Chương 4.3: Mea-san, nếu cậu làm vậy...
Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 05:45:15
Dù có chuyện xảy ra, thì bữa sáng cũng xong xuôi hết rồi.
“C-cậu không định mặc mãi đồ ngủ hả, đúng không?”
Cậu nói gì thế~, song cô ấy cắt ngang lời tôi.
Quả là bất ngờ, mặt của cô ấy vẫn còn hơi ửng đỏ nhỉ. Hẳn là cô ấy không còn luống cuống bởi mấy chuyện xảy ra lúc trước (Tại tôi xin lỗi cô ấy nhiều quá), nhưng có vẻ cô ấy sẽ khó lòng thay đổi quan điểm của mình dễ dàng vậy được.
Vậy nên, tôi e là mình phải bác bỏ ý kiến của mấy ông rồi. Với tôi thì, nay là ngày nhỉ, sao tôi không đeo kính râm ta? Nhưng giờ hai đứa tôi sống chung với nhau rồi, đó không chỉ là vấn đề của mỗi tôi nhỉ. Có lẽ thế.
“Đúng rồi, giờ thì đi thay quần áo thôi.”
“V...vâng… nhưng mà.”
“... Mà sao bọn mình không thể thay đồ kiểu vậy nhỉ?”
“D-dĩ nhiên, thứ như vậy… mà để Kuya-san thấy thì…”
Không đâu, tôi chưa có thấy Mea-san khỏa thân mà…
Tôi suy nghĩ được một lúc thì mới hiểu ý của cô ấy là “Mình không muốn cậu thấy nữa đâu.” Nên tôi đoán là mình cũng nên lo ngại như một thằng đàn ông.
“Được thôi, tớ sẽ quay ra sau để cậu có thể thay đồ nhé.”
Tôi nói rồi quay lưng lại với cô ấy.
“Tớ không định liếc đâu. Sẽ đâu vào đó thôi, đúng chứ?”
“V...vâng, đúng rồi, cảm ơn cậu…”
Cô ấy chậm rãi đáp với một chất giọng an lòng.
Không, thật lòng thì tôi cũng không phải không bận tâm gì sất. Tôi cũng muốn thấy cô thay đồ. Tại tôi có liếc trộm tụi con gái thay đồ bên phòng thể dục ấy, cho đến tận lớp bốn luôn. Và dĩ nhiên, chả ai xinh đẹp với phát triển tốt như Mea-san cả.
Hồi trước điều này còn chẳng xảy đến với tôi cơ.
Phải chăng có thứ gì đấy đánh thức tôi kể từ lúc tôi gặp cô gái này, chính là Mea-san. Đúng vậy, có thể nói, phần bùng nổ nhất của một người đàn ông là…
Nên là tôi rất an tâm khi đã có thể tự mình quay lưng lại với cô ấy, chỉ là để cô ấy yên lòng mà thôi.
Đúng thế, có điều gì đó đang nở rộ lên, nhưng chưa đủ để bộc lộ ra xung quanh.
Bên cạnh đấy, tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng, như một thằng trai chững chạc vậy. Nó khác với “Tớ muốn thấy cậu thay đổi!” đấy. Nói chung là ổn, ổn cả rồi…
Trong lúc đợi thì tôi bắt đầu thay chiếc kính râm và bộ đồ mặc hôm qua. Không giống như Mea-san thì tôi đến đây tay không, vậy là sau hôm nay là tôi nên về lấy đồ rồi…
Trong lúc nghĩ ngợi, tôi mặc lại áo của mình.
“Nừm… trời ạ~...”
Tôi có thể nghe thấy tiếng của quần áo chà sát vào da của cô ấy, và tiếng cô ấy thở ngay sau tôi.
Cô gái đằng sau tôi ắt hẳn đang bắt đầu thay quần áo đây mà. Từ cái âm thanh đấy, thì có lẽ cô ấy mới cởi bộ đồ ngủ ra thôi…
“.....”
Phù… tôi muốn quay lại quá! Thực sự là muốn quay lại lắm luôn!
Tôi hào hứng đến mức không thể hiện kìm được mà còn thét thầm trong lòng.
Không đâu, mà bởi vì! Tôi không có nhận ra cái cảm giác ngứa ngáy với ngượng ngại khi không nghe bất cứ cái gì ngoài cái tiếng thở với tiếng quần áo soàn soạt cả!
Thành thật mà nói, đây là lần đầu của tôi. Tại mọi người hồi tiểu học xung thay đồ chung với nhau mà, tôi cũng chả bận tâm gì nhiều, nhưng mà…
Tôi không có nhận ra rằng việc mình không có thoải mái khi ở một mình với ai đó và còn thay đồ sau lưng mình nữa…!
Nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra, và với ý chí sắt đá, tôi đã kìm bản thân mình không quay đầu lại.
Nếu tôi quay lại… thì sẽ rắc rối đủ kiểu lắm.
Tôi nghiến răng và đã thay quần áo xong, rồi dặn lòng, tịnh tâm… tịnh tâm nào...
“Nn, nừm… yotto…. phù…”
Phía sau thì Mea-san vẫn đang thay quần áo nhỉ.
“Tớ xong rồi, còn cậu thì sao?” Nếu tôi quay lại thì ắt hẳn cô ấy phải đẹp lắm đây.
Nhưng mà sao ta! Tôi thay đồ xong rồi thì đâu có nghĩa cô ấy cũng thay xong đâu!
Nên là tôi cứ giữ lưng cho đến lúc cô ấy hú tôi. May thay, tôi! Tôi đang thử chính mình (Tự thử) để trở thành một người lạnh lùng và chững chạc đấy!
“Hưm, uhh… mình cũng xong rồi, Kuya-san.”
TÔI THẲNG RỒI…! TÔI THẮNG CHÍNH MÌNH RỒI….!
“R-rồi nhỉ.”
Và cuối cùng tôi cũng quay lại được.
Cô ấy mặc cho mình một chiếc váy xinh xắn cùng một chiếc áo len lịch thiệp, khác hẳn với ngày hôm qua luôn.
Ngay khi tôi vừa nhìn cô ấy, thì cô thủ thỉ với tôi.
“...Kuya-san chững chạc thật đấy.”
“Hể...?”
“À thì… tuy mình được che chắn bởi mấy bạn học hồi sơ trung. nhưng ngay cả vây, vẫn không tránh được mấy ánh mặt của mấy đứa con trai nhìn trộm khi tớ thay đồ…”
“L-là thế sao?”
“Nhưng mà… Kuya-san khác hoàn toàn. Từ đầu cho đến cuối, cậu vẫn quay lưng lại.. thế nên một những cậu con trai ngoài kia mình gặp lại chẳng thể nào so với một người chững chạc như cậu…”
“Tớ… tớ biết mà…!”
Tôi không biết trả lời sau nên đành đáp lại như vậy.”
...Tớ tự hỏi cậu sẽ như nào nếu biết những mâu thuẫn trong nội tâm của tớ đây, Mea-san.
Nhưng nếu không có gì, thì vậy là được rồi.
“Còn tớ đang mặc bộ đồ hôm qua này, xấu hổ thật đấy.”
Tôi vò đầu bứt tai với cái dáng đứng tự mãn, chỉ là để che đi những nghĩ suy của mình.
Tôi thực sự bắt đầu thấy bản thân chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai người lớn trước mặt cô ấy.
Không đâu, vì đó là điều tôi muốn. Có phải vậy chăng, nhưng… tôi không thể để bản thân tụt đà được… nhất là từ cái điểm này...!