• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Khoảng cách xa về phía đây

Độ dài 5,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:33

Trans: Sorata

Edit: Syndoria

----------

Tóm tắt chương trước:

Câu chuyện đến bây giờ:

~ Đây là cách mọi thứ đã diễn ra... Có lẽ vậy ~

"Nó rung chuyển mạnh hơn em nghĩ. Em bắt đầu thấy khó chịu rồi…" (Ayame)

"Em ổn chứ?" (Lily)

"Không....được....rồi *gâu*" (Ayame)

"Đợi... AAHHHHHHHH!?" (Lily)

"Chuyện gì đang xảy ra thế ??" (Silane)

Đó là một thảm họa 

Chương 15

Tòa thành nằm sâu thẳm trong rừng già hiện ra với những khối đá nhọn kỳ quái. Kỳ thực, để miêu tả cái thứ trước mặt tôi lúc này trong một từ, "sởn da gà" có lẽ sẽ là lựa chọn của tôi. Thời gian đã làm phai đi màu đỏ trên bề mặt, nhưng không hề khiến tòa thành kia bớt kì vĩ. Từ nơi tôi đứng chỉ nhìn được phía ngoài tường thành, nhiêu vậy thôi là đủ để hình dung tòa thành này to đến mức nào. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ đi qua một ngôi nhà, hay một thị trấn nào đó, nhưng nghĩ cho kĩ, làm gì có chuyện lại có một ngôi làng, một thị trấn nào lại được xây dựng ở một nơi những kẻ ngoại lai như tôi gọi là "Sea of Tree" ?. Chỉ mang theo những mảnh kim loại dài lạnh ngắt thôi là không dủ. Người không thể sống được ở đây, trừ khi ẩn mình trong những công trình gạch vững chắc

"Hỡi những du khách từ thế giới bên kia, chúng ta đã đến nơi, pháo đài Tilla."

GIọng của Silane nay tràn ngập sự háo hức.

"Những kỵ sĩ của chúng tôi thường đi săn quái vật ở xung quanh tòa thành, nên mọi người ở đây cơ bản đều an toàn. Mọi người cũng đã chuẩn bị đón tiếp các bạn ở phía bên trong thành rồi. Giờ thì đi thôi."

Nhóm học sinh thong thả tiếp bước. Họ cứ đi mà không để ý tới con đường dưới chân, cho tới khi ai đó nhìn xuống. Tầng rừng phía dưới đã được thay bằng một lối đi, đủ to để gọi là 1 con đường.

"Có ai giống chúng tôi ở đây không?"

Nhân lúc nhóm học sinh đang chìm trong bầu không khí hào hứng, tôi hỏi Silane. 

"Có. Một người đã may mắn thoát ra khỏi khu rừng giống cậu, đơn thân độc mã."

Silane đáp lại tôi bằng giọng bớt ồn ào hơn.

"Nhưng đáng tiếc, ngoài hai người ra, cậu ta có lẽ là người duy nhất, trong nhóm của cậu, thoát ra ngoài bằng sức mạnh của chính cậu"

"Người duy nhất ngoài Li.... Mizushima và tôi ?"

"Chính xác"

"Nhưng đám học sinh kia cơ bản cũng giống tôi thôi mà ?"

Tôi đảo mắt sang đám học sinh đang hừng hực khsi thế. Nếu những lời của Silane là thật, vậy những người khác thì sao ? 

"Không như cậu, bọn họ không chỉ dựa vào mỗi năng lực bản thân. "

Silane đáp lại thẳng thừng. 

"Đệ tam Hiệp sĩ Đoàn của chúng tôi đã có vài cuộc hành quân qua khu rừng để trinh sát. Những người đồng hành của cậu được tìm thấy ở đó, nên chúng tôi đã đưa họ theo suốt hành trình đến pháo đài"

"Ra vậy...."

Tôi gật gù.

Có lẽ mọi thứ đều đã diễn ra thật khó lường. Vào thời điểm Colony sụp đổ, phải có khoảng 800 học sinh ở đó. Bao nhiêu trong con số này đã thoát nạn ? 100 ? 200 ? Hay có khi gấp đôi ? Dù vào bất cứ trường hợp nào, đối với họ, khu rừng ngập ngụa đám quái vật kia hẳn là địa ngục trần gian. Ít nhất tôi có thể rút ra được điều đó từ những trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ của bản thân. Mà có khi tôi đã nằm chết ở đâu đó ngoài kia nếu không gặp được Lily. So sánh với một tồn tại ngoại lệ của một thằng dị hợm như tôi, thì cũng không lạ lẫm kể cả nếu đám học sinh kia đã bị thảm sát. Cho nên tôi đã sốc vô cùng khi thấy họ được nhóm hiệp sĩ bảo vệ. Điên rồ mà nói, cơ hội sống sót của họ đáng lẽ là bằng không.

"Tuy nhiên, tôi không biết họ đã trải qua những gì.", Silane trầm giọng xuống .

"Vì chúng tôi đã dày công dựng lên những kết giới bằng giả kim thuật, căn cứ đã đủ sức chống lại đám quái vật. Và theo đó, những người dịch chuyển mới có thể sống sót. Tôi biết cậu hiểu chúng quan trọng đến thế nào mà."

Tôi bất giác câm nín khi thân tâm đang dựng lại cái đêm ở trong ca bin. Rõ ràng chúng thuộc về những hiệp sĩ. Cái "phiến đá kết giới" này hẳn là thứ đá lạ đã ngăn Lily và Rose lại gần. Tuy nhiên, để Lily và mọi người có thể lại gần, tôi đã phá bỏ mọi viên đá ở đó. 

Và qua đoạn hồi tưởng đó, một chút lo lắng dấy lên trong đầu tôi. 

"Liệu pháo đài phía trước có được dựng một cái kết giới như thế không ?"

Lily có thể sẽ không tiếp cận được pháo đài nếu như chuyện đó là thật. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc qua sống lưng tôi khi cái ý nghĩ bất chợt đó lia qua đầu. 

May thay, đó chỉ là những lo lắng không cần thiết 

"Không. Phiến đá chỉ phủ được một vùng nhất định. Nó quá bé so với pháo đài này"

"À, vậy à"

"Không chỉ hiếm, hiện giờ chúng tôi còn không có tri thức để chế ra nhiều phiến đá như thế. Hơn nữa, nó bị giới hạn vùng sử dụng. Sau cùng thì cũng chỉ để giữ đám quái vật ở bên ngoài vịnh thôi. Và thực tế, khả năng có kẻ vượt qua rào bảo vệ vẫn là có, nên không thể nói chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối bên dưới kết giới được. Và ngay từ đầu, những yêu cầu kỹ thuật để lắp đặt cơ bản là khác xa với điều kiện thực tế ở nơi đây"

Tôi thở phào trong cơn nôn nao vì nỗi sợ thoáng qua, đáp lại cô ấy. Đó là một tin vui, khi được biết phiến đá kết giới kia sẽ không cản trở chúng tôi trong tương lai gần. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn sang đám học sinh tràn ngập trong niềm vui. 

"....Không biết họ đã trải qua những gì...."

Lặp lại những lời của Silane, và tôi thở dài.

"Cô có nghĩ họ thật may mắn không?"

"Ý cậu là?"

"Thì dựa trên câu chuyện cô vừa kể, họ đã tới được cái cabin mà may mắn thay lại nằm dưới vùng phủ của đá kết giới. Và may mắn thay, cô lại bắt gặp họ và lại có điều kiện để đưa tay giúp đỡ họ, phải không? Như vậy chẳng phải là số quá đỏ hay sao?"

"Không, không hẳn." Silane phản bác nhận định của tôi.

"Chúng tôi nhận được thông tin có thể vẫn còn người sống sót, và cấp trên ra chỉ thị cho chúng tôi bảo vệ họ. Cho nên nói rằng chúng tôi tình cờ cứu được họ là không đúng"

"Chỉ thị? Thế quái....?"

Tôi choáng ngợp với những gì Silane vừa nói. 

Đây không phải là nước Nhật Bản ở Trái Đất mà chúng tôi từng biết. Rất đơn giản thôi, chẳng có ai lại đi cứu người mà không có động cơ đằng sau, kể cả có vô tình bắt gặp. Không bao giờ xảy ra một pha xử lý ngây thơ đến tận như thế. Mà nói thật, ai lại đi yêu cầu như thế? 

Trong khi tôi lại một lần nữa chìm đắm trong ngờ vực, tiếng hô hào của ai đó vang qua tai. 

Phía trước mắt, một cánh cửa sắt nhỏ lọt vào tầm mắt tôi, trước cả một pháo đài hùng vĩ và tráng lệ. Có vẻ chúng tôi đã tới nơi. Xung quanh pháo đài, mặc dù được phủ kín bởi rừng rậm, đã được con người dọn dẹp. Những cái cây quen thuộc mà chúng tôi bắt gặp trên đường hầu như mất dạng. Bầu trời rộng mở và cao vút, như thể chúng tôi được giải thoát khỏi những xiềng xích, bí bức của không gian chật hẹp. Đây rõ ràng là một nơi dành cho con người, nhưng tôi không nên mất cảnh giác chỉ vì như thế.

Phía xa xa, trước cánh cổng của pháo đài, nhóm kỵ sĩ và học sinh đã đứng tụ tập lại trước cổng.

Cảm giác kỳ lạ trào dâng. Đáng nhẽ mới chỉ có một học sinh chạy được đến phía pháo đài thôi mà? 

Quay sang định hỏi Silane, tôi mới nhận ra cô ấy đã đứng như trời chồng 

"Silane?"

"...Đừng nói là...."

Tôi nhìn quanh. Silane đang ngước nhìn lên bầu trời trong khi miệng vẫn lầm bầm. Lẽ tự nhiên, tôi nhìn về hướng của cô ấy, và dừng lại ở một đốm sáng vàng lấp ló. 

Sinh vật bí ẩn mà khi tôi đến chỉ bay quanh vai Silane đang run rẩy sợ hãi khi nó bay vòng quanh cô. Tiếc thay tôi không dịch được ngôn ngữ cơ thể của nó. Nhưng chí ít, Silane hiểu nó đang cố nói gì 

"Toàn đơn vị, rút kiếm!"

Tiếng Silane rền vang toàn khu rừng. Trước khi tôi kịp thắc mắc bất cứ điều gì, tình huống đã bắt đầu diễn ra, trả lời mọi câu hỏi trong tôi. Khoảnh khắc tiếp theo đó, một con sâu bướm khổng lồ trồi lên từ khu rừng chúng tôi vừa băng qua, đưa cả nhóm vào cơn hoảng loạn

Con quái vật dài 3 mét này chưa phải là điều tệ nhất khi tình huống mà chúng tôi đối mặt là chúng có 5 con như thế. Chúng lao tới chúng tôi, gây ra những âm thanh đáng sợ. Nhóm học sinh hoảng loạn, chạy về phía sau những hiệp sĩ đã cầm sẵn kiếm trên tay. 

"S...Sao lại có nhiều con sâu bướm ở quanh rừng như thế này?" Một hiệp sĩ sợ hãi trước đám quái vật thốt lên.

Nghĩ kỹ thì, Silane có nói rằng hội hiệp sĩ thường đảm bảo việc toàn bộ quái vật quanh khu rừng phải bị diệt sạch trong những chuyến đi tuần. Vậy có khả năng họ chưa từng đụng độ đàn quái vật lớn đến thế này trước kia. 

Những ý nghĩ cứ nhảy liên tiếp khi cơ thể tôi rút lấy cây kiếm trong bao như một phản xạ. Nhận định rằng tôi không đủ thời gian để tiếp tục lấy ra cái khiên đeo sau lưng, tôi ra hiệu cho Lily. Phần lớn là để xác nhận những sinh vật xung quanh. Thế nhưng tôi bất ngờ bởi tình huống hiện tại

"Hả ?"

Đám học sinh hoảng loạn tột độ. Những đứa cố gắng chạy vào trong pháo đài dường như quên mất mục đích của mình, chạy tán loạn, xô vào nhau, có đứa ngã xuống vì chấn động. Có lẽ chỉ là vấn đề may mắn nếu như có những học sinh vượt qua đám đông và an toàn, trong khi những đứa thì bị nhấn chìm trong sợ hãi, có những đứa bám lấy đội hiệp sĩ, và có những kẻ mù quáng sẵn sàng đạp mọi người xung quanh xuống đất.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? 

Khung cảnh này khiến tôi tự hỏi sao đám người này vẫn còn sống sót được tới tận bây giờ. Lời kể của Silane đã chứng minh rằng họ không tự mình rời khỏi khu rừng. Họ trốn trong một cái cabin, và cứ như thế cho đến khi Silane tìm thấy họ và giải cứu. Tuy nhiên, chắc chắn thời điểm trước đó, họ cũng phải trải qua thời gian ở rừng sau khi Colony sụp đổ. Vậy thì, tại sao....

Cứ đà này, chúng tôi khó lòng mà thoát ra được nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, và đám học sinh kia cũng sẽ cản trở trận chiến của những hiệp sĩ. Hoảng loạn là một cảm xúc dễ lây lan. Trông thấy phản ứng của đám học sinh mà nhóm kỵ sĩ cũng bị kích động. Hỗn loạn trong hoàn cảnh này không khác nào một hành động tự sát. 

"Đừng hoảng sợ."

Silane, người duy nhất trong nhóm hiệp sĩ vẫn còn giữ bình tĩnh, sốc lại tinh thần cho các thuộc hạ. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận ra sự dao động trong giọng giọng cô, có lẽ vì cô nhận thức được tình hình đang tệ đến thế nào.

"Dựng lại hàng thủ đi. Chúng đang đến đấy!!"

Những tiếng gãy vụn ghê rợn mà cái hàm của chúng tạo ra, báo hiệu những con sâu khổng lồ kia đang phóng tới chúng tôi. Nhóm hiệp sĩ sau khi bình tĩnh lại đã cố gắng dựng khiên lên che cho đám học sinh. Và hơn hết, họ không hề đem lại cho tôi cảm giác được bảo vệ, thay vì Rose. 

Liệu họ có chống chọi được đám quái vật kia không ? 

Lại một lần nữa, lo lắng trào dâng trong lòng tôi khi nhìn đám sâu càn quét nhóm hiệp sĩ. Chúng dường như đã đè nát bọn họ, cho đến khi một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu tôi 

"Hãy để tôi."

TÌnh huống chuyển biến như không tưởng, khi đám sâu kia, từ vị thế của những kẻ đi săn to lớn, trở thành những con mồi đáng thương, đột ngột bị dìm vào thảm cảnh của bạo lực, bị xâu xé thành từng mảnh. Những chất lỏng xanh văng ra mọi nơi, ngược hướng bay với những mảnh xác. Cơn sốc khiến tôi như tê dại trước viễn cảnh trong tầm mắt. Cuộc chiến kết thúc trong cái nháy mắt, chỉ để lại một kẻ đồ sát – một cô gái trong bộ đồ thủy thủ - đáp xuống mặt đất. 

Tôi hoàn toàn không diễn tả được cách mọi thứ vừa xảy ra ngoài việc xác nhận rằng chính cô ấy là người đã ra tay, chịu trách nhiệm cho toàn bộ khung cảnh khó tin vừa rồi. Không có bất cứ thông tin nào về người này trong đầu tôi, kể cả 1 dấu vết nhỏ. Có thể nói cô ấy đã lao ra từ một góc chết nào đó, và cứu lấy tất cả chúng tôi. 

"Ổn rồi."

Cô gái với mái tóc đen thanh lịch dủ xuống lưng mỉm cười, nụ cười ấm áp xóa tan những bất ổn trong cảm xúc của mọi người xung quanh. 

*** 

Màn ra mắt hoành tráng của cô gái khiến mọi người chứng kiến nín thở, tôi cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ tôi là người sốc hơn ai cả. 

Thanh kiếm trên tay cô gái ấy có tạo hình thanh nhã, tinh tế. Phỏng đoán của tôi cho rằng lưỡi kiếm ấy đã xé tan tác 5 con sâu vừa rồi. Nhưng sau cùng chúng cũng chỉ là phỏng đoán. Dù tôi là người chứng kiến, nhưng cái cách cô ấy áp đảo tuyệt đối đám sâu khổng lồ thật khó tin. Tôi đã có thể gia cường cơ thể tôi bằng phép thuật, với việc nội tạng cũng bền bỉ hơn nhờ chúng, việc rút ngắn khoảng cách giữa đối thủ với tốc độ của 1 con Fire Fang không thành vấn đề. Mặc dù vậy, nhìn thấy và phản ứng với môi trường lại là 2 vấn đề khác nhau khi cơ thể và các giác quan thì được cải thiện còn phản xạ thì  không. Nếu tôi phải đối đầu với Gerbera, có thể tôi không phản ứng kịp chuyển động của em ấy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng. Nhưng tôi đã không nhìn được chuyển động của cô gái kia. Không phải nói quá, nhưng khoảnh khắc cái bóng của cô ấy vừa di chuyển, mọi thứ đã xong xuôi. Có lẽ, để miêu tả những chuyển động của cô ấy, chẳng có từ nào khác ngoài "kinh hoàng". Cô ta quá nhanh, thậm chí nhanh hơn cả Gerbera. Cứ như thể tôi và cô ta tồn tại ở 2 khoảng thời không tách biệt vậy. 

Nhìn qua sức mạnh kinh hoàng của cô gái kia, tôi có thể kết luận 

"Cô nàng này là một Cheater."

Biểu cảm của cô gái như dịu dàng đi khi những con chữ phát ra từ môi tôi. Cô ấy cười, một nụ cười đầy mê hoặc, khiến cho cả tôi vốn đã say đắm với nụ cười của Lily cũng suýt điêu đứng

"Này Eno. Có hơi quá quắt không khi chỉ có mỗi mình bà là được tỏ ra ngầu ở đó thế?"

Lời trách móc phát ra từ phía sau khiến tôi chú ý. Một tổ đội với trang bị đầy đủ, 2 cậu con trai trong bộ đồ học sinh, đang bước tới từ phía pháo đài. Một người giữ đôi kiếm trong lòng bàn tay, trong khi người còn lại có cây trượng với viên bảo thạch làm điểm nhấn. 

"Chẳng trách hai người không để ý được, vì đây là trường hợp khẩn cấp. Mấy cậu quá chậm chạp, trong khi mình nhanh nhẹn hơn rất nhiều mà."

Cô gái tra thanh kiếm vào bao, nở một nụ cười nhẹ.

"Ý bà là chúng tôi chậm như rùa ấy hả?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người họ. Khung cảnh mà tất cả mọi người vừa chứng kiến đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý, khiến họ khó lòng mà định thần lại. Sau một lúc trò chuyện, ba người họ mới để ý những khuôn mặt như chết lặng xung quanh. 

"Quan trọng hơn, Juumonji-kun, hãy giới thiệu chúng ta trước. Bọn họ trông cứ tần ngần ra thế không ổn đâu."

"À ừ, bà nhắc tôi mới nhớ."

Người cầm song kiếm gật đầu và nhìn chúng tôi. Người anh ta tỏa ra khí chất của một dân chơi thể thao với thể hình cao ráo và cứng cáp

"Chào mọi người. Tôi là Juumonji Tatsuya. Bên cạnh tôi đây là Eno Yuna và Watanabe Yoshiki. Chúng tôi là người của Quân đoàn Trinh Sát."

Khi anh ta ra hiệu, Eno Yuna, người vừa bán hành cho đám sâu khổng lồ, hơi bẽn lẽn khi vai cô hơi rụt vào và nắm tay lại, trong khi Watanabe, người còn lại, trong thân hình nhỏ bé, giơ cây trượng lên như đáp lại sự ngạc nhiên của tất cả chúng tôi

"Có vẻ mọi người đã thoát khỏi khu rừng một cách an toàn. Tôi rất vui. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới những hiệp sĩ đã đón nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi. Nhờ mọi người, chúng tôi mời tìm lại được những người đồng hương của mình."

...Và đó là cách mọi thứ đã xảy ra sao...

Tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Cái tên Eno Yuna nghe rất quen với tôi. Nhánh Chiến Binh có rất nhiều người giữ Cheat với nhiều thể loại đa dạng, từ làm chủ sức mạnh vật lý và pháp thuật cho tới nhóm kỹ năng đặc thù khác ngoài chiến đấu như tôi đang có. Và trong tất thảy số đó, có một nhóm rất ít người sở hữu cả 2 loại Cheat, Eno Yuna nằm trong số họ. 

Eno Yuna, hay còn được biết với cái tên "Skanda".

(chú thích: một vị thần chiến tranh theo đạo hindu, hay còn được biết đến với cái tên Kartikeya)

Danh tiếng của cô ấy vang vọng đến cả nhóm Hậu Phương về tốc độ thần sầu của cô ấy. Từ hiểu biết của tôi, hiện chưa có ai sánh được với cô về khoản tốc độ, ngay cả những người sở hữu Cheat trong Đoàn Trinh Sát. Giờ khi đã xác nhận bằng mắt của mình, tôi khẳng định tốc độ của cô gái này sẵn sàng áp đảo bất cứ đối thủ nào. Cô ấy nổi tiếng đến mức tin cô gia nhập đoàn Trinh Sát Tiên Phong với toàn những người tinh anh đã đến cả tai tôi, một người ở Hậu Phương. 

Tiên Phong là một tổ đội với những người sở hữu Cheat rời khỏi Colony, hướng về phía Đông với hy vọng có thêm thông tin về thế giới này. Sức mạnh của Quân đoàn Trinh Sát ở Colony theo đó giảm đi đáng kể, dẫn tới sự suy vong của khu vực. Tuy nhiên, giờ đây họ đã liên lạc được với cư dân của thế giới này như họ dự định.

Silane đã từng nói rằng việc cô bắt gặp nhóm học sinh này không phải ngẫu nhiên, và yêu cầu bảo vệ mà cô nhận được là bởi có khả năng vẫn còn người sống sót. Hay nói cách khác, chính Tiên Phong đã hạ lệnh, tính mạng của tất cả những người ở đây cũng do một tay họ cứu sống. Ngay cả trong sự việc lần trước, cũng chính họ đã dẹp sạch mối nguy đối với học sinh bằng cách càn quét toàn bộ đám quái vật. Giờ mọi thứ đã rõ. Mọi sự kiện xảy ra là bởi họ, những người sử dụng sức mạnh với mục tiêu hướng thiện, đã xuất hiện.

"Tôi rất vui vì gặp được mọi người ở đây. Mọi người không cần lo lắng nữa, vì chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn."

Câu nói của Juumonji đã thể hiện sự kiên quyết của cậu. Đó là lời nói của một người sẵn sàng xả thân để bảo vệ người khác trong chiến trận Dù thái độ mỗi người một vẻ, nhưng ba con người này trông tràn đầy tự tin theo những cách khác nhau. Đó là bởi họ có niềm tin vào sức mạnh, vào lý tưởng và sự tồn tại của họ. Nghe qua thì sẽ dễ liên tưởng tới những người hùng trong sach truyện. 

Thật nực cười làm sao. Làm gì có chuyện đó được. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là học sinh giống chúng tôi mà thôi. 

"Mọi chuyện cứ để chúng tôi lo. Hãy an tâm mà nghỉ ngơi nhé."

Những lời nói này, đối với tôi, hoàn toàn vô dụng. Ngay từ đầu, bi kịch của Colony cũng từ họ mà ra, khi chính quyền đã đặt quá nhiều hi vọng vào Tiên Phong. Tôi sẽ chẳng bao giờ dứt bỏ được cái địa ngục đó, chẳng bao giờ dám quên đi sự tuyệt vọng vào ngày hôm ấy.Thủ phạm của toàn bộ bi kịch, kẻ gián tiếp gây ra cuộc thảm sát bi thương ấy, đang đứng trước mặt tôi. Cùng là những người sở hữu Cheat, chúng chẳng thể nào xứng với những cái danh vĩ đại như đấng cứu thế được. Xét đến bản chất, con người chúng cũng chỉ là những kẻ bẩn thỉu, những thằng nhãi ranh bị sự tham lam làm cho mê muội đầu óc mà thôi .

Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu sao, khi cái bầu không khí nơi đây lại đang tôn vinh cái vỏ bọc anh hùng của chúng. Tất cả đều đã bớt cảnh giác khi nghịch cảnh đã qua, 3 con người kia đã đập tan mọi mối nguy, một lần và mãi mãi. Đám học sinh trông cũng chẳng ngờ vực bất cứ một câu từ nào phát ra từ bọn người kia. Tất cả đều như tin sái cổ vào những lời đó.

Chỉ trừ một người.

Chắc chắn có uẩn khúc, có gì đó không ổn. Tôi cảm nhận được một sự bất ổn, dường như nhìn ra được một diễn biến khác trong toàn bộ vụ việc vừa rồi. Liệu những dự cảm này có đúng, hay chỉ là tưởng tượng của tôi?

"Majima-kun." Lily gọi tôi đầy lo lắng.

Khoảnh khắc ấy, sự ấm áp của cơ thể Lily khi cô ấy đứng sát tôi là thứ duy nhất giữ đầu óc tôi tỉnh táo.

Sau đó, chúng tôi bước vào trong pháo đài dưới sự hộ tống của họ. 3 người từ đoàn Trinh Sát đã  thảo luận gì đó với Silane, nên họ ở trước chúng tôi. Chia tay đoàn hiệp sĩ, các học sinh được đưa về phòng nghỉ. Người hướng dẫn chúng tôi mặc trang bị khác với những hiệp sĩ. Bộ giáp của anh ta ưu tiên hoàn toàn về phòng thủ, với cái khiên tròn giống của tôi. Tôi chỉ thoáng để ý điều này trên đường đi, anh ta cũng mang theo mình một cây giáo giống với cái lính gác cầm, có thể anh ta ở đơn vị khác. 

Ngay cả khi chúng tôi được cung cấp một phòng trọ riêng cho từng người, tôi quyết định ở chung phòng với Lily. Về khía cạnh an toàn, đây dĩ nhiên là lựa chọn chúng tôi muốn. May mắn sao khi nhóm học sinh cũng có những người lo lắng khi đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ và yêu cầu được chia sẻ phòng cùng mọi người khác, nên chúng tôi, hình thức mà nói, không phải ngoại lệ. 

Căn phòng chúng tôi được chu cấp chỉ có một cái bàn cùng 2 giường đơn. Phòng cũng có cửa sổ gỗ, nhưng cái bất ngờ nhất tôi thấy là hệ thống đèn được lắp đặt trên tường. Nhìn sơ qua, đây là hệ thống đèn sử dụng một viên đá to cỡ nắm tay, không phải là đèn đuốc hay hệ thống đèn điện. Trông có vẻ như chính viên đá đang phát sáng, dù tôi không rõ nguyên lý hoạt động của nó. Đây là phép thuật chăng? Tôi có thể đi đến kết luận: công nghệ ở đây đã phát triển rất xa so với thế giới cũ.

Cùng lúc chúng tôi kiểm tra xong căn phòng, người hướng dẫn quay lại với một cái khăn tắm cùng quần áo. Có lẽ anh ta biết chúng tôi tới từ thế giới khác, trông anh có vẻ lo lắng. Sau đó, anh cho chúng tôi biết sẽ có buổi tiệc chào mừng mọi người ngày hôm nay, và sẽ có người đến đón chúng tôi khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đoạn, anh rời đi. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và giặt bộ đồ thể thao, tôi sử dụng quần áo được cung cấp. Bộ đồ này gồm một chiếc áo dài tay màu xanh đậm và một cặp quần. Có vẻ như quần áo này được may cho những người lực lưỡng hơn trong pháo đài, nên những cái áo này rất rộng. Với thân hình mảnh khảnh của Lily, trông cô ấy như đang mặc váy một mảnh vậy. Thú thực thì mặc chúng cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Có lẽ đó là lý do Quân đoàn Trinh sát vẫn mặc quần áo học sinh ngay cả khi đã tới đây. Tôi thật sự nhớ quần áo được Gerebera may cho, nhưng ngồi phàn nàn về vấn đề này vào cái thời điểm này chẳng có tác dụng gì cả. Thay đồ xong, tôi cũng nhận ra người tôi bị kích thích bởi những miếng vải. Tôi lộn ngược áo và đeo dây đai vào hông. Họ đã để tôi cầm vũ khí theo, nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này. 

Sau khi ngắm nghía bản thân trong bộ đồ mới lần cuối, tôi ngồi xuống giường và thở dài. Mọi chuyện đều đã tiến triển tốt đẹp đến đáng sợ, khiến tôi nghĩ rằng việc mình cả nghĩ và chuẩn bị quá kỹ lưỡng chẳng để làm gì vậy.Tuy nhiên, tôi biết lý do vì sao mình không thể quá thoải mái vì mọi thứ đều như ý, bởi tình huống này có uẩn khúc.

"Anh mệt sao, chủ nhân?"

LIly, người đã cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách căn phòng, đứng trước tôi và nhìn chằm chằm. 

"Đừng gọi anh là Chủ nhân ở đây. Có thể có người nghe lén đấy."

"Chừng nào em còn giữ giọng mình nhỏ, thì căn phòng này có thể cách âm được. Nơi đây hoàn hảo cho Ayame chạy loanh quanh, đúng chứ anh?"

"Chính xác."

Đáp lại lời nói của tôi, Lily mở khóa áo, phô ngực em ấy. Dần dần nó chuyển thành dạng bán lỏng, hé lộ một bong bóng lớn, nơi Ayame đang cuộn tròn lại ở trong. Chầm chậm, Ayame ngẩng đầu lên. Nếu căn phòng này bị theo dõi bởi ai đấy, mọi bí mật của chúng tôi sẽ bại lộ, hoặc chỉ có tôi đang nghĩ quá lên thôi. Tuy nhiên, với một người không biết tí gì về ma thuật như tôi, việc chỉ ra phép theo dõi của một ai đấy trong căn phòng này là bất khả thi. Khoảnh khắc ý nghĩ ấy nháy qua trong đầu, lòng tôi lại dấy lên những nghi hoặc. Tôi tự hỏi liệu có an toàn không khi giấu Ayame dưới áo của Lily.

"...Anh hiểu rồi, Lily. Vậy hãy tỏ ra như bình thường khi chúng ta ở một mình nhé."

"Uhm."

Ayame đợi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhảy xuống sàn và sà lên người tôi khi tôi đặt lưng xuống giường. Có vẻ em nó đang cố gắng khiến tôi chú ý khi cứ ngoe nguẩy cái đuôi mềm mại của em xung quanh. Khi tôi duỗi tay ra và vô tình chà cằm em ấy, em nhắm mắt, tỏ vẻ hài lòng. Và khi tôi rút tay lại đầy nghịch ngợm, em lại cào bàn tay tôi với bàn chân của em ấy. Nó không đau, vì móng của em nó không sắc. Khi em làm nũng, tôi vuốt ve em ấy theo hướng lông mọc, thỉnh thoảng lại vuốt ngược lại. Lông của Ayame rất mềm. Em nó hay tắm thường xuyên, và nhờ Gerbera thường xuyên chải lông cho em ấy với cái lược của Rose, Ayame mới có bộ lông mềm mại này. Tôi không thể ngừng vuốt ve em ấy được khi cứ mỗi lần dừng tay, Ayame lại bắt đầu dụi vào tay tôi, và nếu tôi cứ làm ngơ sự nũng nịu của em ấy, em lại kéo tay tôi thô bạo. Đó là một cử chỉ làm nũng đáng yêu, mà chỉ nhìn thôi cũng thấy thật yên bình. Vì Ayame gầm gừ tỏ ra không mấy vui vẻ, nên tôi ngừng trêu chọc em ấy, rồi bỏ băng tay trái ra. Asarina vươn lên từ sau tấm băng, quấn quanh Ayame. 

"Chủ nhân."

Trong lúc tôi đang nhìn hai đứa chơi với nhau, Lily, vừa thay quần áo xong, ôm lấy tay tôi. Nụ cười tinh nghịch của em ấy nở ra khi em ấy chạm vào má tôi như con chim sẻ mổ thức ăn vậy. Đó là một cách để gây sự chú ý của tôi. Như biết em ấy muốn gì, tôi ngẫm trong đầu.

"Lily, em có thể nghe anh được không?"

"Vâng."

Tôi quyết định sẽ kể cho Lily mọi cảm xúc tôi đã trải qua kể từ lúc gia nhập đoàn người này. Lily, mặt khác, lại hào hứng nghe câu chuyện của tôi từ đầu đến cuối. Bằng cách kể ra mọi suy nghĩ, tôi cũng dần định hình lại tình huống của bản thân. Khi có thể sắp xếp những suy nghĩ thông suốt, tôi bày tỏ sự bất an của mình bởi một lý do đơn giản: "Mọi người ở đây quá đáng tin cậy."

Từ quan điểm của Silane, những người dị giới như chúng tôi chẳng khác nào người dưng, nên càng không có lý do để họ tin vào chúng tôi. Ngay từ đầu, dù họ đã mạo hiểm cả mạng sống của mình, băng qua khu rừng nguy hiểm đến như thế để cứu đám học sinh như yêu cầu của đoàn Trinh Sát, thì họ cũng đâu cần thiết phải chấp nhận yêu cầu đó. Họ đáng lý nên biết chuyện đã xảy ra ở Colony, và rồi họ vẫn chấp nhận 3 người đó quá dễ dàng. Chỉ có một khả năng duy nhất, là khi họ không biết cách để nghi ngờ 1 ai đấy và dễ dàng chấp nhận mọi người như chúng tôi. Bằng không thì...

"Mọi thứ đều thật sự kì lạ."

Lily đồng tình với tôi.

"Như Chủ nhân nói, có gì đó không ổn.  Em nghĩ phải có chuyện gì đó đang xảy ra đằng sau sự việc"

"Nếu thế, chúng ta nên hỏi Silane về nó"

"Vâng, nhưng..."

Lily như muốn đồng tình, nhưng em ấy đang chần chừ. 

"Liệu điều này có thực sự tệ cho chúng ta hay không ?"

"Huh ?"

Câu hỏi của Lily khiến tôi nhận ra một điều tôi đã vô tình bỏ qua 

"Đúng như Chủ nhân nói, mọi người ở đây đều quá dễ tin tưởng. Nhưng chẳng phải điều đó có lợi cho chúng ta sao ?. Thực tế thì mọi chuyện đều đã tiến triển thuận lợi cho đến tận bây giờ, đúng chứ?"

"ĐIều đó..."

"Chừng nào chúng ta còn chưa chắc chắn việc họ có giấu giếm hay không, việc điều tra là cần thiết, chỉ để phòng hờ thôi. Nhưng Chủ nhân đâu có lo lắng chuyện , đúng không?"

Tôi hoàn toàn câm nín trước đôi mắt của Lily khi em nghiêng đầu. Những gì em muốn nó đã rõ mồn một như được viết trên khuôn mặt em. Quả thật, khi mọi chuyện đã quá suôn sẻ, tôi đáng lý phải thấy vui. Cứ mãi nghi hoặc về uẩn khúc của cả sự kiện chẳng giải quyết được điều gì cả. Dù vậy, tôi vẫn mải mê với dòng suy nghĩ của mình, và cứ mãi tham lam, chẳng thấy thỏa mãn. 

Lily nhìn vào mắt tôi.

"Ý kiến của em thì, chủ nhân đã quá ám ảnh với việc luôn thất vọng với sự thật rồi, nên..."

Và rồi, tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng. 

***

Đang mùa thi cuối kỳ nên tiến độ có chút chậm, mong các bạn thông cảm. Nhóm thiếu nhân lực quá @@

Bình luận (0)Facebook