• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 04: Môn đồ của Lich ~ P4

Độ dài 1,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 07:00:37

Tôi thành tâm nhận lấy cốc nước mà Lunaire đưa cho.

"Vậy thì, quay lại chuyện rèn luyện. Như ta đã giải thích trước, ta có thể hộ tống ngươi đến tận cửa ra một cách an toàn, sau khi nâng được level của ngươi lên khoảng 100. Miễn là có ta hỗ trợ, thì quá trình này cũng không mất thời gian là bao."

Hừm, vậy là mối nghi ngờ về khả năng cày cấp trong Locklore đã được xác nhận. Nếu tôi cứ nương theo Lunaire, thì việc rời khỏi Cocytus sẽ khá là dễ dàng.

"Trước khi bắt đầu, để ta dạy ngươi vài kĩ năng cơ bản, vì nếu không có đóng góp gì vào cuộc chiến thì không thể lên level. Ngươi cũng cần vũ khí nào nhẹ và học cách sử dụng nó nữa." cô ấy chủ yếu nói với chính mình. "Vậy ta sẽ dạy vài ma phép căn bản trước nhé-vài phép đơn giản mà ngươi có thể thành thạo một cách dễ dàng."

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng cũng khá là thất vọng khi sắp tới mọi chuyện sẽ còn vất vả hơn nữa.

Có thể là Naiarotop và các Đẳng thần đã dựng nên cả thế giới này dựa trên các trò chơi và những cuốn tiểu thuyết, nhưng hệ thống lên cấp trong đây lại phức tạp hơn hẳn bất kì trò MMRORPG nào mà tôi từng chơi. Có thể ta không nên vội vã làm gì; cứ xông thẳng vào như thế thì có thể sẽ có hậu quả tai hại cho bản thân.

Nhưng sự kiên nhẫn của Lunaire có thể kéo dài bao lâu đây chứ? Bây giờ thì cổ trông vẫn còn tình nguyện giúp mình, nhưng nếu quá trình luyện tập kéo dài quá lâu thì cô ấy có thể lại đổi ý giữa chừng. Thậm chí tôi còn chẳng biết liệu có tìm nổi đối thủ nào phù hợp dưới cái hầm ngục như Cocytus này không.

"Đánh với lũ quái vật ở đây thì ngươi sẽ không có cửa đóng góp được gì. Vì vậy ta sẽ tạo ra vài con golem chiến đấu cấp thấp cho giai đoạn huấn luyện ban đầu." Lunaire nói.

"Oh..." Cổ có đọc được suy nghĩ không đấy?

Mà, một vấn đề đã được giải quyết. Nếu như cô ấy có thể tạo ra đối thủ sao cho phù hợp, thì cũng không phải là quá tệ.

"Còn giữ chiếc túi ma thuật ta đưa lúc trước, đúng chứ? Ra khỏi cái rương đi."

Tôi đứng dậy, và cổ mở nắp rương lên. Sau đó lấy ra những món đồ kì lạ cùng những cuốn sách nặng.

"Chỗ này là gì vậy?"

"Những thứ ta tìm hoặc làm ra được. Nhưng giờ thì không cần nữa, nên ngươi có thể cầm lấy chúng. Đặt hết vào trong chiếc túi đi này. Và đây, cả cuốn Grimoire này nữa."

Đó là một cuốn sách rất dày và cũ kĩ với bìa màu xanh dương. Nhìn qua đã có thể biết ngay là đồ ma thuật vì có cái vòng tròn kì dị được vẽ trên bìa. Không biết mình có được phép mở nó ra không, tôi liếc sang nhìn Lunaire. Cô ấy gật đầu nhẹ.

Kĩ năng Locklorian...hoàn toàn chẳng giúp tôi được gì cả. Tôi lật qua lật lại cuốn sách, chỉ để thấy toàn thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh cho đến khi còn mỗi đúng một trang duy nhất mà tôi có thể đọc.

[HỒI KÍ ACACIA]

Cấp giá trị: Thần thánh.

Cuốn sách tổng hợp thông tin chi tiết về mọi chủng loài và vật phẩm.

Những dòng chữ này sẽ trao cho chủ sỡ hữu tri thức họ tìm kiếm.

Ấn tượng thật đấy. Tôi tự hỏi trang cuối này sẽ ra sao vì tôi vẫn còn muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách này. Có lẽ đây mới là cách mà ma thuật trên nó hoạt động.

Cấp giá trị: Thần thánh không thể nào những kẻ level thấp như tôi lại chạm tới được. Nếu con người trên kia đi chiến tranh chỉ vì mấy viên đá mặt trời, thì cuốn sách này chắc sẽ làm chấn động, thay đổi cả thế giới. Chỉ cần bán nó thôi là cũng đủ để sống một cuộc đời xa hoa phê lòi ở Locklore này rồi.

Ấn tượng thật đấy. Tôi tự hỏi trang cuối này sẽ ra sao vì tôi vẫn còn muốn được biết thêm cuốn sách. Có lẽ đây là cách mà ma thuật trên cuốn sách hoạt động.

“Sư phụ à, người chắc chứ? Cuốn sách này quá giá trị mà lại cho không như vậy.” Tôi nói.

“Ngươi đã bị gửi thẳng tới thế giới này với chẳng có gì trong tay, đến kiến thức còn không có. Tất nhiên là ngươi cần tới nó hơn là ta.” Lunaire nói, trước khi nhanh chóng chèn thêm, “Dù sao thì ta cũng đã biết hầu hết các chủng quái vật và vật phẩm rồi.”

Lời nói ấy thật sự làm tôi bất ngờ. Cũng không phải là hiếm gì người sẵn sàng giúp đỡ miễn phí, nhưng chẳng mấy ai lại cho đi những thứ quý giá như vậy mà chẳng đổi lấy gì. Cô nàng lich này thật là khó hiểu.

Để giải toả sự khó xử, tôi đi kiểm tra thử đống đồ Lunaire kéo ra từ trong chiếc rương. Đầu tiên là một cái vòng cổ đính đá pha lê màu ngọc xích (đỏ). Khi ngó nhìn qua, Hpồ kí Acacia liền mở ra ngay lập tức đúng trang sách.

[Nghiên cứu của Ma thuật Vương]

Cấp giá trị: Thần thánh.

Đây chiếc vòng cổ chứa đựng linh hồn của đấng minh vương xưa kia với ma thuật đã từng thống nhất những quốc gia chinh chiến. Vị vua cả đời mình đã cống hiến toàn bộ để tìm hiểu về ma thuật. Trong mảnh đá quý này, mãi tồn tại linh hồn trường tồn bất diệt của ông.

     Nâng cao sự thông thạo và độ hiệu biết của người mặc về ma thuật.

Tôi lại ghé lại gần để nhìn viên đá đính trên chiếc vòng cổ thật kĩ. Quả nhiên, có thứ khói trắng kì ảo nào đấy quặn lại bên trong viên đá quý.

[Vòng Ouroboros]

Cấp giá trị: Thần thánh.

Di thể còn lại của con mãng xà hai đầu huyền thoại đã từng hoành hành cả đại lục từ thời cổ đại. Con mãng xà này không thể bị giết được, nên nó đã bị đánh bại sử dụng lời nguyền, đưa về thành bạc và thu nhỏ thành hình dạng hiện tại. Nhưng kể cả vậy, sự hung hãn tà ác của nó vẫn mãi yên giác trong phần kim loại này.

      Khi chết, chiếc nhẫn sẽ hấp thu một phần năng lượng ma thuật của người mặc và hồi sinh họ từ cái chết.

“Ah! Người có chắc đây không phải là nguyền vật không?!” Tôi kêu lên.

“Ngươi sẽ ổn thôi. Lượng ma thuật nó dùng sẽ tỉ lệ (thuận) với cấp độ của người dùng. Nhưng chết vài lần liên tục thì cũng ngốn hơi nhiều quá.

Ý tôi không phải là thế, mà câu trả lời đó cũng chẳng làm an tâm được tí nào. Thôi thì tôi đành miễn cưỡng đút chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

Cái cuối cùng, tôi nâng một thanh kiếm giản đơn và cầm nó thật cẩn thận.

Tốt, nó không hề nặng. Cũng không phải quá dài hay quá ngắn. Có vẻ là dễ dùng thôi.

Tuy là trông nhưng một thanh kiếm bình thường, nhưng có một bộ ngọc tím được nạm trên phần đốc cán thanh kiếm.

[Ma kiếm của Gã Khờ]

Cấp giá trị: Thần thánh

Tấn công: +300

Ma thuật: +300

Một thanh ma kiếm được các vị thần trao cho một cá nhân để định mệnh trở thành anh hùng. Viên đá được lấy từ Higher Planes, khiến cho vũ khí này cực kì nhẹ và mạnh mẽ, nhưng những kẻ cấp thấp vẫn có thể dùng được.

Chủ nhân đầu tiên của thanh ma kiếm này đã bị ám sát sáu tháng sau khi được triệu hồi tới thế giới này.

Phải thế chứ--Một món vũ khí mạnh mẽ cho người mới bắt đầu. Phần mô tả chú thích có hơi đáng quan ngại, nhưng ăn xin thì làm gì có quyền được kén chọn, tôi nghĩ.

Dựa vào tên của món này, tôi đoán là Naiarotop hẳn đã đưa cho ai đó thanh kiếm. Trong quá trình ở đây, họ đã quá tự tin để rồi mất cảnh giác—Thế là đi tong một sinh mạng, không gì hơn là thú vui tiêu khiển của các vị thần.

“Tốt lắm. Ngươi có thể dùng được thanh kiếm đó không vấn đề gì.” Lunaire nói, an tâm khi thấy tôi không tự ngỏm mới chỉ cầm nó lên.

“Có cách nào để biết được mình dùng được vũ khí nào không ạ?” Tôi hỏi.

“Bất kì vũ khí nào có thông số hiệu chỉnh thấp hơn chỉ số của bản thân là được. Thường là vậy.”

Có lí. Toàn bộ chỉ số của tôi cái quỷ nào cũng chỉ là 1. Có lẽ Locklore được cài đặt cơ chế giống game, khiến cho vũ khí nặng hơn, tỉ lệ thuận với sức mạnh của nó. Lí giải được sao tôi lại không nhấc thanh kiếm đá kia của Lunaire lên được.

Với [Nghiên cứu của Ma thuật Vương] quanh cổ, [Vòng Ouroboros] đeo vào ngón tay và [Ma kiếm của Gã Khờ] trong tay, tôi liền dùng <Kiểm tra trạng thái> để kiểm tra bảng chỉ số mới.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kanata Kanbara

Chủng tộc: Nhân loại

Level: 1

HP: 3/3

MP: 2/2

Tấn công: 1 + 300

Phòng thủ: 1

Ma thuật: 1 + 300

Tốc độ: 1

Kĩ năng: <Locklorian> [Lv: 1]  <Kiểm tra trạng thái> [Lv: 1]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đống chỉ số cải thiện này đã chứng mình là thứ duy nhất sẽ giúp tôi khỏi ngỏm. Nhưng nếu còn may mắn hơn nữa, thì tôi thậm chí còn có thể gây sát thương cho đối thủ level cao hơn cơ.

“Chuẩn bị vậy là đủ rồi. Bắt đầu cuộc huấn luyện thôi.” Lunaire quyết định.

“Vâng!” Tôi trả lời, nhưng trông cô ấy lại có vẻ hơi bất mãn.

Cổ muốn mình nói gì khác sao?

“Cảm ơn người!”

Lunaire tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, như đang trông chờ hơn thế.

“C-Cảm ơn người...Sư phụ...”

Lunaire liền gật đầu hạnh phúc và quay đi ra khỏi căn lều.

Cô ấy chỉ muốn được nghe tôi gọi là “sư phụ”, chắc vậy.

Tôi nắm chặt phần chuôi của thanh kiếm mới và bước theo Lunaire ra ngoài.

Bình luận (0)Facebook