Chương 06: Cuộc hẹn trong đêm tĩnh lặng
Độ dài 2,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:49
Trans + Edit: Rodney
Mình sẽ đăng chương lên trước rồi tối nay hoặc ngày mai mình sẽ thêm notes vào.
***
Tóm tắt chương trước:
Sau một số chuyện, Slime giờ đã có thể biến thành cô gái.
***
Chương 6.
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lấy ca-bin.
Trong ca-bin chỉ có duy nhất một cái giường.
Hiện tại đang có một cô gái, người mà tôi không biết tên, đang ngủ trên nó.
Không có dấu hiệu gì là cô ấy sẽ sớm tỉnh lại, sau khi đã ngất xỉu vì chấn thương tinh thần và thể chất.
Vì thế tôi đang ngủ trên sofa được cơ thể Lily biến thành.
Rose hiện không có trong ca-bin vì tôi đã nhờ em ấy canh gác bên ngoài.
Một đêm yên lặng.
Tôi ngây người nhìn vào căn ca-bin đang chìm dần vào bóng tối. Tôi thấy sững sờ bởi sự kiện vừa rồi, giờ tôi không nghĩ gì cụ thể cả.
Một lúc sau...
“Không ngủ được?”
Một câu hỏi từ phía sau.
Dựa trên những gì mà tôi cảm nhận được ở sau lưng, Lily có vẻ đang cử động.
Cơ thể slime của em ấy như một miếng nệm được bơm đầy gel với kết cấu cao su.
Em chuyển từ vật cứng thành một cái gì đó mềm mềm.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là cánh tay của một cô gái.
“...Tuyệt thật.”
Cơ thể slime của Lily đang ở dưới tôi, giữ cho tôi thoải mái khỏi sàn nhà lạnh lẽo và ôm ngực và cổ tôi với cánh tay mảnh khảnh của một cô gái.
Điều đó nói rằng, em ấy chỉ biến đổi một phần cơ thể mình.
Trong khi nghĩ em ấy thật điêu luyện, tôi cũng tự hỏi tại sao em lại làm vậy.
Với biểu cảm không đồng tình, tôi quay đầu lại, má tôi chạm vào má của Mizushima Miho – người mà Lily đang bắt chước.
Khả năng bắt chước của em ấy quá chân thật, ngay cả cảm giác của mái tóc vàng mềm mượt đó cũng giống.
Niềm vui và sự phấn khích trỗi dậy điên cuồng trong tôi.
Cũng như là những suy nghĩ đen tối.
Cái chạm của Lily thật dễ chịu.
Đây là lần đầu tôi gặp tình huống như thế này, sau ba ngày cô đơn và tuyệt vọng nhất từ trước tới giờ.
Ngay cả cơ thể Slime cũng khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái. Biến sang hình dạng một cô gái không phải là điều tôi có thể chiu đựng được.
Nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ làm những việc không đúng đắn. Tôi chỉ muốn ôm em ấy vào lòng.
Giờ tôi đã vào đường cùng rồi. Tất cả bắt đầu từ khi tôi giết đám kia. Dù sao, đó cùng là bước ngoặt cuối cùng.
Sự ổn định trong cuộc sống hàng ngày của tôi đã bị lay chuyển dữ dội. Dù sao trong những lúc tuyệt vọng, quên đi cái gì đó là hoàn toàn bình thường.
Chỉ trong một tháng, mọi thứ đã thay đổi, và giờ tôi đang cố gắng kiểm soát cái thái độ trẻ trâu ban đầu của mình...
Mong muốn giữ lối sống cũ đã khiến tôi quên mất lý trí.
“Dừng lại.”
Tôi để cảm xúc lấn át lý trí.
Xác của Mizushima Miho giờ đã là một phần của Lily. Lily có thể giả ngoại hình của Miho, người đã bị hiếp và giết chết.
Tôi không muốn ô uế thân thể cô. Tôi sẽ không làm vậy.
“Tại sao?”
Cảm giác sau lưng tôi biến mất và tôi ngã ngửa ra.
Tuy nhiên, Lily đỡ tôi lại với cơ thể mềm mại và đàn hồi của mình.
“Chủ nhân.”
Từ giữa háng tôi, tôi có thể thấy phần thân trên của Miho đang trồi lên, khỏa thân với vẻ đẹp sững sờ. Lily bắt đầu di chuyển cơ thể hình người và trườn một cách kích thích trên đầu gối tôi, qua tay rồi đến ngực. Trước mắt tôi có hai miếng bánh bao đang đung đưa qua lại.
“Em muốn trị thương cho anh mà, chủ nhân.”
“Anh đã nói là dừng lại đi.”
Trái với khoái lạc mà cơ thể tôi muốn tận hưởng, trái tim tôi tràn đầy sự khó chịu và không thoải mái.
Có vẻ như nó đang giành phần thắng.
“Anh không thể làm ô uế ‘cơ thể’ đó.”
Tôi không nên nhìn vào cơ thể khỏa thân của em ấy ngay từ đầu. Tôi nghĩ vậy.
“Thôi đi.”
Tôi nói những lời cuối bằng giọng điệu ra lệnh. Giờ Lily chắc phải nghe lệnh và từ bỏ.
Hoặc đúng ra là em ấy nên làm vậy.
Hơi thở một của một con quái trá hình... của một cô gái bên tai tôi và nó đang khiến tôi phấn khích.
“Chủ nhân đáng thương của em. Anh vẫn tự trách mình sao?”
Khuôn mặt tôi được bảo phủ bởi những cảm giác mềm mại. Lily đang đặt bộ ngực của mình lên đầu tôi.
“Em, em chỉ muốn giúp anh thôi, chủ nhân. Em biết là anh đã bị tổn thương. Vì đứa trẻ này... vì em nên anh mới bị như vậy.”
“...Lily?”
Có gì đó lạ. Trong khi tôi nghĩ vậy thì Lily tiếp tục.
“Em muốn hiến dâng bản thân cho ‘người’ mà anh coi trọng. Đây là mong muốn nhỏ nhoi của ‘cơ thể’ này. Nếu mà nó có thể giúp ‘người’ quan trọng của anh thì em rất sẵn lòng. Chủ nhân, anh chính là người quan trọng nhất đối với ‘em’. Ý em là, giờ chúng ta là một nhà rồi.”
Lily mặt đỏ bừng khi thốt ra những lời đó một cách rời rạc.
Điều đó khiến tôi mở mắt.
“...Ahh.”
Lily nhìn tôi âu yếm trong khi vẫn giữ đầu tôi giữa ngực em ấy.
Trước mặt tôi là Lily. Không phải Mizushima Miho. Nhưng, sự tiếc nuối, mong ước được ôm chặt lần cuối của cô ấy, nó tồn tại trong Lily, tôi cũng chỉ nhận ra nó nhờ vào liên kết giữa chúng tôi.
Tại sao?
Cảm xúc của người đã chết đáng lẽ không thể ảnh hưởng đến Lily.
Lily chỉ đơn thuần ghi nhớ những ký ức đó. Để mà ảnh hưởng được em ấy, Lily chắc hẳn đã chắt lọc những thông tin trong đó.
Chúng đang nổi lên sao...
...Chết tiệt, ra là vậy.
Giờ không thể làm gì nữa rồi.
Tất cả đều là lỗi của tôi.
Sự hối tiếc của Mizushima Miho trước khi chết đã vô tình được đưa vào Lily. Lily đang cố gắng để thực hiện chúng. Giờ cô ấy đã là gia đình của tôi, một ‘người’ quan trọng nhờ cheat của tôi.
Có vẻ nó là như thế này. Lily vẫn là Lily; tuy nhiên, sự khao khát này là của Mizushima Miho.
Không, không phải vậy. Dù là hai phần riêng biệt, nhưng cả hai đều là một phần của Lily.
“Em yêu anh, chủ nhân. Hãy chấp nhận tình cảm của em.”
Em ấy nói với một tình yêu mãnh liệt, như một cô gái đang si tình.
“...”
Tôi tự hỏi mình nên làm gì.
Tôi có trách nhiệm với những gì đã xảy ra với Mizushima Miho[note27566]. Lily là người nhà của tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với em ấy.
Tôi nên ôm em ấy vào lòng. Tuy nhiên, đây chỉ là vì trách nhiệm, không hơn không kém.
...Nó thật sự khác.
Tôi nhìn vào mắt em.
“Chủ nhân...”
Lông mi em ấy run rẩy, lo lắng chờ đợi câu trả lời của tôi.
Khi tôi nhìn em ấy, em đã biến thành Miho từ phần đùi trở lên, phía dưới vẫn là Slime. Kể cả trong tình huống điên rồ như thế này, cơ thể em ấy vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp phù du... em ấy chắc chắn là cô gái đẹp nhất.
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Mặc kệ những thứ khác, đây là điều tôi cảm thấy là đúng.
“...”
Có thể đây là một quyết định sai lầm. Có thể nó trái với lẽ phải. Có thể tất cả những tình huống bất thường vì sự tồn tại của quái vật.
Ngay cả thế, vẫn có thứ cần được thực hiện. Những suy nghĩ cần được bày tỏ. Những cảm xúc cần được nói ra.
Tôi sẽ nghe theo con tim mình.
“...Anh sẽ mãi trận trọng em.”
Tôi kết thúc lời thề của mình bằng cách hôn lên môi em ấy, một cách nồng nhiệt, khắc nó vào tim.
***
Sau tất cả, với khuôn mặt em ngay trước mắt, tôi vô cùng hạnh phúc.
Lily đợi tôi dậy với một nụ cười dịu dàng.
Giờ khi tôi nhìn em ấy, đó không còn là Mizushima nữa mà là Lily.
Tôi có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của Miho đang dần biến mất, mặc dù hơi buồn, cô ấy sẽ tiếp tục tiến lên.
Người trước mặt tôi là Lily. Đó là điều tôi đã quyết định.
“Chào buổi sáng, Lily.”
Không cần phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra tối qua nên tôi ôm và hôn Lily.
Như mọi khi, phần thân chính của em ấy là Slime, cũng chính là giường của tôi, và cùng lúc lại mọc một phần hình người từ phần thân chính. Cái tình huống lạ đời này sẽ sớm thành việc thường ngày thôi.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.”
“Chào buổi sáng... cả Rose nữa, chào buổi sáng.”
Tôi lúng túng chào em ấy, Rose đã quay trở lại ca-bin lúc tôi không chú ý và đang cúi chào với khuôn mặt vô cảm. [note27565]
Tôi hiện đang khỏa thân, ôm lấy một Lily cũng như thế. Có vẻ như khi chúng tôi hôn nhau trước đó, chúng tôi đã không nhận thấy sự hiện diện của Rose. Em ấy vẫn trong tư thế cúi người.
...Khó xử quá. Tôi cảm giác như một đứa con trai bị phát hiện ngủ chung giường với mẹ. Thằng nhỏ của tôi teo lại rồi, tiếc quá.
Tiếc quá, không được ăn ‘bữa sáng’ rồi.
Sau khi lau người bằng miếng vải ướt, tôi thay đồ rồi ra khỏi ca-bin. Tôi để cửa mở cho thoáng khí. Sẽ thật xấu hổ nếu người khác ngửi thấy mùi mà bọn tôi tạo ra tối qua.
Sau mọi chuyện, cái cảm giác mềm mại lúc Lily tì vào ngực và tay tôi vẫn còn nguyên.
Tình cờ thay, hôm qua em ấy mặc đồng phục học sinh còn hôm nay là áo jersay. Có vẻ như nó là từ mấy đứa bị giết hôm qua. Mặc dù tôi hơi quan ngại về nguồn gốc của chúng nhưng giặt xong thì sẽ không có vấn đề gì.
Tôi vẫn còn cảm giác khó chịu. Dù sao thì chúng tôi đang thiếu hụt quần áo, đành phải đợi đến khi có nguồn cung vậy.
Một lúc sau tôi trở lại ca-bin. Cô gái kia vẫn chưa tỉnh dậy.
Tôi cần cân nhắc về hành động tiếp theo của chúng tôi. Tôi nên chuẩn bị một số thứ cho Rose. Tôi có thể sử dụng nội thất trong ca-bin để lấy gỗ chế tạo trang bị.
Mục tiêu chính của tôi vẫn như cũ. Tôi cần trở nên mạnh hơn trong khi ẩn nấp. Tôi cũng cần phải tăng số lượng thành viên trong gia đình, chỉ có vậy, khả năng sống sót của tôi mới tăng lên. Thêm nữa, phần lớn sức mạnh của tôi là tới từ gia đình, tôi nên tập chung vào đánh bại quái.
Vấn đề là, tôi đang mang theo một cô gái cần được bảo vệ.
Khả năng thuần hóa quái vật của tôi cần phải tiếp xúc với quái vật để hoạt động. Cho tới bây giờ, Lily và Rose luôn là người đi khám phá trong khi tôi ở lại phía sau. Tôi không thể gia tăng số lượng thành viên nếu việc này tiếp diễn.
Để gia tăng số lượng, tôi cần phải ra ngoài.
Nhưng giờ có một cô gái ở ca-bin này. Sẽ cần một ai đó ở lại để bảo vệ cô ấy.
Sức mạnh của tôi nằm ở Lily và Rose, không có họ tôi chẳng là gì cả. Sức mạnh của tôi sẽ suy yếu nếu tách hai bọn họ ra. Tôi có thể để Rose lại và đi cùng Lily, nhưng việc đó rất nguy hiểm.
Có một lựa chọn khác là để mặc cô gái đó cho số phận định đoạt, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tình trạng của cô ta khiến tôi nhớ đến bản thân mình trong quá khứ.
Tôi đã ra tay cứu cô ấy, giờ mà bỏ rơi cô thì tôi cũng không khác gì những kẻ đã bỏ rơi tôi, giống những tên hèn hạ đã tấn công cô.
Tôi chắc chắn không thể làm vậy. Lương tâm tôi sẽ bị dằn vặt mất.
Nếu cần thiết, tôi và cô ấy có thể tách ra trong tương lai, nhưng bây giờ thì...
“Uun”
Cô gái khẽ chuyển động trong khi tôi đang chìm vào suy nghĩ.
Cô ấy bắt đầu tỉnh dậy và lấy nhận thức.
“Cô tỉnh rồi.”
Tôi ngồi cách đó không xa, trên khúc gỗ sẽ được làm thành ghế.
Cô nữ sinh này khá nhỏ nhắn. Trông có vẻ trẻ hơn tôi, có lẽ là năm nhất. Tóc thắt bím dài ngang vai làm cho cô còn trẻ hơn nữa. Thậm chí với những cô gái cùng trang lứa, cô có vẻ trẻ trung và xinh xắn.
Sắc mặt của cô tối sầm lại khi cô nhớ lại những chuyện trước đó. Việc này không ngoài dự đoán.
“Ai... đó đã cứu tôi, có phải là anh không?”
Cô ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Những ký ức đó khá là kinh khủng, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ la hét và hoảng loạn khi nhìn thấy tôi.
Sau khi tôi giới thiệu bản thân, cô ấy nói mình là “Kato Mana” và đúng như tôi đoán, cô ấy học dưới tôi một lớp.
Sau màn giới thiệu, cô ấy cúi đầu trước tôi.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
“Đừng lo gì về điều đó.”
Thật ra, lúc đó tôi làm vậy cũng chẳng phải đẻ cứu cô ấy.
Tôi căn bản chỉ muốn trả thù cho Mizushima Miho bằng việc giết những kẻ đã hãm hiếp và giết chết cô ấy mà không biết Kato Mana đang ở đây.
Sự thật là tôi không hề giúp cô ấy, chính cô đã sống sót sau những gì đã xảy ra. Cô đã rất may mắn—tôi đã hơi do dự để nói ra điều này khi nghĩ đến cảm giác của cô ấy.
“Thật tốt khi Kato-san không chết.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Cô ấy cúi người xuống.
“Nếu cô muốn, có một chút nước ở đây cô có thể dùng để lau người. Tôi sẽ đi ra ngoài một chút.”
“Ý anh là sao, anh tính đi đâu vậy?”
Kato-san hỏi tôi với giọng điệu lo lắng.
“Đừng lo, tôi có khả năng thuần phục quái vật. Cô hiểu ý tôi là gì khi cô thấy Lily và Rose. Thực ra...”
Cuối cùng, tôi giải thích hoàn cảnh của mình. Tôi sẽ giúp cô ấy nhưng tôi cũng cần phải trở nên mạnh hơn, do đó tôi phải ra ngoài và khám phá khu rừng. Tôi cũng nói rằng tôi sẽ để Rose ở lại bảo vệ cô trong lúc đó.
Tôi không nhắc đến việc Lily là quái vật vì em ấy vẫn còn trong dạng người. Tôi không biết là cô ấy sẽ xử lý thông tin này thế nào.
Trong khi tôi bảo vệ Kato-san, tôi vẫn không có ý định tin người khác.
Lily vẫn đang ôm chặt và gọi tôi là ‘Chủ nhân’. Tôi nghĩ là Kato-san sẽ hỏi về nó nhưng có vẻ không phải như vậy, cô ấy vẫn giữ im lặng.
Có điều gì đó đang làm phiền cô ấy.
“Nói cách khác...em chỉ là gánh nặng.”
“Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn sống trong bình yên nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương đến cô, Kato-san. Tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn, ít nhất là vậy.”
Đó là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm. Ngay cả tôi cũng không thể phạm sai lầm. Tốt nhất là nên có kế hoạch trước. Không cần phải trấn an cô ấy cả.
Tuy nhiên, Kato-san lắc đầu.
“Em rất vui vì anh nghĩ vậy, nhưng... có vài việc em muốn nhờ anh.”
“Nhờ?”
“Em muốn anh... đưa em theo vào rừng.”
Tôi nhìn Kato-san trong ngạc nhiên.
“Không được ạ?”
“...”
Tôi ngây người nhìn chằm chằm cô ấy.
Cô nghĩ gì trong đầu vậy không biết.
Một yêu cầu kỳ lạ là những gì tôi nghĩ về câu hỏi bất ngờ của cô.
Tuy nhiên, tôi cũng chả có sức đâu để thử tính huống tồi tệ hơn cái ý tưởng này.
...Thôi được rồi, tôi không nên nghĩ quá lên.
Ngoài ra, điều này cũng có lợi cho tôi, vì tôi không muốn tách Rose ra để bảo vệ cô ấy.
“Xin hãy cân nhắc điều đó.”
Kato-san cúi đầu trước tôi.
Không có lý do gì để từ chối cô ấy, phải không?
“Tôi hiểu rồi, thế cũng được.”
“Cảm ơn anh!”
Rốt cuộc là tôi đã chấp nhận yêu cầu điên rồ của cô ấy.
Kato-san cúi đầu lần nữa, và khi cô ngẩng đầu lên, tôi thấy cô ấy cười, dù chỉ trong giây lát.