Chương 08: Con đường của Chị em ta
Độ dài 5,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:19
Trans: Chito
Edit: Syndoria
----------
Tóm tắt chương trước:
Gerbera lật kèo trong cơn thịnh nộ.
Chương 8
Gerbera vội vàng xách lấy tôi và chạy thẳng một mạch về hang ổ.
Suốt dọc được đi, tôi khó mà giữ được tỉnh táo.
Có lẽ nhờ vết bỏng nên tôi không thấy đau lắm. (Trans: bỏng thế thì ngỏm đến nơi rồi )
Nàng nhện trắng hết tốc lực đưa tôi trở lại hang ổ mà không gặp bất cứ con quái vật nào trên đường.
"Chủ nhân!?"
"S…senpai!"
Trong lúc Kato mặt tái mét đi thì Rose chạy vòng quanh, hét lên.
"Chủ nhân!"
Lily liền nhảy tới và xách tôi đi.
Tôi được đặt nằm ngửa ngay ngắn trên giường.
Họ nhanh chóng tháo bỏ bộ giáp của tôi, và cởi luôn cả bộ đồ vấy máu mà tôi đang mặc trên người.
Phải mất một lúc Lily mới có thể lấy lại nhịp thở.
Hoặc có thể là em cố kìm nén tiếng hét đang trực chờ tuôn ra trong lòng.
Ngay sau đó, một thứ ánh sáng màu trắng xuât hiện từ bàn tay em.
Đó chính là ma thuật chữa trị.
Dòng máu tuôn ra từ vết đạn ngưng lại.
Quả như mong đợi ở phép thuật, tôi dần bình tĩnh lại và "trao" thân mình cho ánh sáng ấm áp đó (Trans: don’t head to the light man)
…hoặc đó là điều mà tôi đã làm nếu như tôi có thể nằm yên.
"AaAa,aaH,gaaAaa!"
Chính vì việc chữa trị có tiến triển, các dây thần kinh trước đó vốn bị vô hiệu trong người tôi giờ đã hoạt động trở lại.
Dẫu vậy, các vết thương trên người tôi vẫn còn lâu mới lành lại hoàn toàn.
Mặc dù ma thuật chữa trị cơ bản có bao gồm cả hiệu ứng làm giảm cơn đau ở một mức nào đó, thì tình trạng hiện tại của tôi nằm ngoài cái mức độ cho phép đó.
Hiển nhiên, do các loại thuốc giảm đau hiện đại không tồn tại ở nơi này, nên tôi chẳng còn cách nào ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Kato đang hét toáng lên điều gì đó.
Lily thì đút ngón tay em vào miệng tôi. Em nhấn mạnh ngón tay khóa hàm tôi nhằm để tôi không cắn phải lưỡi của mình
Và giờ đến lượt Lily hét toán lên.
Đôi chân cứng mà trơn tuột ghìm chặt cơ thể tôi xuống giường. Rose chắc hẳn đã ghìm tôi xuống khi mà cơ thể tôi đang quằn quại trong cơn đau.
Duy chỉ có giọng của Gerbera thì tôi không nghe thấy.
Tôi tự hỏi em đã đi đâu.
Một phần tâm trí đang cố thoát khỏi cơn đau dày vò này của tôi liên tục nghĩ về những điều như thế.
"Ma thuật chữa trị có thể phần nào xử lý những vết bỏng, nhưng còn những đầu đạn nằm bên trong cơ thể…"
Tôi nghe thấy giọng nói đầy đau đớn của Lily.
Vì một lí do nào đó mà mọi người bàn tới bàn lui.
Bởi vì tôi đã "thoái hóa" về hình thái động vật nên khả năng hiểu tiếng người của tôi cũng mất theo.
Giờ đây tôi chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì ngoài nỗi đau.
"…Rose, đưa chị con dao."
Tôi nghe thấy những lời đó.
Nhưng tôi không hiểu lấy nổi một từ.
Mà tôi cũng không muốn hiểu nữa.
"Em xin lỗi, Chủ nhân."
Vật thể bên ngoài…cơ thể…xâm nhập…
"UgoOh, Ăng Ẳng, Aauhhh…"
Đau…Đau quá,đauđauđauđauđauvlđauquáđau.
Cơn đau như những đợt sóng đánh dồn dập trong tâm chí tôi.
Nếu đây mới là đau đớn thực sự thì suốt từ nãy đến giờ tôi đang cảm nhận cái mẹ gì vậY? (Trans: edm?)
Đến lúc này tôi thậm chí còn chắc rằng mục đích của việc này không gì khác ngoài tiêu diệt tôi.
Và với cơ thể yếu ớt này, những gì tôi có thể làm là quằn quại trong sự đau đớn tột cùng.
Hàm răng của tôi cắn chặt vào "làn da" mềm mại của Lily. Trông như thể từng ngón tay của em sắp bị cắn rời vậy.
Ngón tay của em liền chuyển sang dạng keo của cơ thể slime và giữ cho răng tôi không bị nát vụn.
Cứ mỗi lần cơn đau như những luồng điện lan ra khắp cơ thể thì tôi lại cựa mình một cách kì lạ.
Những cánh tay rối phát ra những tiếng "cọt kẹt" khi đang cố giữ lấy những cánh tay đang vùng vẫy theo phản xạ của tôi.
Tuy toàn thân là những vết bầm tím, cơ thể tôi lại cứ tự chuyển động.
Dạ dày, vai, xương đòn, sườn, đùi…
Từng viên đạn rơi rải rác xung quanh giường, tạo nên những âm thanh ẩm ướt
Cái khoảnh khắc tựa ở nơi địa ngục trần gian này cứ kéo dài mãi.
Đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự ngu ngốc của mình.
Dù vẫn giữ được ý thức, nhưng tôi cũng hiểu rằng mọi chuyện đã có thể tệ đến mức nào.
Giống như là những thủy thủ bị mắc kẹt trong cơn bão vậy. Chỉ cần buông tay thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt. Chìm vào bóng đêm sâu thẳm, không bao giờ có thể trở lại được.
Tôi chỉ có thể ráng sức chịu đựng.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua
Đến khi tôi không còn cẩm thấy nổi cơn đau như thông thường nữa, thì ca phẫu thuật nồng nặc mùi máu này cũng kết thúc.
Và tôi lại được chữa trị bằng ma pháp trị thương.
Ma thuật quả là tuyệt nhất. Nếu mà thiếu nó thì tôi không biết tôi đã tạch mất bao nhiêu lần rồi.
"Sao mà…?"
Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể lấy lại hình thái con người.
"Tất cả đầu đạn đã được loại bỏ. Vết thương cùng đã được chữa lành, thậm chí là cả những vết bỏng…"
Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng màu trắng của ma thuật trị thương qua làn mi đang đóng.
Những cơn đau nhói gây ra bởi vết thương trên cơ thể tôi đã biến mất.
Tuy nhiên, cơ thể tôi lại trở nê uể oải một cách lạ thường
Hiển nhiên rằng sau khi trải qua những hành động "kích thích", cơ thể sẽ mệt mỏi. Và cho dù tôi không nhớ rõ lắm, cơ thể tôi cũng đã trải nghiệm cái "cảm giác mạnh" khi cận kề cái chết.
Cảm thấy kiệt sức là điều đương nhiên. Tuy nhiên…tôi lại có cảm giác rằng sự trì trệ này không chỉ đơn thuần là do mệt mỏi.
Nếu nói đơn giản thì, nó giống như là có gì đó đã biến mất khỏi cơ thể tôi vậy.
Dường như nó chưa phải là thứ duy nhất.
Nếu như phải so sánh thì tôi có cảm giác mình giống như một cái thùng chứa có lỗ ở đáy vậy.
Vì thế nên tôi không thể tập trung sức vào bất cứ phần nào trên cơ thể cả.
Tôi thậm chí còn không thể nhích nổi đầu ngón tay mình nữa.
Và hơn cả, có một làn sương mờ đang bao trùm lấy ý thức của tôi.
Nếu như tôi ngất đi lúc này, tôi chắc chắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Cái cảm xúc khi đó vẫn đeo bám tôi đến tận bây giờ.
Tôi tự hỏi rằng có đúng là vết thương của tôi nghiêm trọng đến cỡ đó.
Tôi biết rằng ma thuật trị thương không phải là toàn năng.
Thậm chí đến Lily cũng phải mất vài ngày để hồi phục. Hơn nữa, nếu như bạn chết rồi thì việc chữa trị cũng là vô ích.
Có lẽ cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn của nó.
Nếu như vậy, thì chả nhẽ rốt cuộc tôi lại chết như thế này?
…Tôi không muốn chết.
Tôi không cho phép bản thân mình nằm lại nơi đây.
Suy cho cùng, tôi vẫn chưa…
"…Là lỗi của em."
Mãi đến lúc này tôi mới nghe thấy giọng của Gerbera.
Cảm giác giống như là đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại giọng nói đó.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Thậm chí ngay cả việc mở mắt thôi cũng khiến tôi gặp nhiều khó khăn.
Do đó tôi chỉ có thể mở vừa đủ để nhìn thấy phần nào khung cảnh trước mắt.
Lily và Rose đang ở bên cạnh tôi.
Ngay khi tay được định hình lại, Lily liền nhét cả bàn tay của em vào mồm tôi, lần nữa. Còn bàn tay kia thì em đặt gần ngực tôi. Nó phát ra thứ ánh sáng của ma thuật trị thương.
Rose đáng ra đang giữ chặt lấy eo tôi, nhưng giờ em đang ngồi phía bên phải tôi. Trông em như đang sẵn sàng để kiềm chế tôi nếu tôi lại lên cơn.
Ngoài ra, tôi còn thấy Kato với khuôn mặt hiện rõ vẻ cứng nhắc và bàn tay đặt lên vai Rose.
…Gerbera, em đâu rồi?
Vì đôi mắt này là thứ duy nhất có thể chuyển động, tôi liền tìm kiếm em.
Và việc đó có kết quả ngay tức khắc.
Em đang ngồi cách tôi 3 mét, trên một chiếc giường khác, với cả 8 chân gập lại, và nhìn chung là đầy vẻ chán chường.
"Tất cả là…lỗi của em."
Trông em như đang suy sụp với bờ vai rũ xuống.
Khuôn mặt em thông thường vẫn có màu trắng, nhưng giờ thì nó là một màu trắng bệch.
"…Cô có giải thích mọi chuyện được không?" Lily hỏi.
Không ai có thể đoán được xem Lily đang nghĩ gì qua biểu cảm khuôn mặt hay giọng điệu nghiêm trị của em cả. Thậm chí ngay lúc này, đến tôi cũng không có nổi sự bình tĩnh để đối mặt với em.
"Bọn tôi…"
Gerbera ngoan ngoãn kể lại mọi thứ đã xảy ra.
Về việc chúng tôi bắt đầu điều tra. Về việc chúng tôi cố làm, cuộc thảo luận giữa hai chúng tôi. Làm thế nào mà chúng tôi không thể tìm thêm thành viên mới. Việc chúng tôi tìm giải pháp khác, nghĩ rằng chắc hẳn phải có nguồn nước bởi vì có khá nhiều quái vật. Việc chúng tôi chấp cả đàn quái vật, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng lại biến nó thành một thảm họa.
Tóm lại thì, mọi chuyện em kể cũng giống những chuyện đã xảy ra với tôi.
Chỉ trừ một điều là hoàn toàn khác hẳn.
"…tất cả đều là lỗi của tôi."
Gerbera lấy tay ôm đầu, cúi xuống.
"Tôi đã không thể thay đổi chút nào cả. Tôi không thể thay đổi bản năng bẩm sinh của mình. Rốt cuộc thì tôi đã mang đến tai họa cho Milord."
Gerbera cảm thấy rằng em phải chịu trách nhiệm.
Việc khiến tôi bị thương giờ đây đã là một phần quá khứ mà em không thể dứt bỏ.
Chính vì thế nên giờ Gerbera đang bị giày vò bởi những vết thương lòng.
"Ta thật ngu ngốc. Đáng ra ta nên biết! Nếu ta còn ở cạnh mọi người thì dù sớm hay muộn, mọi người đều sẽ phải hối tiếc mà thôi…"
Tôi đã lên rất nhiều kế hoạch cho Gerbera. Nếu như không nhờ sức chiến đấu của em thì không đời nào tôi lại đi thách thức cả một bầy quái thú cả.
Nếu nhìn nhận vấn đề theo cách này thì có thể nói rằng đây là lỗi của Gerbera.
Nhưng cho dù như thế thì người có lỗi lớn nhất trong chuyện này chính là bản thân tôi.
Gerbera đã làm rất tốt.
Sự thật mà nói thì việc trong lồng ngực tôi vẫn còn hơi thở, không nghi ngờ gì nữa, chính là nhờ nỗ lực của em.
Không có lí do gì để em cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra cả. Tôi bị thương là bởi những chuyện mà tôi đã gây ra cho bản thân. Nên em hoàn toàn sai khi nhận lỗi về mình.
Dẫu vậy, trong suy nghĩ của mình thì Gerbera vẫn cho đó là lỗi của em.
"Ta đáng ra không nên ở bên ngài ấy ngay từ đầu."
Gerbera chìm vào nỗi tuyệt vọng, và như thế, kế hoạch của tôi cũng tan thành mây khói.
Tôi định để cho em "lấy công chuộc tội" cho lỗi lầm trước đây, như thế sẽ khiến Rose công nhận em.
Nhưng thay vì đạt được mục đích thì chúng tôi lại đi rước họa vào thân.
Cho dù lí do có như thế nào đi chăng nữa, sự thật thì em vẫn chưa thể bảo vệ được cho tôi.
Và chính vì tôi nên danh sách những sai lầm của em lại chất đồng cao hơn nữa.
Nhưng cho dù Gerbera đang đau khổ như vậy, tôi lại không thể nói với em ấy trong tình trạng cơ thể như thể này.
Tôi còn không thể nghĩ ra lí do nào để bào chữa cho em trong tình cảnh này.
Thậm chí khi sắp mất đi một điều gì đó quan trọng với mình như thế này, tôi lại không thể làm gì ngoài việc nằm im xem.
…ah,shit.
Tại sao mọi việc lại phải thành ra như thế này.
Tôi không phải là đâm đầu vào làm mà không suy nghĩ kĩ trước đó.
Tôi không hề lo nghĩ nửa vời mà phởn phơ xông vào.
Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi nghĩ về việc mình sẽ làm trước rồi sau đó mới lo.
Nhưng rốt cuộc tôi đã xem nhẹ những điều quan trọng. Tôi đã làm hết sức nhưng cuối cùng mọi chuyện trở thành một vố đau.
Tôi đã phải trải qua cơn đau cùng cực, suýt nữa mất mạng mà giờ đây tôi như ngọn đèn trước gió.
Và cuối cùng thì tôi lại sắp đánh mất gì đó rất quan trọng.
Tôi tự hỏi tại sao, thật đấy. (Trans: ngu thì chết chứ hỏi gì nữa)
Nếu như tôi có thể hòa đồng với mọi người thì tôi đã mãn nguyện rồi.
"Gerbera!"
Đến lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên, gọi tên em.
Đó là giọng Lily, dù lúc đầu tôi không nhận ra.
Dẫu cho tình trạng thê thảm của tôi trước mặt em, Lily vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Tâm trí em đã tĩnh đến mức đó rồi.
Hàm răng trắng sáng của em khẽ cắn lấy bờ môi bóng nhẹ của mình. Nhưng em vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
Có lẽ Lily đang cố làm giảm đi cái vẻ bình tình của mình. Đó có thể chỉ đơn thuần là bắt chước. Suy cho cùng, em ấy là như thế và em ấy rất giỏi trong việc bộc lộ cho người khác thấy điều mà em muốn.
Tuy nhiên, nếu đúng như thế thật thì Lily đang bộc bạch hết tất cả những cảm xúc bên trong em.
"Cô nói rằng do lỗi của cô mà Chủ nhân bị thương?"
Giọng Lily như thấp hơn mọi khi.
"Và vì thế nên cô không thể ở bên ngài ấy?"
Cái cảm xúc mà em cố trấn áp trong lòng dần lộ ra ở cuối lời nói.
Đó chắc chắn là cơn giận.
Lily đang tức giận trong sự im lặng.
Tuy nhiên, cơn giận đó dường như không phải là vì việc tôi bị thương.
"Cô có nghĩ rằng đó là điều Chủ nhân muốn không? Cô nghĩ vì sao mà Chủ nhân lại dấn thân như vậy? Chả nhẽ ý cô là vứt bỏ hết mọi cảm xúc của ngài ấy đi như thế ư?"
Lily nổi giận vì Gerbera nhận hết lỗi lầm về phía mình.
"Nhưng ta…"
"Không có nhưng gì cả. Cô chả hiểu gì hết. Thật đó, cô vẫn chưa hiểu gì cả. Cả cảm xúc của mọi người hay cảm xúc của Chủ nhân…"
Lily lắc đầu và rồi đưa mắt lườm Gerbera.
"Nghe đây Gerbera. Hồi trước, trước khi em trở thành bạn của bọn chị thì em, White Arachne, đã dạy cho tôi vài điều."
"Ta sao?"
"Đúng vậy. Đó là tôi thiếu sức mạnh. Cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi cũng không có kinh nghiệm. Tôi hiểu rất rõ rằng tôi không thể tự mình hỗ trợ Chủ nhân. Thậm chí đến mức mà ghét điều đó, cô biết đó."
Thay vì nói là "được dạy", thì sẽ đúng hơn khi nói Lily bị sự thật phũ phàng vả cái "Bốp" vào mặt.
Nhưng dù giọng tuy có vẻ cay đắng, em vẫn dũng cảm đối mặt với khuyết điểm của mình.
"Nhưng, chính vì thế mà bọn tôi nhận ra rằng chúng ta phải hợp sức. Tất cả chúng ta đều có khiếm khuyết gì đó và đó chính là bản chất của chúng ta. Chính vì thế, nếu chúng ta không phối hợp cùng nhau như chị em và giúp đỡ bổ sung cho nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên vô vọng."
Giọng của Lily dường như đã trở lại như trước.
Bởi có lẽ, em đã có được đáp án cho vấn đề, từ trong lòng.
"Tôi là thành viên đầu tiên trong gia đình của Chủ nhân. Thế nên cô có thể nói tôi giống như con gái cả của Chủ nhân vậy (Trans: damn father-zone, cay phết.). Chính vì thế nên tôi đã quyết định trở thành người xứng đáng với vai trò đó."
Nhìn thấy cô ấy đưa ra nhận định hùng hồn đó với bộ ngực ưỡn cao, tôi nhận ra Lily dường như ấn tượng hơn cái cách mà tôi nhớ về em.
"Thậm chí nếu tôi không phải là người chị đáng tin cậy, thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối hay bỏ rơi em gái mình cả…"
"Lily-dono…"
"Nên cho dù cô có nghĩ sao về bản thân, tôi cũng không hề bận tâm"
Vậy ra Lily đã chấp nhận Gerbera ngay từ đầu, cho dù em ấy có làm tôi bị thương.
Và giờ tôi lại tự hỏi bản thân xem chuyện đó xảy ra như thế nào.
"Tôi muốn cô cũng hỗ trợ cho Chủ nhân. Tôi đã nghĩ về điều đó từ lâu và bây giờ vẫn vậy"
"Tuy nhiên…"
Mặc dù đã giữ im lặng và chăm chú lắng nghe, Gerbera bắt đầu cất tiếng.
"Cho dù là cùng với Lily-dono, thì cô làm thế nào tin rằng ta có thể hỗ trợ chủ nhân trong tình trạng này?"
Không như Lily có thể dùng ma thuật trị thương, Gerbera không hề có kĩ năng nào để trị thương trong suốt cuộc chiến.
"Ta không thể là làm bất cứ gì cả. Nếu có thì ta chắc chắn đã khiến mọi chuyện khác rồi. Cô nói sao về một kẻ không thể bảo vệ ngài ấy?"
"Không, thật ra có điều mà cô có thể làm đó."
Với đôi mắt hơi đậm vẻ u buồn, Lily phản bác lại lời Gerbera.
Cho dù trước đó Lily trông rất kiên định, giờ đây trông em giống như đang mang một vẻ mặt tiếc thương vậy.
"Thật ra, đây có lẽ là điều mà chỉ có cô làm được"
"Điều chỉ có ta làm được? Liệu có điều như thế trên đời á?"
Lily gật đẩu rồi nhìn về phía tôi.
"Như cô thấy đấy, Chủ nhân mất rất nhiều năng lượng. Em có biết vì sao lại vậy không, Gerbera?"
"Ta cho rằng đó là bởi vì ngài ấy đã chịu vết thương lớn. Ta có nghe rằng nhân loại là giống loài yếu ớt."
"Thông thường thì là đúng như thế. Nhưng đây lại là trường hợp hoàn toàn khác"
Gerbera nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.
"Ý cô là sao?"
"Trong người tôi có ký ức của một người được gọi là Miho Mizushima. Đồng thời tôi cũng có kí ức của mình về cuộc sống là quái vật từ trước đến nay. Chính vì thế nên tôi có thể nói rằng tình trạng hiện giờ của Chủ nhân không bình thường."
"Không bình thường? Vậy ý cô là?"
"Những vết thương trên người Chủ nhân đã lành từ lâu rồi. Ma thuật trị thương của tôi chắc chắn có hiệu quả. Vì anh ấy đã sống sót đến tận bây giờ nên chắc anh ấy sẽ ổn thôi."
Gerbera càng lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Nhưng mà, trông dung mạo của chủ nhân bây giờ càng lúc càng tái nhợt đi, không phải sao?"
"Đúng vậy. Chính vì vế nên chắc hẳn phải có lí do nào khác khiến anh ấy yếu đi vậy. Tôi biết đó là gì, nhưng tôi không biết tại sao nó lại xảy ra."
"Là gì?"
"Cơ thể Chủ nhân không còn đủ năng lượng ma thuật nữa."
Khi Lily chỉ ra điều này, tôi nhìn chằm chằm vào Gerbera.
"Gerbera, đừng có đảo mắt đi chỗ khác và nhìn cẩn thận vào. Cô nên hiểu rõ điều này"
Chỉ khi Lily chỉ ra thì Gerbera mới nhìn về phía tôi. Từ đầu đến giờ em toàn cố nhìn đi chỗ khác.
Bị Lily hối thúc, Gerbera mới nhìn về phía tôi một cách rụt rè.
"…Quả nhiên, năng lượng ma thuật của chủ nhân đang dần cạn kiệt."
Gebera nhíu đôi mắt màu đỏ của em nhìn về phía tôi, lẩm bẩm.
Trước đó Gerbera có thể nhìn ra sự gia tăng ma lực của tôi và cả gốc rễ việc đó, và Lily cũng đã tự mìn điều tra sự việc. Thế nên tôi dám chắc là tôi đang mất đi ma lực của mình.
Lily gật đầu rồi nói tiếp.
"Mọi sinh vật sống trên thế giới này đều sở hữu năng lượng ma thuật đến mức nhất định. Các quái thú thì lại có một lượng ma thuật đặc biệt lớn, nhưng loài nào cũng đều được ban cho ma thuật thiên bẩm riêng. Dù tôi cũng không rõ tại sao người đến từ dị giới như Chủ nhân lại có năng lượng ma thuật, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ có khả năng "cheat" nó, đúng không? Nếu ai cũng có thể sử dụng ma thuật thì mọi người chắc hẳn đều phải có ma lực."
Lily ngừng lời và ngưng lại mất một lúc.
"Giờ thì những điều đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề trước mắt bây giờ là việc thiếu hụt ma lực đang gây ra những hiệu ứng kì lạ. Đó chắc chắn là điều sẽ xảy đến. Ví dụ đơn giản, trong trường hợp của tôi thì tôi sẽ không thể điều khiển hình dạng của mình và nếu là Rose thì em ấy sẽ ngừng chuyển động. Tôi không biết ảnh hưởng của nó lên tất cả các loài sinh vật khác, nhưng dường như người đến từ dị giới cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt."
"…Ta hiểu ý cô muốn nói rồi."
Gerbera bộc lộ một vẻ khó hiểu sau khi hiểu tình hình.
"Nhưng, nếu thế thì cô đề nghị ta làm gì? Khi mà nếu chưa biết được nguyên nhân thì việc chữa trị là không thể."
"Đúng là việc chữa trị tận gốc là không thể. Nếu không biết nguyên do thì việc chữa trị sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thử liệu pháp triệu chứng." (Trans: symptomatic therapy: liệu pháp triệu chứng, đơn giản là làm giảm nhẹ các triệu chứng lâm sàng chứ ko xử lí được nguyên nhân bệnh, và đôi khi là cách duy nhất để chữa trị, cho dù có biết gốc rễ của bệnh)
"Liệu pháp triệu chứng?"
"Đúng vậy. Tôi muốn cô chia sẻ một phần ma lực của mình với Chủ nhân."
Gerbera mở to mắt khi nghe thấy lời đề nghị của Lily.
"Cô nói, ma lực của ta?"
‘Nếu tôi nói là cô hãy tưởng tượng việc truyền máu… thì chắc cô sẽ không hiểu đâu. Ehm, về cơ bản, ma thuật giống như là một con đường mà ma lực chảy qua đúng không? Vì ma lực có thể được vận chuyển nên nó cũng có thể được tiếp thêm. Thế nên, việc chia sẻ chủ động ma lực theo cách này là có thể đúng không?"
"Lily, nếu mình có thể…"
Kato xen vào.
"Với mình thì ví dụ về việc truyền máu khá là dễ hiểu. Chính vì thế mình phải hỏi xem liệu chúng ta có nên lo về những thứ như là loại máu không tương thích hay không?"
Trông Kato khá nhợt nhạt, nhưng em ấy vẫn đủ bình tĩnh để chỉ ra những rủi ro trong việc điều trị
"MÌnh hiểu ý cậu, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi,"
Lily khẽ đưa mắt liếc qua phía Kato
"…Mình nghĩ vậy. Vì Chủ nhân đã từng tiếp nhận ma lực từ Gerbera trước đó nên mình ước tính rằng khả năng những biến chứng xảy ra sẽ là khá thấp."
"Và cô định làm gì một khi vấn đề đã ở ngay trước mắt."
Gerbera gần như hét lên.
Chẳng trách được. Cách suy nghĩ của Lily gần như chỉ là phỏng đoán. Và việc truyền máu mà được thực hiện một cách cẩu thả có thể dẫn đến tử vong nữa.
"Tôi hiểu nỗi lo của cô. Tôi cũng sợ rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra như ý. Tuy nhiên, chắc tôi không cần nói về điều sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm điều này, đúng không?"
Nếu thế thì tôi chắc chắn sẽ đi gặp ông bà. (Edit: ờ, cả đám bạn của chú nữa)
Trong trường hợp đó, tôi không còn cách nào ngoài việc đặt cược cả tính mạng của mình.
"Dù thế nào đi chăng nữa, ma lực của Chủ nhân đang giảm dần. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể cung cấp ma lực cho anh ấy với cùng mức độ đó…"
"Nếu cho dù nó có khả thi về mặt lí thuyết, thì làm sao mà có thể chắc rằng ta làm được điều đó! Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mức ma lực ta truyền cho ngài ấy vượt quá mức cực đại? Nếu thế ta… ta chắc chắn sẽ giết chết ngài ấy mất…"
"Chỉ có cách tin vào cô thôi."
Lily nói điều đó với một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng.
Em ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Chỉ có những ngón tay vẫn đang đặt trong miệng tôi là vẫn hơi run rẩy.
"Ít nhất thì tôi nghĩ cô là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Ngoài ra, với lượng ma lực mà cô sở hữu thì cô có thể duy trì việc truyền ma lực cho anh ấy, tôi nghĩ vậy"
Với việc điều khiển cả 2 thuộc tính ma thuật bên cạnh ma thuật trị thương, Lily chắc chắn rất thông thạo trong việc điều khiển ma pháp, nhưng em ấy không thể liên tục thi triển ma thuật trị thương lên tôi suốt được. Hơn nữa, em ấy không có lượng ma lực lớn như Gerbera. Và ngoài ra, dù Rose có thể tạo ra rất nhiều ma lực, em ấy cũng không giỏi trong việc điều khiển nó.Còn Kato thì miễn bàn.
Như Lily đã nói từ ban đầu, Gerbera là người duy nhất có thể thực hiện điều này.
Tuy nhiên.
Giả sử, cho dù biết rằng nếu không làm gì thì người ta sẽ chết, liệu có bao nhiêu người dám vạch bụng của một người bị thương ra?
Chưa kể nếu đó là người bạn vô cùng quan trọng?
Nếu đó là người vô cùng quan trọng với bạn thì sẽ rất khó để giữ bình tĩnh. Hiển nhiên là việc mắc lỗi sẽ càng khiến bạn bị dao động. đó cũng là lí do khiến cho các bác sĩ hay ngần ngại khi phải phẫu thuật cho người thân.
"Để làm được điều đó, một kẻ như ta…"
…có thể sẽ khiến tôi mất mạng…
Khi nghĩ đến điều như thế, người ta chắc chắn sẽ mất đi ý chí để hành động.
Đúng, đó là điều hiển nhiên.
Vậy tại sao Lily lại không đoán được mọi việc sẽ thành ra thế này?
…không đời nào mà em ấy không tính trước chuyện này cả.
"Làm ơn đấy, Gerbera."
Lily, sau khi nhìn thẳng vào Gerbera, chậm rãi cúi đầu.
"Tôi biết cô rất sợ việc làm tổn thương Chủ nhân. Tôi cũng hiểu việc này có thể khiến Chủ nhân chết. Tôi hoàn toàn hiểu rõ yêu cầu này nó tàn nhẫn đến thế nào. Dẫu vậy, tôi muốn ủy thác nhiệm vụ này cho cô."
Cho dù hiểu rõ tình cảnh, Lily vẫn cúi thấp đầu.
Cô ấy đã nói ra điều khiến cô ấy phải đưa ra quyết định này.
"Làm ơn đó, Gerbera. hãy cứu Chủ nhân."
"Lily-dono…"
Gerbera mở to mắt chăm chú nhìn Lily.
Dòng lệ trong đôi mắt Gerbera chính là minh chứng cho nỗi sợ làm tôi bị thương của em ấy. Nhưng khi hình ảnh mái tóc của Lily khi em ấy cúi đầu phản chiếu lên cặp mắt đỏ của Gerbera, nỗi sợ dường như đã tan biến.
Trong thâm tâm, Gerbera rất sợ sự cô độc, và cảm xúc "muốn trở thành đồng đội" của em mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chính vì thế, lời cầu xin khẩn khoản từ Lily đã tác động lớn đến em ấy.
Cuối cùng, điểm yếu duy nhất trong tính cách cao thượng của Gerbera đã được thay thế bằng một ý chí mạnh mẽ.
Mái tóc của Gerbera chậm rãi uốn lượn khi em di chuyển.
"…Đã rõ"
"Gerbera!"
Lily ngẩng đầu lên với một giọng đầy vui vẻ.
Gerbera cũng cố nở một nụ cười dù hơi gượng gạo trên khuôn mặt dịu dàng của em.
"Để đó cho ta."
Nàng nhện ngồi xếp chân suốt từ nãy đến giờ bắt đầu di chuyển. (Edit: Cẩn thận chân gãy em ơi)
Gerbera đứng dậy, và cả 8 chân của em ấy di chuyển về phía tôi
3 mét. 2 mét…
Khoảng cách giữa chúng tôi dần được thu hẹp lại.
"…"
Tuy nhiên, dáng đi đáng ra có vẻ kiên quyết của em lại có phần gượng gạo.
Nguyên nhân của việc này cũng dễ thấy thôi.
"…Rose-dono"
Cho dù đáng ra đã bình tĩnh rồi, nỗi sợ trong Gerbera lại đột nhiên trào dâng lên.
Chính vì Rose rất tận tâm với tôi nên việc em ấy từ chối là lẽ thường tình.
Những điều Rose nghĩ vào lúc này, những điều em ấy sẽ nói. Gerbera không thể không bận tâm đến những điều đó.
Quả như dự đoán.
"…Cô đang làm gì thế?"
Rose hỏi với khuôn mặt vô định của mình.
"Xin hãy truyền ma thuật cho Chủ nhân càng nhanh càng tốt."
"Eh?"
Gerbera phát ra một tiếng kêu kì lạ.
Em chớp mắt vài lần mà vẫn không hiểu Rose nói gì cả.
Em chắc hẳn đã quá đề phòng đến mức không thể chịu đựng nổi cảm giác căng thẳng hiện giờ.
Tôi cũng chẳng khá hơn.
"Liệu thế có ổn không?"
"Cái gì ổn không cơ chứ?"
"Không phải cô nghi ngờ ta sao?"
"…"
Rose lặng thinh trước câu hỏi đó.
Trông em có vẻ đang nghĩ xem phải nói gì hơn là bị phật ý.
Nhưng Rose không giữ im lặng lâu.
Có lẽ em đang nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Gerbera từ đầu cho đến tận bây giờ.
"Chị Lily đã nói rồi, nên tôi sẽ chỉ nói lại thôi. Hoặc đúng hơn, tôi sẽ nói về điều mà chúng ta đã bàn bạc trước đó."
Và Rose đã mở đầu một cuộc tranh luận như thế.
‘Trước đó, cô có nói rằng Chủ nhân bị thương là tại vì cô, đúng không?"
"Đ…Đúng vậy"
"Dù thấy có lỗi với Lily, nhưng tôi đồng ý với điều đó."
Gerbera trông như thể sắp khóc trước ánh mắt của Rose.
Dường như em ấy nghĩ Rose sẽ không bao giờ chấp nhận em ấy.
Tuy nhiên, đó là do em ấy đã quá vội đi đến kết luận.
"Tuy nhiên, tôi cũng là người có lỗi"
Và như thế, Rose tiếp tục.
"Không, Thật ra trách nhiệm của tôi còn nặng nề hơn thế nữa. Tôi đã không thể chấp nhận cô, cũng không thể cho phép cô gia nhập. Chính vì sự nông cạn và cố chấp của tôi đã dẫn đến điều này."
"Kh…Không đâu. Ngay cả đến chủ nhân cũng tin rằng cô sẽ không chấp nhận ta."
"Cứ cho là thế đi. Đây chính là hậu quả và tôi không thể kiếm cớ bào chữa được. Ít nhất thì,kết tội em cũng sẽ chẳng giải quyết được gì. Và nếu cứ tiếp tục gây ra lỗi lầm khác mặc cho mọi chuyện đã như thế này thì điều đó đơn thuần là do sự ngu ngốc mà thôi."
Sau khi nói xong những điều đó, Rose lại lắc đầu.
"Không, thế này vẫn chưa hẳn là thật. Mình vẫn phải nói bằng cách mà không tổn thương danh dự"
Rose trông như thể đang tự thuyết phục bản thân vậy. Em ấy quay mặt đi khi tay Kato vẫn còn ở trên vai mình, rồi em quay lại nhìn Gerbera lần nữa.
"Gerbera, có lẽ tôi không thể yêu quý cô được. Do một vài "sự kiện", nên phần nào tôi cũng hiểu điều mà cô đang có thực hiện từng chút một. Do tôi cũng có điều bản thân muốn thực hiện, nên giờ tôi sẽ tôn trọng quyết tâm của cô. Nhưng điều đó không thể khiến tôi thân thiết với cô được. Chủ nhân bị thương chỉ vì những lí do như trên. Do đó đến giờ chị vẫn nhớ rõ sự tức giận của tôi dành cho cô. Tuy nhiên…"
Dường như Rose phải mất một lúc mới có thể tập trung cảm xúc bên trong mình, để nói cho Gerbera biết điều mà cô ấy thực sự muốn nói.
"Dù thế nào đi nữa, tôi luôn coi cô là em gái của mình."
"Rose-dono…"
Đôi mắt đỏ của Gerbera mở to không chớp.
"Cũng như giống như việc chị là em gái của Lily-anesama. Chỉ bởi vì Chủ nhân chấp nhận em mà chị cũng phải như thế. Nhưng dẫu vậy, cảm xúc muốn chập nhận em như là một đứa em gái không hẳn là không có trong chị." (Edit: Đoạn này quan hệ thay đổi sau câu nói vừa rồi nên bắt đầu đổi xưng hô luôn.)
Rose, người thường gạt bỏ mọi cảm xúc của mình, giờ đâu đang phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp mà em ấy dành cho Gerbera… nếu nghĩ kĩ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này xảy ra.
Và rồi tình cờ, một câu nói xuất hiện mà có thể khiến cho cả hai người họ thỏa hiệp được với nhau.
"Vì Chủ nhân, hãy cố gắng hòa thuận nhé."
Rose cúi thấp đầu rồi lùi lại, nhường đường cho Gerbera.
Có lẽ cơ hội khiến cho cả hai hòa giải như thế này thật sự cần thiết. Riêng việc cơ hội này xảy đến thôi đã được coi là cực kì may mắn rồi.
Tuy nhiên, hai người họ có thể giải quyết được một số mâu thuẫn với nhau. Ít nhất thì tôi nên coi đó là một điều may mắn.
"Milord."
Và như thế Gerbera tiến đến bên giường tôi. (Edit: Hãy trao cho anh)
Trên mặt em ấy không hề còn vẻ e ngại nữa.
Tôi hiểu rằng những lời của Lily và Rose đã động viên em ấy.
"Làm ơn, hãy giao cơ thể ngài cho em"
Những sợi tơ nhện trắng cuốn quanh cả mười đầu ngón tay em.
Và những sợi tơ đó kết nối với khắp cơ thể tôi.
"Em xin được phép bắt đầu."
Và như thế, Gerbera bắt đầu truyền ma lực qua những sợi tơ từ những đầu ngón tay của em.
Từ những ngón tay bóng mượt của em ấy, một thứ ánh sáng trắng xuất hiện, chạy qua những sợi tơ và chảy quanh khắp cơ thể tôi.
Những thứ tưởng chừng như đã mất, khi mà chúng mất khỏi cơ thể tôi, giờ đây đã được bù lại.
Toàn thân tôi run rẩy. Đấy là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ma lực thực sự.
Gerbera tập trung vào công việc với một biểu cảm vô cùng chân thành.
Lily và Rose đứng quan sát em như thể họ dồn hết toàn bộ hi vọng vào canh bạc này.
…tôi chắc giờ mọi chuyện đã ổn rồi.
Và ngay khi nghĩ thế, cơ thể tôi như được thả lỏng.
Cơn buồn ngủ ập đến như những cơn sóng, nhấn chìm ý thức của tôi.
Và trước khi có thể chứng kiến hết mọi chuyện, tôi hoàn toàn ngất lịm đi.
***
Chương này có sự góp mặt của trans mới. Nếu có vấn đề gì về dịch thuật mong mọi người sẽ góp ý. Còn về cấn đề vol 1 thì nhóm tạm thời chưa có ý định dịch.