• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Môn đồ của Lich ~ P9

Độ dài 3,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 07:00:49

Trong ba ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục cày level trong Nguyền Gương.

Thật lòng thì, vẫn khắc nghiệt vãi ra-nhất là nửa sau hôm đầu tiên. Đến hết ngày thứ ba, với sự hỗ trợ từ Lunaire mà tôi đã lên được tới level 332. Tuy chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng rồi cũng phải dần làm quen thôi. Tôi đã không còn sợ những con quái thú dị dạng ấy như trước, và thậm chí còn biết cách nén chịu cơn đau từ những vết thương chí tử.

"Dragon Ray! Dragon Ray!"

Ma thuật hỏa hệ của tôi đã chuyển về chế độ bắn liên thanh. Từng tia phép bắn ra chạy vượt xuyên kết giới, trúng một đòn trực tiếp vào một con quỷ nhân cổ dài sáu đầu cứ ngu ngốc ôm lấy vỏ ngoài kết giới.

Tôi đang dần trở nên khôn ngoan hơn trong việc xác định mục tiêu và canh thời gian chuẩn.

Tuy phép của tôi chỉ đủ để gãi ngứa cho con quái vật sáu đầu kia vì đến biểu cảm trên gương mặt của nó còn chẳng có lấy một chút thay đổi nào. Nhưng lượng sát thương nhỏ như vậy vẫn là đủ. Đã có góp sức vào thì tôi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm.

Không chút chần chừ, Lunaire chĩa thẳng vào con quái vật kia.

"Thời-Không ma pháp Cấp 19: Bom Trọng Lực-Gravity Bomb"

Ánh sáng đen chói lòa ăn trọn lấy toàn bộ không gian xung quanh con quái vật. Tuy vùng vẫy thoát ra, nhưng lực hút lại từ phép thuật đã ngăn cản nó lại. Những con quỷ ở ngay xung quanh cũng bị nuốt trọn vào ánh hắc quang kia. Nguồn ánh sáng lan rộng ra xung quanh trước khi thu mình lại và phát lên một tiếng vang gầm trời.

Tôi lắc đầu.

Dẫu đã nghe biết bao nhiêu lần rồi, tôi mãi vẫn không thể làm quen với nó được.

Những con quỷ bom bay đạn lạc vì Gravity Bomb nổ tung tóe như mưa, để tất cả tan dần vào lớp sương óng ánh. Một vài con chỉ vì lực bộc phá từ phép sượt qua cũng đã ngã lăn xuống, đi tong cả nửa thân trên. Thật là quá mạnh đi.

Tranh thủ khoảng thời gian chết sau vụ nổ, Lunaire liền ném cho tôi một chiếc lọ và nói:

"Ngươi chắc là đang dùng cạn ma lực rồi. Uống vào đi."

Bên trong là một thứ dung dịch lỏng màu lục. Từ hôm đầu tiên vật lộn trong Nguyền Gương, Lunaire đã luôn cung cấp cho tôi những lọ thuốc này.

Giờ có chút thời gian, tôi lật Hồi kí Acacia ra xem thử.

________________________________________

Thần Huyết Dược (Blood Ether of the Gods)

Cấp giá trị: Thần thánh.

Thánh dược. Nguyện liệu chính: Tế bào não cô đặc của quỷ cấp cao.

Được đồn rằng có thành phần giống với khí quyển của Thần giới, và một đại pháp sư đã khai thông được chân lý của thế giới sau khi hấp thụ.

Người uống vào sẽ gia tăng độ hiệu quả phép thuật và hồi phục một lượng lớn MP.

________________________________________

Tôi không biết cứ nốc mấy lọ thánh dược này như nước lã có phải là ý không, nhưng cứ bật cái mút ra, tôi ực một hơi hết cạn. Ngày đầu tiên trong đây, có lỡ tay chơi quá liều rồi cuối cùng lại dính mấy tác dụng phụ mà đến Lunaire còn chẳng ngờ tới. Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì mà một phép Retrogade của cô ấy chưa chữa được.

Liên tục dùng thuốc cũng giúp con tim tôi cứng cỏi hơn. Ban đầu tuy có sợ, và chỉ dùng lấy mỗi khi đến đường cùng. Nhưng gần đây, tôi lại thấy tận hưởng cái cảm giác nốc ực hứ thốc đó vào.

"Dragon Ray! Dragon Ray!"

Một cơn mưa tia phép lại bắn ra về phía lũ quỷ.

"Ta sẽ không giữ Hộ Giáp Thánh Địa được lâu nữa đâu đấy." Lunaire nhắc.

"Cần một chút thời gian trước khi có thể niệm phép lại——đừng rời khỏi cạnh ta."

"Vâng, Sư phụ!"

Niệm lại Hộ Giáp Thánh Địa lúc nào cũng rất rủi ro. Nếu đây mà hôm đâu tiên, chắc tôi đã đờ ra khi biết kết giới sẽ không còn nữa. Nhưng giờ chuyện này đã là thói quen ăn sâu rồi. Một khi kích hoạt trở lại thì những con quỷ mới sẽ không thể chui vào được nữa——nhưng vấn đề vẫn là phải xử lí những con xâm nhập được vào bên trong trước khi Lunaire niệm phép xong.

Một lúc sau, ánh sáng của kết giới tàn dần và bầy quỷ vội vã lao vào.

"Gâu Gâu!" một tiếng sủa thân quen.

Dẫn đầu cả đàn quỷ chính là con cẩu nhân đội vương miện.

  Con chó khốn ấy đến rồi!

Con cẩu vương giết tôi cũng phải gần mười lần rồi. Vốn đã mạnh lại vừa khôn ngoan một cách kì lạ, thậm chí đến giờ nó vẫn tránh được phép thuật của Lunaire. Hôm đầu tiên bị thanh kiếm Mithril cả Lunaire xẻ làm đôi, thế mà chỉ ngay sáng hôm sau lại tung tăng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ta niệm xong Hộ Giáp Thánh Địa rồi." Lunaire nói trong khi phi đến chỗ tôi và chặt đứt phăng cái đầu đội vương miện đi bằng một đòn karate tay không. Nối tiếp bằng một cú đá, sút tung con quái vật hoa với hàng trăm dây rễ đang len lỏi sau lưng tôi.

Trong khi nhìn lớp kết giới sáng lên lại, một cơn đau đâm qua từ mạn sườn đưa tầm nhìn của tôi về cõi mơ hồ. Tôi gượng xuống nhìn và nhìn thấy con Cẩu Vương đang vui vẻ gặm lấy cả một phần da thịt mình. Ngã khuỵu xuống đất, tôi chườm tay lên lỗ vết thương ngay dưới xương sườn.

  Lại là thứ khốn nạn ấy nữa!

Đôi mắt của tôi dần mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy Lunaire đang đá bay đầu của con Cẩu Vương ra xa trong khi những con quỷ khác ập đến. Để rồi Vòng Ouroboros hoạt động, đưa tôi hồi sinh trở lại, nhưng cũng bị chặt đứt phăng đầu bởi một con quỷ tấn công từ hướng khác chỉ vài giây sau đó.

Khi tỉnh lại, tôi lại một lần nữa nằm trong tấm chăn, dưới túp lều của Lunaire.

Cảnh tượng trước lúc tái sinh giờ chỉ còn là một mớ sương mù trong tâm trí.

 Xem ra mình lại phải nghỉ sớm nữa rồi. Mà, ít ra level cũng đã nâng lên được chút đỉnh.

"Lunaire, không phải cô nên nói cho Kanata biết lí do cô cứ tiếp tục kéo dài khóa huấn luyện này của cậu ta?"

Noble lặng lẽ lẩm bẩm.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, và ngôn từ nghe chẳng ra đâu vào đâu, nhưng ít ra vẫn có thể Noble và Luanire đang lặng lẽ trò chuyện.

"Cô vẫn đang cô lảng tránh đấy, Cô chủ à. Đáng ra phải nói thẳng cô muốn cậu ta ở lại là vì đã yê-"

"Gravity Bomb." Lunaire thoắt cái nhẹ nhàng chỉ vào mặt Noble. Một vòng tròn phép hình thành ngay xung quanh và ông ta co người dãn ra trong kinh hãi.

"Chỉ là đùa thôi! Đùa thôi mà! Nào, tươi tỉnh xíu đi!"

Lunaire thở nhẹ rồi buông tay xuống. Noble cũng bình tỉnh lại và chuyển dáng về lại như đầu.

"Ta biết ngươi thích cậu ấy đồng hành cùng, nhưng Noble, đây vẫn là một mầm non còn trẻ. Níu giữ một con người còn sống còn thở giam cầm lại dưới đây sẽ là quá tàn nhẫn. Chúng ta không thể làm vậy được."

"Có lí..."

Noble nhún xuống buồn bã xong bỗng dựng thẳng cả lên trước khi cãi lại:

"Nhưng...nghe có vẻ là cô cần lời khuyên ấy hơn là tôi đấy."

"K-Không phải vậy!" Lunaire nói, điệu bộ, cử chỉ rối tung hết cả lên trước Noble.

"Ta chỉ đang làm việc cần phải làm thôi! Nếu cứ trong tình trạng này mà rời Cocytus thì cậu ta sẽ bị giết đấy!"

"....Xin lỗi, có vẻ như con lại ngất nữa rồi."

Tôi nói với Lunaire khi ngồi dậy vuốt đầu. Cô ấy ngạc nhiên giật mình và quay thoắt sang nhìn.

"N-Ngươi tỉnh rồi. Không cần phải xin lỗi, cũng do ta quá xem thường sự dai dẳng của cái đầu quỷ đó. Hôm nay nâng level thế là đủ rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi."

"Một lần nữa đi ạ. Con đang dần thấy quen rồi."

"Nóng vội chỉ có chuốc lấy thất bại, dù là có vòng Ouroboros đi nữa. Chỉ cần ma lực hoàn toàn cạn thì ngươi sẽ chết ngay lập tức. Hôm nay nghỉ thôi."

Dạo này hình như Lunaire hay dừng buổi tập hàng ngày hơi sớm thì phải. Tôi đang vội vã đến vậy sao?

Noble, vốn ngồi đối diện với Lunaire và đang nhìn chằm chằm, bỗng quay sang tôi.

"Nè, Kanata..."

Tôi quay lại để nghe, nhưng Lunaire lại phi thẳng lên và đè xuống nên ông ta không mở cái nắp hòm được. Noble vật vã và lắc đập trong vô vọng.

   Ổ-Ông ta định nói gì vậy?

Bốn ngày sau, chúng tôi vẫn đang đánh nhau với những con quỷ trong Nguyền Gương. Còn level của tôi thì chỉ trong sáng hôm đó đã cán mốc 1000, giờ đã đến con số không tưởng 1058. Chúng tôi cứ liên tục cày mãi như thế.

Tất nhiên là vẫn đánh từ trong Hộ Giáp Thánh Địa ra rồi, nhưng so với một tuần trước thì đã có một sự khác biệt rõ rệt: Tôi đang niệm các phép nâng cao.

"Hỏa hệ ma pháp Cấp 14: Inferno Sphere!"

Với thanh kiếm chĩa giương lên, tôi tạo lập vòng tròn ma pháp và triệu hồi một quả cầu lửa rực đậm khổng lồ.

So với Dragon Ray, Inferno Sphere là một phép diện rộng với sức công phá kinh người——đến mức không bao giờ nên bất cẩn dùng đến. Nó có thể thay đổi cả địa hình đất đai, và nếu không cẩn thận thì đến chính tôi cũng sẽ vướng vào bán kính vụ nổ.

Nhưng vì chúng tôi đánh nhau với những con quỷ này trong Nguyền Gương, nên tôi có thích gì phá nấy cũng chẳng có ai nói gì.

Quả cầu lửa với đường kính mười mét lao vụt qua bức kết giới của Hộ Giáp Thánh Địa và đâm thẳng vào bầy quái vật. Khoảnh khắc chạm được tới mặt đất, nó lại càng lớn thêm dần. Ngọn lửa xích thẫm phình ra, lấp đầy cả một đại vực bên ngoài kết giới, nhấn chìm ác quy trong biển lửa. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể gây sát thương lớn dù vẫn thấp level hơn chúng.

Sau khi Inferno Sphere đã bộc phá, tôi đưa mắt tìm con quỷ đứng ngay giữa tâm vụ nổ. Một con quỷ rất giống người——trừ ba con mắt, hai mũi và bốn cái miệng kia của nó ra. Bên ngoài lại trông có vẻ hơi cháy xém và đen đuốc, nên tôi dùng Kiểm Tra Trạng Thái để xem thử.

________________________________________

 Chủng loài: $)Uj~L

     Level: 3012

        HP: 14478/15361

       MP: 15578/15662

________________________________________

Ngon! Ăn được gần tận một ngàn sát thương.

Rất nhiều con trong loài quỷ này có khả năng hồi phục khá mạnh mẽ, nên một đấu một trước chúng với tôi gần như là bất khả thi vậy. Nhưng, có Inferno Sphere này quả là cách hoàn hảo để tham gia vào và nhận điểm kinh nghiệm.

Từ khi level vượt con số 500, Ma Kiếm của Gã Khờ cầm trong tay bắt đầu có phần hơi nhẹ quá. Đã đến lúc đổi sang xài món khác mạnh hơn. Tôi chuyển sang sử dụng một thanh hắc trọng trường kiếm.

________________________________________

 Tuyệt Vọng Kiếm

Cấp giá trị: Huyền Thoại

Tấn công: +1100

Ma thuật: +1000

________________________________________

Một thanh kiếm được rèn ra dành cho Tuyệt Vọng Ma Vương. Năm trăm năm trước, hắn đã tập hợp những thợ rèn nhân loại giỏi nhất và tuyên bố sẽ giết bất cứ ai không thể rèn ra một thanh kiếm vừa ý. Về sau, khi Tuyệt Vọng Kiếm được trình lên, vì quá choáng ngợp hắn đã lỡ tay bất cẩn chém chết người thợ thủ công đã tạo nên thanh kiếm.

Bản thân nó là một tạo tác độc nhất, tiềm tàng những ma thuật mạnh mẽ.

Sau khi Tuyệt Vọng Ma Vương bị đánh bại, thanh kiếm đã rơi vào tay nhân loại. Đáng tiếc, những kẻ sở hữu nó lại thường tử trần không lâu sau khi nắm được trong tay, dẫn đến nhiều lời đồn đoán về một lời nguyền.

Lịch sử gì mà có điềm dữ. Tôi đã hỏi Lunaire về cái lời nguyền rồi nhưng cô ấy chỉ đáp

"Hắn ta yếu hơn ta thấy rõ. Ngươi sẽ ổn thôi."

Câu trả lời không làm tôi hoàn toàn an tâm cho lắm, nhưng vẫn lại là tôi nên tin tưởng cô ấy thôi.

Có bị nguyền rủa hay không, thanh kiếm này vẫn phù hợp hơn so với level của tôi. Cảm giác có hơi nặng, nhưng đó cũng không hẳn là vấn đề gì cho cam.

Toàn bộ chiến lược của chúng tôi chỉ có đứng bên trong kết giới và bắn ma pháp ra ngoài thôi.

Trở về chiến đấu nào.

Chụp lấy lọ thuốc Lunaire ném cho, tôi nuốt cạn toàn bộ trong một hơi rồi vứt lọ rỗng ấy đi. Đó là một lọ Thần Huyết Dược nữa. Hôm nay nhắm chừng cũng đã phải nốc gần ba mươi lọ thánh dược rồi—Inferno Sphere không phải phép có thể tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả mấy. Vuốt nhẹ cái bụng đầy của mình, tôi chuẩn bị lên một vòng tròn phép nữa.

"Inferno Sphere!"

Âm hỏa nhấn chìm những những con quỷ bên ngoài kết giới trong biển lửa một lần nữa. Lunaire thì tiếp nối theo bằng phép Gravity Bomb, đồng thời triệt tiêu nốt những con còn lại và cả lửa từ Inferno Sphere.

Chúng tôi trở về túp lều, kết thúc một ngày luyện cấp đầy gian nan. Mặc dù rèn luyện có hơi nhọc công nhưng trong tuần này điểm kinh nghiệm đã tăng lên đáng kể. Hôm nay thế mà Vòng Ouroboros chỉ phải hồi sinh tôi đúng có một lần.

"Ngươi có ổn không? Cũng đã mười tiếng liền rồi." Lunaire hỏi.

"Xin lỗi Sư phụ. Con không biết đã làm phiền đến nguòi."

"Không, không sao đâu. Ta chỉ nghĩ hẳn là ngươi mệt quá rồi thôi..”

"Hoạt động liên tục nên con đã quen dần với sự mệt mỏi rồi. Những con quỷ kia có hành hạ giờ thậm chí cũng không còn đau đớn đến vậy—ngoài ra còn có cảm giác hưng phấn từ Thánh dược cũng đỡ được phần nào."

"Vậy sao..." Cô ấy phần nào có vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, đến tôi còn không ngờ bản thân lại có thể đi xa đến vậy nội chỉ trong hai tuần ngắn ngủi.

"Cách nghĩ tương quan như thế có hơi....giống undead hơn là từ một nhân loại còn sống. Xin hãy cẩn thận hơn. Rất có thể sẽ khó khăn để thích ứng với môi trường bên ngoài hầm ngục một khi đã quá thoải mái dưới đây."

Tôi lén liếc sang nhìn Lunaire. Đôi mắt ấy mở to hơn ngày thường một chút, và khóe miệng lại nhỉnh lên.

"Sư phụ, người đang thấy vui?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên là không rồi! Ta giận đấy!" Cô ấy bực bội trả lời.

“Ah...! X-Xin lỗi.” Tôi cố làm dịu chuyện xuống.

    Phản ứng gì mà khó hiểu thật.

Chỉ ngay khi tưởng tôi không còn nhìn, cô ấy mới lấy tay vỗ mặt như đang cố chỉnh chu lại biểu cảm trên gương mặt.

Tôi liền lại nhớ đến lời Lunaire đã nói vài hôm trước:

“Không được....Y-Ý ta là cho đến khi thông thạo cái này thì ngươi không nên rời đi!”

Cô ấy khuyến khích tôi luyện tập một kĩ thuật gọi là Song Tâm Thuật—nhưng sau khi vùi mình trong cả một núi tài liệu ma thuật ghi chép về nó, tôi vẫn chẳng nắm bắt được bao nhiêu.

Điểm nổi bật của kĩ thuật này chính là giúp người niệm chú có thể tách ý chí thành hai bên não bộ và tạo ra “song tâm”.

Trên lí thuyết, nó sẽ cho phép tôi đồng thời thi triển hai phép riêng biết song hành bất cứ khi nào. Ngoài cái lợi ích hiển nhiên trước mắt là thế, tài liệu ghi chép còn nhấn mạnh rằng tốc độ thi triển và độ chính xác cũng sẽ được cải thiện hơn.

Tuy đã có [Nghiên cứu của Ma thuật Vương] và Huyết thánh hỗ trợ, nhưng đây mới là lý thuyết ma pháp siêu nâng cao. Lunaire nhận định rằng chỉ và bất kì ma pháp sư nào thật sự có tài đều có thể niệm song song, và trong các bất kì trận đấu nào giữa hai pháp sư cao cường thì cả hai bên chắc chắn sẽ dùng tới nó. Cho đến khi luyện thành kĩ thuật này, tôi sẽ rất bất lợi, bản thân chậm chạp niệm từng phép một trong khi pháp sư còn lại có thể đả bại mình nhanh gọn.

Nhưng xem ra vẫn vô vọng thôi. Dù cho có bao nhiêu là kiến thức bổ trợ, Song Tâm Thuật vẫn khiến tôi thấy đau đầu và bắt đầu đi đến ngã cụt tuyệt vọng. Tôi sợ cứ đè não mình ra hành hạ thế này không chừng sẽ ảnh hưởng tới thần trí của mình mất. Nỗi trầm cảm bắt đầu len lỏi và tôi nghĩ rằng đến từ dị giới hóa chăng lại là khiếm khuyết ma pháp.

Bất lực và chán chường, tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình.

________________________________________

 

Kanata Kanbara

Chủng loài: Nhân tộc

Level: 1211

HP: 5813 / 5813

MP: 1695/5207

Tấn công: 1695 + 1100

Phòng ngự: 969 + 100

Ma thuật: 1453 +1100

 

Kĩ năng: Locklorian [Lv: 1], Kiểm tra trạng thái [Lv: 1], Kiếm kĩ [Lv: 6/10], Chân Giả kim thuật [Lv: 11/20], Hỏa ma pháp cao cấp [Lv: 13/20], Thổ ma pháp cao cấp [Lv: 11/20], Thủy ma pháp [Lv: 9/10], Phong ma pháp [Lv: 10/10], Lôi ma pháp [Lv: 3/10], Hàn ma pháp [Lv: 4/10], Bạch ma pháp [Lv: 2/10], Tử ma pháp [Lv: 10/10], Kết giới pháp [Lv: 7/10], Thời-Không ma pháp [Lv: 10/10], Tinh linh thuật [Lv: 2/10]

________________________________________

Ít ra cũng đã không còn là con gà 3 HP nữa rồi. Thật không thể ngờ chỉ dưới Cocytus có vài tuần, tôi lại thông thạo được nhiều lĩnh vự khác nhau của ma thuật đến vậy.

Hầu hết toàn bộ thời gian học tập tôi đều dùng để cải thiện kĩ năng Hỏa ma pháp. Inferno Sphere tuy niệm chú rất mất thời gian, nhưng lại vô cùng hữu dụng cho việc cày level. Ngoài ra còn dành thêm một khoảng thời gian tương đối, chú trọng nâng cao Thổ ma pháp, rất có thể sẽ cứu cánh cho tôi trong những trận đấu khó nhằn.

Còn Thời-Không ma pháp thì có hơi...phức tạp. Tôi phải nhọc công lắm mới bắt đầu nắm vững được nó, nhưng một khi đã làm được, lại khiến cho mọi chuyện thuận tiện hơn nhiều.

Túi Không Gian thật sự thay đổi mọi thứ—Tôi có thể nhanh chóng lấy ra mọi thứ bất cứ khi nào, bất kì chỗ nào.

Lunaire còn đòi dạy cho tôi giả kim thuật, một kĩ năng vô cùng thực dụng và tiện lợi cho những ai xông pha ra chiến trường. Chỉ cần có đúng loại nguyên liệu, tôi có thể bào chế ra nhũng lọ thuốc giúp giữ mạng sống và chiến đấu. Tôi thậm chí còn học cách giả kim, chuyển đổi kim loại.

“Kanata, ta đói rồi. Nấu mấy cái món tráng lệ kia cho ta ăn đi...” Noble nói, nhún nhẩy lên xuống tới cái bàn và ngắt dòng suy nghĩ của tôi.

Thật là...! Chẳng ý tứ gì cả. Nhưng chắc lời khen từ một kẻ háu ăn vẫn là lời khen.

“...Dù sao thì cô ấy cũng nghĩ vậy mà.” Ông ta nói tiếp. Lưỡi thò ra uốn thành hình mũi tên, chỉ thẳng vào Lunaire. Nhưng cô ấy chỉ lẳng lặng giơ ngược một ngón tay về phía ông ta và một vòng tròn phép bắt đầu thành hình.

“Thôi nào, tôi đùa thôi mà!” Noble đảo qua lăn lộn trên sàn nhà, tiến lại gần Lunaire trước khi nghiêng cái nắp rương xuống và cố làm lắng chuyện xuống.

“Dạo này cô nóng tính thật đấy.”

“Không ph—đừng có chọc ta là được.” Cô ấy nói, mặt ửng hồng khi liếc nhìn tôi. Cổ không quen bị trêu chọc khi có khách trước mặt.

Dù không biết Lunaire thấy chuyện ăn uống thế nào, thì tôi chắc là Noble cũng đã đói bụng rồi. Học hành mãi làm tôi quên béng đi thời gian. Nhưng trước khi bỏ cuốn sách ra để xuống bếp, một đoạn văn lọt vào tầm mắt tôi:

   Song Tâm Thuật là một kĩ năng mạnh mẽ với nhiều lĩnh vực áp dụng khác nhau. Cần phải có thiên phú khổng lồ, một đạo thời gian dài và một tinh thần mạnh mẽ nhạy bén nhất định mới có thể luyện thành. Một nhân loại theo tự nhiên không thể thông thạo kĩ thuật này được.

   Trải qua quá trình phát triển từ thời cổ đại bởi một chủng tộc bất tử hoạt độn, sau lại ngày càng được hoàn thiện và đơn giản hóa bởi long tộc hàng ngàn năm trước. Xuyên suốt lịch sử, số phàm sinh đã đạt đến ngưỡng cửa thông thạo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cái—!? Thế cô ấy lại muốn mình học chiêu này kiểu gì!? Có gì đó sai sai...

 

“Bữa tối không có tự dọn lên đâu đó!” Noble nói.

“Được rồi, được rồi.” Tôi trả lời, đứng dậy trong khi đùn đẩy tôi vào nhà bếp. Bản ghi chép ấy trông cũng phải mấy ngàn năm rồi...nên chắc là đã có thay đổi gì đó? Tôi bân khuân như thế khi bước vào phòng bếp.

Bình luận (0)Facebook