Chương 19: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P6
Độ dài 2,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 16:45:25
Chúng tôi đăng kí các giấy tờ cần thiết theo thủ tục của hội để thành lập tổ đội giữa tôi và Pomera. Giờ thì cả hai đã có thể nhận những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, và tôi sẽ không còn phải nhận mấy yêu cầu chạy việc vặt hay tìm đồ nữa.
Yêu cầu mà chúng tôi nhận đầu tiên không thú vị gì mấy, nhưng rất hợp với những tổ đội mới thành lập. Hai đứa sẽ phải đi giết bớt một bầy goblin cấp 7 vùng ngoại ô ngoài Arroburg. Chuyện này không có khó khăn thử thách gì cả, nhưng muốn thăng hạng trong Hội thì đây là cách duy nhất rồi. Nếu cứ dặm chân tại chỗ thì tôi cũng sẽ không bao giờ được nhận những yêu cầu cấp cao hơn. Luật là luật, thế nên chúng tôi đành phải đi săn goblin.
“Um...C-Cậu có chắc là muốn tôi đi cùng không?” Pomera rụt rè hỏi sau khi chúng tôi đã nhận yêu cầu.
Đã chứng kiến cái cách mà Roy và bè đảng của hắn bạc đãi như thế nào, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại nhút nhát như vậy. Nhưng sự tự ti này vẫn khiến tôi phần nào thấy không thoải mái cho lắm.
“Tôi mới là người nên cảm ơn cô đấy.” Tôi nói. “Cô là người duy nhất trong thị trấn này mà tôi có thể gọi là người quen, dù mới chỉ gặp nhau chưa tới một ngày. Tôi cảm thấy có thể tin tưởng vào cô.”
Mặt Pomera đỏ bừng lên, tay bấu lấy chiếc nón beret.
“Tôi rất vui vì tôi cũng muốn được làm bạn với cậu...Dù đã biết tôi là bán Elf, cậu vẫn không thay đổi thái độ với tôi. Đôi lúc Roy và Holly có hơi bạc đãi, nên khi cậu ngỏ ý mời vào hóm, tôi rất cảm kích. T-Tôi chỉ mong mình sẽ không phải là gánh nặng.”
“...Đôi khi?” Tôi vuột miệng nói. Thế là đã nói nhẹ cho bọn chúng quá rồi đấy.
“H-Họ đã từng là những người rất tốt bụng! Họ biết người trọng Hội cố ý né tránh tôi vì dòng máu con lai. Bọn họ là những người duy nhất đã mỉm cười khi trò chuyện cùng tôi. C-Chính tôi mới là người đã phụ kì vọng của họ, tôi là một đứa vô dụng...”
Đôi vai ấy chùng xuống trong nỗi thất vọng.
“Biết đâu...biết đâu nếu tôi đã làm tốt hơn, thì tôi đã có thể trở thành bạn của Roy và Holly không chừng...”
Tuy muốn giúp cô ấy xốc lại tinh thần, nhưng tôi không biết phải nói gì cả. Dẫu cho Pomera có sỡ hữu nguồn sức mạnh ma thuật mà tên Roy ấy đã trông chờ, tôi không tin là tinh thần nhóm trong cái tổ đội kia sẽ thay đổi. Tôi nhớ lại những lời thô tục tên Roy thốt ra với Pomera—bọn chúng thật đáng hổ thẹn. Cô ấy nên quên hai tên hề ấy đi. Dù có nhìn thế nào thì Roy vẫn là một tên khốn bẩn thỉu. Và tôi nghĩ rằng cô nàng Holly kia cũng chẳng khá khẳm hơn là bao, khi mà lúc Roy hành hạ Pomera, cô ta cũng chỉ đứng ngơ ra đó.
“T-Tuy cấp của tôi thấp hơn Roy, nhưng tôi có thể dùng đến Bạch ma pháp cấp 3! Mẹ của tôi đã dạy cho tôi chừng đấy...khi bà vẫn còn sống. Nên cậu có thể giao việc hồi phục và trị thương cho tôi!”
Mặc dù bạch ma pháp là lĩnh vực không thông thạo nhất, nhưng tôi đã có thể dùng những ma pháp cấp 4 rồi. Giữ chuyện này trong lòng vậy. Trước giờ, việc trị thương của tôi đã có thần dược của Lunaère và Nhẫn Ouroboros lo. Còn về vấn đề điểm kinh nghiệm và cấp độ thì tôi cũng đã kiểm tra rồi. Tên Roy ấy đang ở cấp 14 còn Pomera cấp 7. Mặc dù có thể với bọn họ thì Roy mạnh gần gấp đôi Pomera, nhưng với tôi thì cả hai đều như nhau thôi.
“T-Tôi sẽ cố hết sức để không làm cậu thất vọng! Tôi hứa mình sẽ có ích!” Pomera lớn giọng nói với đôi bàn tay bóp chặt lại. Cô ấy nhận ra mình đã lớn tiếng thế nào khi thấy những người xung quanh đổ mắt sang hướng này nhìn. Rồi mặt lại đỏ bừng, kéo chiếc nón beret xuống như thể đang trốn đằng sau nó.
Pomera mà biết tôi đã trên ngưỡng cấp 4000, có khi lại nghĩ rằng tôi ngỏ ý mời tham gia chẳng qua vì thương hại mất. Nhưng thực tế thì tôi thật sự cần một có một đồng đội nữa mới được nhận những yêu cầu tốt hơn, vả lại thêm một người có hiểu biết về mấy chuyện phiêu lưu khám phá và thành phố này sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng không biết cô ấy có thể gánh nổi cái sự thật ấy không hay sẽ nghĩ rằng bản thân chỉ là một gánh nặng mà rời đi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ lắm. Dẫu là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu bởi cô ấy có thể gặp nhiều rắc rối vì bị tôi kéo vào cái tình huống kì lạ này.
“X-Xin lỗi, Kanata! Tôi làm cậu mất mặt rồi...” Pomera vừa nói lại cúi đầu vài cái. Cô ấy hẳn đã thấy biểu cảm cứng đờ của tôi và hiểu nhầm đó là do việc lớn tiếng khi nãy.
Tôi chỉ mỉm cười, và có vẻ như nó đã làm cô ấy bình tĩnh lại, nhưng giờ thì tôi nên làm gì đây.
Khi rời khỏi hội, chúng tôi đi ngang qua một người đàn ông lùn. Hắn dang rộng miệng mỉm cười khi thấy Pomera đi cùng với tôi. Đó là tên đàn em của gã Octavio hạng D kia, nên tôi vội vàng kéo Pomera theo nhanh. Trong khi bỏ đi, tôi hỏi Pomera có cửa hàng nào để mua những nhu yếu phẩm cho việc phiêu lưu.
“Tôi đề nghị tiệm tạp hóa này.” Cô ấy nói, tay chỉ vào một chiếc biển. “Bọn họ bày bán nhiều loại đồ khác nhau—từ túi nước da, dao chuyên dụng, thuốc phục hồi, cho đến cả củi khô để bắt đuốc. Đồ may vá tôi đã có sẵn một bộ, nên không cần phải lo về chuyện đó nữa. Đây là...điều duy nhất mà Holly từng khen ngợi tôi.”
Khi cô ấy bảo đã có sẵn một bộ may vá, tôi phải mất một lúc mới hiểu thứ đó hữu dụng kiểu gì. Ra là do khi chiến đấu với quái vật, trang bị và phục trang sẽ bị hư hỏng. Có thể sửa đồ ngay bên ngoài thánh phố sẽ rất hữu dụng.
“Tôi đã có sẵn một số vật phầm hồi phục rồi. Ngoài ra túi đựng nước cũng đã có đây, và tôi cũng khá giỏi hỏa ma pháp, nên chắc không cần mua những món đắt tiền gì đâu.” Tôi nói, tay nâng chiếc túi ma pháp bên mình và vỗ.
“C-Cậu đã có túi ma pháp. Ăn mặc cũng chỉnh chu nữa...Giờ tôi lại thấy mình thật là ngốc quá đi...” Pomera co lại, đôi bờ vai ép vào. “C-Cậu không cần phải nghe theo đâu, nhưng Roy và Holly thường hay đến cửa hàng này lắm. Tôi nói thật đấy, nó rất tốt! Nếu như cậu chuyên về ma pháp, thì những khi cần nhất có thể sẽ lại cạn sạch ma pháp. Mua vài bình dược phẩm để dành khi có thể là một thói quen rất tốt!”
Dù cảm thấy bực bội khi cái tên Roy được nhắc đến, nhưng cô ấy lại có vẻ không oán giận hay căm ghét hắn ta chút nào. Nội việc gợi ý cửa hàng này thôi đã lạ rồi, khi mà đáng ra nó phải nhắc đến những kỉ niệm xấu kia chứ. Hoặc cũng có thể là cô ấy chỉ quan tâm đến việc giúp tôi hơn là đăm đăm chìm đắm về cái cách bọn chúng đã bạc đãi mình.
“Thật ra thì, tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng đến thế đâu.” Tôi nói.
“Có phải là vấn đề về tiền không? Nếu vậy, cứ để tôi trả cho...C-Cậu chắc cũng không cần dùng đến đâu...”
“Không, tôi sẽ trả tiền! Khi du hành, tôi có được một chút tiền từ người quen, nên ổn cả. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy...”
“C-Cậu không cần phải vung tay như vậy đâu!” Pomera nói. “Ổn mà...Khi còn ở trong tổ đội của Roy và Holly, họ đã luôn để tôi trả thay cho.”
Mấy con chuột này!
“Để tôi trả! Cô cứ nói chúng ta cần gì đi.”
Cả hai giằng co qua lại một hồi. Pomera muốn được tỏ ra có ích đến mức chúng tôi đành phải chia tiền phí làm hai. Giờ thì việc mua sắm đã hoàn thành, chúng tôi hướng về cổng thành để chuẩn bị đi săn goblin.
“Tôi không nghĩ Roy-san và Holly-san là người tốt lắm đâu...” Tôi ngập ngừng nói trong khi bước đi. “Tôi...xin lỗi nếu có làm cô buồn, nhưng cô thật sự không giận bọn họ sao?”
“Có những thứ không thể làm gì được.”
“Không thể làm gì được...?”
“Loài yêu tinh elf từng sống ở khu rừng gần đây đã từng tấn công Arroburg rất nhiều lần.” Cô ấy nói. “Cha của tôi vốn là một con người từ thành phố này, và mẹ của tôi là một elf. Dù đã từng rất căm ghét loài người khi xưa, nhưng...khi cha và mẹ càng ngày gần gũi hơn và đến với nhau, thủ lĩnh của tộc elf đã lôi kéo những elf khác trong làng xa lánh bà ấy như cái cách họ xa lánh và ghẻ lạnh với loài người. Đến cuối cùng thì lại đuổi bà ấy khỏi khu rừng.
“Tại sao người đứng đầu kia lại làm vậy chứ?”
“Với loài elf, nếu sống trong khu vực và nơi định cư của nhân loại quá lâu, họ sẽ dần mất đi sự bảo hộ từ các tinh linh và sức mạnh của chính mình. Và những thành phố như thế này cứ dần một mở rộng, thì họ sẽ phá hủy những nơi sinh sống của elf. Mẹ tôi nói bọn họ đều nghĩ rằng elf và nhân loại không thể chung sống là vì vậy.”
Hóa ra vì thế mà bán elf không được chào đón trong thị trấn này. Tuy cũng không hẳn là không thể làm gì được, nhưng có vẻ như đây là một vấn đề rất phức tạp và khó giải quyết.
“Và rồi cha đã bảo rằng chính Lãnh chúa Grand đã cố gây hấn với loài elf. Ông ta hẳn đã không thích việc một chủng tộc khác đang cắm đất trên một phần lãnh thổ của mình. Nhất là trong khu rừng với hững bãi săn. Cuối cùng thì loài elf đã vẫn phải rời đi trước sự căm ghét vũ lực của nhân loại. Khi ấy tôi vẫn còn quá nhỏ nên không thể nhớ gì.”
Tôi đã nghi rằng mọi chuyện đã rất tệ, nhưng đến nỗi buộc cả một tập thể, một cộng đồng phải di cư và rời bỏ thì quá là...
“Lãnh chúa Grand tuy là người cực đoan, nhưng sự thù địch với loài elf vốn đã và đang nhen nhóm trên toàn vương quốc. Đó là nguyên nhân đã thúc đẩy tôi—việc nhân loại và elf xem nhau như kẻ thù. Nếu cố gắng hết sức và kết bạn với mọi người, tôi sẽ có thể góp phần thay đổi thái độ của những người trong thành phố! Chỉ cần có được sức mạnh—nếu có thể trở nên có ích—thì Roy hẳn sẽ đối xử công bằng với tôi hơn. Đó là chuyện mà chỉ có bán elf như tôi mới có thể làm!” Pomera nói, tay nắm chặt lấy thanh trượng. Mặt đột nhiên đỏ bừng lên khi nhận ra hành động quá đà của mình.
“X-Xin lỗi...Tôi còn chưa làm quen với cậu được một ngày nữa, mà lại đi kể lể những chuyện như thế này. Không có bao nhiêu người chịu lắng nghe tôi nói cả. T-Tôi...tôi thật là phiền phức nhỉ?”
“Không hề. Tôi lại nghĩ đó là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ đấy chứ.”
Tôi đã một cái nhìn tôn trọng mới dành cho Pomera. Tha hóa là một chuyện rất khó khăn, nhưng bằng một cách nào đó, cô gái này chỉ có lòng căm ghét dành cho bộ máy xã hội, mà không phải là những con người kia. Tuy nhìn trông nhút nhát thế thôi, nhưng cô ấy đã chọn gánh vác mọi thứ thay vì oán hận người khác. Cô nàng bán elf này thật sự có cái nhìn rất xa và một tâm hồn trong sáng.
“Nếu có thể giúp được gì, thì tôi sẽ rất sẵn lòng.” Tôi nói.
Mục tiêu ban đầu của tôi vốn chỉ là rời khỏi Cocytus để tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp, cho lần sau gặp lại Lunaère, tôi có thể chia sẻ chúng với cô ấy, để cô có thể gián tiếp trải nghiệm thế giới ở trên như thế nào. Và giúp đỡ Pomera với mục tiêu của cô ấy có vẻ sẽ là một câu truyện hay để kể lại. Tôi thà theo đuổi một ước mơ nào đó thay vì lang thang phiêu bạc khắp nơi, dù cho đó có là ước mơ của người khác đi nữa.
Ước mơ của bản thân tôi cũng không hiện thực lắm. Đó là mơ tưởng về việc một ngày được trao đổi với Naiarotop để có thể gặp lại con mèo tôi nuôi, Kuromaru. Nhưng không thể nào. Naiarotop ghét thái độ của tôi, và ngồi đôi co với một Hạ Thần sẽ không tốt đẹp gì.
Với lại, tôi không muốn bỏ Lunaère ở lại một mình và quay về Nhật Bản. Tuy lo lắng cho Kuromaru, nhưng nó cũng mạnh mẽ lắm. Tôi cá là nó đang sống nhàn trên mảnh đất đó hay nương nhờ lòng tốt của người lạ khác rồi.
Pomera nhìn tôi bằng đôi mắt to rộng, từng giọt lệ chảy dài xuống má.
“T-Tôi xin lỗi, chỉ là tôi rất, rất vui. Chưa từng có ai ủng hộ tôi như vậy cả, hanh phúc quá nên là cứ khóc...” Pomera nói trong khi lau nước mắt bằng ống tay áo. “N-Nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng với lòng tốt của cậu. Tôi không có cách nào để đền đáp cậu cả!”
Ước gì cô ấy tự tin hơn một chút. Như thế nói chuyện mới dễ hơn nhiều...
Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến cổng thành và quan sát bãi săn của mình.
Giờ thì...goblin sao? Mình phải nương tay lại, không thì toang mất. Cần phải điều chỉnh lại chiến thuật cho phù hợp mới được.