Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bí mật của cậu là gì, Mea-san? (1)

Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:15:56

-Mea là một nhẫn giả thì chắc tôi là con trai của một đặc vụ ngầm.

“Mấy ngày nay cậu có biết cái tập đoàn lớn tràn ngập trên khắp các tin tức không, cái công ty bị phát hiện là ngân sách bịp bợm ấy?”

“... Biết.”

“Bố tớ đã không bao che cho nó. Ông đã trà trộn vào trỏng được một năm luôn rồi cơ.”

“...”

“Và tớ là con trai của ông ấy đấy…”

Đúng vậy, đó lại tại sao mà ông luôn đưa cho tôi thử thách, cũng như tại sao tôi luôn phải nhận chúng.

Tôi đã luôn ngưỡng mộ ông ấy… một người được gọi là điệp viên.

Như một thằng nhóc luôn đặt những hình tượng tốt đẹp và tạo một cái dáng tinh ranh.

Điệp viên quả là những con người quá ngầu đét (Cơ mà kiểu của bố tôi thì có hơi khác thôi). Đấy là những điều tôi đang cố để trở thành, và cũng là tại sao tôi luôn nói và làm nhiều thứ như vậy.

Cũng giống như việc trước khi tôi đặt chân vào đây, thì tôi đã kiểm tra chung quanh.

Khi cô ấy ném cái phi tiêu đi thì thoạt đầu tôi còn nghĩ là, “Cô ấy là nhẫn giả ư?”

Tại chuyện ấy chả bình thường chút nào, có thể bình thường với những người khác, bởi vì với Mea thì điều này thật chẳng bình thường tẹo nào.

“...”

“Nên là, tớ sẽ không nói thêm đâu, tại tớ biết là phải bảo mật thông tin.”

“Kuya-san này…”

“Dù gì thì… không chỉ mỗi công việc điệp viên là che giấu thông tin thôi đâu… mà còn là bảo mật nữa đó.”

“Điều đấy… này Kuya-san.”

Mea lẩm bẩm khi cô ấy giữ tay của mình trong lòng ngực.

Ah, cái cử chỉ đấy… mỗi khi sốt sắng lên thì cô ngành đều làm như vậy nhỉ.

“Me-Mea là công chúa của… tộc nhẫn giả!”

Chắc rồi, cô ấy trả lời mà như hét ấy.

Nhưng rốt cuộc, cô ấy vẫn lại gọi bản thân là ‘Mea’ thay vì là ‘Mình’.

“Gia tộc của Mea là những nhẫn giả từ thời Edo...và kể từ lúc Mea là đứa con gái duy nhất của nhà, và Mea đã phải tập võ từ cái hồi bé xíu…”

“Ra vậy, bảo sao cậu lại mang phi tiêu, với ném nó đi như vậy.”

“Vâng… Mea thực sự muốn giữ bí mật, nhưng mà..”

“Vậy ý của cậu là cái đấy đã nằm trong nhà tắm từ trước rồi sao?”

“Đ-đúng thế, nó được gọi là vỏ ve sầu… tại nó tuột xuống mà không có cách nào để mà trốn đi cả nên tôi đành nấp đằng sau…”

“...Hiểu rồi.”

Tôi gật đầu và mỉm cười với cô ấy.

“Cảm ơn vì đã nói ra cho tớ nghe nhé.”

“C-cậu tin mình ư?”

“Mea-san cũng tin tớ là con trai của điệp vụ ngầm rồi còn gì?”

“Mình… mình tin chứ. Ah, mình đoán đấy cũng là lý do nhỉ.”

“Lý do?”

“Tại bố của hai ta là người quen cũ mà… Chắc họ đã hứa với nhau là sẽ cho hai đứa con kết hôn từ rất lâu…”

“Ah… tớ có thể thấy được chính xác chuyện gì đang diễn ra rồi.”

Nếu là hai người bạn bình thường thì cái kiểu đề xuất kỳ lạ này là không thể được.

Một đặc vụ ngầm, và cả người đứng đầu tộc nhẫn giả nữa thì, điều đấy…

Trong trường hợp của hai đứa tôi, thì cả hai người đang sống mà lại đi làm mấy thứ không bình thường rồi, và khi cái lúc để cho con của bạn tiếp quản, thì cách thuận tiện nhất để qua là để hai người chẳng liên can gì đến nhau làm quen.

Sẽ tốt hơn nếu bố tôi đã giải thích trước cái tình huống này đây…

Tôi đã suy nghĩ được một lúc rồi, chà, có lẽ cái cách tiết lộ tự nhiên nhất cho một trong hai đứa chính là cho bọn tôi bắt đầu sống chung với nhau.

Mà, tôi đâu có ngờ được ông ấy tiết lộ ngay trong ngày đầu đâu chứ…

Và trong trường hợp nào đi chăng nữa.

“... Mình an tâm rồi.”

Sau đấy, Mea chợt mỉm cười.

“Ể?”

“Mình mừng vì người chồng của mình là… Kuya-san.”

\Đỏ mặt/

Vì lý do nào đấy mà trái tim tôi đập inh ỏi trong lòng ngực.

Tôi chẳng thể giúp ngoài việc nắm chặt tay và để lên ngực mình, và ắt hẳn Mea biết rõ những điều mà cô vừa mới nói ra.

“Mình x-xin lỗi, tớ mới nói một điều xấu hổ quá...!”

Vừa lúc cô ấy nói điều đấy, thì tai của cô chợt ửng đỏ, rồi dùng tay che mặt của mình đi.

Trên hết, cô ấy cũng lắc đầu của mình, thì mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy như thể cuốn trôi đi sự xấu hổ của mình.

“Mò~, mò~, Mea đúng là ngu ngốc mà. Mea đã luôn thế này từ ngày đầu rồi, ugh. Mea xấu hổ quá, thật ấu hổ quá đi...!” (Phát âm sai từ ‘Xấu hổ’)

Chắc đấy là lý do mà cô ấy ngượng ngùng nhỉ, nhưng thậm chí trước khi cô ấy chú ý đến việc tên của cô được thay đổi từ ‘Mình’ sang ‘Mea’, thì đến cuối, cô ấy còn chả phát âm từ ‘Xấu hổ’ sao cho đàng hoàng được.

“...”

Mà một từ. Một từ thôi tôi có thể tóm gọn được rồi.

-Cô ấy sao đáng yêu quá vậy?

Sao một cô gái lại quá dễ thương khi đỏ mặt  nhể?

Hơn nữa, Mea-san còn được coi là một cô gái chững chạc và xinh đẹp với một khí chất bình tâm. Nhưng cô ấy lại tựa như một đứa trẻ, lắc lư đầu mình và nói, “Không, không, không chịu đâu” khi cô ấy không thích…

Điều đấy lại khiến tim tôi đập dữ dội hơn trước nữa. Vì vài lý do… đã có thứ gì đấy ở cô đã làm tôi hứng lên.

Nên là tôi đi đến trước mặt cô ấy rồi bảo.

“Me, Mea-san này. Cậu yêu cầu Mea xấu hổ lên đi.”

“--Kuh!? Mò~, Mea đúng là kẻ ngốc. Dù Mea đã quyết định sửa chữa nó rồi mà, tại nó khiến Mea giống con nít quá.”

“Cậu nói. Cậu nói lại đi.”

“!?!?!?!?!? Me, Mea đúng là ngu muội, ngốc quá, ngốc quá, ngốc quá đi...!”

-Ah, tệ rồi, toang thật rồi.

(Tôi muốn thấy thêm mặt này của Mea-san quá...!)

Tôi ngẫm nghĩ về nó.

Và tôi dám chắc là sẽ thành thực thôi.

Dù gì thì bắt đầu từ hôm nay là hai đứa sống chung với nhau rồi…

Lần đầu tiên mà tâm trí tôi bắt kịp được thực tế đó đấy.

Nên là… từ giờ tôi sẽ sống cả quãng đời của mình ở đây với một cô gái.

Và mình là chồng của cô gái ấy! Dựng đứng tim luôn à! 

… Và hơn nữa, là được cả phụ huynh từ hai phía chấp thuận luôn rồi. Mà ban đầu, một người trong số họ còn muốn cả hai đứa tôi làm điều này.

(May thay… tuyệt thật đấy, đúng không…)

“Ahhhh!!!! Xấu hổ, ‘hajukachi’ quá đi. Xấu hổ chết mất thôi...!”

Bị sự xấu hổ của Mea-san mê hoặc, còn tôi chả giúp được cái gì ngoài việc cười thầm trong lòng.

Chà, trong lúc mọi việc đang diễn ra, thì màn đêm đã xuống mất rồi.

Cây phi tiêu giết cái thứ đen kịch kia cũng đã được giải quyết rồi, mà giờ tóc tôi khô quá (Để khô tự nhiên ấy mà), Mea cũng vừa xài mấy sấy xong luôn.

“T-thế thì, m-mình đi ngủ nhé, Mea-san?”

“Vâng… đi ngủ.”

Song cả hai đứa đứng dậy và hướng về chiếc giường.

“Ngủ, À, đúng rồi, đấy là điều… mà chúng ta nên làm nhỉ.”

“V-vâng… tại hết việc để làm rồi mà… có phải….?”

Đúng là hai đứa bọn tôi miễn cưỡng đi ngủ thật.

Dù gì cái phòng này chỉ có… mỗi một cái giường.

Giường đôi nữa mới chịu. Còn cả hai cái gối nằm ngay đầu giường nữa.

|Vì hai con đã cưới nhau rồi thì từ nay hai đứa phải ngủ chung| Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh mà bố tôi nói vậy…

Tôi biết điều đấy nghĩa là gì mà. Nhưng ngay từ đầu thì điều này có quá trở ngại không vậy?

“...Kuh!”

Thấy chưa, kể cả Mea có lấy lại được bình tĩnh đi chăng nữa thì cũng batws đầu phát cáu cả lên!

Tất nhiên là kể cho nhau bí mật của cả hai sẽ mang chúng tôi lại gần với nhau hơn (Tôi nghĩ vậy).

Nhưng không có nghĩa một đôi nam nữ mới gặp ngay ngày đầu mà bắt hai đứa nó ngủ cùng một chiếc giường đâu chứ…

“Tớ… tớ ong ó vấn ề gì ới nó âu.” (Tớ không có vấn đề gì với nó đâu.)

Chà tay của bản thân, Mea-san đã nói vậy, nhưng trước đó cô ấy có ổn đâu. Vì cô ấy lại gặp vấn đề nói chuyện nữa kìa.

Cơ mà, tôi thấy rất biết ơn khi cô ấy không nói mấy câu kiểu như, |Giết tớ đi!|

Như tôi nói sớm quá thì phải, vì chả có cái giường nào khác trong cái phòng này cả. Nếu hai đứa ngủ riêng thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc một trong hai đứa (Chắc sẽ là tôi) phải ngủ dưới sàn.

Đó là tại sao mà tôi không thể để tâm được tới những lời tốt tính của Mea-san.

Hay đúng hơn là. Từ cái lúc mà cô ấy nói mình ổn với điều này, thì tôi lại chẳng thể nói |Nhưng mà xấu hổ quá...!|

Dĩ nhiên trước đây, là tôi sẽ không chịu ngủ chung một giường cùng với một con gái đâu. Chung quy là xấu hổ cả đấy. Nhưng ngay cả như vậy!

Nhưng với một người khát khao được làm một người đàn ông trưởng thành, thì thì tôi phải làm Mea-san thấy thoải mái cái đã!

Đó là lý do tại sao mà tôi sẽ…

“Aaa,.... Me-Mea-san này, cậu muốn bên đây hay bên kia thụt xuống?”

Bất giác tôi hỏi cô ấy, như thể là một câu hỏi tự nhiên.

Song Mea-san xóc vai mình, và với gương mặt đỏ chói ấy, e dè nhìn nơi mà chiếc gối được để trên đầu giường.

Nhân tiện, nếu lựa chọn là phía bên trái của giường, thì nó sẽ ở bên đây, trong lúc bên trái vẫn còn ngay tường. Về việc mình có nằm ngay tường hay không là tùy vào sở thích và câu trả lời của Mea-san…

“A…. cái đằng xa kia đi…”

Tôi trả lời lại bằng một nụ cười khô khan.

Nhưng đấy không phải tất cả điều mà cô ấy muốn nói.

“Mình nghĩ… con gái nằm bên trái con trai sẽ tốt hơn á.”

“Ựa...!”

Theo sau đó là mặt tôi đỏ bừng lên.

Nghĩ mà xem, cô ấy quan tâm việc nằm phía sau luôn kìa!

Ý tôi là, cô ấy là một quý cô, phải chứ? Cơ mà, cô ấy là công chúa mới đúng (Mặc dù xuất thân từ tộc nhẫn giả), vậy là cô ấy được huấn luyện như vậy sao…...? Ý của cô ấy là sao nhể? Chắc chắn Mea sẽ cư xử với tôi hệt như với đàn ông cho xem.

Tôi hạnh phúc quá, nhưng cùng một thời điểm… tôi vừa thấy xấu hổ với khó xử thật!

“Vậy là tớ…. tớ sẽ nằm bên phải của cậu vậy. Vì chính xác đó là điều một thằng đàn ông nên làm mà…”

“Đ-được thôi… xin phép nhé…”

Vậy thì… M-Mea-san lên trước đi.”

“Waaa… thứ lỗi cho mình…”

Mea nằm lên giường còn cổ thì đỏ lên.

Vết nhăn của bộ đồ ngủ và cả đường cong của cô ấy được nổi lên khi cô nằm trường trên chiếc giường.

Vì cái này mà tôi hồi hộp ghê, và khi không lại thấy có lỗi nữa, nên là tôi gỡ cái ánh mắt của mình ra.

“Hnn… \Phù~~~\...”

Sau đấy, tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng thì thào cùng hơi thở của Mea thôi.

Nó là trái tim tôi đập… đúng hơn là, làm tôi thấy không thoải mái mấy.

“Nằm đi.”

Lúc đó, cô ấy kêu tôi nằm trên giường. Mà điều đó lại làm tôi thấy một chút lo lắng, song tôi nhìn lại cô ấy.

“...”

Mea-san nằm cuộn mình lại với chiếc lưng quay về phía tôi.

“Vậy… tớ nằm đây…”

Cách tôi nói khá là khác, chắc là để thoải mái cho tôi…

Chắc rằng nếu tôi nằm phí đối diện lại, thì tôi sẽ ngủ tránh mặt cô ấy kiểu vậy.

Nhưng thậm chí đã ngủ cạnh nhau rồi mà nằm đối nhau vẫn là trở ngại với tôi. 

“Ư-ưm, vậy… tớ cũng...”

“Cậu có thể tắt đèn không?”

“À-à, ừ nhỉ, đúng rồi…”

/Tíc/

Tôi dùng chiếc điều khiển để tắt đèn trong phòng rồi mở đèn ngủ, và tôi quay về giường lần nữa.

-Đúng như bạn nghĩ đấy, chúng tôi “đang ngủ chung”.

Bình luận (0)Facebook