Chương 5.3: Mea-san đây, xin tuyên bố đã kết hôn!
Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 14:30:14
“Ồ, nhân tiện thì, cậu biết đấy Kuya…”
Rồi Fuuga nhún vai của cổ. Một cử chỉ mà người ta dùng để đi đến đền thôi. Dù sao thì cũng thật lịch sự, với lại ngầu nữa. Trời ạ.
“H-Hả?”
“Cậu giới thiệu cô gái đang đằng sau cậu được không?”
“À à.., t-tớ xin lỗi, Mea-san, tớ khích quá, tại ba bọn tớ mới đường đột gặp nhau ấy mà!”
Tôi tức tốc quay lại với Mea-san, cô gái đang trốn ngay sau lưng tôi.
“Không, không sao đâu. Đây là bạn của Kuya-san mà, đúng chứ?”
Mea-san quay đầu về phía họ rồi từ tốn nhìn Fuuga và Sumitarou.
Tôi gật đầu với cô rồi nói.
“Đúng, đúng vậy, từ lâu rồi. À cái người giống hoàng tử kia là Fuuga, còn cái ông to con, mạnh mẽ kia là Tochioda Sumitarou.”
Và như vậy, tôi đã giới thiệu họ với Mea-san. Tôi chưa từng trong cái tình huống như này trước đây cả, nên tôi có hơi ngại xíu.
“Hân hạnh được gặp hai cậu, Fuuga-san, Sumitarou-san. Mình là Chitose Mea.”
Mea nở một nụ cười thanh cao rồi cúi người với bọn họ. Không hổ danh là một tiểu thư mà.
“V-Vâng! Rất vui vi được gặp cậu! Tớ là Tochioda Sumitarou!”
Sumitarou đáp lại đầy hồi hộp, lo lắng trước sự thanh lịch và dễ thương của Mea-san...
*Nhìn chằm chằm*
Fuuga đặt tay lên cằm mình rồi nhìn Mea-san với vẻ thích thú.
“Này, sao cậu kỳ cục thế, Fuuga? Cổ mới chào cậu mà, cậu cần chào hỏi lại chứ.”
“Đâu, đấy là điều hiển nhiên mà, đúng không? Nhưng trước hết, nếu cậu không phiền thì cho tớ gọi là Mea-chan nha? Cậu, cậu đến từ trường cấp một phía Tây hả, không giống bọn tớ chút nào, đúng không? Tại tớ không nhận ra cậu ấy mà.”
“Ừm, phải rồi.”
Song cô ấy gật đầu mình như muốn nói “Có gì đáng ngạc nhiên sao?”
Sau đó, Fuuga cũng gật theo trong khi làm cái cử chỉ gãi đầu bằng một tay.
“Điều đầu tiên tớ muốn biết là tại sao một cô gái từ phía Tây lại ở giao đoạn giữa phía Đông và phía Tây, lại còn với Kuya nữa chứ…”
“C-Cái đó…”
Cô ấy bị sốc.
“Còn một chuyện nữa, chà, cũng đơn giản thôi… cậu và Kuya có mối quan hệ như nào vậy, hai cậu đến lễ khai giảng cùng nhau sao?”
“Ồ, ra vậy! Oii, cái chuyện kỳ cục gì đang xảy ra ở đây thế này, Kuya!”
Sau đó, Fuuga giơ ngón tay của mình lên, và Sumitarou cũng đồng tình với cô ấy.
Cổ nói đúng! Khi nghĩ đến chuyện này, thì đúng là một câu hỏi hiển nhiên…!
Nhưng, làm sao tôi trả lời thật lòng được chứ. Sau tất cả, tôi cũng đã nói là sẽ giữ ‘Bí mật” với Mea-san rồi!
—Thật lòng mà nói, tôi muốn khoe với họ rằng “Cô gái đây chính là VỢ TỚ đấy!”
Chà, lúc thì này, lúc thì cái kia. Nhưng hứa là hứa. Có lý do cả đấy.
“À— Việc đấy… thôi tớ miễn bàn về chuyện này nhé.”
Song cô ấy lại làm rối tóc của mình và đáp lại cùng một dáng đứng tự phụ mà cô có thể làm được.
“Cậu nghĩ trả lời như vậy sẽ thuyết phục được tớ à?”
“Thật đáng tiếc…” Fuuga nhún vai. Quả thật là cô ấy thích cái hành động này hơn cả tôi…
“Cô ấy nói đúng đấy! Cậu đi với một cô gái đ-đáng yêu như vậy… làm tớ phải ghen tỵ đó…!”
Sau đấy, Sumitarou nắm chặt tay lại rồi nói mấy lời như phản bác. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Nếu đặt tớ vào vị trí của cậu thì tớ cũng sẽ nghi hoặc thôi!
“Trời ạ! Sao cậu tiến xa hơn được với Kuya chứ! Me-Me-Me-Mea-san này, chuyện quái gì vậy nè?”
Song Sumitarou thay đổi mục tiêu từ tôi sang Mea-san. Chà, nếu có cơ hội thì cậu ta cũng muốn nói chuyện với mấy đứa con gái dễ thương lắm chứ… Cơ mà, đôi lúc việc đó cũng làm cậu ta rất sốt sắng trong mấy tình huống như này thật. Kiểu tấm thân của cậu ta không theo bắt kịp nổi cái ham muốn ấy.
Và khi Mea-san trả lời câu hỏi đấy, cô ấy đáp-
“Bí mật.”
Cô chắc chắn đáp lại rồi hất mái tóc dài thướt tha của mình ra khỏi vai.
Tôi cảm thấy mình trên cơ rồi đây.
Khan khác với cách cô đối xử với tôi nhỉ. Không điệu đà hay ra vẻ là một cô gái xinh đẹp ư…?
“Đến cậu cũng không trả lời tớ nhỉ?”
“A, tớ xin lỗi, nhưng tớ cũng không thể giữ bí mật sao?”
Đúng như dự tính từ Fuuga, cô ấy lùi ra sau một chút, nhưng giọng điệu lại bình thản như mọi khi.
Vậy Mea-san… cũng có một mặt như này nhỉ… Có lẽ cô ấy xử sự cách này hồi cấp một nên bọn con trai cũng không có đến gần cổ, và đương nhiên cô ấy gần như không có sự ràng buộc nào.
“Ra vậy, có hỏi cũng không giúp được gì đâu.”
Nghe câu trả lời của Mea-san, Fuuga nở một nụ cười rồi quay đi.
Fuuga là thế đấy. Tôi đoán vậy. Không phải là cổ đang làm rối mọi thứ lên, mà cô ấy chỉ bình tĩnh đưa quan điểm của mình ra và còn rất thanh nhã nữa… bảo sao cô lại nổi tiếng giữa đám con gái hồi cấp một.
“Mu~~~...D-Dù sao thì~. Chà, con gái mà nhiều bí mật cũng thật bí ẩn và xinh đẹp nhỉ?! N-Nên là, tớ mong được nói chuyện với cậu một lần nữa! Và tớ cũng muốn hiểu cậu nhiều hơn, nếu có thể thôi nhé.”
Mặt khác, Sumitaroru, tại cậu ta luôn như vậy với mấy đứa con gái, hồi cấp một cậu ta cũng chẳng nổi tiếng gì với họ. Tôi cảm thấy sơ trung sẽ không khác la bao. Có tệ khi nghĩ đến chuyện này không…?
“Dù sao thì, tớ là Mayumi Fuuga. Mong được làm quen với cậu, nhá? Mea-chan.”
“E-Ehhh, cảm ơn hai cậu, mong hai cậu giúp đỡ.”
Mea-san cúi đầu để đáp lại hai người họ. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng mình khác hoàn toàn với họ.
“Chà, giờ ai cũng biết mặt nhau hết rồi, đi thôi nào.”
“Ồ, được thôi! Chắc là có cô gái xinh đẹp khác đang đợi tớ đây.”
“Ahahahaha, tớ không biết đâu.”
“Chắc là vậy mà!”
Fuuga và Sumitarou tranh cãi với nhau và rời đi đầu tiên.
Dù sao thì có vẻ như bọn tôi đã kiểm soát được tình hình rồi.
Tuy nhiên, nếu Mea và tôi cứ tiếp tục sống cuộc sống mới cưới này, thì chuyện này trong tương lai sẽ diễn ra nhiều hơn nữa.
Nghĩ về điều đó thì đúng là nản thật, nhưng tôi có thể cần một biện pháp khác với Mea-san khi tôi quay lại…