Chương 21: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P8
Độ dài 968 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 09:15:14
Sau khi gã đàn ông lùn chạy về thành phố, chúng tôi bận rộn với việc lấy tai từ xác những con goblin đã chết ra. Vì có đến tận hai mươi con ở đây, nên đã dễ dàng đạt chỉ tiêu trong ngày, mặc dù trước đã lỡ cho một con bay màu và một vài con khác bay về tự nhiên.
“Kanata… T-Thật ra cậu rất mạnh, phải không?” Pomera buồn rầu nói.
Tôi cũng biết chuyện rồi sẽ đến. Có một người đồng hành quá mạnh có thể đã khiến cô ấy không được thoải mái, nhưng tôi không ngờ cổ lại buồn đến vậy.
“Xin lỗi vì đã không nói. Tôi không muốn cô thấy tự ti vì bản thân không đủ mạnh,” tôi nói.
“K-Không sao. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao cậu lại lo lắng về chuyện đó.”
“Chỉ là...tôi không nghĩ mình có thể tin tưởng người nào khác. Và cô cũng đã chỉ dạy cho tôi về thị trấn và công việc của mạo hiểm giả. Cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều đó!”
“N-Nhưng, như vậy tôi sẽ chỉ kéo cậu xuống mà thôi…” cô cúi đầu.
Đó là lo lắng của cổ sao? Nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và những người khác biết về cấp độ cũng như những món vật phẩm tôi sở hữu, thì khả năng cao sẽ thu hút loại chú ý ngoài mong muốn. Theo tôi thấy thì có vẻ Pomera vẫn không thật sự hiểu sự cảm kích của tôi đối với niềm tin và mối quan hệ hợp tác cả hai đã dựng lên nó như thế nào.
“Vẫn còn rất nhiều thứ tôi không hề hay hiết, và hầu hết những con người ở đây có vẻ không được thân thiện lắm. Tôi không biết liệu sẽ tìm được một người khác để đặt niềm tin nữa không, nhưng tôi muốn biết thêm về cô. Xin hãy ở lại tổ đội này cùng tôi.”
“…” Pomera lặng lẽ nhìn xuống mặt đất, chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Trong thâm tâm, tôi biết Pomera thật sự là một mạo hiểm giả. Cô muốn cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ người khác và tạo nên những mối quan hệ bình đẳng. Nếu ở lại với tôi, Pomera sẽ chỉ có thể đứng bên ngoài hỗ trợ, việc này không đem lại lợi ích gì cho mục tiêu ấy. Cho dù có phải trả thêm tiền để giữ lại người, tôi vẫn không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý đâu.
Nhưng sau khi ngẩn đầu lên, Pomera nói, “Kanata…cậu là pháp sư, đúng không?”
Tôi nhìn lại bộ y phục của mình. Mặc dù từ khi bước chân lên mặt đất, cơ hội để dùng ma pháp vẫn không có bao nhiêu, nhưng bộ đồ này thôi đã đủ để nói lên tất cả. Nếu phải tàn sát goblin cả ngày trời thì dùng tay không cũng đủ dư sức, nhưng nếu gặp kẻ thù đồng cấp, thì ma pháp vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.
“Ừ, tôi là pháp sư.”
Pomera cúi đầu xuống và nói, “Um…nếu không quá phiền, thì, cậu có thể dạy ma pháp cho tôi được không?”
“Cô muốn tôi dạy cho cô?”
“Tôi biết đòi hỏi như vậy là hơi quá, nhưng…t-tôi không thể nhờ ai khác nữa. Tuy đã cố gắng hết sức có thể, nhưng tôi có cảm giác như đã chạm đến giới hạn của việc tự học. Trừ khi được ai đó huấn luyện bài bản, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái mác gánh nặng mất.”
Tôi có thể hiểu cảm giác ấy. Một số khía cạnh của ma pháp nếu tự học dù có cố đến cỡ nào tôi vẫn sẽ không bao giờ hiểu được. Nếu không nhờ hướng dẫn của Lunaère, những cuốn sách, vật phẩm ma pháp và chương trình huấn luyện tàn bạo của cô ấy thì có cho cả một ngàn năm tôi cũng sẽ không được như bây giờ.
Pomera chú trọng vào bạch ma pháp, và đồng thời sinh ra là một bán elf cũng đồng nghĩa với việc cô ấy có thiên tính với tinh linh ma pháp. Mặc dù không biết nhiều về những lĩnh vực ấy, nhưng tôi vẫn còn những cuốn sách ma pháp của Lunaère cùng một túi thần dược đây. Huấn luyện cho Pomera nghe có vẻ khá khả thi đấy nhỉ.
“C-Chỉ cần tôi trở nên mạnh hơn, thì…Roy và Holly có thể sẽ thật sự trở thành bạn của tôi,” Pomera nói.
Ugh… Lại là hai kẻ đó. Ước gì còn ấy có thể quên bọn chúng đi cho rồi.
Tuy có thề không đồng ý với lí do ấy, nhưng từ lúc thành lập nhóm, tôi đã trót hứa là sẽ giúp Pomera đạt được giấc mơ trong khả năng của mình. Như thế thì ít ra tôi vẫn sẽ giữ cho tổ đội này tiếp tục.
“Được rồi. Mặc dù không chắc lắm về khả năng giảng dạy nhưng…Rất vui được tiếp tục hợp tác với cô” Tôi nói, tay chìa ra.
Pomera do dự nhìn xung quanh trước khi làm bộ chỉ tay vào bản thân để xác nhận lại. Tôi gật đầu. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi nắm lấy tay tôi.
“C-Cảm ơn cậu, Kanata!”
Tôi cũng vui vì tổ đội không phải kết thúc ngay bây giờ, nhưng cảm giác thật kì lạ. Thời gian dường như mới trôi qua chưa được bao lâu kể từ khi tôi còn là học trò, và giờ bỗng chốc đã trở thành sư phụ. Dòng suy nghĩ từ đó là nhớ về những kí ức với Lunaère. Tôi muốn được gặp lại cô ấy một lần nữa. Tôi còn phải rời đi bao lâu nữa trước khi được phép quay về bên cô ấy đây?