Chapter 07: Môn đồ của Lich ~ P7
Độ dài 2,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 07:00:38
Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành đệ tử của Lunaire và cũng đã dần nắm bắt được ma thuật. Vòng tròn phép và các thuật thức cũng giống như bảng mạch điện vậy, ma thuật giống như các thiết bị đồ gia dụng được tạo nên từ những mạch điện ấy. Chúng sẽ chỉ hoạt động khi ta truyền ma lực chạy qua như một dòng điện. Một khi đã nắm được cách ví so sánh như thế, thì việc tinh thông ma thuật trong Locklore này dễ dàng hơn hẳn. Đương nhiên, trang bị thêm <<Nghiên cứu của Ma thuật Vương>> chẳng mất gì.
Trong lúc học cách phân chia và kết hợp các thuật thức ma pháp giữa không trung, tôi nghĩ lại về buổi chiều đầu tiên tại thế giới này. Tôi vẫn còn nhớ những lời Lunaire đã nói khi được hỏi liệu có thể để tôi sống trong Cocytus này cùng với cô ấy không. Mặc dù câu trả lời khi ấy thật khá cay đắng, nhưng sau đó mọi chuyện giữa cả hai vẫn ổn thỏa và hòa đồng.
Ngay buổi sáng hôm sau khi vừa từ chối lời đề nghị, Lunaire đã tặng cho tôi một bộ hắc phục. Mặc dù trông khá đặc biệt, nhưng Lunaire chỉ bảo là nó đang phí chỗ trong Noble. Sau khi dò trong <<Hồi kí Acacia>>, nó lại được lưu là 'Y phục của Lunaire'.
Chắc là cô ấy đã may cái này trong lúc tôi ngủ. Dù là một Lich bí ẩn cả mấy ngàn năm tuổi, cổ lại chẳng thể giấu nổi tôi chuyện gì. Cắn rứt lòng quá đi—Tôi thật sự muốn được bày tỏ sự biết ơn của mình nhưng hiển nhiên cô ấy không muốn tôi làm quá chuyện này lên.
Và cứ thế, chẳng có gì thay đổi mấy. Lunaire vẫn tiếp tục đối xử với tôi một cách tốt bụng, còn Noble thì vẫn tiếp tục tán chuyện phiếm với tôi về chủ nhân. Mặc dù đã cố nghĩ cách nói cho Lunaire biết được rằng tôi thật sự muốn được ở lại đây, nhưng chưa một lần nào tôi lựa được lời bắt chuyện.
"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thôi nào." Lunaire gọi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và ngồi im lặng lẽ trong một chốc để dọn dẹp những thuật thức khỏi đầu. Rồi sau đó gật đầu đứng dậy.
"Này, Kanata—hãy nhớ, thất bại vẫn luôn là một sự lựa chọn." Noble nói còn tôi mỉm cười gượng gạo đáp lại.
Hôm nay sẽ là bài kiểm tra để xem liệu tôi có thể đối diện với một con quái vật thực thụ được hay không. Sau suốt cả tuần vừa qua, level của tôi cũng đã lên đến 100, nên đây chính xác là bài kiểm tra tốt nghiệp. Một khi đã đạt, tôi sẽ phải rời khỏi Cocytus này, mãi mãi.
Thật lòng thì, tôi thà dành thời gian để được ở cùng với Lunaire và Noble hơn.
Chúng tôi rời khỏi căn lều và lặng lẽ bước đi khỏi căn nhà bếp dưới tầng hầm của cô ấy. Vì hôm nay sẽ là thử thách cuối cùng cho tôi, Lunaire trông có vẻ lặng im hơn bình thường. Cô ấy là kiểu người sẽ hay giữ kín tiếng, nhưng giờ đây, trông cô như thể có nhiều chuyện khác bận tâm trong đầu.
Lunaire nâng cánh tay lên và bước đi xa khỏi tôi.
" <<Thổ ma pháp Cấp 11: Sand Tyrant>> "
Một vòng tròn ma thuật cường đại xuất hiện và mặt đất xung quanh trồi lên thành mô đất khổng lồ. Nó nhanh chóng biến dạng, thành hình một con thổ long dài hơn đứt hai mươi mét. Mở bộ hàm đầy răng ra, tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả trời đất.
Giả sử Lunaire có thể tạo ra những con golem cỡ thường với <<Thổ ma pháp Cấp 6: Rối cát—Sand Pupa>>, thì giờ đây, <<Thổ ma pháp Cấp 11: Sand Tyrant>> cho phép cô ấy tạo nên những con quái thú khổng lồ. Ngoài ra, tôi còn được hay Lunaire có thể tùy chỉnh lượng mana nạp vào, cho phép Rối cát-Sand pupa để thay đổi level của chúng từ 1 đến tận 100. Nhưng còn Bạo chúa Cát-Sand Tyrant thì lại có thể lên đến tận level 200.
Trên trán của con thổ long này chỉ khắc Level 150.
"<<Hỏa ma pháp cấp 7: Flame Fumes>> tôi cất tiếng, tạo thành một bức tường lửa ngăn cách giữa tôi và con thổ long. Tia lửa kéo dài đến tận nóc tầng (Tầng hầm ngục).
"Ngươi đang làm trò gì đấy? Hỏa ma pháp không hiệu quả mấy trước những golem này mà." Lunaire nói.
Đúng thật. Trong các tiết học ma pháp trước, cô ấy đã dạy cho tôi điều này, nhưng Sand Tyrant (Bạo chúa cát) ở tầm xa không dễ gì dánh bại được-Ít nhất không phải là với những ma pháp tôi đã học. Mấy phép tầm xa của tôi cùi hơn hẳn những đòn cận chiến, thế mà con golem này không những khả năng phòng ngự đã mạnh mẽ, mà tốc độ còn vượt xa mình. Nếu cứ lao đầu trực diện vào thì chắc chắn nó sẽ bắt kịp. Nhưng với ma thuật để đánh lạc hướng, tôi có thể tiếp cận và gây sát thương lên người nó được.
"<<Phong ma pháp Cấp 3: Fluegel>>"
Một phép tạo ra gió để đưa tôi bay lên không trung. Trên bức màn lửa kia tôi giải trừ một lỗ nhỏ rồi phóng qua, bay vòng ra sau lưng con thổ long. Không kịp thấy chuyển động của tôi, nó vung chiếc vuốt trước lên, chém xuyên qua lửa và xé toạt chỗ nền đất tôi vừa đứng chỉ vài giây trước.
Sống thanh <<Ma kiếm của kẻ khờ>> phản ánh ngọn lửa rực rỡ khi tôi tung một nhát vào lưng con rồng. Thật may là chiến thuật này vẫn còn hiệu quả với những con quái vật ở cấp độ này. Thanh kiếm xẻ nát tan lớp giáp ngoài của con thổ long làm khói bụi thổi bay tung tóe dọc theo vết nứt chạy dài trên lưng nó.
Tuy nhiên, phản lực dội ngược lại từ chính đòn của bản thân cũng đã thổi tôi bay ngược lại vào không trung. Kích hoạt phong ma pháp Fluegel một lần nữa, tôi bay vòng ra một trong những điểm mù của con rồng.
"GRr..?"
Mất dấu tôi, nó bắt đầu lưỡng lự. Tận dụng lợi thế này, tôi lao vào chém đứt đến tận vai chi trước của nó. Con golem gầm lên dữ dội vì bắt đầu mất cân bằng và ngả và phía trước. Tôi bắt đầu dựng đại thuật thức vòng tròn ma pháp ngay đối diện với con bạo chúa cát (Sand tyrant), hi vọng là nó có thể kết thúc sớm.
Chậc, xui thật. Nó để ý thấy tôi rồi.
Mặc dù vẫn còn đang mất thăng bằng, nó vẫn có thể nhào tới. Tuy là golem nhưng không có nghĩa là nó ngu đần chút nào. Nguyên tắc cơ bản của ma pháp đó chính là càng mạnh thì sẽ ngốn càng nhiều thời gian thi triển hơn. Chỉ cần phá đám trong lúc triển khai vòng ma pháp, thì có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương triển khai ma thuật. Con thổ long kia biết điều đó, nên quyết không để tôi hoàn thành thuật thức.
Đáp lại, tôi nhanh chóng thay thuật thức để đổi vòng tròn ma pháp. Chuyển sang phép Fluegel một lần nữa và để con gió đưa tôi thẳng về phía trước. Lướt mình qua cặp vuốt đang cào xé của con rồng đến phần cổ họng đang sơ hở của nó. Ngay lúc này, với một đường kiếm, tôi chém một nhát thật sâu.
Chiếc cổ dài ngoằn ấy vung vẩy trong một lúc trước khi cả cái thân hình đồ sộ kia đổ sụp xuống nền đất. Tôi trèo ngược lên lưng nó rồi cắm thanh kiếm xuống. Cơ thể của con rồng giẫy lên một phát rồi mới bắt đầu nứt toạc ra và vụn vỡ lại thành đất.
Tuyêt cú mèo! Con thổ long level tận 150 mà mình lại đánh bại nó thành công không nhận chút sát thương nào. Quay sang nhìn Lunaire đang trơ mặt ra đó. Tôi đã hi vọng...một phản ứng...vui vẻ hơn.
"Con đã làm được rồi, Sư phụ ơi! Nhiệm vụ đã hoàn tất!" Tôi gọi.
"A...tất nhiên rồi nhỉ...Chúc mừng nhé." Nghe như thể cô ấy còn chưa kịp nhận ra cuộc chiến vừa mới kết thúc.
Chúng tôi bắt đầu quay lại căn lều. Tôi muốn hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo-về chuyến đi lên mặt đất và sự khởi hành ra đi của tôi khỏi Cocytus này. Nhưng..tôi chẳng biết phải nói như thế nào, nên chỉ biết đành dùng <<Kiểm tra Trạng Thái>> để kiềm tra chỉ số.
_________________________________________________
Kanata Kanbara
Chủng loài: Nhân tộc
Level: 136
HP: 547/653
MP: 274/585
Tấn công: 190 + 300
Phòng thủ: 109 + 100
Ma pháp: 163 + 400
Tốc độ: 150
Kĩ năng: Locklorian [Lv: 1], Kiểm tra Trạng Thái [Lv: 1], Kiếm thuật [Lv: 2/10], Giả kim thuật [Lv: 2/10] Hỏa ma pháp [Lv: 8/10], Thủy ma pháp [Lv: 4/10], Thổ ma pháp [Lv: 4/10], Phong ma pháp [Lv: 5/10], Lôi ma pháp [Lv: 2/10], Hàn ma pháp [2/10], Bạch quang ma pháp [Lv: 2/10], Tử hệ ma pháp [Lv: 1/10], Ma pháp rào chắn [Lv: 1/10], Thời-Không ma pháp [Lv: 2/10]
_________________________________________________
Vãi. Solo với con bạo chúa xong là level tăng lên phát khiếp!
Ah, đống bài học và thực hành ấy cũng đã đơm hoa kết trái-Ngoài điểm level gốc, các chỉ số và độ thông thạo (level) các kĩ năng khác cũng tăng lên đáng kể.
Hỏa ma pháp cũng gần lên đến cấp cao nhất rồi, nhưng kĩ năng của tôi vẫn chẳng là gì so với Lunaire cả. Thông thường, tôi chỉ có thể sử dụng các phép tương ứng với cấp độ ma pháp đã đạt được. Nói thế nghĩa là tôi có thể kích hoạt một ma pháp cấp 8 đầy tự tin và đạt được kết quả mong muốn. Nhưng nếu là một phép cấp 9, thì độ ổn định sẽ không được chắc chắn. Trên hết là sẽ còn tốn nhiều thời gian thi triển hơn nữa, kèm theo đó là sức mạnh sẽ yếu đi vì tôi không thể cung cấp đủ lượng ma lực vào vòng tròn thuật thức.
Không biết liệu tôi có bao giờ học được <<Thời-Không ma pháp cấp 22 <<Retrogade>> hay cấp 24 <<Erasure>> Lunaire từng dùng để cứu mạng tôi khỏi tay con predator không. So sánh với nhưng phép tôi có hiện tại thì chúng bá đạo hơn hẳn. Cơ mà chỉ mới mấy ngày trước, Lunaire đã dùng đến tận <<Retrogade>> để xóa một vết trầy khi đang bụp nhau với một trong những con golem của cô ấy. Nghe có hơi lãng phí khi một trong những bí mật ẩn sâu trong lĩnh vực ma pháp lại được dùng như băng cá nhân nhỉ.
Tôi cười thầm khi nhớ lại những khảnh khắc ấy, nhưng đồng thời cũng đượm buồn. Nhắc tôi nhớ lại rằng thời gian của mình ở đây với Lunaire sắp đến hồi kết thúc.
"Sư phụ...Khi nào thì con nên rời khỏi Cocytus?" Tôi hỏi khi nhìn lướt qua về hướng của cô. Tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ, tôi chỉ biết hi vọng đó sẽ không phải là ngày hôm nay. Có thể là ngày mai? Không, tôi mong sẽ là ngày mốt. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn không thể đoán cô ấy sẽ trả lời ra sao.
Lunaire không nói gì. Hình như cổ hoàn toàn chẳng nghe thấy tôi nói gì cả.
"Sư phụ Lunaire ơi?" Khi gọi đến tên, thì cô mới giật thót lên trong khi đang chìm trong suy tư và quay đầu lại.
"À, ta đang....suy nghĩ một chút. Chúng ta đang nói về chuyện gì vậy?" Lunaire nói.
"Giờ đã lên đủ level, con không biết khi nào sẽ phải rời khỏi Cocytus."
"À, chuyện đó...Uh.hmm.." Lunaire bắt đầu nói lắp bắp, rồi lại đắm chìm trong dòng suy tư một lần nữa.
"Sư phụ?" Tôi lấn tới, với mong muốn được biết số phận của bản thân sẽ ra sao. Lunaire giật nảy trong sự hoảng hốt, ngạc nhiên. Đôi mắt dị sắc ấy đảo qua đảo lại trong nỗi phiền muộn.
Cuối cùng, cô ấy cũng đã có được câu trả lời.
"Umm...Ta nghĩ thế này chắc vẫn chưa đủ level đâu."
"Thật ạ?!" Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến của tôi! "Không phải người đã bảo level 100 là đã đủ an toàn rồi?"
Khoan, nghĩ lại thì, đúng là tôi chỉ vừa mới lên level 100 từ ngày hôm qua. Nhưng vì Lunaire có bảo tôi thiếu kinh nghiệm chiến đấu thật sự, nên mới dàn xếp bài kiểm tra cuối cùng này. Có lẽ là tôi đã không xử lí con thổ long tốt như mong đợi.
"Sư phụ à, con nghĩ mình đã trở nên đủ mạnh rồi...."
"Không phải thế! Ý ta...là...bên ngoài hầm ngục nguy hiểm lắm đó!" Mặt của Lunaire bừng đỏ, những cử chỉ thì loạn xì ngầu hết cả lên.
"C-Còn nguy hiểm hơn cả Cocytus này luôn ạ?!"
Thật lố bịch. Đây đáng ra phải là hầm ngục nguy hiểm nhất cả Locklore này chứ nhỉ.
"À-ừm, Cocytus chỉ mới là nguy hiểm hơn mức trung bình mà thôi, nhưng ở bên ngoài kia...thì lại có ác quỷ, những kẻ mạnh một cách đáng sợ và có thể chúng sẽ để ý đến ngươi. Không, chúng 'chắc chắn' sẽ để ý vì ngươi đến từ thế giới khác!" Lunaire nói.
"N-Người thật sự nghĩ như thế ạ..?" Tôi hẳn là đã quá xem thường mối hiểm họa từ bên ngoài rồi.
"D-Dù có thể là chúng không mạnh bằng ở trong đây, nhưng những con quái vật level 1000 vẫn có thể ở khắp mọi nơi...phải không...Phải, nhất định là thế đấy! Cậu sẽ không thể trụ được lâu đâu, và ta cũng không thể đảm bảo cho sự an nguy của cậu được. Tốt hơn hết là nên ở lại đây một thời gian nữa và tiếp tục luyện tập."
Cô ấy nói cũng có lí. Tôi chẳng biết cái vẹo gì về thế giới bên ngoài cả. Cứ ngỡ là sẽ an toàn và đơn giản thôi chứ. Tên Naiarotop ấy cũng chỉ bảo là những con quái vật trong hầm ngục này rất nguy hiểm, chứ chẳng hề đánh động gì đến những con trên mặt đất. Trải nghiệm duy nhất của mình trong thế giới này mới chỉ là bị quẳng vào Cocytus này thôi.
Lunaire nhìn chằm chằm vào mặt tôi trước khi bấu lấy gấu áo.
"Cứ ngỡ ta sẽ không lo lắng gì thêm một khi ngươi đã rời khỏi đây, nhưng ta không hoàn toàn vô tâm đến thế. Ta...vẫn có thể chăm sóc cho ngươi một thơi gian nữa mà."
Chúng tôi về đến túp lều và Noble liền trượt ngay đến chỗ tôi hỏi.
"Này nhóc, mọi chuyện sao rồi?"
"Tôi đánh solo được con thổ long level 150." Tôi đáp.
"Không tệ! Và thậm chí còn nhanh hơn ta tưởng nữa." Noble nhảy lên nhảy xuống như để chúc mừng tôi trước khi đột ngột rớt xuống.
"Tuy là không có chú mày, nơi này sẽ cô đơn hơn hẳn."
"À...thật ra,...Lunaire đã kêu tôi ở lại đây cày cuốc thêm."
"Cái gì!??"
"Cô ấy bảo ra bên ngoài hầm ngục như thế này thì tôi sẽ gặp nguy hiểm...cái gì mà người ta sẽ tìm đến giết vì tôi đến từ thế giới khác."
"Nếu đã cân được cả một con bạo chúa cát, thì lên mặt đất đáng ra không ai có thể..."
Noble liếc nhìn sang Lunaire liền buộc mồm im thin thít. Tôi cũng quay sang nhìn, trước khi Lunaire nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Quay ngược lại về phía Noble, tôi hỏi.
"Ông định nói gì thế?"
"Không...Không có gì đâu. Ta chỉ hơi xúc động tí thôi."
Có cái gì đó sai sai ở đây....