Chương 03: Bí mật của cậu là gì, Mea-san? (2)
Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:15:56
Tôi từ từ trườn lên miếng ga giường, dù có hơi lo một chút.
“*Xào xạc*...*Xào xạc*...*Xào xạc*...”
Bất kể lúc nào tôi nhức nhích, thì Mea lại giật nảy lên *Tịch tịch tịch* cùng với thứ âm thanh vo vo đấy lại làm tôi thêm sốt ruột…
Rồi sau đó, tôi che toàn người của mình lại, tại tôi nằm ngay vị trí với cô ấy, song quay lưng về phía cô.
Nằm ngủ quay mặt đi với cô ấy cũng không thành vấn đề gì mấy, và tôi nghĩ rằng cô không thoải mái việc tôi nằm ngửa ra…
Sau đó, lưng của cả hai chạm nhau.
*Thở dốc...*]
Khi không hai đứa lại thở như vậy.
Nhưng nằm kiểu vậy vẫn là điều tốt nhất cho cả hai. Và vấn đề ở đây là độ rộng của giường. Dù cho là giường đôi đi chăng nữa thì hai đứa chẳng thể nào nằm xa hơn cái vị trí mình nằm được.
Đó là lý do mà thân nhiệt của cô chạy dọc sống lưng của tôi.
Nghĩ về việc thân nhiệt của tôi cũng truyền sang cô ấy như vậy lại càng làm tôi thêm xấu hổ.
“...”
“...”
Hai người chúng tôi cũng chả thể nào trốn tránh được.
Thay vào đấy, tôi lại có thể nghe con tim mình đập thật mạnh.
… Ah! Mò~ không tốt rồi! Sao mà nằm kiểu vậy được!
“À-... tiện thể thì, Mea-san này…”
Cứ như là tôi gạt phăng mất sự sốt ruột cùng hưng phấn để mà có thể thốt ra được từ đấy.
‘... Ha, gì thế...?”
Câu trả lời của Mea ngay sau tôi lại áp lực đến mức gần như bật nhảy được bên trong lòng tôi.
Tôi tự hỏi liệu có phải cái bản tính đàn ông trong tôi xoa dịu tinh thần cô ấy hay không. Hay là việc cô ấy được xoa diệu sẽ giúp tôi thấy đỡ hơn chăng? Dù gì thì…
“Tớ đã nói với cậu rồi mà… rằng tớ là con trai của điệp viên ấy?”
Tôi rán sức để đút được thành lời.
“Ư-ưm…”
“Về việc đó, tớ muốn cậu giữ bí mật với mọi người trừ tớ ra, Mea-san à. Cậu thấy đấy, chuyện này không bình thường đâu.”
“Mình… mình hiểu. Cậu cũng biết mình là công chúa nhẫn giả rồi, mình cũng muốn cậu giữ bí mật nữa…”
“Ra vậy… được thôi, mà bọn mình giống nhau đấy, giờ thì an tâm rồi.”
“Niềm vui của mình là vậy mà…”
“... Lúc tớ còn rất nhỏ, thì bố đã cho tớ rất nhiều ‘Nhiệm vụ’.”
Cứ như thế mà tôi chuyển chủ đề.
Chắc tôi nghĩ cô ấy cũng biết tôi là ai và chắc cũng sẽ hiểu những gì mà bản thân tôi đã trải.
Bên cạnh đấy, tôi cũng muốn hiểu thêm về cô. Và muốn được hiểu thêm nữa, tôi cũng sẽ tiết lộ với bản thân mình với cô trước.
“Nhiệm vụ…?”
Lưng đối nhau, nên đâm ra tôi cũng đoán mò hành tung của cả bằng lời nói của cô ấy.
Trong khoảnh khắc, giọng của cô dường như đã bình tâm lại. Tôi thấy thoải mái rồi, tiếp tục thôi.
“Đúng là nó giống chuẩn bị cho tương lai thật, cậu biết đấy… chắc bố tớ nghĩ tớ quan tâm đến cái sự nghiệp của ông.”
“Điều gì khiến ông ấy lại bắt cậu làm vậy…?”
Mea hỏi ngược lại. Điều đấy lại làm tôi thấy thêm thoải mái.
“Chà, không có gì nghiêm trọng đâu. Nó gần như là trò chơi thôi, cậu biết đấy, kiểu như đi tìm ra vị trí với lại manh mối hoặc là đoán ra ai là thủ phạm ở đây, là vậy đó.”
“... Nghe thú vị ghê.”
Tôi lén nhìn qua vai trong lúc đang nói điều đấy.
Mea-san vẫn nằm quay ngược lại với tôi nhỉ. Mái tóc đen huyền của cô được rủ xuống, cũng tô nên vẽ đẹp dù có trong ánh đèn mờ này.
Tôi vội nằm lại cái tư thế ban đầu. Và kiểu như tôi thấy mình lỡ nói ra điều không nên nói.
-Đa nghi làm gì chứ, cô ấy bên cạnh tôi. Rồi còn nằm kế bên tôi nữa.
Thực tế như vậy cũng đã làm trái tim tôi cười khúc khích và muốn hét lên rồi.
“Kuya-san…?”
“À, xin lỗi… Là vậy nhỉ…”
“Vâng…?”
“... Tớ nghĩ đấy là lý do tại sao mà hôm nay ở đây có Mea-san, và cũng là lý do tại sao tớ và cậu là một cặp mới cưới nhỉ, chắc là do cái ‘Nhiệm vụ’ của bố tớ thôi.”
“...”
“Thẳng thắn nhé, chuyện này cũng chả tự nhiên gì… nên tớ mới nghĩ đây lại là ‘Nhiệm vụ’ từ bố. Vậy tớ mới muốn làm chuyện này cho nó đàng hoàng ấy. Giống hồi trước.”
“Cơ mà…”
“Vâng… để làm được, thì tớ cũng cần cậu giúp nữa...”
“Vậy sao, đúng rồi. Vì cậu không thể sống một cuộc sống hôn nhân một mình...”
“... Nhưng giờ tớ mới hiểu Mea-san cũng có hoàn cảnh riêng của cậu mà nhỉ.”
“...”
Cô ấy co cụm lại coi như là một lời thừa nhận.
Đó là tại sao mà không gian tôi nằm thật trống trãi - rồi tôi hỏi.
“Tớ hỏi lại nhé… sao cậu lại chấp nhận chuyện này vậy, Mea-san?”
“...”
Cô ấy cũng không vội đáp. Cơ mà, Mea-san cuộn tròn người lại và nhún vai.
“... Bí mật.”
Rốt cuộc cô ấy cũng chỉ thủ thỉ nhiêu đấy.
… Lại là một lý do, khác nữa sao.
“Mình xin lỗi, Mình vẫn…”
“Không đâu... Tớ hiểu rồi. Ổn mà.”
“Hưm...?”
“Tớ sẽ không ép cậu nói chuyện đâu, nếu Mea-san thích nói chuyện với tớ thì cứ việc nhé.”
Xạo cả đấy. Thực tình thì tôi tò mò thật.
Cơ mà… việc không ép cổ nói cũng là cảm xúc thật của tôi.
Vì hôm nay hai đứa mới chỉ bắt đầu sống như một cặp mới cưới, nhưng đối với nhau lại thật mới mẻ…
Và cả hai vẫn hiểu rất ít về đối phương.
Nên là việc cô ấy không nói ra bí mật của mình cũng là lẽ thường.
-Chắc đây là cách người lớn nhìn nhận vấn đề nhỉ.
Và tôi không nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua được…
Ổn mà. Tại có mỗi tôi thôi. Cũng chưa đến lúc nữa.
Đó là tại sao…
“Hai đứa mình cũng có bí mật chung ha.. Dù gì thì, từ nay tớ mong được sống cùng cậu, nhé Mea-san.”
Đó là tất cả những điều mà tôi lẩm bẩm, song tôi chùm ga giường lên đầu.
“...”
Mea-san sau khi ngơ người trước câu trả lời ấy, rồi nói.
“... Vâng.”
Đó là những gì mà cô thì thầm lại tôi.
… Yup. Giờ ổn rồi.
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, còn trái tim vẫn cứ đập.
Nhưng từ lúc cô ấy nằm kế tôi, tôi đã không tài nào ngủ cho ngon giấc.
“.... Kuya-san ơi, cậu ngủ chưa?”
“Chưa, tớ còn thức đây…”
“M-mình cũng khó ngủ, nữa…”
“Ưm, chuyện thường mà… tại trước đây, hai đứa mình cũng chưa có trải nghiệm như vậy đâu.”
“Ừm… cơ mà…”
Mea-san lại ôm lưng của mình rồi.
Hơn thế nữa, lưng của hai đứa chạm nhau trong sự hoàn hảo.
“Không… không có gì đâu...”
“... Hiểu rồi.”
Cơn buồn ngủ tuy chưa đến lúc này. Nhưng thay vào đó là những cảm giác ngột ngạt cùng lo âu đều đến cùng một lúc.
-Từ giờ trở đi, thì mỗi đêm sẽ như thế này sao.
-Tôi tự hỏi liệu ngày nào đó bọn tôi có thể hòa hợp được không?
“...”
Chắc sẽ có chút xấu hổ nếu nó trở thành ‘quy luật’.
Đó những gì mà tôi đã nghĩ.
Khi hơi ấm của cô ngay sau lưng tôi.