Chương 19: Như một Gia Đình, như một Chủ Nhân
Độ dài 5,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:50:47
Cuối cùng thì tôi cũng về được Nhật Bản.
----------
Chúng tôi trở lại mặt đất sau lễ tang cho các nạn nhân của Sea of Trees.
Lý do tôi có cảm giác tự do khi trở về, có lẽ đó không chỉ là do cảm giác sợ hãi không gian kín khi ở dưới đó. Dường như bầu không khí đặc biệt của lăng mộ dưới lòng đất mới là nguyên nhân chính.
“Takahiro-dono với Miho-dono có định tham gia khóa huấn luyện nào không?” (Silane)
Sau khi trở lại, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tách nhau ra nhưng Silane ngỏ lời đề nghị như vậy.
“Tôi đã nghe từ Đoàn trưởng lúc trước rằng các anh hùng khác sẽ hoàn tất khóa huấn luyện sớm thôi. Vậy nên…do cậu đã bỏ lỡ khoá huấn luyện đó vì đi với tôi, với tư cách là người có kinh nghiệm, tôi đang tính dạy cho cậu về thương thuật và kiếm thuật. Ý cậu thế nào?” (Silane)
Thực lòng mà nói, ý tưởng đó không tồi.
Mặc dù tôi đã tập luyện cùng Gerbera, điều đó chỉ giúp tôi làm quen với việc chiến đấu. Tôi vẫn không biết gì về cách sử dụng vũ khí cả.
Gerbera là một chiến binh xuất sắc, tuy nhiên em ấy không có kiến thức về võ thuật mặc dù sở hữu một năng lực chiến đấu vượt trội. Tất nhiên là em ấy không thể dạy những thứ mà chưa được học. Tuy vậy, kể cả những người yếu ớt vẫn nên có một vài kĩ năng chiến đấu nếu không muốn trở thành gánh nặng cho những người xung quanh.
Vậy nên, đề xuất của Silane cũng là một ý hay.
Mặc dù vừa mới quen biết nhau không lâu, tôi nghĩ mình cũng hiểu được phần nào tính cách của Silane. Khi nhắc tới những『Anh hùng』......không, kể cả khi không phải là bọn tôi, nếu cô ấy đã cho rằng『Họ có thể tự luyện tập』, cô ấy sẽ không bao giờ đưa ra một lời đề nghị như thế. Tôi đoán rằng ít nhất thì chúng tôi sẽ được tập luyện nhiều hơn những người khác.
Dù sao đi chăng nữa, Silane cũng đã nhận ra tôi có thể sử dụng ma thuật rồi, nên cũng chẳng có lý do gì để tôi phải lo lắng rằng sức mạnh ấy của mình sẽ lộ ra trong quá trình tập luyện. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn bởi vì xung quanh hiện giờ không có những người xuyên không khác. Ngoài ra thì, khi đã được tập luyện cùng Silane rồi, tôi có thể lấy đó làm cái cớ để né tránh những buổi tập sau này.
Tôi trao đổi ánh mắt với Lily, rồi quay sang phía Silane sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận.
“Vậy, mong cô giúp đỡ.” (Majima)
“Ừm.” (Silane)
Silane gật đầu và mỉm cười hạnh phúc. Bầu không khí căng thẳng cũng nhờ đó mà biến mất. Tôi bỗng nhớ ra rằng cô ấy vẫn là một thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân, một khía cạnh của bản thân mà cô ấy không bộc lộ ra ngoài. Có lẽ rồi Silane cũng sẽ mở lòng với mọi người một mức nào đó.
Kei, sau khi đã rửa bộ mặt tèm lem của mình, đã quay trở lại, và tất cả bọn tôi đi tới thao trường.
Đến nơi, tôi mới nhận ra rằng tính toán của mình có chút sai sót. Sau khi các anh hùng tập luyện xong, sân tập được dành cho những người lính.
Chúng tôi đã có thể yêu cầu bọn họ rời đi, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi lạm dụng quyền lợi của anh hùng theo cách đó. Vì chỉ có mỗi chúng tôi nên khoảng không gian rộng lớn như vậy không thật sự cần thiết. Cuối cùng, bọn tôi quyết định tập luyện cùng Silane ở một sân nhỏ hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể làm quá nhiều thứ trong một ngày được. Buổi tập hôm nay kết thúc sau và tôi chỉ học được cách vung kiếm.
Vẫn còn nhiều thứ tôi phải học hỏi, từ chuyển động cơ thể cho tới cách kết nối bản thân với thanh kiếm. Tôi thấy Silane là một giáo viên giỏi. Cho dù vậy, sẽ mất chút thời gian để đưa những kĩ thuật này vào thực chiến.
Trong khi đó, Lily tiếp thu rất nhanh dù chỉ nhìn và học theo.
Không phải vì em ấy muốn bỏ qua bài huấn luyện này, chỉ là Lily muốn giấu kín sức mạnh thể chất khác thường vì bản chất là một quái vật của mình.
Thực tế thì, đã có một điều bất thường tới từ phía tôi.
“Khả năng điều tiết ma lực của Takahiro-dono, có chút đặc biệt nhỉ.” (Silane)
Khuôn mặt đỏ bừng của tôi sau khi tập luyện nặng bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Điều tiết ma lực là thứ tôi đã học được từ Gerbera, một White Arachne, một quái vật bậc cao. Vì ma lực của tôi đang có là từ Gerbera các thành viên trong gia đình của tôi, cách biểu hiện có thể hơi khác bình thường. Tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó.
“Cô phát hiện điều gì sao?” (Majima)
“Đây là đặc điểm của một tinh linh sứ. Nếu cậu không đạt đến trình độ cao trong việc sử dụng ma thuật, cậu không thể nào kết nối được với các tinh linh." (Silane)
Phần lớn thời gian, tôi nghĩ rằng Elf cũng là những người sở hữu cheat.
Có thể đây là lý do khiến họ bị ngược đãi.
“Tôi chỉ tự học thôi. Nên việc điều khiển ma lực có thể khác với những người mà Silane biết.” (Majima)
“Không. Kể cả là tự học thì bình thường dòng chảy ma lực cũng không di chuyển như thế này.” (Silane)
“...V-vậy à. Nếu như vậy thì cũng đúng mà. Chẳng phải tôi là một người bị dịch chuyển sao? Ngay từ đầu tôi đã không phải người ở thế giới này rồi.” (Majima)
“Ra là thế. Vậy thì tôi hiểu rồi. Đối với các anh hùng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi nói đúng chứ?” (Silane)
Mặc dù có một vài giây phút bối rối như vậy, không có gì nghiêm trọng xảy ra trong khoảng thời gian còn lại.
Sau cùng, tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ cho tới tận tối muộn.
Đây là một căn phòng không có cửa sổ, nên đến khi tôi nhận ra thì trời đã tối rồi.
Đối với những người bỏ lỡ bữa tối như bọn tôi, Silane đã sắp xếp để có người mang đồ ăn tới tận phòng, còn Kei chuẩn bị nước uống và khăn lau mồ hôi để tôi sử dụng sau khi tập luyện xong.
Lily vui vẻ lau mồ hôi cho tôi sau buổi tập. Mặc dù em ấy cũng theo dõi tôi qua suốt buổi tập, có vẻ là em ấy đã tận hưởng khoảng thời gian nhàm chán đó.
“Sao vậy?” (Lily)
“......Không có gì.” (Majima)
Khi tôi đang nhìn chằm chằm, Lily bỗng quay sang. Tôi khẽ lắc đầu.
Nhìn em ấy vui vẻ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi quyết định để Lily làm điều em ấy muốn.
----------
Tôi trở về phòng cùng với Lily sau khi cảm ơn Silane vì đã sắp xếp bữa tối cho chúng tôi.
Tôi tắm rửa bằng nước nóng mà Kei đã mang tới, rồi thay quần áo và ăn tối.
Tôi còn phải bù đắp cho Ayame nữa, cô bé đã bị kẹt ở một chỗ cả ngày.
Cả Ayame đáng yêu đang cuộn tròn lại, và Asarina với bề ngoài kỳ lạ, đều là những người đồng đội đáng quý của tôi. Chơi đùa cùng các em ấy là một cách hồi phục mà tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Cắn yêu, cọ mũi, quấn quanh tôi. Cứ như thể tôi mới là người được các em ấy chăm sóc. Đó thực sự là một khoảng thời gian thư giãn.
Và chung quy lại, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Sau khi chơi đùa cùng Ayame và mấy đứa được một lúc, tôi nằm xuống giường. Một tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra ngoài không khí.
Đúng là hôm nay tôi đã vận động cơ thể khá nhiều...nhưng chuyện không chỉ có vậy. Đến cả tâm trí tôi cũng đã kiệt sức.
Từ khi tới pháo đài này, tôi đã luôn trong trạng thái căng thẳng trừ những lúc ở trong phòng mình. Mặc dù khi ở Sea of Trees, tôi cũng phải cảnh giác vì lũ quái vật có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng ở đây, trực giác cho thấy tôi phải cẩn trọng hơn rất nhiều.
Quái vật, nếu không phải Gia đình của tôi, chắc chắn sẽ tấn công ngay khi chúng phát hiện ra tôi ở đó. Trắng đen rõ ràng. Khi tôi ở đó, mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy.
Nhưng con người thì khác. Có thể nói, họ mang màu xám. Tôi phải cẩn trọng với bất cứ ai đi ngang qua mình, nhưng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu tôi tấn công một ai đó.
Tôi đã tập luyện cả ngày bên trong pháo đài, nên sự mệt mỏi cứ thế ngày càng gia tăng.
Liệu có thể coi là thành công vì 'công sức bỏ ra cũng may không thành công cốc'? Tôi đã nhận ra nhiều điều sau khi tới đây. Mặt khác, việc không có dấu hiệu gì cho thấy rắc rối sẽ được giải quyết, thực sự rất khó chịu. Tôi càng biết nhiều, tình hình càng trở nên phức tạp.
Tôi phải nói chuyện với Lily về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chắc chắn là vậy. Tuy nhiên, khi tôi nhìn lên trên trần nhà, mọi sự tỉnh táo cũng dần tan biến đi đâu mất――.....
"......Ah, Chủ Nhân, anh đã dậy rồi sao?" (Lily)
――Có vẻ tôi đã ngủ thiếp đi, trước cả khi nhận ra điều đó. Đặt tay lên trán mình, tôi khẽ rên rỉ.
"......Anh đã ngủ được bao lâu rồi?" (Majima)
"Có vẻ là không lâu lắm đâu ạ. Theo em thấy thì mới chỉ qua nửa đêm thôi." (Lily)
Tôi có thể thấy một bên mặt của Lily đang hướng về phía mình. Chúng tôi đang ở trên chiếc giường mà đầu tôi ở hoàn toàn trên đùi em ấy.
Nói cách khác, tôi đang gối đùi Lily. Khoảng cách là rất gần. Cơ thể em ấy tỏa ra một mùi hương quyến rũ ngọt ngào.
Ayame đã cuộn tròn lại và ngủ ngon lành trên một chiếc giường khác. Asarina thấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện nên cũng gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục lắng nghe.
"Lily?" (Majima)
Và, Lily nữa.
Em ấy đang để tôi gối đầu lên đùi mình, và nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Cảm giác thật kì lạ.
"......Có chuyện gì vậy?" (Majima)
"Không có gì đâu ạ." (Lily)
Lily khẽ lắc đầu. Trên thực tế, căn phòng được lấp đầy bởi tiếng ngáy *kuu kuu* của Ayame quả thật rất yên bình. Vì vậy, chắc hẳn phải có chuyện gì vừa xảy ra chứ?
Tôi ngẫm lại những việc mình đã làm trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nhớ ra chuyện gì có thể khiến Lily nhìn tôi với gương mặt đó.
Đúng hơn là, tôi nghĩ rằng Lily đã có khoảng thời gian thoải mái cả ngày hôm nay.
Khi tôi trò chuyện với Mikihito và cả lúc tập luyện với Silane, em ấy đều vui vẻ nhìn về phía tôi.
Vào thời điểm này, em ấy đáng lẽ phải có một tâm trạng tốt, nên chuyện này có hơi kỳ lạ.
"Chủ Nhân" (Lily)
Lily, người vừa cất tiếng gọi tôi, nở một nụ cười thật đẹp trên khuôn mặt xinh xắn của em ấy.
Nụ cười nữ tính ấy ngọt ngào như một chiếc kẹo phủ đầy đường. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy em ấy đang cố che giấu thứ gì đó đằng sau nụ cười ấy.
"Nè, Chủ Nhân. Em đang nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì. Em có một đề nghị ạ." (Lily)
Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, Lily lên tiếng. Mặc dù tôi hơi bối rối bởi sự đổi chủ đề đột ngột, tôi đã hỏi ngược lại em ấy.
"Em có ý tưởng gì à?" (Majima)
Trong khi tiếp tục che giấu sức mạnh của mình, tôi sẽ tìm lấy viên đá phiên dịch, học cách sử dụng nó, và rời khỏi pháo đài này. Rồi, dựng lên một đường tiếp tế nguyên liệu từ một ngôi làng ở đâu đó, và tìm người giám hộ cho Katou-san.
Mặc dù chúng tôi đã nói về chuyện này vào khoảng giữa trưa, việc thực hiện là không dễ dàng gì, và hiện tại, tôi cũng không có ý tưởng nào tốt hơn.
"Ưm. Em có hai ý tưởng." (Lily)
"Hai cái lận?" (Majima)
Lily mỉm cười gật đầu trước sự bất ngờ của tôi, rồi đưa tay ra chạm vào tôi.
Lòng bàn tay em ấy áp lên gò má tôi. Cảm xúc của em ấy được truyền tới tôi qua đó.
......Tôi có thể cảm nhận được một sự quyết tâm mãnh liệt. Đằng sau nụ cười ấy, Lily đã có một kế hoạch rõ ràng. Chắc chắn và vững vàng, tôi có thể nhận thấy rằng em ấy sẽ cố hết sức để truyền đạt nó. Điều này làm tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Lily nói ra lời đề nghị với tông giọng bình tĩnh, êm đềm như mặt hồ không một gợn sóng, điều đó giúp tôi thấy được cả sự quyết tâm ẩn sâu trong lồng ngực của em ấy.
"Một là, nói lời tạm biệt với bọn em." (Lily)
"......" (Majima)
"Chủ Nhân giả vờ như mình không có khả năng nói chuyện với quái vật và dẫn dắt chúng. Bằng cách đó, Chủ Nhân sẽ có thể sống yên bình ở thế giới này cùng với những người bị dịch chuyển khác." (Lily)
Tôi có thể thấy sự bình tĩnh trong ánh mắt em ấy khi nói ra những lời đó.
"Những người bị dịch chuyển khác đều đang cố để sống như những người anh hùng, nhưng em nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người muốn chọn cách sống khác. Không phải ai cũng có thể tự mình thức tỉnh năng lực của họ, và họ cũng không thể cứ làm gánh nặng cho những người khác mãi. Chủ Nhân nên hành động cùng những người như vậy." (Lily)
Hiện tại, 3 thành viên của Quân đoàn Trinh sát đã tới pháo đài là Juumonji, Watanabe và Eno, họ thống nhất mọi người lại một cách rất có tổ chức.
Tuy nhiên, theo ý của Lily, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vậy. Ví dụ, Sakagami, dựa trên thái độ của cậu ta khi nói chuyện với đội viễn chinh vào sáng nay, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ta tách ra khỏi nhóm của bọn họ.
Ngoài ra, vẫn luôn có những người ghét phải chiến đấu. Cho dù có mang tính chất chống đối hay không thì bây giờ điều đó cũng không phải vấn đề to tát. Những học sinh bị dịch chuyển đều đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước Nhật Bản hiện đại, vẫn có ý thức về giá trị của bản thân, cho dù họ có thể hiện tình đoàn kết hay khuynh hướng thoát ly thực tế của người Nhật trong thời điểm khủng hoảng, những điều đã được thể hiện qua bầu không khí hiện tại.
Những cá nhân có mong muốn được sống trong yên bình, sớm thôi họ cũng sẽ phải tiết lộ điều đó.
Đến đây, tôi vẫn hiểu được những điều Lily muốn truyền đạt. Tuy nhiên, lời đề nghị của em ấy lại dựa trên một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tôi không thể nào gật đầu đồng ý với câu chuyện đó. Nó là một vấn đề không cần phải xem xét. Mặc dù muốn hoà nhập với mọi người, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn việc từ bỏ gia đình của mình.
Tuy nhiên, Lily, người đang đứng trước mặt tôi bây giờ, đáng lẽ phải là người hiểu rõ suy nghĩ của tôi nhất.
Tôi không tài nào hiểu được. Tại sao Lily lại nói vậy? Em ấy chắc hẳn phải biết rõ câu trả lời của tôi......
"Em muốn nghe hồi đáp của Chủ Nhân. Làm ơn. Trả lời." (Lily)
Tiếng thì thầm của Lily khẽ chạm vào tai tôi.
Em ấy đang nghĩ gì vậy?
Không phải là em ấy không suy nghĩ gì hết.
Tôi tin tưởng Lily. Nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Lily đề nghị điều này với tôi vì em ấy đã có một ý tưởng trong đầu. Nếu như vậy, câu trả lời của tôi chắc hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó đối với em ấy.
Trên hết, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của em ấy khi Lily áp tay lên má tôi. Em ấy đang rất mong chờ một câu trả lời.
Nếu là như vậy, tôi không được phép chần chừ nữa.
"Anh không thể chấp nhận lời đề nghị đó. Càng không thể suy xét nó." (Majima)
Tôi vừa nói, vừa đưa tay ra đặt lên gò má của Lily.
Mềm mại. Ấm áp. Đáng yêu.
Từ tận đáy lòng, tôi không muốn những cảm giác ấm áp trên từng đầu ngón tay này biến mất, và tôi cũng không có ý định che giấu cảm xúc thật của mình.
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ mọi người. Tuyệt đối không, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." (Majima)
Những từ ngữ, cảm xúc, biểu hiện trên khuôn mặt tôi, tất cả được truyền tới em ấy. Tất cả, không thiếu thứ gì.
Và nhờ đó, một nụ cười hạnh phúc đã hiện lên trên gương mặt Lily.
"Cảm ơn rất nhiều, thưa Chủ Nhân. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của mình. Em chỉ muốn được nghe anh nói những lời đó." (Lily)
Nghĩ lại thì, khi Lily nói 『Em muốn nghe những lời đó』 tức là em ấy biết rằng tôi nhất định sẽ trả lời như vậy, cho dù tôi chưa thực sự trả lời em ấy. Khả năng ấy cũng tồn tại hay sao?
"Ưm. Vì thế, em đã hoàn toàn sẵn sàng rồi." (Lily)
Lily nói rằng em ấy đã 'sẵn sàng'. Như vậy, điều tôi nghĩ tới trước đó, rằng chúng tôi sẽ rời xa nhau, có vẻ không phải ý tưởng của em ấy.
Đồng thời tôi cũng nhớ ra rằng, em ấy nói mình có đến hai ý tưởng. Có thể nói rằng em ấy muốn dùng cuộc trao đổi này để nhấn mạnh vào ý tưởng thứ hai ấy, giống như một dạng nghi thức.
"Cho anh biết được chứ. Lời thỉnh cầu của em là gì?" (Majima)
"Ưm. Mặc dù em có nói vậy, em cũng không có ý tưởng gì quá đặc biệt. Hơn nữa, chuyện đó cũng khó mà xảy ra được. Em nghĩ rằng Chủ Nhân cũng đã có một ý tưởng tương tự như thế rồi, phải chứ?" (Lily)
Nụ cười của em ấy biến thành thứ gì đó có chút cay đắng.
"Chúng ta hoàn toàn không thể tự giải quyết vấn đề một mình, phải vậy không ạ?" (Lily)
"......Đúng vậy" (Majima)
"Đặc biệt là khi có được viên đá dịch thuật và học cách sử dụng nó. Để thực hiện kế hoạch mà không bị theo dõi và tránh khỏi sự nghi ngờ từ những người xung quanh là vô cùng khó khăn. (Lily)
"......" (Majima)
Đó là điều tôi không thể phủ nhận.
Trong thực tế, kể cả khi có một ý tưởng tốt cũng không đồng nghĩa với việc có thể thực hiện nó dễ dàng. Tôi công nhận rằng mình đã để ý tới chi tiết đó một chút.
Nhưng chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Chúng tôi không thể hành động một mình. Thực sự bế tắc.
Vậy, phải làm gì đây?
...... Câu trả lời đã được định sẵn.
"Chúng ta cần nhờ ai đó giúp đỡ, nhỉ?" (Majima)
"Vâng, đúng vậy." (Lily)
Lily gật đầu tắp lự, có lẽ vì cũng mong tôi nhanh chóng nghĩ ra giải pháp như vậy.
"Nói về hoàn cảnh của chúng ta và yêu cầu sự giúp đỡ. Em nghĩ sẽ ổn thôi nếu như bỏ qua một vài chi tiết. Ví dụ như là, ừm......Chủ Nhân muốn rời khỏi pháo đài này, và không muốn bị để ý tới. Em nghĩ đó là những điều chúng ta có thể cho họ biết." (Lily)
Đó, là một yêu cầu không tồi.
Cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như chúng tôi hợp tác với nhau và đối đầu với những quái vật tới từ bên ngoài. Là gia đình hay là kẻ địch? Đơn giản chỉ là vậy, việc trả lời câu hỏi đó cũng là một cách chọn lựa phương thức chiến đấu nếu không đề cập tới độ khó, theo một cách nào đó thì cũng chỉ đơn giản như thế.
Tuy vậy, chúng tôi không còn ở Sea of Trees nữa. Đây là nơi ở của con người. Mọi chuyện không diễn ra như lúc trước, âu cũng là điều tự nhiên.
Tất cả những điều này, tôi đã nhận ra từ lúc trước.
Nhưng ngay cả như thế, lựa chọn 『tìm đồng minh』 chưa từng là điều đầu tiên tôi nghĩ tới, bởi vì từ lâu tôi đã mất niềm tin ở con người.
Dẫu vậy, không có lý do gì để thay đổi cách suy nghĩ khi ở đây cả.
Hiển nhiên con người là giống loài ưa phản bội. Những bi kịch xảy ra ở Colony là bằng chứng rõ ràng nhất. Tất cả những điều tồi tệ ấy xảy ra là vì sự ngu dốt của con người.
Nhưng, không phải ai cũng vậy.
Ví dụ như Mana Katou. Cô gái đó đã giúp đỡ tôi. Ngay cả khi cô ấy biết rằng tôi không hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Việc cô ấy trở thành bạn với Rose chính là bằng chứng cho việc thế giới này không chỉ có mỗi sự lừa dối, phản bội.
Không phải con người nào ở thế giới này cũng lừa dối tất cả. Đó là một sự thật hiển nhiên mà trước đây tôi đã không chấp nhận.
Giờ tôi đã thấy lời đề nghị của Lily có căn cứ rất rõ ràng. Tìm kiếm ai đó để hợp tác là điều bắt buộc trong hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ.
Tất nhiên, luôn có khả năng chúng tôi sẽ bị đâm sau lưng.
Vậy nên, với tư cách một người thủ lĩnh, tôi sẽ phải nhìn thấu những ai ở trước mắt mình.
Nếu tôi không thể làm vậy thì đáng lẽ tôi nên ở lại See of Trees. Tôi đã có thể lặng lẽ sống phần đời ngắn ngủi còn lại của mình, lắng nghe âm thanh của sự tàn phá đang tiến đến từ từ.
......Nên. Tôi biết chứ.
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người nếu ai cũng có thể dễ dàng tin tưởng và thông cảm cho nhau.
Tìm kiếm một người đồng đội, nói ra những bí mật của mình dù ít hay nhiều cũng chỉ là vấn đề của niềm tin.
Chỉ nghĩ về điều đó thôi, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi ngửi thấy mùi của sắt, nhìn thấy ngọn lửa bập bùng trước mắt, cảm nhận cơn đau trở lại trong cơ thể mình, và một nụ cười vặn vẹo in hằn lên não.
Tôi cảm thấy khát. Cả cơ thể tôi như đang mục rữa. Với cảm giác đầu óc đang rung lên một cách mất kiểm soát, tôi nghiến chặt răng lại.
Khuất phục nó, dừng suy nghĩ về nó. Với tư cách là thủ lĩnh, tôi phải nhận trách nhiệm về mình. Nếu điều đó là cần thiết, tôi cần phải vượt qua ký ức đáng ghê tởm này.
......Nhưng, liệu tôi có làm vậy được không?
Nỗi đau tới từ trái tim. Chấn thương tâm lý. Sự thật về cái chết, về sự phản bội đã để lại một vết hằn trong trái tim tôi, mà ngay cả Mikihito cũng không biết.
Nói ra thành lời thì nghe nó hơi buồn cười, nhưng lời nguyền này đang bám chặt vào tâm trí tôi như một con slime, để hoá giải được nó thì không dễ dàng chút nào.
Một kẻ yếu đuối như tôi cần một thứ gì đó để vượt qua chuyện này――
"Sẽ ổn cả thôi." (Lily)
――Trước mặt tôi bỗng nhiên tối sầm lại.
Lily dùng bàn tay mà đã chạm vào gò má tôi để che hai mắt tôi lại.
Một âm thanh ngọt ngào hơn bình thường thấm vào tai tôi khi tôi không nhìn thấy gì được nữa.
"Chủ Nhân có nhớ lúc chúng ta gặp nhau trong hang động ấy không?" (Lily)
"......Ừm. Anh nhớ. Làm sao có thể quên được chứ." (Majima)
Mặc dù có hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ, tôi có thể trả lời ngay lập tức.
Đối với tôi, kẻ đã từng từ bỏ ước muốn tồn tại trong nỗi tuyệt vọng, sự xuất hiện của Lily là một sự cứu rỗi không thể đong đếm được. Từ giờ cho tới khi biến mất khỏi thế gian này, tôi sẽ không thể nào quên đi được ký ức ấy.
"Đối với em, đó cũng là một mảnh ký ức quan trọng. Ký ức đầu tiên của em khi được sinh ra. Vào khoảnh khắc ấy, Chủ Nhân đã có lời khẩn cầu từ tận đáy lòng mình rằng 『ai đó cứu với』. Nghe thấy giọng nói ấy, mong chờ nó, và 『em』 đã nhận được cái tên Lily, sau khi tỉnh giấc lần đầu trên thế giới này......" (Lily)
Lily kể về những ký ức ấy bằng một tông giọng buồn bã, như thể em ấy đang ôm lấy một kho báu quý giá.......rồi nói ra những lời tiếp theo.
"Tuy nhiên, trước khi ngất lịm đi, Chủ Nhân đã không dành câu nói 『cứu tôi với』 cho em, một con quái vật. Chủ Nhân ở thời điểm đó không nghĩ rằng quái vật sẽ giúp đỡ mình. Vậy, Chủ Nhân đã cầu cứu ai vào lúc ấy......." (Lily)
Lily mỉm cười, xác nhận lại điều đó.
Tôi không thể nhìn thấy nụ cười ấy vì mắt tôi vẫn đang bị che lại.
Tôi thậm chí không chắc chắn rằng em ấy có đang cười hay không.
"Chủ Nhân nói rằng mình không thể tin tưởng ở con người, nên chắc hẳn lúc ấy anh đã cầu mong sự giúp đỡ từ một ai đó khác. Nếu chuyện là như vậy, thì em nghĩ đó là chân lý của Chủ Nhân." (Lily)
"Chân lý của anh......?" (Majima)
"Ưm. Đó là lý do chúng ta ở đây, ngay lúc này. Vậy nên, điều đó ổn mà ạ." (Lily)
Tôi nhận ra giọng của Lily hơi run rẩy khi nói câu đó.
"Khi trò chuyện với Shumoko-kun, và cả khi tập luyện cùng Silane-san, Chủ Nhân đều trông có vẻ rất vui. Em cũng thấy vui vì điều đó." (Lily)
"Lily......?" (Majima)
"Sau khi chấp nhận Katou-san, Chủ Nhân đã đối tốt với cô ấy. Kể cả khi cô ấy ngất đi trước khi tới nơi này. Có lẽ đến cả anh cũng không nhận ra rằng mình đã chăm sóc cô ấy mà không do dự gì......" (Lily)
Lily dời bàn tay của em ấy ra khỏi mắt tôi.
"Những vết thương trên người Chủ Nhân đang dần hồi phục rồi. Sau đó, dù như thế nào, Chủ Nhân cũng nên bước tiếp." (Lily)
Tầm nhìn của tôi được mở ra. Ở đó, có nụ cười của cô gái mà tôi yêu thương hơn bất cứ ai.
Tuy nhiên, nếu em ấy đã giữ nụ cười ấy từ đầu tới cuối, thì không có lý do gì em ấy lại lấy tay che mắt tôi cả.
"Xin lỗi, thưa Chủ Nhân." (Lily)
Lily cúi mặt xuống một chút.
"Đáng lẽ em nên nói cho Chủ Nhân biết sớm hơn. Em đã lo lắng. Rằng Chủ Nhân đang dần hoà hợp trở lại với con người. Có lẽ rồi cũng tới ngày mà gia đình không thể ở bên Chủ Nhân nữa." (Lily)
Đây là lần đầu tiên Lily bộc lộ nỗi lo của em ấy với tôi.
Mặc dù vậy, khi tôi nhìn vào khuôn mặt buồn bã của em ấy với một nụ cười mỏng manh nơi khoé miệng và đôi lông mày chùng xuống, tôi hiểu rằng những lo âu ấy đã đè nặng lên trái tim của Lily cho tới tận bây giờ.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc Lily và những người khác." (Majima)
"Ưm. Em biết......Nhưng, em vẫn lo lắng lắm." (Lily)
Em ấy trở nên lo lắng như vậy cũng bởi vì đây là một điều vô cùng quan trọng. Nó cũng là minh chứng cho tình cảm mà em ấy dành cho tôi, hướng đến tôi.
"Vì em có thể ở bên Chủ Nhân vì em đã gặp Chủ Nhân vào lúc đó, trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, như những điều em vừa nói, Chủ Nhân chắc hẳn đã không hy vọng sự giúp đỡ từ một quái vật như em......vậy nên, 'phải chăng đó là nơi mà Chủ Nhân đã chờ đợi một ai đó khác', là suy nghĩ mắc kẹt trong đầu em bấy lâu nay. Em nghĩ mình chỉ là một kẻ giả mạo, cho dù có đi tới đâu, nên có lẽ em chẳng là gì cả ngoài một mô phỏng phức tạp của người mà Chủ Nhân đã mong được họ đưa tay ra cứu giúp......" (Lily)
Điều Lily vừa nói cũng không hoàn toàn sai.
Giả sử như, không phải Lily, mà một con người đã cứu sống tôi.
Tôi sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai, dù nam hay nữ, nếu người đó đã kéo tôi ra khỏi cơn khủng hoảng bên trong nỗi tuyệt vọng. Được kéo lên từ đáy vực của sự tuyệt vọng mang một ý nghĩa rất lớn đối với bất cứ ai. Trong thực tế, Mikihito, người đã ở trong hoàn cảnh tương tự với tôi, dành một sự cảm kích rất lớn đối với thủ lĩnh của Hiệp sĩ Đoàn. Nếu có gì khác thì tôi chỉ có thể nói rằng vị trí của chúng tôi đã thay đổi.
Tất nhiên, đó chỉ là một kết luận vô căn cứ.
Người đã cứu sống tôi là Lily. Đó là sự thật tuyệt đối, là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi.
Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ đối với Lily. Chỉ cần nói rằng 『em có thể nghĩ như vậy』 đã mang tới đủ rắc rối rồi. Và lời hứa chưa được hoàn thành sẽ dẫn tới những suy nghĩ như 『có lẽ mình không nên ở đó ngay từ đầu』. Đó là nguồn gốc của nỗi lo trong lòng em ấy.
Giả sử nếu như em ấy là con người thì em ấy sẽ không bao giờ phải lo lắng về những điều như thế này.
Tôi là con người, còn Lily là quái vật. Cho dù vậy, tôi yêu Lily, và em ấy cũng yêu thương tôi.
Nhưng sau cùng thì chúng tôi vẫn là những sinh vật khác nhau. Sự tồn tại của nỗi lo lắng này là không thể tránh khỏi.
"Em xin lỗi vì tới giờ mới có thể nói cho anh biết." (Lily)
"......Đừng xin lỗi, Lily" (Majima)
Tôi lắc đầu.
"Em đã im lặng vì nghĩ rằng đó không phải là vấn đề quan trọng. Cho tới bây giờ, khi em cần nói ra, thì em cũng đã cho anh biết rồi mà." (Majima)
"Chủ Nhân......" (Lily)
"Lily là người có thể động viên anh ngay cả khi đang phải đối mặt với nỗi lo ấy. Đây là lúc anh phải cảm ơn em, chứ không phải là lúc em cần phải xin lỗi." (Majima)
Lily đã đối đầu với những lo âu trong lòng mình. Em ấy chiến đấu, vượt qua nó, để nói cho tôi biết mọi thứ. Nếu em ấy nói cảm ơn thì tôi có lý do gì để phàn nàn chứ.
"Lily mạnh mẽ lắm đấy." (Majima)
"......Không. Không phải như vậy." (Lily)
Lily lắc đầu từ chối lời khen của tôi. Bộ tóc màu nâu vàng của em ấy khẽ đung đưa.
Em ấy nhìn vào đôi mắt tôi rồi bắt đầu nói với một tông giọng nhỏ nhẹ, khẽ khàng.
"Vậy là em có thể nói về những điều này mà không giữ lại bất cứ thứ gì trong lòng mình, bởi vì Chủ Nhân tin tưởng em phải không?" (Lily)
".......Ah" (Majima)
Tôi nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên má Lily vào ngày hôm ấy. 『Đừng chịu đựng một mình』, 『Em muốn anh tin tưởng em』, nhờ có những lời nói đó mà tôi đã có thể đối mặt với họ, Gia đình của mình, và tin tưởng vào bọn họ.
Điều đó đã giúp đỡ cho Lily của hiện tại.
Biết rằng em ấy có thể dựa vào năng lực của bản thân, Lily nở một nụ cười. Em ấy tự hào vì mình là một thành viên của Gia đình.
Tôi như bị em ấy mê hoặc, rồi nhận ra rằng liên kết dường như đang yếu đi.
Một nụ cười méo mó và điên loạn hiện lên trong tâm trí tôi.
Cô gái đang phải đối mặt với những nỗi lo âu vẫn đang mỉm cười ở ngay trước mắt tôi.
Tôi cảm thấy việc so sánh chúng là hoàn toàn không cần thiết.
Nói cách khác, tôi cũng như Lily. Việc quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là làm Chủ Nhân của bọn họ.
Cho dù em ấy đang cố gắng hết sức để làm một thành viên của Gia đình, một Chủ Nhân yếu đuối như tôi có thể làm gì cho các em ấy đây? Cảm giác này xuyên qua cõi lòng cho tới sự tồn tại của tôi. Sự hiện diện của em ấy đã giúp đỡ cho con người yếu đuối bên trong tôi.
Thật tốt vì tôi đã gặp Lily ở trong hang động đó.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu tôi, tình yêu dành cho cô gái trước mắt tôi đây như vỡ tung ra.
"Lily" (Majima)
Tôi đưa tay ra chạm vào gò má của Lily, nhẹ nhàng kéo đầu em ấy về phía mình.
Mặc dù tư thế của em ấy lúc này có hơi vô lý, Lily ngoan ngoãn lại gần mà không cần phải ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, chồng lên nhau. Những hành động càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Tôi muốn bộc lộ hết cảm xúc đang giữ trong trái tim mình. Nó sẽ trở thành hiện thực nếu tôi thực sự muốn vậy. Cảm giác như đang tan chảy, và ranh giới giữa chúng tôi dần trở nên mơ hồ.
"......Chủ Nhân" (Lily)
Tiếng gọi tràn đầy thân thương làm cơ thể tôi tê dại. Lily liếm môi bằng chiếc lưỡi đỏ mọng, rồi đưa ánh nhìn đầy mê hoặc của em ấy sang bên cạnh trong thoáng chốc.
"Xin lỗi, Asarina. Liệu đêm nay chị có thể chiếm lấy Chủ Nhân cho riêng mình được không?" (Lily)
Theo sau câu nói đó, vô số xúc tu được biến ra từ một cánh tay của Lily và trở lại dạng slime như nguyên gốc của em ấy.
Một xúc tu quấn quanh cơ thể dạng dây leo của Asarina, đặt em ấy ra đằng sau tay trái của tôi. Một cái khác thì kéo dài ra phía bức tường để tắt đèn.
Trong bóng tối, những tiếng thở gấp gáp đan xen và chồng lên nhau.
Từ lúc đó, hai chúng tôi chỉ nghĩ tới nhau, như vậy thôi cũng đủ rồi.