Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5: Mea-san, nếu cậu làm vậy...

Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 15:45:15

Và như thế, hai đứa chúng tôi đã đến khu đền ẩn gia tộc Miya, vốn tách biệt với chốn đông đúc.

Không có phản hồi gì khi tôi ấn chuông cửa nhỉ, nên là tôi dùng chìa khóa đôi để mở.

“Bố đi làm còn mẹ đi chợ mất rồi, tớ nghĩ thế… tại đâu có thấy giày dép của họ đâu. Thôi dù gì thì vào nào.”

“Thứ lỗi ạ.”

Tôi chưa về nhà một ngày rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là mình về nhà chung với một cô nàng… (Lại còn siêu xinh đẹp nữa chứ!)

Rồi sau đó, Mea cởi giày ra và đặt vào đúng chỗ ngay tức khắc.

Những thứ nhỏ nhặt như này thể hiện cách ta được nuôi dưỡng. Còn mấy đứa bạn của tôi thì chẳng có đứa nào chịu làm vậy cả.

“?”

“À, không có gì đâu… Chà, lấy nước cho cậu uống rồi lên phòng mình thôi.”

“...Thực ra thì, mình cũng muốn thưa mẹ chồng của mình.”

“Đợi dịp sau nhé”

Đây là nơi mà tôi có thể thư thả đấy! Mà nếu mẹ có ở đây, thì tôi không biết bà ấy sẽ chị ghẹo tôi bao nhiêu mới đủ đây…!

Dù gì thì, tôi đến nhà bếp để chuẩn bị trà (Đặc biệt là Measan, cô nàng rất chuộng trà xanh), rồi lên phòng của tôi trên tầng hai.

“Xin lỗi, hơi bừa tý, cơ mà…”

Rồi sau đó tôi mở cửa phòng ra. Nhân tiện thì tôi cũng may vì đã dọn phòng từ hôm trước, kiểu “Mình sắp thành học sinh cao trung rồi!”

Ngày hôm trước ơi, cảm ơn ngươi nhé. Vì ngươi mà ta cũng bớt xấu hổ khi để Mea-san bước vào đấ-

“U~~~~~... Uu~”

“A, Mea-san?”

Vì vài lý do nào đấy mà Mea-san chẳng chịu vào, nhưng lại đứng bên ngoài hành lang, còn mặt thì đỏ bừng lên.

“Đây là… phòng của con trai…”

“Huh? Tớ xin lỗi vì phòng nó hơi đơn giản quá, nhưng mà…”

Những tấm áp phích từ tiểu học chiếu lên cuộc sống thường nhật mà tôi trân trọng cũng bị xét đi rồi.

Đó là những điều mà tôi nghĩ, nhưng đấy không phải thứ Mea chú ý đến nhỉ.

“Ngay khi mình mở cửa ra, thì mình bị của Kuya-san vây quoanhnh~~~...”

....Vậy là sao?

“Ehh? Hôi đến thế luôn hả?!”

“A… Ý-Ý tớ không phải thế đâu!”

Gương mặt của Mea-san ngày càng đỏ bừng, rồi còn lắc đầu mình điên đảo nữa chứ.

“A, vì đây là phòng của Kuuya-san… Kuuya-san… phòng của con trai… Dĩ nhiên là khác hẳn so với phòng của mình. Mình chưa có vào phòng con trai bao giờ, nên là mình… khá là ngượng…”

...Phản ứng của đứa con gái được bao bọc tuyệt thật đấy!

Mà n-nếu bạn nói mấy thứ như vậy thì, tôi chắc sẽ nhận thức được hơn…

Đáng lý ra căn phòng mà chúng tôi sống một cuộc sống tân hôn vừa lạ lẫm, lại vừa thiếu sức sống, nhưng lại tốt thật. Đúng là chẳng cảm thấy cô ấy “Không có trong phòng mình”.

Nhưng căn phòng này lại khác, chính xác là phòng của tôi, nơi mà tôi dành trọn cuộc đời từ lúc sinh ra.

“Ah, kệ sách này… hừm, Kuuya-san thực sự thích manga nhỉ…”

Sự thật, thì cô phu thê của mình là một người vợ bình thường, Mea-san, đang ở nơi đây…

“Đ-đừng nhìn chúng gần quá…”

Tôi ngại rồi nói hổ thẹn nói mấy lời mâu thuẫn quá.

“Ahh, m-mình xin lỗi.”

“Không hẳn… a, chà… chắc không giúp được gì rồi...”

“Ehh, ehh, sao… vậy?”

“Giờ tớ đi dọn đây. Này Mea-san, cậu có thể ngồi trên giường đợi tớ mà nhỉ?”

“Mình ngồi lên giường cậu liệu có sao không?”

“Tớ nghĩ ngồi trong phòng tớ là thoải mái nhất đó.”

Tôi không thể giúp gì ngoài việc cảm thấy như thế. Hơn nữa, Mea-san muốn làm cô nhóc nhỉ.

Ngoài ra, cái bàn học của tôi chắn tôi lúc tôi cần lấy đồ. Tôi thấy tệ khi lúc nào cũng phải kêu nhích ra khỏi đường đi quá…

“Cảm ơn vì cậu đã quan tâm. Vậy thứ lỗi cho mình nhé.”

Mea cảm ơn tôi rồi ngồi xuống. Cô ấy lịch sự với cảm ơn chân thành thật đấy.

“Cậu cứ tự nhiên. Thế thì tớ sẽ bắt đầu- Hừm…?”

Song tôi lại chú ý thứ gì đó.

Có cái gì lạ lạ trên bàn học của tôi, rồi còn có ghi chú nữa.

“Ehh… điện thoại nè!”

Tôi nhìn mảnh ghi chú được dán cùng nó, tôi tự hỏi là cũng được sao.

“Không có đồ để liên lạc thì bất tiện lắm đấy! Con ít nhiều cũng sẽ có gia đình thôi, nên là tại sao con nên có một chiếc. Con sẽ có thể chi trả bằng tiền trong cái tài khoản ta cho con. Thân ái, Daddy.”

“Ooo…!”

Tôi bất giác nâng cao giọng trong sự sung sướng. Bố đoán được mong muốn của con này, bất ngờ thật đấy, bố!

“S-sao thế, Kuuya-san?”

“Bố tớ cho tớ cái điện thoại này! Uwa, tớ đã luôn muốn có một cái, nhưng tớ còn nghĩ phải lâu lắm nữa mới có cơ…!”

“... Phù phù~, Kuuya-san phấn khích giống một đứa trẻ ghê á.”

“À… phải, tại tớ phải phản ứng thật lòng với món quà. Mà không phản ứng vậy thì người tặng sẽ không được tôn trọng đâu.”

Lúc nói như thế thì tôi lấy tay vén tóc lên cũng như cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình.

Nhưng thực sự thì tôi hạnh phúc về cái này lắm. Tại trong đám bạn tôi thì một đứa mới có thôi, và cái máy này sẽ cho tôi làm được ba trò trên LINE đây, với lại tôi còn có thể đam khoe với đấy người chưa có nữa…!

“M-Mea-san chưa có điện thoại đúng không? Vậy từ giờ, số điện thoại liên lạc của chúng ta là-”

“Mình có từ hồi tiểu học rồi.”

“...”

Tâm trạng tôi mới nãy hưng phấn, nhưng giờ thì bớt đi một chút.

Chà… đúng rồi nhỉ, Mea-san là cô gái trẻ giàu có mà, cơ mà tôi đã có thể, ý tôi, chắc tôi cũng nên hưng phấn quá với điện thoại…

“Nhưng… cái này, phù~”

“Hưm?”

Song tôi nghiêng đầu khi Mea-san chợt nở một nụ cười.

“Giờ thì mình có thể liên lạc với Kuya-san khi bọn mình không có ở cạnh rồi, đúng chứ?

“~...”

“Oh, cơ mà, phù~, mình sẽ không bao giờ chịu rời khỏi cậu đâu, nên là mình cũng không biết khi nào bọn mình mới có dịp nữa.”

“Cũng-cũng đúng, nhưng nhỡ sơ trung bọn mình tách lớp với nhau, thì có lẽ vậy…”

Ý tôi là cô ấy nói mấy thứ bất ngờ làm tôi lo lắng quá, hiếu ý tôi chứ?

Giờ tôi hiểu rồi. Cô ấy như một cô bé nhỏ nhắn thôi. Tôi hoàn toàn hiểu mà.

Nên lúc nào cũng phải sốt sắng, đâm ra cơ thể của tôi sẽ chẳng chịu tiếp nhận nổi điều đó. Vậy tôi cần từ từ để làm quen rồi.

“Vậy, bọn mình trao đổi thông tin liên lạc ngay đi. Chắc bố tớ cũng cài sẵn LINE rồi, nên là nhanh đăng ký cũng nhanh thôi...”

“Thế tớ sẽ cho cậu mã.”

“Đúng rồi, cảm ơn cậu nhé… mình nên bấm chỗ nào nhỉ? Ehh, để mà đăng lý kết bạn ấy…”

“Bấm vào cái icon bên góc phải đi, rồi nó sẽ hiện cho cậu cái mã.”

“Thôi, được rồi… được rồi, Mea-san à, để tớ đọc cho cậ-”

Tôi cầm điện thoại trên tay rồi định đến chỗ Mea-san.

Có lẽ tôi vẫn còn sốt ruột. Hoặc có lẽ là lo lắng vì lần đầu kết bạn với cô ấy trên LINE.

Và thế tôi cũng…

“Úi…?!”

Tôi dẫm phải cái cần console mà tôi để trên sàn và theo phản ứng tôi nhấc chân ra.

Lẽ đó mà tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống-

Thụt!

“KYA...~!?”

Tôi lao vào Mea-san đang ở ngay trên giường, kiểu như tôi đang đè cô ấy xuống ấy.

|Ah…|

Rồi sau đó… hai đứa tôi hoàn toàn đờ ra luôn.

Kiểu như tôi là chiếc váy che luôn cả Mea-san lại.

Kiểu như cô ấy bị ném lên giường, còn gương mặt thì ngước lên.

Và mặt của hai chúng tôi gần nhau đến mức còn sắp chạm nhau.

Chỉ từng ấy thôi cũng đã làm tôi khó thở rồi…

Còn tay thì đè xuống tay của cô ấy.

Với cả chân cũng nằm giữa hai đầu gối của Mea-san.

-Nói nôm na, thì trông cứ như tôi tấn công cô ấy vậy.

Bình luận (0)Facebook