Chương 20: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P7
Độ dài 2,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 22:30:24
Hội sẽ chi trả 2,000 đồng vàng cho mỗi con goblin săn được. Pomera nói rằng một nhóm hai người thì nên đặt mục tiêu săn tám con mỗi ngày. Nhưng ngay khi vừa bước ra bên ngoài thì đã có năm con nhanh chóng bao vây rồi.
Pomera chỉ đơn thuần dùng cây trượng để tấn công luôn, có lẽ là để dành sức dùng ma pháp sau. Tôi cố dây dưa với bọn chúng bằng cách dùng chuôi kiếm để đập vào mặt chúng, vì nếu tốc độ xử lí quá nhanh có khả năng sẽ làm cô nàng kia nghi ngờ mất.
“Nhiều hơn tôi dự kiến...” Tôi nói trong khi né sang một bên để tránh cây gậy của một con goblin. Thụi cho nó một phát bằng đốc kiếm, con goblin bay ngược lại đằng sau.
“C-Chắc là có một cái tổ goblin đâu đó gần đây. Chúng ta nên báo cáo lên với Hội để cử vài mạo hiểm giả hạng C đi thăm dò. Với chỉ hai người chúng ta thì sẽ rất khó, nên làm hao số lượn của chúng rồi tìm đường thoát thôi.” Pomera nói, và tôi gật đầu đồng ý.
Nói dễ hơn làm nhiều.
Tôi đã cố đánh con goblin nhẹ nhàng nhất có thể bằng thanh kiếm khi mới chiến đấu, nhưng HP của nó lại thấp đến nỗi cả cơ thể tan ra thành cát bụi và bay màu, làm cho Pomera ngay lập tức nghi ngờ.
THÁNH KIẾM CỦA GILGAMESH
Cấp giá trị: Thần thánh
Tấn công: +3500
Ma pháp: +2500
Thanh kiếm yêu thích của một vị vương tử hạ trần 3,000 năm trước, cũng là kẻ mạnh nhất thời bấy giờ. Hào quang của thanh kiếm có thể trực tiếp cắt đứt sinh mệnh của quái vật và ác quỷ. Tương truyền về Golden Strike, một đường kiếm được cho là chứa đựng một phần ba sức mạnh của cả toàn vương quốc.
Với thanh kiếm này, vị hoàng tử đã đánh bại Nightmare Rites, một nhóm năm đại ma vương. Chiến thắng của anh là khúc ca khải hoàn, kết thúc ách thống trị hai trăm năm của chúng và giải phóng cho người dân. Sau đó, vị hoàng tử đã được lập danh, trở thành một trong Tứ Anh Hùng của Thời đại Đen tối.
Sau khi qua đời vì một căn bệnh hiếm, cả thân xác cùng thanh kiếm này đã đồng loạt biến mất. Về sau người đời cho rằng cả hai được đưa đến an nghỉ trong vòng tay của các vị thần.
Đây là một thanh kiếm siêu ngầu mà tôi nhận được từ Lunaire. Nó có thể giải phóng ra những chùm tia sáng để tấn công, và phần mô tả cũng hào hứng nữa. Nhưng đem ra để đánh với goblin thì lại mạnh quá mức. Nếu vô tình đem một phần nhỏ sức mạnh tôi có được từ việc chiến đấu và rèn luyện bên Lunaire ra thì cho dù có là người hiền lành quá độ như Pomera cũng có thể lí do để rời khỏi nhóm. Tôi sẽ không thể giữ bí mật này mãi được, nhưng giải thích thì có thể để cho đến khi chúng tôi không còn phải đi dọn quái vật cấp thấp như vậy nữa cũng được.
Con goblin đầu tiên tôi giết biến mất trong làn bụi. Mặc dù đã thành công lừa Pomera tin rằng không có con goblin nào cả, tôi vẫn không thể lặp lại sai lầm đó nữa. Giờ tôi đang phải đánh nhau bằng cách đỡ parry mấy cú vung gậy của chúng bằng chuôi kiếm.
Tôi đánh bật đòn tấn công của một con goblin rồi đồng thời ngoảnh đầu kiểm tra Pomera chỉ để thấy cây trượng của cô bị sức mạnh thuần túy của một con goblin gạt sang một bên.
Chết tiệt, tí nữa là quên để ý đến cô nàng này. Mọi chuyện sẽ hóa thành công cốc nếu cô ấy bị trọng thương mất thôi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy con yêu tinh trước mặt mình ra bằng chân, và nó bay vọt ra sau. Sau đó tôi quay sang con goblin Pomera toang đánh bằng cây trượng và gõ cho nó một phát bằng phần đốc kiếm trên trán. Cổ nó gãy ngay lập tức và cả chiếc đầu rơi xuống lăn lông lóc.
“Cô có sao không?!” Tôi hét lên.
Trong khi đó, con goblin tôi đá đi khi nãy bay dập thẳng vào một cái cây, cơ thể bị xé toạc ra thành từng mảnh, đầu con còn lại vẫn còn đang lăn đi một cách vui vẻ.
“Ừ-ừm, tôi ổn...” Pomera nói, miệng há hốc trong sự ngạc nhiên khi chứng kiến quả đầu goblin tung tăng lăn đi ra xa dần.
Đ-Đám goblin còn yếu hơn mình tưởng. Phải sớm nghĩ ra cách đánh khác để tiếp tục giữ bí mật mới được.
Hai con goblin còn lại thả tuột gậy xuống rồi chạy đi.
“T-Tốt, hai con còn lại bỏ chạy rồi. Vậy là chúng ta đã xử được ba con...” Tôi nói trong khi kiểm tra xác những con goblin đã bị hạ.
Hội có nói rằng sẽ dùng tai bên phải của goblin để làm bằng chứng, nên cần phải thu hoạch lại mới được. Nhưng, tôi không nghĩ họ sẽ tin đống cát bụi này là một cái tai đâu, nên thật tiếc cho con nào nhận một phát chém từ Thánh Kiếm của Gilgamesh.
“Ừm...hai. Chúng ta giết được hai con rồi.” Tôi sửa lại. “Còn sáu con nữa thôi.” Nhưng rồi chợt nhớ ra vẫn còn một cái đầu goblin còn tai nguyên vẹn đã lăn đi.
“K-Kanata này...Tôi biết tọc mạch là xấu, nhưng...có khi nào cậu thật ra level cao không?” Pomera lưỡng lự hỏi trong khi hướng mắt nhìn về nơi chiếc đầu goblin lăn đi.
“Ừm...có thể là do đánh đúng chỗ thôi. Đại loại thế...”
“Đánh đúng chỗ—?” Pomera bắt đầu hỏi, nhưng bỗng có tiếng đất rung chuyển từ đâu vọng tới. Tôi ngoảnh đầu lại và thấy cả một đàn goblin, khoảng hai chục con, đang chạy về phía chúng tôi.
Nhưng cái đàn này cũng không chỉ có mấy con goblin bình thường thôi đâu—Trong số chúng có ba con với những vết đốm màu đỏ. Trước đó, Pomera đã dặn rằng cả hai nên bỏ chạy ngay khi thấy bất kì con goblin với đốm đỏ. Dường như, khi đám quái này lập đàn, chúng sẽ nhuộm da của con với sức mạnh khỏe nhất để ra hiệu rằng đó là con đầu đàn.
“M-Một cuộc chạy loạn! Sao lại có thể xảy ra gần thị trấn thế được! Dù chúng ta có chạy, chúng cũng sẽ tới bao vây mất! Loài goblin sợ lửa, cậu lấy đuốc ra nhanh đi. Ít ra sẽ đỡ hơn là không có gì!” Pomera thét lên.
Dù tôi có bí mật riêng tư hay không, thì xem xét tình hình này có vẻ không còn đáng để kiềm chế lại nữa. Tôi vào thế thủ kiếm và ngạc nhiên khi thấy một người nào đó đang chạy trước đàn goblin. Đó là một gã đàn ông lùn tịt cùng chiếc mũi khoằm, đang cúi xổm xuống và thổi một cây sáo màu lục bảo kì lạ. Hắn nhoẻn miệng cười với sự thù hằn in sâu trong đôi mắt khi phóng thẳng về phía chúng tôi.
Tôi biết tên này...Chúng tôi đã đi ngang qua hắn sau khi rời khỏi Hội. Giờ hắn lại đang kéo cả một đàn quái vật ngay sát đằng sau lại chỗ chúng tôi.
“Hee hee...Mi đáng nhẽ phải đưa cho Octavio cái túi ma thuật khi còn có thể! Ít ra còn giữ được cái mạng quèn.” Gã đàn ông nói, tay đưa lên che miệng điệu một nụ cười lớn.
Đó là gã đàn em bợ đít Octavio. Tuy không biết hắn kiểm soát nhưng con goblin bằng cách nào, nhưng nhìn chúng bị kích động một cách lạ thường như vậy, tôi đoán có lẽ cây sáo bảo thạch kia có sức mạnh nào đó đẩy chúng vào cơn điên cuồng. Dù có là như thế nào, thì đây chắc chắn không còn là vô tình đụng mặt nữa. Không biết hắn tìm ra vị trí của chúng tôi như thế nào, nhưng có thể chắc chắn một điều rằn với hắn đây cũng không phải lần đầu tiên.
“Ôi, tao ghét phải dọn dẹp sau mỗi lần lắm việc lắm đấy. Cứ như vậy, mày sẽ chỉ như mấy thằng ngu ham đi đánh goblin quá sức mà thôi. Cho dù có ai lên tiếng đi nữa, tao cũng có thể giả đò và khai báo chẳng liên quan gì cả. Hạng tôm tép như mày thì nên tự biết thân biết phận, cứ phải đứng lên làm trò. Octavio ghét điều đó hơn bất kì thứ gì.” gã nói. Hắn nhét cây sáo vào cất rồi rút ra cái gì đó trông như một miếng há cảo, trước khi ném nó về phía Pomera.
“Há cảo Siêu nồng...được nhồi đầy nước xốt lên men và thịt thối rữa. Thích không hởm?”
Tôi đã nghe trước đó rằng thịt thối rữa thu hút những con goblin, nên miếng há cảo kia hẳn phải là mồ. Hẳn là hắn đang định chuồn đi sau khi lũ quái vật kéo đến đánh với chúng tôi vì miếng thịt kinh tởm kia.
“Aaah!” Pomera hét lên.
“Cúi xuống!” Tôi la lên trong khi phóng đến trước mặt cô ấy và bắt lấy miếng há cảo. Rồi ném nó thẳng qua bầy goblin để kéo dài chút thời gian.
Hiển nhiên, gã trợ thủ của Octavio đã bắt đầu bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa la lên, “Chậc...mày thế mà chụp được sao? Không thành vấn đề. Lũ lính mới gà non tụi bây sao nhanh bằng tao được! Lời khuyên đây: Sức mạnh hay ma pháp không phải thứ tạo nên khoảng cách về cấp do065 đâu, mà là tốc độ! Lũ goblin sớm sẽ đuổi theo mày thôi, và—” Hắn té ập đầu xuống đất khi tôi đuổi đến và nhẹ nhàng gạt chân hắn.
“Agh! Mày sao lại nhanh như vậy!” Hắn rống lên khi tiếp đất.
“Ông nói đúng. Tốc độ là cái mà sự cách biệt về cấp độ biểu thị rõ ràng nhất.” Tôi nói, mặt đối mặt với gã đàn ông khi hắn ngẩng đầu lên. Mặt cắt không còn một giọt máu, miệng hắn há hốc trong cú sốc.
“M-Mày cấp bao nhiêu rồi chứ? 30? 40?!”
Hắn dường như cho rằng không thể nào tôi lại trên cấp 100 được. Thời gian nói chuyện đã hết. Đàn goblin đã kéo đến tấn công. Không thể để cho Pomera hay đàn em của Octavio thấy cảnh tôi cho chúng bốc hơi được, nên đành phải thu kiểm tra lại vào vỏ.
“Đ-Đừng bỏ cuộc, Kanata! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Chúng ta sẽ xoay sở tìm ra cách thôi…”
Dù có là một trăm con goblin đồng loạt lao đến, tôi không nghĩ mình sẽ mảy may sợ chút nào đâu. Chắc chỉ cần dùng một ma pháp tiễn tất cả bọn chúng đi một lần là xong. Nhưng trong tình huống này, tôi bước ra phía trước rồi dùng tay không đỡ lấy cây gậy của con goblin đầu đàn trước khi đá nhẹ vào người nó.
Bùm. Khung xương sườn của nó vỡ vụn ra, tứ chi con quái vật rơi xuống đất khi phần thân trên đã bị đá bay đi về phía chân trời.
“Cái…?” Tôi có thể thấy gương mặt cắt không còn một giọt máu của ông ta.
Có vẻ như đá chết chúng vẫn còn hơi quá tay. Tôi thử quay sang tát một con goblin khác bằng lòng bàn tay. Đòn tấn công xuyên toạc qua phần thân dưới của con quái vật, và tôi vội vàng rút tay lại trước khi có giọt máu hay dịch goblin nào dính vào tay. Có vẻ được đấy. Chỉ cần đủ nhanh, tôi có thể giết chúng ngay tức khắc mà không để bộ y phục phải dính máu, ngoài ra, chúng còn rớt lăn ra ngay tại chỗ thay vì bay vút đi ra xa.
Chỉ trong vòng chưa đến một phút ngắn ngủi, sự hỗn loạn đã kết thúc, và tôi đúng trên những chiếc xác goblin chất đầy thành đống
“K-Kanata cậu…r-rốt cuộc mạnh đến mức nào—” Pomera nói, miệng há hốc. Xem ra là lộ tẩy mất rồi.
“T-Tha cho tôi! C-Chính Octavio đã sai tôi làm vậy!” gã đàn ông nói, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt trắng bệch của ông ta.
Tôi cúi xuống trước khi rút cây sáo lục phách ra và thẩy nó lên trời, sau đó lấy tay đánh vào. Nó vỡ vụn thành từng mảnh, và rơi đầy xuống người hắn. Mắt hắn mở trừng ra, miệng thở dốc.
“T-Tôi sẽ rời khỏi thị trấn này! Thề đấy, cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi đâu! L-Làm ơn hãy rủ lòng thương xót!”
Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn đã cố giết chúng tôi, và từ cách hắn huênh hoang, đây hẳn cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng tôi không thể giết một người đang cầu xin một con đường sống được.
"Về nói với Octavio là sẽ không có lần thứ hai đâu." Tôi nói.
“C-Chắc chắn rồi! Tôi sẽ nói lại với cậu ấy!” Gã đàn ông đứng dậy rồi phóng về thành phố nhanh nhất có thể. Kéo lê theo một bên chân tôi gạt ngã, gã hụt hơi cố gắng lẹt đẹt bỏ đi.
Hi vọng đây sẽ là lần cuối tôi phải giải quyết chuyện với Octavio…