Chương 5.2: Mea-san đây, xin tuyên bố đã kết hôn!
Độ dài 1,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-23 08:30:03
Mea-san và tôi rời khỏi phòng cùng nhau rồi hướng đến lễ khai giảng.
Khi tôi đóng cửa lại, thì Mea-san nheo mắt nhìn tôi. Kiểu vậy vừa thấy ngại với nhột nhột thật.
“Chà… đi chứ nhỉ?”
Tôi vui vẻ bước đi. Và như ngày hôm qua, Mea-san vẫn đi sau tôi ba bước.
Cái dáng đi ấy cũng làm tôi nhồn nhột… “Nhịp bước của nóc nhà”, có thể nói là vậy nhỉ…
Suy nghĩ nào, tôi nghĩ vậy khi quay lại góc phố.
“Nay bố mẹ của Kuya-san có dự lễ khai giảng không?”
Mea-san đột nhiên bắt đầu một vấn đề.
Tôi nhìn ra đằng sau vai mình rồi gật đầu (Vấn đề ở đây là khoảng cách, tôi chẳng tài nào mà nói chuyện với cổ đàng hoàng được.)
“Hồi tối qua ấy, tớ nghe mẹ nói là sẽ đến. Nhưng bà ấy bảo là sẽ đi riêng với hai đứa mình và chỉ đứng xem lễ khai giảng thôi.”
“Mẹ mình cũng nói mấy thứ y vậy luôn. Bà còn nộp đơn để bầu cán bộ hội phụ huynh nữa mà.”
“Ồ, ra vậy, cha mẹ không chỉ đến xem lễ khai giảng thôi nhỉ…”
Tôi còn không nhớ rõ lễ khai giảng hồi cấp một của mình nữa. Ngày nay thì bố mẹ ở cạnh con cái ở lễ khai giảng thì ngại thật sự, nên đi riêng vậy rất được đã coi trọng lắm luôn.
“Nhưng mình cũng sẽ có thể gặp mẹ cậu trên đường về mà nhỉ… khi mình gặp rồi thì, hãy để mình chào mẹ cậu lần này nhé.”
“À-ừm, cảm ơn. Tớ cũng thấy vậy…”
Rõ ràng là ngại theo cách khác mà…
Nhưng tôi thực sự thấy vui khi thấy Mea-san là một cô nàng kỷ luật với tốt như vậy. Tôi cũng sẽ học hỏi từ cô ấy…
“Oh… nhân tiện thì… Mea-san này.”
Rồi sau đó tôi nhớ lại thứ gì đấy quan trọng.
“Sao thế, Kuya-san?”
“À thì, là về… mối quan hệ của bọn mình ấy, làm sao tụi mình giải thích được việc này ở trường? Hay tớ nên nói là, công khai nó ra nhỉ.”
Tôi thử xác nhận lại nghiêm túc hơn một chút.
Đây là cái chuyện hệ trọng cần phải nói ra. Dù sao thì bọn tôi cũng là “Cặp vợ chồng sơ trung mới cưới”, một mối quan hệ chưa nghe qua(Tôi nghĩ).
Nếu một mối quan hệ như vậy được biết đến, thì cả trường sẽ làm ầm lên cho xem, và quan trọng hơn cả là trường cũng gặp khó trong việc giải quyết nữa.
Thế nên, dựa vào câu trả lời của Mea-san, thì bọn tôi có thể hỏi bố mẹ là “Bọn con có nên giấu nó tiếp hay không?!”...
“....Vậy đi…”
Mea-san để ngón tay lên đôi môi thanh nhã của mình rồi nghĩ ngợi một hồi.
“N, nhưng, mình muốn giữ bí mật, nếu có thể thôi.”
Tôi xiêu lòng đáp lại với một nụ cười, còn đôi má thì trở nên ửng đỏ.
“...Tớ chỉ tò mò thôi, nhưng sao vậy?”
“B-Bí mật.”
Tôi không bộc lộ gì ra cả, ngoài việc mỉm cười.
Cô ấy vẫn là cô công chúa bí mật khi nói ra những lời quan trọng, nhưng tôi có thể nói cái lý do mà cô ấy nói là “Bí mật” chỉ là do “Xấu hổ” mà thôi.
“Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ giữ bí mật.”
“Eh, ehhh…. giữ nhé.”
Tôi nghĩ là mình đang hiểu Mea-san từng chút một rồi. Đúng vậy đấy, hiểu được từ khoảng này rồi….
Tôi nghĩ ngợi rồi đến chỗ tuyến đường sắt giao nhau.
“Yo! Mình nghĩ là mình biết cái người mặc đồng phục đó đấy! Cái lưng đấy chả phải là của cậu bạn dấu yêu của mình sao!?”
Tôi bị vây bởi một giọng nói to vang lên đầy nhiệt huyết.
“Ahh, Fuuga đấy à…?”
Một giọng nói quen thuộc của bạn tôi. Song tôi quay đầu về cái hướng đấy.
Và tuy vậy, ngay vừa lúc quay mặt sang thì cậu ấy nhìn khuôn mặt tôi hết sức tế nhị.
“Đúng rồi? Vẻ mắt đấy là sao vậy?”
“À không, chỉ là thấy lạ… khi thấy Fuuga mặc bộ đồng phục đó thôi.”
“Ahahaha, đúng mà. Tớ còn thấy có chút khó chịu đây này.”
Cái người đang cười cười tươi là Mayuzumi Fuuga, hay còn được gọi là bạn thuở nhỏ của tôi. Và điểm đáng chú ý là ngoại hình của cô.
Fuuga cao hơn tôi (Có lẽ là tầm một mét sáu), tóc của cô bị nhiễm sắc tố nhẹ, thoạt nhìn thì trông nó rối lắm, nhưng cũng gọn gàng thật, và tất thảy, thì tay chân của cô vừa dài, vừa mảnh khảnh, và cô ấy còn rất ưa nhìn nữa. Còn mặt của cô thì ‘Ngầu với đẹp trai.’ Tôi không có nói xạo đâu, ngoại hình của cô ấy đẹp như cái tên của mình vậy.
“Nhưng cậu nhìn ổn áp đấy chứ, nhưng cậu chỉ dễ thương với tớ thôi. Oh, đừng có giận mà, cái đó là biểu hiện của sự yêu mến đấy.”
Giả trân thật, câu từ cũng tinh vi luôn.
Đúng vậy. Nói nôm na, thì Fuuga là một tay ‘Hoàng tử’ tự nhiên… chấp nhận cả giới tính là nữ.
“Tớ không giận đâu. Bên cạnh đấy, nếu cậu thấy khó chịu thì sao cậu không mặc đồng phục nam nhỉ?”
“Tớ ước tớ là tớ có thể thay đấy. Tớ không có quen mặc váy đâu, tại hồi tiểu học, tớ toàn mặc quần mà.”
Tôi không biết nữa. Tôi còn không nhận ra Fuuga là con gái vì ngoại hình, cách xử sự, và cả cách ăn mặc nữa.
Mặc dù cô ấy bảo là mình đang phát triển tốt lắm, nhưng lại không có quả đồi như Mea-san… Dù cho đã từng hẹn hò với mấy đứa con trai, gồm luôn mấy đứa bạn của tôi.
“Ồ, đó không phải là Kuya với Fuuga sao! Trùng hợp thật đấy!”
Rồi sau đó, một người bạn khác cũng xuất hiện cùng phía với Fuuga.
Chà, thực sự thì không trùng hợp mấy, tại nhiều người đến trường tại khu vực phía Tây là cần phải băng qua con đường này mà.
Fuuga hăng hái giơ tay về phía người bạn kia.
“Yoo! Sumitarou ơi! Cậu mặc đồng phục trông nam tính lắm đó!”
“Biết mà, biết mà. Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ tớ sẽ nổi tiếng chứ? Kiểu này con gái đổ mất thôi, đúng không nào?”
“Thôi tớ sẽ miễn bàn. Mà cậu nghĩ sao, Kuya?”
“Tớ nghĩ cái không khí của việc luôn muốn nổi giữa bọn con gái cũng là một điều đấy.”
Tôi chuẩn bị vò đầu bứt tóc để chuẩn bị trả lời câu hỏi của Fuuga. Nhưng rồi sau đó, người bạn khác của tôi - Tochioda Sumitarou - khoanh tay lại một cách chắc chắn rồi nói-
“Tớ chẳng muốn nghe mấy lời đó từ mấy đứa hay tự phụ đâu! Dù gì thì ổn thôi. Học cấp hai thì ai càng nam tính thì càng nổi tiếng! Luôn là vậy!”
“Tớ bình thường mà.”
“Tớ cũng vậy.”
Không cần phải nói đâu, tôi nói dối đấy, à không. Còn Fuuga thì ngu ngơ cùng cái hành động trẻ con ấy, tôi cũng biết rõ mà.
Ý tôi là, nếu không thì cảm giác mình sẽ thua hai người họ. Fuuga thì hồn nhiên nói và làm mấy điều gần với ‘Tâm can của tôi’ hơn tôi tưởng, và cả Sumitarou là ở cái độ tuổi này mà đã cao tận một mét bảy rồi, và cả cái cơ thể rắn chắc mà cậu ta đã tập Judo trong một khoảng thời gian dài nữa.
Nếu vừa lùn, vừa gầy nhom thì mấy ông cũng sẽ phải nhìn lên mấy người này thôi, mà ít nhất mấy ông cần tỏ vẻ mình cao để trông ổn là được…