Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Rất vui khi gặp cậu nhé, Mea-san

Độ dài 6,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:34

Hai bố con tôi cùng nhau rời khỏi nhà vào ngày hôm đó.

“Chuyện gì vậy bố?”

“Con cứ đợi đi, đến đó rồi biết. Haha.”

Vẫn giống bao ngày, giọng cười của ông ấy lớn thật, kèm theo đó là nhìn trừng tôi rồi cười toe toét.

“Con hiểu rồi…”

Tôi lại sửa sang lại mái tóc của mình rồi chuẩn bị như một lẽ thường tình.

Trong cái tình huống như này thì một thằng đàn ông không nên để ý kỹ đến thế nhỉ.

Dù cho có đôi chút lo lắng về cái nơi mà hai cha con định đến, song tôi làm gì còn sự lựa chọn nào nữa ngoài việc tỏ ra thật oách.

Tôi không biết ổng đang toan tính cái chuyện gì trong đầu nữa.

Bởi lẽ…

“Đây là ‘Công việc’ đầu tiên từ con hồi trước đấy nhé.”

“Ờ, thì na ná vậy, nên bố với con mới ở đây nhỉ?”

“...Như con muốn thôi.”

Tôi sẽ cố gắng nhất có thể để kể cho bạn nghe tất thảy sự thật về gia đình tôi, bởi nó có hơi khan khác một chút.

Kể từ lúc tôi còn là một đứa trẻ, thì bố đã phân cho tôi nhiều ‘Công việc’ khác nhau qua thời gian.

Mặc cho chúng là cái gì thì tôi cũng gạt phăng sang một bên cả thôi.

Cứ mỗi lần mà tôi được giao một trong những nhiệm vụ này, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, tôi đã rất chi là hồi hộp.

Tôi cứ có cảm tưởng rằng mình cũng muốn được như bố thôi, dù chỉ là chút ít cũng được.

Đúng vậy, ông ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi đã luôn mong muốn được giống bố(Mong là giống cái tính cách).

Thế nên từ hồi còn nhỏ, tôi đã cố trở thành một thằng đàn ông… nói cách khác là muốn cao lên đấy…

Nếu mà bố giao cho tôi cái nhiệm vụ gì đấy, dù cho có khó cỡ nào thì tôi cũng sẽ làm.

(Ngoài ra, ngày mốt nữa thôi là mình trở thành học sinh cao trung rồi).

Vì mấy ông anh sơ trung toàn người lớn cả mà. Ít nhất là mấy ổng vẫn hơn bọn tiểu học.

Đương nhiên, nhiệm vụ từ bố cũng sẽ khó khăn hơn ngày trước cho xem.

Đó là lý do tại sao mà tôi chấp thuận cái nhiệm vụ này.

(Không quan trọng là nhiệm vụ nó như nào, miễn là có thể cho bố thấy mình đã giỏi hơn ngày xưa là được...)

Tôi đi được 15 phút trong khi vẫn đang suy tư về chuyện đó.

“Được rồi, đến rồi đây, số 201.”

Bọn tôi đã đến một căn hộ mới toanh.

Tôi nhẹ bước đến lối vào rồi đi lên lầu.

Để cho chắc thì tôi kiểm tra chung quanh thôi.

Đây là một chung cư nằm đơn độc trong khu dân cư nhỉ, có lẽ vậy.

Nhưng lại chẳng thể nào rõ được điều gì nằm sau nó… chắc bố tôi có thể hỏi sau. Nhưng mà kiểm tra trước thì vẫn hơn.

(Có đủ phòng bên trong không nhỉ? Tòa chung cư này quanh quanh cũng kha kha không gian đấy chứ.)

Vẫn có không khí của thành phố, còn đường truyền mạng thì chạy ngon ơ phết nhỉ (Ghi trên biển thuê nhà cơ mà). Hừm, ra vậy…

“Này! Kuya, con đang làm trò gì đấy? Nhanh lên nào.”

“Dạ… con xin lỗi.”

Bố tôi gọi khi ông bước xuống cầu thang, xong tôi cũng vội vàng đến chỗ của ông.

“Con xin lỗi, chỉ tại là kiểm tra cho chắc thôi, bố biết mà?”

“Ô, vậy thấy thế nào?”

“Để con đoán xem, có phải là bố muốn con gặp ai đó cũng sống ở đây đúng không...?”

Phu phu phu.

Rồi ông cười phá lên. Chắc là tôi đã đoán trúng phóc rồi.

Vốn dĩ tòa chung cư này cũng bình thường, nên tôi cho rằng chỉ có thể là mấy chuyện đại loại vậy mà thôi…

“Đâu, ý bố muốn nói là con có thích nó không ấy?”

“Ể?”

Ý ‘Con có thích không…?’ của ông ấy là gì vậy?

“Thôi thì sao cũng được hết á. Họ cũng đã ở đây rồi, nên là đi vào với bố đi.”

“Vâng.”

Đằng đấy ư? Họ ở đấy rồi? Nghĩa là phải sinh hoạt chung á hả?

Tôi tự hỏi, nhưng ông ấy chẳng thèm hé môi nữa lời.

Không thể được giải thích thêm bất kì điều gì cả, tôi còn mỗi lựa chọn là phải đi theo bố thôi.

Và mọi chuyện diễn ra như thế đó khi chúng tôi đến phòng 201, rồi bố tôi tự khắc bấm chuông.

“Vâng…”

Đó là một giọng nói của một người đàn ông đã có tuổi.

“A, Yoshitsugu? Là tôi đây nè.”

“Chờ tôi chút.”

Cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

Người đàn ông có dáng vẻ gầy guộc kèm theo cặp lông mày nhăn nheo, thậm chí còn mang theo một vẻ mặt đáng sợ bước ra, dường như ổng cũng trạc tuổi bố tôi thôi.

Rồi bố đẩy tôi về phía trước.

“Ô, vậy con là Kuya-kun hả, vào đi nào.”

“V-vâng, xin phép ạ...”

Ông ấy đáng sợ quá, không chỉ khuôn mặt thôi đâu mà nỗi sợ ấy còn toát lên xung quanh ông ấy nữa.

Nhưng vừa lúc tôi nhìn thấy phía trong của căn phòng, tôi cũng bị thổi bay theo luôn.

Chính xác hơn, đây là một căn phòng đầy đủ nội thất và dường như là phù hợp cho học sinh sơ trung thì phải.

“A… xin chào.”

Vừa lúc tôi mới bước vào, thì tôi đã được một cô gái chào hỏi.

Cô ấy rất xinh đẹp và có vẻ là cô lớn tuổi hơn tôi.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn cô ấy. Thành thật mà nói, thì cô ấy xinh đẹp như một người nổi tiếng nào đó hay một thần tượng vậy.

u92892-1591e56d-2491-4c50-8a2f-6d336a70395e.jpg

Ngay từ lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau, tôi  ngại ngùng nên đã cúi đầu xuống một chút.

Hành động của cô ấy thật thanh lịch như thể là một điệu nhảy cổ truyền hay cái gì đó chẳng hạn. Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy là một nàng công chúa đấy.

Tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác, đúng hơn hơn là tôi ngại quá.

Giá mà mình cao hơn được tý.

Là bởi chiều cao của cô bằng tôi, hoặc là thấp hơn chút đỉnh, thành thực mà nói thì tôi cứ có cảm giác rằng bản thân sẽ bị níu lại trong lúc này đây.

Nhưng thằng đàn ông nào lại như thế chứ, tôi dốc hết can đảm, thể hiện một khuôn mặt điềm tĩnh, rồi vuốt mái tóc lên để chỉnh lại nó.

“Chào, tớ là Kuya Nonomiya.”

Tôi chủ động giới thiệu bản thân mình.

Rồi cô ấy cũng cúi đầu và đáp lại.

“Rất vui được gặp cậu, mình là Mea Chitose.”

Cô ấy có một chất giọng êm dịu tựa như chiếc chuông gió rung lên vào mùa hạ vậy.

(....Cô ấy đúng là một cô công chúa hàng thật giá thật mà!)

Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn giữa chúng tôi.

“Còn ta đây là Yoshitsugu Chitose, là bố của Mea và là bạn cũ của bố cháu.”

“Vâng, rất vui được gặp chú”.

Không thể tin được ông ấy lại có thể là bố của một cô gái xinh đẹp như vậy, tại mặt ông ấy đáng sợ quá thôi.

Tôi cứ càng nghĩ ngợi thêm... thì càng có câu hỏi nảy ra.

Là méo gì đang diễn ra vậy trời? Bố muốn tôi gặp mấy người này sao? Có cái điểm gì mà muốn tôi gặp họ chứ? Và có chuyện gì với cái nhà này vậy?

Tôi quay ngược ra chỗ bố và ông đang cười phá lên còn tay thì khoanh lại.

Và bố của cô ấy cũng cười toe toét theo.

Rồi sau đó-

“Thế nên, từ ngày hôm nay, Kuya và Mea đã là một đôi vợ chồng son rồi đấy. Hai đứa từ nay sẽ sống chung với nhau.”

“......................Vâng?”

Không, giờ đây những câu hỏi của tôi lúc trước đã được trả lời. Nhưng còn có một câu hỏi to chà bá nữa đây - Cái gì đang diễn ra vậy...?

Trong lúc cái tâm trí của tôi bối rối hẳn ra, thì bố tôi với một tâm trạng sảng khoái nói,”Bọn ta đã luôn thủ thỉ nhau rằng trong tương lai sẽ cho hai đứa kết hôn đấy, đúng không nào, Yoshitsugu!”

Bố của cô ấy kế bên làm một bộ mặt cay đắng.

“Chắc con đã nghe qua cái gì đó gọi là cô dâu rồi chưa…?”

Cô dâu? Tức là hôn phu á hả?

Thời nay thì cái gì cũng có thể ấy nhỉ? Kể cả là với một cô gái trẻ đẹp như này.

“Nhưng vẫn, không phải là còn quá sớm hay sao, Touya?”

Mặt của bố cô ấy ngày càng biểu hiện rõ sự cay cú hơn.

Rõ ràng là thấy không vui trước cái tiến triển này rồi.

“Không… không đâu, thưa bố.”

Nhưng đứa con gái của ông ấy… người con gái sẽ trở thành vợ tôi lại không phải vậy.

Cô ấy chải mái tóc xinh xắn của mình rồi nói,

“Ngày mai, bọn con đã là học sinh sơ trung. Nghĩa là cả chúng con đã đủ trưởng thành rồi ạ.”

Cô ấy trông chững chạc thật… nhưng mà cổ lại bằng tuổi mình. Và cô ấy lại còn khá nhiệt tình trong cái vụ này nữa.

“Con không thể nói vậy được, Mea à…”

“Đúng thế Mea-san, vì con đã là học sinh sơ trung rồi mà!”

Bô của cô ấy ngày càng cay cú hơn trước những lời nói của cổ, còn bố tôi với một giọng điệu vui vẻ cứ như là đổ dầu vào lửa vậy.

“Học sinh sơ trung là mười ba tuổi rồi đấy, nên là làm chuyện này là lẽ thường thôi!”

“Đúng thế, thưa ông, à nhầm, ý con là bố vợ.”

Ngày mai nữa thôi là đứa bọn tôi đã là học sinh sơ trung rồi. Nghĩa là đã đủ trưởng thành rồi đó.

“Yehhh, phải rồi, là bố vợ, ta thích điều này rồi đấy! Ta đã hóng cái ngày lâu lắm rồi!”

“....”

Bên cạnh đấy, bố của cô nhướng mày lên và rơi vào trong sự im lặng.

“....Kuya-kun này.”

Rồi ông ấy nhìn tôi như thể coi tôi là niềm hy vọng cuối cùng.

“Con… điều này có ổn với con chứ? Chả phải là quá sớm sao?”

Quả thật là chuyện này đường đột. Tại nó không nằm trong dự đoán của tôi.

Tôi chắc rằng bố của cô ấy muốn tôi từ chối cái đề nghị này, bằng không ông ấy phải kết thúc với cái tâm trạng đấy.

Dẫu cho tôi…

Đầu tiên, là tôi đã nhìn vào bố.

Ông ấy chỉ cười phá lên rồi gật đầu đáp lại.

Cái cử chỉ đấy nói rằng, “Con sẽ chấp nhận mà, phải không?”

Ông bố nhà tôi đã đưa mấy ‘Thử thách’ như này nhiều lần trước đây.

Và tôi cũng chưa bao giờ từ chối được chúng.

Sau đấy, tôi quay sang cô ấy, cái người sẽ làm phu thê của tôi.

“...”

Đôi má của cô ấy ửng đỏ, rồi nhìn xuống dưới.

Quả là một phản ứng đáng yêu, song lúc tôi nhìn vào cô ấy, tôi cũng thấy ngượng ngùng theo.

Tim tôi đập nhanh quá, một cảm giác ngột ngạt đến khó tả.

(Vợ mình ơi, từ này hai chúng ta sẽ sống cùng nhau như một cặp rồi…)

Đây là chuyện hết sức trưởng thành… để mà làm đấy.

Và cô ấy cũng rất đáng yêu… Cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.

“... này Kuya-kun?”

“C-con không bận tâm đâu.”

Tôi thấy bản thân mình đang cười khúc khích cả lên như thể muốn nói là mày có thể làm được mà.

Tôi còn chả biết kết cục của quyết định này sẽ là gì. Dẫu cho cái ‘Cuộc sống tân hôn’ mà tôi hướng đến là gì.

Mà nếu tôi không cười phá lên thì sao nhỉ? Tôi nghĩ trong bụng.

Nhưng đúng như cô ấy nói. Rằng chúng tôi sẽ vào sơ trung, tức là đã trưởng thành rồi.

“.................”

Nhưng nghe thấy câu trả lời của tôi, bố vợ tôi rơi vào trong im lặng.

Còn bố tôi thì khoanh tay lại với một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt ông.

“Ái chà! Đã thu xếp cả rồi nhá. Giờ con có đồ nội thất với tiền nông để sống. Nên là cả hai đứa có thể sống với nhau được rồi! Chỉ sống với hai người thôi đấy!”

Ông ấy tuyên bố trong khi xoa đầu hai đứa bọn tôi.

Rốt cuộc, bố cũng để bọn tôi lại một mình.

Khi mà ánh chiều tà khuất khỏi cửa sổ, thì hai người bọn tôi ngồi xuống chiếc đệm đặt ở phòng khách.

“Ưm… Mea-san này, liệu có ổn không?”

Tôi gãi đầu của mình trong lúc đợi hồi âm của cổ.

Tôi không chắc việc mình gọi thẳng tên cô ấy hay thêm chữ  ‘chan’ nữa.

“Ổn mà… Kuya-san.”

“~~~~~~~~~”

“Sao vậy?”

Cô ấy vừa xấu hổ.

“Ưm… mình không biết nói từ nào… cho nó chuẩn mực ấy.”

“Ý cậu là sao?”

“...”

Cô ấy nói vậy làm tôi hồi hộp thật đấy.

Ý tôi, trái tim tôi mà thấy mấy cái hành động đáng yêu như vậy thì sẽ nguy hiểm mất.

“K-không, ổn mà, tớ muốn chúng ta cứ bình đẳng với nhau thôi.”

Thế nên… tôi nói gì hơn ngoài việc thốt ra cái câu trả lời hết sức điềm tĩnh ấy.

Và cô ấy vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, song rồi lại thu mình lại.

“Ưm… mình hiểu rồi.”

Cô ấy gật đầu, nhưng rồi hai đôi má cứ đỏ bừng lên vì sự xấu hổ và ánh mắt của cô lại đảo đi từ chỗ này đến chỗ khác.

“M-mình xin lỗi, mình không quen kiểu như này cho lắm.”

“Ý cậu là sao?”

“Mình không quen nói chuyện với c-con trai như vậy.”

“Oh… ra thế.”

Sao mỗi lần tôi nghe cô ấy nói là cứ hồi hộp vậy nhỉ?

(... Vậy mà cô ấy chấp nhận cái chuyện ngớ ngẩn này.)

“Ưm… nhưng mà, Kuya-san…”

“Gì thế?”

Trong khi vẫn còn đang xấu hổ thì cô ấy nắm lấy tay tôi rồi nâng lên.

“Với tư cách là một người vợ của cậu, mình sẽ cố gắng hết mình.”

Tôi lác cả mắt rồi suy nghĩ,

(... Bọn mình sẽ làm điều này thật ư?)

Nhưng khi nghĩ lại, thì cái cô gái này đây ủng hộ từ cái lúc bắt đầu rồi. Cô ấy còn bảo với bố cổ là chúng tôi đã trưởng thành luôn cơ mà.

“...Mea-san này, cậu có biết gì về chuyện này không?”

“K-không, mình được bố mang đến, rồi ông ấy bảo chồng tương lai của con từ nay trở đi sẽ ở đây.”

“Tớ cũng vậy thôi, tớ còn chả biết là sao mình lại hỏi cái câu đấy nữa, nhưng sao cậu lại chấp nhận điều này chứ, Mea-san? Sao cậu lại quyết tâm quá vậy?”

Khi tôi nói điều đó, thì cô ấy đã nhìn ra chỗ khác.

“Nó là… bí mật.”

Cô ấy thủ thỉ.

(... Bí mật?)

Nếu cô ấy đã nói vậy thì tôi khó lòng mà hỏi nữa rồi. Hoặc đúng hơn là nếu cô ấy hỏi ngược lại tôi, thì chắc tôi cũng sẽ nói điều tương tự như vậy thôi.

“Thôi thì, mọi chuyện đã vậy rồi, thế nên từ nay chúng ta hãy giúp nhau nhé, hãy cố gắng cùng nhau.”

“Vâng.”

Cô ấy mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nụ cười ấy ngây thơ làm sao.

Vậy nên tôi đã tránh đi chỗ khác và không biết mình nên làm gì.

Và từ nay, bọn tôi sẽ sống ở đây như một ‘đôi’. Tôi phải đối xử với cô ấy như nào đây?

Cô ấy đã nói rằng cổ sẽ cố gắng trên danh phận là vợ của tôi, nhưng mà…

Tôi chỉ mới gặp cô ấy thôi mà; chắc là do tôi lo lắng thái quá về những điều mà một cặp đôi thật sự sẽ làm.

“Chà, đúng rồi, đi kiểm tra phòng của chúng ta xem sao đi, rồi còn cả tiền mà bố để lại nữa, đó là nguồn sống của chúng ta đó.”

Và rồi tôi đổi chủ đề để có thể đánh trống lảng. Tự nhiên khi không lại nói quả giọng trầm hết sức.

Tại tôi không muốn cô ấy suy nghĩ tôi là con nít đâu.

Nên là tôi đã vuốt mái tóc mình lên rồi cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm mà dường như có tiền nằm bên trong. Tình cờ thay, tôi cũng có một cái thẻ tín dụng, một cái ID cá nhân, một tờ ghi chú với một mã PIN.

“Cái nào là… không phải chứ?”

Tôi nâng giọng của mình lên theo một cách kỳ lạ.

“Sao thế Kuya-san?”

“À, thì, chuyện là…”

Tôi có tận… một triệu trong tài khoản luôn kìa!

Tiền trợ cấp của tôi đấy à? Nhiều tiền quá rồi.

Tôi mà có nhiều tiền như vậy thì không gì với tôi là không thể làm cả… bố muốn con có cả đống này à, hỡi bố?

Tôi đã vừa buồn vừa hưng phấn hết lần này đến lần khác trong cùng một thời điểm, mà tôi không thể thể hiện ra.

“Nhiều tiền thật đấy… không biết mình nên làm gì với ngần này đây.”

“Mình có thể thấy được không?”

“À, chắc rồi.”

Cẩn thận không để bàn tay run, tôi chìa sổ tiết kiệm ra cho Mea xem.

Cô ấy nhìn vào đống đó rồi nói,

“Tiền thuê nhà, đồ ăn, và cả mấy thứ tiện của chúng mình được hỗ trợ từng này sao, phải không?”

“Hừm? Oh! Vậy ra đó là cách xài nhỉ…”

Ra vậy, tôi từng sống ở nhà, nên tôi chưa từng lo về mấy khoảng đó…

Không giống như tôi, thì Mea lại có một kế sách kinh tế vững vàng. Tôi lại nhìn vào cô ấy, người đang tính toán trên đôi bàn tay của mình, Một - Hai - Ba,

“...Mình nghĩ chúng ta có thể quản lý ngần này trong tầm một năm hoặc hơn gì đó, thì cũng dư giả đấy.”

“Đúng rồi!”

Dù cho là một triệu đi chăng, thì cũng xài duy nhất cho nửa năm thôi...!

Tôi còn tưởng với từng này tiền thì có thể sống một cách dễ dàng trong một năm hoặc hơn cơ.

Và tôi than van trong sự nghi hoặc, thì Mea đóng quyển sổ tiết kiệm lại rồi nói, “Mình nghĩ chúng ta sẽ chi ít  khoảng này để mua đồng phục.”

“Chúng ta cũng cần phải mua đồng phục mùa hè nữa.”

“Oh… có chuyện đó hả?”

“Chúng ta có thể mua thêm nếu hết, nhưng giờ thì số tiền này đã ở đây rồi, nên là mình nghĩ chúng ta nên tiết kiệm nó lâu nhất có thể.”

“À đúng rồi… tiết kiệm, tớ đồng tình với cậu.”

Tôi không chắc là mình có thể theo kịp, cũng như không thể giúp được gì ngoài việc đồng tình với cô ấy trong khi gãi lấy gãi để đầu của mình.

Cô ấy cứng rắn hơn vẻ bề ngoài thật. Nếu tôi mà chả đả động gì được, thì tôi buộc phải dựa dẫm vào cổ… điều đó khá là tệ đấy…!

Không chỉ xinh đẹp, mà cô ấy còn rất thông minh nữa.

(Cái này gọi là ‘tư tưởng nóc nhà’ nhỉ?)

Không bất ngờ mấy về chuyện tôi chẳng thể làm được cái vẹo gì ngoài việc suy nghĩ về nó thôi.

Mà khi tôi nghĩ về nó thật thì tôi lại trở nên hiểu rõ hơn về cô ấy.

“Oh… tớ nên đi kiểm tra tủ lạnh nhỉ.”

Rồi cái sự bối rối của tôi run lên, và tôi đứng dậy và đi về phía của chiếc tủ lạnh.

Tạ ơn trời, căn phòng này trang bị đầy đủ mấy cái tiện ích cùng với mấy cái đồ nội thất. Có vẻ là sẽ không có vấn đề gì khi sống ở đây rồi. Rõ ràng là bố tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi từ trước, cũng như cái căn phòng này đây, nhưng mà… từ lúc bị vướng vào cái rắc rối này.. thì chắc họ muốn chuyện này kéo dài.

(Lâu cỡ nào.. bao xa, tất nhiên là cho đến khi bọn tôi kết hôn thật ư...?)

Tôi trở nên nhận thức về cái chuyện này rồi.

Rồi tôi mở tủ lạnh ra, trong khi tóc mái thì đang cố che đi mất sự xấu hổ.

Tôi thấy thịt, trứng, rau, và nhiều thứ khác nữa được trưng cất trong trỏng.

Bố của bọn tôi chuẩn bị nhiều thật đấy.

“Chắc hôm nay khỏi đi mua sắm vậy.”

Mà trước khi tôi biết, thì Mea đã ngay phía sau tôi rồi.

“Cậu nói phải.”

Khi chúng tôi đứng gần với nhau, thì cô ấy thực sự cao bằng tôi luôn, chỉ là còn hơi thấp so với tôi thôi.

Nghĩa là cô ấy được một mét năm mươi sáu… còn tôi thì chỉ một mét năm mươi tám (Nản thật đấy).

Tôi ghen tỵ với mấy cô gái trưởng thành sớm quá.

(Mea này… cậu có thực sự ổn với thằng nhóc như tớ đi làm chồng của cậu không?)

Càng nghĩ ngợi thì tôi lại càng buồn thêm(Tôi cóc phải là một đứa nhóc nhé!)

“Vậy thì, giờ để tớ làm bữa tối cho.”

Tôi cố nói một cách điềm đạm.

Tôi biết là mình lắm mồm quá rồi, nhưng mà lại chẳng hề giúp được gì cả. Tôi còn không muốn ngày đầu tiên lộn xộn lên đâu, với lại tôi cũng chẳng muốn làm Mea thất vọng.

Nên là, tôi đi nấu ăn. Mà trước đây tôi có nấu quái gì đâu nhỉ, nhưng tôi chắc là mình xử lý được. Những việc tôi làm chỉ cần cắt nhỏ nguyên liệu ra, song đem đi nấu với xào lại là được.

“Nên là, Mea này, để tớ lo nấ-”

Nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại. Tôi định gãi đầu mình nữa rồi,

“Đ-để mình làm cho!”

Giọng nói sốt sắng của cô ấy thoáng qua tôi.

“Hả? Cậu… chắc chứ?”

“Nghĩa vụ của mình mà.”

Cô ấy nhấn mạnh, còn hai bên má lại đỏ hừng hực, tay thì nắm chặt lại ngay bên tim của mình.

“Tại mình… là vợ của cậu, và… n-nghĩa vụ của mình  là nấu ăn… cho chồng của mình.”

“...”

“Mình là vợ… là vợ… vợ.”

Ngần ấy từ thôi cũng đã đốn được tôi rồi.

“Được rồi, được rồi. Cậu có thể làm.”

Tôi gật đầu của mình một cách thư thả, mặc dù cũng có khá là buồn.

Nghĩa vụ của chồng là hỗ trợ vợ của mình cơ mà.

“Cảm ơn nhé, Kuya-san…, cậu có thể đợi không? Cậu có thể xem TV trong lúc chờ nhỉ?”

“À được rồi... cũng cảm ơn nhé.”

“Kuya-san này, cậu là chồng của mình và mình là vợ, nên là không cần phải cảm ơn đâu.”

Ahh.. vậy á hả…?

Mà tôi không thể cãi cọ với sự tự nguyện của cô ấy, nên là tôi ra phòng khách và ngồi xuống tấm đệm rồi mở TV lên.

“Để xem… chúng mình có... thịt heo, hành lá, và nấm…”

Tôi cứ liếc nhìn bóng lưng của cô ấy khi cổ nhìn vào đống nguyên liệu.

(Khu bếp này rộng thật, nên là mình có thể thấy được mà nếu tôi không muốn thì chả sao.)

Mà ít nhất thì cô ấy cũng nhìn nhận tôi là ‘chồng’ của cổ rôi.

Trường hợp này, thì tôi sẽ chờ sự kiên nhẫn của cô vậy, mặc dù có hơi âu lo.

Ý tôi…

“... rau xào đây.”

Cô ấy nắm chặt bàn tay mình lại trong sự phấn khích.

Và rồi một lúc sau.

“...”

Bọn tôi đã ngay trong phòng ăn, ngồi đối diện nhau trong sự im lặng.

Chắc là vì… mà cũng bất ngờ thật.

“Cái này… không có ăn được, cậu biết mà nhỉ.”

Món rau xào mà cô ấy làm ra, đã cháy khét nhìn như cục than vậy.

Cũng như món cơm làm cùng một thời điểm nhưng lại nhớt nhợt y chang cháo.

Thật lòng mà nó thì nó… tệ thật.

“Mình xin lỗi, Kuya-san!”

Tôi đã thua cuộc trước phản ứng của cô ấy, một biểu cảm khóc lóc khi cô cúi người lại.

“M-mình hồi đấy chưa từng thực sự nấu ăn cả…”

“Oh!”

“... Vâng.”

Cô ấy ngã vai ra và gật đầu của mình.

Và tuy nhiên, cô ấy đã nhiệt tình làm những việc như thể là cổ biết tất vậy.

Chả thể giúp được gì; ngoài việc can tâm ăn nó dù cho thế nào đi nữa.

“ỔN MÀ! Dù thì cũng đã nấu ra rồi! Chúc ngon miệng!”

Tôi nói lớn nhất có thể, rồi siết chặt tay lại và bắt đầu ăn.

Nó… Ah… phần bị cháy có hơi cứng chút… kèm theo vị đắng cũng như có phần chua nữa...!

Nhưng nhiêu đấy thôi! Chỉ cần đừng nghĩ về nó, nhai và nuốt trôi là được.

“Kuya-san, ăn từ từ thôi…”

“Ngon quá đi! Lâu lắm rồi tớ mới ăn lại đồ ăn nhà nấu, nên mình hạnh phúc thật sự!”

Tôi trả lời với một chất giọng tươi tắn như thể là đang an ủi Mea, người dường như đang gặp trắc trở.

Nhưng có vẻ lại phản tác dụng mất rồi.

“Mình xin lỗi… vì đã khiến cậu thấy không thoải mái…”

Khi cô ấy thấy tôi ăn một cách gượng ép, thì cô ấy ngã vai ra và nhìn xuống.

“Không cần phải xin lỗi đâu, chuyện cũng đã xảy ra rồi, thì từ nay trở đi tớ sẽ giúp cậu nhé!”

“Nghĩa vụ của mình mà, mình không muốn gây rắc rối với cậu, Kuya-san.”

Tôi đang cố để an ủi mà cô ấy làm tôi thấy tệ quá!

Tôi nên làm gì đây? Đoán là tôi phải ăn cho hết đống đồ trước mặt mình rồi…

Cô ấy vẫn còn chán nản thật, trong lúc hừng hực với lấy đôi đũa.

Sau bữa ăn…

“...Bồn tắm sẵn sàng rồi.”

Nhưng mà rõ ràng, cô ấy đã thay đổi ý nghĩ của mình và quyết định bù đắp lại nó bằng việc làm một công việc khác.

 “Đằng trước ấy, Kuya!”

Như trước đây, cô ấy lúc nào cũng trong tâm thế nhiệt tình. Rồi cô ấy ấn tay mình lại và nịnh nộp tôi.

“Cảm ơn nhé.. vậy để tớ tắm trước.”

Tôi nghĩ rằng nó rồi sẽ tốt thôi. Chỉ là bồn tắm thôi mà, chắc sẽ không tệ như nấu nướng đâu ha.

Tiện thay là tủ kéo có một vài chiếc khăn tắm với mấy bộ đồ lót, dọc theo mấy cái khăn. Là phần chú ý của bố tôi song song theo đó.

Nên là tôi với lấy chúng và hướng thẳng về phòng tắm.

Tôi đã kiểm tra từ trước rồi… Đúng vậy, là nước nóng.

Nên là tôi cởi đồ của mình xuống mà không lo âu gì rồi gội tóc mình trước.

Rồi sau đấy tôi ngâm mình trong bồn tắm sau khi đã rửa cơ thể của mình. Là vậy đấy, phong tục cả mà.

Sau khi gội tóc xong xuôi, rồi tôi… đi rửa mình.

“Ư-ưm, Kuya-san?”

“!?”

Tôi nghe thấy tiếng cộc cộc của cánh cửa và giọng của cô ấy làm tôi giật bắn người.

“S-sao thế, Mea-san?”

Tôi hỏi của cô ấy trong khi che cái hạ bộ của mình.

Có vẻ cô ấy lại có hứng thú với cái gì rồi(Lại nữa à).

“M-mình có thể vào không?”

“Hả?”

Cô ấy vừa nói điều quái quỷ gì đấy?

“G-gượm đã nào… K-không, không thể vào đây được đâu.”

“Đ-đừng có lo mà, mình quấn khăn tắm quanh người rồi...!”

*Thụt*

Trước khi mà tôi cả thể nói, thì cửa đã mở toang ra mất rồi.

Và cô ấy đây, đúng như lời cổ nói, cô ấy khỏa thân và quấn quanh mình là một chiếc khăn tắm.

“Ư-ưm, mình sẽ k-kỳ lưng cho cậu.”

“À không, điều đó…”

‘Tại m-mình nghĩ đây là nghĩa vụ của một người v-vợ.”

Khi cô ấy bước lên, thì trông cổ tuyệt vọng thật.

Nhìn vào ngoại hình của cô ấy, thì tôi chẳng thể nào mà giúp gì được ngoài việc chú ý đến cái ngoại hình đầy đặn của cô ấy!

Mặc dù là có quấn khăn tắm rồi, thì ngực của cô ấy thực sự rất mềm và húp quá, và cả vòng eo… đôi chân trần quá độc mắt nữa.

Nhưng nếu… cô ấy muốn kỳ lưng cho tôi thì…

“Đ-được rồi, chắc vậy. Thế thì bước lên trước đi.”

Tôi quay lưng lại với cô ấy và ngồi trên chiếc ghế của nhà tắm, rồi che phần hạ bộ lại.

Nếu đó là vai của một người vợ kỳ cọ cái lưng, mà xét theo cái lẽ đấy, thì nghĩa vụ của thằng chồng sẽ để cho cô ấy làm.

Điểm gì mà tôi phải mắc cỡ nhỉ?

Mea chắc cũng xấu hổ thôi, nên là tôi chỉ cần kiên nhẫn ở đây là được!

“Vậy thì, mình b-bắt đầu đây.”

Cô ấy với lấy một chiếc khăn ni-lông được để trong nhà tắm, rồi cột nó lên (Tôi chẳng thể mà biết được tại cổ ở ngay sau tôi cơ mà, nhưng có lẽ vậy), và bắt đầu chà lưng của tôi.

Tôi thấy độc lạ quá. Dù có hơi khó xử nhưng nó khác xa so với tự kỳ cọ luôn ấy, mà chưa đủ kích thích.

“Mình tự hỏi, là đã… đủ rồi chứ?”

“C-cậu… có thể chà mạnh hơn mà.”

“Mạnh hơn… Ưm… mừm… mừmmm.”

Chắc là do mình thêm sức ép rồi, giọng của cô ấy rỉ ra theo từng nhịp khi cô ấy kỳ lưng của tôi.

Khi mà cô ấy ở ngay đằng sau tôi, ugh… thì thật là khó xử với xấu hổ.

Tôi chắc cảm giác của cô ấy cũng giống như tôi thôi.

“Hưm~~~~ hưm~~~~~”

Cô ấy đôi lúc dừng lại rồi than van, như thể cổ đang cố giữ cái gì đó vậy. Cô ấy trông mệt thật.

...Liệu cô ấy có đang làm quá lên không?

Chà, trước đây thì tôi chưa từng gặp cô gái nào quấn khăn quanh mình mà ngồi kỳ lưng cho tôi cả…

“M-Mea này, từ từ nhé, được chứ?”

Tôi chẳng thể nào mà giúp ngoài việc quay ra đằng sau rồi nói.

Nhưng mà sáng kiến ấy không được hay cho lắm.

“!?”

Vừa lúc ánh mắt bọn tôi chạm nhau, thì cô ấy đỏ ửng lên.

Tôi chắc là cô ấy không phòng được việc tôi quay ngược ra đằng sau, rồi cô ấy co người lại như thể muốn che lấy cơ thể mình.

“~~~”

“Ah! Tớ xin lỗi.”

Tôi lập tức quay đầu trở lại.

*Vụt*

“... Ể?”

Tôi không biết chuyện gì vừa đột ngột xảy ra nữa, nhưng Mea vừa làm tụt chiếc khăn tắm trên người của cô ấy xuống. Như thể ban đầu, cô ấy đã không có ở đây vậy.

“Ah.. ể… chuyện gì vừa xảy ra thế?”

Tôi đứng dậy trong sự rối bời mà quên khuấy mất là mình phải che phần hạ bộ lại.

“Mea…”

Tôi nhìn lại một lần nữa thì,

“Aa…”

“Oh…”

Ánh mắt của chúng tôi bắt lấy nhau.

Hai đứa đều trần như nhộng, và đang nhìn vào đối phương.

Ngực! ‘Hạt le’! Đây…!

Nếu đây là một tình huống bình thường, thì tôi sẽ hưng phấn lên. Nhưng kém may, là giờ đây tôi còn bất ngờ hơn điều đấy nữa!

“Gượm- Mea à, sau cậu ở ngay đằng sau tớ thế hả?”

“B-bí mật... là bí mật, xin đừng có n-nhìn mình mà.”

“Tớ xin lỗi! A! Cũng đừng có nhìn tớ.”

“Ể.. kyaaaa… con voi!?”

“Đ-đừng có nhìn mà.”

“Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi mà.”

Rồi sau đó…

|..................|

Tại phòng khách, cả hai người bọn tôi ngồi trước mặt nhau trong sự im lặng.

Tất nhiên, là tôi chả tắm được cái gì cả, nên tôi đã nhanh chóng nhảy ra ngoài, mặc lại quần áo của mình, và trở về phòng luôn cho xong.

Sau một hồi thì Mea cũng mặc quần áo trở lại rồi đi ra.

Nhưng, ít nhất mà nói, thì… ngượng…. Ngượng lắm luôn...!

Mà tuy nhiên, cứ giữ im lặng với nhau thì chuyện cũng sẽ chẳng ra đâu…

“Mea này, chuyện đó---”

Khi tôi dốc can đảm chỉ để mở lời cho cuộc trò chuyện,

“Ah~~~~”

Song cô ấy lại kêu lên và quay đi chỗ khác.

Như thể cô ấy xấu hổ khi nhìn tôi vậy.

“K-không có gì phải xấu hổ đâu. Chỉ là cậu thấy tớ trần chuồng thôi mà.”

Dù cho có bĩu môi lại, thì cổ cũng chỉ thốt được mỗi từ ấy.

Nhìn vào khuôn mặt cổ, tôi lại thấy xao xuyến đến lạ.

Mình muốn thấy thêm sự dễ thương Mea-san quá.

“Nhưng mà… sao ta, ngày đầu tiên mà cậu làm vợ mà, chỉ tại cậu nghĩ bản thân nên làm gì thôi.”

Nhưng cô ấy lại thủ thỉ nhỏ, nhỏ y như một con muỗi vậy.

“Nhưng mình đã làm quá lên… rồi sau đó nghĩ về việc… kỳ lưng cho cậu.. là…”

Cô ấy chợt che khuất khuôn mặt mình lại và bắt đầu lắc người qua, lắc người lại.

“...”

Tôi thấy khá ngứa ran khi tôi thấy cổ như thế.

Tôi muốn lấy tay của cô ấy ra, xem khuôn mặt đỏ ửng và xấu hổ của cô ấy, dù chỉ là ít giây thôi cũng được.

Nhưng tôi nghĩ vậy thôi… chứ đâu đủ khả năng đẩy mạnh tay của cổ ra đâu chứ.

-Cũng là ngày đầu tiên của chúng tôi, thì tôi phải làm những điều nên làm.

“...Mea-san này.”

Tôi dốc hết sự chân thành để nói ra.

“Cậu có thể làm vợ theo cái cách riêng của bản thân, không cần gượng ép quá là được.”

Tôi nói với quả giọng trầm ngâm và với một biểu cảm rất chi là chắc chắn.

“Kuya-san…”

Mặt của cô ấy ngày một đỏ ửng hơn, nhưng cô ấy đã thư giãn vai của mình rồi.

Sau đấy, cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt mít ước.

“Cảm ơn…”

“A-a…”

Phản ứng với lời nói của cô ấy lại là thứ khiến tôi nóng rực quá.

Rồi cô ấy dụi mắt của mình, và lại nhìn sang chỗ khác.

Còn tôi, cũng, nhìn đi chỗ khác luôn. Tôi có thể làm được gì đây… do tôi xấu hổ quá ư?

(Điều tốt là giờ cô ấy đã đỡ hơn rồi… đúng như dự tính, đúng là nói ra là một sự lựa chọn đúng đắn).

-Tôi cũng thừa biết bản thân mà, nhưng tôi chưa từng làm kiểu này cả, vậy là tôi đã trưởng thành hơn rồi nhỉ.

Gò bó hai chúng tôi như vậy, thì không phải là một ý kiến hay gì… Nên tôi bảo cổ là đừng nên làm quá lên, chỉ cần từ tốn theo cách của mình thôi là được rồi.

Tôi cũng xong rồi…

Nếu ta cứ diễn đúng một vai mà bản thân không đóng, thì như việc nấu nướng, thì ta sẽ làm ra một món súp thật trống rỗng.

Không đâu, tôi chỉ là nói những điều mà tôi đã làm thôi. Cũng chả cần bắt ép bản thân làm gì.

Tôi đã nghĩ điều đó trong đầu, khi,

“...Kuya là một người như vậy sao…”

Mea lầm bầm, lẩm bẩm khi cô ấy tự nói với bản thân của cô.

Như thể là đang ngâm gì đó, tại nhìn cô ấy trông cảm động quá mà.

Kuya- ”...”

Chà, nếu cậu đang nghĩ như thế rồi thì…

CỨ THẾ MÀ LÀM THÔI!

“Ưmm… mình sẽ đi tắm vậy.”

Cô ấy rũ tóc của mình rồi đi vào phòng thay đồ.

Sau đấy, cả hai người bọn tôi đi tắm lại. Xong rồi thì cả hai về lại phòng khách sau khi tắm xong.

Rồi tôi làm lười chảy thây ra để giải nhiệt ngay trong phòng khách.

“Ah…”

Tôi tự than van đấy chứ.

Cô ấy nhìn thật là quyến rũ với mái tóc ướt át ấy và không chỉ vậy thôi đâu, cô ấy còn mặc một bộ đồ ngủ đáng yêu nữa.

“À… cái này… mình mua xong gói lại khi còn ở nhà ấy…”

Cô ấy lại đỏ mặt và quay sang chỗ khác khi thấy cái ánh nhìn của tôi lúc ôm cô ấy vào lòng.

Giờ cổ chú ý mất rồi, tôi chỉ thấy cái túi xách của mình bị bỏ xó ở một góc phòng thôi. Rồi cô ấy còn có nói “Mình cũng chỉ vừa mới đến đây, để chuẩn bị tương lai của bản thân.”

Nếu bố chăm sóc… à đâu, ông ấy còn chả nói gì với tôi trước cái lúc muốn tôi làm mọi thứ mà không có ông. Sau tất cả, thì bố cũng chỉ đưa tôi nhiệm vụ thôi.

Tôi lại suy nghĩ khi,

“Mình xin lỗi… cô đơn quả thật…”

Cô ấy co ro lại, còn lông mi thì sụp xuống.

“À... không, không, đừng có lo nhé.”

Tôi hối hả vẫy tay của mình.

Tôi thực sự không để tâm lắm, nếu mà tôi thành thật, thì đó là thành thật biết ơn! Tôi đoán là cụm từ ‘Thấy một cô bạn trạc tuổi sau khi tắm xong là phước’ thì có thể dùng được đấy.

(Tại con gái thiếu phòng thủ sau khi tắm xong mà).

Nhưng tất nhiên, tôi không thể thể hiện theo cách đấy được.

“...Vậy là, cậu hay mặc bộ đồ ngủ dễ thương đó đi ngủ sao?”

Tôi hết lựa chọn ngoài việc nói một điều rất chi là xấu hổ khi nói kiểu vậy.

Mea, làm ơn xấu hổ theo đi mà! Tức là tớ sẽ không phải là người duy nhất thấy ngượng ngại ớ.

Tôi khi nghĩ về điều đấy thì,

“Ưm… là bí mật.”

Cô ấy trả lời khi quay người đi.

Tôi có cảm giác như thể quả trêu đùa mà tôi chợt thả xuống đột nhiên thất bại vậy. Nhưng nếu tôi im ỉm sau việc này, thì sẽ duy nhất một mình tôi xấu hổ mà thôi.

“... Hở?”

“... Hể?

Ngoài góc mắt, thì chúng tôi thấy thứ gì đấy đen đen trong cái tầm nhìn.

Một sinh vật… thứ đáng lý ra không nên xuất hiện trong một căn chung cư kiểu mới này.

“Hở? Là gián!?”

Tôi đã bất ngờ. Thành thật mà nói, thì tôi không ưa gì bọn côn trùng đâu. Tôi gần như là nhảy dựng lên theo phản xạ và bằng cái cách củ cải gì đấy lại chịu đựng được.

Đó là vì ở bên cô ấy. Tôi luôn tỏ ra thật ngầu mà lại đi sợ một con gián, mọi thứ toang rồi!

“...KYAAAAAAAAAAA!?”

“...Hở?”

Và tôi chưa kịp để cái giọng ngu ngốc của bản thân thốt ra vì cô ấy hét như mới bị xé toạc ra ấy.

Ngay lúc mà cô ấy hét, song cổ lại lấy một thứ sáng chói từ bộ đồ ngủ của mình ra. Và…

ĐÙNG!

Con gián ngã xuống từ bức tường.

BẶC!

“Nhanh lên! Dọn nó đi đi! Làm ơn!”

“À...Tớ… v-vâng.”

Và tôi ngáo cả mặt ra trước vụ việc vừa xảy đến, còn chưa có thời gian để mà nói tôi không thích sâu bọ nữa.

Tôi với lấy mấy miếng giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh và nhanh chóng đến chỗ con gián ngay tường… và thấy một mảnh gì đấy phẳng phiu. Tôi cầm nó lên, nhọn quá, ý tôi là cái mảnh đấy đấy. Đúng vậy, là phi tiêu mới chịu ạ. Rồi tôi gói lại vào mảnh giấy.

Song tôi cũng ném con gián vào toilet và xả nước cho nó.

Sau mấy chuyện này, thì Mea nhắm tít đôi mắt lại, run cầm cập cả lên.

“Nó đi chưa? Nó đi rồi đúng không?”

“Đúng rồi, tớ khá chắc giờ này nó đang ở dưới cống rồi.”

“Hà… tốt thật...”

Gần đây, cổ cũng không thích sâu bọ mấy nhỉ. Nhưng, thậm chí cô ấy đối với chúng còn tệ hơn cả tôi.

“...Cậu biết đấy, Mea-san.”

“H-hửm?”

“Cậu có, thích… à không, bằng mọi giá… cậu có…”

Tôi không thể giúp được gì, nhưng có thể hỏi về cây phi tiêu đấy.

“Tớ chỉ không tin được là cậu mang cái gì đó như vậy đấy với cả ném nhanh quá đó… Mea-san này, cậu là nhẫn giả à?”

“Hehhhhhhhh...!?”

Hê! Cô ấy đơ người lại rồi nhảy dựng lên.

...Rồi một hồi sau.

“....”

Tôi không biết là bao lần cả hai ngồi trên sàn, mặt đối mặt trong ngày hôm nay rồi…

Nhưng chỉ như vậy thôi. Nay nhiều chuyện quá.

Với câu hỏi đấy của tôi, cô ấy lại lặng thinh.

Đoán là rất khó để trả lời mà nhỉ.

Nếu trường hợp đấy thật, thì tôi thấy việc ép buộc cô ấy tệ thật, nhưng mà vẫn…

Tôi quay sang chiếc phi tiêu trên bàn(Cái nào đây, nhân tiện, chắc tôi cũng cần lau cho cẩn thẩn bằng khăn ướt rồi).

Tôi chỉ cần xả nó xuống như việc đã làm với con gián, và vờ như chả thấy gì thì hơn.

Và thế nên,

“Ưmm... cái đó…”

Chầm chậm, cô ấy mở miệng ra nói.

Tuy khuôn mặt đã lảng đi nhưng ánh mắt của cổ vẫn chằm chằm vào tôi.

Cô ấy bận tâm việc tôi nhìn vào cây phi tiêu của cổ nhỉ. Tôi không tài nào nghĩ về mũi tên với tấm khiên thật.

“...Vâng?”

“...ưm… mình... mình đã rút nó ra sao?”

Tôi đảo mắt lại.

-đó là điều mà tớ muốn hỏi đấy

“Tớ không quan tâm cậu đáng sợ như thế nào đâu, nhưng mà cậu không thể xài…”

“K-không... không phải vậy đâu…”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lại cô ấy.

Rốt cuộc, thì cổ cũng sẵn sàng để nói chuyện rồi. Tôi không muốn giục cô ấy và dừng lại ở việc nói chuyện thôi đâu.

“Tớ không hiểu nổi… nhưng tớ cũng tò mò. Rõ ràng là chẳng bình thường gì khi một cô gái tự dưng rút một cây phi tiêu ra và ném nó đi một cách tỉ mỉ vậy được.”

“Ưmm… vâng, mình biết mà...”

Cô ấy lại rên rỉ và thu mình lại.

Mình đoán là dùng sai từ con mẹ nó rồi!

“Không, không đâu, tớ đang cố nói điều đó mà…”

“Vâng…”

Chết dở… bọn tôi lại quay về xài kính ngữ rồi.

(TL: Mea đang nói tiếng Nhật chính thống).

Tôi phải làm cái gì đó thôi, nhưng mà bằng cách nào…

Có vẻ là tôi hết lựa chọn nhưng-

“Chúng ta giống nhau đấy chứ!”

“...Hưm?”

“Thực ra thì tớ cũng đâu có bình thường đâu… tớ thực ra là con trai… của một đặc vụ ngầm đấy.”

“...”

Biểu cảm của cô thay đổi hơn cả trước đây, rồi Mea chìm trong sự im lặng.

Bình luận (0)Facebook