Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.2: Mea-san, nếu cậu làm vậy...

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 08:00:13

Bực thật… mới vài phút trước thôi mà.

“Tớ xong rồi đây…”

Tôi thấy tệ việc để cô ấy đi vệ sinh sau tôi, nên là lập tức, tôi phóng ra khỏi phòng với chiếc ví của mình sau khi xả xong.

Chà, tôi cũng cảm thấy tệ khi nghe âm thanh của con gái giải quyết nỗi buồn… Vả lại, tôi còn cảm thấy khá khó xử nữa…

“Oh, mừng cậu về. Nhưng mà, cậu vừa đi đâu thế...?”

“À phải rồi, tớ mua đồ ăn sáng cho chúng ta này.”

Tôi giữ lấy chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi.

Hồi qua, trên đường đến đây thì tôi có xác nhận được là có một cửa hàng tiện lợi gần đây chỉ cách vài phút đi bộ. Gần như việc sắp xếp nhà của bố đã làm rồi. Thẳng thắn mà nói, vị trí còn tốt hơn cả nhà của bố mẹ tôi đấy. Nó cũng gần ngôi trường cấp hai mà ngày mai tôi chuẩn bị vào học.

“Chà, ngon thật, cậu biết đấy, tớ cho rằng là vẫn còn dư một chút để dành cho ngày mai.”

“Ưm… Tớ xin lỗi… mấy chuyện khác nữa.”

“Không sao đâu… giờ thì ăn thôi, nhé? Mea-san muốn ăn cái nào?”

Và như thế, hai đứa tôi ngồi bẹp xuống trong phòng khách rồi mở ra một mớ thứ tôi vừa mới mua.

Ban đầu, thì tôi lấy nhiều cơm nắm, sandwich, và mấy loại thức ăn khác, nhưng rồi tôi nhận ra…

“Ah… đáng lý ra tớ nên mua thêm một chút đồ uống chứ.”

Giờ mới nhận ra luôn.

Vì một lý do nào đấy, mà tôi thấy khó chịu rõ ra.

Nhưng đúng như tôi nghĩ.

“Oh… vậy, để mình đi chuẩn bị đồ uống cho~”

Tôi thấy Mea-san siết nắm tay mình lại rồi cắt ngang lời tôi nói.

“Tuyệt thật, nhưng cậu chắc là ổn không...?”

“Ít nhất mình có thể làm một ly cho cậu.”

Hai bên má của Mea-san ửng đỏ lên. Đáng yêu thật.

“May thay, là có nhiều thứ được chuẩn bị cho hai đứa mình rồi…”

Song cô ấy bước vào căn bếp rồi mở ngăn tủ dưới cùng ra, “Tớ đoán là bố mình cũng có để đồ uống trong đây.”

“Cậu muốn uống gì, Kuya-san?”

“Tớ nghĩ mình sẽ uống…”

Giờ đây là cơ hội của tôi để về lại đúng quỹ đạo. Nên là, tôi vuốt mái tóc mình lên rồi tạo dáng sao cho thật chất. Và tôi nói-

“Tớ uống cà phê, nhé…. cà phê đen ấy.”

Chà, đấy là thứ tôi kêu đấy ư?

“Cậu uống cà phê đen được chứ?”

“Tất nhiên.”

Tôi đáp lại một cách hùng hồ hơn hẳn. Kiểu CÓ CÓ CÓ, thế đấy.

Khó chịu hay hét lên lúc này thì không hay cho lắm. Vì một thằng đần ông trưởng thành phải luôn cần sự trầm tĩnh. Và nếu tôi có uống thì phải uống cà phê đen.

“Cà phê vừa đắng vừa thơm rất cần thiết cho việc tỉnh táo đấy.”

Đúng vậy, phương pháp hiệu quả ra trò phết… tôi chắc Mea-san sẽ thay đổi quan điểm về tôi thôi, dù trước đó có hơi mất điểm (Tôi cho là vậy).

“Ra là thế, mình hiểu rồi… vậy mình uống trà xanh...”

Mea ngưỡng mộ nói đúng như dự tính.

“Được rồi, mình sẽ làm cà phê đen cho cậu, đợi một xí nhé.”

“Oh, cảm ơn cậu.”

Mea đổ nước vào ấm rồi bật lửa lên.

Một hồi sau thì mùi cà phê đã phảng phất rồi.

Rõ ràng cô ấy làm cà phê phin thấy vì cà phá máy.

Tại bố cũng quan tâm đến cái lĩnh vực như này. Tôi đánh giá cao chuyện này.

“Cảm ơn vì đã đợi.”

Cô ấy bưng ra rồi đặt lên bàn hai tách.

“Mea-san cũng uống cà phê sao?”

“Vâng, tại mình nghe lựa chọn của Kuya-san nên đâm ra cũng muốn uống thử cà phê đen.”

“Chà… tớ mong nó hợp khẩu vị của cậu.”

Cô ấy mỉm cười với tôi rồi nói, “Mình sẽ uống từ từ…”

Sau đó Mea-san ngồi xuống và hai chúng tôi chia đống đồ ăn đã mua.

Tôi khá ngạc nhiên khi cổ nói chỉ ăn một nắm cơm thôi là được rồi. Con gái ăn ít thật… Chà, dù gì thì.

“Thế thì mình cùng ăn nhé.”

“Ăn thôi.”

Hai đứa chúng tôi nói thật ngắn gọn, song Mea-san lại lịch sự và thậm chí còn chấp cả hai tay lại.

Cái này tôi không thể thua được, lần sau tôi cũng sẽ làm như vậy…

Tôi nâng tách cà phê mà Mea đã pha lên miệng, trong lúc còn đang mải suy nghĩ về nó.

(UWAA… Đắng khiếp… Ugh!)

Tôi than thầm trong lòng.

Đúng thế, vừa se vừa đắng, và cũng không thơm cho lắm…! Tôi muốn bỏ thật nhiều đường và sữa vào quá…!

Nhưng tôi biết. Đây là điều mà một thằng đàn ông nên làm để uống cái thứ này sao cho bình thường…!

Mà nếu cứ uống như vậy, thì chắc ngày nào đó tôi sẽ bắt đầu thưởng thực được nó cũng nên. Đúng vậy, nó giống như việc cao lên với vỡ giọng ấy…!

“Đúng rồi… tớ thích vị đắng này. Cảm ơn cậu nhé, Mea-san, vì đã pha ra một ly cà phê thơm ngon như vậy.”

Rồi tôi cố gắng giữ cái sự đắng chát lộ ra mặt mình, kiểu như “Đắng với tệ quá đi!”, song tôi mỉm cười lúc cảm ơn cô ấy.

Được rồi, hiện giờ đang rất tốt…! Vậy cậu nghĩ sao về sự trưởng thành của tớ, Mea-san..!?

“Không có gì đâu…  *Khịt*”

Cô ấy nhấc ly cà và chăm chú nhìn rồi ngửi mùi hương của tách cà phê.

“Lúc pha cà phê, mình đã nghĩ mùi của cà phê... rất thơm và dễ chịu đấy.”

“Ah, Mea-san hồi trước chưa từng uống cà phê sao?”

“Tại nhà mình sống theo truyền thống Nhật nên là… mình sẽ thử một chút.”

Ngụm cà phê đen đầu tiên của cô ấy… Liệu cô có ổn không đây? Tôi lo cho cô ấy quá. Hơn nữa, tôi nói cô ấy là mình uống được cà phê đen nhưng uống được đâu.

Trong lúc tôi nghĩ về mấy điều đó, thì mấy đã nhấp một ngụm từ tách của cô.

Ngay sau khi cô ấy nhấp thì-

“---------!?!?”

Úi! Cô ấy đặt mạnh tách cà phê xuống rồi nắm lấy mình trong cơn hốt hoảng.

“!?~~!?~~!?~~!!~~?”

Rồi sau đó với đôi mắt trắng đen ngời ngợi, song cô ấy nhìn xung quanh mình cứ như là chẳng biết phải làm gì.

Có vẻ cái hương vị mà cô ấy không ngờ đến độ cô còn không biết có nên nuốt trôi nó hay không!

“Me-Mea-san! Kiên nhẫn nào! Nuốt nó xuống đi!’

Tôi nhảy đến bếp rồi đổ sửa đem ra cho cô ấy.

“Nó sẽ càng đắng nếu cậu cứ giữ nó trong miệng đấy! Nên là uống cái này, trán nó bằng sữa đi!”

“~~~~!?!?!?!”

Khi gật đầu đồng ý, cô ấy còn chảy cả nước mắt nước mũi nữa.

Sau đó, cô ấy thở bằng mũi để điều tiết lại nhịp thở…

“Huuu… phuuu, huunfuun, huh…. fuunn.”

Cô ấy nhắm tịt lại mắt mình rồi nuốt nước bọt, rồi căng miệng ra hết mức.

Liệu trí tưởng tượng của tôi… có thấy cô ấy trông gợi cảm không? Không, đừng có mà nhìn cô ấy như vậy chứ!

Và rốt cuộc cô ấy cũng nuốt được hết cà phê trong miệng mình rồi.

“FUWA, đắng nghét à… không có ngon gì hết… FUAAA, *Khịt khịt*...”

Cô ấy mếu máo nói rồi bắt đầu uống sữa mà tôi đem ra cho cô.

Hừm, tôi thấy khá gợi cảm, hoặc là thấy sao sao ấy ta… tôi muốn rời mắt khỏi Mea-san quá.

Tôi có biến thái không nhỉ? Hay do Mea-san người lớn đến tôi cũng phải suy nghĩ như thế nhỉ?

Tôi vừa nghĩ về chuyện đó rồi vừa nhìn cô ấy, sau đó thì…

“Ahhh.”

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Ngay lúc ánh mắt của cả hai gặp, thì mặt của Mea đỏ bừng lên, thậm chí là cả tai.

Song cô ấy quay mặt đi, để tay lên hai đôi má rồi co cụm người lại. Vặn vẹo như thể cô không thích nó.

“Me-Me-Me-Me-Me-Mea lại làm gì đó tệ hại rồi… Không, không. Sao mấy cái điều này luôn luôn lặp đi lặp lại chứ…”

Cô ấy hoàn toàn xấu hổ.

“Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, Mea đúng là đồ ngốc!... Sao lại trước mặt Kuya-san, như thế, như thế, như thế, như thế chứ...Fuuaaann!...”

Nhưng rốt cuộc, cô ấy lại khóc lóc rồi gõ bóc bóc vào đầu mình nữa.

“...”

Tôi cũng đã nghĩ từ hồi qua rồi, nhưng-

Mea ngượng ngùng… có đáng yêu quá không...?

Tôi đặc biệt thích vẻ mặt bình thường của cô, một vẻ mặt bình tâm và trưởng thành, lại bị sụp đổ thật dễ dàng.

Cô ấy nhăn mặt hệt như một cô bé bị bắt nạt… và khoảng cách giữa dáng hình của cô lại khiến cho lòng tôi nhói.

Tôi chẳng thể kiềm chế lại ngoài việc nói ra rằng.

“Me-Mea-san này, cậu có thể cho tớ xem gương mặt của cậu một chút được không?”

Tôi muốn thấy rõ hơn. Tôi muốn nhìn gương mặt của Mea-san! Muốn nhìn phần xấu hổ của cô ấy quá!

Nếu trái tim men lỳ của tôi đã nói thế thì-

“Không đâu, Mea sẽ vui vẻ ngay…!”

Cô ấy lắc đầu của mình rồi lấy tay che khuôn mặt lại, ắt hẳn đấy là trái tim người con gái của cô ấy.

Nhưng với tôi, ngần ấy sự xấu hổ thôi cũng đã không cưỡng lại được…

“Đừng nói thế, Mea-san.”

“Không, đừng mà, Kuya-san xấu tính, cậu bị ngốc? Cậu bị ngốc? Cậu có bị ngốc không vậy hả….?

Và bức màn được hé ra.

Bình luận (0)Facebook