Chương 26: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P13
Độ dài 4,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 18:30:21
Đã được bốn hôm kể từ ngày hôm ấy, tôi hiện tại đang cõng Pomera chạy khỏi đàn quái vật đang đuổi theo đằng sau. Vẫn rặt những thứ quái dị-một đứa trẻ trăm mắt với quả đầu phình to như bong bóng, một bộ xương khổng lồ với tận ba mươi hai cánh tay, thậm chí còn có con nhìn không khác gì cục ung thư màu đỏ đang co giật trong chiếc áo trench coat. Thật sự là quá mức nực cười, ấy vậy mà dường như Pomera cũng đã quen dần với sự điên loạn này.
Càng nán lại bên trong chiếc gương càng lâu thì sẽ có nhiều con quỷ xuất hiện hơn để hành hạ chúng tôi. Đôi lúc, để làm loại trừ bớt những con quỷ thì tôi sẽ dùng Inferno Sphere, hoặc cầm kiếm nhảy thẳng vào chém luôn.
“Hỏa ma pháp Cấp 7: Fireflies!” Pomera vừa bám lấy tôi vừa chậm rãi niệm chú. Hàng trăm đóm hỏa diễm rực hồng bay đi loạn xạ và nổ tung ngay khi chạm lấy thứ gì đó.
Vì là ma pháp diện rộng, nên sát thương gây ra còn được tản qua nhiều mục tiêu khác nhau. Một điểm cộng khác là ma pháp cấp thấp như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của chúng qua người cô ấy. Những con quỷ sẽ chỉ để ý tới một mình tôi, và như thế chỉ việc tập trung vào phòng thủ và bỏ chạy thôi.
“Được rồi, chốt kèo nào...” Tôi nâng kiếm lên hướng về chúng và nói, “Thời-Không ma pháp Cấp 19: Gravity Bomb.”
Thật hoài niệm, như một người bạn cũ lâu năm, vần hắc quang lại một lần nữa xuất hiện, và dập nát mọi thứ trong một đòn. Chúng tôi đã thử nghiệm cách này suốt hai ngày vừa rồi, xem ra cũng hiệu quả phết.
“Làm tốt lắm! Có vẻ tốt rồi---chết tiệt!” Tôi giật mình.
Từ phía chân trời xoắn dạng kia, bốn bức tượng phật đang bay theo hàng về đây. Mỗi bức lại có một màu khác nhau, tượng trưng cho từng loại ma pháp diện rộng vô cùng nguy hiểm. Mấy con này thật sự là điềm xấu đấy.
Thà chỉ có một con thì may ra còn xoay sở được, chứ đến cả bốn con cùng liên hợp thế này thì thôi đi. Tệ hơn nữa là một khi đã thấy, thì có nghĩa là bạn đã ở sẵn trong tầm ngắm của chúng nó rồi. Ước gì tôi đã học thêm về kết giới, chứ giờ đánh trực diện không một manh giáp thì chết là cái chắc.
“Xin lỗi, Pomera-san. Là mấy bức tượng phật, lại còn đa màu nữa. Lần này chúng ta đã làm tốt rồi.”
“Khônggg...!”
Cả thế giới như trong biển lửa và sấm sét. Từ trên không, cơn mưa tiễn dội xuống cùng một ngọn lửa nhấn chìm chúng tôi, để lại một Pomera cháy rụi, tả tơi và đầy lỗ thủng.
Tôi ôm lấy cái xác còn lại của cô ấy và nhảy ba bước Short Gate thật nhanh cho đến khi đang lơ lửng ở phía trên đầu của chúng.
“Tao sẽ rút lui, nhưng chúng mày cũng đừng hòng được toại nguyện!” Nuốt ực một bình elixir, tôi liền vứt thẳng lọ thuốc rỗng xuống đất.
“Thời-Không ma pháp Cấp 17: FRACTURE!”
Những vết nứt màu đen xé nát mọi thứ ra thành từng mảnh. Tôi lẳng lặng ngoáy đầu nhìn cơ thể của chúng tan biến dần vào thứ ánh sáng đa sắc, trong khi chạy thẳng qua cánh cổng và lui về căn phòng ngủ.
“Tuyệt vời! Chúng ta đã ở đó cả nửa ngày trời, vậy mà cậu chỉ chết có đúng năm lần. Tiến bộ hơn là rõ nhỉ?” Tôi hỏi Pomera đang còn nằm vật vờ trên giường.
“T-Thế là vẫn khá tệ đấy...”
Tôi sửa lại quần áo cho cô ấy bằng Thời-Không ma pháp Cấp 14: Repair.
“Không sao, rồi cậu sẽ quen thôi.”
“Kanata...Tớ không nghĩ có a-ai làm quen được với cảm giác ấy đâu.”
“Có tớ này.”
“...”
Sau khi đã trị thương và sửa sang lại y phục thì cũng đã đến lúc kiểm tra tiến độ của ngày hôm nay. Sử dụng Kiểm tra trạng thái, tôi phát hiện Pomera đã lên level 201.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn khá chậm nếu so với bản thân tôi lúc trước, nhưng ít nhất cũng đã lên tới con số 200.
Hiện tại thì cô ấy còn mạnh hơn cả Lovis, nên đây là một cột mốc rất lớn. Đến giờ tôi vẫn chưa tin hắn là một kẻ có máu mặt.
Sức hút mờ ám cái búa! Tôi nghĩ thầm.
“Pomera-san, chúng ta đến level 201 rồi!”
“Level 201? Cậu còn hơn tớ tưở--” Pomera nói trước khi đứng phắt dậy, người vẫn còn quấn chăn, “Cậu level 201?!”
“Không phải-là cậu đấy!” Tôi reo lên. Nếu cả hai đứa đều mới chỉ level 201 thì vào Nguyền Gương chỉ có nước cạp đất.
Tôi với người ra nhặt tấm Phiến đá cấp độ lên. Mặc dù có Kiểm tra trạng thái cho phép tôi xem level cùng các chỉ số cơ bản, nhưng đối với các kĩ năng, ma pháp thì phải cần đến phiến đá này mới theo dõi được. Người sử dụng chỉ cần rót một chút ma lực vào là nó sẽ hiển thị tỉ mỉ tất cả các thông số hệt như lúc tôi dùng Kiểm tra trạng thái lên bản thân.
“Nếu cậu không tin thì cứ tự kiểm tra đi.” Tôi đưa phiến đá và nói, và Pomera lúng túng cầm với vẻ ngờ vực, “Tớ biết là mình chỉ toàn hay nói với cậu thôi, nhưng bách văn bất như kiến, cậu tự mình thấy rồi đấy.”
“Chắc là tớ đang sốc quá nên không hiểu được...n-nhưng chuyện này phải là bất khả thi...”
“Chúng ta đã ở lì trong Nguyền Gương được một thời gian rồi. Sao chúng ta không ra dạo phố và kiểm tra xem cậu đã phát triển đến đâu?”
“Tớ được phép ra ngoài sao?!”
“Tất nhiên...cậu đâu cần tớ cho phép...?”
Mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã không đụng đến công việc mạo hiểm bao nhiêu, nên chắc trừ khi quay lại làm việc thì Hội sẽ không đặc cách thăng hạng nữa đâu. Vì thế hai chúng tôi định đi nhận nhiệm vụ săn quái vật. Sau khi bước ra ngoài và đi thật nhanh đến công Hội, chúng tôi nhận nhiệm vụ bậc D yêu cầu dọn dẹp bớt một loại quái vật.
Những nhiệm vụ như thế này thường sẽ nằm ngay gần thành phố. Mấy con quái vật hoang dã ngoài đồn như thế không mấy ai thèm bận tâm đến cả, nhưng Hội lại muốn đảm bảo khu vực xung quanh và các con đường được dọn sạch vì an toàn công cộng.
Mục tiêu của yêu cầu lần này chính là những con bò sắt hoang (Iron cow). Chúng có ngoại hình nom khá giống với bò bình thường, chỉ là trên đầu đội những chiếc mũ sắt dày cộm. Do có nổi tiếng chủ động đi lao đầu húc người khác và lớp da dày đến kiếm cũng khó làm được gì nên những con bò này vô cùng nguy hiểm đối với ai dưới level 25. Tất nhiên, tôi chẳng thấy sao cả, và Pomera hiện tại chắc cũng như thế. Tiêu diệt xong chỉcần đem những chiếc mũ sắt kia về làm bằng chứng là được.
Chúng tôi đi được khoảng một tiếng thì phát hiện một nhóm bò nhỏ gồm ba con. Nhìn chúng trông khá săn chắc, nhưng tôi cứ liên tưởng mãi đến mấy cái đầu trên đảo Phục Sinh nếu hóa bò. Nghe đồn dưới lớp da thô cứng kia chính là một trong những loại nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, nên tôi cũng đang khá tò mò muốn thử xem hương vị của thịt bò sắt nó sẽ ra sao.
Đúng như họ nói, vừa thấy là chúng đã lao thẳng qua đây rồi.
“Lâu rồi mới được đánh nhau với quái vật bình thường.” Tôi vừa nói và quay lại nhìn Pomera, ra hiệu nhường cả ba con cho cô ấy hết. Pomera gật đầu rồi bước ra nắm chặt cây trượng. Tôi muốn cô ấy tự kiểm chứng sức mạnh của bản thân.
Pomera nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, tôi liền nhận ra cô ấy đang định dùng tinh linh ma pháp. Kết nối với những tinh linh xung quanh, cô ấy chuẩn bị dẫn sức mạnh của chúng ra hiện thực hóa.
“Chỉ là mấy con bò sắt thôi. Cậu có thể thọc chúng bằng-” Tôi chưa kịp nói thì Pomera đã mở bừng mắt ra và giương gậy về phía những con thú đang hùng hục lao tới.
“Tinh linh ma pháp Cấp 8: Móng vuốt Salamander!”
Những chiếc móng vuốt tạo thành từ hỏa diễm phóng ra dọc theo mặt đất, xé xác những con bò ra làm hai cùng một tiếng nổ nghẹt. Nửa phần thân trên cứ thể nổ bay lên trời và teo lại trong khi phần còn lại ngã rạp xuống và cháy đen xì.
Pomera há hốc nhìn chúng trước khi rạng rỡ quay lại nhìn tôi.
“T-Tớ thật sự đã mạnh hơn rồi!”
Tiếng kim loại từ mũ sắt vang lên loảng xoảng khi đâm ầm xuống mặt đất. Âm thanh đó làm Pomera nhảy dựng lên và ngẩn người quay lại nhìn cuộc tàn sát mới diễn ra.
Những chiếc mặt nạ đã hoàn toàn bị phá hủy.
Nhiệt lượng từ ngọn lửa làm chúng hỏng dần và chảy ra, trước khi va chạm lần cuối và bị phá hủy hoàn toàn. Thịt bò thì cháy khét thành than. Tôi thử nhặt vài miếng lên xem thử còn vớt vát được gì nữa không nhưng chỉ đành nhẹ nhàng đặt lại xuống đất.
“Chà...Đi tìm thêm vậy.”
“X-Xin lỗi...Tớ tưởng đang kiểm tra sức mạnh thì nên dùng ma pháp mạnh nhất có thể...”
Chúng tôi tiếp tục đi tìm thêm mục tiêu. Vì những con này không có nhiều, nên đến giữa trưa chúng tôi đành phải dừng lại nghỉ và ăn đồ mua sẵn từ tiệm bách hóa.
“Cậu nghĩ giờ Roy và Holly sẽ đối xử đàng hoàng với tớ chưa?” Pomera lẩm bẩm với chiếc túi đựng nước trên tay.
“Tớ không nghĩ cậu cần quan tâm đến hai kẻ đó nữa đâu...”
Nhưng có thể cô ấy nói đúng. Pomera nhìn thế giới này rất khác biệt, cô ấy có thể chán ghét mọi chuyện mà không đổ lỗi cho người khác. Còn tôi thì đã quyết định sẽ ủng hộ nhiều hơn, nhất là khi với sức mạnh mới giờ đây cô ấy đã có thể xoay sở trong hầu hết các tình huống. Chứ nếu mới chỉ có level 7 như trước kia thì tôi không chắc lắm.
“Họ chắc chắn không thể ngó lơ tớ rồi.” Pomera nói.
Tôi nhớ tên Roy khi ấy cũng mới chỉ level 14, “Chắc là khoảng cách về cấp độ sẽ làm mọi chuyện khó xử.”
“Đúng không?”
“Có thể là họ sẽ phần nào tôn trọng cậu hơn, nhưng chuyện kết bạn thì tớ không chắc. Dù sao thì, để đảm bảo an toàn cho chuyến phiêu lưu sau này, chúng ta vẫn cần phải nâng level của cậu lên thêm một chút nữa.”
“Khoạn đã, ý cậu level 200 là vẫn chưa đủ sao? Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?”
“Ừ thì, sư phụ Lunaère đã từng dặn dò rằng thế giới ngoài đây có thể vô cùng nguy hiểm...”
“Nghe có vẻ hơi cực đoạn. Tớ không biết phải nói sao nhưng mà...có khi nào Lunaère đã không thành thật với cậu không?”
Tôi sặc ổ bánh mì còn đang ăn trên tay.
Không thể nào-Lunaère có lừa tôi cũng không được lợi gì. Vả lại, tôi thừa biết cô ấy trong sáng và tốt bụng biết bao. Pomera chỉ là không hiểu thế giới này nguy hiểm đến nhường nào thôi.
Tôi đang uống một ngụm nước để nuốt trôi miếng bánh mì mắc nghẹt trong họng thì Pomera đột nhiên đứng phắt dậy.
“Có ai đó đang đến. Họ nhận trùng nhiệm vụ với chúng ta chăng?”
Tôi cũng đứng lên và nhìn ra ngoài đường mòn. Đúng như dự đoán, có một người đàn ông đang đi thẳng đến đây. Thân hình cao to vạm vỡ với cây rìu chiến màu mè, chỉ đứn nhìn từ xa tôi cũng đã biết đó là ai.
Octavia, tay mạo hiểm giả vĩnh viễn bậc D. Hắn nhoẻn miệng cười đầy chán ghét khi cả hai bên nhìn thấy nhau.
“Nhìn xem, là thằng oắt phù thủy giàu có và con thú yêu tinh rừng của nó.”
Pomera nâng gậy lên sẵn sàng và thủ thế trước Octavio.
“Ô-Ông nói xấu tôi thì được, nhưng đừng có động đến Kanata! Rút lại lời mình vừa nói đi!”
“Đừng có tự mãn, thứ con lai. Chĩa cậy gậy đó vào tao có nghĩa là mày sẽ chết đấy, hiểu không hả?” Octavia dọa, nhưng Pomera vẫn không lùi xuống, cô ấy giữ nguyên tư thế và lườm ngược lại. Gương mặt của hắn trở nên méo mó và tràn đầy giận dữ.
“Ồ? Vậy là muốn chết chứ gì! Mày tưởng mày trên cơ tao sao?”
Tôi bước ra đứng trước Pomera. “Thôi nào...chào hỏi đồng nghiệp như vậy là không thân thiện lắm đâu.”
“Giỡn mặt với tao à? Hay mày thật sự bị thiểu năng?” Octavio phổng mũi lên nói và rút cây rìu từ sau lưng ra. “Chúng bây không biết tao đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi đâu. Vốn tao đã định bỏ qua khi Offe đột ngột biến đi mất. Nhưng rồi bọn mày đã thật sự chọc điên tao lên, nên sau khi nhận cùng một nhiệm vụ, tất cả chúng ta...cuối cùng cũng ở đây.”
Offe hẳn là đang ám chỉ tên phụ tá-kẻ đã dụ cả một đàn goblin để phục kích chúng tôi.
“Bọn này đã làm gì ông chứ?” Tôi hỏi.
“Đừng giả ngu!” Octavio trợn ngược mắt lên và một đường tĩnh mạch bên thái dương của hắn co giật.
“Ai cũng biết mày chơi trò mua xác quái vật tù chợ đen và giao lại cho Hội để đổi công. Bọn chúng cũng vì lợi nhuận mà làm thinh.
Những kẻ chỉ biết dùng tiền mua hạng như mày là loại đáng khinh nhất. Trong khi những người làm việc như tao phải lăn lộn trong sự bất công! Mày chỉ là một thằng nhãi dùng tiền một cách nửa vời để giải quyết mọi việc trong cuộc sống.”
Hắn ta nói không phải không có lí. Việc một tên vô danh tính đột nhiên xuất hiện, lập tổ đội với một đứa bán yêu tinh level 7 và rồi leo một vèo lên hệ thống thứ bậc của Hội hẳn là rất đáng ngờ rồi. Nhưng vấn đề thật sự không nằm ở đó. Mà ngay từ trước cả khi tôi cùng Pomera leo hạng, tên Octavio này đã lệnh cho Offe đi giết chúng tôi. Những lời ngụy biện kia nghe hợp tình hợp lí đấy, nhưng hắn thật ra đã nhắm đến chúng tôi ngay từ đầu rồi.
“Tôi đã nhờ Offe-san cảnh cáo lại rồi, nhưng xem ra hắn ta đã rời đi trước khi truyền đạt lại,” Tôi nói.
“Ồ, cái đấy? Mày chắc cũng đã mua chuộc hắn chứ gì. Mấy câu chuyện xàm xí như ‘Ôi không, Octavio, hắn không chỉ là một tên công tử bột với chiếc túi ma thuật đâu, hắn thật sự có level rất cao đấy’ chứ gì!”
“Vậy là đã có báo trước-nói thế cũng có nghĩa là chuẩn bị rồi mới đến đây. Ông xác định thật sự muốn đánh?”
Tôi chắc chắn đã kêu Offe đảm bảo là Octavio hiểu rằng sẽ không còn cái gọi là tiếp theo. Đôi bàn tay này chưa từng và hiện tại vẫn chưa muốn nhuốm máu người, nhưng tôi cũng không thể để tên này cứ thế vô sự mà rời đi được.
“Chuẩn bị? Mày mới là người cần phải chuẩn bị. Tao cũng không phải kẻ thiểu năng, ở tận ngoài này có giết hai đứa mày cũng không ai có thể bắt tao được. Nhưng tụi bây hoàn toàn vô dụng. Một đứa con lai rác rưởi và một thằng oắt lắm tiền. Tao sẽ vui vẻ giết cả thằng chủ lẫn con thú nuôi.”
Giờ Octavio còn làm tôi bực mình theo. Những lời sỉ nhục kia thì thôi đi, quá ngu xuẩn, nhưng cái thái độ phân biệt chủng tộc với Pomera mới thật đáng kinh tởm. Họa chăng hắn nổi giận là vì tôi đã không chịu giao chiếc túi ma thuật ra, nhưng có lẽ nguyên nhân đẩy hắn lên cơn thế này là do thấy Pomera leo lên hạng C.
Nhìn cô ấy cắn môi khó chịu nghe Octavio chửi rủa, tôi còn cảm thấy bực mình hơn. Gọi Pomera vô dụng là quá sai. Đến cả tên Roy khi cô ấy bỏ đi theo tôi còn cảm thấy khó chịu. Sau tất cả những lời lẽ dè bĩu kia, hắn thừa biết rằng cô ấy vẫn có ích. Pomera thật sự là một người siêng năng, có tấm lòng nhân hậu, một ước mơ và lòng can đảm.
Đến lúc cho Octavio một bất ngờ rồi.
“Tôi nghĩ ông sai rồi. Thậm chí chúng tôi còn có thể chứng minh lời ông nói sai. Một khi được chúng kiến tận mắt rồi chắc ông sẽ từ bỏ?” Tôi nói.
“Hả?” Octavio gầm gừ khó hiểu.
“Ông có thể đấu tay đôi với Pomera. Nhưng nếu thua, ông sẽ không bao giờ được làm phiền chúng tôi nữa. Đổi lại, nếu thắng thì tôi sẽ cho ông cả chiếc túi lẫn cái mạng này.”
“T-Tớ? Sao lại là tớ?” Pomera hỏi.
“Cậu không thấy bực mình trước những lời đó sao?” Tôi hỏi ngược lại.
“À-thì, ừm...”
Rồi Pomera lưỡng lự quay đầu về phía Octavio. Biết là cấp độ của mình cao hơn hắn ta, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy hồi hộp lo lắng. Mặc dù đã từng chiến đấu với cả quái vật lẫn ác quỷ, nhưng Octavio vẫn là con người đầu tiên mà cô ấy đối mặt.
“Hạ gục hắn đi, Pomera. Cậu làm được mà.” Tôi nói, và vỗ lên vai cô ấy.
“Đ-Được rồi, tớ sẽ cố!” Pomera siết chặt cây trượng trong tay rồi tiến tới gần Octavio.
“Mày muốn tao giết con nhãi này trước? Quả nhiên, nhưng được thôi, đằng nào thì-tao cũng sẽ giết cả hai. Để tao xé xác nó ra trước mặt mày nhé!”
Octavio hăm hở nâng rìu lên dọa trong khi Pomera bắt đầu niệm chú. Chứng kiến khung cảnh ấy, tôi kinh hoàng khi nhận ra ma pháp cô ấy sắp sử dụng.
“Ha! Thứ bạch ma pháp vô dụng!” Octavio chế giễu.
Pomera chĩa quyền trượng về phía hắn và hét lên, “Hỏa ma pháp Cấp 5: Fireflies!” Một tràn hỏa diễm rực đỏ tràn ra từ ma pháp trận.
Tôi hoảng hốt.
“P-Pomera-san, cậu không cần dùng ma pháp đâu!”
Level hiện tại của cô ấy đã không còn nằm ở cùng một đẳng cấp với hắn, chỉ cần cầm cây trượng kia gõ một phát là đủ rồi. Dùng đến hỏa ma pháp có khi lại vô tình thiêu đốt ông ta về cát bụi mất.
“O-Ơ, ừ nhỉ! Tớ hồi hộp quá...”
Pomera thả đầu gậy xuống, và những tia lửa lao thẳng xuống ngay trước chân Octavio.
“M-Mày dùng được ma pháp cấp 5?! Bất ngờ đấy, nhưng có vẻ như vẫn cần phải tập bắn thêm.” Octavio nhoẻn miệng cười. Nhưng ông ta hiểu sai rồi. Sát thương của Fireflies không đến từ chính những quả cầu lửa-mà là những vụ nổ khi chúng va chạm với bề mặt rắn.
Pomera không có bắn trượt.
“Cái?!”
Mặt đất dưới chân Octavio phát nổ.
“Aaah! Đau, nóng quá!” Ông ta bị vụ nổ thổi văng lên trời, trước khi rớt ngược cái thụp xuống mặt đất.
Ông ta vừa lăn lộn lại vừa ôm lấy cái chân của mình. Chiếc ống quần đã bắt lửa và thiêu rụi, để lại phần lớp da bị cháy xém bên dưới và một chiếc lỗ sâu hoắm trên bắp chân do những viên sỏi đá bị thổi bay đâm thủng. Lão mà thật sự lãnh một đòn trực tiếp từ ma pháp này thì chầu trời là cái chắc.
“Kh-Không thể nào...T-Tao không thể thua một đứa bán nhân được!” Hắn rên rĩ trong cơn đau.
Phần lớn bắp chân đã bị xé toạc ra ngoài. Hắn sẽ cần phải tìm đến vài bạch ma pháp cấp cao hoặc một loại thần dược elixir cực mạnh nào đó nếu vẫn còn muốn dùng lại cái chân ấy.
“Ông đã hiểu chưa?” Tôi hỏi, “Đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa.”
“Đ-Đồ khốn khiếp!” Octavio nâng cây rìu lên bằng cánh tay đang run rẩy, nhưng lại bị Pomera chĩa cây trượng vào thẳng mặt. Hắn liền thả tay ra đầu hàng thấy rõ, “T-Tôi đã sai rồi...Xin hãy tha thứ...T-Tôi sẽ thay đổi mà, làm ơn...”
Nhưng thay vì có lấy một chút ăn năn, trong giọng của hắn vẫn chất chứa sự phẫn nộ. Thay vào đó hiện ra là một gương mặt quỷ dị.
Bằng đôi chân tốt chán còn lại của mình, Octavio nhảy bật lên không trung và vung cây rìu hướng xuống ngay đầu Pomera. “Bắt được mày rồi, thứ bán nhân! Chịu chết đi!”
Octavio nhoẻn miệng, nhưng nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu. Khoảnh khắc hắn ta nhảy lên, tôi đã lẻn vòng ra ngay đằng sau và giật chiếc rìu khỏi tay cằm. Chỉ có đôi bàn tay trắng ấy vung vẩy trên không.
“C-Cái...?!”
Tôi không tự hào về chuyện mình sắp làm tiếp theo. Mặc dù có bực bội và đang bảo vệ cho bạn mình, việc phải tấn cộng một người khác vẫn để lại trong tôi một cảm giác khó chịu. Thật đáng tiếc, nhưng ông ta không cho tôi lựa chọn nào khác. Và để làm mọi chuyện còn tệ hơn, tôi đã biết con người này không thể nào tin tưởng được, hắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục và thỏa hiệp.
Không biết lãnh chúa hay lính gác có can dự vào xích mích giữa các mạo hiểm giả hay không, nhưng tôi vốn là một kẻ lang thang phiêu bạc, còn Pomera chỉ là một công dân hạng hai. Nếu giờ để cho Octavio quay trở về Arroburg, hắn sẽ luôn nung nấu và lên kế hoạch trả thù, trong khi những người cầm quyền gần như sẽ không nhúng tay vào giúp đỡ chúng tôi. Octavio là kẻ chỉ hiểu thứ ngôn ngữ của bạo lực.
“Với một cái chân quèn thì đòn đó nhanh nhẹn đấy,” Tôi nói, tay vung cây rìu để chặt phăng cánh tay phải của hắn.
“Aaah!” Octavio ngã xuống đất gào thét, ghì lên chỗ vết thương nơi vốn phải là cánh tay yêu dấu. “Tay tao! M-Mày đã làm gì vậy?! Không được, tao không thể làm mạo hiểm giả chỉ với một cánh tay được! Mày đã hủy hoại mọi thứ...!”
Octavio bắt đầu la hét, dùng một bên còn lại để ôm lấy cánh tay đã bị chặt đứt.
“Sau màn kịch vừa rồi? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.” Tôi nói.
Tôi thẩy cây rìu xuống đất rồi rút Thánh kiếm của Gilgamesh ra. Octavio khóc thét và vứt bỏ cánh tay cũ lại trước khi kéo lê cái chân què khập khiễng bỏ đi.
Quan sát hắn khuất dạng khỏi con đường, tôi thầm hi vọng rằng thông điệp đã được truyền tải rồi tra lại kiếm vào vỏ.
Sau khi đã dọn dẹp tàn cuộc giữa cuộc đối đầu với Octavio, Pomera và tôi tiếp tục quay lại săn bò sắt, và thành công hạ được năm con một cách trơn tru trước khi về chiều tối.
Chúng tôi đem những chiếc mặt nạ về giao cho Hội và bán lại luôn hầu hết chỗ thịt thu được. Nhiêu đó đã đủ để đưa cả hai lên bậc C, và được công nhận là những mạo hiểm giả lão luyện. Tin tức này nhanh chóng khuấy động toàn bang Hội. Tôi còn thấy tên Roy ở một bên góc sảnh hội há hốc mồm nhìn chằm chằm qua đây nữa cơ.
Thế là tôi và Pomera quyết định ăn mừng buổi chiều ngày hôm ấy. Cô ấy đề nghị ghé qua The Hunter’s Kitchen (Nhà hàng Thợ Săn) làm một bữa tối thật thống khoái. Bên trong tửu quán được trang trí bằng da và treo đầu quái vật. Bầu không khí rất ư là được, nhưng điểm nhấn thật sự của nơi này đó là họ sẽ chỉ nấu những gì bạn bắt được. Thế là chúng tôi đã đem theo đống thịt bò sắt.
Khi món ăn được đưa tới thì một cảm giác thỏa mãn ngây ngất trong tôi. Miếng thịt lớn đến mức nằm chổng ra ngoài dĩa.
“Hehe, Roy và Holly thường đi ăn riêng ở đây. Nên tớ đã luôn muốn thử xem chỗ này thế nào.” Pomera vui vẻ nói. Nhưng tôi thầm mong sẽ không bao giờ phải nghe đến những cái tên đó nữa. “Nhưng mà không ngờ họ lại còn cho cả nước giải khát để uống kèm nữa.”
Hai thùng đầy bia đã được đặt lên bàn. Với những người ủng hộ, quán rượu mời họ chầu bia đầu miễn phí, với hi vọng hầu hết mọi người sẽ không chỉ dừng uống sau một lần.
Lúc còn ở Nhật Bản, tôi cũng không thích rượu bia gì mấy. Cảm giác lúc say chỉ khiên tôi buồn nôn, nên không thoải mái là bao. Nhưng phải thừa nhận là tôi có hứng thứ với những món đồ ăn và thức uống của người dân Locklore, và đây chính là một cơ hội hoàn hảo để trải nghiệm.
“Đây là lần đầu tiên tớ đến quán rượu-và cũng là lần đầu uống đồ có cồn đấy! Phấn khích quá đi!” Pomera nói. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa đến tuổi đôi mươi đâu, nhưng ở đây hình như cũng không có quy định hợp pháp gì. Bên tiếp tân hiển nhiên cũng không kiểm tra ID.
“Từ tốn thôi-cậu không thích thì cũng có thể để chừa lại mà.” Tôi mỉm cười gượng gạo khi nhìn cô ấy nốc những ngụm bia.