Chương 31: Mục sư hắc ám Notts ~ P5
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-22 12:45:27
Trong khi Kanata vẫn còn đang đối phó với Mục sư hắc ám Notts, ở một diễn biến khác Lunaère lại đang vùi mình giữa những cuốn sách. Trước mặt cô là một lớp vải sẫm màu đang được cẩn thận sơn ma tự lên khắp nơi bằng thuốc nhuộm màu đỏ.
Noble chợt tỉnh sau một giấc và nhẹ nhàng duỗi những chiếc bản lề của mình.
“Không phải cô nên nghỉ ngơi một chút rồi sao, tiểu thư?”
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày Noble nhắc đến khả năng Kanata có thể sẽ tìm thấy tình yêu của mình trên mặt đất. Đến hôm nay, Lunaère đã miệt mài dành nhiều đêm thức trắng để tìm phương pháp làm giảm sự tác động từ hào quang hắc ám của mình. Cô đã đọc qua mọi cuốn sách ma thuật trong tay và lang thang trong Cocytus, tiêu diệt quái vật và thu thập nguyên liệu phục vụ cho nghiên cứu. Số lượng nhiều đến mức Nonle thầm lo rằng có khi hệ sinh thái của hầm ngục sẽ bị cô ấy lật tung lên mất.
Mỗi ngày cô đều tự thúc ép bản thân tiếp tục công trình nghiên cứu trong khi uống vừa đủ elixir để bù lại. Nhưng đến cả một Lich cũng có giới hạn riêng—dưới đôi mắt ấy đã xuất hiện những quầng thâm, và sự mệt mỏi về tinh thần khiến cô bất giác gọi tên của Kanata trong những khoảnh khắc lịm đi hiếm hoi.
Noble cảm thấy vô cùng sốc. Bởi lẽ việc thuyết phục cô nàng rời khỏi Cocytus lại không tốn sức là bao như đã dự liệu. Thậm chí nó còn bắt đầu cảm thấy có phần hối hận vì đã gieo vào đầu cô cái ý tưởng này vì—nỗi ám ảnh này ngày một đáng sợ hơn trước. Thậm chí còn sợ hơn khi nghĩ đến cái viễn cảnh Lunaère sẽ làm gì giả sử Kanata thật sự hốt được một cô bạn gái trước khi cô kịp đuổi theo. Nó cũng thật lòng muốn cô ấy tìm được hạnh phúc cho mình chứ, nhưng làm cái rương kho báu đứng chặn giữa Lunaère và một cơn ghen nổi trận lôi đình thì thôi đi.
“Không cần phải vội như vậy đâu,” Noble nói trong khi tưởng tượng cái thảm cảnh tàn sát kia.
Nhiều năm trước, Lunaère cũng đã từng phát triển nền tảng lí thuyết cho quá trình giảm thiểu sự ô uế, nhưng nó lại chưa bao giờ được đưa vào thực tiễn. Tất cả vốn chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, một cách để tiêu khiển và giết thời gian cho đến khi xuất hiện một đề tài nghiên cứu khác thú vị hơn mà thôi. Nói thẳng ra, cô ấy chưa bao giờ thật sự mặn mà gì với những suy nghĩ về việc bước ra ngoài cho đến khi gặp được Kanata. Sau khi đã lùng sục ra toàn bộ những ghi chép cũ và tiếp tục nghiên cứu từ chỗ bị bỏ ngỏ, Noble lo rằng cô nàng sẽ cố gắng nhồi nhét lại toàn bộ nghiên cứu của cả thế kỉ lại chỉ trong vài tuần.
“Cô là một cô gái thông minh mà. Không cần phải lo, rồi cũng sẽ được thôi. Cho đến khi ấy…” nó nói nhưng giọng nhỏ dần.
Lunaère chỉ quay đầu nhìn Noble rồi khẽ gật đầu.
“Ôi, lạy chúa! Cuối cùng cũng—” Noble hứng khởi nói.
“Xong rồi.”
“Hả?”
“Nếu dùng loại vải này để may Impurity Sealing Robe (Phong uế phục). Tôi sẽ có thể kéo hiệu ứng của hào quang giảm xuống hết 8 phần,” cô nói trong khi trải lớp vải và kéo phẳng nó ra. “Tuy ma lực cũng sẽ bị phong ấn lại, và tôi sẽ không còn mạnh như trước nữa nhưng giờ…tôi có thể đi tìm Kanata rồi!”
Sự phấn khích, hào hứng và cả sự lưỡng lự tràn ngập sau giọng nói ấy. Có vẻ như đến cả cô thậm chí cũng không thể tin được rằng nghiên cứu lại hoàn thành sớm đến như vậy.
“N-Nên làm gì bây giờ? Nó đã xong rồi, nhưng nếu tôi cứ vậy đuổi theo thì có làm phiền Kanata không?” Cô bồn chồn nhìn Noble.
Lunaère nhìn như đang hỏi xin sự cho phép từ nó vậy, nhưng Noble thừa biết rằng mặc cho ý kiến của nó có như thế nào thì cô cũng sẽ tuỳ ý mà làm thôi. Nó biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời là canh bạc dễ gây tổn thương nhất. Nó kịp rút lại những suy nghĩ ấy trước khi vụt miệng nói ra.
“Tôi nghĩ là không đâu…” thay vào đó nó nói với cô như vậy.
“T-Thật sao? Nhưng tôi chưa thể hoàn toàn xoá bỏ hào quang được…”
Noble thở dài, nó rền rĩ một cách khó chịu trước sự do dự của cô nàng.
“Ờ, được thôi. Vậy thì cứ bỏ cuộc đi, sao lại không nhể?” nó hỏi.
Những giọt lệ dâng trào trong đôi mắt ấy. “S-Sao ngươi có thể nói lời tàn nhẫn như vậy được? Ta đã phải vất vả lắm mới tạo ra được thứ này…Không được! Sẽ ổn cả thôi! Áp chế 80 phần trăm có nghĩa là ngay cả người bình thường cũng chỉ cảm thấy khó chịu một chút. Có lẽ nếu tiếp tục nghiên cứu thêm thì mình vẫn có thể nâng cao hiệu suất của nó nữa, nhưng như thế sẽ lại mất thêm nhiều năm trời. Đến lúc đó…Kanata đã quên mình mất rồi!”
Gương mặt trắng bệch của Lunaère đỏ bừng lên vì kích động, tay chân cô múa may loạn xạ.
“Này này! Bình tĩnh nào, tiểu thư! Bỏ cuộc là chuyện không thể. Tôi biết. Cô cũng biết. Nên là…cứ đi đi.” Noble nói.
Đôi mắt của Lunaère mở bừng.
“N-Noble…”
Noble cảm thấy một sự nhẹ nhõm dâng trào bên trong nó; sự do dự cuối cùng cũng đã kết thúc.
Lunaère nắm chặt lấy cuộn vải ma thuật trong tay rồi nhướng thẳng người lên.
“Nhưng…tìm được cậu ấy rồi biết nói gì đây? C-Có lẽ tốt nhất tôi không nên đi thì hơn,” cô nói.
Noble tức đến ngã lăn đùng ra một bên. Trong khi Lunaère tiếp tục do dự và chất vấn bản thân.
“V-Và nếu Kanata đã tìm được bạn gái thì sao, lúc đó thì phải làm sao đây? Tôi không nghĩ là mình có thể chịu được đâu! Cứ ở lại Cocytus thật sự sẽ tốt hơn…”
Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, tấm vải trong tay bị vo cuộn lại đến nhăn nhúm hết cả ra.
“Thả nó ra!” Noble vội vã lao đến dùng miệng giành lấy tấm vải từ trong tay nắm của cô nàng, “Nó rách mất bây giờ! Này nhé, tôi bảo là cậu ta có thể sẽ tìm được bạn gái một ngày nào đó thôi. Kanata có phải loại người có mới nới cũ, dễ dàng quên mất cô chỉ trong vài tuần đâu.”
“T-Thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Cô không tin cậu ta à?”
“Có chứ, nhưng mà…”
“Nhưng màaaa—nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian ương ương ẹo ẹo, thì cô chào tạm biệt cậu ta là vừa rồi đấy!”
Những lời ấy chính là sự khích lệ mà Lunaère cần. Cô vội vã may vá Phong Uế Phục. Thế là chỉ một tiếng đồng hồ sau, cô đã đặt gọn bộ đồ vào bên trong Túi Không Gian và bước ra bên ngoài túp lều. Noble phải vội vã đuổi theo.
“Ch-Chờ đã nào! Còn những thứ còn lại trong lều thì sao?!” nó hỏi.
“Không có thời gian để dọn dẹp nữa rồi. M-Một cô gái khác có thể sẽ cướp lấy cậu ấy trong khi tôi còn đang xem qua từng thứ một mất,” Lunaère hét lên và bước đi với gương mặt đỏ lừ.
“Bình tĩnh đi mà, tiểu thư! Thu xếp hành lí mất cùng lắm chỉ một ngày—”
“Vậy nếu một ngày hôm nay sẽ thay đổi mọi thứ thì sao?” Lunaère hỏi ngược lại, biểu cảm trên mặt nghiêm túc tột cùng. Noble biết gương mặt ấy, nó biết chứ. Tranh luận tiếp sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
“…Thôi được rồi. Cho tôi mười phút đi,” nó thở dài, rồi quay lại bên trong và nhồi nhét toàn bộ những món đồ có giá trị tìm thấy được vào miệng.
Bọn họ lên đường đi đến tầng thứ 100. Mọi quái vật xuất hiện trên đường đều được nhẹ nhàng cho bánh xác bắn đầy tường hầm ngục dưới tay Lunaère. Cuối cùng thì, tiếng xấu đồn xa, bọn quái vật cũng không dám bén mảng đến gần nữa.
Chỉ chưa đến nửa ngày, họ đã đặt chân xuống tầng sâu nhất của Cocytus. Một con đường thuỷ tinh trôi nổi trên khoảng không heo hút hiện ra trước mặt họ.
Kẻ trị vì chân chính của Cocytus đang đứng ở cuối đường phía xa.
“Ta là Satan—một con quỷ hùng mạnh, cơ bản là một vị thần—và là kẻ cai quản Cocytus. Trong một ngàn năm trị vì của ta, ngươi chính là một trong sáu kẻ duy nhất có thể đặt chân đến căn phòng này và chiêm ngưỡng vinh quang này. Chỉ duy nhất một kẻ trong số đó sống sót trở ra Cocytus.”
Trước lời khen ngợi hào hùng về vinh quang, tốc độ của Lunaère vẫn mảy may không giảm.
“N-Này, dừng lại. Dừng lại! Không nghe thấy sao? Ta là Satan, một con quỷ với quyền năng sánh ngang với các vị thần—”
“Tránh đường coi, đồ ngu!! Cô ấy sẽ giết ngươi đấy!” Noble hét lên trong khi còn đang chật vậy đuổi theo sau Lunaère.
“Ơ! C-Cô Lunaère?! X-Xin cứ tự nhiên! Cô hoàn toàn có thể đi qua!” Satan vội vàng nép qua một bên mép để nhường đường cho cô nàng. Nhưng đã quá trễ rồi.
“Gravity Bomb.”
Lunaère thản nhiên niệm phép khi chạy vụt qua. Một khối cầu hắc quang xuất hiện ngay bên cạnh Satan, và những mảnh tinh thể vỡ vụn rải rác từ sau trận chiến với Kanata bắt đầu bị hút vào vòng xoắn trọng lực.
“Cái?!” Satan nhảy bật ra khỏi phạm vi của phép thuật ngay trước khi phát nổ. Chỉ cần chậm hơn một khoảnh khắc thôi thì giờ có lẽ hắn đã bị nghiền nát rồi.
Trớ trêu thay, cú nhảy đã dồn hắn đến bên mép đường. Satan đã tự mình rớt xuống vực sâu.
“AAAaaah!” Tiếng thét thất thanh của hắn vang vọng khắp can phòng.
“Cố mà trèo ngược lên nhé, đầu gỗ.”
“Nhanh lên nào, Noble,” Lunaère gọi. “Truyền tống trận ra bên ngoài chắc ở ngay phía trước thôi!”