Chương 30: Mục sư hắc ám Notts ~ P4
Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 14:15:15
Sáng hôm sau, Arroburg vẫn còn đang trong tình trạng hồi phục sau sự hỗn loạn của ngày hôm qua.
Mò mẫm quanh đống tàn dư còn lại sau trận chiến, tôi vô tình nhặt được một…kẻ bám đuôi. Cô bé bám theo sau bóng lưng khi tôi đi dạo quanh thành phố tìm Pomera.
Cô ấy đã không về phòng từ tối hôm qua rồi, nên tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Tôi chạy qua bên hội để xem thử liệu Pomera có ở đó không.
“Hôm nay Hội không có làm việc đâu,” một mạo hiểm giả đô con vạm vỡ nhưng hói đầu nói khi thấy tôi tiến đến lối vào.
“À, cảm ơn. Chỉ là tôi đang lạc mất đồng đội nên đang tìm xem liệu cô ấy có đang ở đây…” tôi khẽ cúi đầu đáp. Cô bé phía sau cũng liền bắt chước theo chuyển động của tôi và gật đầu theo.
“Cảm ơn…ạ!” cô bé nói. Đến cả anh chàng cứng cựa kia cũng phải nở một nụ cười trước hành động dễ thương này.
“Này, anh trai—biết là hiện tại Hội về cơ bản đã đóng cửa rồi, nhưng đây vẫn không phải nơi để dẫn một đứa trẻ đến đâu.”
“Xin lỗi nhé…Tôi nghĩ con bé bị lạc sau chuyện ngày hôm qua. Tôi, ờm, không thể bỏ con bé lại một mình được.” tôi gượng ép nở một nụ cười trước khi bước vào bên trong sảnh.
Pomera đang nằm gục bên một góc bàn trong khu chờ.
Có vẻ như đang rất mệt…
“K-Kanata?” Ánh sáng lấp lói quay trở lại đôi mắt thờ thẫn ấy.
“Chắc là cậu đã kiệt sức rồi,” tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dường như Pomera đã không chợp mắt một chút nào. Làm tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đã về phòng trước mà không quay lại tìm cô ấy.
“V-Vậy…ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời đi?” cô ấy hỏi.
“Tin đồn là thật. Tư tế hắc ám Notts đã hợp tác với lãnh chúa Grand.”
Nhắc đến tên của Notts, Pomera liền giật mình. “T-Thật sao? Notts đã ở bên trong thành phố á…? Chuyện, chuyện đó…”
“Ừ. Nhưng tớ đã đánh bại hắn rồi…chắc vậy. Cuộc chiến đã huỷ hoại cả căn dinh thự, nhưng hắn đã ở lại bên trong.”
Pomera mở to mắt nhìn với sự kinh ngạc. Dáng vẻ mệt mỏi mới đây trên mặt cô ấy biến mất tăm.
“Nh-Nhưng trên người cậu còn chẳng có lấy một vết thương!”
Khi sử dụng <Kiểm tra trạng thái> với Notts, thì tôi có để ý chủng loài của hắn lại là Nhân loại. Việc đó đưa tôi đến giả thuyết rằng danh hiệu long nhân mang hàm ý chỉ một chức nghiệp hơn là một chủng tộc thật sự, cũng vì thế mà tối hôm qua tôi đã kiểm tra qua một số quyển sách của Lunaère trước khi đi ngủ. Hoá ra các long nhân được nhận danh hiệu của mình hoặc là dựa trên level của bản thân, hoặc là thông qua mức độ nguy hiểm và tàn phá trong các kế hoạch và âm mưu của mình. Notts hẳn là thuộc dạng thứ hai, chứ không thuộc diện level cao.
Trước đó tôi vẫn còn lo rằng level của mình cao đến mức dị thường. Mọi người xung quanh khi đem so ra ngược lại là quá thấp, kể cả Notts. Nhưng sau trận chiến với Zolophilia, tôi mới biết rằng Lunaère đã đúng—thật sự có những nguy hiểm level cao tung hoành ở Locklore này. Không bao giờ được phép buông lỏng cảnh giác.
“Cậu làm như không có chuyện gì lớn vậy…” Pomera kinh ngạc nói. Rồi cô ấy nhìn qua, “Còn đây là…ai?”.
Cô bé ấy đã nhảy lên ghế ngồi kế bên cạnh trong khi chúng tôi còn đang trò chuyện. Em ấy có ngoại hình của một đứa trẻ chừng mười tuổi, và mái tóc xoắn đôi tạo thành hai búi trên đầu, một xanh nhạt một hồng tươi.
“Cùng chơi đi!” cô bé rốp rảng nói trong khi bám dính lấy một bên tay tôi và đưa mắt nhìn xung quanh sảnh phòng với một nụ cười hồn nhiên trên môi. Đến cả những tay mạo hiểm giả lão làng trong phòng cũng không nhịn được mà mỉm cười lại.
“À thì, chuyện này có chút phức tạp…” tôi nói, tay che mặt rồi thở dài một tiếng.
Làm sao tôi có thể giải thích rằng con bé là Heart of Dreams (Đa Mộng Tâm), bị gán lời nguyền bởi tổ tiên của Notts từ nam ngàn năm trước để tạo ra vị Thần của nỗi Kinh hoàng? Đúng vậy, em ấy đã từng là Zolophilia.
Sau khi bỏ lại căn dinh thự hoàng tàn của Grand lại, tôi nhận ra con bé đã đứng ngay sau lưng mình. Cứ hi vọng đó chỉ là ảo giác thôi cơ, nhưng <Kiểm tra trạng thái> đã xác nhận mọi chuyện và em ấy vẫn đang ở level 1,800. Zolophilia đã dùng Sand of Dreams (Mộng sa) để tái tại lại cơ thể bản nguyên của mình.
Tôi đã tưởng là Karma Breaker (Phá Nghiệp) đã tung đòn kết liễu rồi cơ, nhưng có vẻ như ma pháp cấp 20 muốn dùng ổn định vẫn còn chút khó khăn. Con bé đã quay trở về nhân cách ban đầu và dễ thương quá nên tôi không thể nào xuống tay một lần nữa—cho dù em ấy có là người mạnh nhất mà tôi từng gặp trên mặt đất.
Tôi xoa đầu Zolophilia, và em ấy có vẻ rất hưởng thụ. Con bé nằm xuống bàn và bắt đầu nhắm mắt.
“C-Cậu đang chăm sóc cho một đứa trẻ lạc á?” Pomera rụt rè hỏi. “Hay là sau khi mọi chuyện lắng xuống một chút thì đem em ấy đến chỗ nhà thờ để chăm sóc đi? Họ đang nhận nuôi tất cả trẻ mồ côi sau toàn bộ mớ hỗn loạn này đấy.”
Dễ dàng được như thế thì đã hay—nhưng hoạ nhỡ con bé lên nổi trận lôi đình xong phá huỷ cả thành phố thì biết làm thế nào? Hay lỡ tay tàn sát những người muốn chơi cùng. Nếu con bé bị bắt cóc thì biết làm thế nào? Biết đâu lại có người lợi dụng em ấy để làm chuyện xấu nữa.
“Tu sĩ ở đây chắc sẽ không có level tầm 3,000 đâu nhỉ?” tôi hỏi.
“Cái gì?! Kanata, cậu có sao không đấy? Chắc không phải bị Notts dùng bùa phép thần thông kì dị gì rồi chứ?”
“Chắc là không đâu…” tôi ủ rũ đáp.
Dù đã biết trước nhà thờ sẽ không phải là một lựa chọn đâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng. Trước khi tìm ra một người với level cao khác mà tôi có thể tin tưởng và giao cho vai trò bậc phụ huynh thì đứa trẻ này đành phải để tôi bảo hộ rồi. Cho dù có phải level 1,800 hay không thì em ấy bên trong vẫn mới chỉ là một đứa trẻ.
Tôi vuốt ve đầu của Philia để em ấy thư giãn trong khi nghe Pomera nói—à ừ, tôi cũng đã quyết định là cái tên Zolophilia này cũng quá dài rồi.
“Ngày hôm qua mệt gần chết đi thôi…” Pomera than thở.
Cô ấy đã vắt kiệt bản thân để chữa thương và dẫn dắt những người dân trong thị trấn. Kể cả sau khi tấm kết giới Sacrifice của Notts đã sụp đổ thì cô ấy vẫn nắm giữ vai trò lãnh đạo cho đến khi gần ngất lịm ra mới thôi. Tuy vẫn còn nhiều thứ cần phải được dọn dẹp, nhưng cô ấy cũng đã chạm đến giới hạn. Đoán chừng trước rời nhà thờ thì Pomera cũng đã xin lỗi bất kì ai có thể tại đó rồi.
“Đến cuối cùng thì, ma pháp kết giới cũng đã…dừng. Mặc dù có những tin đồn về Notts, nhưng chẳng có ai thực sự đã trông thấy hắn cả. Trừ cậu.” Pomera nói cùng một tiếng thở dài.
Chắc là vậy nhỉ. Trừ mấy tin đồn truyền miệng ra, thì không một ai trong thành phố biết rằng Notts và Grand đã thực sự bắt tay với nhau. Sau khi Sacrifice hiến tế sạch toàn bộ những tên tín đồ và sự sụp đổ của chính cái dinh thự, thì bây giở chẳng còn lại cái bằng chứng hay nhân chứng nào nữa.
Và vì lãnh chúa là bên quản lí và điều hành Hội, nên hiện tại nó cũng gần như phải đóng cửa. Một người họ hàng xa của Grand sẽ đến thay thế cho vị trí của ông ta, nhưng ai mà biết được chuyện đó sẽ mất bao lâu chứ. Cho đến khi ấy, Hội về cơ bản vẫn sẽ mở cửa cho các mạo hiểm giả tụ tập, nhưng sẽ không còn yêu cầu nào được dán lên nữa. Tôi nghe được một số người đang trò truyện về việc lên kế hoạch di chuyển đến các thành phố khác.
“Đêm qua tớ gần như chẳng chợp mắt được tí nào cả…Không ngờ cũng có ngày tớ phải tự nguyện uống cái elixir thay thế giấc ngủ mà không cần cậu thúc ép…” Pomera tiếp tục than thở.
“Nhưng cậu đã cố gắng hết sức và làm được nhiều việc tốt. Mọi người cũng đã nhận thấy điều đó nhỉ?”
“Ừ…” Pomera đáp lại, biểu cảm trên gương mặt để lộ cảm xúc lai tạp. “Có thể chỉ là tớ kì vọng quá nhiều thôi, nhưng hình như mọi chuyện đang dần thay đổi. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu có thể kết thêm bạn, nhưng…”
“Nhưng…?”
“Ý là…bây giờ ai cũng xem tớ như anh hùng vậy, nên có chút khó chịu. Xin lỗi nhé, chuyện như vậy mà cũng than thở.”
“Nhưng cậu là người hùng thật mà!”
“Ừm…tớ đã chạy khắp cả thành phố để tìm người yếu sức, dùng Healing Rain (Phục Vũ), lại còn dùng đến cả elixir để nâng bể ma lực lên. Những người chứng kiến khoảnh khác ấy cứ nghĩ là tớ có lượng ma lực vô hạn cơ đấy. Sau đó tất cả bọn họ bắt đầu lên tiếng cổ vũ. Và khi kết giới đã bị phá bỏ, họ lại tưởng rằng chính tớ là người đã làm chuyện đó. Giờ ai cũng gọi tớ là thánh nữ này nọ…” Pomera nhún vai trước khi tiếp tục, “Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn so với trước, nhưng họ vẫn chưa nhìn nhận được con người thật của tớ…T-Tớ, tớ không biết phải làm gì nữa rồi.”
Pomera co rúm cả người lại.
“Khổ cho cậu rồi. Có vẻ như dù có muốn hay không thì giờ ai cũng biết đến cậu cả. Chỉ cần về sau nhớ phải cẩn thận tìm hiểu trước khi kết giao với người khác là được.” Tôi nói.
“Phải tìm hiểu trước khi làm quen…Cậu nói đúng,” Pomera gật gù lẩm bẩm.
“Ý tớ là hãy cẩn thận một chút. Không phải bất kì ai biết đến cậu cũng đều có tư tưởng tốt. Một số người có thể sẽ lợi dụng quan niệm xấu về loài elf để thực hiện mục đích riêng của mình. Một số khác có thể sẽ lại tỏ ra giả vờ thân thiện để trục lợi. Bọn họ bên ngoài có vẻ rất tốt bụng, nhưng thật ra lại là những kẻ lòng dạ khó lường.” Tôi nói rồi uống một ngụm nước. Còn Pomera thì trưng ra vẻ ưu sầu, lo lắng.
“Có lẽ chúng ta nên thử rời đi đến nơi khác một thời gian,” tôi tiếp tục. “Tớ biết là cậu muốn xoá bỏ những định kiến ở đây với loài elf, nhưng có lẽ hành động trượng nghĩa ngày hôm qua của cậu đã góp phần rất lớn trong mục tiêu đó rồi. Vả lại, lãnh chúa Grand cũng đã chết, hắn ta sẽ không thể nào khơi dậy ác ý nữa. Chúng ta có thể bắt đầu lại ở một nơi khác, Một nơi mà cậu có thể bắt đầu kết bạn mà không cần phải bận tâm về quá khứ.”
“T-Tớ sẽ xem xét…” Pomera khẽ gật đầu.
Tôi cũng không muốn phải như vậy đâu. Việc Pomera có thể dũng cảm đứng lên cứu giúp Arroburg trong tình thế ngoặc nghèo là rất tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn cần phải thẳng thắn bàn luận về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Không thì những tên khốn tự mãn như Roy sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến để lợi dụng cô ấy, Thà thất vọng một chút còn hơn là để bị cuốn vào âm mưu của người khác về sau chỉ vì quá ngây thơ.
“P-Pomera! Không…Thánh nữ Pomera! Tớ biết là sẽ tìm được cậu ở đây mà!”
Vừa mới nhắc Tào Tháo đã liền đến. Tâm trạng của tôi âm u hẳn đi.
“R-Roy. Đã lâu không gặp.” Pomera nói và khẽ cúi chào.
“Xin lỗi vì đã là một thằng ngốc! Hãy tha lỗi cho chúng tôi nhé! Chuyện cậu đã chạy khắp thành phố bảo vệ mọi người cuối cùng cũng khiến tôi nhận ra chúng tôi đã tệ bạc với cậu như thế nào!” những giọt nước mắt cá sấu ấy lã chã rơi xuống trong khi hắn cúi đầu thật thấp.
Pomera nhìn xuống với đôi mắt nheo lại.
Tôi cũng không bất ngờ lắm. Trước giờ Pomera đã vẫn luôn tìm lí do bao che cho Roy, nhưng lần này hắn chắc khắc gì một thằng hề.
“Không sao…Tôi thật sự không để tâm,” Pomera nói.
“Ôi, thật là tốt bụng biết bao—nhất là sau những gì tôi đã làm. Xin hãy để tôi đền tội. Lần này chúng ta hãy sát cánh như những người đồng đội thực thụ và cùng nhau phiêu lưu nào!”
“Không, cảm ơn,” Pomera vỏn vẹn đáp.
“Ca…? C-Cậu vẫn còn giận, đúng không? Pomera, làm ơn! Làm ơn xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ không thể nào tiếp tục nữa nếu không thể chuộc lỗi với cậu được!” Nhưng sự yên lặng không hồi đáp của cô ấy khiến hắn bắt đầu nhăn nhó. “Tôi tưởng cậu thích tôi, Pomera. Không phải đó là lí do lúc trước cậu lại ngoan ngoãn như thế sao!?”
Pomera nhìn xung quanh với vẻ phiền muộn, và sau một khắc lưỡng lự, cô nắm tay tôi lên.
“Giờ tôi đã ở trong nhóm của Kanata rồi! Nên, không, cảm ơn. Và tôi cũng chưa từng có suy nghĩ gì với cậu cả đâu!” Pomera nói.
“C-Cái gì?!” Cơn giận làm mặt hắn méo mó lại.
“Đi thôi, Kanata. Tìm được nhau rồi, giờ chúng ta cũng không cần phải ở lại đây nữa,” Pomera nói trong khi kéo tay tôi đi. Còn tôi thì chạm nhẹ vào vai Philia để đánh thức em ấy dậy trước khi Pomera kéo cả hai chúng tôi ra khỏi sảnh hội.
Roy đứng nhìn trừng trừng từ phía sau với gượng mặt đỏ bừng.