Chương 5: Mea-san đây, xin tuyên bố đã kết hôn!
Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 13:45:32
Sáng hôm sau, vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng tư, cuối cùng thì trường sơ trung của bọn tôi cũng khai giảng.
“M-Mình xong rồi.”
“Được… Vậy thì, đi thôi…”
“V-vâng… mong cậu giúp đỡ~...”
“...Ái!”
“EHHH!?”
Bọn tôi quay lưng với nhau để thay đồ, nhưng rồi cả hai hòa chung một nhịp thở rồi quay lại với nhau.
“Oo…”
“Oo…”
Cả hai la toán lên khi mặt đối mặt.
Lần đầu tiên mà hai chúng tôi thấy nhau trong bộ đồng phục.
Bộ đồng một mảnh phục thủy thủ xanh nước biển vừa gọn gàng, vừa sang trọng, trông hợp với Mea-san thật…
Từ những phút đầu tiên thì tôi đã rung động mất rồi. Và tôi thấy hưng phấn hơn mỗi khi mà mình nhìn vào.
“Tr… Trông… mình như thế nào…?”
Khi tôi cứ nhìn cô thì cô cũng nhìn tôi với vẻ mặt thật bối rối.
Tôi chống lại ý muốn túm lấy ngực của mình vì cô ấy ngày càng trở nên có sức hủy diệt.
Nhưng, thực sự thì tôi nên diễn đạt thành lời mới đúng.
“Nó… hợp với cậu lắm.”
Rốt cuộc tôi lại xấu hổ rồi vuốt cái mái tóc lên.
Giờ tôi cũng thay đồ rồi, cũng phải có nghĩa vụ bình phẩm cô ấy chứ.
“Đúng rồi á… cứ như nó sinh ra là dành cho cậu vậy, Mea-san…”
Khi tôi nói vậy trong khi nhìn cô ấy từ xa, điều đấy làm tôi trông như là đang tạo dáng vậy, song cô ấy vỗ ngực mình(Tôi có thể thấy qua việc trông nó căng hơn bình thường) rồi hạ xuống.
“Tạ ơn trời…. nhưng cậu khen nhiều quá đấy.”
“Ừ thì đúng mà, cậu trông rất đẹp.”
“Sao cậu quay mặt đi thế?”
“Bí… bí mật.”
“Phù~, mò~, Kuya-san đúng là…”
Thật tốt khi cô bước về sau khi tôi nói vậy. Là bởi Mea-san là nàng công chúa của sự bí mật mà.
Là những gì tôi nghĩ.
“...Bộ đồ đó cũng hợp với cậu lắm, Kuya-san. Trông cậu hấp dẫn thật.”
“Uu~...”
T-Tôi nhìn hấp dẫn á?! Tôi cảm thấy đầu mình nóng ran lên trước lời khen mà tôi hoàn toàn chưa được nghe. Tạ ơn trời, may là mình có quay mặt đi.
Nhưng quả thực tôi hạnh phúc lắm… Là bởi tôi đang mặc cho mình bộ đồng phục hơi rộng chỗ này, chỗ kia, và tôi cũng có thể được gọi là “Một đứa mặc đồng phục” thôi, đó là tại sao mà tôi hạnh phúc và nhẹ nhõm khi được Mea-san khen.
Khi tôi nghĩ về điều đó thì Mea-san nở cho mình một nụ cười ranh ma cùng một nụ cười nhếch mép trên gương mặt cô.
“Mấy bộ đồng phục này huyền bí ghê á. Chỉ mặc vào thôi mà mình thấy người lớn thật đấy.”
“À, ờ, đúng là vậy nhỉ… tại học sinh năm hai và năm ba mới mặc giống nhau mà, nên bọn mình sẽ cảm thấy như bọn họ…”
Tôi gật đầu mình. Ngay khi tôi mặc đồng phục lên, dù có lỏng lẻo, nhưng tôi chắc cũng thấy như những người lớn dạo quanh thị trấn mà tôi thấy được - nói thẳng ra là cảm thấy người lớn đó.
Ra vậy, tôi đoán là cô ấy cũng thấy như tôi nhỉ…?
“Thế nên là từ nay, bọn mình vẫn phải khoác cặp[note41268] đấy.”
“Mà tớ không thể tưởng tượng được cảnh Mea đeo cặp luôn...”
“Mình chỉ là một nữ sinh bình thường thôi.”
“Thì người lớn như cậu là vậy mà…”
“...Mình cũng không thể tưởng tượng được cậu đeo cặp đấy, Kuya-san.”
“Ể? Không hình dung được á?”
Tôi nghĩ nó khá dễ để hình dung mà.
“Là bởi… mình không nghĩ học sinh tiểu học không ai vuốt tóc của mình như Kuya-san cả.”
…Mea cho rằng cái thói quen này của tôi tuyệt vời kìa!!!!
Càng vui hơn khi biết mình được nhìn nhận lại, làm sao tôi cưỡng lại được cái tâm trạng vui vẻ đây, song tôi vuốt tóc để thể hiện điều đó.
“L-Là vậy sao~?”
“Phù~, ừm, thực sự tuyệt lắm luôn!”
Mea gật đầu rồi nhảy dựng lên.
Mà cô nhảy dựng lên vậy làm hai quả đồi của cô nảy lên, nảy xuống…
“...”
Tôi lại trở nên xấu hổ rồi nhìn đi chỗ khác.
Đúng, đúng là vậy, mặt này thì Mea-san giống người lớn thật sự… Tôi nghĩ thầm.
“Mình ước gì cũng trưởng thành như Kuya-san, nhưng…. mình xin lỗi.”
“Hả? Sao cậu lại xin lỗi thế?”
Sao lòng vòng thế này! Cậu là người lớn cơ mà!
“Mea-san, um, cậu biết đấy, không phải cậu rất cao như người lớn ư?”
Rồi tôi không tài nào ngăn mình nói câu, “Ngực cậu lớn sẵn rồi mà.” Chà mày làm tốt lắm, tôi ơi.
Và rồi Mea-san nói,
“Mình chỉ lớn nhanh về mặt thể chất thôi. Mình không nghĩ mình sẽ gây rối nếu mình người lớn như Kuya-san đâu.”
“Tớ… tớ không nhớ cậu đã gây rối gì mà.”
Tôi chẳng biết nói gì, nhưng mà tôi phải trả lời… nói chung là, đó là mấy lời tôi đã nói đấy.
“Thấy chưa. Tất cả là vậy đó. Cậu người lớn hơn mình nhiều.”
Hai đứa bọn tôi đều nghĩ là ai cũng người lớn hơn người kia, vả lại cả hai còn thấy ngại về việc đó.
…Nếu mấy ông nghĩ theo cách khác thì nó giống như “Tôn trọng lẫn nhau”, hay “Yêu thương lẫn nhau”, phải không nhỉ?
Trong lúc tôi nghĩ về điều đó–
“Ahahaha…”
“Phù~~~...”
Bọn tôi không bộc lộ ra gì ngoài việc cười lẫn nhau.
Ờ, phải rồi, mà cái nồi gì vậy. Ý tôi là, nó rất giống… “Kiểu đó”, phải không nhỉ.
Nếu mấy ông hỏi tôi về ý nghĩ của cái đó, thì thật khó để tôi đây đưa ra một câu trả lời chắc chắn được… Chà, nói ngắn gọn là, “Cuộc sống của vợ chồng mới cưới là như này sao?” Hay đại loại vậy…
Không đâu, tôi hiểu việc vợ chồng mới cưới cho nhau xem đồng phục sơ trung chỉ là chuyện vô vị thôi, nhưng mà!
“...Tớ vui về chuyện này lắm.”
Chính xác là vậy đó.
“Nay mình lại làm hỏng bữa sáng rồi, nhưng mà… Uu~...”
Thế đấy.