Chương 18: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P5
Độ dài 2,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-30 22:11:42
“Lạ thật...” Tôi lẩm bẩm khi đứng trong hàng chờ tại bàn tiếp tân. Mặc dù đã lén thử kiểm tra thông số của những người xung quanh, nhưng kết quả lại rất khó hiểu.
Trong tổng cả hai mươi người mà tôi đã kiểm tra, ai cũng đều chỉ ở khoảng cấp 5 đến 30 là cao nhất. Khiến cho tôi phải suy nghĩ lại về phản ứng của bản thân khi biết Lovis chỉ mới cấp 181.
Thậm chí Octavio mới ở cấp 28 đã có thể xem là trên ngưỡng trung bình.
Bảo sao tên Lovis lại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Hầu như trong mọi trường hợp, hắn thực sự có đủ sức mạnh để có quyền ra vẻ. Bỗng một suy nghĩ khó chịu thoáng qua trong đầu. Nếu những người ở đây mà hát hiện ra mình cấp 4122, họ sẽ xem tôi như một con quái vật no đó mất. Có thể thậm chí còn xua đuổi tôi đi nữa.
Chẳng lẽ Lunaire đã nói dối? Hoặc là vì nhốt mình trong Cocytus quá lâu nên nhận thức về cấp độ trung bình ở thế giới bên ngoài của cô ấy đã bị loạn. Cô ấy đã từng nói rằn tại Locklore có rất nhiều cá thể mạnh mẽ và họ chắc chắn sẽ để ý đến tôi-nên chắc cô ấy chỉ muốn đề phòng mà thôi.
Nhưng thật đấy, cách biệt về cấp độ thế này cũng quá sức rồi đi.
Trên những bức tường của Hội dán một tấm áp phích với một khuon mặt khá quen mắt. Nó ghi “Lovis nhóm Hắc Sắc Tử Thần”, và bên dưới có đè dòng chữ “Tiền thưởng: 8 triệu đồng vàng”. Giữa một yên Nhật và một đồng vàng của Locklore thì khác nhau bao nhiêu nhỉ?
Thật là ngớ ngẩn. Không đòi nào người ta treo thưởng tận 80 triệu yên trên đầu cậu ta được.
“Đáng sợ nhỉ? Hắn đã bị phát hiện luẩn quẩn quanh khu vực này, nên giờ người ta dán áp phích ở khắp mọi nơi.” Một giọng nói bỗng phát ra từ sau lưng. Tôi quay lại chỉ để thấy một người đàn ông trẻ mảnh khảnh ngang tuổi treo một bộ cung tên sau lưng.
“Uh, hắn ta là người như thế nào vậy...” Tôi hỏi, vờ như chưa từng quen biết. “Tôi không biết gì nhiều về hắn ta cả...”
“Ô, chà. Cậu chưa bao giờ nghe qua Lovis sao? Hắn đi kêu gọi những mạo hiểm giả bị hội từ chối gia nhập. Bọn chúng nhận những công việc ám sát hay xen vào các cuộc trao đổi. Hắn là cả một cái tai họa đấy. Thậm chí có tin đồn rằng hắn âm thầm nhận việc từ nhiều chủ nhân khác nhau. Nhưng hắn thật ra lại khá điển trai. Đôi khi lại đi hạ gục những tên tôi phạm khác vì tính hiếu chiến. Một số người lại cổ vũ và ủng hộ hắn như người hùng của công chúng. Hắn có cái một cái sức hút kiểu tà ác thế nào ấy?”
“Sức hút tà ác...” Hình ảnh về nụ cười kinh dị, tăm tối của Lovis hiện ra. Sức hút...tà ác? Có gì đó sai sai. Chẳng lẽ người mà tôi đã gặp là một tên mạo danh Lovis này? Nhưng gương mặt trên tấm áp phích kia lại không thể lầm đi đâu được.
Tôi nhận ra một tấm áp phích truy nã đỏ rực khác dán ngay bên cạnh. Bức ảnh này khắc họa một gã đàn ông trẻ với đôi mắt híp trong bộ áo choàng, nhưng kì lạ thay lại chẳng có tiền thưởng ghi kèm theo. Chỉ có duy nhất một dòng “Mục sư hắc ám Notts”. Tôi tự hỏi dán bên cạnh Lovis thế này cũng đồng nghĩa với việc người ta đã thấy bóng dáng của hắn quanh đây chăng.
“Thế còn tên kia thì sao?” Tôi hỏi người đứng đằng sau.
“Cậu cũng chưa từng nghe qua long nhân sao? Trời đất. Bọn chúng là con người nhưng lại giống như rồng vậy. Tóm lại là một cái thảm họa di động. Cũng chẳng có tiền thưởng vì không đời nào một con người lại có thể làm gì chúng được cả. Mấy con quái vật như vậy mà xuất hiện tron thành phố thì tôi sẽ cong đít lên mà chạy thôi.” Anh ta giải thích.
Được rồi, nghe có vẻ nguy hiểm phết đấy.
“Nhưng mà, tôi nghĩ những cảnh báo về Notts chỉ là mấy trò bịp chơi khăm thôi.” Anh ta tiếp tục nó với một nụ cười. “Trong cơ sở này từng có rất nhiều tấm áp phích như vậy, nhưng chỉ mới hôm qua, tôi đã thấy mấy ông lính gác tháo xuống hết cả rồi. Tất cả cũng chỉ là lời đồn đại cả thôi. Chúng ta còn chẳng biết hắn có còn sống hay ngỏm rồi không cơ.”
Cuối cùng thì bên quầy tiếp tân cũng cho gọi số của tôi. Với số tiền có được từ Lovis, tôi đã tham gia hội một cách trơn tru không vấn đề gì. Họ cũng có đưa cho một cuốn sách báo danh với một vài thông tin cơ bản, nhưng hiện tại...thật sự chẳng có công việc đàng hoàng nào để làm cả. Chỉ có mấy công việc chạy vặt lương thấp mà thôi.
Có nhiều loại từ việc tìm thú nuôi bị mất hay nghiên cứu ma thuật triệu hồi cấp thấp. Mấy công việc này cũng nhỏ nhặt, tôi không hiểu sao mấy người đưa yêu cầu lại không làm được. Thật ra thì cũng có những nhiệm vụ bậc F yêu cầu đi hái thảo dược trong rừng hay diệt trừ yêu tinh xanh (goblin), nhưng tôi không được phép nhận
“Tôi muốn được làm gì có liên quan đến chiến đấu một chút.” Tôi nói với nhân viên tiếp tân.
“Ah...đấy chỉ là hình thức mà thôi. Chúng tôi không thể để mạo hiểm giả bậc F nhận những công việc liên quan đến quái vật trừ khi họ đi theo nhóm từ hai người trở lên.” Người nhân viên nói bằng tông giọng như thể đã phải giải thích chuyện này quá nhiều lần. Chắc có khi phải đi xách hành lí hay đi hỗ trợ nghiên cứu phép triệu hồi cho đến khi tìm được vài thành viên cho tổ đội thôi. Bỗng một giọng nói giận dữ vang lên từ cửa trước khi tôi đang định nhận chạy việc vặt trong danh sách.
“Này, Pomera! Mày đã đi chỗ quái nào vậy? Đùa với bọn tao à?”
“N-Nhưng mọi người chỉ vừa mới đến thôi mà...!”
“Mày bị ngu à? Vì mày đéo đến nên tụi tao mới phải đi mua sắm. Chắc đây là kết quả của việc cho thứ rác rưởi vô dụng như mày vào nhóm!”
Pomera khúm núm lại trước người đàn ông tóc xanh dương đang quát tháo vào mặt cô. Một người phụ nữ khác đang đứng gần ngáp như thấy quá chán ngán trước cảnh tượng này. Đây hẳn phải là những đồng đội mà Pomera đã nhắc đến trước đó. Dù cô ấy đã nói rằng họ là người tốt, nhưng tôi lại không thấy vậy. Trái lại, còn khá là tội tệ là đằng khác khi mắng nhiếc cô ấy vì phải đợi trong khi bản thân đã đi mua sắm.
“Tôi, ừm, sẽ quay lại hàng chờ.” Tôi nói với người nhân viên trước khi cúi đầu chào. Nắm cuốn sách ghi danh trong tay, tôi đi về phía Pomera. Đây là lỗi của tôi nên cô ấy mới đến trễ, nên không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được.
“Cái thứ Bạch ma pháp tệ hại của mày thậm chí còn chẳng có tác dụng gì. Thứ duy nhất mày có thể làm tốt là không cãi lại, nhưng nếu còn không thể đến đúng giờ, thì cũng vô dụng quá đấy! Có hiểu tao đang nói cái gì không?”
Người đàn ông tóc xanh lấn tới gần Pomera, chiếm đi không gian riêng của cô ấy. Miệng úp úp mở mở, nhưng Pomera lại chẳng thể nói gì. “Thôi nào, nói đi! Mày có hiểu tao đang nói gì không hả?” Tôi buoc1 vào giữa hai bên, ngăn cách bọn họ ra.
“Cô ấy đến trễ là vì đã phải giúp tôi không lạc đường. Nếu như vì vậy mà cậu nổi giận, thì cho phép tôi được xin lỗi. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà cậu lại nổi nóng như thế, nên tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.”
“K-Kanata?” Pomera nói, mặt ngơ ngác.
“Hở?” Gã tóc xanh nhìn tôi với vẻ hậm hực và khó chịu. Hắn khịt mũi rồi quay lại nhìn Pomera. “Thế nên mày đã giúp đỡ thằng này? Chắc là lũ con lai tụi bây sẽ luôn làm thân với bất cứ ai nhỉ.”
“Con lai...?” Tôi hỏi.
“À, mày không biết sao? Vậy thì hãy nhìn đây.” Hắn mỉm cười tàn nhẫn rồi giật lấy chiếc nón beret của Pomera.
“Không! D-Dừng lại đi, xin cậu đấy Roy!” Pomera khóc và cố giằn lại, nhưng hắn chỉ đẩy cô ấy ngã xuống khi cướp lấy chiếc mũ. Tôi nhanh chóng di chuyển ra sau và đỡ cô nàng lại.
“Cô có sao không?” Tôi hỏi.
“...Cái quái? Mày vừa mới dịch chuyển?” Roy nheo mắt nhìn tôi trước khi ngửa lòng bàn tay lại dụi mắt.
“Sao cũng được. Nhìn chỗ tai của nó cho kĩ đi-thứ nửa người nửa quỷ rừng kì dị.”
Mặt Pomera tái mét đi khi lấy tay đè xuống che đầu lại, cố giấu giếm cái gì đó. Nhưng nhìn qua bên dưới, tôi có thể nhìn thấy cặp tai nhọn.
“Elf? Không...một bán elf.” Tôi thì thầm. Lunaire đã từng nhắc đến họ trước đây, nhưng đây là đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến.
Tôi có thể đoán tại sao tên Roy này lại gọi họ là quỷ rừng. Elf là một chủng tộc với đôi tai nhọn đặc trưng, xuất chúng trong lĩnh vực ma pháp có khả năng triệu tập sức mạnh của tinh linh để kéo dài tuổi thọ và tránh thương tích. Loài High Elf sống trên một lục địa khác trôi nổi trên bầu trời, nhưng những cả thể được sinh ra và lớn lên giữa những khu rừng trên mặt đất chỉ gọi là Elf. Lunaire đã từng nói rằng nhờ có sự giúp đỡ từ các tinh linh của bầu trời mà loài High Elf có thể sống cả gần ngàn năm, trong khi nhánh Elf rừng có tuổi thọ tầm 500 năm. Còn một bán elf sống trong thành phố có thể sống khoảng 200 năm.
Loài Elf rất ưa chuộng thiên nhiên và ghét sự khai phá, mở rộng thành thị, nên họ thường hay đấu đá với loài người. Có cả một lịch sử tranh chấp và xung đột như vậy, cũng không ngạc nhiên mấy khi những tư tưởng và định kiến cổ hủ kia còn tồn tại.
“X-Xin lỗi, tôi không định lừa cậu đâu, Kanata. Tôi chỉ...muốn kết bạn.” Những giọt lệ bắt đầu đọng lại trên khóe mắt Pomera. Tôi đã nghĩ cô ấy nhút nhát đến mức kì lạ, nhưng giờ mới hiểu-cả hai xã hội loài người và elf đều không hoan nghênh cô ấy.
“Giờ thì mày hiểu rồi đúng không? Phải xích mấy đứa con lai này lại. Cho nó vào tổ đội của bọn này đã là tốt bụng lắm rồi, không phải sao?” Roy đưa mặt hắn lại gần tôi. Tên này thật sự làm tôi cáu rồi đấy. “Trừ khi mày bị dở người, thì cút về lo chuyện của riêng mình đi.”
“Ừm, tôi hiểu rồi...Tôi đã hiểu rằng nói chuyện với cậu thật là vô ích.”
Cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi chẳng biết gì về vấn đề ngoại giao của người-elf, nhưng tôi đã thấy bực đến mức chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
“Pomera-san, cô có muốn lập tổ đội với tôi không? Tôi cần một người có thể chỉ dẫn mấy chuyện quanh đây, vả lại một mình tôi cũng không nhận được công việc đàng hoàng nào.” Tôi nói, rồi chìa tay ra.
“Ơ-ưm—nhưng tôi là một bán elf đấy...Cậu có chắc chưa? Với lại tôi không biết mình sẽ giúp ích được gì...”
Roy lườm tôi rồi quay sang Pomera.
“Này, mày không phải người làm chủ chuyện này! Tao không thể để mất một chân sai vặt được!”
“Đây là quyết định của Pomera. Lợi lộc của cậu không quan trọng.”
Pomera nhìn có vẻ không chắc chắn nhưng rồi cũng hạ quyết tâm. Cô chìa bàn tay đang run rẩy ra và bắt tay với tôi.
“R-Rất vui được gia nhập với cậu, Kanata! Có thể tôi không giúp được nhiều, nhưng tôi sẽ làm hết sức.”
Khi tôi và Pomera cùng quay đi và bước về phía bàn tiếp tân, Roy nắm lấy vai tôi. Hắn nghiêng người vào mà thì thầm vào tai, “Nghe này Kanata hay gì cũng được, mày không cần phải giả vờ tốt bụng đâu. Tao hiểu mà. Tao cũng đã tưởng mấy thứ con lai quái vật rừng ấy giỏi ma pháp—nhưng cấp của nó thấp lắm, lại còn vụng về, vô tích sự, chẳng làm được cái gì ra hồn. Mà, đem ra xả giận một tí vẫn được...Mày nên đưa nó—”
Tôi đẩy nhẹ lại để tách hắn ra, nhưng lại vô tình đẩy hắn lăn nhào xuống đất.
“Mày thật là thảm hại.” Tôi nói.
Giữa đường, Pomera vẫn đứng lại và quay ra sau lưng nhìn.
Tôi nhẹ nhàng bảo “Cô không cần phải phí sức với hắn ta nữa đâu.”
“C-Chỉ là...Anh ta đang hơi kì quặc.”
Tôi quay lại nhìn chỉ để thấy Roy đang quằn quại trên sàn nhà, mắt mở trừng trừng và chảy nước dãi trong khi cầu xin những thành viên khác giúp mình.
“C-Chúa ơi, đau quá! Cứu tôi với, Holly! Vai tôi trật rồi!”
Có vẻ như cái khoảng cách về sức mạnh kia sẽ là vấn đề còn lớn hơn tôi đã hi vọng.