• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Manaloch, thành phố ma pháp ~ P7

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 11:30:30

“Đến cả cửa hàng cao cấp cũng chỉ mới bán vật phẩm hạng D…” tôi chán nản tự nhủ vừa bước dọc trên những con phố của Manaloch.

Chúng tôi đã ghé qua một vài cửa tiệm nữa vì không có gì để mất, nhưng may mắn vẫn không đến. Còn tôi thì ngớ ra, cứ tưởng rằng đã nắm được tiêu chuẩn của thế giới này, nhưng hoá ra vật phẩm mới bậc D đã được được giá cao khủng khiếp. Lunaère đã thu thập bộ sưu tập hoành tráng gì thế này?

“Ừm…Vậy là tớ đã luôn nốc mấy lọ thuốc giá trên trời như nước lã sao?” Pomera băn khoăn trước sự thật hãi hùng.

Tôi thử tính toán nhanh. Lam Nguyệt, một vật phẩm hạng D, đã có giá 340,000 đồng vàng đính trên vòng cổ. Cứ cho là lên một bậc thì giá lại tăng gấp đôi, và thứ hạng cấp bậc tăng dần F, E, D, C, B, A, S, Huyền thoại, rồi Thần thánh…một vật phẩm bậc Huyền thoại như <<Thánh Huyết của các vị Thần>> sẽ có cái giá trên trời.

“Ừm thì, tớ cũng không biết giá chính xác sẽ là bao nhiêu nữa. Có thể khoảng 10 triệu đồng vàng một lọ chăng?” Tôi nói đại một câu, quăng vào một con số chắc mẩm xấp xỉ.

Thật ra, như vậy cũng có nghĩa đem bán vài món đồ có thể không phải một nước đi hay, vì tôi đang cần tránh gây chú ý đến du hành giả và những tên long nhân. Không biết mấy cửa hàng này thậm chí có đủ tiền mặt trong tay để mua những thứ như thế không nữa.

“Mười—m-m-mười triệu?! Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều!” Pomera do sốc mà bắt đầu thở dốc và nôn thốc nôn tháo. “Tớ không biết chúng lại đắt đến vậy! Xin lỗi cậu, tớ thật sự, thật sự rất xin lỗi!”

“K-Không sao đâu! Tớ chỉ đoán chừng mức giá thôi. Vả lại, mấy lọ thuốc đó là tớ được Lunaère tặng cho!”

Lời vứa dứt, tôi chợt nhận ra phải chăng mình nợ Lunaère đâu đó hơn trăm triệu đồng vàng. Chưa kể đến những món vật phẩm Thần Thánh tôi nhận được từ cô ấy, như Dị Cảnh Nguyền Gương.

Làm sao mà trả ơn cô ấy cho hết đây?

“K-Kanata, rốt cuộc thì Lunaère là người như thế nào vậy? Tớ thậm chí không thể tin là cô ấy còn mạnh hơn cả cậu…Lại còn sỡ hữu những vật phẩm khủng khiếp như này.” Pomera hỏi.

“Lunaère-san là, uhh, một ẩn sĩ. Cô ấy thật sự không muốn có liên hệ gì với thế giới bên ngoài, nên tớ cũng không muốn tiết lộ nhiều thông tin cá nhân.”

Ẩn sĩ và cũng là một lich. Đi khoe khoang khắp nơi bản thân được một xác sống bất tử với hào quang sa ngã rèn luyện cho chắc là sẽ không giúp tôi kết bạn được đâu. Tôi không biết gì nhiều về giáo hội địa phương, nhưng tốt nhất hơn hết là giữ mối quan hệ tốt với họ, chứ đừng nói là để lộ sự tồn tại của Lunaère.

“Kanata, cậu thật sự rất quan tâm đến Lunaère nhỉ? Trông cậu lúc nào cũng lo lắng cho cô ấy. Thấy vậy hẳn sẽ làm người bà cụ lớn tuổi như cô ấy rất vui.” Pomera dịu dàng mỉm cười mà nói.

“G-Gọi cô ấy là bà cụ thì hơi thô lỗ rồi đó!” tôi nói, chợt cảm thấy hơi bị xúc phạm.

“Ôi không! Tớ thật sự xin lỗi!” Pomera chắp tay lại ngang đầu, má đỏ bừng.

Lúc này tôi mới nhớ ra là chính mình đã nói với Pomera rằng Lunaère đã hơn tám mươi tuổi chứ không ít.

“Xin lỗi cậu, k-không phải chuyện gì to tát đâu, đừng lo,” tôi nói, trước khi hắng giọng một cái cho qua. Phải lưu ý về sau ăn nói cho đúng mới được.

“Được rồi Kanata. Tớ cũng chỉ…cảm thấy hình như cậu có gì không muốn kể về Lunaère. T-Tớ hiểu cô ấy có thể không phải là kiểu người sẽ cởi mở về mọi thứ.” Pomera siết chặt cậy trượng trong tay và nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

Tôi mỉm cười có chút gượng gạo. Cuộc trò chuyện này đang phát triển theo chiều hướng không ổn cho lắm.

“Kanata, Kanata! Philia muốn đi xem chỗ quần áo kia!” Philia hớt hả lên tiếng, tay kéo lấy vạt áo của tôi. Đôi mắt của con bé long lanh hướng theo tay còn lại chỉ về một cửa tiệm phía xa.

Cứu cánh quá đỉnh! Không thể căn thời gian chuẩn xác hơn được. Em ấy đây là cố tình cứu tôi một bàn sao?

“Được rồi, đi thôi nào, Philia-chan. Biết đâu chúng ta lại tìm thấy thứ gì đó vừa giá. Việc tìm chô nguyên liệu kia đành gác lại thôi,” tôi nói.

“Yay! Philia yêu anh nhiều lắm, Kanata!” Philia hớn hở nói, tay vòng qua ôm chầm lấy hông tôi. Tôi xoa đầu con bé một cái trước khi tách em ấy ra, rồi cùng đi về phía cửa hàng quần áo.

Pomera thở hắt, vẫn chưa thoả mãn với cách giải thích của tôi. Nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng đi theo sau.

Bỗng chợt nhiên Pomera đứng chững lại, toàn thân run lên.

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“K-Không có gì. Tớ…thấy lạnh sống lưng? Có thể là đổ bệnh rồi,” cô trả lời với vẻ không chắc chắn.

Philia mở to mắt. Con bé bỏ tay tôi ra rồi nhảy đến chắn trước chúng tôi.

“Philia-chan?” Tôi liền có thể cảm nhận được một sự hiện diện ngay sau đó. Một cảm giác nôn nao đáng sợ, lại thân thuộc.

Một bóng người bí ẩn đứng trên mái toà nhà cao cao phía xa, mặt mũi bị mũ chiếc áo choàng dày cộm, đen tuyền che khuất. Vô số thuật thức ma pháp với kí tự màu đỏ thẫm phủ kín lớp vải bên ngoài. Vì khoảng cách quá lớn nên không tài nào nhìn ra ý nghĩa của những kí tự ấy, nhưng tôi có thể nhận ra đây là sản phẩm của một pháp sư cao cấp.

Pomera, chắc vì là bán elf, nên có vẻ nhạy cảm với khí tức nào đó mà bóng người thần bí này toả ra. Còn Philia, con bé hẳn đã để ý thấy vì vốn là homunculus-mộ hình nhân được tạo thành và điều chỉnh theo dòng chảy ma lực. Tóm lại, hai bọn họ có giác quan thứ sáu nhạy cảm hơn tôi nhiều.

Bóng người ấy không chút động thái mà chỉ nhìn chằm chằm xuống chỗ tôi. Mái tóc trắng ngần như tơ lụa đung đưa bên dưới lớp mũ trùm đầu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Philia đã giơ tay lên và hướng về phía pháp sư trên mái nhà kia.

“Chờ đã, Philia-chan!” Tôi hốt hoảng cầu xin, nhưng con bé đã ngắm chặt mục tiêu. Biểu cảm trên gương mặt kia đã không còn là của một cô bé ngây thơ hồn nhiên—thay vào đó là sự tập trung và cẩn trọng tột cùng.

“Kaboom!” Philia đưa tay đập lại.

~

99924527-9ae3-4587-8909-2038d89babc2.jpg

~

Mái nhà bên dưới bóng người là mặc áo choàng đen kia trở nên phập phồn, méo mó rồi biến thành một cái nhân diện nửa đỏ nửa xanh. Mặc dù hành động này có thể sẽ làm lộ chúng tôi, nhưng tôi không thể không khỏi cảm khái khi được chứng kiến sức mạnh của Mông Sa (Sand of Dreams). Không thể tin được là Philia có thể biến đổi cả một kiến trúc như thế nhanh như vậy.

Cái nhân diện-mái nhà kia há miệng vươn lên về phía bầu trời, nhanh chóng vồ lấy vị pháp sư kia giữa hai hàm răng.

“Bắt được rồi!” Philia nhếch mép đầy tự hào nói. Nhưng ngay sau đó, vị pháp sư kia lại xuất hiện ngay sau điểm mù của quả đầu khổng lồ. Qua góc nhìn của Philia, gã khổng lồ đã nuốt chửng họ, nhưng người đó đã né được vào ngay khoảnh khắc cuối cùng.

“Philia-chan! Dừng lại ngay!” Tôi hét.

Pháp sư kia vươn tay ra khỏi vạt áo, rồi dùng răng kéo chiếc găng tay xuống. Họ khẽ chọc nhân diện khổng lồ bằng hai ngón, và nó liền xìu xuống, bất động, như thể vừa bị tê liệt.

Cả nhười Philia cứng đờ ra, xém tí nữa là rớt thẳng xuống đất. Tôi vội chụp lấy con bé trước khi em ấy ngất lịm đi.

“Ugh…Xin lỗi, Kanata. Philia mệt rồi…” Philia nói, mắt nhắm nghiền. Em ấy lịm đi trong vòng tay của tôi.

Có vẻ như không bị thương, nhưng đây cũng là một bài học quan trọng: cả biến thân khổng lồ và cơ thể con người này đều là một với Philia. Em ấy chia sẽ bể HP và MP của mình với tất cả những thứ mà Sa Mông biến thành, Nói cách khác, bất kì hiệu ứng trạng thái nào xảy ra với những biến thân đều sẽ ảnh hưởng tới cơ thể gốc.

Ánh cầu vòng lấp lánh tung bay, và cái nhân diện khổng lồ dần biến trở về một phần mái nhà bình thường. Một vài cư dân trong thành phố hét toáng lên trước cảnh tượng ấy và đang chỉ trỏ về phía bóng người đang đứng phía trên.

“K-Kanata, không phải level của Philia cao lắm sao?” Pomera hỏi, giọng đầy sợ sệt.

Đúng là vậy. Nhưng người nào đứng trên mái kia rõ ràng nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Hơn thế là họ có vẻ như hiểu về sự kết nối giữa chính Philia và nhân diện khổng lồ kia. Đó là lí do duy nhất tôi có thể kết luận được sao họ lại chọn phong cách chiến đấu kì lạ kia để khống chế Philia; ngăn cho em ấy không thể truyền năng lượng cho hoá thân triệu hồi một cách hiệu quả. Hoặc là người này đã biết về Mộng Sa, hoặc là họ có khả năng phán đoán tình huống nhanh xuất sắc.

Ngoài ra, dù có là ai đi nữa, mặc dù rất mạnh, người này vẫn đã nương tay và lựa chọn chiến thắng một cách nhẹ nhàng hơn thay vì gây hại lâu dài đến Philia.

Vị pháp sư kia cầm lấy chiếc găng tay hãy còn ngậm trong miệng và đeo vào lại tay trước khi nhìn tôi. Rồi người ấy nhảy xuống từ trên mái, biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi quay xuống nhìn Philia. Em ấy đã gục rồi, nhưng xem ra vẫn không có thương tổn gì.

“Xin lỗi, Philia-chan! Pomera-san, cậu chăm sóc em ấy một lúc nhé! Tớ phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra!”

“C-Cậu muốn tớ chăm sóc Philia?!” Pomera ngỡ ngàng với Philia đang ôm trong vòng tay.

[KL1]  “Ừ! Vả lại, tớ thật sự không nghĩ người kia có ý hại chúng ta. Tớ đoán họ chỉ phản ứng lại khi thấy Philia tấn công không lí do thôi.”

Tôi chắc chắn rằng người đó đã có thể thật sự làm thương Philia nếu muốn. Vả lại, linh cảm mách bảo rằng tôi biết người này. Chiều cao ấy, mái tóc ấy…chúng hoàn toàn giống với Lunaère. Tôi phải điều tra đến cùng.

Giá như chỉ gần thêm một chút nữa, có lẽ tôi đã có thể nhìn ra vệt đỏ cuối tóc đặc trưng của Lunaère. Nếu thật sự cô ấy, vậy thì sẽ giải thích được mọi thứ—sức mạnh khổng lồ, khí tức rợn người, và cả bộ đồ cấp cao kia. Chỉ hi vọng là đòn tấn công bất chợt của Philia đã không làm giận cô lich yêu quý của tôi.

Tôi vẫn khó mà tin được Lunaère đã Cocytus, nhất là sau những gì cô đã nói trước khi đuổi tôi đi. Suốt một ngàn năm ròng rã sống bên dưới hầm ngục ấy, tôi không tin bỗng cô ấy lại có hứng ra ngoài đi dạo một vòng trên mặt đất mà không có lí do. Và bộ đồ đen tuyền với kiểu giám sát từ xa kia là sao nhỉ? Bí ẩn càng lúc lớn hơn.

Tôi phóng thẳng đến dưới toà nhà nơi Philia đã triệu hồi nhân diện khổng lồ kia. Không còn lưu lại chút khí tức nào nữa, và tôi không biết bóng người bí ẩn ấy đã đi về hướng nào nữa.

“Này chú có thấy cái người kì lạ vừa đứng trên mái nhà không?” một người qua đường hỏi, “Kẻ đó bỏ đi đâu rồi?”

“Đây là hai mạo hiểm giả đanh nhau hay sao vậy?” một người khác hỏi.

Có vẻ như những người xung quanh cũng không biết gì hơn. Tôi cần phải lên trên cao. Tôi liền chạy thẳng lên tường và leo lên mái nhà. Vẫn không có dấu hiệu gì của pháp sư kia, và mọi dấu vết đã tan biến.

“Có lẽ không phải là Lunaère-san…” tôi tự nhủ. Cô ấy không có lí do gì để tấn công hay bỏ chạy khỏi tôi cả. Có thể tôi đã quá để ý đến những chi tiết trùng hợp nhỏ nhặt vì cảm thấy nhớ và muốn được gặp lại cô ấy mà thôi.

Nhưng nếu người kia không phải là Lunaère, vậy có nghĩa là chúng tôi đã bị một kẻ còn mạnh hơn cả Zolophilia để ý đến. Không biết liệu đối phương có ý thù địch hay không, nhưng tình hình này không có gì tốt cả. Đáng lẽ ra tôi phải áp tới tiếp cận và sử dụng Kiểm tra trạng thái ngay để xem level của đối phương. Lần sau, chắc chắn vậy. Đây sẽ không phải là lần cuối chúng tôi gặp người bạn mới này đâu.

Chú Alfred kia có nói gì đó về mạo hiểm giả bậc S sống trong thành phố, nhưng bà ấy đã nghỉ hưu rồi. Có thể là người đó chăng.

Rồi tôi bắt đầu nghe tiếng xôn xao bên dưới.

“N-Này, cậu có thấy thằng kia vừa chạy lên tường không?”

“Chắc chú hoa mắt hay gì rồi.”

“Nhưng dấu chân còn in ngay kia kìa má!”

Không hay rồi. Cứ tưởng người kia là Lunaère nên tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Tốn mất bao công sức để lẩn giấu, và giờ tôi sắp sửa đem tất cả tan thành may khói. Đến lúc đi xuống và giả vờ bình thường một thời gian rồi.

“Short gate.” Thiết lập pháp trận, tôi dịch chuyển xuống một con hẻm vắng người trước khi quay lại tìm hai cô gái kia.

Bình luận (0)Facebook