Chương 09: Manaloch, thành phố ma pháp ~ P9
Độ dài 2,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 20:45:15
“Cậu định mua món hàng nào sao?” nhân viên tiếp tân hỏi.
“A-À vâng. Nhưng hiện tại tôi không có đem theo nhiều tiền bên người. Hi vọng tôi có thể xem qua danh sách bày bán một chút…” tôi ngập ngừng đáp.
“Cho tôi xin tên giải kim thuật sư mà cậu đã hẹn trước được không?”
“Uh, không tôi…”
“Người ngoài chỉ có thể vào khi được một thành viên nội bộ của Mithril Wand dẫn đi thôi,” nhân viên tiếp tân nói, từ ngữ điệu có thể cho thấy sự ngán ngẩm của người này khi phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần trong ngày, trong lòng chắc mẩm chỉ muốn ra cắm hẳn một cái biển báo ngay ngoài cửa cho xong.
Tôi lườm về phía Kevin.
“Cậu muốn vào trong Mithril Wand với đứa bé đó sao?” nhân viên tiếp tân tiếp tục hỏi, mắt nhìn Philia với một thoáng khinh miệt. “Mặc dù không có quy định nào cụ thể về trường hợp này, nhưng vẫn e là không được đâu. Tôi buộc phải yêu cầu cậu để lại đứa nhỏ ở bên ngoài.”
Philia hoảng hốt nhảy dựng lên. Em ấy nắm lấy vạt áo của tôi và thu mình lại nấp sau lưng. Rồi sau khi thở một hơi thật sâu, như thể đang lấy dũng khí chuẩn bị đối mặt với thử thách gian truân nào đó.
“Philia sẽ đợi ở bên ngoài,” em ấy tuyên bố.
Nhưng với tình hình này, có lẽ sẽ chẳng ai trong chúng tôi vào được đâu. Giờ đến hẹn trước cũng không có, mà cũng không thể cứ chộp lấy giả kim thuật sư nào đi ngang qua để hẹn được. Lựa chọn duy nhất chúng tôi có là lượn khỏi đây và né cái tên Kevin này càng xa càng tốt trước khi hắn giở trò trêu chọc mọi người lần nữa.
“Cậu có giấy phép ra vào không?” nhân viên tiếp tân lại hỏi. “Không thì cậu sẽ cần phải làm một hồ sơ xét duyệt. Khoảng một tuần sẽ liền có kết quả.”
“Nếu chúng tôi được duyệt thì sẽ được cấp phép ra vào sao?” tôi hỏi. Mặc dù có thể sẽ tốn chút thời gian, nhưng biết đâu trong trò hề này vẫn còn có thể le lói chút hi vọng. Biết đâu chúng tôi lại thật sự có thể vào mua đồ trong Mithril Wand. Một tuần thì cũng hơi lâu thật, nhưng lịch trình đang trống nên không thành vấn đề.
“Mà, người bên ngoài muốn vào thì cần phải có giấy đề cử đặc biệt hoặc ít nhất cũng phải đạt hạng B bên Hội mạo hiểm giả. Nhưng đáp ứng đủ một trong hai điều kiện trên không đồng nghĩa với việc ăn chắc bước xét duyệt đâu nhé.”
Hạng B hoặc cao hơn á? Pomera và tôi vẫn mới là hạng C thôi.
Trên lý thuyết thì chúng tôi chỉ cần lên một hạng nữa thôi, nhưng nói cũng dễ mà làm thì khó. Thay vì đo lừng bằng sức mạnh cá nhân, thứ hạng trng hội được phân chia theo thành tích, công lao. Cho dù chúng tôi có cật lực đi nhận nhiệm vụ đi nữa thì có khi vẫn phải mất ngót nghét thêm vài năm. Đến mức đó rồi mà hồ sơ xét duyệt bên Mithril Wand còn chưa chắc chắn cơ đấy.
“Sao vậy?” tận dụng thời cơ để hả hê, Kevin nhảy vào hỏi. “Cậu không đăng kí à? Vừa nghe bảo là cơ sở nghiên cứu giả kim thuật tân tiến nhất đã liền muốn đến Mithril Wand lập tức nên tôi cứ nghĩ cậu là một pháp sư có tiếng nào đó.”
Tên khốn này! Anh ta rảnh đến mức đi theo và chỉ đường đến tận đây chỉ để có cơ hội chế nhạo chúng tôi.
Philia bắt đầu hướng tay lên về phía Kevin, mặt lạnh như băng. Tôi vội bắt lấy cổ tay con bé và nhẹ nhàng đẩy xuống lại. Được nhìn Kevin ăn thẳng một quả Gravity Bomb vào mặt cũng sẽ hả dạ lắm, nhưng làm thế thì cả toà nhà này sụp theo luôn mất.
“Thật xin lỗi. Chúng tôi không hiểu chuyện quanh đây cho lắm. Thứ lỗi vì đã làm tốn thời gian của chị.” Tôi cúi mình nói với nhân viên tiếp tân.
“Này, này, gì mà bỏ cuộc dễ vậy nhóc. Đúng thật là không thể mong đợi gì hơn từ một đứa nhà quê tập chơi trò pháp sư. Nếu đã vậy thì xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tao luôn đi này,” Kevin cắt ngang.
Tôi vừa định trả lời, thì cánh cửa đằng sau bỗng bật tung ra và một người đàn ông với vóc dáng nặng nề lao thẳng vào bên trong căn phòng. Người này phỏng chừng đã ngoài năm mươi với những nếp nhăn sâu hoắm trên mặt, nhưng đằng sau đôi mắt kia vẫn lấp loé một tinh thần ngoan cường, dũng mãnh. Bộ râu trắng tuyền che phủ gần cả mặt lão, cùng với đó là những chiếc vòng cổ và vòng tay ma thuật được treo đầy trên cổ và tay ông ta.
Nhân viên tiếp tân đứng đó nhảy dựng lên và đứng thẳng lưng mà nói. “Chào mừng ngài quay trở lại, thưa ngài Garnet. Công vụ hôm nay bên Hội mạo hiểm giả như thế nào ạ?”
“Chẳng biết nữa-ta có việc bận ở chỗ khác. Một thư kí của ta đã ra mặt giải quyết thay rồi,” lão cộc cằn đáp.
Ông lão tên Garnet này có vẻ như là người có tiếng nói trong Mithril Wand, mang bên mình một cảm giác trang nghiêm chỉ thiếu chút nữa đã tạo áp lực với những người xung quanh. Pomera, Kevin và tôi cả ba đều vô thức lùi lại một bước để nhường đường cho ông ấy đi qua. Chỉ còn lại độc mỗi một mình Philia đứng ngây tại chỗ, hoàn toàn không để ý.
“Râu của ông nhìn rậm quá,” Philia nói. Tôi vội túm lấy vai và kéo con bé về một góc phòng.
Ông lão quay mặt nhìn Pomera, người đã cúi đầu chào và nhanh chóng lùi lại để nhường chỗ cho Garnet bước qua. Nhưng thay vào đó, ông ấy lại bước đến chỗ cô, nên giờ lão đang đứng ngay trước mặt của cô nàng bạch ma pháp sư.
“Chà, xem ra cuộc tìm kiếm cũng đã đến hồi kết,” Garnet lên tiếng nói. “Một chú chim nhỏ đã nói với ta rằng cô đang trên đường đến Mithril Wand, xem ra ta đã đến đúng lúc.”
“O-Oh…Ô-Ông có việc gì với tôi sao?” Pomera run rẩy muốn thu mình lại trốn bên dưới chiếc mũ nồi (mũ beret).
Garnet nhìn chằm chằm cô ấy một lúc rồi cảm khái gật đầu. “Ta đã được nghe kể về cô từ một cấp dưới vừa trở về sau chuyến đi rồi, Thánh nữ Pomera ạ. Cứ nghĩ rằng, vị cứu tinh của Arroburg-một pháp sư với năng lực ngang ngửa cấp S-lại đến thành phố Manaloch nhỏ bé của chúng ta. Ta thật sự rất lấy làm vinh dự khi được làm quen với cô.”
Kevin há hốc mồm đầy kinh ngạc. Trong khi Pomera lại đánh mắt qua cầu cứu tôi.
“Ta cũng không chắc vì sao cô lại chọn đến Mithril Wand để tham quan. Nói thật thì, đến đây ta cũng không có việc gì quan trọng. Nhưng…hi vọng rằng chúng ta có thể trao đổi một chút để hiểu tính cách của cô hơn,” Garnet ấm áp cười.
“Ô-Ôi, tôi thật là không có gì đặc biệt đâu, um…” Pomera ấp úng nói. Xem ra cô ấy hoàn toàn không biết phải nói gì nữa rồi.
Garnet vui vẻ chắp tay lại. “Tuyệt vời lắm! Nghe bảo cô khá là khiêm tốn, và ta rất lấy làm vui khi những tin đồn ấy là sự thật. Nhưng theo ta cô có phần xem nhẹ bản thân quá rồi, cô Pomera ạ. Trong cả vương quốc này không mấy ai có thể đánh bại một long nhân đâu. Thậm chí ở Manaloch này, ta cũng chỉ nghĩ ra được một người có khả năng đạt được thành tựu như vậy.”
Garnet càng hào hứng nói, sắc mặt của Kevin và cô nhân viên tiếp tân ngược lại ngày càng trắng bệch. Mồ hôi từ trên mặt hai người chảy xuống đầm đìa.
“T-Tôi nghĩ có thứ gì khác đã đuổi tên long nhân đi. Tôi chỉ là khống chế tổn thất hắn gây ra mà thôi. Có những người còn tuyệt vời hơn tôi nhiều…Như bên này,” Pomera lúng túng nhìn về phía tôi với Philia.
“Hmm…Mà, một người có sức mạnh như vậy lại ẩn thế không chút tiếng tăm thì hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng ta cũng không có ý định đặt điều vô lý, nên làm ơn, đừng lo lắng. Cho phép ta xin lỗi nếu đã làm gì khiến cô cảm thấy không thoải mái.” Garnet vừa gật gù vài lần mà nói, theo sau là tiếng thở dài nhẹ nhõm của Pomera. “Nói thẳng ra, ta đến đây là để xác nhận rằng cô không phải mối đe doạ với thành phố. Không thì cái thân già này cũng quá tắc trách với công việc quản lí rồi. Lão già này đảm bảo với cô, ta không có mục đích nào khác, thấy cô đáng tin cậy như vậy tôi cũng nhẹ nhõm vài phần.”
Như vậy cũng hợp lý. Nếu một người nằm quyền quản lí thành trấn nghi ngờ một người với năng lực cấp S tiến vào thành phố, thì vội vàng kiểm tra tính cách của đối phương là điều có thể hiểu được. Nếu mối quan hệ giữa những mạo hiểm giả ấy với thành phố trở xấu, vậy thì hậu quả sẽ không lường được.
“O-Ồ, tôi hiểu rồi…” Pomera nói, trong lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện cho thật nhanh. Trông cô rục rịch có vẻ như đang phân vân xem có nên nhắc đến tôi hay không.
Nếu level thật của tôi bị lộ ra thì sẽ bị những tên trưng cầu danh vọng nhắm đến. Pomera cũng vậy. Bất cứ ai nhắm đến cô ấy ít nhiều cũng sẽ thuộc cỡ Lovis, trong khi những kẻ biết level của tôi sẽ phải mạnh ngang Zolophilia hoặc Lunaère. Có hơi uỷ khuất cho Pomera khi phải lo lắng như vậy-nhưng chỉ cần level của tôi vẫn còn là ẩn số, tôi sẽ có thể ngầm trở thành quân át chủ bài và bảo vệ cho cô ấy nếu có kẻ quyết định ra tay đánh cược.
Dù sao thì, những người biết về Pomera vẫn còn là thiểu số, và cũng chưa lan truyền ra ngoài Arroburg bao xa. Tôi không nghĩ cuộc đối thoại này sẽ đem lại bao nhiêu rủi ro đâu.
“Pomera,” Garnet lên tiếng, “cô cùng bạn đồng hành đến để lấy quyền thông hành Mithril Wand sao? Chúng ta không thể cứ để những người đáng ngờ tự đến tự đi tuỳ ý trong Manaloch được. Bình thường thì những hồ sơ cần xét duyệt sẽ tốn chút thời gian. Nhưng…để thuận tiện thì, cô có thể lấy ta ra làm chứng thay cho thẩm quyền để đỡ phiền phức. Thế nào?”
Tôi nuốt nước bọt. Đây là một lời đề nghị đáng giá.
“À vâng, chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ luật lệ ở đây cho lắm. Có vẻ như người ngoài trừ khi là mạo hiểm giả cấp B thì muốn đăng ký cũng không được…” Pomera lí nhí nói, và gương mặt của Garnet tối sầm lại.
“Ta hiểu rồi, vậy là cô đã từ chối không cho họ đăng kí sao?” Garnet trừng mắt quay về phía nhân viên tiếp tân. “Cô Pomera trông lại kích động thế này. Cô đã nói gì lỗ mãng với cô ấy sao?”
“K-Không có ạ, thưa ngài! Tôi chỉ vừa mới giải thích quy định mà thôi! Tôi không có ý để chuyện lại xảy ra như thế!” Cô nhân viên tiếp tân run rẩy rõ rệt.
Garnet nheo mắt, nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng quay trở lại khi ông nhìn Pomera. “Xin lỗi nhé, Pomera. Manaloch có khá nhiều người…cao ngạo. Họ thường lạnh nhạt với du khách như thế đấy. Hi vọng là cô không thấy bị xúc phạm chỗ nào.”
Không thể phản bác được. Chúng tôi đã ghé qua rất nhiều cửa hàng khác nhau mua bán vật phẩm ma pháp, bao gồm cả Witch Ring (Nhẫn Phù thuỷ), mà vẫn chưa một nơi nào đặc biệt có chút lòng hiếu khách cả. Sự kiêu hãnh với tiềm lực ma pháp của thành phố đã khiến những con người này ngông cuồng tột độ.
“Hmm, cấp hạng trong Hội của cô không cao lắm sao?” Garnet hỏi Pomera. “Mà, cũng không quan trọng lắm. Chúng ta sẽ xem như trường hợp ngoại lệ đi. Ta muốn làm hết sức để đảm rằng cô có được một chuyến ở lại dài lâu và thoải mái tại Manaloch này.”
Ngữ điệu trong giọng của Garnet khác hẳn so với khi dò hỏi cô nhân viên. Khi nói chuyện với Pomera, trong giọng của ông tràn đầy sự ấm áp. Tôi tự hỏi có phải quyền lực là thứ khiến con người ta tự thiên vị mà hành động theo cảm tính đến cực đoan không.
“Kanata, cậu muốn đi vào phải không?” Pomera quay sang hỏi.
Tôi khẽ gật đầu. Nói thật, tôi đang rất phấn khích. Nếu ở đây mà còn không tìm được Nhựa cây Tinh linh thụ cấp A và quặng adamantite cấp S, thì chỉ còn có nước tự thân đi tìm thôi.
“Được rồi ông Garnet, nếu không phiền, tôi đồng ý với lời đề nghị của ông. Chỉ là không thể một mình tôi được, nếu Kanata cũng có thể đi cùng với chúng ta thì tôi rất biết ơn…” Pomera nói.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Ba người bạn đồng hành đều được hoan nghênh cả!” Garnet mỉm cười gật đầu.
“Thưa ngài…cả đứa trẻ ạ…?” tiếp tân rụt rè hỏi. Gernet lẳng lặng lườm lại. Cô ta thấy thế liền hiểu ngay và cúi đầu. “Kh-Không có gì ạ!”
Mặc cho tình hình có thế nào, thì có vẻ như Garnet vẫn sẽ đưa chúng tôi vào trong Mithril Wand cho bằng được. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chợt nhận ra có gì đó sai sai.
“K-Khoan đã, ba người?” Pomera hỏi. Hình như cô ấy cũng nhận ra rồi.
Xem ra Garnet đã nhận nhầm Kevin cùng chung tổ đội với chúng tôi.
“Thưa ngài, người đàn ông kia là cư dân của Manaloch, anh ta chỉ dẫn đường cho nhóm bọn họ đến đây thôi ạ,” nhân viên tiếp tân giải thích, Garnet sau đó liền quay sang nhìn Kevin.
“À, ta hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dẫn đường cho cô Pomera…” Rồi đôi lông mày ấy chau lại vẻ giận dữ. “Nhưng là một cư dân của thành phố này, ngươi đáng ra phải tự biết rằng hầu hết tất cả đơn xét duyệt cho người ngoài đều sẽ bị từ chối. Có thể giải thích cho ta biết tại sao, mặc dù biết rõ điều ấy, ngươi vẫn dẫn họ đến đây không?”
“O-Oh, à thì…T-Tôi chỉ…” Kevin tái mặt, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán anh ta chảy xuống.
Garnet đảo mắt lướt nhanh sang nhìn giữa Pomera, cô tiếp tân và tôi. Dường như bấy nhiêu đã đủ để ông ta mường tường đoán chuyện gì đã xảy ra. Lông mày vốn cau có giờ còn chau lại hơn nữa khi lão lườm tên Kevin.
“Là những kẻ như ngươi đã bôi nhọ thanh danh của người dân Manaloch, để lại ấn tượng xấu về một thành phố kiêu ngạo và thô lỗ! Thật mất mặt. Ngươi định đền bù cho những gì cô Pomera đã phải trải qua như thế nào đây hả? ” Garnet nói.
“U-Ơ, thì…tôi sẽ…” Dưới chân anh ta coi như nguyên một vũng mồ hôi luôn rồi.
“Ôi, biến đi! Nhưng ta nhớ mặt ngươi rồi đấy. Ta sẽ không đuổi ngươi khỏi Manaloch đâu, nhưng để ta thấy cái bản mặt đó lảng vảng quanh Mithril Wand một lần nữa thì liệu hồn.”
“V-Vâng, thưa ngài!” Kevin vội vã chuồn đi.
Garnet nhìn hắn bỏ đi, trong lòng bực tức, nhưng vừa quay sang Pomera thì nụ cười ban đầu kia đã trở lại. “Chà, thế là xong rồi. Để ta dẫn mọi người tham quan nhé.”
Một người tốt bụng như thế lại nóng tính như vậy.