nay có thể coi là khá may mắn.

Nếu mà tôi phải chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn bảo vệ một cô gái thay vì bạo hành cô ấy.

Nói thật thì, việc Kato-san không hề sợ tôi khá là lạ.

Nếu tôi mà là cô ấy, tôi sẽ chạy thoát nếu có cơ hội.

Đây không phải là một giả thuyết. Đó là một vấn đề tâm lý.

“Senpai… cũng gặp nguy hiểm vào ngày đó...”

Và giờ Kato-san lại cảm thấy thương hại cho tôi.

“...nhưng, senpai, anh có khả năng điều khiển quái vật, phải không?”

“Tôi chỉ thức tỉnh nó sau khi Colony sụp đổ, được cứu bởi Lilly tại chính nơi này trên bờ vực cái chết...haha, không. Nói chính xác thì tôi đã chết, và rồi sống dậy tại nơi đây “.

Nỗi đau của tôi như tràn vào từng câu chữ.

Lily lại gần và ôm chầm lấy tôi.

Tôi cảm ơn em ấy bằng một cái vỗ đầu, rồi quay qua Katosan, người đang tựa vào tường với vẻ mặt bối rối.

“Tôi đã suýt bị giết bởi ba người bạn ngồi cạnh tôi trong lớp. Tưởng tượng xem, những đứa từng ngồi gần tôi đã cười và chơi đùa với cái sinh mạng tàn tạ vô vọng nằm lăn lóc trên sàn này như một mớ giẻ rách và nở một nụ cười khinh bỉ. Một cảnh tượng khá thú vị đấy nếu cô có một óc tưởng tượng phong phú. Giờ thì Kato-san, xin hãy nói cho tôi. Tại sao ? Tại sao tôi phải một lần nữa đặt niềm tin vào ai đó khi cái chực chờ phía trước chỉ là những cơn ác mộng lặp đi lặp lại ? ?”

“...vậy, còn em thì sao?”

Kato-san hỏi tôi một cách rụt rè, tôi nở một nụ cười gượng gạo.

“Không phải tôi đã nói đây là một chủ đề khác rồi à?”

“E-, em xin lỗi.”

Kato-san có vẻ xấu hổ và cúi người.

“Tuy-, tuy nhiên…”

Kato-san ngước lên, chuyển ánh nhìn từ Lily người đang ôm ấp tôi sang hình bóng của Rose.

“Sao vậy?”

“Tuy nhiên, senpai… anh trân trọng Lily-san và Rose-san phải không?”

Tôi hiểu rồi.

Tôi không tin Kato-san nhưng đối với Lily và Rose, tôi tin tưởng họ vô cùng.

Đây đúng là một bí ẩn nếu nhìn từ khía cạnh khác.

“Họ là gia đình của tôi. Người đồng hành. Và tôi tin ở họ.”

Không thể nào mà xếp chung họ với cái nhóm con người được---tôi không dám chắc về Kato-san.

“Vậy sao.”

“...Rốt cuộc thì em vẫn ghen tị.”

Tôi không biết trả lời cô ấy thế nào.

Đúng vậy, Kato-san không có khả năng để tự vệ, sức mạnh của tôi là thứ đáng ghen tị.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của cô vào tôi trong cái hang động thiếu ánh sáng này, tôi giật mình kinh ngạc.

Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, nhưng cũng đang dè chừng, nhìn tôi.

Tôi nhớ là mình đã thấy điều này ở đâu đó, tôi chợt nhớ ra.

Nó giống y như lần đầu chúng tôi gặp nhau; chính là ánh mắt này đã nhìn tôi trong ca-bin.

“Mashima-senpai.”

Trong khi tôi vẫn đang bị đè bẹp bởi áp lực, Kato-san lại lần nữa lên tiếng.

Tại thời điểm đó, biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt cô ấy như thể mây khói, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm lờ đờ hiện lên trong chốc lát.

Đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi?

“Còn cả vấn đề với Takaya-kun.”

“Hahaha.”

Tôi mất cơ hội để hỏi rồi.

Cô ấy có thể không trả lời thành thật khi bị hỏi, những chuyện không quan trọng thì bỏ qua cũng được, tôi đoán thế.

Dù sao thì tôi cũng biết Kato-san đang nghĩ gì nên từ nay tôi phải cẩn trọng hơn khi ở gần cô.

Tôi quyết định vậy trong khi nghe cô ấy nói.

“Vậy về Takaya, có vấn đề gì sao?”

“Phải. Giá như anh ấy trở về cùng với Đội thám hiểm, em không biết liệu mặt đối mặt có phải là ý tốt không vì… chúng ta có một vấn đề.”

“Ý cô là?”

Vấn đề là… Takaya-kun là bạn thuở nhỏ của Mizushima-senpai nên…”

Tôi liếc nhìn Lily.

“Chị?”

“Vâng. Với bề ngoài bây giờ của Lily-san, em khá chắc anh ấy sẽ…”

“Họ là một cặp sao?”

“Nó không phải, theo cách đó, chỉ là....”

Có phải việc này liên quan đến riêng tư của người khác nên mới khó nói?

“Chỉ là, anh ấy hơi… với Mizushima-senpai.”

Tôi hiểu rồi, đúng là điều khó nói ra.

“Dù sao thì Mizushima Miho cũng là một người đẹp.”

Tôi gật đầu đồng tình.

“Hơn nữa, cô ấy cũng có tính cách tốt. Số con trai mà có tình cảm với cô ấy không thể nào đếm hết trên cả hai tay. Nếu bạn thuở nhỏ của cô là một người con trai, cũng không lạ gì khi mà cậu ta cũng phải lòng.”

Takaya Jun bảo vệ Mizushima Miho và Kato Mana, thậm chí còn đưa họ tới ca-bin; hành động của cậu ta không xuất phát từ lòng tốt hay trách nhiệm.

Sự thật thì mất lòng, có lẽ cậu ta làm điều này với một động cơ thầm kín.

“Với Takaya, Mizushima Miho là người mà anh ta sẵn sàng hi sinh để bảo vệ.”

“Đúng.”

“Nếu anh ấy thấy Lilly sử dụng ngoại hình của người anh ấy yêu, có thể anh ta sẽ tấn công trong cơn giận dữ.”

“Đúng là vậy.”

Tuy nhiên, điều này thực sự phức tạp, tôi cũng đã đưa ra quyết định để gặp Đội thám hiểm.

Không, không sao. Tôi đã quyết định rồi.

“Hiểu rồi. Lily sẽ cố gắng để ít bị chú ý nhất có thể trong khoảng thời gian đó. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta có thể hủy bỏ kỹ năng của Lily khi ở trước tên đó.”

“Như vậy có vẻ là ổn.”

“Cảm ơn cô vì đã cảnh báo trước chúng tôi.”

Xét cho cùng, thông tin này cũng là nhờ việc bảo vệ Kato-san.

Mặc dù Kato-san đang được bảo vệ, nhưng rủi ro khi tiếp xúc với cậu Takaya vẫn còn.

Nếu tôi không gặp Kato-san tối qua, chắc tôi sẽ dành nhiều thời gian trong hang hơn nữa.

Chúng tôi cũng sẽ không biết về khả năng Đội thám hiểm biết về ca-bin và đang trở về, cũng như là khả năng Takaya bắt gặp Lily trong nhân dạng của Mizushima Miho.

Thời gian trở về cũng như là số lượng người của Đội thám hiểm là không biết, tốt hơn là nên có kế hoạch đối phó trước đó. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Mặc dù tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi hứa sẽ bảo vệ cô cho đến khi chúng ta gặp Đội thám hiểm, hoặc ít nhất là đến khi cô đến một địa điểm an toàn."

“...Cảm ơn anh.”

Kato-san cúi đầu.

Khóe miệng gần như bị giấu đi cùng với biểu cảm bởi tóc mái của cô ấy khẽ di chuyển.

"Tuy nhiên, để bày tỏ lòng biết ơn của em..."

"Hm?" 

Tôi hỏi vì nghe không rõ, Kato-san lắc đầu. 

Đó là đôi mắt sáng rực rỡ trong khi dấu vết của sự dè chừng vẫn còn bên trong. 

"Không. Không có gì."

Bình luận (0)Facebook