• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Manaloch, thành phố ma pháp ~ P1

Độ dài 4,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 23:45:16

Chương 1:

Manaloch, thành phố ma pháp

Một tuần kể từ sau khi tôi đánh bại Mục sư Hắc ám Notts, Arroburg cuối cùng cũng có thể quay trở lại guồng.

Cùng với đó là việc tên long nhân đặt chân đến thành phố và sử dụng thứ ma pháp kết giới tàn ác chút nữa đã tước đi sinh mạng của tất cả người dân đã trở thành thông tin đại chúng.

Người ta cũng đồng thời biết rằng hắn đã ẩn nấp bên trong dinh thự của lãnh chúa Grand vào thời điểm niệm phép. Mảnh ghép duy nhất còn thiếu ở đây lại chính là sự trong sạch của Grand. Hầu hết người dân đều sẽ chọn tin rằng ông ta cũng chỉ đơn giản là nạn nhân của âm mưu này, thay vì đã tự nguyện trở thành đồng loã.

“Nhưng sự thật không phải như thế đúng không?” Pomera hỏi khi đang ngồi kế bên tôi trên cỗ xe ngựa.

“Không chắc nữa,” tôi đáp. “Khi tớ tìm thấy thì Grand đã chết rồi. Nhưng theo lời tên Notts kia nói thì có vẻ như ông ta muốn giao dịch gì đó trước khi bị phản bội.”

“Sao mọi người cứ thế cho rằng ông ta vô tội nhỉ?”

“Bởi vì ngoài chúng ta ra, không một ai biết chắc cả…vả lại cứ gán cho lão cái danh nạn nhân vô tội sẽ thận tiện hơn cho tất cả mọi người nhiều. Lãnh chúa mới sắp đến thay thế cho vị trí của Grand ngược lại là họ hàng thân thích của ông ta. Nếu nhà vua cho rằng chính Grand đã nhúng tay vào cuộc tấn công thì cả họ hàng gia phả của ông ta sẽ bị đưa vào diện tình nghi. Thậm chí còn có thể bị đem ra tử hình thị chúng.”

Sau những lần trò chuyện với các mạo hiểm giả khác bên Hội trong tuần vừa qua, tôi được biết rằng quốc vương rất khinh thường những kẻ làm phản. Và ngài ấy hoàn toàn có quyền trừng phạt toàn bộ gia tộc của Grand để làm gương. Như thế có thể sẽ truyền lại thông điệp đến những kẻ còn lại, nhưng nếu không sớm phục hồi sự lãnh đạo và dẫn dắt thì Arroburg sẽ chìm vào hỗn loạn. Tình hình sau cuộc tấn công đã đủ tệ rồi, nên có lẽ tốt hơn hết là làm ngơ cho rồi.

Cho dù vậy, tôi nghĩ không phải ai cũng sẽ can tâm che đậy sự thật này lại. Chỉ duy nhất một người biết rõ chuyện đã xảy ra bên trong dinh thự ngày hôm ấy, và tôi không định kể với ai.

“Nhưng tớ vẫn không thể tin được…” Pomera lẩm bẩm.  “Không ngờ là Notts đã thật sự triệu hồi một ác thần…mà cậu thì lại có thể nhanh chóng bại nó.”

“Công bằng mà nói thì nó vẫn chưa phải là một vị thần. Notts chỉ triệu hồi một hình nhân mà thôi. Tổ tiên các đời trước của hắn vốn là giả kim thuật sư, chứ không phải linh mục. Sau nhiều năm, bọn họ bắt đầu hung hăng cho rằng bản thân nắm trong tay thứ quyền lực tôn giáo vì nếu bỏ qua thì quả là đáng tiếc. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn không nói về chủ đề này bên ngoài. Nhỡ đâu có người vô tình nghe thấy thì lại phiền phức nữa.” Vừa nói, tôi liếc mắt nhìn qua chỗ người đánh xe ngựa.

Sau tất cả những sự cố tại Arroburg, tôi và Pomera quyết định đã đến lúc lên đường. Với sự ra đi của Gand, chi nhánh Hội mạo hiểm giả tại Arroburg đã hoàn toàn đóng cửa, và thành phố cũng chẳng còn lại gì để vương vấn cả. Tốt hơn hết là bỏ lại quá khứ và khởi đầu lại ở một thị trấn mới.

Chúng tôi đang trên đường đến một nơi có thể có chỗ nguyện liệu đang cần-thành phố của Ma pháp, Manaloch.

Sau công cuộc cày cuốc level dạo trước thì kho elixir của chúng tôi đạ gặp phải tình trạng cạn đáy. Nguồn nguyên liệu giả kim của Arroburg thì phải nói là tệ phải biết, và cho đến khi có thể kiếm thêm <Tinh dược thần huyết> thì chúng tôi không thể nào nghiêm túc luyện tập với cường độ cao được. Trong vài phút ngắn ngủi, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc quay trở về Cocytus. Dẫu cuối cùng tôi cũng hiểu là như thế có hơi thái quá, nhưng để Pomera lên cấp và học phép thuật mới thì vẫn không thể thiếu những bình thuốc kia được.

Chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục nâng cao sức mạnh của Pomera bằng mọi giá. Trình độ của cô ấy đã ngấp ngưỡng loại như Lovis không còn nguy hiểm nữa, chưa kể là Notts. Những người có sức mạnh ở cấp độ này không đại trà đâu, nhưng chắc chắn ngoài kia vẫn có. Pomera cần phải tiếp tục đem những con số kia chồng lên nữa cho sự an nguy của chính bản thân mình.

Và thế là, chúng tôi đã gia nhập cùng một đoàn lữ hành trên đường hướng đến Manaloch.

Con đường kết nối giữa các thành phố ở đây là một mối nguy tiềm tàng do sự hiện diện của những con quái vật lang thang, ẩn nấp khắp Locklore. Vì thế mà các mạo hiểm giả, thương nhân và người dân thường sẽ kết nối lại với nhau để làm cho chuyến đi an toàn hơn phần nào.

Các mạo hiểm giả sẽ hỗ trợ sức mạnh phòng những trường hợp bất trắc, trong khi bên phía thương đoàn sẽ lại trả mát tay cho sự bảo vệ ấy.

Kế hoạch ban đầu cũng chỉ có ba người chúng tôi lên đường thôi, vì chắc ngoài những cánh đồng kia cũng không có thứ gì đe doạ nổi đến tính mạng đâu. Nhưng do danh hiệu Thánh nữ Pomera nổi lên như cồn tại Arroburg mà cả một nhóm thương nhân đã mò đến tận chỗ cộng sự của tôi để mời cô đi cùng với cả đoàn. Lộ trình của họ trùng hướng với chúng tôi, lại còn nguyện ý chi trả phí các kiểu. Nói chung là một cuộc giao dịch đôi bên đều có lợi.

“Kanata! Kanata! Có con chim nhớn bên ngoài!” Philia phấn khích la lên sau khi vén tấm màn che trên xe ra nhìn.

“Kanata, cậu định giữ em ấy đi cùng bao lâu vậy?” Pomera hỏi, mắt ngờ vực nhìn Philia đang tung tăng chơi xung quanh tôi. “Vì đây là cậu nên tớ biết hẳn là phải có lí do chính đáng nào đó…nhưng thế này vẫn kì lạ sao ấy. Cứ như cậu đang cố giấu diếm chuyện gì vậy. Ý là, rốt cuộc cậu đã tìm thấy em ấy ở đâu?”

“Chuyện này, uh, khó giải thích lắm. Tớ chỉ có thể nói là hiện tại không thể bỏ em ấy lại một mình được,” tôi trả lời.

Tôi không thể cứ thể để con bé lại ở Arroburg được. Bao nhiêu là công sức bỏ ra cứu cả cái thành phố rồi thì sao mà trơ mắt nhìn nó rơi vào số phận như vậy.

Philia trông thì có vẻ giống một đứa trẻ dễ thương đấy, nhưng thực ra đó lại chính là Zolophilia—hình nhân cổ đại cũng đồng thời là vị Thần của sự Kinh hoàng, được hồi sinh nhờ Tu sĩ hắc ám Notts. Tổ tiên của hắn trước kia đã từng gieo một lời nguyền tước đi ý chí và sự tự do của cô để chúng có thể mặc sức biến cô trở thành một vị thần, nhưng giờ phép Karma Breaker của tôi đã xoá bỏ lời nguyền đó. Để lại giờ là một đứa trẻ tiểu học với khả năng niệm Gravity Bomb tuỳ ý lúc bực bội.

“Ph-Philia, đừng rướn người ra em ơi! Nguy hiểm lắm! Xe đang chạy nhanh lắm đấy!” Pomera vội la lên, đưa tay ra kéo Philia ra khỏi bên cửa sổ.

Những chiếc xe ngựa ở Locklore nhanh một cách đáng kinh ngạc. Mảng giao thông vận tải ở thế giới này qua việc sử dụng những con ngựa level cao để vận chuyển hàng hoá khoảng cách xa đã có tốc độ có thể sánh ngang với những chiếc xe hơi, xe tải ở Nhật Bản. Tất nhiên là tôi khá chắc kèo mình vẫn có thể chạy bộ nhanh hơn, nhưng từ chối đi cùng làm gì chứ.

“Kanata, tớ nghĩ cậu nên để ý đến Philia hơn. Em ấy…tò mò quá. Nếu không chăm sóc kĩ nhỡ đâu lại bị thương nữa.” Pomera trách móc.

“Em ấy sẽ ổn thôi,” tôi đáp.

“S-Sẽ ổn thôi?!”

Đùa chứ, cho dù Philia có rớt xuống tôi cũng không nghĩ con bé thậm chí sẽ cảm thấy cái vẹo gì đâu. Lúc chúng tôi đánh nhau ở Arroburg, cho dù có bị chém ra thành từng mảnh em ấy vẫn cứ tiếp tục hồi phục và quay trở lại. Giờ có ngã lộn nhào ra ngoài thật đi nữa thì chắc em ấy vẫn sẽ lon ton đuổi theo từ phía sau như thể đang chơi thôi.

Tiếng huýt sáo từ phía mạn sau đoàn nhanh chóng ngắt quãng cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xe ngựa của chúng tôi cũng dừng lại, và người đánh xe ló đầu vào bên trong nói.

“Đó là tín hiệu báo động làm phát từ vỏ quái vật. Có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi. Thánh nữ Pomera, nếu cô không thấy phiền.” Người thương nhân cúi đầu.

“Xin đừng gọi như thế! Nó làm tôi không thoải mái cho lắm…” Pomera đỏ mặt nói.

“À vâng, xin lỗi. Tôi không biết…”

“Vâng, làm ơn đừng gọi như vậy nữa. Vả lại, Kanata đây còn mạnh hơn tôi nhiều.”

“Vậy sao?” tay thương nhân nhìn tôi đầy ngờ vực. “Tôi tưởng cậu ta chỉ là người tháp tùng của cô thôi chứ.”

“T-Tôi chỉ là mạo hiểm giả bình thường!” Pomera quả quyết. “Mọi người chỉ đang thổi phòng câu truyện lên thôi!”

Cô ấy chỉ tương đối đúng về một mặt mà thôi. Đúng là cả tôi và Philia đều mạnh vượt xa tầm Pomera, nhưng so với những mạo hiểm giả khác trong đoàn du hành này thì không ai có thể bì được với cô ấy cả.

“Đi thôi,” tôi nói, tay vừa vén bức màn che và đuổi Philia ra ngoài. Hi vọng chừng này là đủ để kéo Pomera ra khỏi cuộc trò chuyện gượng gạo này.

“Cô bé này không ở lại xe sao?” tay thương nhân hỏi.

“À, con bé là kiểu sẽ tìm đến rắc rối nếu không có tôi trông chừng,” tôi vừa cười nhạt lại nhấc Philia lên cõng trên lưng.

Anh ta nhìn có vẻ vẫn bán tín bán nghi, nhưng tôi cũng không rảnh mà đôi co làm gì. Rồi tôi hướng thẳng về phía sau đoàn lữ hành trong khi Pomera chạy theo.

“Kanata, cậu có chắc là nên mang Philia theo cùng không?” Pomera nhỏ giọng thì thầm hỏi. “Tớ không nghĩ là cậu không đủ sức bảo vệ đâu, nhưng ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra.”

“Bỏ con bé lại tớ còn lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra hơn nữa cơ.”

“Cậu nghĩ em ấy là cái gì vậy hả trời…?”

À có gì đâu, chỉ là một con hình nhân level 1,800 với khả năng biến hình thành bất cứ dạng nào tuỳ ý và ý thức tự chủ của một đứa trẻ lớp năm thôi mà.

“Philia mạnh lắm á!” Philia tự hào nói với cánh tay đang gồng lên. Pomera chỉ nhìn lại bằng đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

Tôi thử nhìn ngó xung quanh thì thấy cả tám chiếc xe kéo đều đã dừng lại, và các mạo hiểm giả từng người một đang chạy về chiếc cuối cùng trong hàng. Một bầy tinh tinh mọc nanh-những con đười ươi to bự lông trắng với những chiếc răng nanh khổng lồ-đang lăm le đập bất cứ ai dám bén mảng tới gần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loài này, nhưng lúc trước ở Hội cũng đã từng được nghe qua. Chúng là loại quái vật bậc D có tính phân chia lãnh thổ thích săn đuổi và tấn công các đoàn lữ hành ngoài địa hình thoáng.

Nhưng bên đây số lượng mạo hiểm giả cũng không ít; trận chiến này có vẻ sẽ không gây khó khăn đâu.

“Chúng ta chỉ cần đánh đủ phần mình mà không gây chú ý nhiều là được,” tôi nhỏ giọng gợi ý trong khi hai con trong đàn khỉ lao đến.

Cho dù có là cả đàn đi nữa chúng tôi vẫn có thể giải quyết mà không đổ một giọt mồ hôi nào, nhưng vậy thì lớp nguỵ trang sẽ bị bại lộ mất. Để giữ tránh gây chú ý thì chúng tôi chỉ cần làm việc sao cho không ai phàn nàn gì được là xong.

Bỗng một ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi. “Hay là nhân dịp này, sao cậu không thử dùng tinh linh ma pháp để tập thực chiến luôn nhỉ, Pomera?”

Tinh linh ma pháp được kích hoạt thông qua sức mạnh vay mượn từ các tinh linh lân cận trong vùng. Tuy vừa khó thành thạo lại tốn thời gian niệm chú hơn những trường phái pháp thuật khác, nhưng một tinh linh thuật sư điêu luyện sẽ lại có thể sử dụng các phép bậc cao hơn giới hạn level bản thân bình thường sẽ cho phép, kèm theo đó là lượng ma lực tiêu thụ thấp hơn trong quá trình niệm chú. Một vài mục tiêu cấp thấp sẽ là đối tượng luyện tập hoàn hảo.

“Đ-Được! Để tớ thử xem!” Pomera siết chặt cây trượng trong tay. “Tinh linh ma pháp Cấp 8: Salamander’s Claws!” (Móng vuốt Salamander)

Những chiếc móng vuốt rực cháy bắn thẳng về phía những con khỉ. Chúng để lại những vết khoét đen xì, hằn sâu trên mặt đất và nuốt chửng một con quái vật trong ngọn lửa trước khi xé toạc cả người nó ra làm đôi. Xác tàn còn lại đổ ầm xuống đất, cháy âm ỉ không thôi.

Có tiếng xôn xao từ bên phía đoàn lữ hành. Có ai đo để ý đến màn trình diễn bừa bãi của cô ấy rồi.

“Đáng ra chúng ta nên phép nào cấp thấp hơn một chút,” tôi nói.

“X-Xin lỗi…” Pomera lúng túng nói trước khi hậm hực cau mày lại. “N-Nhưng một nửa cũng là do cậu mà tớ không biết kiểm soát sức mạnh đấy chứ.”

Trong khi Pomera vẫn đang đỏ cả mặt, đứng mở to mắt nhìn tôi thì con tinh tinh còn lại đã nhảy đến tấn công. Giữa không trung, nó hùng hồn mở to bộ hàm ra, để lộ những chiếc răng nanh gớm ghiếc.

“Tinh linh ma pháp-” Pomera tạo vòng phép, nhưng con quái vật đã quá trễ để hoàn thành thuật thức.

“Éc!” Cô giật mình thọc cây trượng trong tay về phía trước theo bản năng.

“Grargh?!”

Cây gậy của Pomera đã đâm xuyên qua ngực của con tinh tinh. Cô vung vẩy kéo ra, để lại con tinh tinh còn kẹt ngã xuống vai trong khi mình vẫn đang nhắm chặt mắt lại. Đầu của con quái vật xấu số đâm thẳng xuống đất và vỡ tung ra, máu nãu các thứ bắn tung toé đầy đường.

“T-Tí nữa thì…làm tớ giật cả mình.” Cô rũ đống máu và mảnh vụn còn dính lại trên cây trượng rồi ủ rũ nói, “Tớ không chắc mình thậm chí có còn cần ma pháp không nữa.”

89f3ef84-2dea-4705-a57d-acbb95a99cc9.jpg

“Đừng nói vậy chứ! Lỡ đâu tự nhiên bị một đám level 300 vây quanh thì sao?” tôi quở trách.

“V-Viễn cảnh đó thậm chí có khả thi bên ngoài Nguyền Gương nữa không biết?” Pomera hỏi.

Ờ thì về cơ bản, đó là viễn cảnh duy nhất có thể xảy ra bên ngoài Nguyên Gương thôi. Vì những cơn ác mộng bên kia Dị Cảnh con nào con nấy đều trên level 3,000 hết cả. Pomera thì lại không có Kiểm Tra Trạng Thái, nên cô ấy không thể biết được, cơ mà giờ cũng phải là lúc để làm rõ chuyện này.

“Dù sao thì, làm tốt lắm Pomera. Có vẻ như các mạo hiểm giả khác đã kiểm soát được mọi chuyện rồi. Chúng ta quay trở lại xe thôi,” tôi nói.

“Philia cũng muốn tham gia!” đứa trẻ trên lưng tôi kêu la, cựa quậy dữ dội. “Hông công bằng! Anh chỉ toàn khen Pomera thôi!”

Ngay khi chiến thắng tưởng chừng như đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi cảm nhận được sự hiện quỷ quái nào đó đang tiến đến chỗ thương đoàn. Nhưng con tinh tinh này vốn chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng cho nó tiến lại mà thôi.

“Có gì đó đang đến…” Tôi rút kiếm ra nói.

Từ trên mặt đất, một con nhện đen xì phá lên và bò ra ngoài. Kích thước của nó phải gần bằng một con chó và đôi mắt thì đỏ rực.

Tôi áp sát và vung kiếm, tặng cho con nhên một đừng kiểm chẻ nó ra làm đôi, hoá kiếp cho nó thành cát bụi bị cơn gió thổi bay đi.

“Level không cao lắm à…” tôi thì thầm. Thánh kiếm của Gilgamesh có khả năng cho hầu hết những kẻ thù cấp thấp hoá kiếp trở về với cát bụi. Hiệu ứng này ngầu thì cũng ngầu đấy, nhưng ngặt nỗi khi muốn thu thập xác quái vật để đem bán bên lại với Hội thì lại khá bất tiện.

“Yay, Kanata! Anh giỏi quá!” Philia cỗ vũ trong khi vẫn còn đang bám lấy vai tôi.

“C-Chuyện gì vậy Kanata?” Pomera hỏi khi tiến lại gần cái lỗ mới hành hình kia. “Hiếm khi nào cậu rút kiếm ra mà không phải bên trong Nguyền Gương…”

“À ừm…Tớ có linh cảm xấu nên muốn cẩn thận hơn một chút…”

Tôi tra lại kiếm rồi lấy một con dao ra từ trong túi ma thuật. Thường thì tôi sẽ dùng thứ này để mổ và lột xác quái vật, nhưng giờ cứ lấy tạm làm vũ khí trước đã. Đánh tay không sẽ gây chú ý. Với lại nó thường sẽ rất bừa bộn nếu như tôi lỡ kìm tay không đúng lực.

“Linh cảm xấu? Không biết lúc nãy là loại quái vật gì, nhưng trông có vẻ là dạng nhện chui hang nào đó. Nó nom đáng sợ thật, nhưng có nguy hiểm đến vậy không?” Pomera hỏi.

“Hình như tớ cảm nhận được còn nhiều con bên dưới…”

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp xung quanh. Có không dưới năm mươi con nhện tiến lên mặt đất theo đợt và nhanh chóng bao vây toàn bộ các mạo hiểm giả.

“Một cuộc chạy loạn?! S-Sao lại đúng lúc này chứ?” Pomera kêu.

Thoạt nhìn qua đã có thể thấy bọn chúng hoạt động theo bầy. Nhưng tôi thì lại thấy bất ngờ vì trông Pomera có vẻ như cũng không biết những con này là gì—mặc dù chủng quái vật với khả năng phối hợp mức độ này đáng ra phải nằm trong kiến thức phổ thông của mạo hiểm giả chứ nhỉ.

Tôi thử dùng Kiểm Tra Trạng Thái với một trong những con nhện từ xa.

Chủng loài: Ragno

Level: 24

HP: 91/91

MP: 84/84

 

Vậy một nhóm như thế thì gọi là đàn ragnos sao? Tôi thầm nghĩ, nghe có phần buồn cười sao ấy. Vậy gọi là một đàn ragni thì thế nào? Ừm, nghe hay hơn hẳn.

Dù sao thì…Bọn chúng mạnh xấp xỉ bằng một mạo hiểm giả hạng D. Mà hầu hết các mạo hiểm giả trong đoàn cũng thuộc hạng đó, như vậy có nghĩ là chúng tôi đang bị áp đảo số lượng nặng nề.

Nếu tôi một tay tự mình giải quyết vấn đề này thì ngược lại mạo hiểm khả năng thu hút sự chú ý của một du hành giả dị giới hay long nhân nào khác. Nhưng cũng không thể vì bảo vệ bí mật mà đứng tại chỗ nhìn các mạo hiểm giả khác bị tàn sát được.

“Chúng ta phải diệt thưa bớt số lượng của chúng và nhường cơ hội chiến đấu cho bọn họ,” tôi nói.

“Đ-Được rồi!” Pomera thủ thế với cây pháp trượng. Có vẻ như là đang định niệm tinh linh ma pháp diện rộng.

Một bầy ragni ước chừng khoảng tầm hai chục con đang thận trọng tiến đến đây. Có vẻ như chúng đang cẩn thận hơn vì tôi đã hạ sát con do thám mới nãy.

Tốt lắm.

“Xử nhanh bọn này rồi chúng ta chia ra giúp đỡ những người khác nhé!”

Từ một bên khoé mắt, tôi nhận ra Philia, vẫn đang còn ngồi trên vai tôi, đã giơ sẵn tay lên cao.

Cầu vòng bắn ra, nhảy múa giữa bầu trời trước khi biến thành một con rồng lục sắc với những đường vân đỏ như nhánh rễ chạy dọc lớp vảy. Tôi đã từng thấy thứ này rồi. Đôi cánh khổng lồ cùng móng vuốt sắc nhọn, đó chính là Drigvesha, con rồng tôi đã đối mặt trong dinh thự của Grand. Tuy lúc này đã không còn đeo chiếc mặt nạ kia nữa, nhưng không thể nhầm được, đó chắc chắn là một trong những dạng biến thân của Zolophilia.

“Philia à, chờ đã! Bĩnh tình nào! Đuổi nó đi đi!” tôi thét lên.

“Nhất Long nổ bùm bùm!” Philia thả tay xuống và con quái thú bất chợt lao thẳng xuống những con nhện. Đâm toạc cả mặt đất, nó xé xác tất cả những con ragni ngán đường.

“Nhìn Philia có thể làm gì này! Philia tuyệt nhắm đúng hông?” Em ấy vung vẩy rồi khúc khích cười.

Còn tôi, tôi chỉ biết đứng đờ ra đó mà lấy tay che mặt lại.

Có lẽ lúc tôi vạch kế hoạch với Pomera, Philia đã tưởng rằng tôi đang nói với cả em ấy. Thế là cứ vui vẻ nhận lệnh làm ngay luôn thôi.

Những con ragni còn lại kia nhận ra rằng ba mươi sáu kế giờ chạy là thượng sách, chúng vội dừng tấn công lại và rút lui xuống mặt đất. Trong khi đó, con rồng cũng bắt đầu tan rã thành những tia sáng mờ nhạt và biến mất hoàn toàn.

Các mạo hiểm giả còn lại bắt đầu hốt hoảng.

“Cái…Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!”

“Là rồng đó! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!”

Nếu bây giờ mà họ bỏ chạy tán loạn thì những thương nhân và dân thường bị bỏ lại tất nhiên cũng sẽ hốt hoảng. Vì cả đoàn, tôi buộc phải giữ tình hình lại trong tầm kiểm soát.

“B-Bình tĩnh nào mọi người! Có vẻ như con rồng đã bỏ đi rồi!” Tôi hét thật to về phía những mạo hiểm giả khác, nhưng trông họ chẳng có gì giống như là sẽ bình tĩnh lại cả. Trong khi vẫn còn đang nghĩ cách giải quyết thì một mạo hiểm giả nam lớn tuổi quay về phía chúng tôi.

“Thánh nữ Pomera cô đã triệu hồi linh vật đó sao?” anh ta hỏi.

“S-Sao cơ?!” Cô trả lời, đứng đờ ngay tại chỗ với cây pháp trượng còn đang giơ lên cao. Bỗng tất cả mọi người im lặng hẳn ra và đổ dồn sự chú ý về phía cô ấy.

Từ cây trượng, có thể thấy Pomera đang niệm một loại phép nào đó. Và người đàn ông hiển nhiên đã cho rằng con rồng xuất hiện cũng vì thế.

“A, ơ, ừm…Xin lỗi! Tôi không biết…ơ…” Pomera lắp bắp trước khi tiếng cỗ vũ và tung hô vang vọng khắp nơi. Cô nàng chỉ còn biết đỏ bừng cả mặt và khúm núm lại dưới áp lực từ sự chú ý của tất cả.

Tôi cũng thấy tội nghiệp lắm, nhưng ít ra thì không còn ai hoảng loạn nữa. Sau khi kiểm soát lại biểu cảm trên gương mặt, tôi bắt đầu vỗ tay theo đoàn người để giả vờ.

Philia cũng vỗ tay cùng, nhưng chắc là em ấy không biết tại sao đâu.

Bình luận (0)Facebook