Chương 05: Manaloch, thành phố ma pháp ~ P5
Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 13:45:27
Sau khi tìm được một dãy phòng cho thuê và dành vài tiếng đồng hồ để dọn đồ vào, tôi đưa Pomera và Philia tham quan một vòng quanh Manaloch để thử tìm nguyên liệu điều chế elixir. Mặc dù đó mới là nhiệm vụ cấp bách hơn, nhưng phải công nhận là tản bộ quanh thành phố và ngắm nhìn những dãy nhà mái chóp kéo dài cũng khá là vui. Manaloch có một cái bầu không khí huyền bí khiến cho việc khám phá rất phấn khích.
“Ô nhìn kìa, chong chóng gió hình con mèo! Hay gọi là chong chóng mèo mới đúng nhỉ!”
“Tớ vẫn thật sự không biết là cậu đang kiếm gì nữa, Kanata à, nhưng chắc là quanh đây sẽ có thôi. Nơi này dù sao cũng được mệnh danh là thánh địa của ma pháp sư,” Pomera nói.
“Tớ cần nguyên liệu để điều chế elixir, loại mà tớ gọi là Thánh (Ether) Huyết ấy. Lúc ở Arroburg tớ không tìm được đúng nguyên liệu.”
“Ether? Là cái nào ấy nhỉ…”
“Cái lọ màu xanh lá tớ đưa cậu trong Dị cảnh Nguyền gương ấy,” tôi nói.
Chính xác thì tên đầy đủ của nó là Thánh Huyết của các vị Thần.
THÁNH HUYẾT CỦA CÁC VỊ THẦN (THẦN HUYẾT DƯỢC)
Cấp giá trị: Thần thánh
Một loại thần dược elixir. Nguyên liệu chính: tế bào não cô đọng của quỷ cấp cao.
Tương truyền rằng loại thuốc này có thành phần cấu trúc tương tự với bầu khí quyển của thần giới, và được đồn đại là đã đem lại chân lý của thế giới cho một vị đại ma pháp sư sau khi uống.
Người sử dụng sẽ được tăng cường hiệu quả ma pháp và hồi phục một lượng lớn MP.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi Cocytus thì Lunaère đã đưa cho tôi rất nhiều những lọ thuốc này. Chúng hồi phục ma lực cũng đồng thời giúp ta tập trung và tỉnh táo hơn. Chỉ cần có được nguồn cung đều đặn, là chúng tôi liền có thể bắn phép thoải mái trong Dị cảnh Nguyền Gương không cần thời gian nghỉ. Rất hoàn hảo cho công cuộc nâng cao sức mạnh.
Lúc trước luyện tập, tôi vì uống loại elixir này quá độ mà đâm ra bản thân tự ngộ độc.
“Ồ. Thứ đó.” Pomera xoa xoa bụng với một nụ cười cay đắng. “Ừ…Cậu bắt tớ uống cái thuốc đó đến nhũn cả bụng.”
“Không có nó thì chúng ta không thể tiếp tục nâng level của cậu trong Nguyền Gương được đâu.”
Pomera cứng đờ cả mặt. Cô ngập ngừng một chút trước khi mở miệng hỏi, “K-Kanata…Tớ tưởng chúng ta đã xong với chuyện đó rồi?”
“Hả? À, không. Hôm ấy sắp dùng hết thuốc nên tớ mới cho tạm nghỉ thôi. Đừng lo, sau khi giải quyết ổn thoả thì chúng ta sẽ quay lại.”
“C-Cậu không nghĩ level của tớ chừng này đã đủ cao rồi à? Tớ đã trên level 200 rồi đấy…” Pomera giơ ngón tay đang run rẩy tự chỉ mình.
“Làm mạo hiểm giả thì khoảng level 200 cũng đủ rồi…Nhưng nhở đâu bị tấn công bởi Lovi-ờm, tên cướp nào đó ngoài thành, thì có khi lại nguy to. Chúng ta cần nâng level của cậu càng nhanh càng tốt.”
Lovis còn chưa đến level 200, nhưng hắn lại có đồng bọn. Nếu muốn đánh lại cả một nhóm với những tên ngốc ấy thì Pomera ít nhất cũng cần level 250. Vả lại ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu kẻ nguy hiểm level cao hơn Lovis.
Trường hợp đấy hiếm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn từ khi rời khỏi Cocytus, tôi đã đụng độ với Lovis, Notts và Zolophilia. Thậm chí Zolophilia còn nhảy một phát lên level 3,000 vào lúc cuối, nhưng chắc có lẽ sẽ không còn trường hợp nào như thế xảy ra nữa đâu. Nói cách khác, chỉ cần Pomera có thể lên đến level 3,000 thì tôi sẽ không việc gì phải bận tâm nữa.
“Đạo tặc?! Cho rằng hiểu biết của tớ là đúng đi, thì một người với level 200 đã là anh hùng có tiếng trên khắp lục địa.”
Không sai. Lovis cũng nổi tiếng nhỉ…có cả tờ rơi truy nã mà.
“Philia cũng muốn uống thử nữa!” cô nhóc lên tiếng vừa nhảy lên nhảy xuống đầy hứng khởi.
Đột nhiên viễn cảnh con bé nốt từng lọ thuốc như nước ép trong khi thả liên hoàn một loạt Gravity Bomb trong Gương hiệ ra trong đầu tôi.
Philia đã level 1,800 rồi và việc gọi ra cả một con cổ long chỉ như đang chơi đùa với em ấy. Thêm vào đó là dường như chỉ đơn giản là quan sát quá trình niệm chú thôi Philia liền có thể học được ma pháp ấy. Tôi muốn con bé được an toàn…nhưng cũng cần thành phố an toàn trước con bé. Có lẽ một khi thấy em ấy trưởng thành và biết kiềm chế hơn một chút thì đem theo nâng level cùng cũng được.
“V-Vị của nó không ngon lành gì đâu,” tôi ra sức thuyết phục.
“Nhưng Philia vẫn muốn thử!”
“…Thôi được rồi. Khi nào pha chế xong thì anh sẽ cho em thử một ngụm. Được chưa?”
“Hứa đấy nhé, Kanata? Được! Hứa rồi đó!” Philia khúc khích cười mãn nguyện.
“Thuốc này cần những nguyên liệu nào thế?” Pomera hỏi.
Tôi lấy Tàng thư Acacia từ túi ma thuật ra và lật qua những trang sách. Muốn tìm kiếm thông tin mới trong tàng thư thì thường phải cần có vật thể đó ngay trước mặt mới được. Ngược lại, nếu chỉ là dò lại thứ gì đã từng tìm đọc qua thì tất cả những gì tôi cần làm là nghĩ về thứ đó và cuốn sách sẽ tự động mở ra đúng trang.
Tôi dùng tay giữ đánh dấu lại trang sách trong khi chìa ra cho Pomera xem. Philia cũng nghểnh cổ lên nhìn.
“Nguyên liệu chính là não của một con quỷ. Cái đó thì trong Dị cảnh Nguyền Gương chúng ta kiếm được đầy rồi. Ngoài nó ra thì tớ cần…”
NHỰA CỦA TINH LINH THỤ
Cấp giá trị: A
Một giọt sáp nhựa từ Yggdrasil, Cây Thế giới, được cho là nguồn cội của mọi tinh linh.
Mang hiệu quả phục hồi mạnh mẽ và được đánh giá cao vì tính ứng dụng trong giả kim thuật. Có thể sở hữu được từ việc lập khế ước với tinh linh cấp cao đã được Tinh linh Vương cho phép ngụ cư bên trong cây.
“Và cả cái này nữa…”
QUẶNG ADAMANTITE
Cấp giá trị: S
Một loại quặng lấp lánh ánh tím tử sắc. Adamant được cho là loại vật liệu tự nhiên mạnh nhất được biết đến toàn nhân loại.
Có sức kháng với mọi loại phép thuật.
Loại quặng này hình thành một cách tự nhiên theo dòng các mạch ma lực khi các quặng kim loại tiếp xúc với ma lực nồng độ cao trong một khoảng thời gian dài.
“Ngoài ra còn một số thứ nữa, nhưng hai cái này chắc là khó tìm nhất rồi. Nếu cần thiết thì mấy thứ khác cũng có thể dùng nguyên liệu thay thế.”
Pomera ngày một căng mặt khi nhìn qua những trang sách của Tàng thư Acacia. “Nhựa của Tinh Linh Thụ và quặng adamantite…?”
“Ừm. Nếu thành phố này là thánh địa của ma pháp sư thì hẳn là đâu đó quanh đây sẽ có hàng thôi.”
“C-Có lẽ vậy. Ummm, nhưng mấy nguyên liệu này yêu cầu có hơi cụ thể quá…” Pomera nhìn một vòng quanh con đường với vẻ lưỡng lự. “Mà, chúng ta cứ xem xung quanh thế nào đã. Dù sao tớ cũng chưa từng đến Arroburg bao giờ. Biết đâu họ thật sự có bán thì sao.”