Chương 22: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P9
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 12:45:24
Pomera và tôi quay về Hội để giao nộp chỗ tai goblin.
“Tất cả đống này...?” Đôi mắt của nhân viên tiếp tân mở to rồi quay qua quay lại nhìn tôi và Pomera. “Còn chưa đến nửa ngày từ khi hai người nhận nhiệm vụ nữa. H-Hai cô cậu là mạo hiểm giả bậc F, đúng không...?”
Cô ấy bắt đầu đếm. Đến giữa chừng, thì tay bỗng dừng lại và cổ giật nẩy lên. “Một con goblin thủ lĩnh? Không...ba con?! Không thể nào...”
“Có gì khác so với goblin bình thường lắm sao?” Tôi vuột miệng hỏi. Ngoài những đốm đỏ ra, tôi không tài nào phân biệt nổi chúng có gì khác nhau lúc chiến đấu. Nhân viên tiếp tân nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
“Hai người có thật sự đánh với những con goblin này không, hay là đang giở trò gì đó? Mạo giả bậc F...số lương này thật khó tin.”
“Uh, chuyện là-“ Tôi lựa lời để nói, nhưng Pomera đã vội lao đến trước và cắt ngang.
“Vâng! Ch-Chuyện là Kanata chỉ vừa mới đăng kí, nên tôi nghĩ chắc cậu ấy có thể mạnh hơn một chút so với cấp bậc hiện tại. A! Lí do chúng tôi quay về sớm cũng là vì muốn báo cáo về một cái tổ goblin ở phía nam thành phố.”
Pomera trải tấm bản đồ ra rồi giải thích tình hình với cô tiếp tân.
“Mà, cũng đã có một số báo cáo bất thường về khu vực đó,” cô ấy thừa nhận. “Nếu là như vậy, thì chắc là câu chuyện của hai người khá hợp lí. Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin.”
Tôi không nghĩ cô ấy đã hoàn toàn thuyết phục đâu, nhưng nhìn thì có vẻ như đã sẵn sàng bỏ qua cuộc trò chuyện này rồi.
Xém chút nữa thì. May là Pomera biết phải làm gì.
“Kanata, cậu đã bao giờ làm hộ tống hay pha chế thuốc gì trước đây chưa?” cô ấy hỏi để thay đổi chủ đề. “Chỉ cần chứng minh bản thân một chút, cậu sẽ có thể tới bậc D hoặc thậm chí là bậc C không chừng.”
Tôi không quan tâm lắm tới cái hệ thống thứ bậc kia ngoài trừ việc chúng mở khóa công việc mới nào, nhưng đặt mục tiêu có khi lại hay đấy chứ. Bậc C nghe có vẻ như sẽ có vài đặt quyền riêng, nên thử nhắm tới vậy.
“Thằng đó? Bậc C á?! Tha cho tao đi...”
Tôi quay đầu lại và thấy Octavio đang lườm mình từ một góc phòng, lông mày quạu lại. Hắn cười khỉnh lên làm mũi giật giật. Không thấy tên trợ thủ đâu, nên tôi cũng không biết cái thông điệp kia đã được truyền tải tới chưa.
Tôi lườm lại, và Octavio rời đi. Hi vọng chuyện đã vậy là xong.
“Tuyệt quá! Giờ chúng ta có thể nhận thêm những yêu cầu bậc E rồi!” Pomera nói trong khi nhận tiền công.
Chia nửa thì mỗi người 33,000 vàng. Chỉ cần làm việc mười hai ngày mỗi tháng thì sẽ là 660,000 vàng. Cho dù có tính thêm chi phí phát sinh, thì vẫn còn lại kha khá, nếu một đồng vàng có trị giá xấp xỉ với một yên. Tôi còn định sẽ sống tằng tiện trên mặt đất nếu cần cơ, nhưng xem ra có thể thoái mái một chút rồi.
“Đây, của cậu này, Kanata,” Pomera nói, tay đưa hết túi vàng cho tôi.
“Còn phần của cậu thì sao? Chúng ta không chia ra à?”
“K-Không đời nào! Tớ có giúp được gì đâu. Nếu có cũng là làm việc tệ đi thôi! Với lại, sao tớ có thể đòi cậu dạy cho mà không trả phí được!”
“Nhưng cậu cũng đang dạy tôi mọi chuyện mà. Không lấy đồng nào thì làm sao cậu sống nổi?”
“T-Tớ ổn mà! Ngủ bên ngoài đó giờ cũng quen rồi. Mẹ đã từng dạy tớ cách nấu sâu goblin, nên không chết đói được đâu!”
“C-Cậu ăn goblin!?”
“Người làng elf thường ăn món này đấy. Mặc dù tớ chưa từng nghe có bao nhiêu người ăn chúng ở Arroburg...”
Tôi không biết sâu goblin là cái quỷ gì, nhưng nghe buồn nôn quá đi. Nhưng ý chính vẫn là tôi sẽ phải lien tục lo lắng cho cô nàng này nếu cô ấy không chịu lấy ít nhất đủ tiền để thuê phòng và ăn uống đàng hoàng.
Pomera và tôi vẫn cứ cãi qua lại như vậy cho tới khi nghe tiếng gào từ bàn tiếp tân kế bên. Một người đàn ông trong tình trạng kích động đang la hét và chỉ trỏ loạn xạ về phía người phụ nữ ngồi sau quầy.
“Tôi thề là mình đã thấy nó! Một con dơi khổng lồ với một mắt! Đó là một linh thú được triệu hồi!”
“Oh, lại là anh à...” Người tiếp tân trông có vẻ thản nhiên, như thể đây đã là chuyện thường ngày. “Được rồi, lần này lại là gì đây.”
“Triệu hoán linh thú và thả rông nó là một tội ác! Chẳng ai dửng dưng đi làm chuyện ấy mà không có kế hoạch nào! Hẳn phải là tên Hắc Mục sư Notts, hắn đang thả chúng ra để do thám vì không thể tự ló mặt ra ngoài được! Đó là cách giải thích duy nhất! Thế mà lũ các người cứ cho rằng tôi trông thấy Notts là thông tin giả và tháo những chiếc áp phích xuống. Vậy là sao cơ chứ?!”
Tôi quay sang nhìn, và quả thật, những chiếc áp phích về tên long nhân đã biến mất.
“Đó là quyết định của Ngài Grand,” cô tiếp tân giải thích ngắn gọn. “Có hét vào mặt chúng tôi cũng không làm được gì. Anh có thể chỉ là đã nhìn nhầm. Và đây có thể là một trò đùa. Hoặc thậm chí bản thân anh có bị ám ảnh gì đó mới thấy long nhân ở khắp mọi nơi.”
“Cô nói gì cơ?!” Rõ ràng là anh ta không đọc được tình hình.
Ngay lúc đó, hai lính gác bước vào và xếp hàng trước quầy. Họ ấn người đàn ông đang càu nhàu đè xuống từ hai bên.
“C-Các người đang làm cái quái gì?!”
“Lại là hắn...” Một trong hai lính gác lẩm bẩm trong khi vật xuống khống chế tay trái của người đàn ông. “Này anh? Này! Xin hãy dừng chống đối. Không nghe sao? Được rồi, đi với chúng tôi!”
Những người lính kéo anh ta ra khỏi Hội, mặc cho những nỗ lực vùng vẫy để giải thoát. Gã vẫn còn đang xì xầm và la hét khi họ kéo hắn ra khỏi cửa.
“Các người sẽ phải hối hận! Tỉnh lại đi, lũ cừu non ngây thơ! Notts mà tới đây, thì cả cái thành phố này sẽ bị hủy diệt trước cả khi nhận ra! Thế mà tên đần, Ngài Grand đấy, lại chẳng làm gì cả! Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết!”
“Trật tự! Không phải tôi đã bảo anh ngừng chống đối sao!?”
Một trong hai người lính đánh một phát vào đầu, làm gã đàn ông nằm dài thượt ra.
Họ nắm lấy vai của hắn trước khi hắn có thể đứng dậy rồi kéo ra ngoài.
Cả hội tràn ngập trong những lời chế nhạo và những tiếng hét lo âu. Đến tôi cũng thấy không yên lòng. Có thể Notts đang thực sự nhắm tới Arroburg.
Pomera ôm lấy cây trượng của mình để giấu đi sự không thoải mái.
“Notts thật sự tệ đến như vậy sao?” Tôi hỏi. Cô ấy chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ. Hẳn là đã tưởng tôi biết mọi thứ cần biết về Notts rồi.
“Không phải nói quá khi bảo cả thành phố sẽ bị hủy diệt nếu hắn ta xuất hiện. Mặc dù anh ta bảo là nên làm gì đó, nhưng thật sự chúng ta không thể làm gì được cả. Long nhân không chỉ là mối đe dọa tới thành phố, một số thậm chí còn đã một tay hủy diệt cả các quốc gia. Một số giai thoại còn nói về những long nhân đã tàn sát hàng trăm hàng ngàn sinh mạng.”
Vậy là chúng tệ đến vậy sao. Nếu như cấp độ là tất cả, thì so sánh chênh lệch sức mạnh giữa những người bình thường cũng có thể như so sánh một đứa trẻ với một chiếc xe tăng.
Có lẽ phải cảnh giác trước những tên long nhân này mới được.