Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.6: Mea-san, nếu cậu làm vậy...

Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 14:45:19

“...”

“...”

Cả hai đều không nhúc nhích được.

Đúng hơn là đầu của tôi bị đóng băng tại chỗ.

Khi nhìn cô ấy từ khoảng cách này, thì quả thực cô rất đáng yêu, lông mi dài cùng với chiếc mũi nhọn. Đôi môi hồng lịm, trông cứ như là đôi môi của một cô gái xinh đẹp vậy.

Và mùi hương cũng khiến cho trái tim của tôi nhói lên. Tôi cá là cô ấy mới xài cùng một loại dầu gội hôm qua thôi, cơ mà mùi thấy khác mùi của tôi quá… Liệu đây có phải thứ mà mấy cậu gọi là ‘Mùi gái’ không? 

Ngực cô ấy bị bẹp dí khi đè lên ngực tôi, bộ đồ lót vừa vặn cùng bộ ngực mềm mại và ngay bên dưới lớp ấy thực ra là ‘Hạt le’...

 “Me-Mea-san…”

Tôi bối rối gọi tên của cô, cứ như bị vẻ đẹp của cô hút hồn.

Tôi còn chả biết sao tôi lại làm vậy, có lẽ là do bản năng…

Và rồi, cô ấy-

“--------~”

Cô ấy nhắm mắt lại rồi quay mặt mình đi chỗ khác.

Mặt của cô ửng đỏ rồi lên đến tai.

…Là vậy sao.

Cô ấy có thể bật lại tôi bất cứ lúc nào.

Cũng có thể hét vào mặt tôi mà. Cô ấy đang làm cái gì vậy!?

Cô ấy đáng ra phải sợ hãi chứ, như việc thấy tôi chào cờ vào buổi sáng chẳng hạn.

Nhưng Mea-san chỉ quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, đóng mắt lại và nén lại hơi thở.

-Chính xác rồi đấy, cứ như là cô ấy đang cố chấp nhận điều gì đó.

Nhưng là cái gì mới được? Cái gì là điều gì đó?

Trong tình huống như này đây.

Mặc dù tôi chỉ là một thằng nhóc. Và ngày mai tôi sẽ là học sinh sơ trung. Tôi chỉ biết có vậy thôi.

—Cậu tin là cậu sẽ bị tấn công bởi tớ không.

“Uuu~~~......!?”

Tôi thấy trong đầu mình nóng ran.

Tuy nhiên, nó không phải là cơn nóng của sự hưng phấn.

“Mea-san, cho tớ xem mặt cậu đi.”

Mà là sức nóng của vụ làm nhục này đây.

“Tớ sẽ không làm điều đó đâu!”

“N-Nhưng… Uu…”

Có vẻ như những lời nói thiếu giải thích của tôi vẫn có thể chạm đến được cô.

Càng ngày cô càng nhắm mắt chặt hơn, và giọng nói của cô tựa như con muỗi.

“Mình với cậu… là vợ chồng mới cưới… đó lại tại sao…”

“Uh…”

“Vào buổi sáng… mình đã rất sợ… nhưng mình không còn sợ nữa… bởi vì Mea đã… ch-ch-chuẩn bị rồi… đó là tại sao mình…”

Rồi sau đó cô ấy dang rộng chân của mình ra một chút.

–Sao mình càng ngày càng thấy nóng ở trong thế này chứ.

“Cậu không cần bắt ép mình đâu! Ý tớ là, cậu thực sự không cần phải làm vậy!”

“T-Tại sao…?”

“Sao tớ làm được cái chuyện này cơ chứ!”

“Có câu nói là… đó là sự hổ thẹn cho đàn ông nếu không được chén… Mea biết vậy mà…”

“Nhưng vẫn… ah!”

Trời ạ! Tôi là người kêu cô ấy cho tôi thấy mặt của cổ.

Song cô ấy mở to đôi mắt ra với một điệu bộ bất ngờ.

Trong mắt của cô, tôi thấy gương mặt của mình, cũng ửng đỏ như cô ấy, trông tuyệt vọng thật.

“Ku-Kuya-san…?”

“Bọn mình phải hiểu nhau hơn trước khi làm mấy việc này!”

“...”

Tôi hét lên khi nói điều đấy.

Chỉ mới được một ngày từ lúc tôi gặp cô ấy thôi.

Bọn tôi cũng mới bắt đầu tìm hiểu nhau.

Trong mối quan hệ như vậy, phải làm cái gì đó ngoài việc làm ba trò khiêu dâm…  À không, tôi đã nghĩ là không chấp nhận được mới đúng… và tất thảy.

“Sao chăng đi nữa thì bọn mình cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp một thôi! Tớ với cậu còn chưa sẵn sàng cho mấy cái việc này nữa!”

“............................Kuya…-san?”

“Nên là, Mea-san cũng đừng quyết định vậy… Tớ xin lỗi, để tớ đẩy cậu ra...”

Tôi nhấc người phần người trên lên rồi chậm rãi xích ra khỏi cô, rốt cuộc tôi đã rút lui khỏi coi cô rồi.

Cô ấy ngơ người ra một lúc, cứ như là bị choáng vậy…

“.....Uu…”

Rồi sau đó, cô chợt bị sự xấu hổ bao chùm, rồi đứng dậy và che mặt đi.

“Me-Mea-san…. lại làm thế nữa rồi!!.... Xấu hổ, XẤU HỔ QUÁ ĐI…!!”

Song cô ấy đưa người qua đưa người lại và bắt đầu thấy xấu hổ.

Cứ mỗi lần tôi ngắm, thì cô vẫn thật dễ thương làm sao.

“Mea tự ý quyết định nhanh rồi làm một mình… Đầu óc của Mea thật bẩn thỉu! XẤU HỔ QUÁ ĐI! Mò~ không đâu, làm sao Mea đối mặt với Kuya-san được~... u~”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn trái tim của tôi cứ rung động như thuở đầu vậy.

Ừ đúng rồi đấy, bọn tôi vẫn còn ở cái độ tuổi quá trẻ. Và vẫn còn quá sớm để bọn tôi có thể làm chuyện ấy.

Thế nên cái lời từ mồm tôi nói ra là chính xác những gì mà mấy người cùng tuổi tôi sẽ nói.

“...Mea-san này, đó là lý do tại sao mà cậu hãy cho tớ xem mặt cậu đi.”

“Nhưng~u~~......”

“Mea-san thấy xấu hổ thì phải thôi, tớ nhẹ nhõm khi biết điều đó mà.”

“.....Ku… Kuya…. san.”

Rốt cuộc cô ấy buông tay khỏi mặt mình và nhìn vào tôi với một vẻ mặt sướt mướt.

“Oh… cuối cùng cậu cũng cho tớ xem mặt rồi… tớ mừng quá…”

“Kuya-san… có nghĩ… Mea, Mea là đứa con gái đáng xấu hổ không…?”

“Tớ cũng xấu hổ như cậu từ nãy đến giờ thôi. Thực sự xấu hổ luôn ấy. Tại tớ không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.”

“...”

Phìu… rồi Mea-san hít một hơi thật sâu.

Và sau đó Mea hạ đôi mi xuống rồi thì thào với vẻ ngượng ngùng mới.

“Kuya-san thực sự… thực sự là một người trưởng thành nhỉ…”

“...”

Hể? Không, chờ chút đã?

“S-Sao cậu lại nói vậy?”

“Cậu đã rất trưởng thành khi chăm sóc… mình rồi, rồi còn cố làm dịu mình nữa. Và mình chẳng thể bắt chước được điều đấy…”

“...”

Theo tôi, sự trưởng thành đấy xuất phát từ bản tính trẻ con của mình thì đúng hơn.

Đúng vậy đấy. Tôi biết mình vẫn còn là một thằng nhóc, dù cho tôi đã cố để cao lên đi chăng nữa.

Tôi đã quen việc mấy đứa bạn của tôi đối xử với tôi như trẻ con rồi.

Đó là tại sao mà tôi thực sự hạnh phúc khi nghe cô ấy nói tôi trưởng thành..

Tôi không biết mọi người có thể nói sao về việc tôi trưởng thành mà không có cao lên.

Từ giờ tôi phải xử sự sao đây?

Rồi tôi thu dọn mấy thứ mình cần và về nhà.

Như lời hứa mà trên đường về mà cô đã hứa, Mea-san vác đồ đạc hộ tôi, cơ mà…

“.......Ufufufu~”

Tôi có cảm giác như việc vác đồ đạc mà cô có thể làm lại mang đến cho cô một sự hạnh phúc khó cưỡng.

Nhưng rồi tôi hỏi cô, “Sao cậu nhìn hạnh phúc vậy?” Cảm giác kiểu tôi dẫm mìn để hỏi ấy.

“À~... thì, ghé qua ngân hàng rút tiền đi, chi tiêu để sống qua ngày đó.”

“Ờ ha… tớ sẽ đi cùng cậu.”

Mea-san đáp lại từ xa chỗ tôi, không giống với cách cô ấy thường bước đi bên tôi.

Chính xác là ở phía sau ba bước chân.

“...Sao cậu lại xa cách tớ thế?”

Tôi cố để hỏi như vậy.

Rồi sau đó, cô còn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

“Vì đây là việc của những cô vợ phải làm mà~”

Cô mỉm cười, song lại đỏ mặt và nhã nhặn đáp.

“Là, là vậy sao…”

Đó là tất cả mà tôi có thể nói ra.

Tôi thấy nhột cùng một cảm giác ngứa ran.

Chà, tôi mừng để nói rằng chuyện gì cũng đã đâu vào đó hết rồi, nhưng…

(Nếu cậu làm vậy, thì tớ sẽ hiểu rõ cậu hơn bao giờ hết...)

Mea-san thực sự rất dễ thương.

Và thực tế có người con gái như vậy làm vợ của mình thì thật tuyệt vời…

Bình luận (0)Facebook